[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 19.2

7
201

Chương 19: Trở thành người nổi tiếng trên mạng qua một đêm

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 3

Đến trang thứ tám thì có người paste tư liệu của Bạch Sắt lên. Người đó trả lời: ‘Đây là bức ảnh mà tôi tìm được ở phòng tin tức trong trường… tôi chỉ phụ trách up ảnh, những điều khác không bình luận!”

Sau đó bên dưới up những bức ảnh trao giải học bổng mà Bạch Sắt đạt được mấy năm trước, bên dưới góc phải có dòng chữ nhỏ: Bạch Sắt – đoạt giải nhất học bổng hệ tiếng Anh.

Đến đây, thân phận của Bạch Sắt – ‘Đóa hoa lẳng lơ có thủ đoạn cao siêu’ đã được công bố rõ như ban ngày. Phía dưới bức ảnh đó mọi người đều than sợ. Điện thoại của mấy người Chương Lan đều reo inh ỏi, toàn những người ăn no rỗi việc hỏi thăm chuyện của ‘Đóa hoa lẳng lơ có thủ đoạn cao siêu’. Đương nhiên, tất cả đều bị đám Chương Lan mắng, nói mấy lời trên mạng chỉ vớ vẩn, đầu bị hỏng, chẳng ai nên tin vào.

Bạch Sắt cũng không kỳ quái với việc tư liệu của mình bị người ta tra ra. Dù sao bức ảnh chụp cô rất rõ, hễ ai biết cô thì đều có thể nhận ra được.

Bây giờ cô chỉ có một điều hy vọng duy nhất là thầy Diệp sẽ không bị những người này tra ra. Đại học Bắc Ngoại là đại học chuyên ngành ngôn ngữ, phó giáo sư sắp ba mươi tuổi cũng không phải là ít. Hơn nữa vì là buổi tối nên khuôn mặt thầy Diệp cũng chỉ mờ mờ, nếu như cô không biết chuyện này, chỉ nhìn ảnh chụp thôi thì ngay cả cô cũng không nhận ra được. Nếu như bị nghi ngờ, chỉ cần thầy Diệp không thuwafa nhận thì cũng không ai có thể chỉ vì bức ảnh mà định tội cho anh.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Bạch Sắt đã đọc xem topic trên BBS thế nào, quả không phụ sự kỳ vọng của cô. Bài topic đã vinh quang leo lên topc 10 bài hot nhất, làm bùng nổ bài đăng của người nào đó.

Bạch Sắt mở topic ra, không ngờ đã hơn 200 lượt bình luận. Cô vội vàng nhìn lướt qua một lần, quả nhiên mấy người rảnh hơi đó đang bắt đầu phân tích vị giáo sư đó là ai. Không may, thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh vô tội của Bạch Sắt – Ngụy Lịch, đã trở thành kẻ tình nghi số một. Đương nhiên cũng có người nhắc đến Diệp Thanh Hân nhưng tiểu Diệp vừa được nhắc đên lập tức có một đoán fan (Diệp Thanh Hân fan) lao vào mắng tổ tông mười tám đời của người nghi ngờ tiểu Diệp, cuối cùng tạm thời không ai dám nghi ngờ tiểu Diệp nữa.

Chuyện này cô không nói cho thầy Diệp, mà trước giờ Diệp Thanh Hân không phải là người rảnh rỗi bước vào BBS tham quan, chỉ cần cô không nói thì cô tin là nhất định thầy Diệp không phát hiện được bài này. Tất cả áp lực để mình cô nhận lấy là được rồi. Ừm, có lẽ cô nên gọi điện thoại cho Tạ Tâm Hạm chút để xin chị ấy chỉ bảo xem luyện thành ‘da mặt dày’ như thế nào.

Điền Phỉ Phỉ thức dậy thấy Bạch Sắt ngơ ngác ngồi ngẩn trước máy tính thì đi qua vỗ vai cô đùa giỡn: “Tiểu Bạch, oa, coi kìa, bây giờ cậu là người nổi tiếng trên mạng rồi đấy. Nói thế nào nhỉ? Tự dưng được phú quý, đừng có quên!”

Đổng Nguyệt cũng an ủi: “Uông Phong còn không làm được chuyện này, cậu chỉ làm trong vòng một đêm. Quá trâu!”

“Miệng ở người khác, quan tâm đến ai, đường cậu cậu cứ đi, che lỗ tai là được.” Chương Lan khuyên cô.

Bạch Sắt trầm mặc vài giây, cuối cùng nói: “Các cậu nhất định phải hứa với mình, không thể khai thầy Diệp ra đấy.”

Chương Lan (kiên định): “Mình thề bảo vệ danh dự của tiểu Diệp.”

Điền Phỉ Phỉ (lén lút): “Thật ra trong đoàn người bảo vệ tiểu Diệp có cả tại hạ….”

Đổng Nguyệt (xấu hổ)” “Có cần mình lập topic mới để dời sự chú ý của quần chúng không?”

“Bái tạ đại ân!” Bạch Sắt ôm quyền, nở nụ cười sáng lạn. Sau đó cô đeo túi sách đến thư viện tra bài luận văn.

Phần 4

Diệp Thanh Hân đang ngồi chăm chú làm việc thì đột nhiên có người gõ cửa.

“Mời vào.”

Cửa mở ra, Bành Tĩnh Di cầm một chồng bản thảo dịch đi tới: “Giáo sư, cần có chữ ký của ngài ở đây.”

Diệp Thanh Hân nhìn lướt qua bản thảo trong vòng hai phút, sau đó cầm bút máy trên bàn viết xuống ba chữ “Diệp Thanh Hân”, lại đưa trả lại cho Bành Tĩnh Di: “Em vất vả rồi.”

“Giáo sư.” Bành Tĩnh Di cau mày nhìn anh, môi hé mở, muốn nói lại thôi, tựa như có gì muốn nói nhưng rồi lại không biết có nên nói hay không.

Diệp Thanh Hân nhìn dáng vẻ rối rắm của cô thì cười nhẹ: “Chuyện gì, em cứ nói, đừng ngại.”

Bành Tĩnh Di thở ra một hơi, rốt cuộc vẫn nói: “Giáo sư, có phải thầy và Bạch Sắt đang yêu không ạ?”

Diệp Thanh Hân hơi sững sờ: “Tiểu Bành.” Anh nói thản nhiên: “Tôi nói có việc cứ nói, đừng ngại, nhưng chỉ trong công việc. Còn vấn đề riêng tư thì bây giờ tôi không muốn trả lời.”

Vẻ mặt anh vẫn dịu dàng như cũ, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt. Bành Tĩnh Di đỏ mắt: “Giáo sư, ngài cứ khư khư cố chấp như vậy thì sẽ hủy diệt mình mất.”

“Em không cần lo lắng cho tôi.” Diệp Thanh Hân bình thản.

“Giáo sư, nếu Bạch Sắt có thể yêu thầy thì có phải là em cũng có thể không?” Bành Tĩnh Di hỏi nhẹ, hơi nghẹn ngào: “Em vẫn luôn tự nói với mình nhưng em là học sinh của thầy, em không thể thích thầy. Nhưng mà….”

“Em không thể.” Diệp Thanh Hân nói với giọng mạnh mẽ.

“Vì sao? Bạch Sắt là học sinh của thầy, em cũng thế.”

“Em có vẻ đã nhầm lẫn quan hệ nhân quả rồi.” Giọng Diệp Thanh Hân dịu đi một chút: “Không phải vì Bạch Sắt là học sinh của tôi mà tôi thích em ấy, ngược lại, nếu như có thể lựa chọn thì tôi tình nguyện không làm thầy của em ấy.”

Bành Tĩnh Di phản bác lại: “Giáo sư, chính thầy cũng biết như thế là không tốt. Trên đời có nhiều cô gái như vậy, vì sao thầy lại không thể không có người đó?”

Diệp Thanh Hân trầm mặc vài giây, khóe môi nhếch lên khổ sở, lại có ngọt ngào: “Tôi không có lựa chọn nào khác.”

Bành Tĩnh Di nhìn má lúm đồng tiền trên gò má anh, nhìn ánh mắt vui vẻ chịu đựng mà nước mắt lặng lẽ chảy. Trên thực tế, cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình Diệp Thanh Hân vào lúc này, bởi vì cô cũng có tâm tình như thế. Biết rõ mình không thể thích giáo sư nhưng vẫn tự động rơi vào tay giặc. Nhưng mà giáo sư được Bạch Sắt đáp lại, mà chính cô lại không thể bước tới gần anh.

“Đúng rồi. Tôi có thể hỏi chút, sao em biết được?” Diệp Thanh Hân hỏi cô, thuận tay đưa cô một tờ giấy ăn.

Trên thế giới này, sao lại có người đàn ông vừa lạnh lùng vừa dịu dàng như thế?

Bành Tĩnh Di yên lặng thở dài trong đáy lòng, nhận tờ giấy ăn lau mặt: “Có người đăng ảnh Bạch Sắt trên BBS của trường, nói là cô nàng lẳng lơ, hai người đàn ông đánh nhau trên đường vì cô ấy. Em có thể đoán một trong hai người đó là thầy.”

Phần 5

Bạch Sắt đang trên đường đến thư viện trường.

Trước kia cô cảm thấy trường Bắc Ngoại khá là nhỏ, nếu so với Thanh Hoa thì chỉ bằng 1/3 người ta mà thôi. Nhưng lúc này cô đi mãi mà sao không thấy đến đích nhỉ?

Trên đường mọi người như nhìn chắm chắm cô bằng những tia Xquang. Bọn họ không mở miệng nói câu nào nhưng chỉ nhìn thoáng qua cô đã không thể thở bình thường được.

Bạch Sắt miễn cưỡng chính mình nhìn thẳng về phía trước, giả bộ như không có việc gì mà đi về phía trước. Cô không thể cúi đầu, càng không thể né tránh ánh mắt của bọn họ, nếu như thế thì cô đã nhận thua rồi —— hôm nay cô ra ngoài, chính là để chứng minh mình có thể làm được, cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Vì tình yêu của cô và thầy Diệp, cô nhất định có thể làm được.

Ngay khi sắp đến thư viện thì điện thoại Bạch Sắt trong túi reo lên, cô lấy ra nhìn thì là thầy Diệp gọi tới.

Bạch Sắt cắn môi nghĩ, run rẩy ấn nút tắt máy. Nếu như lúc này cô mà nói chuyện với thầy Diệp thì cô sẽ khóc lên mất. Nếu vậy anh sẽ biết chuyện —— cô không muốn cho anh biết chuyện này, nếu như tạm thời anh đang an toàn thì không cần phải làm liên lụy đến anh.

Bạch Sắt ngồi trong thư viện, cả ngày cũng như ngồi trên bàn chông. Cô luôn cảm thấy có người xì xào bán tán sau lưng cô, không biết có phải thật hay do cô đã quá căng thẳng.

Trưa cô cũng không có chút khẩu vị nào, cô không đi ăn cơm mà ngồi thẳng đến 5h chiều mới có cảm giác đói bụng, mới đi căn tin ăn cơm tối, sau đó cô lại nhìn tư liệu một lát, cho đến 7h tối mới về phòng ngủ.

Cô vừa vào cửa thì Chương Lan kêu to lên: “Tiểu Bạch, sao hôm nay điện thoại cậu lại tắt máy vậy? Mất liên lạc vào lúc này, ai cũng lo cho cậu cả!”

“A… Quên mất không mở.” Lúc này Bạch Sắt mới nhớ, buổi sáng Diệp Thanh Hân gọi điện thoại cho cô, tâm tình không tốt nên cô không dám nghe máy. Vốn định sau đó mới gọi lại cho anh, nhưng chắc do khẩn trương quá nên cô quên mất. Nghĩ đến đây, cô lập tức lấy di động ra, ấn nút mở máy.

Điện thoại khởi động cũng cần chút thời gian, lúc này Điền Phỉ Phỉ hỏi cô với vẻ mặt cổ quái: “Tiểu Bạch, có một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe gì trước?”

“Tin tốt.” Bạch Sắt thuận miệng nói.

“Tin tốt là topic nói cậu là người lẳng lơ đã xóa 20 phút trước rồi…” Điền Phỉ Phỉ nói.

Bạch Sắt giật mình: “Hả? Admin xóa à?”

Điền Phỉ Phỉ: “Là người đăng tự xóa…”

Bạch Sắt nghĩ rồi nói: “Có thể là người đăng bài không ngờ chuyện lại to đến thế, lương tâm xấu hổ, cho nên chủ động xóa hả?”

“Ầu, cậu đã nghĩ quá lương thiện rồi.” Đổng Nguyệt chen vào.

Bạch Sắt không rảnh phỏng đoán suy nghĩ của chủ thread, lại hỏi gấp: “Vậy tin tức xấu là gì?”

Điền Phỉ Phỉ nhường chỗ lại cho cô: “Tự cậu xem đi.”

Chỉ thấy trên màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ to: “Về bài viết ‘Cô nàng lẳng lơ ở Bắc Ngoại khiến hai người bạn trai đánh nhau’”

Người đăng: Diệp Thanh Hân

Thời gian đăng bài: 14:23:04 ngày 23 tháng 2 năm 2015

Chính văn:

“Gần đây có một topic tên là ‘Cô nàng lẳng lơ ở Bắc Ngoại khiến hai người bạn trai đánh nhau’, từ một bức hình mà nhìn cả vấn đề phiến diện, có dụng ý phỉ báng xấu, gây ra sự tổn thương cực lớn cho bạn gái của tôi. Lúc này, bản thân nghiêm trọng cảnh cáo chủ thread ‘Tất cả nick đều là mây bay’ lập tức xóa đi, cũng như xin lỗi vì đã gây tổn thương cho người trong cuộc vì những ngôn từ không thành thật. Nếu như không làm thì bản thân chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng. Đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả.”

Cũng chỉ mấy tiếng mà topic này cũng đã có hơn 10 trang comment.

Người đầu tiên comment là ‘Ngôi sao Khải Minh’: “Quyết đoán ngồi sofa! Kiên quyết ủng hộ lâu chủ!”

Không biết ID ‘Diệp Thanh Hân’ này có phải là chính anh không, điều này tạm thời không bàn tới. Nhưng ID ‘Ngôi sao Khải Minh’ này là cái tên nổi tiếng, người địa cầu ai cũng biết đây là Id của người trâu bò nhất Bắc Ngoại Lưu Khải Thần. Dựa theo suy đoán đó thì ID ‘Diệp Thanh Hân’ này có khả năng chính là của Diệp Thanh Hân.

Comment thứ hai là của ‘Một vịnh tịnh thủy’, đơn giản: “Xếp hàng.’

Người thứ ba là ‘Lượng Lượng’: “Chúc phúc cho sư phụ và sư muội!” (Ặc, sao lại có cảm giác là lạ?)

Comment thứ tư: “Đây là tình huống gì đây? Vợ ơi, mau đến xem thần tiên nè!”

Comment thứ năm: “Topic này sẽ hot lắm, xếp hàng…..”

…….

7 COMMENTS

  1. sau 1 tháng chương mới cũng đến :3 hihi vui quá <3 Thầy Diệp luôn bảo vệ Sắt Sắt mà <3

  2. Thầy Diệp đã ra tay cái này phải cảm BTD nè, nếu cô nàng không nói thì thầy ấy cũng sẽ biết nhưng khi đó mọi chuyện đã đi quá xa, BS muốn bảo vệ DTH mà đâu ngờ rằng thầy ra tay bảo vệ nguười yêu mình.

  3. nàng ơi sửa lại chỗ này nhé :”không thuwafa nhận” -> “không thừa nhận”. Thầy Diệp đúng chuẩn là người đàn ông đích thực :)

  4. Thầy Diệp bảo về Sắt Sắt đúng là đáng mặt người đàn ông :))) Sắt Sắt kiểu gì cũng vừa mừng vừa lo :))) Cảm ơn bạn Editor

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1