[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 17.1

4
573

Chương 17: Bảo vệ người con gái của mình, chính là bản tính trời sinh của đàn ông.

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 1

Chuyện hai người yêu nhau có nói với hai bên gia đình không thì Diệp Thanh Hân và Bạch Sắt đã nghiêm túc thảo luận về vấn đề này.

Bạch Sắt nghĩ là: Thầy Diệp từng là giáo viên dạy cô, bây giờ lại cùng trong một trường, vấn đề này vẫn là điều cấm kỵ. Đặc biệt mẹ cô là một người rất truyền thống, mỗi ngày đều treo câu ‘tôn sư trọng đạo’ trên bờ môi. Bạch Sắt khẳng định 100% là bà không thể chấp nhận được con gái mình bị một ông thầy tóm lấy trái tim.

Vì vậy, Bạch Sắt đề nghị Diệp Thanh Hân, chuyện bọn họ yêu nhau trước hết cứ nên giấu kín một thời gian, ít nhất đợi khi cô tốt nghiệp xong rồi nói. Cô nghĩ rằng đến khi cô học nghiên cứu cũng giống như đang đi làm. Khi đó cô là ‘người lớn’ rồi, có lẽ cha mẹ sẽ ít can thiệp hơn bây giờ.

Diệp Thanh Hân nghe cô nói vậy thì cũng suy nghĩ cẩn thận hơn.

Nếu như trong cổ đại thì Sắt Sắt có thể được gọi như là ‘Thiên kim hầu phủ’, mà anh chỉ có thể coi như ‘Thư hương môn đệ’. Không biết cha mẹ Sắt Sắt có suy nghĩ gì việc ‘Môn đăng hộ đối’ không nữa. Về chút nghi kỵ ấy, ông anh họ của anh cũng đã từng nhắc qua, anh cũng đã từng hết hi vọng và thất bại, thậm chí trong khoảng nửa năm còn ép mình trốn tránh cô. Chỉ có chính anh mới biết trong nửa năm đó anh đau khổ và chịu dày vò cỡ nào.

Dù hiện tại mình đã có chút thành tựu trong sự nghiệp, nhưng anh vẫn luôn lo lắng không yên. Nhưng mà, cuối năm nay trường cũng sẽ bình bầu anh lên giáo sư rồi, hiệu trưởng cũng đã từng nói với anh rằng thành tích công tác của anh thế này, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nếu đợi đến lúc chính mình nhận được chứng nhận giáo sư mới nói chuyện này cho cha mẹ Sắt Sắt biết, anh thấy hi vọng sẽ lớn hơn hiện tại chút.

Vì vậy, hai người ‘ăn ý’ đạt thành nhất trí —— chuyện này vẫn nên giấu thì hơn.

Về đến nhà, Bạch Sắt nói qua loa về chuyện một đêm chưa về, nói là có thầy giáo đến vào lúc họp lớp, tất cả mọi người rất vui vẻ, sau đó mưa lớn quá nên cô ở nhà thày…. (Lanh trí quá, đúng là không nói dối câu nào)

Quả nhiên mẹ Bạch Sắt là người rất truyền thống, trong lòng bà, ‘giáo viên’ là danh từ rất thần thánh. Cô hoàn toàn sẽ không nghĩ đi hướng khác. Vì vậy chuyện này được bỏ qua như vậy.

Sau đó, kỳ nghỉ đông của Bạch Sắt vô cùng thoải mái thư thái. Dù Diệp Thanh Hân bận rộn, case trên đỉnh đầu cũng dài như sông, nhưng mỗi ngày anh đều có thể bớt ra chút thời gian chuồn đi. Không phải đi ăn cùng Bạch Sắt thì cũng sẽ mời cô đi xem phim, hoặc ít nhất cũng là uống trà chiều.

Một lần hai lần, Bạch Sắt cũng phải phê bình Diệp Thanh Hân: “Thầy Diệp, dao này thầy có vẻ sa ngã đó nha.”

Diệp Thanh Hân còn nói năng hùng hồn: “Ai bảo buổi tối mẹ em ở nhà, em khó mà đi chơi được, tôi đây đành phải tìm thời gian gặp mặt vào ban ngày thôi.” Haiz, đáng thương vì mỗi ngày anh đều phải trích thời gian trong lịch trình của mình, cầu nguyện cho mau chóng đến ngày khai giảng…

“Nhưng mà thầy làm thế này quá thường xuyên rồi ấy… Mỗi ngày đều trốn việc! Sẽ không ảnh hưởng xấu đến công việc chứ?” Bạch Sắt hỏi.

Diệp Thanh Hân cười: “Không sao đâu, công việc của tôi có thể co dãn được, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thời gian tôi tự sắp xếp ổn.”

“Vậy mỗi ngày thầy đều đi với em, hoàn thành được công việc chứ?” Bạch Sắt lại hỏi.

“Không đâu, buổi tối tôi tăng ca là được.” Diệp Thanh Hân véo nhẹ má Bạch Sắt. Mình là thầy mà còn để cho cô nhóc lo lắng đến công việc của mình, cảm giác này, ừm, không tệ lắm đâu.

Bạch Sắt đánh vào móng vuốt của ai đó: “Vậy thầy lại thức đêm à? Như thế sao đảm bảo được chất lượng giấc ngủ? Không được, chúng ta đừng gặp nhau mỗi ngày nữa.”

“Điều này khó đấy.” Diệp Thanh Hân lập tức phản bác: “Nếu một ngày không được gặp em thì nhất định buổi tối tôi sẽ không ngủ được, chất lượng giấc ngủ lại càng không đảm bảo.”

Phần 2

Xế chiều một ngày nào đó, Bạch Sắt vừa uống trà chiều xong với thầy Diệp thì đột nhiên nhận được điện thoại của Thường Viện Viện.

“Bạch Tiểu Sắt, lão Trương nhà mình bị sỏi mật mới nhập viện, sáng nay đã phẫu thuật. Lớp trưởng tổ chức tối nay mọi người đi thăm. Cậu có đi không?”

“Hả? Lão Trương nhập viên á?” Bạch Sắt lắp bắp, vội vàng nói: “Mình đương nhiên sẽ đi. Mấy giờ tối nay?”

“Tám giờ tối tại cửa bệnh viện Hiệp Hòa.”

“OK.”

Lão Trương chính là thầy giáo toán hồi cấp ba, là một người vô cùng đáng yêu. Lúc nào ông cũng nói ‘Các học sinh của tôi à’, ‘Nhất định sẽ thi ở đây’, được mọi người bầu những câu nói kinh điển. Mỗi lần họp lớp đều được lấy ra để nói đùa.

Lão Trương có địa vị rất cao trong lòng các học sinh, nói như Bạch Sắt thì thành tích Toán của cô năm đó dở nhất trong các môn, nhưng Lão Trương luôn dịu dàng kiên nhẫn giảng giải cho cô. Bây giờ lão Trương phải mổ nằm viện, đương nhiên Bạch Sắt phải đi rồi.

Về chuyện này, cô cũng có thể báo cho Diệp Thanh Hân, nhưng mà hai người vừa mới xa nhau chưa tới vài phút đã quầy rầy anh, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Dù sao cũng chẳng phải việc gì liên quan lắm đến thầy Diệp, Bạch Sắt cũng bỏ qua.

Tám giờ hơn, Bạch Sắt đến cửa chính bệnh viện Hiệp Hòa, quả nhiên đã thấy hơn mười người đang đứng ở đó. Có lớp trưởng, Thường Viện Viện, Vu Hiểu Lộ, Trần Sướng… Cô không thấy bất ngờ khi thấy những người này. Nhưng mà sao Lộ Tử Uyển cũng ở đây! NND, sao con người này còn chưa về Mỹ học MBA của hắn hả?

Lộ Tử Uyển thấy bóng dáng nhỏ xinh của Bạch Sắt ở đằng xa thì ánh mắt cô đơn.

Một năm rưỡi trước, khi cậu chuẩn bị đi Mỹ học MBA, không phải không nghĩ đến Bạch Tiểu Sắt, Thế nhưng khi đó nguyện vọng của bản thân được thực hiện, cậu cho rằng chí khí đàn ông không thể bị tình cảm đàn bà ngáng đường, cuối cùng cậu dứt khoát rời đi.

Thật ra, cậu cũng không nỡ rời Bạch Tiểu Sắt, chỉ là cậu không tin yêu xa, hơn nữa, cậu có về nước để làm việc không, cậu cũng chưa có quyết định chính xác. Nếu vậy thì cậu cần gì phải níu chân cô ấy? Lo lắng mãi cuối cùng cũng đưa ra lời chia tay.

Sau khi đến Mỹ, Lộ Tử Uyển chìm vào trong không khí học tập khẩn trường, cậu chỉ ở trường và ở nhà trọ, mỗi phút mỗi giây đều không dám lười biếng. Một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, nửa năm qua, và rồi là một năm.

Rốt cuộc, cậu thua. Đã lâu thế mà cậu vẫn không thể quên được Bạch Tiểu Sắt.

Chính cậu cũng không ngờ rằng, nhớ một người cũng làm mình tẩu hỏa nhập ma được.

Khi cậu học xong, nhắm mắt nằm trên giường, một đôi mắt trong veo sẽ hiện ra, không thể nào nghĩ gì khác, làm cậu khó ngủ. Khi cậu nhìn thấy người Trung trên đường thì cậu luôn so sánh họ với Bạch Tiểu Sắt. Người này nhỏ hơn Bạch Tiểu Sắt một chút, người này béo hơn Bạch Tiểu Sắt một chút, mãi mới có thể tìm được một người có dáng vẻ giống cô, nhưng mà tóc lại ngắn hơn…

Vì vậy cậu liên lạc với Bạch Tiểu Sắt. Cậu muốn nói cho cô biết, dù phải yêu xa thì cậu cũng chấp nhận, cậu không thể thiếu cô được, đến khi học xong MBA thì cậu sẽ về, vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Thế nhưng khi cậu gọi vào số cô thì chỉ nghe được câu nói ‘Xin lỗi, số điện thoại này hiện không liên lạc được’.

Sau đó cậu như điên tìm kiếm thông tin về cô khắp nơi. Di động thì đổi, QQ không gửi được, gửi bưu kiện cũng không được. Cậu tìm tất cả bạn cấp ba chơi với Bạch Tiểu Sắt, nhưng tất cả mọi người đều nói không có cách nào liên lạc được với cô.

Những người khác không có, nhưng Thường Viện Viện thì 99% sẽ có. Vì vậy ba này hai bữa cậu gọi cho thường Viện Viện, nhưng mà Thường Viện Viện chắc chắn không có. Cuối cùng khi bị ép, Thường Vện Viện nói cho cậu biết: “Cả một kỳ cô ấy không lên lớp, thành tích rớt rất sâu. Đừng nói là học bổng mà suýt nữa không lên lớp được. Cậu nói xem cô ấy bị thế  lúc nào hả? Năm đó ba mẹ cô ấ ly hôn, không nói chuyện hai năm cũng đâu thành như vậy! Cậu nói xem cậu hại cô ấy thành ra như vậy, còn mặt mũi nào tìm cô ấy nữa? Trừ phi cậu tự mình về nói xin lỗi, nếu không thì đừng nói gì nữa.”

Bạch Tiểu Sắt vì mình mà không lên lớp cả học kỳ? Rốt cuộc cậu cũng hiểu được hai chữ ‘hối hận’ viết thế nào. Nếu như sớm biết cô ấy đau khổ vậy thì tuyệt đối sẽ không nói ra hai chữ ‘chia tay’.

Cuối cùng cậu cũng trở lại. Cậu nhờ lớp trưởng tổ chức họp lớp, nhất định phải bao trọn khách sạn. Cậu nhờ mấy người Diệp Phong, Khâu Lâm đến giúp, chuẩn bị hoa hồng và nến. Vì tuyết rơi mà cậu phải đợi ở sân bay hai ngày.

Cậu chuẩn bị lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, nhưng Bạch Tiểu Sắt lại nói với cậu, cô không chờ cậu mà cô đã có bạn trai rồi.

Cậu nghĩ đến ngày hai người chia tay, Bạch Tiểu Sắt đỏ mắt hỏi cậu: “Lộ Tử Uyển, cậu dựa vào điều gì mà chắc rằng yêu xa là không được? Nếu như mình nói rằng mình nguyện ý chờ cậu về?”

“Mình có về không, đến mình còn không chắc chắn. Bạch Tiểu Sắt, cậu không cần đứng nguyên tại chỗ chờ mình.”

‘Không cần đứng nguyên tại chỗ chờ mình.’ —— Đây là câu chính miệng cậu đã nói ra.

4 COMMENTS

  1. bạn Lộ lại xuất hiện không biết lại có chuyện hiểu nhầm gì xảy ra ko đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1