[Người ẩn hình] – Chương 15

11
1023

Chương 15 : Thư của Tiêu Nhạc

Beta: Chuột Túi

Sau khi Diệp Ninh nhận lấy văn kiện, cô không mở ra xem liền.

Diệp Ninh có dự cảm, phong thư này sẽ giống chiếc bình vớt lên được từ đáy biển, sau khi mở ra, bên trong có lẽ là ma quỷ, không thể nào khống chế được.

Lúc xế chiều, có một cuộc hội nghị quan trọng mà cô phải cố gắng chuyên chú hết sức, trình bày văn bản kế hoạch hạng mục của mình với mọi người.

Sau khi hội nghị kết thúc, bạn cô, cũng chính là ông chủ của công ty đầu tư này, tên là Thịnh Xương Thịnh, nhíu mày cười hỏi: “Thế nào, có chuyện gì sao?”

Cô lắc đầu cười: “Không có gì.”

Thịnh Xương Thịnh không tin, nhưng cũng không gặng hỏi, chỉ an ủi nói: “Nếu như bận rộn, tan sở sớm một chút đi, đừng làm quá sức.”

Diệp Ninh gật đầu, tiếp tục làm việc. Đến sáu giờ chiều, cô vội vàng lái xe tới đón cục cưng. Trong nhà trẻ, cô nhìn thấy mẹ của Đồng Đồng và mẹ của Thần Thần đang đợi. Mọi người đang thảo luận chuyện trường cấp I.

Mẹ của Đồng Đồng hâm mộ một cách đặc biệt, nói: “Nhà của Đoàn Đoàn chọn xong trường cấp I rồi, là trường cấp I thực nghiệm*.” (*Mình không biết tên tiếng Việt của trường này là gì, nhưng Google đại ca để là Beijing First Experimental Primary School, hình như là một trường rất nổi tiếng về cách thức dạy học và chương trình học.)

Câu nói này vừa thốt ra, mẹ của Thần Thần  nhìn có vẻ thờ ơ: “Nhà bà nội Đoàn Đoàn người ta ở đó, cho nên mới có thể vào được. Người bình thường như chúng ta làm sao mà vào.”

Mẹ Đồng Đồng thở dài: “Đúng vậy. Thật ra nếu chúng ta đều có thể vào được thì tốt biết mấy. Chúng ta đều ở gần đó, chất lượng trường học lại tốt, hoàn cảnh bên trong thì khỏi phải bàn.”

Mẹ Thần Thần lắc đầu: “Thôi đi, để có thể vào được trường đó, cha mẹ học sinh không phải phú thì cũng là quý, người bình thường đừng hi vọng.”

Hai người đang nói tới đây thì Diệp Ninh vừa tới, mẹ Đồng Đồng vội vàng chào hỏi Diệp Ninh.

Mẹ Thần Thần soi mói nhìn cô, hỏi tới: “Chị nghe hàng xóm nói, em đang tính mua nhà hả? Đây là chuyện gì thế?”

Diệp Ninh cười cười: “Cũng không có gì ạ, em tính chuyển nhà thôi.”

Mẹ Đồng Đồng quan tâm nói: “Hay là thôi đi, con nhỏ đã quen với nơi này rồi, cùng nhau lên cấp I tốt hơn mà.”

Mẹ Thần Thần lại giống như có điều suy nghĩ: “Nghe nói em đã bán đi tiệm cà phê, chị Trần trong nhà cũng đã nghỉ việc, bây giờ lại muốn mua nhà khác, đã xảy ra chuyện gì à?”

Diệp Ninh giơ tay lên vén lại tóc, hời hợt trả lời: “Tiệm cà phê buôn bán không được tốt lắm. Thật ra em cũng không am hiểu gì lắm về chuyện kinh doanh, đành phải bán đi thôi. Em vừa tìm được một công việc mới, cũng có thể tạm sống qua ngày.”

Mẹ Đồng Đồng đồng tình nhìn Diệp Ninh: “Em một mình thật không dễ dàng, đã tìm được công việc gì rồi?”

Diệp Ninh thuận miệng nói: “Là một công ty đầu tư nhỏ, của bạn em mở, cũng làm tùy thích thôi ạ.”

Mẹ Đồng Đồng nghe xong có chút hâm mộ: “Oa, công ty đầu tư đó, không phải ngành tài chính làm rất nhiều tiền sao?”

Mẹ Thần Thần lại lắc đầu, không dám gật bừa, nói: “Cũng chỉ có công ty lớn, công ty độc quyền, công ty nhà nước mới làm ra tiền thôi, ngân hàng đầu tư gì đó cũng được. Công ty đầu tư nhỏ công việc bận rộn, mệt muốn chết mà cũng chẳng thấy kiếm được tiền, đặc biệt là người có con như mẹ của Nam Nam, thật sự là không thích hợp.”

Nói đến đây, vừa đúng lúc nhóm bọn nhỏ đi ra. Mấy bạn nhỏ ở đây đều đang học huấn luyện thêm, là lớp hội họa.

Mẹ Đồng Đồng mới nghe lời nói của mẹ Thần Thần, có chút lúng túng, vội vàng quay sang chào đón con trai mình, vì vậy không ai nhắc tới chuyện này nữa.

Trên đường về nhà, Diệp Ninh hỏi chuyện Nam Nam, hôm nay vẽ cái gì.

Nam Nam cúi gằm đầu, bộ dạng không có tinh thần.

Diệp Ninh nhìn cục cưng như vậy, có chút đau lòng: “Xảy ra chuyện gì với con?”

Nam Nam cố gắng mỉm cười, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra: “Hôm nay thầy giáo Thiên bảo con vẽ hình ba mẹ và con, nhưng con không biết hình dạng của papa ra sao.”

Tim Diệp Ninh giống như bị ai cầm giũa xoáy thẳng vào bên trong.

Trước kia cục cưng còn nhỏ, dường như không để ý nhiều đến chuyện này.Cô cũng đã cố gắng dạy cho con quan điểm không có papa cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ bỗng dưng cô hiểu ra, đối với một đứa trẻ mà nói, có lẽ nó cần một người cha.

Diệp Ninh lại nhớ tới lá thư kia một lần nữa.

Về đến nhà, cô lo cơm nước cho Nam Nam trước, sau đó để cho cậu bé ngồi xuống một bên vẽ tranh, còn cô thì đi giặt giũ quần áo. Bận rộn một hồi, nhìn thấy Nam Nam buồn ngủ, nên bảo cậu bé rửa mặt rồi lên giường. Đến lúc này, cô mới có chút thời gian, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, mở lá thư kia ra.

Diệp Ninh, tôi là Tiêu Nhạc.

Em thông minh như vậy, nên tôi đoán là em cũng đã nghĩ ra. Thậm chí em còn đuổi cả chị Trần và Tiểu Nhược đi, đồ thị hình chiếu vứt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của em. Tôi không còn cách nào để nhìn thấy em, không biết được tâm tình bây giờ của em như thế nào. Bất quá tôi chỉ có thể đoán được em đang hận tôi, thậm chí chán ghét tôi.

Nhưng tôi vẫn quyết định viết lá thư này, xem như là một lời giải thích cuối cùng, nói ra cõi lòng của tôi, hay cũng có thể khiến em hiểu thêm một vài điều. Nếu như hôm nay không nói ra những lời này, tôi sợ vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội.

Em cần phải biết, tôi chính là con trai của người đàn ông mà em vẫn gọi là bác Tiêu. Lúc mẹ tôi qua nhà em gây chuyện, tôi cũng bị bà mang theo. Khi đó, tôi nhìn thấy em bím tóc đuôi ngựa tuột ra, tóc đen nhánh rối bời xõa xuống đầu vai trắng như tuyết. Em còn nhỏ như vậy, quần áo lót bên trong cũng màu trắng, kiểu dáng đơn giản mộc mạc, non nớt xinh xắn, giống như một đóa hoa sen mùa hè, toàn thân em đều run rẩy.

Rất nhiều năm sau, mỗi lần tôi nhớ lại cảnh này, tôi hận không thể tặng cho cậu thiếu niên ngu ngốc đứng đó không biết làm thế nào cho phải một cái tát. Khi đó cậu ta thật ngu, cũng như không biết  phải làm chút gì cho em, thậm chí không biết vì em mà che đi ánh mắt của mọi người để em vơi đi tủi nhục.

Cậu thiếu niên ngu ngốc kia chính là tôi. Cứ như vậy, tôi chỉ biết đứng yên kinh ngạc nhìn em, nhìn em mở to cặp mắt mờ mịt tuyệt vọng, bị áp bức và lăng nhục mà nửa quỳ nửa nằm cứng ngắc nơi đó.

Những ngày tiếp theo, giờ tan học trên đường về nhà, tôi thường cố ý đi ngang qua ngõ nhỏ nhà em. Tôi cũng không biết mình hi vọng đụng phải cái gì. Mỗi một lần tôi đều lặng lẽ đứng ở đầu ngõ chờ đợi một hồi, nhưng lại chưa từng chờ được cái gì.

Mỗi lần tôi đi qua ngõ nhỏ, trên người đều khoác một cái áo khoác, cho dù mùa hè nóng bức đến choáng váng.

Khoảng thời gian ấy tôi hay nằm mơ buổi tối, mơ thấy em. Em co rút bên cạnh tôi, giống như một con mèo con đi lạc run lẩy bẩy. Trong giấc mơ, tôi vươn tay ra nhiều lần, cởi áo khoác xuống, khoác lên người em, che đi sự ngượng ngùng cho em. Nhưng mỗi một lần, đến khi cúi người xuống thì tôi đều tỉnh giấc.

Tôi nghĩ, bắt đầu từ khi đó, tôi đã nhập ma chướng.

Khoảng thời gian này, ba mẹ tôi luôn gây gổ, gây tới long trời lỡ đất. Ba tôi oán giận mẹ tôi luôn chơi mạt chược, mẹ tôi oán giận ba tôi tìm đàn bà khác bên ngoài. Ba tôi lại cảm thấy mình bị oan uổng. Mà tôi, mỗi ngày đều đi ngang qua ngõ nhỏ nhà em.

Mãi cho đến một ngày, rốt cuộc tôi lấy đủ can đảm, đến gần con ngõ, dừng lại trước cửa nhà kia. Cửa gỗ cũ kỹ trong sân khép hờ, phía trên có một dây thép xuyên qua cột chặt thanh cửa, mới nhìn giống như đã lâu không có ai ra vào.

Có một cô bé năm sáu tuổi ở nhà hàng xóm bên cạnh đang chơi đá cầu. Tôi hỏi, cô bé trả lời: Anh không biết sao, nguyên cả nhà đã xảy ra chuyện, không có người ở.

Tôi kinh ngạc, hỏi kỹ lại, rồi mới biết, mẹ của em đã qua đời, còn em, đã được cậu em dẫn đi. Chỗ ở này là nơi cho thuê, thật ra không liên quan gì tới em.

Tôi không thể hình dung được tâm tình của mình ngày hôm ấy, rõ ràng là có thể đạp xe, nhưng tôi lại đẩy từng bước một trở về. Khi đến nhà, trong đầu tôi buồn bực, nằm lên giường.

Sau đó mấy ngày, tôi đều buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại là có thể gặp lại em. Em mở đôi mắt kinh hoàng khuất nhục, lộ ra áo lót xinh xắn ngượng ngùng, gập người lại run rẩy.

Một ngày lại trôi qua, ba tôi uống rượu say mềm trở lại, gây gổ với mẹ tôi, dữ dằn hơn so với lúc trước. Ầm ĩ trôi qua, ông đỏ mắt khóc lóc.

Ông nói thật ra thì ông không làm chuyện gì hết. Chẳng qua ông cảm thấy mẹ em một mình dẫn theo một đứa bé đã không dễ dàng, trả nợ lại càng khó khăn hơn, cho nên ông chỉ muốn giúp một tay. Sau đó mẹ tôi mang người sang, ông lại hèn nhát, nghĩ rằng chuyện này ồn ào rồi sẽ qua.

Ông lại không ngờ mẹ em là một người tính tình cương trực, cứ như vậy mất đi. Ông đã khóc ròng, khóc như chưa từng được khóc.

Sau khi khóc xong, ngày hôm sau, ông và mẹ tôi ly hôn, để lại cho mẹ tôi 60% cổ phần xưởng sản xuất giấy. Ông nói nếu không làm như vậy, ông sẽ không sống nổi, là ông đã hại chết người. Ông nói mỗi lần ông mở mắt ra, trước mắt đều đỏ sẫm, nói mẹ em đòi mạng ông ấy.

Đến khi tất cả trò cười kết thúc, tôi theo mẹ tôi sinh sống.

Trước kia mỗi ngày tôi đều muốn chơi game, nhưng đến lúc đó thì tôi lại không muốn nữa. Tôi muốn cố gắng học hành, để có thể thi vào trường trung học Tung Sơn. Tôi nghĩ, nếu có thể vào được trung học Tung Sơn, có lẽ tôi sẽ thoát được ma chướng.

Nếu có thể bỏ được cái áo khoác chưa từng rời khỏi tay xuống, tôi có thể bình yên đi vào giấc ngủ mộng mơ.

Tôi thi vào trung học Tung Sơn, chỉ là không cùng lớp với em. Em học ban A, chỉ có học sinh có thành tích tốt nhất mới có thể vào được. Mà tôi chỉ là ban C, cách em một ban B.

Thật ra tôi cảm thấy có chút mất mát, nhưng lại có điểm may mắn. Lúc đó tôi thật sự sợ em nhận ra tôi.

Chỉ là rất nhanh sau đó tôi liền phát giác, mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Chỗ ngồi của em ở gần cửa sổ, vào mùa hè cánh cửa ấy lúc nào cũng được mở ra. Đã có rất nhiều lần tôi cố ý đi ngang qua phía em, nhưng từ đầu tới cuối em đều cúi đầu, hoặc là chăm chú học hành, hoặc là cầm bút phát huy toán học.

Em rất ít khi ngẩng lên nhìn tôi, thỉnh thoảng ánh mắt quét qua, hửng hờ tới mức khiến người ta rét run.

Nhưng cho dù là như vậy, mặt tôi sẽ đỏ bừng lên khi ánh mắt của em chạm vào.

Tim đập như trống đánh, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đến lúc trời tối, nam sinh trong ký túc xá tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm, nhắc tới chuyện ngày hôm nay. Không biết vì sao có người nhắc tới tên em, cho nên bạn cùng phòng của tôi nói, có người mỗi ngày đều cố ý đi ngang qua chỗ đó, mỗi lần tới gần đều cố ý dậm chân mạnh hơn, thật ra chỉ là vì muốn gây sự chú ý cho Diệp Ninh.

Vì bí mật của mình bị vạch trần, cả người tôi nóng ran.

 

11 COMMENTS

  1. oa oa, em đoán đúng mà, tội mẹ Diệp Ninh và cả Diệp Ninh, số phận, anh Nhạc cũng khổ tâm thật, *ôm ôm*

  2. Mong DN đọc xong bức thư này sẽ hiểu cho tấm lòng của TN. Ôi tội nghiệp anh Tiêu TT

  3. Cám ơn ad đã set nick cho mình hen. Đọc thư của anh Tiêu mà thấy xót quá :(

  4. Mình mong Lá thư của Tiêu Nhạc giải tỏa được nhiều hiểu lầm của Diệp Ninh về mẹ cô ấy. Ánh mắt thương xót của Tiêu Nhạc theo dõi mong đợi được gần cô chứ không phải khinh bỉ như nàng nghĩ. Thật là cảm động là Tiêu Nhạc luôn luôn mang áo khoác để có thể có cơ hội và sẵn sàng bao che cho Diệp Ninh bất cứ lúc nào vì anh hối hận đã không làm được ngày hôm mẹ anh qua đánh nghen. Hình ảnh đau khổ và xấu hổ của Diệp Ninh cũng ám ảnh Tiêu Nhạc không thua gì Diệp Ninh.

  5. ss ơi e đọc lại thư mà đau lòng. trời lại đang mưa nữa chứ. hix hixx.

  6. Tình yêu như trái phá con tim mù loà. Một mai thức dậy, chợt hồn như ngất ngây. Bắt đầu của mối duyên thật buồn, hi vọng 2 người sớm gỡ bỏ khúc mắc về bên nhau.

  7. Tình cảm đến từ những nổi đau, cả hai anh chị TN & DN đểu rất thông minh và nhạy cảm.

  8. Gặp nhau lúc éo le nhất, nu9 không thể quên được vì nó là điểm đầu của cơn ác mộng đời chị, tủi nhục, mất mẹ, bị khinh miệt nhưng đâu ai biết nó cũng là điểm bắt đầu của nam9- thay đổi lớn về nhận thức, tình cảm, gia đình. Xót xa cho cả 2 người

  9. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là áy náy nhớ mãi không quên rồi thành yêu. Dù bắt đầu ra sao thì anh cũng đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để cố chấp theo sau cô rồi. Ôi mình chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cố gắng bước mạnh chân để cô chú ý.. là thấy cảm động ghê. Mình nghĩ có phải anh cố gắng học tốt hơn chỉ để tên 2 ng cạnh nhau. Gần 1 chút 1 chút thôi cũng đc

Comments are closed.