[Người ẩn hình] – Chương 12

13
1131

Chương 12 : Anh cao cao tại thượng, chưa bao giờ hiện hình

Đêm hôm đó, lúc cô liều mạng giãy giụa la to, đột nhiên có một bóng đen xông tới. Anh ta mạnh mẽ vô cùng, giống như đã bị đè nén rất lâu đột nhiên bộc phát.

Anh ta vừa nhào tới, việc đầu tiên là tóm gọn gã đàn ông có ý đồ xấu kia, sau đó đấm vào mặt hắn ta hai cú, đánh đến khi hắn ta té xuống đất rồi đá thêm mấy cú nữa.

Sức lực anh ta thật kinh khủng, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hận không thể rèn sắt thành thép.

Anh ta tới bên cạnh, siết chặt cánh tay của Diệp Ninh, bóp Diệp Ninh đau vô cùng. Chỉ là lúc này Diệp Ninh đang say, cho nên cô không hề sợ.

Lúc ấy cô đã nghiêng đầu sang một bên quan sát người kia, lầm bầm nói, tôi ghét anh, ghét anh vô cùng…

Sắc mặt người kia tái xanh, nắm lấy cổ tay cô, dường như siết cô muốn phun máu, cắn răng nghiến lợi hỏi cô: “Ngu ngốc, rốt cuộc em học nhiều quá rồi ngu, hay là ở Mỹ ngây ngốc mấy năm nên thiếu não rồi hả?! Em cho rằng đây là nước Mỹ à, ai cũng đàng hoàng không dám giở trò!? Em nghĩ rằng đàn ông mang em tới đây là để làm gì?! Tôi thật sự hận mình không bóp chết em ngay lập tức! Phải dạy em lại mới được!”

Nói đến đây, trong mắt anh ta tràn đầy điên cuồng tàn bạo. Thậm chí lúc ấy Diệp Ninh có cảm giác anh ta sẽ xé nát mình ra bất cứ lúc nào.

Bất quá Diệp Ninh không bỏ chạy, bàn chân phía dưới mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào vào ngực người kia.

Đường phố rất lạnh, cô lại mặc không nhiều, trong lòng người đàn ông kia thật ấm áp.

Lồng ngực người đàn phập phồng dữ dội, cơ thể anh ta cương cứng, nhưng lại rất ấm áp. Lúc Diệp Ninh nhào tới, anh ta cương cứng như một tảng đá, chỉ là rất nhanh sau đó, anh ta vươn tay ra, mạnh mẽ mà trầm tĩnh, quấn chặt lấy cô. Sau đó anh ta cúi đầu, hơi thở dồn dập, bắt đầu hôn cô.

Trên miệng anh cũng có mùi thuốc lá, nhưng thật kỳ lạ, Diệp Ninh lại không cảm thấy chán ghét.

Cô ngửa mặt đón nhận nụ hôn của anh. Dưới ánh đèn trong đêm khuya, cô cố gắng mở to mắt ra nhìn anh.

Hơi thở anh rối loạn, môi răng tràn đầy khao khát.

Cô vừa thở hồng hộc vừa nhịn không được nói, “Tôi không thích cặp mắt của anh…”

Anh nâng tay lên, che kín mắt của cô, sau đó hơi nghiêng đầu, tiếp tục hôn lên môi lên mặt của cô một cách đói khát.

Những chuyện sau đó trí nhớ thật mơ hồ, chỉ nhớ rằng cô kêu đau, đẩy anh ra, nhưng anh quá mạnh mẽ, cô đẩy gì cũng không lây chuyển được anh. Sau đó nữa thì cô bắt đầu điên cuồng theo anh.

Ngày hôm sau, cô đau đầu như muốn nứt ra, đang mê man ngủ thì dường như có giọng nói khàn khàn ấm áp nói bên tai mình, “Em ngủ tiếp đi, tôi đi mua đồ ăn sáng cho em, còn có thuốc nhức đầu.”

Sau đó, cô cảm giác được một bàn tay có chút thô ráp vuốt nhẹ lên gò má của mình, tiếp theo đó là âm thanh mở cửa ra rồi đóng lạ, tiếng bước chân của người đàn ông từ từ xa dần.

Cô vội vàng mở mắt ra, xuống giường, rón ra rón rén mặc quần áo vào, bỏ chạy.

Cuộc sống sau đó, con đường của cô chỉ có hai nơi, công ty và nhà trọ, chưa bao giờ cô dám đi ra ngoài, thậm chí cô tắt luôn cả điện thoại di động. Cũng vừa lúc đó, tổ hạng mục nhận được một hạng mục lớn, là lực lượng chính nồng cốt của tổ, dường như cô làm ngày làm đêm, bận rộn tới nỗi mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng đồng hồ.

Sau khi hạng mục chấm dứt, cô liền chạy ra nước ngoài du lịch.

Du lịch trở về, khủng hoảng kinh tế bộc phát, ngành tài chính hỗn độn, mà hạng mục cô phụ trách trước đó đưa ra thị trường xảy ra chuyện không may, ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ tổ hạng mục đều phải tiếp nhận điều tra, cô cũng bị nhốt tạm thời.

Điều vô cùng may mắn chính là, lúc ấy cô ra nước ngoài du lịch sớm một chút, cho nên dưới sự giúp đỡ của luật sư, cô được rửa sạch quan hệ.

Sau đó cô phát hiện mình mang thai.

Diệp Ninh giơ tay lên, che đi hai mắt của mình, giống như người đàn ông đêm đó đã làm. Sau khi che mắt lại, cô không nhìn thấy gì hết, nhưng những giác quan khác dường như trở nên nhạy bén hơn.

Có phải anh ta biết mình không thích ánh mắt của anh ta không?

Vào giờ phút này, trong đầu của cô rất tỉnh táo, những chuyện đã từng xảy ra trở về rất rõ nét, rõ ràng như bộ dạng say ngủ yên lạnh hạnh phục của con trai.

Cô cúi đầu, ngưng mắt nhìn đứa bé chính mình sinh ra.

Cục cưng của cô, là tất cả chỗ dựa và hi vọng của cô.

Những năm gần đây, cô cứ cho rằng cục cưng là do mình sinh ra, cũng do tự mình nuôi dưỡng. Hôm nay quay đầu trở lại thì mới hiểu được, sau lưng mình luôn có một đôi bàn tay thần bí và mạnh mẽ.

Diệp Ninh cẩn thận di chuyển cánh tay của mình, đặt đầu cục cưng lên gối, sau đó cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới phòng sách.

Trong phòng sách, cô mở máy vi tính ra, ngớ ngẩn không biết muốn làm cái gì. Cô nhớ lại bộ phim <True Man’s Story>, không nhịn được mở ra xem lại.

Khi cô xem tới đoạn cuối cùng, lúc nhìn thấy nam chính khổ sở, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải rời khỏi thế giới hư cấu này, cô vô ý thức nắm chặt con chuột.

Cô đóng laptop lại một cái ‘cạch’, hai tay khoanh lại ôm chặc mình, bồi hồi lưỡng lự nửa đêm trong phòng khách. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy tấm ảnh trên tường đối diện.

Trên tường có rất nhiều hình của cô và Nam Nam, trong đó còn có một tấm phóng đại, là hình chụp ở công viên Disneyland, phía sau khách du lịch nhiều như dệt cửi.

Ánh mắt của Diệp Ninh lặng lẽ rơi trên người một người khách du lịch trong cảnh nền. Cô run rẩy đến gần, quỳ trên ghế sa lon nhìn tấm hình này.

Trong cảnh nền Disneyland, người kia đứng ở đàng xa nhìn mình và Nam Nam, rõ ràng đó chính là cặp mắt đã theo dõi cô không biết bao nhiêu lần.

Hai chân cô mềm nhũn ra, bỗng chốc té ngã trên ghế sofa.

Toàn thân cô rét run, từ lòng bàn chân đến chân tóc. Mỗi mạch máu trong từng lỗ lông cô rúc lại kịch liệt.

Ngày hôm sau, cô bị bệnh.

Sốt cao không giảm, cô nghe được giọng nói non nớt của Nam Nam lo lắng không ngừng, cảm giác được chị Trần đo nhiệt độ, mớm thuốc cho cô. Nhưng nhiệt độ cao lại ảnh hưởng đến trí óc của cô, trong hoảng hốt, cô nhớ lại năm đó vừa sinh Nam Nam, cô cũng bệnh qua một lần. Khi đó đã từng có một đôi bàn tay ấm áp nhưng thô ráp vuốt ve trán của cô.

Cô vẫn cho rằng mình đã nằm mơ, hoặc đó chỉ là chị Trần…

Sốt cao kéo dài hơn bốn ngày mới từ từ thuyên giảm.

Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình phải đối đầu với rất nhiều chuyện. Căn tiệm đối diện khai trương một tiệm cà phê mới, sách lược giá thấp khởi đầu tranh giành buôn bán. Buôn bán của tiệm xuống dốc không phanh, Tiểu Nhược không còn kế sách nào khác. Dì Tôn, đồng hương cũ ở sát vách, gọi nhiều cú điện thoại, nói cháu gái của bà đã tới Bắc Kinh, hi vọng Diệp Ninh có thể chăm sóc dùm. Bên nhà trẻ nói muốn tổ chức trại hè, muốn cô ghi danh gấp, nếu không sẽ không được đi. Còn có mẹ của Đồng Đồng và các người đó đã bắt đầu ghi danh cấp I. Tháng Sáu sắp hết rồi, nhà trẻ cũng sắp tốt nghiệp, cần phải bắt tay vào việc chuẩn bị chọn trường cấp I nào trong mùa hè này.

Bình thường, những chuyện như thế này không tới nổi hỗn loạn lắm đâu, nhưng bọn chúng tranh nhau kéo tới trong lúc cô bị bệnh, khiến cho đầu cô đau chịu không thấu.

Cô cắn răng, gọi Nam Nam đến trước.

Mấy ngày này cậu bé không đi nhà trẻ. Mẹ bị bệnh, cậu bé vẫn ở bên cạnh chăm sóc giúp đỡ, bưng trà dâng nước, thoáng cái biến thành giống như người lớn.

Diệp Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã ỉu xìu của Nam Nam, theo bản năng rất muốn vuốt đầu cậu bé, nhưng bệnh vừa mới khỏi, cô sợ lây bệnh cho con, nên không dám đụng.

Cô cười yếu ớt, “Nam Nam, mẹ có chuyện muốn bàn với con.”

Thường ngày, lúc nào cô cũng dùng phương thức dân chủ bàn chuyện với cậu bé. Hiện tại, trong lòng cô đang ấp ủ chuyện muốn thay đổi sinh hoạt của sống của cô và Nam Nam, cho nên cô muốn bàn bạc với con trai trước.

Nam Nam gật đầu: “Mẹ nói đi, chuyện gì ạ?”

Sau khi cân nhắc từ ngữ, rốt cuộc Diệp Ninh mở miệng: “Mặc dù mẹ đã 30 tuổi, là người lớn, học hành cũng nhiều, nhưng có đôi khi mẹ thấy mẹ rất ngây thơ. Vừa ngây thơ vừa cố chấp và ích kỷ, cho nên mẹ biết mẹ quyết định chuyện gì, những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con.”

Cô sờ sờ cổ họng khô khốc rồi nói tiếp: “Nếu như về sau mẹ không có khả năng mua cho con mấy ngàn đồng đồ chơi Lego, cũng không có cách nào cho con vào trường cấp I tốt nhất, thậm chí còn có thể___”

Cô nói một cách khó khăn: “Thậm chí còn có thể phải tước đi quyền lợi sinh hoạt tốt nhất cho con, con có trách mẹ không?”

Nam Nam nghe được cái hiểu cái không, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Mẹ, con không còn là con nít nữa, mặc dù con rất thích Lego, nhưng bây giờ con có rất nhiều rồi, mẹ không cần mua cho con. Chờ đến khi con lớn lên, con kiếm tiền rồi mua, đến lúc đó hai mẹ con mình chơi với nhau. Còn chuyện đi học, không phải trường học trước kia của con cũng giống vậy thôi sao, chỉ cần con học hành chăm chỉ, nhất định trong tương lai sẽ kiếm rất nhiều tiền.”

Diệp Ninh cười, nhìn con trai, thấp giọng hỏi: “Tại sao con chưa từng hỏi qua, cha con ở đâu?”

Ánh mắt trong suốt của Nam Nam khẽ chớp, cậu bé cúi thấp đầu, suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Không phải cha con ở Mỹ sao? Mẹ đã từng nói mà.”

Diệp Ninh mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Người kia luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của cô, xâm nhập vào cuộc đời của cô, thậm chí ngay cả cốt nhục thân thiết nhất của cô cũng cùng chung huyết mạch với anh ta, nhưng tại sao cho tới bây giờ, anh ta vẫn luôn giữ vững im lặng?

Nếu như không phải trong lúc vô tình phát hiện được, nếu như không phải anh ta ngã bệnh, mất đi hết tất cả khống chế lúc ban đầu, thì không phải đến khi mình tóc trắng bạc phơ vẫn còn u mê không biết gì, tiếp tục sống trong một thế giới mà người khác cố tình tạo ra hay sao?

Rốt cuộc Diệp Ninh cũng không thể thốt ra lời. Nam Nam vẫn còn bé, cho dù nó có vẻ trưởng thành sớm, nhưng cuối cùng vẫn là ngây thơ đơn thuần. Con nít không có tội, làm sao cô có thể giải thích cho nó hiểu một chuyện quái dị như vậy? Cô phải giải thích như thế nào đây khi cha của nó vẫn luôn quanh quẩn đâu đây, lúc nào cũng quan sát nó, nhưng lại cao cao tại thượng, chưa bao giờ hiện hình?

Diệp Ninh ngọ ngoạy ngồi dậy, chuyện cô nên làm chính là kêu chị Trần tới đây.

“Chị Trần, không phải chị nói muốn dẫn Nam Nam đi gặp người bạn kia của chị sao? Hôm nay chị dẫn nó đi đi.”

Ai ngờ chị Trần lại lắc đầu, tầm mắt xa xôi, than thở: “Bạn chị hiện đang ở bệnh viện, cậu ấy nói cậu ấy không muốn gặp bất cứ ai.”

Diệp Ninh ‘à’ nhẹ một tiếng, nhìn chị Trần, lại thấy chị Trần cuống quít tránh né ánh mắt.

Cô chợt cười: “Chị Trần, mấy năm nay, em cảm ơn sự giúp đỡ của chị, nhưng bây giờ Nam Nam đã lớn, sau này có lẽ em không thể nào trả nổi tiền lương cho chị, cũng không muốn vì vậy mà thiệt thòi cho chị.”

Chị Trần hoảng hốt, vội vàng nói: “Diệp Ninh, không quan trọng, chị không lấy tiền, chị không quan tâm…”

Diệp Ninh cười nhẹ, nhìn chị ấy: “Nhưng em quan tâm.”

Lúc này Diệp Ninh cười rất dịu dàng, nhưng không hiểu vì sao chị Trần lại không dám nhìn thẳng đối mặt. Chị cảm thấy lúc này Diệp Ninh giống như đã nhìn thấu điều gì. Huống chi hai ngày nay Diệp Ninh có chút kỳ quái.

Chị cúi đầu thở dài: “Được, chị hiểu rồi.”

Nhìn chị Trần mang hành lý đi khỏi, Nam Nam nhìn có chút không nỡ, nhưng cậu bé lại không lên tiếng.

Diệp Ninh bình tĩnh nhìn tấm hình trên tường: “Nam Nam, chị Trần không thể ở chung với con cả đời, có biết không?”

Nam Nam cúi gằm đầu, gật nhẹ.

 

13 COMMENTS

  1. đọc chương này thấy buồn quá, thương anh Tiêu Nhạc, chắc anh có nỗi khổ tâm, anh quan tâm 2 mẹ con Nam Nam nhiều thế mà :-|

  2. Toi nghe anh nam 9 quá hè, an nap hoai ko ďuoc xuat hien truoc mat chi Ninh! Thanks em !

  3. chị đã quyết định bước ra khỏi tất cả sự sắp xếp của anh mong là sẽ ko có chuyện j xáy ra

  4. Hình như chỉ có mình là không ưng hành động của anh nam chính thôi thì phải. Biết anh có nỗi khổ, biết anh đều làm vì chị nhưng vẫn thấy việc điều khiển cuộc sống của người khác theo ý mình vẫn hơi khó khăn cho người tiếp nhận khi biết sự thật. Hic. Cám ơn bạn dịch và edit.

  5. ôi cái comt của tôi. vất vả lắm mới gõ xong (lap bị chồng chiếm mất rồi)
    tội nghiệp bạn TN chứ, cảm giác phải ở phía sau, ko đc quang minh chính đại đâu dễ chịu gì !!
    ủng hộ Niệm hoàn bộ này trước tết, mà nghe Ốc bảo đào hố sẵn để Niệm tự nhảy kìa:D
    Niệm ơi
    “lây” chuyển-> lay chuyển
    mở cửa ra rồi đóng “lạ”->lại
    lực lượng chính “nồng” cốt-> nòng cốt
    say ngủ yên “lạnh” hạnh phúc-> yên lành
    khoanh lại ôm “chặc” mình-> ôm chặt
    từng lỗ “lông” “cô rúc” lại-> từng lỗ chân lông co rút lại
    không tới “nổi” hỗn loạn-> nỗi
    ngọ “ngoạy” ngồi dậy-> ngọ nguậy
    hii. Chuột đọc rồi lại đọc lại đấy, nên mới phát hiện ra nhiều thế. sau này Niệm beta đỡ khổ !!!:D

    • Nếu chuột có chút thời gian, N edit xong, rồi đưa chuột beta trước được k? Nhất là mấy chương sẽ bị khoá?!?

      • Hiii. chuột chưa làm việc này bao giờ, cơ mà sẽ thử(thương Niệm Niệm phải lo gia đình rồi còn edit, chứ chuột giúp soát lỗi thì nhanh hơn nhiều, lại còn đc đọc trước, sướng :D).
        thời gian này chuột sắp nghỉ dạy ở nhà chơi, chắc sẽ rảnh, nhưng mà chuột chỉ làm đc khoảng gần 2tháng nữa thôi. đến lúc mấy chương cuối cuối thì có lẽ chuột nằm ổ mất rồi :(
        sinh e bé xong cũng phải cả tháng mới đc sờ vào lap/ipad đc !!!!

  6. Thương Nam Nam quá. Nữ chính đang muốn quay về cuộc sống của riêng mình rồi. Khi nào nam chính mới lộ diện đây. Hóng quá.

  7. Mình thấy chương này Diệp Ninh bắt đầu nhận thức và đối mặt vấn đề ẩn trong tầm thức về anh nam chính. Chỉ có như vậy thì Điệp Ninh mới hoá giải được vấn đề đã tổn thương nàng rất nghiêm trọng lúc còn nhỏ.

  8. Đọc chương này thương anh nam 9 quá . Anh biết nữ 9 sợ ánh mắt anh. Không chấp nhận anh nên anh im lặng. Cứ âm thầm làm hết mọi ch. Mà nữ chính cung quen thuộc với đôi mắt anh. Mình nghĩ chắc có lẽ nữ 9 kgoong ghét anh như chính cô nghĩ đâu.ôi ôi thương gì đâu.huhu mong 2 ng sớm gặp nhau đi^^

  9. Chắc là anh biết chị sợ đôi mắt của anh nên không dám lộ diện rồi, chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau. Đọc chương này sao mà có cảm giác buồn quá.

  10. Anh cao cao tại thượng không muốn lộ diện chị cũng có kém gì đâu, TN không muốn gặp ai nhưng nếu chị đến thăm thì lẽ nào… NN thông minh hiểu chuyện cứ như cụ non ý.

Comments are closed.