[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 14

11
1202

Chương 14: Bạn gái của tôi thích ăn dấm chua

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 1

Mười rưỡi sáng, tại khu giáo vụ sau đại học khoa tiếng Anh.

Lưu Khải Thần đi ra khỏi văn phòng Diệp Thanh Hân, nghi ngờ tám chuyện với Bành Tĩnh Di và Lữ Lượng: “Tôi phát hiện tâm tình của giáo sư hôm nay rất tốt. Tài liệu lần này tôi phiên dịch cho công ty đó là tài liệu lịch sử, tôi làm thấy nó tẻ ngắt chán chết, thế mà thầy ấy nhìn một chút lại nở nụ cười!”

“Thật không? Cậu chắc chứ?” Lữ Lượng vốn đang lo lắng bất an nghe thấy vậy thì lập tức tỉnh táo: “Giáo sư phân cho tôi dịch tạp chí địa lý quốc gia, hôm nay là deadline rồi, nhưng tôi mới làm được một nửa, tốc độ quá chậm, sợ bị phê bình nên tôi không dám nói cho giáo sư biết. Tôi phải nhanh chóng đi xin kéo dài thời gian mới được.”

“Chuyện không đáng tin cậy thế mà anh cũng làm được hả?” Bành Tĩnh Di nhíu mày.

Lưu Khải Thần cũng nói: “Ực, dù tâm tình giáo sư không tệ thì cậu cũng không thể kích thích thầy ấy bằng cách đó chứ.”

Năm phút sau, Lữ Lượng đi ra khỏi phòng làm việc, vui vẻ ra mặt: “Hôm nay tâm tình giáo sư tốt vô cùng luông. Tôi nói với thầy ấy là chưa hoàn thành, muốn xin kéo dài thời gian, chẳng những không phê bình mà còn cười với tôi nữa.”

Trong văn phòng, Diệp Thanh Hân ngồi giữa những chồng tài liệu lịch sử chất động, trước mặt là một cái notebook, nhưng mà đã tắt ngúm từ lâu. Diệp Thanh Hân chống cằm, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên cổ tay trái, vẻ mặt anh nhìn đâu cũng thấy vui vẻ dịu dàng, ẩn ẩn sự đắc ý.

8h30 đi làm, bây giờ đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi. Vì sao mới qua 2 tiếng chứ? Vì sao lại chậm rì rì vậy….

Diệp Thanh Hân nhìn đồng hồ và thở dài trong lòng —— thực tế thì sáng nay cứ năm phút anh lại nhìn đồng hồ một lần, mỗi lần xem thì đều mới trôi qua năm phút —— bây giờ còn 1 tiếng nữa mới đến thời gian 11h30 anh hẹn Bạch Sắt.

Ừm…. cố gắng nhịn một lát, a…. không đúng, là ‘tiếp tục làm việc’. Diệp Thanh Hân cũng cảm thấy thật khó tin. Phiên Dịch là công việc và cũng là sự nghiệp của anh, mỗi lần anh làm việc đều cảm thấy thành tựu và như đang làm một sự mệnh cao cả, dù là tài liệu lịch sử tối nghĩa vô vị thì anh vẫn luôn vui vẻ làm. Nhưng vì sao hôm nay anh luôn thiếu hứng thú làm việc, thậm chí còn có cảm giác như lay lắt qua ngày.

Diệp Thanh Hân đưa tay cầm văn bản trước mặt, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua anh và Bạch Sắt chính thức là người yêu của nhau thì suy nghĩ và tâm tình anh lại bay lên trời cao, không tài nào tập trung nổi. Cuối cùng anh gom hết văn kiện lại, chỉ nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ trên cổ tay mình mà thôi.

Hóa ra đây chính là cảm giác chìm trong tình yêu sao, kim đồng hồ tích tắc tích tắc đều làm anh vội vàng mong chờ.

10h50, tiếng đập cửa vang lên. Nhưng mà lúc này chắc không phải là cô.

“Mời vào.” Diệp Thanh Hân thản nhiên nói.

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra một nửa, đôi mắt hạnh nhìn dò xét xung quanh, sau đó cả khuôn mặt trắng nho nhỏ cũng hiện ra, và một tiếng chào hỏi lịch sự: “Thầy Diệp, thầy đang bận ạ.”

Diệp Thanh Hân hít một hơi ngồi thẳng: “Cũng không hẳn. Bạch Sắt, em vào đi.”

Bạch Sắt khẽ đóng cửa, sau đó lẽ lưỡi với Diệp Thanh Hân. Cô đến sớm! Lúc này trong mắt Diệp Thanh Hân thì dù cô nhăn mặt cũng đáng yêu hơn Baby.

“Sắt Sắt, không phải hôm nay 11h30 em mới tan học sao?” Diệp Thanh Hân hỏi nhỏ.

Bạch Sắt giải thích thản nhiên: “A, tiết hôm nay chán quá nên em chỉ học một nửa rồi trốn.”

Thầy Diệp bị mắc bệnh nghề nghiệp, truy hỏi: “Hả? Không phải tiết này sẽ có trọng tâm ôn thi cuối kỳ sao? Đây cũng không phải tiết gì chán cho cam?”

“Em thi chưa bao giờ dựa vào trọng tâm mà giáo viên cho, em làm bằng thực lực của mình.” Bạch Sắt nói dõng dạc. Thật ra do ngồi trong lớp cô cũng không có tâm tư nghe giảng, nghĩ không bằng buổi tối xem lại vở của các bạn.

Diệp Thanh Hân cong môi, đôi mắt dài nhỏ cũng cong cong: “Sao tôi lại nhớ em rất thích trọng tâm của giáo viên nhỉ. Năm đó còn tìm tôi muốn có trọng tâm mà, không phải sao?” Dừng một chút, anh lại bắt đầu ân cần dạy bảo: “Sắt Sắt, sắp thi cuối kỳ rồi, không thể lơi lỏng trong việc học được, kỳ 2 năm bốn mà còn phải thi lại thì phiền lắm đó.”

Bạch Sắt bị vạch mặt tịa chỗ, không còn cách nào, đành giả bộ muốn đi: “Thầy Diệp, vậy thì em về đi học đây ạ.”

Đến đây rồi còn đi? Ai mà cam lòng chứ?

Vài giây trước thầy Diệp còn đang nghiêm túc dạy dỗ thì lắc mình một cái thay đổi thái độ, giữ chặt tay Bạch Sắt: “Được rồi mà, Sắt Sắt, lần này coi như thôi. Em lấy luận văn tiếng thứ hai ra đi. Tôi xem cho em.”

“Vâng, thầy Diệp.” Ngoài miệng Bạch Sắt nói rất cung kính, nhưng lại rút tay về không lưu tình, hừ, trừng phạt nhỏ đó.

Diệp Thanh Hân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ai bảo vừa rồi anh còn ra điệu ‘thầy giáo’ chứ? Có lẽ anh còn chưa quen từ ‘thầy giáo’ thành ‘bạn trai’. Sau này nhất định phải biết ranh giới, nếu không cũng chẳng được hưởng thụ quyền lợi của bạn trai mất.

Phần 2

Bạch Sắt lấy luận văn tiếng Pháp của mình ra, đặt trước mặt Diệp Thanh Hân, chữ viết ngay ngắn nắn nót xinh đẹp: “Thầy Diệp, mời thầy xem qua ạ.”

Diệp Thanh Hân tự nói với mình phải tỉnh táo, sau đó tập trung tinh thần đọc bài luận văn.

Bạch Sắt mang một cái ghế tới, đoan chính ngồi bên cạnh Diệp Thanh Hân, nghiêm chỉnh không dám vượt quy củ —— khi anh là một người thầy thì cô cũng sớm có thói quen làm một học sinh luôn biết tôn sư trọng đạo.

Chỉ là, hiệu suất của thầy Diệp hôm nay không được cao như bình thường. Năm phút rồi mà thầy vẫn chỉ dừng ở đề mục thứ nhất.

Bạch Sắt cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: “Thầy Diệp, ngoại ngữ thứ hai của thầy chọn tiếng Pháp ạ.”

Diệp Thanh Hân thuận miệng trả lời: “Không, tôi chọn Latin.”

Bạch Sắt suýt ngất: “Nếu thầy đọc không hiểu còn hẹn em tới, bảo xem luận văn giúp em làm chi? Thầy Diệp, xin hỏi đây có tính là ‘đùa giỡn học sinh’ không ạ?”

Diệp Thanh Hân bình tĩnh trả lời: “Tôi không chọn tiếng Pháp nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu tiếng Pháp.”

“Tin mới là lạ.” Bạch Sắt cong miệng, dáng vẻ như thiếu nữ hờn dỗi.

Diệp Thanh Hân cười rộ lên, anh rất yêu dáng vẻ này của cô, suy nghĩ một chút: “Vậy chúng ta đánh cuộc nhé? Người thua phải đồng ý một chuyện với người thắng.”

“Được rồi. Đánh cuộc thì đánh cuộc.” Bạch Sắt tính rồi. Vừa rồi lâu như thế cô vẫn luôn lén quan sát thầy, rõ ràng thầy chỉ dừng ở đề mục không đọc tiếp. Rõ ràng là xem không hiểu mà.

Nghe thấy Bạch Sắt đồng ý. Diệp Thanh Hân càng cười tươi hơn, má lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt. Đúng là cô bé con dễ gạt, thế mà đã mắc câu rồi.

Bạch Sắt còn mờ mịt: “Thầy Diệp, thầy cười gì thế?”

Diệp Thanh Hân cầm luận văn trên bàn, đọc rõ từng câu. Cách phát âm vừa chuẩn lại rõ ràng lưu loát, nghe thôi là biết trình độ cao.

Bạch Sắt trợn tròn mắt: “Thầy đúng là biết tiếng Pháp. Không phải là thầy không chọn tiếng Pháp sao?”

Diệp Thanh Hân thấy cô trố mắt nhìn mình thì vuốt tóc cô nói: “Thực ra cha tôi là giáo viên tiếng Pháp. Khi còn bé nhà tôi cũng từng ở Pháp một thời gian ngắn.” Thấy vẻ mặt Bạch Sắt u oán ra điều ‘Tại sao em lại không biết gì chứ?”, anh còn nói: “Những chuyện này ấy à, sau này tôi sẽ từ từ nói cho em biết nhé.”

Bạch Sắt vẫn cảm thấy khó hiểu: “Nếu thầy đọc hiểu thì sao vừa rồi nhìn lâu thế?”

Người nào đó chợt cảm thấy có chút hổ thẹn. Trước khi Bạch Sắt đến anh không đọc vào đầu. Sau khi Bạch Sắt đến mà anh còn đọc được thì anh có là thần mất. Nhưng mà chuyện mất mắt đó sao mà nói cho cô được.

Vì vậy, Diệp Thanh Hân nhàn nhạt chuyển đổi chủ đề: “Sắt Sắt, em thua rồi. Đừng quên là em còn nợ tôi một chuyện.”

Nguyện thua cuộc, Bạch Sắt đành nói: “Được rồi, thầy nói xem em phải làm gì?”

“Kiss me.” Diệp Thanh Hân cố gắng nói giống như một người bạn trai.

Bạch Sắt lại càng hoảng sợ: “Cái gì?”

“Ừ hừ.” Diệp Thanh Hân gật đầu với cô. Anh tin tưởng với trình độ tiếng Anh của cô, không thể nào nghe không hiểu hai từ đơn này.

Đây có phải thầy Diệp không thế? Người thanh cao bình tĩnh, người thích cười thản nhiên, người thong dong lặng yên trên lớp học, người lộ ra tài hoa trong giới dịch thuật, có phải là thấy không? Vào lúc này, vẻ mặt anh vẫn dịu dàng như thế, chỉ là đôi mắt dài nhỏ mông lung, bờ môi cong cong, nhìn thế nào cũng thấy yêu nghiệt hơn ngày thường hết.

Bạch Sắt đỏ bừng cả mặt: “Thầy Diệp, đây là phòng làm việc. Đây có tính là quấy rầy nữ sinh không thầy?”

“Đổi một thời gian địa điểm khác là được. Nhưng mà không thể bỏ qua được.” Diệp Thanh Hân cười vô cùng dịu dàng.

11 COMMENTS

  1. Thầy đáng yêu quá đi, gần 30t r mới đc yêu lần đầu :)) cơ mà thích đổi xưng hô anh em nghe tình cảm hơn…

  2. Bạch Sắt cũng ghen bá đạo quá , thầy sụ rất cưng chiều học trò :))) cảm ơn bạn chủ nhà

  3. 2 người này dễ thương quá đi mất thôi. :-D :-D :-D :-D

  4. Ai ui tiểu Diệp rơi vào lưới tình sao mà lại đáng iêu thế này cơ chứ. Thầy giáo nghiêm cẩn cũng phát ngốc luôn rồi. Rồi sau sẽ càng yêu nghiệt cho mà xem ^^

  5. Được gặp lại hai thầy trò dễ thương thật vui quá. Thầy bắt đầu không nghiêm chỉnh với trò rồi. Cảm ơn chủ nhà nhé.

Comments are closed.