[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 18.2

8
519

Chương 18: Hiểu lầm xem mắt

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 4

Sau khi hai người ngồi xuống mới phát hiện lúc này là lúc cao điểm, trong cửa hàng ngồi gần full, người phục vụ đều rất bận, nhất thời không ai để ý đến bọn họ.

Nếu bình thường không có việc gì thì thường do bên con trai phải chủ động nói chuyện phải không? Tạ Tâm Hạm ngồi yên lặng chờ tên đó mở miệng. Ai ngờ tên đó cứ ngồi yên lạnh lùng không nhúc nhích, không nói câu nào thì thôi đi, khóe miệng cũng nhíu lại, vẻ mặt đúng kiểu ‘Người lạ chớ gần’. Tạ Tâm Hạm vốn định hỏi vài câu để làm ‘chứng cứ’, nhưng gặp vẻ mặt đông lạnh thế này thì cô cũng thôi.

Hai phút qua đi, hai người này đều yên lặng… Ôi cái tên đàn ông này cũng chẳng biết xấu hổ, mặt không biến sắc, tỉnh bơ ngồi trước mặt đại mỹ nữ.

Tạ Tâm Hạm là người được các nam sinh nâng niu từ nhỏ đến lớn, sao chịu nổi cơn tức này? Trong lòng nén giận suýt chết!

Lại qua một phút nữa, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

Cuối cùng người đẹp Tạ cũng không nhịn được mà đập bàn đứng lên, vốn định rống lên: “Anh đi không mang miệng theo à”. Nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên khi nhìn vào đôi mắt đen đó thì người không sợ trời không sợ đất như cô cũng phải luống cuống, lời nói đến miệng đổi phắt thành: “Phục vụ đâu! Gọi cơm!”

Phục vụ lập tức cầm menu tới, cái tên kiêu ngạo này cũng không nói gì mà đưa luôn cho Tạ Tâm Hạm.

Ơ, vẫn không muốn nói chuyện ấy gì? Đã vậy tôi càng muốn anh phải nói! Tạ Tâm Hạm nhẹ nhàng dưa menu lên bàn, dịu dàng nói: “Tôi chưa ăn ở đây bao giờ, anh gọi đi nhé.”

Giọng nói này, ngữ điệu này, người đàn ông nào có thể từ chối được chứ?

Mà ngay cả cậu phục vụ cũng tích cực, tốt bụng giới thiệu: “Hai vị, chúng tôi đang có hoạt động combo tình nhân chỉ 158. Hai người có thể lựa chọn xem.

“Thật không? Combo tình nhân gồm những món nào?” Tạ Tâm Hạm vừa nghe nói có combo thì đôi mắt sáng lên. Với người vay tiền lay lắt qua ngày như cô thì không thể bỏ qua cơ hội này!

Ai ngờ cái tên kia không thèm nhìn mà quyết đoán: “Không gọi combo tình nhân.” Dừng một chút, anh ta nhìn thoáng qua menu: “Hai suất cơm riêng.” Không cần ‘tình nhân’, muốn ‘riêng’ —— Thái độ rất kiên định, rõ ràng đang phân rõ quan hệ của hai người.

“Đợi chút!” Tạ Tâm Hạm ngắt lời, chỉ vào menu: “Suất riêng mất những 286 một suất, đồ ăn trong combo tình nhân cũng tương tự. Gọi một cái đó không phải là lời rồi sao?”

Cái tên này không chớp mắt, tỉnh bơ phun ra năm chữ: “Cô không cần trả tiền.”

Ôi mẹ! Ừ thì anh có tiền! Anh cứ tùy hứng đi! Tạ Tâm Hạm rít gào trong lòng.

Bây giờ cô có thể ấn định ba tội danh cho cái tên này:

1, Có bạn gái rồi còn đi xem mắt —— chân đạp hai thuyền!

2, Xem mắt thì thôi, còn muốn không bị nghi ngờ nữa —— đã làm ** còn muốn lập đền thờ!

3, Có combo mà không mua ——ngu vđ, coi tiền như rác, không biết tiết kiệm!

Phần 5

Người phục vụ ghi xong rồi đi xuống. Tạ Tâm Hạm cũng đứng dậy đi theo: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh chút.”

Cái tên này cũng lười nói mà chỉ khẽ gật đầu. Tạ Tâm Hạm lại thêm một tội danh cho anh ta: Không thích nói chuyện? Không thích nói chuyện thì làm thầy giáo chi hả? Đồ hai mặt.

Tạ Tâm Hạm vội đi vào toilet, gọi điện cho Bạch Sắt: “Nhóc con, bây giờ mày mau đến quán XX đi.”

“Làm sao thế? Mời em ăn hả? Hôm nào nhe, nay em ăn mất rồi.” Bây giờ là giờ cơm tối, hình như Bạch Sắt còn đang nhai cơm, nói hàm hồ.

Nguyên tắc của Tạ Tâm Hạm là: Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Hơ  nữa cô đoán rằng con nhóc ngốc này bị thầy Diệp mê hoặc điên đảo không biết phân biệt trắng đen nữa, cho nên dù giải thích thì cũng không tin.

Tạ Tâm Hạm đột nhiên nghĩ ra: “Chị ăn ở đây quên mang tiền, bị bảo vệ nhà hàng giữ lại, đang chờ mày đến cứu. Mau lên!”

Bạch Sắt lập tức phì cơm: “Chị à, chị ngày càng được đấy…” Thậm chí còn học được cách ăn cơm chùa luôn!

Cúp điện thoại, Bạch Sắt vội và mấy thìa cơm, nói với mẹ: “Mẹ à, chị Hạm lại gây chuyện, ăn cơm không mang ví. Còn gọi điện cho con đến cứu nữa. Con ra ngoài một chuyến.”

Mẹ Bạch Sắt nói: “Hạm Hạm từ nhỏ đã dịu dàng, con bé còn đánh đàn dương cầm, khí chất đó, làm sao mà ăn cơm chùa gì đó được. Chỉ là quên mang ví mà thôi, con đừng nói khó nghe vậy.”

Bạch Sắt chỉ có thể hét trong lòng: Mọi người bị bề ngoài và vẻ ngoan ngoan trước mặt người lớn của chị ấy lừa hết rồi! Mẹ còn nói, cái chuyện ăn cơm chùa này kệ mọi người tin hay không, riêng con thì tuyệt đối tin là chị có thể làm được!

Bạch Sắt trùm áo khoác lên người, ngồi tàu điện ngầm, nửa giờ sau cũng đến được nơi.

Vào cửa chính, Bạch Sắt liếc amwts thấy Tạ Tâm Hạm ngồi cùng một người đàn ông cạnh cửa sổ.

Chỉ đấy người đẹp Tạ tay trái cầm dao, tay phải cầm dĩa, trong đĩa là một miếng thịt bò ngon miệng, nhưng vẻ mặt chị thì không vui chút nào mà lại bi thương không nuốt nổi.

Bạch Sắt thấy kỳ lạ: Với cái người ham ăn như Tạ Tâm Hạm, dù là chuyện đau đầu cỡ nào chỉ cần ăn ngon thì sẽ quên sạch sành sanh, từ khi nào thì ‘ăn không ngon’ ứng trên người chị ấy vậy?

Nhìn vào người ngồi đối điện, Bạch Sắt càng thấy mù mờ. Đây! Đây không phải là cái tên bác sĩ mặt liệt tên Tô Quân Kiệt à? Sao hai cái người này lại ngồi cùng nhau vậy?

“Chị, em đến rồi.” Bạch Sắt đi tới.

“Đm, con nhóc này, sao mày chịu được cái tên này thế?” Tạ Tâm Hạm vừa thấy Bạch Sắt đã kéo cô qua một bên, châm chọc: “Chị đây chỉ cùng ăn cơm một bữa thôi mà tâm tình sa sút vãi!” Thế mà mày còn làm bạn gái của tên này được? Nghe thôi đã rùng cả mình.

“…” Thật ra Bạch Sắt cũng biết bác sĩ Tô lạnh lùng quá mức, chung đụng không tốt lắm, nhưng Tạ Tâm Hạm cứ nói như thế trước mặt người ta thì có phải hơi thẳng thắn quá không? Bạch Sắt đen mặt cười nhìn Tô Quân Kiêt: “Chào bác sĩ Tô, trùng hợp quá.”

“Bác sĩ Tô?” Tạ Tâm Hạm mơ màng, vội vàng hỏi: “Nhóc, đây không phải thầy Diệp nhà mày hả?”

“Không phải.” Bạch Sắt kỳ quái nhìn: “Anh ấy là bạn thầy Diệp, tên Tô Quân Kiệt, là bác sĩ khoa hô hấp!”

Phần 6

“Cái gì?” Tạ Tâm Hạm giật mình, quay sang, trỏ một ngón thẳng vào Tô Quân Kiệt: “Anh không phải Diệp Thanh Hân hả? Xem mắt mà cũng có vụ mạo danh nữa? Vãi! Lừa đảo! Quá vô si!”

Tô Quân Kiệt không chút hoang mang hỏi lại: “Tôi lừa cô cái gì?”

Tạ Tâm Hạm cả giận nói: “Lừa tiền, lừa sắc, lừa tình!”

“À?” Tô Quân Kiệt cười mỉa: “Lừa tiền? Nhưng mà hình như tiền bữa cơm này tôi trả. Lừa sắc? Hình như tôi chẳng thấy vẻ đẹp ở nơi nao. Lừa tnhf? Từ đầu tới cuối tôi đâu nói tôi là Diệp Thanh Hân, tôi chỉ hỏi cô có phải họ Tạ không. Cô cũng đâu hỏi tôi là ai. Cô cũng chỉ thừa nhận cô họ Tạ mà thôi.”

Tạ Tâm Hạm há hốc miệng, đây là cái tên miệng hồ lô vừa rồi hả? Từ đầu đến giờ, lời anh ta nói cộng lại cũng không nhiều bằng câu kia! Vãi thật, sao giờ còn có thể nói được chứ? Tức nhất là cô không cãi lại được…

Bạch Sắt cũng hiểu được, gật gù: “Chị, hóa ra chị là đối tượng xem mắt của thầy Diệp à?”

“Cái gì? Mày biết Diệp Thanh Hân phải đi xem mắt hả?” Tạ Tâm Hạm lại giật mình lần nữa.

Bạch Sắt gật đầu: “Tối qua thầy Diệp gọi điện nói với em. Mẹ anh ấy bắt đi xem mắt, nhưng mà anh ấy nói tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em. Cho nên anh ấy nói sẽ nhờ bạn đi dùm. Hóa ra là bác sĩ Tô. Ha ha, ha ha.”

Cuối cùng cười gượng hai tiếng, là vì cô phát hiện ra vẻ mặt Tạ Tâm Hạm vừa buồn vừa tức, dường như trên trán ịn luôn hai chữ ‘Đcm’ vậy.

“Được! Ai cũng biết chỉ mình chị là ngu, uổng công chị mày cực khổ mà còn bị giễu nữa!!” Tạ Tâm Hạm quả thực cảm thấy tủi thân vô cùng.

Nhưng mà, nói đến việc này, cô cũng nghĩ lại thì thấy hợp lý thôi. Con nhóc Bạch Sắt luôn nói với cô, thầy Diệp nhà nó cẩn thận săn sóc cỡ nào, ôn nhuận như ngóc thế nào. Nhưng mà rõ ràng cái tên giả mạo này không chút dính dáng gì tới mấy từ đó, nhiếu nhất cũng chỉ là hóa thạch. Diệp Thanh Hân không phụ mỹ nhân ân, đồ giả mạo trượng nghĩa vì huynh đệ, chỉ có cô là bị lừa ngoạn mục.

Bạch Sắt thấy Tạ Tâm Hạm uể oải thì hiểu được ý tốt của cô, vội vàng cười: “Chị à, cũng đâu phải là chị bị uổng công. Chị xem kìa, bác sĩ Tô tuổi trẻ tài cao, là một nhân vật tinh anh, hay là hai người… thử phát triển xem?”

“Mẹ nó, bỏ đi!” Tạ Tâm Hạm cười nhạt: “Ở cùng tinh anh như thế chị mày bị áp lực lớn quá.”

Tô Quân Kiệt cũng đáp trả: “Ừ. Tôi cũng ghét con gái nói bậy.”

Hai người cuối cùng cũng đạt thành nhất trí, nhưng mà… Tạ Tâm Hạm càng muốn chửi mẹ bà… Người này rất rất rất rất rất đáng ghét!

Bạch Sắt nhìn hai người này, đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Tô, anh có từng xem Đại thoại Tây Du chưa?”

“Không xem hài kịch.” Người nào đó kiêu ngạo nói.

“Ừm, trong Đại thoại Tây du có một câu nói thế này.” Đôi mắt Bạch Sắt lóe sáng, cười tươi:

“Có một ngày, bạn yêu phải người mà bạn từng ghét, đây mới là điểm chết người.”

8 COMMENTS

  1. Cứ tưởng sẽ có màn ngược cơ chư,nhưng mà mình lại thích cặp đội phụ này rồi,mong sẽ được gặp anh chị này nhiều thêm tí nữa :)

  2. Bạch tiểu Sắt: xem như cô lợi hại =>ah, nói dùm tiếng lòng của bác sĩ Tô thôi :)
    P/s: đắng lòng cho Tạ mỹ nữ vốn mún bắt gian cho e gái ai ngờ gặp phải oan gia :))

  3. Oan gia thế này sau mới yêu nhau thắm thiết đúng là có duyên mới để anh Tô mặt lạnh gặp chị Tạ, cuộc xem mắt không hề phí tí nào.

  4. Haha. Sắt Sắt nói câu hay đấy. Mình nghĩ sau này kiểu gì 2 người cũng yêu nhau kiểu oan gia ấy. Thầy Diệp ngầu quá đi, đi xem mắt cũng báo cáo với “vợ” liền😆

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1