[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 15.3

11
570

Chương 15.3

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 6

Bạch Sắt nhíu mày.

Lộ Tử Uyển vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều yên lặng, có vẻ đều đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Mấy giây sau, Bạch Sắt cố kéo một nụ cười tươi (để cho người nào đó chút mặt mũi), giọng nói thì lại nhẹ nhàng lạnh nhạt: “Lộ Tử Uyển, cậu nói giỡn hả?”

Nhưng mà một giây sau, Lộ Tử Uyển quỳ gối trước mặt cô, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người: “Cả đời mình chưa từng nghiêm túc như thế bao giờ. Bạch Tiểu Sắt hãy để mình theo đuổi cậu một lần nữa nhé.”

Bạch Sắt nghe thấy người bên cạnh cô hít sâu một hơi. Thường Viện Viện thì lại véo chân: “Này này! Cậu đang ngẩn người gì thế, mau đứng lên đồng ý đi.”

Mà Bạch Sắt chỉ sững sờ bất động. Đầu óc cô lâm vào tình trạng trống rỗng tạm thời.

Cô mờ mịt nhìn Lộ Tử Uyển. Bọn họ là bạn cùng lớp cấp 3 trong ba năm, đại học quen nhau hai năm, cô nhìn mặt cậu ta rất quen, quen đến nỗi đáng sợ luôn. Khóe mắt cậu chau lại, đã bao nhiêu lần cậu ta lén nhìn cô, chóp mũi cao đó đã bao lần thân mật cọ lên mặt cô, đôi môi mỏng đó đã bao lần thổ lộ tâm tình. Cô cứ tưởng rằng mình đã quên, nhưng bây giờ mới biết thì ra quên không phải là chuyện dễ dàng.

“Bạch Tiểu Sắt, để mình giúp cậu một tay!” Thường Viện Viện thấy người nào đó vẫn ở trạng thái đờ đẫn thì xuất chiêu ‘Hàng long thập bát chưởng’, đẩy Bạch Tiểu Sắt về phía Lộ Tử Uyển.

Kết quả là Bạch Sắt đang ngây người bị đẩy ra trước. Lộ Tử Uyển vươn tay ra ôm chặt cô theo phản xạ.

“Thịt Viên, good job!” Trình Vũ Tường vỗ vai Thường Viện Viện.

“Oa!”

“Lãng mạn quá đi ~”

“Người có tình sẽ ở bên nhau!”

“Ở bên nhau! Ở bên nhau!”

Bạn học xung quanh cũng hoan hô, huýt sáo, vô cùng náo nhiệt.

Lộ Tử Uyển cũng không để ý đến tiếng ồn xung quanh, cậu chỉ ngắm cô bé trong ngực, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ đáng tin, môi mỏng manh ghé sát vào lỗ tai cô, giọng nói trầm thấp: “Bạch Tiểu Sắt, cậu cho mình một cơ hội đi. Sau này mình nhất định sẽ quý trọng cậu.”

Thượng đế hãy tha thứ cho cô gái não ngắn này đi. Đến lúc này Bạch Sắt mới giật mình hồi thần, đẩy ra nhưng Lộ Tử Uyên cứ ôm chặt.

Bạch Sắt: “Thả tôi ra.”

Lộ Tử Uyên: “Không thả.”

Bạch Sắt nghiêm túc: “Tôi không phải đang làm kiêu đâu. Tôi nói thật! Mau thả ra!”

Lộ Tử Uyển cũng nghiêm trang: “Mình cũng đang nói thật mà. Không!”

Bạch Sắt nói cũng không lại, giãy cũng không xong, hoảng hốt rơi nước mắt, nói to: “Lộ Tử Uyển! Cậu nói đến là phải đến, đuổi đi là phải đi sao? Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng mình có quyền?”

“Nghe cậu nói thế này, mình biết là cậu còn đang oán mình. Mà còn giận thì là còn yêu mình.” Lộ Tử Uyển cong khóe môi, lại lau nước mắt giúp cô: “Bạch Tiểu Sắt, đừng khóc. Làm sao cậu luôn khóc vì mình thế, mình đã tu mấy kiếp mới được vậy?”

Gặp phải cái teen này, cười không được, khóc không xong, mà đánh chẳng thành, náo cũng chẳng ra gì. Lộ Tử Uyển có một cái tật xấu là: Bản thân tự suy diễn.

Đúng lúc này đôt nhiên Bạch Sắt nghe thấy tiếng người gọi to: “Ôi vãi! Đây không phải là thầy Diệp sao? Ôi thần của tôi! Thầy ~ Diệp ~ hạ ~ phàm ~ kìa!!!!”

Phần 7

Diệp Thanh Hân đợi hơn mười phút ở cửa Hỏa Yến Sơn nhưng vẫn không thấy Bạch Sắt đi ra, gọi di động cũng không ai nghe, vì vậy vào hỏi người phục vụ xem phòng họp lớp ở đâu và bước đi tìm Bạch Sắt. Anh đẩy cửa phòng ra thì thấy bên trong đèn xì, chỉ có vài ánh nén le lói, mờ mờ ảo ảo chiếu vào khung cảnh thổ lộ lãng mạn.

Diệp Thanh Hân đứng yên ở cửa xem một lúc. Anh thấy Bạch Sắt ngã vào ngực Lộ Tử Uyển, trong thấy hai người ôm chặt nhau, trông thấy Lộ Tử Uyển lau nước mắt cho cô… Anh chỉ cảm thấy trái tim như bị moi ra, cả đầu hỗn loạn.

Lúc này, có người phát hiện ra anh, cả lớp cũng ồn ào hẳn lên, đèn cũng được mở lại. Diệp Thanh Hân bị các học sinh kéo vào phòng.

“Chào các em, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Diệp Thanh Hân miễn cưỡng cười cười, giọng nói khô khốc.

Năm đó những người học lớp tiếng Anh vọt ra trước: “Thầy Diệp! Bọn em nhớ thầy muốn chết mất!”

“Đúng vậy. Thầy Diệp, thầy đừng có đi ngay, mời thầy ngồi đây.” Lớp trưởng cũng nói.

“Thầy Diệp, bây giờ thầy đang làm ở đây vậy ạ?”

“Thầy còn làm giáo viên không thầy? Nếu thầy không dạy học thì tiếc lắm đó.”

“Thầy Diệp, add WeChat đi thầy!”

“Đúng rồi thầy ơi, cả Weibo nữa.”

“Thầy Diệp, vì sao thầy chẳng già đi chút nào thế?”

….

Các học sinh ùn ùn kéo tới. Diệp Thanh Hân đành phải ngồi xuống trả lời lần lượt từng vấn đề. Chỉ là, đến anh cũng không biết mình đã nói những gì nữa.

Lúc này, Thường Viện Viện bất chấp tất cả hỏi: “Thầy Diệp, thầy kết hôn chưa?”

Diệp Thanh Hân hơi sững sờ, vẫn trả lời ôn hòa: “Chưa.”

Ánh mắt Thường Viện Viện phát sáng: “Thầy Diệp, nếu thầy vẫn còn độc thân… thì lén nói cho mình em là được rồi ~”

“Né qua một bên đi!” Trần Sướng trừng Thường Viện Viện, hi vọng hỏi: “Thầy Diệp, không phải là thầy còn Single chứ ạ?”

Trình Vũ Tường ha ha: “Thầy Diệp có điều kiện tốt như vậy, sao có thể single được?” (Tiếng lòng: Mấy cô gái này, hoa si quá rồi)

Diệp Phong cũng nói: “Thầy Diệp, phải or không, thầy nói đi.” (Tiếng lòng: Một câu thôi, làm cho mấy cô háo sắc này hết hi vọng.)

Tôi có bạn gái! Hơn nữa cô ấy mới bị mấy người đưa ra để thổ lộ đó! Diệp Thanh Hân thản nhiên liếc hai người, suýt thì nói ra.

Nhưng mà, điều đó không được.

Anh là thầy của bọn họ.

Thử nghĩ xem, anh luôn làm gương sáng cho người khác, lại đoạt bạn gái với học sinh mình? Hơn nữa, cô gái ấy cũng là học sinh của mình?

Sao anh có thể hùng hồn tuyên bố như vậy trước công chúng được chứ?

Trong lòng anh rối rắm rồi lại suy nghĩ linh tinh, cuối cùng đành cười: “Sorry. This is top secret.” (Xin lỗi các em, đây là điều tối mật)

Trần Sướng thở dài: “Thầy Diệp, thầy nói đi, đừng keo kiệt thế chứ.”

Những cô bạn khác cũng không tình nguyện, than thở theo.

Diệp Thanh Hân lại uyển chuyển nói: “Các em, xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”

“A… Đi sớm thế ạ?” Đương nhiên là mọi người không đồng ý rồi.

“Xin lỗi.” Diệp Thanh Hân cười nhẹ nhàng, nhưng lại dứt khoát đứng dậy rời đi.

Từ lúc anh ngồi xuống đến lúc rời đi, anh cố gắng không để mình nhìn qua Bạch Sắt.

Chương 8

Thầy Diệp cứ đi như vậy thôi?

Dù lúc anh đi thái độ vẫn rất dịu dàng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trực giác lại nói cho Bạch Sắt biết, nhất định anh đang rất tức giận.

Bạch Sắt muốn rời khỏi, Lộ Tử Uyển lại bắt được tay cô: “Bạch Tiểu Sắt, chúng ta đi ra một chỗ tâm sự đi.”

“Xin lỗi, không rảnh.” Bạch Sắt nói qua loa muốn đi, nhưng sống chết Lộ Tử Uyển không tha cho cô.

Cuối cùng, Bạch Sắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Lộ Tử Uyển, cậu lấy gì cho rằng tôi sẽ đứng yên một chỗ để chờ cậu?” Cô dừng lại rồi nói rõ từng từ: “Tôi đã có bạn trai.”

Nhân lúc Lộ Tử Uyển ngạc nhiên, Bạch Sắt rút tay chạy ra ngoài.

Đến bên ngoài, Bạch Sắt rất muốn hô to: “Ông trời ơi, ông đùa tôi chắc?”, thời tiết tháng 2 như vậy mà còn mưa to, đương nhiên là Bạch Sắt không mang ô rồi, nhưng cô đành cắn răng chạy ào trong màn mưa, chỉ mấy giây đã thấy lạnh thấu tim.

Chạy vài bước đến ven đường, Bạch Sắt tinh mắt thấy chiếc Volvo quen thuộc phi ra từ hầm ngầm. Cô lập tức kéo cao cổ áo vẫy vẫy tay, nhưng cô còn chưa kịp gọi thì chiếc xe đã tăng tốc phi thẳng đi.

Bạch Sắt trợn tròn mắt đứng dưới cơn mưa. Nhưng mà cũng may, vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, cô vẫy tay một cái, lại gọi một chiếc taxi dừng lại: “Cô có đi không?” Lái xe kéo kính xuống hỏi.

“Đi!” Bạch Sắt lên xe: “Bác tài, chạy nhanh, đuổi theo chiếc Volvo màu trắng đằng trước cho tôi.”

Bác tài không hổ là người có kinh nghiệm, tăng tốc đuổi kịp xe Diệp Thanh Hân. Rời khỏi cao tốc không gặp cái đèn đỏ nào. Thấy Diệp Thanh Hân sắp chạy qua đèn xanh, mà mình sắp bị đèn đỏ ngăn lại, Bạch Sắt gấp muốn khóc.

“Cô gái, cô đuổi theo trộm à?” Bác tài hỏi. Tên này trộm bao nhiêu tiền, sao mà gấp thế?

Bạch Sắt thuận miệng nói: “Không, không phải trộm, là người quen.”

Bác tài suýt té xỉu: “Quen á? Vậy cô gọi điện thoại bảo chờ, không được à?”

Đúng vậy! Lúc này Bạch Sắt mới để ý. Thượng đế hãy tha thứ cho đứa trẻ não ngắn này lần nữa. Amen…

Bạch Sắt vội bấm điện thoại cho Diệp Thanh Hân.

Bác tài nghe thấy cô run rẩy nói: “Thầy Diệp… Em gọi một chiếc xe, đang đi sau thầy. Thầy dừng xe lại ven đường chút được không?”

“Vâng, em gặp phải đèn đỏ. Sẽ đuổi kịp thầy ngay.”

Bạch Sắt cúp điện thoại, tài xế còn hỏi: “Cô gái, hóa ra là đuổi theo thầy giáo à. Có phải là nợ môn nên muốn xin thầy không?”

“Không… không đâu.” Bạch Sắt nói.

“Cô gái, muộn thế này còn lên xe thầy giáo, để ý chút. Xã hội bây giờ không so được với trước kia đâu, thầy giáo, giáo sư gì đó, đều có quy tắc ngầm đấy.” Bác tài nói.

Bạch Sắt liếc mắt, tài xế taxi ở Bắc Kinh nói nhiều thật đó!


Huhu, dạo này bận quá :'( Các bạn đợi tớ qua tháng 7 sẽ cờm bách nhaaaa

11 COMMENTS

  1. ô lá la bị thầy diệp bắt gặp trong tình huống không j nguy hiểm hơn. thầy giận thầy ghen rồi. lần này chị chết với thầy. liệu có 1 nụ hôn hay ko ta 😘😘😘😘

  2. Nữ 9 chương này đúng là não cá vàng. 1 phút lơ là để thầy D giận r. Thật ra nếu nam phụ k phải vì lý do củ chuối xuất ngoại mà chia tay bắt nữ9 chờ thì mình đã xem nam phụ ngang hàng nam9 đó, ngay từ khi cấp 3 đã thấy namphu cũng dễ thương biết bao T.T

  3. Hic. Sao 2 người k nói rõ ràng ra cho mng biết. Lộ Tử Uyển vô tâm vô tính quá đi. Mà k biết ông này sao hồi trc chia tay Bạch Sắt vậy. Tks nàng nhá

  4. Thầy Diệp là người lớn thì bình tĩnh chút đi thầy, thầy giận ghê quá :))) cảm ơn bạn chủ nhà

  5. Cũng may chị Bạch kịp thức tỉnh vụt chạy đuổi theo thầy Diệp, bởi vì là thầy nên chị cũng rất khó mở miệng để bảo đó là người yêu của chị.

  6. tâm trạng mình đang xuống dốc trầm trọng, lại đọc phải 1 đoạn ngược này nữa.huhu. Biết là ko đúng nhưng mà chương này mình ghét Sắt Sắt ><. Sorry nữ9 của chúng ta bởi mình là team tiểu Diệp. Thái độ của Sắt Sắt với Lộ tử Uyển chẳng rõ ràng, dứt khóat gì cả. Dù ko có gì, dù là hiểu lầm đi nữa, nhưng để Diệp Thanh Hân nhìn thấy cảnh cô ôm ấp người khác, rồi cô lại chẳng dũng cảm nói cho cả thế giới biết cô yêu anh để hóa giải hiểu lầm. Xin cho phép mình anti Bạch Sắt ở phần này :-x
    Mô phật, cho mình làm người xấu bị mọi người ném đá hôm nay đi, xả bực tức vào truyện thật đáng xấu hổ. Nhưng mà xin thấu hiểu cho 1 đứa đang cực kì, cực kì ức chế đang hí hửng tưởng được đọc phần truyện ngọt chết người an ủi trái tim thiếu nữ thì bị giội cho 1 chậu nước đá toàn tập :evil:

    • Đáng giận ở chỗ không giải quyết triệt để :v còn nhớ nhung tình cũ. Mà không thể trách vụ không dám công khai được, vì 2 người đã thỏa thuận là không công khai mà :”> Ở TQ thì thầy giáo như cha mẹ vậy, yêu nhau cũng như loạn luân nên thế.

      Yên tâm, phần sau bị thịt ngay =))))))) Spoil là thầy còn chủ động tỏ chủ quyền trước mọi người =)))

      • Play boy Lộ tử Uyển kia thật ra cũng ko tra nam quá, cơ bản tại mềnh team thầy Diệp rồi cho nên mềnh ghét hết :mrgreen: . Sắt Sắt thì có biết sửa chữa lỗi lầm ko nữa
        Tiểu Diệp phải tỏ rõ chủ quyền là đúng rồi, giấu diếm mãi bị đào góc tường mất ><

Comments are closed.