[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 18.1

5
432

Chương 18: Một vụ xem mắt hiểu lầm

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 1

Diệp Thanh Hân đưa Bạch Sắt về nhà rồi lái xe về chỗ ở. Anh không dám đi vào thang máy mà bước từng bước lên tầng 18. Đây là ký túc của Bộ Ngoại Giao, ở đây toàn là đồng nghiệp, anh cũng không muốn sự tích đánh nhau được lan ra khắp cả Bộ Ngoại Giao.

Vừa mới vào nhà thì anh đã nhận được điện thoại của bà Uông Cần: “Tiểu Hân à, hôm nay con đến bệnh viện thăm lão Trương, tình hình ông ấy sao rồi?”

Nguy rồi! Diệp Thanh Hân thầm kêu một tiếng. Anh vừa lái xe đến cửa bệnh viện thì thấy Sắt Sắt bị người ta cưỡng hôn, lửa giận bùng lên! Còn chuyện của thầy Trương… ờm, bây giờ anh mới nhớ ra.

“Mẹ, hôm nay con có chuyện đột xuất, chưa đi được.”

“Không đi?” Uông Cần không vui: “Nếu thế thì tối mai con nên đi. Hai nhà chúng ta là hàng xóm cũ, nhà thầy Trương luôn giúp đỡ nhiều cho nhà mình, ngày lễ tết còn mang thức ăn ngon sang nhà chúng ta nữa. Bây giờ thầy ấy nhập viện thì chúng ta nên quan tâm hỏi thăm, đó là lễ phép cơ bản.”

Đạo lý này, Diệp Thanh Hân hiểu được, nhưng mà….

“Mẹ, mai con cũng bận lắm. Mẹ tự đi thăm nhé.” Bây giờ mặt anh sưng vù, sao ra ngoài gặp ai được? Khéo còn phải xin nghỉ làm mấy ngày nữa.

Uông Cần hết cách đành phải nói thật: “Tiểu Hân à, thật ra thế này. Không phải dì Dương vợ thầy Trương là giáo viên trong trường Học viên âm nhạc trung ương sao? Bà ấy có biết một cô gái rất tốt, 24 tuổi, ngoan ngoãn biết điều, cũng là giáo viên trong trường đó, muốn giới thiệu cho con biết.”

Diệp Thanh Hân lập tức nhíu mày.

“Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Mẹ đừng phí sức vào những việc này nữa, trong lòng con tự có tính toán.”

Trước kia anh cũng bị ép xem mặt mấy lần, nhưng kết quả luôn là ‘Không có cảm giác’. Từ sau khi đến Bắc Ngoại gặp lại Bạch Sắt, dù biết Bạch Sắt đã không còn tình cảm như trước với mình, nhưng có thể do trong lòng vẫn có chút mong ước ảo tưởng, anh nói với Uông Cần rằng mình bận rộn không thể đi xem mắt được. Đã một năm qua rồi, Diệp Thanh Hân còn tưởng rằng Uông Cần sẽ không để ý đến chuyện này nữa, không nhắc đi nhắc lại. Ai ngờ lần này bà lại làm tới.

Uông Cần thở dài: “Con không quan tâm thì mẹ để ý, con nào có để bụng chuyện này! Con cũng đã 28 rồi mà chưa đưa được một cô gái nào về nhà! Mỗi ngày đều đi với thằng nhóc Tô Quân Kiệt, không phải con sẽ là…. Có phải con định làm mẹ gấp chết không?”

“Tuyệt đối không phải.” Diệp Thanh Hân thản nhiên chối bỏ. Mẹ anh thật là… giàu sức tưởng tượng.

Uông Cần còn nói: “Vậy hả, sau này mẹ sẽ mặc kệ nhưng mà cô gái lần này nhất định con phải đi gặp. Lần này là mẹ muối mặt đi nhờ dì Dương tìm giúp. Bà ấy cũng đã nói chuyện với cô gái đó rồi. Nếu con không đi gặp thì mẹ phải nói thế nào với dì Dương?”

“Mẹ, chuyện này mẹ thật là….” Diệp Thanh Hân không khỏi thở dài.

Câu phàn nàn này mang đến hơn 100 câu đáp lễ khác của chủ nhiệm Uông, suốt mười phút, khiến Diệp Thanh Hân váng đầu hoa mắt không được an bình. Cuối cùng anh đành chấp nhận: “Được rồi, nhưng mà con nói nhé, đây là lần cuối cùng đấy.”

Phần 2

Cùng lúc đó, Bạch Sắt cũng đang nói chuyện điện thoại với cô chị họ Tạ Tâm Hạm.

Bạch Sắt đang đau lòng vì thầy Diệp bị thương, tâm tình không tốt lắm, ấn phím nghe rồi hỏi: “Chị, không phải chị lại muốn vay tiền em đấy chứ?”

“WTF? Mày cứ nghĩ chị mày như thế hả? Lần này chị mày không gọi đến để vay tiền!”

Tạ Tâm Hạm giận dữ! Mặc dù cô mà chủ động gọi điện cho Bạch Sắt thì 89% là vì vay tiền. Nhưng lần này lòng cô sáng rõ như bạch ngọc vậy, con nhóc này quả nhiên không nhìn thấy trái tim tốt bụng của người khác!

“Nhóc con, chị hỏi em. Ông thầy Diệp của em đó, hai người dạo này có tốt không?”

Bạch Sắt: “Rất tốt mà.”

Tạ Tâm Hạm: “Không chia tay hả?”

Bạch Sắt: “… Chị à, chị có cần mồm thối thế không?”

Tạ Tâm Hạm: “Đến mức nào rồi?”

Bạch Sắt vuốt mi tâm: “Chị, chị mượn bao nhiêu thì cứ nói thẳng….”

Tạ Tâm Hạm: “Đã nói hôm nay không vì vay tiền rồi! Chị đang quan tâm mày, không nhận ra à?”

Ặc, còn không bằng lúc vay tiền nữa…

Bạch Sắt đột nhiên nghĩ đến gì đó, còn nói: “Đúng rồi, chị đã đồng ý thì nhất định phải giữ bí mật cho em nhá.”

Trong chuyện của thầy Diệp, dù Tạ Tâm Hạm đưa ra một đống chủ kiến vứt đi nhưng cuối cùng không có công lao cũng có khổ lao. Chuyện yêu đương bí mật với thầy Diệp, Bạch Sắt cũng chỉ nói cho mình cô ấy biết.

“Biết rồi. Giữ bí mật ấy gì! Mày cũng nói 8000 lần. Cúp đây!”

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Tâm Hạm nhíu mày trầm tư.

Hôm nay, cô Dương trong trường đột nhiên gọi cô đến nói muốn giới thiệu một chàng trai cho cô quen. Nghe nói là phó giáo sư ở Bắc Ngoại, làm việc trong Bộ ngoại giao, 28 tuổi, họ Diệp, tên là Diệp Thanh Hân. Cô Dương còn thổi phồng anh ta như là người đàn ông chỉ có ở cõi trên, hoàn mỹ vô khuyết.

Tạ Tâm Hạm vừa nghe đã ngây người, đây không phải là thầy Diệp trong truyền thuyết của con nhóc Bạch Sắt sao?

Không phải tháng trước hai người họ vừa mới xác định yêu đương à?

Sao thằng nhãi Diệp Thanh Hân này còn đi xem mắt nữa?

Định đạp hai thuyền chắc? Hay là anh ta chỉ chơi đùa với Bạch Sắt?

Nhưng mà con nhóc ngốc kia nhìn là biết trao trọn con tim rồi. Điều này chẳng hay ho chút nào!

Vì để điều tra ra chân tướng, tuyệt đối không để con nhóc ngốc kia bị người ta lừa, Tạ Tâm Hạm đồng ý với cô Dương.

Cô hoàn toàn không ngờ! Đại mỹ nhân Tạ Tâm Hạm cô đây từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi, đi đâu cũng có cậu ấm bại dưới váy cô, từ khi nào đã lưu lạc đến kết cục thê thảm phải ‘xem mắt’ hả trời? Lần đầu tiên xem mắt trong đời cô lại dâng lên cho anh chàng nhà cô ngốc kia.

Ngày mai, cô sẽ đi vạch trần bộ mặt thật của tên ‘thầy Diệp’ kia!

Phần 3

Chiều hôm sau, Tạ Tâm Hạm đang dạy học sinh trong phòng luyện đàn thì nhận được điện thoại của Diệp Thanh Hân, hẹn cô ăn cơm ở nhà hàng Tây nọ, còn hỏi cô có tiện qua đấy không, hay là anh ta sẽ qua đón.

Giọng nói từ tính, ngữ khí chân thành, thái độ ôn hòa, galant, chẳng thể bắt bẻ được gì —— đây vốn là điều rất tốt.

Nhưng mà cứ nghĩ đây vốn là ‘em rể’ cô thì đây chẳng tốt chút nào. Không đúng, mà là cực kỳ cực kỳ sai!

Tạ Tâm Hạm cúp điện thoại, tức giận đập ‘tình tình tình’ lên phím đàn Piano. Học sinh cô sợ không dám thở mạnh, trong lòng thì nghĩ không biết ai dám ăn gan hùm gan cọp mà dám chọc đến đóa hoa bá chủ náy.

5h58’ chiều, Tạ Tâm Hạm đến cửa nhà hàng. Cô chọn thời gian đến vừa khéo —— đến chậm sẽ tỏ ra mình không có dạy dỗ trong quan niệm thời gian, tới sớm phải đợi đối phương thì hoàn toàn không hợp với thân phận người đẹp khuynh thành như cô, cho nên đến sớm 2 phút là thời điểm hoàn mỹ nhất.

Ai ngờ cái tên Diệp Thanh Hân đó còn không đến!

Phải biết rằng người đẹp Tạ cô đây, từ nhỏ đến lớn có bao giờ phải đợi con trai? Đều là con trai phải ở dưới ký túc xá của cô hoặc đứng ở đầu ngõ trông mong bóng hình xinh đẹp của cô.

Đcm! Tạ Tâm Hạm thầm mắng dưới đáy lòng: Để bà đây phải chờ, mặt mũi của anh lớn ha!

Như vậy, chẳng những là lần đầu xem mắt mà đây cũng là lần đầu tiên cô phải chờ người —— đương nhiên, tất cả sẽ ghi vào sổ của nhóc ngốc Bạch Sắt!

Tạ Tâm Hạm đứng run rẩy trong gió, vừa nhìn đồng hồ vừa phừng phực trong lòng. Rốt cuộc vào lúc 5h59’38’’, cô đang tức giận đếm ngược 30s cuối cùng thì nghe thấy bên cạnh có người gọi cô.

“Cô họ Tạ phải không?” Giọng điệu không nhanh không chậm, khó nghe ra tâm tình. Tiếng nói nghe như thấp hơn trong điện thoại, nhưng đều mang theo cảm xúc mượt mà hàm xúc.

Đến sớm 28 giây? Được rồi. Loại này quá thông minh, người nào đó không phản bác lại được.

Tạ Tâm Hạm quay đầu, người đàn ông này cao gầy, cô chỉ có thể ngửa mặt lên để nhìn anh ta.

Đây là một người đàn ông có gương mặt trẻ trung, không chút biểu lộ nào, dáng người rõ ràng. Mái tóc đen ngắn, hàng lông mi như kiếm, đôi mắt đen lợi hại, môi mỏng khẽ mím, mang theo khí chất lạnh lùng kiêu ngạo.

Rốt cuộc Tạ Tâm Hạm cũng hiểu: Hẳn nào con bé Bạch Sắt lại chìm đắm trong đó, khuôn mặt này, khí chất này quả là hàng hiếm, cũng là người mang vẻ cấm dục trong truyền thuyết.

Nhưng mà, cô lập tức bổ sung trong lòng: Thế này mà còn phải đi xem mắt? Điển hình là ăn trong chén nhìn trong nồi! Nhìn như Phan An Tống Ngọc mà phẩm chất tư tưởng thì nát bét.

“Xin chào.” Tạ Tâm Hạm khẽ gật đầu rồi đi theo người này vào nhà hàng.

5 COMMENTS

  1. Hiểu lầm xem mắt chị Tạ được chồng như ý chăng? Chắc thầy Diệp nhờ bạn thân đi hộ rồi.

  2. Bà chị họ của Bạch Sắt ghê gớm nhỉ. Mà chắc k phải thầy Diệp đi xem mắt rồi. :))

  3. Thôi xong, hiểu lầm chồng chất rồi. Cơ mà tớ đoán ko phải thầu Diệp đi xem mắt đâu. Thầy ấy đang mặt mũi bầm dập sưng vù thế kia mà xem thế qái nào được. :)) tớ cho rằng giờ này khéo thầy Diệp đang giả bộ đáng thương đau đớn chi đấy để Tiểu Sắt đến thăm tiện thể cho thầy chấm mút tẹo kìa, ko rảnh để đi đâu => thế nên cái vị xuất hiện ở nhà hàng kia chính là Tống tráng sĩ gì gì đó mà bị Uông nữ sĩ nghi ngờ có “1 chân” vs thầy Diệp cơ :)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1