[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 19.3

15
376

Chương 19: Trở thành người nổi tiếng trên mạng qua một đêm

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 6

Bạch Sắt nhanh chóng lướt xuống dưới xem tiếp.

Trang hai đa số đều hóng hớt, hoặc suy đoán xem ‘Diệp Thanh Hân’ này có phải là Tiểu Diệp thật không.

Đến trang thứ ba, có một comment đâm bang: “Thầy trò yêu nhau không lén lút thì thôi còn lu loa cho mọi người đều biết, đúng là thói đời vô thường!”

Sau đó có comment: “Giáo sư thì cũng là người, vì sao lại không có quyền tự do yêu đương hả?”

Có người nói: “Tạm thời không nói đến những thứ khác, hành vi dám làm dám chịu này thật khiến người ta khâm phục.”

Có người nói: “Thân là giáo sư, không biết điều cấm kỵ. Ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không biết thì sao có thể mẫu mực trong lời nói và việc làm?”

Lại có comment: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Đường đường là giáo sư mà ngay cả danh dự của mình cũng không cần.”

Có nói: “Cô nàng lẳng lơ này hại người quá rồi. Nói thật, tôi chẳng biết cô nàng đẹp thiên tiên cơ não, nhất định là cô ta chủ động quyến rũ Tiểu Diệp!”

Sau đó đại đa số đều hướng mũi dùi vào ‘cô nàng lẳng lơ’, cảm thấy do cô ‘quyến rũ’ nên mới làm cho giáo sư Tiểu Diệp người người kính ngưỡng ‘đắm mình’.

Đến trang thứ tám, chủ thread ‘Diệp Thanh Hân’ đột nhiên hiện thân trả lời lại: “Bạn có quyền tự do ngôn luận, không ai có thể ép uổng bạn. Nhưng mà những người comment bên trên, các bạn nói nặng lời với bạn bè của mình như thế, có phải là khắt khe quá rồi không? Sự thật là: Tôi yêu cô ấy trước, là tôi chủ động theo đuổi, là tôi tự nguyện viết bài, tất cả đều là lựa chọn của tôi, hơn nữa tuyệt không hối hận! Nghĩ tôi ti tiện thì hãy mắng tôi. Đừng liên lụy người vô tội!”

Comment sau đó là: “Haiz, nếu như có thể được tiểu Diệp ủng hộ như thế thì cả đời tôi bị chửi lẳng lơ cũng nhận.”

Comment dưới nữa là: “Nhìn câu trả lời đanh thép thế này tôi cũng mê.”

Bạch Sắt ngơ ngác nhìn màn hình, không biết nên làm gì.

Chương Lan vỗ nhẹ vào lưng Bạch Sắt, an ủi: “Tiểu Bạch, mình thấy Điền Điên nói cũng không đúng. Đây sao có thể là tin xấu được? Tiểu Diệp làm thế man cỡ nào luôn! Cậu xem mấy người reply đó, đều hâm mộ cậu muốn chết.”

Điền Phỉ Phỉ lại nói: “Mình lại thấy tiểu Diệp có phần không lý trí cho lắm. Hai người vẫn luôn gạt người ngoài chẳng phải vì không muốn trường biết rõ chuyện này, muốn khiêm tốn chút à? Bây giờ thì hay rồi, tình cảm của hai người được công bố một cách khoa trương nhất.”

Đổng Nguyệt phản bác: “Giận dữ vì hồng nhân chứ sao! Đàn ông ấy mà, phải chính trực một chút. Nếu như cứ lý trí như Ngô Tam Quế năm đó thì bây giờ làm gì cậu có kịch Thanh xuyên mà xem?”

Chương Lan: “Xùy, sao cậu lại đánh đồng Tiểu Diệp với đại hán gian Ngô Tam Quế kia vậy?”

Đổng Nguyệt: “Đều là kiểu người thâm hiểm chứ sao…”

Đúng vào lúc này, điện thoại Bạch Sắt để trên bàn vang lên, trên màn hình là ba chữ to “Thầy Diệp”, cô mới từ từ thanh tỉnh, nhanh chóng bắt máy.

“Sắt Sắt, em về phòng chưa?”

“Vâng. Hôm nay em quên không khởi động máy, thầy lo em lắm hả?”

Diệp Thanh Hân trầm mặc vài giây: “Tôi đang ở dưới ký túc xá của em.”

Phần 7

Bạch Sắt dùng tốc độ nhanh nhất vọt xuống dưới lầu ký túc, trông thấy xe Diệp Thanh Hân dừng ở cách đó 20m.

Vốn đang đầu xuân nhưng hôm nay có không khí lạnh nên tuyết rơi đầy rời. Bạch Sắt đi dưới tuyết mở cửa bước vào xe.

Nhìn gương mặt quen thuộc của Diệp Thanh Hân, mang theo vẻ ấm áp, khó có thể tưởng tượng đó là người đã nói năng khí phách nghiêm khắc trên mạng mấy giờ trước.

Bạch Sắt chỉ khẽ gọi một tiếng ‘thầy Diệp’ rồi mắc nghẹn, không biết nên nói gì nữa. ‘Cảm ơn’ à? Giữa ọn họ không cần nói lời cảm ơn. ‘Xin lỗi’ sao? Giữa bọn họ càng không cần xin lỗi.

Diệp Thanh Hân lặng yên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, dường như còn tinh khiết hơn cả những bông tuyết, và cũng dễ vỡ hơn những bông tuyết. Khóe mắt cô hơi ướt, vẫn còn kiên cường giấu tâm tình của mình.

“Sắt Sắt, để tôi kể em nghe một truyện cười nhé.” Anh nói.

Kể truyện cười sao…? Bạch Sắt gật đầu.

“Có một cô gái đi xem mắt rất nhiều lần nhưng không hài lòng chàng trai nào. Vì vậy bạn cô mới bày cách, search trên Baidu những yêu cầu của cô. Vì vậy cô nàng mới search theo yêu cầu: giá trị con người cao, khí phách, có cảm giác an toàn, có thể bảo vệ, chỉ có mình tôi, sau đó ấn nút tìm kiếm. Em đoán xem sẽ tìm ra cái gì?”

Bạch Sắt nghĩ nghĩ rồi cười: “Ừm, đáp án là Diệp Thanh Hân nhỉ?”

“Sweet, thank for your praise.” (Cảm ơn lời ca ngợi của em) Diệp Thanh Hân cười: “Nhưng mà tôi không được nổi tiếng cho lắm. Baidu còn chưa biết đến tôi đâu.”

Đương nhiên Bạch Sắt cũng biết đáp án không thể nào là Diệp Thanh Hân được, lại nghi ngờ hỏi: “Thế ngoài thầy ra thì còn ai?”

Diệp Thanh Hân nghiêm trang nói: “Chó ngao Tây Tạng.”

Bạch Sắt cười phì, nét mặt tươi cười như tuyết buổi ban đầu.

Diệp Thanh Hân lại tiếp tục nói: “Có một chàng trai, cũng có tình huống tương tự. Vì vậy anh ta cũng lên Baidu search cô gái mà mình muốn: Mặc áo da báo, váy ngắn, đi tất chân, giày bó, ống tuýp, hấp dẫn ánh mắt. Em đoán sẽ tìm được ai?”

Bạch Sắt lại nghĩ: “Chẳng lẽ là Tạ Tâm Hạm? Nhưng mà chị ấy cũng không nổi. Ừm, Baidu sẽ chẳng biết chị ấy đâu. Vậy thì… là ai?”

“Tôn Ngộ Không.”

“Ha ha ha ha….” Bạch Sắt cười lớn, cười run cả người, cười ngặt cười nghẽo.

Diệp Thanh Hân cũng hài lòng ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng: “Em cẩn thận không bị sặc.”

Phần 8

Bạch Sắt cười tròn ba phút, cuối cùng cũng cười đủ, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều,

Lúc này đột nhiên cô nghĩ đến nhiều người trên mạng nói cô nhìn thì bình thường sao có thể khiến thầy Diệp ‘Lục căn thanh tịnh, ngồi trong lòng không loạn’ thần điên hồn đảo được?

Hừ, để tôi đây chứng mình ‘vẻ đẹp’ của mình cho mọi người xem!

Nghĩ thế, cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh Hân, đôi mắt to tròn chớp chớp: “Thầy Diệp, mọi người trên mạng đều hỏi em dùng thủ đoạn gì để quyến rũ thầy? Thầy nói xem, thầy thích em ở điểm nào nhất?”

Dừng một chút, giọng cô càng ngọt ngào: “Là khuôn mặt đáng yêu hay là dáng người dịu dàng của em? Hả?” Âm cuối kéo dài ra, làm trái tim rung rinh.

Diệp Thanh Hân lại cố ý đùa cô: “Ừm. Tôi thích em hóm hỉnh nhất.”

“…” Bạch Sắt chỉ cảm thấy trên đầu có một đàn quạ bay qua….

Cô không phục cong khóe miệng, nghĩ lại hỏi: “Vậy thầy Diệp à, nếu như em điên rồi thì thầy còn yêu em không?”

“Tất nhiên là có rồi.” Diệp Thanh Hân nói không cần nghĩ.

Bạch Sắt hài lòng gật đầu, vẻ mặt thẹn thùng: “Em biết mà, thầy thích vẻ đẹp của em ~”

Hai người cứ trò chuyện như thế, lại ăn ý tránh đi chủ đề nào đó. Thời gian vụt qua, đến giờ ký túc đóng cửa.

Bạch Sắt trông thấy dì quản lý chuẩn bị đóng cửa mới lưu luyến nói: “Thầy Diệp, em phải về rồi.”

“Ừ. Đi đi, ngủ ngon.” Diệp Thanh Hân cười khẽ.

Ngay lúc Bạch Sắt xoay người mở cửa xe, Diệp Thanh Hân lại vươn tay ôm lấy eo cô, nói rõ từng từ, nặng nề: “Sweet, promise me, in any case, we will not separate.” (Đồng ý với tôi, dù thế nào thì chúng ta sẽ không chia lìa)

“I promise u.” (Em hứa) Bạch Sắt nghiêm túc nói từng chữ.

15 COMMENTS

  1. Thầy Diệp tuyệt quá huhu T_T Đọc truyện này học được mấy câu tiếng anh có cánh của thầy hihi

      • Ốc ơi câu em dịch TA sang TV :” đồng ý với tôi” chị nghĩ em nên dịch thành “ đồng ý với anh” thì câu văn sẽ nghe hay hơn và tình cảm hơn đúng với ngữ cảnh hiện tại của Thầy Diệp và BS 😀😀😀

        • Hiện tại em vẫn cho thầy Diệp với BS xưng hô là “tôi – em”, “Thầy – em” ấy chị ạ. Vì BS vẫn gọi là thầy. Hiuhiu

  2. Thầy Diệp mỗi lần quan trọng đều bắn tiếng anh như gió ấy 😄😄😄

  3. Đúng là thầy Diệp bản lĩnh dứt khoát che chở bảo vệ người phụ nữ mình yêu là trên hết.

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1