[Người ẩn hình] – Chương 19

9
1143

Nhà đã ổn định, Nhạc – Ninh sẽ trở lại thường xuyên một chút nhé – Mình edit chương này lúc đang ngồi trong tiệm Starbucks, có người đã dừng lại hỏi mình có bị sao không, tại sao khóc – thật quê một đống!!!

Chương 19 : Tiêu Nhạc qua đời

Diệp Ninh đọc đến khúc cuối, nước mắt rơi đầy trên giấy, chữ viết giống như rồng bay phượng múa.

Cổ họng cô bật ra tiếng khóc khàn khàn, nhưng cô đưa tay lên che miệng lại.

Có lẽ cô chưa từng nhìn Tiêu Nhạc một cách nghiêm túc, cho nên rốt cuộc cô hoàn toàn không biết Tiêu Nhạc là một người như thế nào. Từ lúc mới bắt đầu phát hiện những thứ rợn tóc gáy kia, cô cảm thấy Tiêu Nhạc là một người thâm trầm đáng sợ, ở sau lưng cô thao túng tất cả. Qua phỏng vấn báo đạo trên internet, cô dần dần cảm thấy cuộc sống của mình và Tiêu Nhạc chồng chéo lên nhau. Sự tồn tại của anh trở nên chân thật sinh động, không còn giống như bàn tay của thượng đế ở trên cao. Hiện giờ nhìn phong thư này, cô chỉ còn nhìn thấy một người thiếu niên chìm đắm trong thất vọng, không có cách nào thoát khỏi; một người thiếu niên tỉ mỉ tinh tế, nhạy cảm tới mức có chút tự ti.

Tay cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho chị Trần và Tiểu Nhược. Nhưng đến khi bấm số thì mới biết điện thoại không thể nào gọi thông.

Diệp Ninh chợt nhớ ra điều gì, nhào tới trước máy vi tính, mở máy lên, tay run run gõ xuống mấy từ khóa ‘Tập đoàn Nhạc Ninh, Tiêu Nhạc’. Nhưng tin tức ào ạt hiện ra toàn là tin Tiêu Nhạc bị bệnh nặng, 6 giờ chiều ngày hôm nay phẩu thuật thất bại, bất trị qua đời.

Tám chữ ‘giải phẫu thất bại, bất trị qua đời’này thật lớn, giống như lưỡi lê cắm mạnh vào tim của cô một cách tàn nhẫn.

Cô hít vào một hơi thật sâu, dụi đi nước mắt, đi tới phòng Nam Nam.

Nam Nam ngủ được một giấc, bị đánh thức dậy. Trong bóng tối, cậu bé nhìn vẻ mặt khác thường của mẹ.

Cậu vội vàng ngồi dậy, dụi mắt: “Mẹ, sao vậy?”

Diệp Ninh cầm tay Nam Nam, đè nén cổ họng run rẩy, cố gắng kìm chế, nói: “Nam Nam, con còn nhớ cái chú lúc trước đã gặp con không, mẹ dẫn con đi thăm chú ấy nhé?”

Nam Nam đã hơn 6 tuổi, biết phán xét, kinh ngạc nhìn mẹ rồi gật đầu.

Cậu bé không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ đặc biệt của mẹ như vậy, cũng hiểu được nhất định là có chuyện lớn.

Cậu không hỏi nhiều, vội vàng bò dậy, lấy áo khoác ngoài mặc vào.

Diệp Ninh nhanh chóng phụ con trai mình mặc quần áo xong, sau đó cầm chìa khóa, dẫn cậu bé ra xuống ga ra tầng ngầm, lái xe một mạch tới bệnh viện 302, không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ.

Hiện giờ cô không quan tâm tới điều gì cả, chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Nhạc, một người đàn ông mà cô chưa bao giờ nghiêm túc gặp gỡ một lần.

Sau khi tới bệnh viện 302, cô chỉ nhìn thấy ánh đèn lu mờ của bệnh viện lấp loáng dưới bóng đêm. Chung quanh có một vài chiếc taxi đang đậu, còn có vài bóng người vội vã ra vào.

Diệp Ninh đậu xe xong, cầm tay Nam Nam đi vào bên trong.

Trong bóng tối, cô cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nam Nam khẩn trương xiết chặt. Thằng bé nhạy cảm, nhất định nhận ra điều gì đó.

Cô cố gắng dịu giọng, an ủi nói: “Không sao hết, mẹ chỉ là dẫn con đi thăm một người bạn thôi.”

Trên đường chạy gấp tới đây, hiện giờ tâm tình cuồng loạn của cô đã bắt đầu bình tĩnh lại.

Sau khi vào trong bệnh viện, cô đi thẳng tới quầy tiếp tân, hỏi khoa ung bướu ở chỗ nào rồi đi thẳng tới đó. Nhưng lúc đến nơi, cô hỏi thăm ý tá tiếp tân thì cô nàng chỉ dùng ánh mắt hững hờ nhìn cô: “Chúng tôi có quy định, không được tùy tiện hỏi thăm tình huống của bệnh nhân. Nếu như muốn thăm hỏi bệnh nhân thì xin liên lạc trực tiếp với thân nhân của người bệnh.”

Diệp Ninh bình tĩnh nhìn cô nàng: “Tôi muốn biết người bệnh có tên là Tiêu Nhạc vẫn còn nằm viện hay không? Nếu như không có thì tôi lập tức rời khỏi, có được không?”

Y tá lắc đầu: “Không được.”

Đời nào Diệp Ninh có thể buông tha dễ dàng như vậy: “Tôi là bạn của anh ấy, muốn gặp anh ấy. Tôi nghe nói phẫu thuật của anh ấy thất bại, đã qua đời rồi phải không?”

Y tá thở dài, trực nửa đêm canh ba thật không dễ dàng, hết lần này tới lần khác gặp phải người dây dưa. Cô nàng liếc mắt nhìn Diệp Ninh, nói thẳng: “Cô có thể liên lạc trực tiếp với thân nhân của người bệnh, như vậy mới có thể nhận được tin tức xác thực. Về chuyện cô vừa hỏi, chúng tôi không thể trả lời.”

Đúng lúc cô nàng vừa nói hết câu, có một người đàn ông đi ra từ lối đi bên phòng bệnh bên cạnh. Diệp Ninh nhìn người đàn ông kia cảm thấy có chút quen mắt, nhưng mù mặt vẫn là mù mặt, cô không biết mình đã gặp qua ở đâu.

Người đàn ông đeo mắt kiếng gọng vàng, nhìn rất lịch sự, tròng mắt ửng đỏ. Anh ta quét mắt nhìn Diệp Ninh, giọng nói có chút khàn khàn nặng nề: “Thưa cô, cô muốn tìm Tiêu Nhạc à?”

Diệp Ninh ý thức được điều gì, vội vàng gật đầu nói: “Vâng ạ, anh là bạn của Tiêu Nhạc sao?”

Ánh mắt dò xét của người đàn ông quét qua Nam Nam đang cầm tay Diệp Ninh, trong ánh mắt lại có chút phòng bị: “Xin hỏi cô tìm Tiêu Nhạc có chuyện gì ạ?”

Diệp Ninh nhìn người kia: “Tôi là bạn của anh ấy, muốn tới thăm anh ấy một chút.”

Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, lời nói lại càng trở nên không chút khách sáo: “Thật xin lỗi, bạn của Tiêu Nhạc tôi đều quen biết, nhưng tôi lại không quen biết cô.”

Diệp Ninh bình tĩnh nói: “Tôi là bạn học của Tiêu Nhạc, bạn học thời trung học đại học. Cho dù anh là bạn của Tiêu Nhạc thì cũng chưa chắc quen biết tất cả bạn học của anh ấy.”

Ánh mắt của người đàn ông trở nên bén nhọn giễu cợt: “Cũng phải. Vậy bạn học của Tiêu Nhạc à, xin hỏi cô tìm cậu ấy có chuyện gì?”

“Tôi chỉ muốn tới thăm anh ấy.”

Người đàn ông nhíu mày: “Chẳng lẽ tin tức không không truyền ra bên ngoài sao, tại sao cô còn phải tới đây dò xét? Không phải cậu ấy đã qua đời rồi còn gì?”

Vừa nghe được những lời này, cổ họng Diệp Ninh lập tức giống như bị người bóp nghẹn.

Cô hít vào một hơi thật sâu, ổn định lại tâm tình của mình, ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông cao gầy điềm đạm nho nhã này.

“Anh ấy thật sự không có ở đây?”

Giọng nói của người đàn ông thật lạnh lùng: “Đúng vậy.”

Diệp Ninh im lặng một hồi, không nói chuyện nữa, cúi đầu nhìn con trai, xoay người ra khỏi bệnh viện.

Trên đường trở về, Diệp Ninh vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lái xe. Nam Nam ngồi ở hàng ghế phía sau, nghiêng đầu nhìn mẹ.

Diệp Ninh cố nặn ra nụ cười: “Nam Nam, trở về nhà ngủ tiếp nhé.”

Nam Nam nhíu mày, miệng nhỏ mím lại, yên lặng nghiêng đầu quan sát mẹ: “Mẹ, mẹ bị sao vậy?”

Cậu bé cảm thấy hiện giờ mẹ đang rất khổ sở như chưa từng có. Mặc dù mẹ vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó không giống như lúc bình thường.

Diệp Ninh nhìn đường phía trước, hai bên là đèn đường, ở giữa là một lối đi thật dài.

Mà lối đi này lại dài lênh thênh.

Nam Nam còn nhỏ, con đường tương lai của nó rất dài.

Diệp Ninh khẽ rũ mắt xuống, từ tốn nói: “Không có gì, người bạn kia đã qua đời, có lẽ chúng ta sẽ không gặp được chú ấy nữa. Thật ra cũng không phải là chuyện lớn lao gì, sinh lão bệnh tử, nhân gian thường thái* (*đó là lý lẽ rất bình thường của nhân gian).

Mười mấy năm trước, cô đã từng tự nói với mình nhiều lần tám chữ cuối cùng kia. Bây giờ, cô lại nhắc tới tám chữ này với con trai mình.

Nhưng lúc cô nói xong mấy chữ này thì mắt cô nóng lên, cũng như cảm nhận được có dòng chất lỏng ấm ướt chảy qua.

Nam Nam ngơ ngác ngồi hàng ghế sau, không nói nửa lời.

Cậu bé vẫn còn quá bé, không hiểu được ý vị của tử vong là gì. Chuyện cậu bé hiểu chính là cậu sẽ không còn gặp lại cái chú đó nữa, người chú đã từng dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu.

Một đêm này, Diệp Ninh dụ dỗ Nam Nam nằm xuống ngủ trước. Con nít có tâm sự cũng chỉ là con nít, nằm hơn một tiếng cũng từ từ ngủ thiếp đi.

Mắt Diệp Ninh mở thao láo, trong đầu không ngừng hiện ra những lời nói trong lá thư.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô lại bò xuống tìm tòi tin tức về Tiêu Nhạc. Một lần nữa, cô nhìn thấy trang blog nào cũng như mọi chỗ mọi nơi đều tràn đầy tin tức thương tiếc. Dáng dấp Tiêu Nhạc đẹp trai, khuôn mẫu, một thân âu phục xanh thẫm, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng có lúc cũng nói năng hài hước một cách hiếm thấy, đích thực là một ‘Toản Thạch Vương Lão Ngũ’*, độc thân, giàu mới nổi vì mạng lưới internet. Thành công và giàu có như thế nên số lượng người ái mộ anh không ít.

*Đàn ông kim cương độc thân giàu có.

Đủ loại thương tiếc kêu than, thậm chí còn mặt đầy nước mắt của người ái mộ đập vào mặt cô.

Song song với tin tức này chính là cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Nhạc xuống giá không ngừng, chưa tới 10 giờ thì giá cổ phiếu đã hạ xuống ba điểm. Chuyên viên trong nghành phân tích, hôm nay sẽ xuống giá không ngừng.

Diệp Ninh ngơ ngác đọc hết tất cả, không nhịn được, lấy lá thư ra đọc lại từ đầu đến cuối một lần nữa. Hơn mười ngàn chữ, nhưng theo nét chữ thì thật ra đã được phân ra viết nhiều lần. Có mấy chữ cuối cùng lộ ra rõ ràng người viết dùng không đủ sức.

Anh bị bệnh, bệnh nặng, nhưng vẫn dùng bút từng chữ từng chữ viết xuống lá thư này.

Thật ra thì cô vẫn luôn nhớ tới người này, mặc dù là như có như không.

Nếu như nói, mình trong cuộc đời của anh là một đường khắc cốt ghi tâm, như vậy thì, anh trong cuộc đời của mình thật ra chỉ là một đường như có như không.

Diệp Ninh xin nghỉ một ngày không đi làm. Sau khi đưa Nam Nam đi nhà trẻ xong, cô cứ ngồi ở đó như một gốc củi khô, ngớ ngẩn tìm kiếm các tài liệu video về Tiêu Nhạc.

Trong một đoạn video, Tiêu Nhạc nói, người đó không hề để ý đến tôi, sau khi tôi nói chuyện một hồi thì bị người ta khinh bỉ, đoán chừng cảm thấy tôi chính là một loại phẩm chất có tỳ vết, nhìn không thuận mắt, trực tiếp pass tôi rồi.

Cô khóc không thành tiếng.

Thật ra thì mấy năm nay cô khóc rất ít. Kể từ sau khi mẹ qua đời, lần cuối cùng cô khóc chính là vì chuyện của Hoắc Thần. Nhưng hiện giờ, nguyên cả đêm vừa rồi, cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, cô khống chế không được.

Cô còn chứng kiến giá cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Nhạc xuống giá không ngừng. Đây là một tập đoàn quật khởi nhanh chóng trên mạng lưới internet, sau khi người cầm chèo qua đời, nó trở thành bấp bênh, giống như là cách nó thương tiếc người sáng lập ra mình.

Buổi chiều đón Nam Nam trở về, dường như vành mắt Nam Nam ửng đỏ, cô hỏi nó, nó cũng không trả lời.

Bình thường Diệp Ninh rất chú ý tới tâm tình của con trai, nhưng hiện giờ cô lại có chút xao lãng, tâm tư mệt mỏi, cô không lấy nổi chút tinh thần để hỏi chuyện.

Ngày hôm đó, hai mẹ con đều ủ rũ ăn cơm của mình xong thì đi ngủ.

Ngày hôm sau, cô như cái xác không hồn vác thân đi làm. Thịnh Xương Thịnh nhìn bộ dáng này của cô cũng hết hồn, dè dặt hỏi: “Nếu em cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi vài ngày đi.”

Diệp Ninh lắc đầu: “Em không sao.”

Thịnh Xương Thịnh không biết làm gì hơn, nhưng cũng là bạn bè nhiều năm, buổi trưa đã cố ý mời cô đi ăn trưa chung, còn cố ý thăm dò. Sau đó lại thấy  Diệp Ninh không trả lời, anh chỉ có thể thở dài: “Nếu thật sự có chuyện thì có thể nói thẳng với anh.”

Sắp tới giờ tan sở thì Kha Băng gọi điện thoại cho cô. Dạo này công việc bận rộn, vốn là trước đó Kha Băng có nói sẽ qua thăm Nam Nam, nhưng sau đó lại không qua được. Hiện giờ anh chàng có thể rút ra chút thời gian, nói Chủ Nhật sẽ tới, hẹn trước thời gian.

Trước đây Diệp Ninh không bỏ nhiều tâm tư để ứng phó với anh ta, cũng như là vì tưởng rằng lúc trước anh ta đã nhờ luật sư tới giúp mình, chính anh ta cũng từng thừa nhận. Hiện tại nghĩ tới chuyện trước đây, tự dưng cô cảm thấy chán ghét, trực tiếp từ chối.

Kha Băng lại nghe không ra ý tứ đó, nói là nhất định phải tới thăm Nam Nam.

Nếu là ngày thường, Diệp Ninh sẽ nói vài câu ứng phó, hiện tại tất cả hi vọng của cô đều sụp đổ, ngay cả ý định ứng phó với anh ta cô cũng không có, cảm thấy vô cùng mất hứng, lập tức cúp điện thoại.

Tối hôm đó trở về, Diệp Ninh dỗ Nam Nam đi ngủ. Con trai đáng thương, trước kia nói chuyện rất nhiều, có lẽ mấy ngày nay bị mình hù sợ, không nói câu nào cả. Diệp Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của cậu bé, khó tránh cảm giác áy náy. Thật ra thì cô đã hi vọng tâm tình của mình không ảnh hưởng đến con trai, nhưng tội nghiệp con trai, cha của nó không còn trên đời này nữa, mà mình lại không biết làm sao nói cho nó biết.

Nó vẫn còn quá bé.

Cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt của nó. Khuôn mặt nhỏ bé có chút mát lạnh, rất non rất mượt.

Rón rén rời khỏi phòng Nam Nam, cô đi về phòng ngủ của mình. Sau khi mở máy vi tính lên, cô theo thói quen, lại muốn tìm tin tức có liên quan tới Tiêu Nhạc.

Nhưng vừa mới mở ra thì cô phát hiện internet lại bùng nổ tin tức khác.

Mỗi tin tức lớn đều kèm theo chữ đỏ lớn trên trang đầu, nói tin tức Tiêu Nhạc đã qua đời trước đó đều là giả, là tin đồn nhảm của giới truyền thông không có lương tâm truyền ra. Thật ra thì giải phẫu của Tiêu Nhạc quả thật bị thất bại nhưng không hề chết, chỉ là anh được đưa thẳng tới một cơ quan trị liệu bên Mỹ tiếp tục chữa trị.

Diệp Ninh xiết chặt con chuột, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc tin tức này. Nhưng tìm đến nổi lồng bàn tay của cô cũng toát mồ hôi mà vẫn không tìm thấy bất kỳ lời giải thích cặn kẽ nào.

Cuối cùng, vẫn là phó tổng giám đốc của Nhạc Ninh, Thẩm Tòng Thụy ra ngoài lên tiếng. Anh ta chỉ nói một câu: Tiêu Nhạc đang trị liệu.

Không biết bao nhiêu ký giả tin tức truyền thông nhào qua muốn lấy được tài liệu trực tiếp, đáng tiếc là vị Thẩm Tòng Thụy này lại nhanh chóng biến mất, không hề nói thêm một câu nào.

Trong khoảng thời gian ngắn, cổ phiếu tập đoàn Nhạc Ninh lại tăng vọt, tăng mạnh, hơn nữa khí thế mạnh mẽ, chẳng những phục hồi giá cả bị tuột trước đây, còn đạt được kỷ lục cao nhất từ trước tới giờ. Từng người một trong ngành lại phát biểu ý tưởng, có người nói đây là đầu cơ tích trữ, có người nói đây là truyền thông vô lương vì muốn tranh giành sự chú ý mà tung ra tin tức giả, cũng có người nói người của tập đoàn Nhạc Ninh muốn tố cáo truyền thông vô lương.

Diệp Ninh nhìn chằm chằm hình của phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạc Ninh, phóng đại hình anh ta lên, sau khi nhìn thật lâu, rốt cuộc cô cũng nhận ra gọng kiếng vàng kia.

Đây chính là cặp mắt kiếng cô đã nhìn thấy ở bệnh viện. Lúc ấy người mang bộ kiếng này đã nói với mình, Tiêu Nhạc đã chết.

Bây giờ anh ta lại nói chưa chết, hơn nữa còn công khai như vậy.

Lúc này Diệp Ninh chợt nhớ ra, Tiêu Nhạc đã từng nói qua, anh đã viết cho Thẩm Tòng Thụy một lá thư, nói mình có việc gì đều có thể tìm anh ta giúp một tay.

Diệp Ninh lập tức bật đèn lên, cô không biết liên lạc với Thẩm Tòng Thụy như thế nào, vì vậy lại tìm kiếm trên mạng hộp thư và điện thoại của vị phó tổng giám đốc này. Cô gọi điện thoại và gởi email cho anh ta dồn dập, điện thoại lúc nào cũng bận đầu dây, email lại không trả lời.

Cô không hề từ bỏ ý định, bắt đầu gọi điện thoại cho tập đoàn Nhạc Ninh. Nhưng cô gọi tới thì chỉ có giọng nói lễ phép của bàn tiếp tân. Cô yêu cầu nói chuyện trực tiếp với Thẩm Tòng Thụy thì nhận được sự phòng bị dè dặt của đối phương.

Thật ra thì Diệp Ninh vẫn thầm hiểu, hiện tại không biết bao nhiêu giới truyền thông muốn tìm kiếm Thẩm Tòng Thụy, mình không có tay trong nào thì khó có thể gặp được anh ta.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô tìm ra số điện thoại của bạn bè quen biết trước kia, lần lượt gọi từng người, hỏi bọn họ có biết tài liệu của tập đoàn Ninh Nhạc không, có biết Thẩm Tòng Thụy không, cũng như tình trạng bây giờ của Tiêu Nhạc như thế nào.

Chỉ tiếc rằng khác nghề như cách núi, huống chi tầng lớp người cô quen biết lại không đạt tới trình độ như thế, cũng như không ai biết Thẩm Tòng Thụy là ai. Sau khi gọi xong một vòng, rốt cuộc có một người bạn thông qua quan hệ trong vòng biết được, nói là Tiêu Nhạc thật sự còn sống, đang được trị liệu ở một cơ quan bên Mỹ, hơn nữa còn cho cô luôn cả tên của cơ quan trị liệu kia.

Lúc Diệp Ninh biết được tên cơ quan kia, trong lòng cuồng loạn.

Cô không biết Tiêu Nhạc như thế nào, cũng không biết hiện giờ Tiêu Nhạc bệnh thành cái dạng gì, nhưng anh vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống thì còn có đường hi vọng.

Cô muốn gặp được Tiêu Nhạc, muốn đích thân đi gặp anh.

Về phần gặp anh rồi, sẽ nói cái gì, sẽ làm cái gì, cô đều không biết. Chỉ là cô chỉ muốn gặp mặt Tiêu Nhạc, cho dù nghiêm túc nhìn anh một lần thôi cũng đủ lắm rồi.

Cô vội vàng muốn lên đường, nhưng Nam Nam không có thị thực. Mặc dù cô rất muốn mang Nam Nam đi cùng, nhưng lại không thể chờ đợi, vì vậy chỉ có thể gởi gắm Nam Nam cho một người bạn chăm sóc dùm.

Mua được vé máy bay của chuyến bay sớm nhất, cô bay qua Mỹ. Trước khi lên đường, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Nam Nam, cô lại không thể giải thích nhiều, chỉ là vỗ vỗ đầu cậu bé: Mẹ đi tìm cha của con.

Nam Nam vừa nghe được, trong mắt cậu bé lập tức lóe lên ánh sáng khác thường.

Giữa không trung, cô dựa trên ghế ngồi máy bay, trong đầu không ngừng hiện lên ánh sáng khác thường trong mắt của Nam Nam.

Bỗng chốc cô lại bật khóc.

Cô không biết mình bị sao nữa, gần đây rất dễ chảy nước mắt.

Thật ra thì trong lòng Nam Nam luôn khát vọng có cha bên cạnh, chỉ là nó chưa từng nói ra mà thôi. Nó còn nhỏ như vậy, nhưng đã hiểu chuyện, hiểu mình không muốn làm mẹ mất hứng.

Máy bay đáp xuống New York, nước Mỹ, sau đó chuyển máy bay tới chỗ cơ quan trị liệu kia. Xuống máy bay xong, cô ngồi xe buýt ra chỗ thuê xe hơi. Xe buýt công cộng và taxi ở đây không phổ biến như trong nước, cô cần phải mướn xe.

Lúc này đã là 11pm ở nước Mỹ, đèn trong chỗ mướn xe vẫn còn sáng. Người sống ở nước Mỹ đã thưa thớt, lúc này lại càng vắng vẻ hơn. Bảng hiệu công ty mướn xe Hertz tĩnh mịch dưới ánh đèn.

Cô thuê một chiếc Camry và máy hướng dẫn đường, một mình lái xe tới thẳng sở nghiên cứu đó.

Đến nơi rồi cô mới nhận thức mình quá xung động.

Đêm hôm khuya khoắt, mọi nơi đều vô cùng an tĩnh, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Thấp thoáng dưới tàng cây xanh biếc, một căn nhà bằng gỗ màu đỏ có tấm bảng CLINIC gì đó nhìn không rõ lắm.

Một đường bôn ba, cùng với múi giờ sai lệch, cô mệt mỏi khó chịu nhắm mắt lại, ấn bóp huyệt Thái Dương. Giờ phút này, trong đầu cô hình ảnh hỗn độn, cô ngồi trong xe, nhất định bắt mình nghỉ ngơi một lát.

Cứ như vậy ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô lái xe lòng vòng bên vùng lân cận, dừng lại ở trạm xăng dầu, vào cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và nước.

Đến chín giờ sáng, cô mới trở lại chỗ này. Mặc dù nơi này người thưa thớt, nhưng cũng có mấy người ra vào. Bọn họ đậu xe xong rồi đi vào.

Diệp Ninh đi tới trước bàn tiếp tân, dùng tiếng Anh lưu loát giải thích mục đích tới đây.

Cô gái da trắng như tuyết tươi cười nghe cô nói xong, câu trả lời vẫn là từ chối.

Diệp Ninh đã sớm đoán biết, cho nên vẫn kiên trì thỉnh cầu, “Tôi cũng có ý muốn gặp anh ấy, chỉ là hi vọng muốn biết, nơi này có phải có một bệnh nhân người Trung Quốc hay không?”

Cô gái tiếp tân lắc đầu xin lỗi, nói Sorry xong thì vẫn cự tuyệt một cách lễ phép.

Cô gật đầu một cái, không cưỡng cầu nữa.

Chỉ là cô nghĩ nếu Tiêu Nhạc ở nơi này, như vậy sẽ để lại dấu vết, cô có thể đợi mấy ngày.

Vì vậy cô tìm một khách sạn stayin ở lại đó. Mỗi ngày đúng thời gian chạy tới nằm vùng, thường xuyên chú ý tới người ra vào CLINIC.

Tiêu Nhạc là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Nhạc, anh vào ở đây thì chung quanh nhất định có bạn bè hoặc thuộc hạ của anh tới thăm, mà những người này thì không thể nào ở lại bệnh viện, cho nên bọn họ nhất định ở vùng lân cận, còn biết lái xe tới đây thăm viếng Tiêu Nhạc.

Chỉ tiếc rằng cô đã cắm điểm mấy ngày mà vẫn không tìm ra đầu mối gì. Thỉnh thoảng cũng có mấy người Trung Quốc, cô vội vàng chạy qua hỏi thăm, người ta cũng chỉ dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô. Cô hỏi Tiêu Nhạc, người ta đều không biết.

Cô có mang theo laptop bên người, vì vậy lại bắt đầu tìm kiếm tin tức của Tiêu Nhạc trên mạng, lúc nào cũng chú ý, còn tiếp tục gởi email cho Thẩm Tòng Thụy. Vậy mà hộp thư đó giống như hộp thư chết, không hề phản ứng.

Cô cũng thử gọi điện thoại cho chị Trần và Tiểu Nhược, lần này lại được gọi thông. Khi bọn họ biết được cô muốn biết số điện thoại của Tiêu Nhạc thì đều giật mình.

Tiểu Nhược thì thôi không nói gì, chị Trần gần như bật khóc: “Ông Tiêu thật sự không dễ dàng. Mấy năm nay cậu ấy luôn hỏi thăm tình trạng của hai người với chị. Ngày nào em làm việc vất vả, cậu ấy đều lo lắng cho em, cậu ấy cho chị rất nhiều tiền, bảo chị chăm sóc em thật tốt. Chị hỏi tại sao cậu ấy không tự mình đi thăm em, cậu ấy không nói câu nào. Chị nhìn ra cậu ấy không dám xuất hiện trước mặt em.”

Đối mặt với lời khóc lóc than thở của chị Trần, ngược lại Diệp Ninh có vẻ rất tỉnh táo: “Cho em số điện thoại của Tiêu Nhạc, chị có phương thức liên lạc nào thì đưa hết cho em.”

Nhưng chị Trần chỉ có một số điện thoại di động của Tiêu Nhạc mà thôi, vì vậy chị ấy đưa cho Diệp Ninh.

Diệp Ninh lại gọi điện thoại cho ông Tôn lúc trước đã bán nhà cho cô, từ chỗ của ông ta, cô cũng chỉ lấy được một số điện thoại này mà thôi.

Sau khi có được số điện thoại này, Diệp Ninh chăm chú nhìn một lúc thật lâu, ba số cuối là 999, vô cùng đặc biết. Cô nhìn một hồi lâu, đột nhiên cảm giác được, dường như đã lâu rồi trước đây, cô đã nhận được một tin nhắn từ số điện thoại này. Số điện thoại này đã từng gởi cho cô một số tin nhắn hỏi thăm, nhưng cô lại cho rằng có người gởi nhầm, cho nên đã xóa thẳng tay.

Thì ra đây là số điện thoại của Tiêu Nhạc.

Cô không thể nào tưởng tượng được, lúc đó anh đã ôm một loại dũng khí cũng như mong đợi như thế nào khi gởi những tin nhắn đó cho mình.

Cô nhìn chằm chằm số điện thoại kia thật lâu, rốt cuộc hít vào một hơi thật sâu, bấm số điện thoại.

Bên kia đầu điện thoại vang lên âm điệu khô khan, khô khan hơn bất kỳ giai điệu nào. Tiếng chuông reo khô khan cứ vang lên như vậy, thật lâu, nhưng không ai nhận máy.

Rốt cuộc âm thanh chuyển sang tiếng điện thoại đang bận, cô tự mình cúp máy.

Diệp Ninh đứng dưới tàng cây bên ngoài bệnh viện, nhìn ánh mặt trời từ từ lên cao.

Không khí ở nước Mỹ tốt hơn rất nhiều so với trong nước, khắp nơi mát mẻ xinh đẹp. Trên đường xuất hiện một người phụ nữ người Mỹ mặc đồ thể thao đang chạy bộ, nhìn thấy Diệp Ninh đứng đó ngơ ngác, tốt bụng cười chào ‘Hi’ một tiếng.

Buối sáng ở nước Mỹ xinh đẹp cỡ nào, cô vẫn cô độc ngồi ở nơi này, ôm cánh tay, đột nhiên cảm thấy vô cùng lạnh lẻo.

Vào giờ phút này, cô nhớ lại trong một tiết mục tiếp nhận phỏng vấn, Tiêu Nhạc đã nhắc tới, sau hai lần bị từ chối mới nhận được thị thực đi Mỹ.

Khi đó, sau 19 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, dư vị anh quanh quẩn vùng lân cận chỗ ở của mình là như thế nào?

Diệp Ninh lặng lẽ ngồi ở đây, nhìn con kiến nước Mỹ đang vật lộn qua công lộ bên cạnh, nắm chặt điện thoại di động, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa bệnh viện, liên tục bấm gọi số điện thoại di động thuộc về Tiêu Nhạc kia.

9 COMMENTS

  1. Thay cai tua cua chuong: TN qua doi, het ca hon, nhung khi doc vào moi het lo, thuong 2 nguoi toi voi nhau Trac tro qua, tieu Nam gio ko biet cha ra sao , toi nghiep! Thanks em nha!

  2. Đọc cái tên chương muốn xỉu luôn. May mà Tiêu Nhạc còn sống, chắc chị bắt đầu chủ động trong mối quan hệ rồi. Mong anh mau nghe điện thoại đi!!!

  3. quá sung sướng khi gặp lai DN và TN sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng hiểu rõ Người ẩn hình thật đáng thương,thanks

  4. Mình thấy thương Nam Nam đừng nghĩ nhỏ không biết gì, trẻ con cũng có cảm nhận riêng của nó, máu mủ huyết thống tình thâm có thể bé không định nghĩa được cái đó là gì nhứng NN biết là người cực gần gũi và quan tâm bé trong những lần gặp nhau.

  5. Truyện lâu mới đọc lại, xúc động, tim đập dồn dập, mém khóc rồi, nhiều cảm xúc dồn nén trong 1 chương truyện. Tập này quá hay

  6. Lại gặp lại cặp Nhạc Ninh rồi. Mong là 2 bạn sớm gặp nhau đi chứ quằn quại làm mình đau tim quá. Mình cũng sắp khóc rồi…. nhưng mà hơi nghi nghi. Mình nhớ đọc văn án có mùi lừa gạt mà ta^^

  7. “Nếu như nói, mình trong cuộc đời của anh là một đường khắc cốt ghi tâm, như vậy thì, anh trong cuộc đời của mình thật ra chỉ là một đường như có như không.”
    Có lẽ ko gì đau khổ hơn khi người mình dồn cả tâm tư, khắc cốt ghi tâm mà người đó đối với mình còn không bằng người xa lạ qua đường.
    Anh cần bao nhiêu dũng cảm để gửi tin nhắn cho cô rồi lại nhận lấy bao thất vọng khi tin nhắn ấy chìm sâu không có câu trả lời ?
    Ah cần bao nhiêu kiên trì để âm thầm bên cạnh cô, làm người vô hình suốt bao năm cho đến khi bệnh nặng khó qua khỏi ?
    Mấy ngày này Diệp Ninh chịu đủ mọi dằn vặt, đau khổ, gần như tuyệt vọng khi nghe tin dữ, rồi lại nắm được hy vọng lóe lên, vùng vẫy muốn tìm gặp anh mà sao khó quá. Thương Diệp Ninh, nhưng lại thấy cũng đáng. Những gì cô đang chịu như đáp lại nỗi đau bao năm của Tiêu Nhạc.
    Khổ tận cam lai. Ngày hai người chính thức gặp nhau chắc không còn xa nữa !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12