[Người ẩn hình] – Chương 5

9
1288

Chương 5: Tiệm cà phê xảy ra chuyện

Sau khi nghĩ tới điều này, dường như xương sống Diệp Ninh đông cứng lại, toàn bộ sau lưng lạnh ngắt. Cô hồi tưởng lại từng chi tiết một quá trình mình mua căn hộ này, nói không ngoa, quả thật lúc đó rất thuận lợi.

Mới vừa sanh con xong, trong tay không còn nhiều tiền, cô chạy tới nơi môi giới tìm nhà. vừa đúng lúc, có một căn hộ vừa mới đăng lên. Mặc dù giá cả hơi mắc, nhưng đối phương cần bán gấp, có thể hạ giá. Hơn nữa căn hộ này còn đúng như ý mình muốn.

Không phải vận khí quá tốt sao.

Thật ra hồi tưởng lại, mình sống nhiều năm như vậy, trước năm hai mươi tuổi đều gặp phải xui xẻo và khó khăn. Giống như bị treo trên vách núi, mỗi khi cuồng phong nổi lên đều phải liều mạng nắm lấy cây cỏ cứu mạng mới có thể không rơi xuống vách núi chênh vênh. Nhưng mỗi lần cực khổ vượt qua nguy hiểm như vậy, đời sống lại khô khan mệt mỏi.

Nhưng mấy năm gần đây, dường như Thượng Đế đã biết mình thiếu sót, bắt đầu đền bù cho cô từ từ. Trong lúc cô gặp phải thời điểm long đong, lúc nào cũng sẽ có quý nhân xuất hiện, khiến cô chuyển nguy thành an, giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn. Nhiều khi, cô cảm thấy mình thật may mắn, may mắn có thể sống tới bộ dạng như thế này ngày hôm nay.

Thế mà hôm nay suy nghĩ tường thăm dò, chẳng những chuyện mua căn hộ kỳ quái, ngay cả sự xuất hiện của chị Trần cũng rất kỳ lạ, giống như ông trời có mắt vậy, cố ý phái chị ấy tới đây.

Bên ngoài trời vẫn mưa, mặc dù là đêm hè, nhưng đứng gần cửa sổ vẫn cảm thấy có chút mát mẻ. Móng tay cô bám nhẹ lên cửa sổ, lông mày xinh đẹp không tự chủ nhếch lên.

Cô suy nghĩ tới đây mới phát hiện tất cả đều trùng hợp như vậy, sự trùng hợp khiến người ta không thể không cảm thấy quái lạ.

Chị Trần, tới tận bây giờ vẫn chưa từng nhắc tới một người bạn nào, bỗng nhiên lại nói tới khối não u, lại cùng bệnh với Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc, trung học Tung Sơn, họ Tiêu, có đôi mắt khiến cô cảm giác quen thuộc, và khuôn mặt không biết đã gặp qua nơi nào rồi.

Còn có mảnh giấy có chữ ký của Tiêu Nhạc.

Diệp Ninh đi chân không tới phòng khách. Trời mới vừa sáng nên trong phòng rất yên tĩnh, một màu vàng nhạt, sắc điệu ấm áp, cách trang trí ôn hòa thoải mái. Trên tường có treo một khung hình hình trái tim, bên trong toàn hình của mình và con trai. Chính giữa là hình chụp phóng đại của mình và con trai lúc đi du lịch ở Disney.

Rõ ràng là gian phòng rất quen thuộc, nhưng Diệp Ninh lại cảm thấy sự lạnh lẻo thấm dần lên lòng bàn chân.

Cô có cảm giác giống như mình không còn biết nơi này nữa rồi. Một nơi mà cô đã cư trú 6 năm qua, hiện giờ trở nên quá xa lạ.

Vừa lúc đó, tiếng mở cửa phòng vang lên, chị Trần mặc đồ ngủ từ trong phòng bước ra ngoài, nhìn thấy Diệp Ninh, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Diệp Ninh cười hỏi: “Chị Trần, sao vậy hả?”

Mắt chị Trần ửng đỏ, nhìn về phía Diệp Ninh, lại thấy nụ cười ấm áp dịu dàng của cô, giống như chuyện cô chân trần xuất hiện trong phòng khách là một chuyện rất đổi bình thường.

Chị im lặng một hồi, cuối cùng cũng lắc đầu. Lắc đầu xong thì chị chợt nhớ ra điều gì: “Thứ bảy này chị muốn dẫn Nam Nam ra ngoài chơi.”

“Dạ, chị tính đi chỗ nào?”

“Đi sân chơi thôi, có được không?”

Diệp Ninh vẫn mỉm cười như cũ, gật đầu nói: “Đương nhiên là được rồi. Mặc dù Nam Nam đã lớn rồi, nhưng nó vẫn thích đi sân chơi lắm.”

Chị Trần gật đầu: “Đã không còn sớm nữa, chị đi làm bữa sáng đây.”

Nói xong, chị ta liền vội vàng đi vào phòng bếp.

Diệp Ninh im lặng một hồi, sau đó đi tới phòng ngủ của con trai.

Gian phòng này được trang trí theo sở thích của con nít, ngay cả đầu giường đều là thú cưng Disney, rất dễ thương. Đây chính là gian phòng con mình sinh hoạt từ nhỏ.

Lúc này, Nam Nam đang bình an nằm ngủ ở đó, vầng trán cao, lỗ mũi đáng yêu phập phồng lên xuống bởi vì ngủ say sưa. Mượn ánh đèn yếu ớt từ phòng khách chiếu vào, Diệp Ninh có thể nhìn thấy hàng lông mi mỏng manh thon dài rũ xuống.

Quả thật cậu bé rất dễ thương! Nếu có thêm vào một đôi cánh màu trắng thì có thể so sánh cậu bé với thiên thần rồi.

Chỉ tiếc rằng điều này không phải là trọng tâm chú ý của Diệp Ninh trong giờ phút này.

Cô nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu ra được tại sao cô lại cảm thấy gương mặt của Tiêu Nhạc có vẻ quen quen.

Là một người mù gương mặt, cho dù cô đã gặp qua một người năm sáu lần, cô có thể không nhận ra người đó nếu như người ta thay đổi kiểu tóc hay quần áo.

Nhưng chỉ có gương mặt của con trai là cô ghi khắc trong đầu. Cho dù người đó chỉ có chút gì đó hơi giống con trai mình thôi, cô cũng có thể nhận ra.

Vậy mà Tiêu Nhạc lại có nét giống con trai mình.

Sự thật này quá chấn động khiến Diệp Ninh thiếu chút nữa là ngã ra sau ngồi bẹt xuống đất.

************************

Sáng nào cũng có nhiều chuyện phải làm. Chị Trần đang nhanh nhẹn quét dọn vệ sinh, Diệp Ninh cũng phải làm tổng vệ sinh trước, sau đó bắt đầu nấu cơm.

Cô làm rất nhanh, đến khi nồi cơm bắt đầu sôi sùng sục thì cô đã hoàn tất những chuyện khác. Xong xuôi đâu vào đấy, cô lại chạy đến phòng bếp làm một dĩa trứng chiên hình trái tim, cắt vài miếng thịt bò và bánh bao, chiên mấy miếng cà chua.

Vì vậy, sau khi bạn nhỏ Diệp Nam rời khỏi giường, nhìn thấy bữa sáng của mình đã ra lò, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rửa mặt xong còn bôi kem xoa mặt. Kem xoa mặt là HiPP (*Một loại nhãn hiệu kem cho em bé), lúc Diệp Ninh từ nước ngoài trở về, bởi vì da của Diệp Nam mẫn cảm từ khi còn bé, cô không dám cho cậu bé dùng loại khác, chỉ có nhãn hiệu này là tốt thôi.

Diệp Nam bôi kem xoa mặt xong, dùng một chiếc lược chuyên dụng chải chải tóc. Tóc của cậu bé hơi quăng quăng, mẹ Tôn trước kia đã từng nói, nhìn hơi giống như Tây. Da cậu bé trắng nõn, cặp mắt xinh đẹp long lanh nước, toàn thân giống như một con búp bê.

Búp bê Diệp Nam ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nghễnh đầu nhìn trứng chiên và cà chua trong mâm. Cậu bé cầm đũa lên băt đầu ăn, vừa ăn vừa góp ý: “Mẹ, lần sau đừng để cà chua chung với trứng chiên , có được không?”

Cậu bé vừa ăn vừa nói nghe không rõ ràng, nhưng giọng nói con nít non nớt, nghe ra có vẻ gì đó vừa cưng chiều vừa mềm mại.

Diệp Ninh nhìn con mình, sự buồn phiền không thể giải thích được từ lúc ngủ dậy tới giờ bỗng dưng tan thành mây khói. Đời này của cô thật may mắn, con trai đáng yêu như vậy, mỗi sáng ngắm nhìn một chút cũng đã mắt rồi!

Cô cười híp mắt, nói: “Ý của con là để cà chua một vòng bên ngoài phải không? Một vòng cà chua đỏ bên ngoài, bên trong là trứng vàng óng ả?”

Diệp Nam thấy mẹ hiểu được ý của mình, gật đầu liên tục: “Con thấy như vậy mới đẹp mắt. Mẹ, không phải mẹ còn phải chụp hình đăng trên bài blog sao? Đoàn Đoàn nói mẹ của bạn ấy nhìn thấy trên trang blog của mẹ, trứng vàng giống như có khăn quàng cổ màu hồng vây quanh, bạn ấy cũng muốn mẹ bạn ấy quấn khăn quàng cổ hồng hồng xung quanh trứng như vậy. Kết quả Đồng Đồng nói, trứng của bạn ấy có tới hai khăn quàng cổ hồng hồng luôn.”

Diệp Ninh tưởng tượng tới cảnh hai bạn nhỏ bàn về chuyện trứng vàng có khăn quàng cổ hồng hồng quấn quanh, nhất thời cảm thấy vô cùng dễ thương. Cô gật đầu mỉm cười: “Ngày mai sẽ quấn khăn quàng cổ hồng cho trứng của con.”

Sau khi ăn sáng xong, Diệp Ninh đưa con đi nhà trẻ. Hôm nay là thứ Sáu, hơi bị kẹt xe. Nhưng cô có thói quen rời khỏi nhà sớm, cho nên không cần gấp gáp, mà vẫn tới nơi kịp giờ.

Đang lái xe, điện thoại di động vang lên, cô nhét ống nghe bluetooth vào trong tai, nhấn nút trả lời.

Người gọi điện thoại tới là Tiểu Nhược, giọng nói của Tiểu Nhược hơi gấp gáp: “Chị Diệp, sáng nay tiệm cà phê xảy ra chút chuyện, hiện tại có người đang gây sự, nếu như thuận đường thì chị có thể sang đây không?”

Diệp Ninh vừa nghe được, vội hỏi: “Chuyện gì thế?”

 Buổi sáng và buổi trưa đều là giờ buôn bán cao điểm của tiệm, cho nên sẽ có thêm hai nhân viên cửa hàng và ba sinh viên đại học làm việc ngoài giờ trông chừng tiệm. Tiểu Nhược có kinh nghiệm phong phú, dưới tình huống đột nhiên xuất hiện nào cũng có thể xử lý êm đẹp, cho nên khiến cho cô nàng trở nên sốt ruột thì nhất định là chuyện lớn.

Bối cảnh đầu điện thoại bên kia có chút hoảng loạn, hình như Tiểu Nhược mới vừa từ trong tiệm cà phê chạy ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Hôm nay có một khách hàng trong tiệm nhìn thấy gì đó trong cà phê, ông ta nói đó là con ruồi, cho rằng vệ sinh trong tiệm có vấn đề, đang làm ầm ĩ lên.”

Diệp Ninh nghe vậy cảm thấy kỳ lạ. Thật ra thì cái nghề ăn uống này, mỗi khi mùa Hạ tới thì không thể tránh khỏi ruồi bọ. Đừng nói là tiệm cơm, hay tiệm cà phê, ngay cả mình nấu ăn trong nhà, lúc không cẩn thận, có ruồi bay vào chảo nóng cũng là chuyện rất thường xảy ra. Chỉ là tiệm cà phê này của Diệp Ninh ở trên khu đường nhà cửa cao cấp, cho nên chú ý đặc biệt đến vệ sinh trong tiệm. Có thể nói, trong tiệm của Diệp Ninh chưa bao giờ nhìn thấy ruồi bọ gì cả.

Bây giờ thì tốt rồi, tự nhiên khi không lại xảy ra chuyện như vậy?

Lúc đèn đỏ chuyển xanh, xe cộ đông nghịt trước mặt bắt đầu di chuyển. Xe phía sau thấy Diệp Ninh không nhúc nhích gấp gáp bấm còi liên tục.

Diệp Ninh vội vàng nhấn ga chạy về phía trước, đồng thời nói nhỏ vào trong điện thoại: “Em xem có thể giải quyết riêng hay không. Trước tiên tìm cách mang đối phương ra khỏi tiệm, tránh phải ảnh hưởng đến những người khác. Chị đưa Nam Nam tới nhà trẻ xong sẽ về tiệm ngay lập tức.”

Sau khi cúp điện thoại xong, Diệp Ninh vẫn nhìn về phía trước, từ từ chạy theo dòng xe cộ, nhưng chân mày không thể tự chủ mà nhíu lại. Nếu như là khách thường, nhìn thấy ruồi trong cà phê, một là tự nhận mình xui xẻo, hai là la hét ầm ĩ mấy câu, sau đó nhân viên phục vụ thành tâm xin lỗi, mời khách sang một bên thương lượng giải quyết. Nhưng bây giờ nghe ra, tình hình trở nên ầm ĩ, có thể đây là một người rất nóng tính, hay là có người đang cố ý bới móc?

Không thể nói Diệp Ninh suy nghĩ quá nhiều. Thật ra thì mấy tiệm cà phê ở vùng lân cận làm ăn không được tốt, chỉ có tiệm này của Diệp Ninh thu hút được nhiều khách hàng ở khu buôn bán lớn và khu làm việc phụ cận. Người khác ghen tỵ không phải là không có khả năng.

Lúc cô nghĩ tới đây thì Diệp Nam nghểnh đầu quan sát mẹ.

“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu bé nhíu mày, lo lắng nhìn Diệp Ninh.

Chương trước ♫ Chương sau

9 COMMENTS

  1. mấy vụ như thế này chỉ cần xin lỗi với bồi thường 1 ít là xong nhưng chắc ngta cố ý gây sự nên mới thế mong là chị giải quyết đc

  2. Bà Trần dẫn Nam Nam đi gặp cha là cái chắc rùi còn vụ biến cố quán cà phê ko biết nam9 có ra tay giúp đỡ n9 k

  3. ui chao, nhà có 1người bệnh là loạn hết cả. hôm nay mới có thời gian bò qua nhà, thấy chương mới tràn ngập. mấy hôm thỉnh thoảng cũng vào, mà đọc xong rồi cũng ko có tinh thần mà comt nữa. hixhix
    đọc truyện thì thích, cơ mà ko biết nên khen kiểu gì !!! thôi thì soát lỗi chính tả cho Niệm Niệm nhé
    lạnh lẻo thấm dần -> lạnh lẽo
    tóc Nam Nam quăng quăng -> quăn quăn
    ngã bẹt xuống đất -> bệt
    với chỗ trứng quàng khăn hồng ấy, ở bên trên là Đoàn Đoàn, bên dưới là Đồng Đồng, chuột ko rõ lắm là bạn này nói về bạn kia hay cùng 1 bạn ấy
    hihi. hôm bữa đọc mấy truyện ngắn, thấy hay lắm mà ko có máy để comt, tội lỗi tội lỗi !!!!

    • Có cả Đoàn Đoàn và Đồng Đồng nhé, 2 người bạn đó Chuột… mấy tuần nay học thi, mới vừa biết kết quả hôm nay, chỉ edit được truyện HC thôi, bỏ bê người ẩn hình… đây mới là tội lỗi tội lỗi Chuột ơi!

  4. Nam chính bị bệnh thật sao trời. Lo lắng quá. Không biết Nam Nam đi chơi hay đi thăm Anh Tiêu. Mà nếu hai ng có con sao chị không biết anh nhỉ??? Bí ẩn ghê. Truyện hay. Cám ơn nàng edit^^

  5. Chắc chị Trần muốn dẫn muốn dẫn DN đi bệnh viện thăm “bạn thân”. Có khi não chị Diệp theo dõi chị Trần để biết được chân tướng không nhỉ.

Comments are closed.