[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 20.1

8
511

Chương 20: Chúng ta đã nói không chia tay

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 1

Nhờ thầy Diệp kể truyện cười mà đêm nay Bạch Sắt ngủ rất ngon, rất an ổn.

Hôm sau, Bạch Sắt cảm giác tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Buổi sáng, cô lại đến thư viện tiếp tục tra tư liệu viết luận văn, mặc dù tình huống vẫn hơn mọi khi nhưng cô cũng không sợ hãi mà mỉm cười đối mặt.

Lúc ở trong thư viện, Bạch Sắt đột nhiên nhận được điện thoại của Thường Viện Viện.

Vừa mới nghe máy thì Thịt Viên đã mắng ào ào: “Bạch Tiểu Sắt, bà được lắm! Bà với thầy Diệp yêu nhau mà tôi lại biết được từ trên internet hả! Tôi quả thực chẳng còn là bạn bà nữa rồi đấy!”

Bạch Sắt lập tức chịu thua: “Bà chị Thịt Viên ơi, em sai rồi. Trước đó tôi có nói cho ai đâu. À, tôi cũng định nói cho bà biết, nhưng mà thầy Diệp không cho tôi nói! Anh ấy nói muốn khiêm tốn thôi, không nói cho ai được! Bà muốn trách thì cứ trách anh ấy đi!”

Thường Viện Viện hết giận một nửa, giọng điệu cũng đã hòa hoạn xuống: “Bạch Tiểu Sắt, lần này bà bị người ta bôi đen như thế mà sao không tìm tôi hả?”

Bạch Sắt đành giả vờ đáng thương: “Không biết bị ai đâm lén một đao, tâm tình tôi cũng loạn lắm, quên mất không báo cáo với Lão phật gia ngài.”

Thường Viện Viện luôn miệng cứng lòng mềm, cơn tức lập tức tan hết: “Bạch Tiểu Sắt đáng thương, thế này đi, dù gì chị đây cũng học đại học công an, để chị đến giúp cưng phá án.”

“Đầu tiên, người này có biết bà, hơn nữa còn biết tài từ Havard là Lộ Tử Uyển, cũng biết thầy Diệp là giáo sư ở Bắc Ngoại. Vậy nhất định là người quen bên cạnh chúng ta.”

“Tiếp theo, người này chụp được ảnh thầy Diệp và Lộ Tử Uyển đánh nhau, chứng tỏ lúc đó đã ở hiện trường.”

Nói đến đây, Thường Viện Viện lập tức hỏi cô: “Hôm hai người kia đánh nhau, ngoài ba người các cậu thì còn ai quen biết mọi người không?”

Bạch Sắt cẩn thận nhớ lại: “Để tôi nghĩ, lúc đó tôi sợ đến mức mộng mị. Ừ. Tôi nhớ sau đó Trình Vũ Tường và đại diện lớp Toán cũng đến, tôi còn bảo bọn họ giúp tách thầy Diệp và Lộ Tử Uyển ra.”

Thường Viện Viện trầm ngâm: “Trình Vũ Tường? Đại diện lớp Toán? A, chẳng lẽ là Trình Vũ Tường lẽn chụp ảnh? Lộ Tử Uyển vì yêu nên hện, cho nên bảo Trình Vũ Tường đăng ảnh lên mạng?”

“Không đâu, Lộ Tử Uyển không phải người như vậy.” Bạch Sắt nói.

Trình Viện Viện gật đầu: “Từ, tôi cũng tin tưởng Lộ Tử Uyển. Vậy… chẳng lẽ đại diện lớp Toán thầm mến bà? Vì yêu sinh hận….”

“Nhà trinh thám, trí tưởng tượng của bà phong phú quá…” Bạch Sắt bất đắc dĩ nói, lúc này trong đầu cô đột nhiên nhớ ra: “Khoan khoan, tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy hình như Vu Hiểu Lộ và Trần Sướng cũng ở đó! Đúng rồi, Vu Hiểu Lộ cũng ở, lúc ấy cô ta còn đưa khăn ta cho Lộ Tử Uyển lau mũi, nhưng mà Lộ Tử Uyển không nhận.”

“Manh mối quan trọng như vậy, mà bây giờ bà mới nhớ đến!” Thường Viện Viện phục: “Vậy thì còn gì để nói? Nhất định là mấy người đó làm rồi! Động cơ và điều kiện đều phù hợp!”

“Nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta, không có chưng cớ.”

Thường Viện Viện hừ một tiếng: “Đây chẳng phải tòa án, cần chứng cứ cái mông. Bạch Tiểu Sắt, chị đây nhất định sẽ báo thù cho cưng!”

Bạch Sắt vội vàng nó: “Tôi ủng hộ bà báo thù cho tôi, nhưng bà đừng có làm chuyện gì trái pháp luật, phạm kỷ cương nha!”

“Yên tâm, tôi biết chừng mực mà.” Thường Viện Viện nói.

Phần 2

Mấy ngày trước, Bạch Sắt khá là bối rối, cũng không biết rốt cuộc là ai lại muốn bôi đen cô. Nhưng từ khi được Madam Thường phân tích ra thì cô cảm thấy mình đã thoải mái hơn.

Với hai người Vu Hiểu Lộ và Trần Sướng, nếu Madam Thường nói sẽ giúp cô hả giận, cô cũng chẳng nhàn rỗi mà nhớ thương họ làm chi. Tóm lại, cô nhất định phải sống thật vui vẻ, vĩnh viễn không để những người kia có thể giẫm cô hay làm cô khó chịu.

Giữa trưa Bạch Sắt hẹn ăn cơm cùng với bọn Chương Lan.

Điền Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy cô thì nói một tin nóng hổi: “Tiểu Bạch! Cậu biết không? Mười giờ sáng nay, sever BBS của trường mình bị sập đấy!”

“Hả?” Bạch Sắt ngẩn người, vội vàng phủi tay: “Không phải mình đâu nhé! Mình không có giỏi đến mức ấy đâu! Mà mình cũng chẳng quen đại thần hacker nào đến mức gõ hai hàng số liệu là làm sập được BSS ấy. Ừm… những đại thần như vậy chỉ gặp trong tiểu thuyết mà thôi….”

“Yên tâm, không ai nghĩ là cậu làm đâu.” Đổng Nguyệt nói: “Admin đã thông báo số liệu bị sau nên cần sửa chữa, bởi vậy BBs sẽ đóng cả tháng.”

“A?” Bạch Sắt khó hiểu. Trùng hợp thế à? BBS đột nhiên lại đóng vào lúc này?

Chương Lan lại hơi lo lắng, nhìn Bạch Sắt nói: “Topic hôm đó Tiểu Diệp nói đã hot 1000 độ C, và nó đã bị đăng lại trên những website khác, người biết càng ngày càng nhiều rồi. Mình thấy chuyện này nháo lớn rồi, trường học sẽ không để yên nên chặn BBS lại đấy.”

Bạch Sắt yên lặng. Cô cũng biết chuyện này đã náo lớn rồi, vượt qua cả phạm vị trường học. Nhiều không nói chứ ngay cả Thịt Viên cũng biết. Cô ấy không ở trường này, nhưng cũng là thấy trên mạng.

Điền Phỉ Phỉ thấy Bạch Sắt trầm mặc không nói thì an ủi: “Mình nhớ khẩu hiệu của trường chúng ta là đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, nhanh nhẹn, trong mấy điều này không có cấm thầy trò yêu nhau mà?”

Chương Lan lại nói: “Tuy là thế, nhưng trường mình vẫn luôn nghiêm khắc. Năm ngoái còn có những hoạt động kiểm tra tác phong và kỷ luật… Tiểu Bạch, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Bạch Sắt cười: “Không sao đâu. Mình chuẩn bị sẵn sàng để bị lãnh đạo nhà trường gọi uống trà rồi. Yên tâm, mình sẽ vững vàng mà.”

Đúng là nói gì thì xảy ra điều đó. Bạch Sắt vừa ăn cơm xong với các bạn thì nhận được điện thoại của trợ lý sinh viên.

“Bạch Sắt, bây giờ em đến ký túc khoa một chút nhé.”

“Vâng, em đến ngay.” Bạch Sắt ra vẻ bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Cô là học trò ngoan, từ bé đến lớn đều là học sinh cưng của thầy cô, làm gì từng trải qua những điều này?

Bạch Sắt lo lắng đi đến văn phòng khoa, trợ lý sinh viên đang đợi cô ở cửa văn phòng. Trông thấy cô đến thì không nói nhiều mà dẫn cô đi thẳng vào một căn phòng, là phòng của trưởng khoa!

Trông thấy năm chữ ‘Văn phòng trưởng khoa’ thì Bạch Sắt toát cả mồ hôi lạnh.

Lúc này đang có người nói chuyện với trưởng khoa, cô trợ lý và Bạch Sắt im lặng ngồi chờ trên ghế salon.

Hai người trầm mặc một chút, rốt cuộc cô trợ lý cũng quay qua nhìn cô, vẻ mặt thương xót và tiếc nuối: “Bạch Sắt à, em….”

Bạch Sắt đột nhiên thấy cay cay sống mũi. Cô trợ lý tốt với cô lắm, thật sự rất rất rất tốt. Cô ấy như là chị gái cô vậy.

Cô còn nhớ khi cô vừa mới vào năm nhất, cô trợ lý đã chọn trúng cô, đề cử cô tham gia không ít hoạt động, để cô có thể phát huy hết sở trường của mình.

Cô nhớ đến học kỳ 1 năm ba, vì chia tay với Lộ Tử Uyển mà thành tích cô rơi rớt nhiều lắm, cô trợ lý đến tâm sự an ủi cô rất nhiều. Không nói đến nhưng cái khác, chỉ việc nghỉ nhiều tiết như vậy mà không bị phạt cũng biết cô trợ lý đã giúp đỡ cô nhiều.

Ơn tri ngộ, tình cảm như thế, cô đã phụ với cô ấy rồi. Lúc này, nhìn vẻ mặt đầy thất vọng ấy, Bạch Sắt thật sự không  còn mặt mũi đâu mà nhìn cô ấy, chỉ yên lặng cúi đầu, móng tay kháp sâu vào trong lòng bàn tay.

Phần 3

Chỉ đợi một lát là trưởng khoa đã nói chuyện xong và cho các cô đi vào.

Bạch Sắt đi sau lưng cô trợ lý, bước từng bước vào trong căn phòng. Trưởng khoa thì lại rất kkhahcs khí, rót hai chén trà đưa cho cô trợ lý và Bạch Sắt, còn nói: “Hai người ngồi xuống rồi nói.”

Bạch Sắt và cô trợ lý sinh viên ngồi trên ghế sofa nhỏ. Lúc này, chẳng ai có tâm tư mà uống trà, hai người chỉ cầm chén nhìn qua trưởng khoa, chờ ông mở miệng.

Trưởng khoa nhìn Bạch Sắt, ngữ điệu ôn hòa: “Bạch Sắt, em vẫn luôn là một học sinh ngoan, năm nhất năm hai đều nhận được học bổng. Còn đại diện trường tham gia cuộc thi toàn quốc, mang về rất nhiều vinh dự.” Dừng một chút, ông còn nói: “Tôi tin rằng, tôi không nói thì em cũng biết hôm nay tôi tìm gặp em vì cái gì rồi nhỉ.”

Bạch Sắt siết chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi, khẽ gật đầu: “Vâng ạ, em biết.”

Trưởng khoa lại nói tiếp: “Em là một học sinh ưu tú, Diệp Thanh Hân lại càng là một giáo sư tài giỏi. Đều là những tài nguyên quý giá trong trường học.”

Ngay sau đó ông hơi ngừng: “Nếu ở thời xưa thì thầy trò yêu nhau là một việc đại nghịch bất đạo, Nhưng bây giờ đã khác trước kia rất nhiều. Trường học cũng không có quy chế cấm thầy trò yêu nhau, nhìn từ góc độ này mà nói, em và giáo sư Diệp Thanh Hân yêu nhau tự do cũng không phải là tội ác gì to lớn lắm. Nhưng mà ——”

Giọng ông chuyển nghiêm khắc: “Sao hai người lại để chuyện lớn thế này? Chuyện của hai người mà an phận thì trường học có thể hoàn toàn không can thiệp đến. Nhưng giờ đây đã ảnh hưởng đến danh dự của trường học. Chúng ta là trường đại học nổi tiếng cả lớp, là nơi nghiên cứu khoa học kiến thức, là tượng đài bao nhiêu người hi vọng mà không vào được. Bây giờ, lại vì phong ba này mà trường học bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trường học lại nổi tiếng trên mạng bằng cách đó, em nghĩ chút xem người ta sẽ nghĩ thế nào vào Bắc Ngoại chugns ta?”

“Em xin lỗi, trưởng khoa.” Bạch Sắt nói nhỏ.

Viện trưởng thấy Bạch Sắt nhận sai thì hài lòng, giọng điệu hòa hoãn: “Ừ. Tôi cũng biết đây không phải kết quả mà em và giáo sư Diệp Thanh Hân muốn. Các em cũng là người bị hại. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là phải nghĩ cách cứu vãn, lấy lại danh dự cho trường học. Trường cũng đã suy nghĩ rồi, em vẫn là một học sinh ngoan, cho nên bọn tôi sẽ cho em hai lựa chọn.”

8 COMMENTS

  1. Lựa chọn gì thì cũng sẽ có gs Diệp bảo vệ Sắt Sắt. Cảm ơn chủ nhà nhé

  2. Lâu lắm mới thấy ss Ốc :v Dù là lựa chọn gì thì thầy Diệp và chị Bạch Sắt cũng sẽ không chia tay đâu <3

  3. Không biết 1 trong 2 lụa chọn này à gì, gì chứ tin tức bát quái của trường tốc độ truyền còn hơn cả sóng ánh sáng nữa.

  4. Sửa lại chỗ này nhé em:
    “kkhahcs khí” -> ” khách khí”
    “nổi tiếng cả lớp” -> “nổi tiếng cả nước”
    “chugns ta” ->” chúng ta”
    Một trong 2 lý do chắc có 1 lý do là ” chia tay Thầy Diệp” đây mà :) Vậy lựa chọn của BS sao đây, mời các bạn theo dõi chương sau nhé :)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1