[Người ẩn hình] – Chương 21

7
1094

Chương 21: Diệp Nam tủi thân

Trong đám người đội mũ tốt nghiệp tiến sĩ đó, có một người chính là Tiêu Nhạc.

Diệp Ninh hơi giật mình, cầm bản tạp chí trong tay, cúi đầu im lặng nhìn gương mặt quen thuộc.

Cô nghĩ, cô mù mặt như thế này, bây giờ cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô cũng sẽ không quên được gương mặt của Tiêu Nhạc này.

Trần San San thấy cô nhìn tấm hình đó, thuận miệng nói: “Đã là hai năm trước rồi.”

Diệp Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Trần San San: “Đây là học trò của cậu?”

Trần San Sang vừa dọn dẹp nồi bếp, vừa nói: “Cứ cho là vậy đi. Lúc ấy có một nhóm người Trung Quốc tới bồi dưỡng, nói là bồi dưỡng, nhưng thật ra chính là lớp MBA. Nói trắng ra thì chính là người Trung Quốc có tiền tới đây muốn lấy tiếng tăm. Lấy tiếng tăm xong thì chụp hình ở trường học của tụi này thôi.”

Diệp Ninh lặng lẽ nhìn ảnh chụp kia. Lúc trước cô tốt nghiệp, cũng đã theo Trần San San qua đây, ở cùng vị trí đó, cũng mặc bộ đồ tiến sĩ, đội mũ tiến sĩ giống như Tiêu Nhạc.

Diệp Ninh chỉ vào Tiêu Nhạc trong hình: “Cậu có quen biết người này không?”

Trần San San quay đầu lại nhìn, nhìn ra người cô chỉ chính là Tiêu Nhạc: “Mình biết chứ, anh ta tên là Tiêu Nhạc, là một người rất có tài. Anh ta nói nền tảng Anh ngữ của anh ta không tốt, nhưng mình lại thấy ngược lại, rất cố gắng học hành. Nghe nói anh ta là người sáng lập ra tập đoàn Nhạc Ninh hùng mạnh nhất ở Trung Quốc, là một người rất trẻ trung, đẹp trai, và rất điềm đạm.”

Diệp Ninh ngẩn người trong chốc lát: “Thì ra tổng giám đốc tập đoàn Nhạc Ninh nổi danh như vậy, ngay cả cậu ở nước Mỹ cũng biết đến.”

Trần San San khinh thường liếc cô một cái: “Loại người mù mặt như cậu không cần biểu diễn trí nhớ của cậu trước mặt mình!”

Diệp Ninh cầm tấm hình đó, nhắm hai mắt lại.

Nếu như không phải Tiêu Nhạc vẫn còn chưa có tin tức, cô thật sự muốn cười lắm.

Diệp Ninh ở lại với Trần San San hai ngày, thuận tiện đi thăm bạn học ở bên Mỹ. Bây giờ bọn họ đã có thẻ xanh, phát triển rất khá, mọi người đều thành công doanh toại. Diệp Ninh suy nghĩ một hồi, chợt phát hiện, trong đám bạn học, có phải mình là đứa thảm hại nhất không?

Buổi tối, cô và Trần San San nói chuyện điện thoại trực tuyến với Nam Nam. Nhìn Nam Nam có gì đó không đúng, nhưng hỏi tới thì cậu bé lại nói tất cả đều không sao.

Diệp Ninh nhìn bộ dáng nhỏ bé của con mình mà lòng đau như cắt. Cô mệt mỏi, muốn quay về thật nhanh, chăm sóc con trai, không bao giờ để cậu bé bị uất ức gì nữa.

Một ngày trước khi trở về, không biết Hoắc Thần nghe được tin tức từ đâu, đã chạy tới, đòi gặp cho được Diệp Ninh.

Trần San San muốn đuổi anh ta về, chỉ là Hoắc Thần quá kiên trì, Diệp Ninh đành phải gặp mặt.

Đã từng là người gây ra nhiều thống khổ cho mình, nhưng lần này gặp lại, trong lòng cô lại không có chút gợn sóng.

Hiện giờ Hoắc Thần ở Mỹ, gia đình có một công ty tài chính rất có triển vọng, phát triển không ngừng. Người vẫn đẹp trai như cũ, đích thực là Toản Thạch Vương Lão Ngũ.

Hoắc Thần nhìn Diệp Ninh thật lâu, cuối cùng nói: “Lần này em tới nước Mỹ là có chuyện gì?”

Diệp Ninh không có tinh thần nói chuyện với anh ta: “Tìm bạn.”

Hoắc Thần tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp Ninh: “Đàn ông?”

Diệp Ninh gật đầu: “Vâng.”

“Tìm được chưa?”

“Chưa được.”

Hoắc Thần thở dài, ánh  mắt nhìn Diệp Ninh có chút đồng tình: “Em đã không còn nhỏ nữa rồi, lại mang theo một đứa nhỏ, thật không dễ dàng.”

Diệp Ninh cười cười, không trả lời.

Hoắc Thần giơ tay lên, tính cầm lấy tay Diệp Ninh, nhưng rốt cuộc lại không cầm, rụt tay về: “Em đã chạy tới đây, ngàn dặm xa xôi tìm người, mà còn tìm không được? Diệp Ninh, em đừng khờ như vậy! Cho dù anh ta là hạng người gì, anh ta cũng không đáng để em phí tâm tư.”

Diệp Ninh vẫn im lặng như cũ.

Hoắc Thần do dự, bàn tay kia rốt cuộc cũng vỗ vỗ bả vai Diệp Ninh: “Anh đã ly hôn, vài ngày nữa sẽ về nước.”

Diệp Ninh không hiểu, nhưng hiện giờ cô thật sự đã chết lặng, đối với chuyện của Hoắc Thần, cô hoàn toàn không có chút quan tâm nào. Cho nên cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng như không hỏi tới.

Hoắc Thần nhìn thấy bộ dạng này của cô, chỉ đành tự mình giải thích: “Anh đã vứt bỏ thẻ xanh, chuẩn bị trở về.”

Diệp Ninh gật đầu: “Dạ, vậy cũng tốt.”

Thái độ sao cũng được của cô khiến Hoắc Thần chỉ biết nghiến răng cắn lợi. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Ninh: “Diệp Ninh, cho anh một cơ hội đi, cũng như cho mình một cơ hội. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.”

Diệp Ninh liếc mắt nhìn anh ta một cái, bộ dạng cô nhìn anh ta giống như nhìn phải một người điên.

Hoắc Thần cười khổ: “Anh biết em không tin anh, nhưng đã nhiều năm như vậy, anh___”

Anh ta đau khổ nhìn cây phong bên cạnh: “Bỏ đi, không nói nữa. Nói nhiều cũng vô dụng, chờ anh trở về thì em sẽ hiểu.”

Diệp Ninh không hiểu, cô cảm thấy Hoắc Thần có trở về hay không cũng không hề liên quan tới mình. Về phần anh ta muốn làm gì cũng không quan hệ với mình..

Cho nên sau khi cô suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói ra một câu: “Anh vui vẻ là được, dù sao chuyện của anh cũng không liên quan tới tôi.”

Cô trở về nước túi lớn túi nhỏ. Mặc dù trong lòng chết lặng vô cảm, nhưng tới Mỹ một chuyến, không muốn mua cũng phải mua, đặc biệt là cô còn có con trai cưng.

Cô mua cho Nam Nam mấy bộ âu phục nhỏ. Những nhãn hiệu  này trong nước bán rất mắc, nhưng ở nước ngoài thì chỉ là đồ bình dân, còn có Vitamin, Calcium, Transformers gì đó. Ngoại trừ những thứ đó ra còn có một bộ Lego và một ván trượt. Chính là bộ Lego mà lúc trước Nam Nam muốn mua nhưng cô vẫn chưa mua cho nó. Nghĩ đến chuyện con trai bị thiệt thòi, cô vội vàng mua một bộ ở bên Mỹ đem về.

Nam Nam nhìn thấy mẹ trở về, từ xa chạy tới, kích động nhào vào ngực mẹ. Cậu bé lớn tới từng tuổi này, đây là lần đầu tiên xa mẹ hơn mười ngày. Bình thường vẫn tự xưng mình là đàn ông đội trời đạp đất, hiện giờ ngã vào lòng mẹ vành mắt ửng đỏ.

Diệp Ninh ôm con trai hôn điên cuồng. Hôn xong cô lấy quà tặng từ trong túi lớn túi nhỏ ra, dĩ nhiên sẽ có quà cho con trai nhà bạn. Thật ra nước Mỹ không có đồ ăn vặt gì đặc biệt, nếu có thì cũng đều là đồ ăn vặt rất ngọt với lượng calorie rất cao. Vì vậy cô tặng đi một bộ Transformers, còn có một bộ âu phục nhỏ. Người bạn này trước kia bạn tốt thời học đại học với Diệp Ninh, ngày nay sinh sống ở Bắc Kinh, vẫn luôn chiếu cố lẫn nhau, cho nên Diệp Ninh trở lại mời mọi người cùng đi ăn cơm.

Sau khi ăn tối xong, tạm biệt bạn, Diệp Ninh dẫn Nam Nam về nhà.

Sau khi về đến nhà, Nam Nam dè dặt hỏi Diệp Ninh: “Mẹ, mẹ ở Mỹ… “

Nói đến đây, Nam Nam cúi đầu xuống, không có ý nói tiếp, bộ dạng xấu hổ.

Diệp Ninh hiểu ý, lúc mình đi có nói đi Mỹ tìm cha, chỉ tiếc rằng cô tìm không được.

Đột nhiên cổ họng cô ê ẩm, cố gắng đè nén, cuối cùng cười nói: “Papa con đang ở Mỹ, ông ấy nói mẹ hỏi thăm con, còn mua quà cho con nữa. Bộ Lego kia là của ông ấy mua đó.”

Nam Nam nhìn mẹ, có chút không tin. Mẹ vẫn nói Papa ở nước Mỹ xa xôi, nhưng cậu cảm thấy mẹ đang nói dối, bởi vì khi còn bé cậu đã hỏi, mẹ không chịu nói. Về sau cậu bắt đầu hiểu chuyện, cảm giác được điều gì cũng không dám hỏi lại.

Nhưng cậu cũng có chút khó hiểu, trước kia mẹ sẽ không bao giờ chủ động nói, bây giờ tại sao lại cố ý nhắc tới chuyện này?

Diệp Ninh vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai, tóc hơi quăn tự nhiên, nhìn hơi giống Tiêu Nhạc. Tóc Tiêu Nhạc cũng không thẳng lắm, có chút hơi quăn thì phải?

Chị Trần đã từng nói trước đây, tóc cậu bé sáng sủa sạch sẽ rất có phong cách Tây, giống như búp bê vậy.

Cô cười ôm cơ thể nhỏ bé mềm mại của con trai vào lòng, nói: “Nam Nam, con phải nhớ kỹ, Papa con rất yêu thương con. Ông ấy chưa có thể trở về gặp con là bởi vì ông ấy có lý do bất đắc dĩ, nhưng lúc nào ông ấy cũng yêu thương con.”

Nam Nam nhìn mẹ, ngây thơ gật đầu.

Lúc tối, Diệp Ninh lên trên mạng, lựa ra một tấm hình của Tiêu Nhạc. Đây là tấm hình anh tham gia buổi trao giải thưởng cho những thương gia trẻ tuổi, gương mặt bên trong rất nổi bật, nhìn rõ từng nét. Cô cắt ghép gọn gàng, in hình ra, sau đó đưa cho Nam Nam.

“Đây là Papa của con. Trước kia lớp mỹ thuật trong nhà trẻ muốn tụi con phải vẽ hình cha mẹ phải không, về sau con chiếu theo hình này mà vẽ nhé.”

Nam Nam nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, nhìn một hồi, cậu bé nhận ra rất nhanh, kích động nói: “Đây là cái chú đã chơi với con!”

Diệp Ninh mỉm cười: “Chú ấy là Papa của con, không phải là chú gì gì đâu. Con xem ông ấy cố ý tới thăm con đó, mẹ đâu có lừa con đâu. Trong lòng ông ấy thương con lắm, nhưng con nên hiểu, lúc nào người lớn cũng có nổi khổ riêng của mình, cho nên ông ấy mới không dám nhận con.”

Bàn tay nhỏ bé của Nam Nam siết chặt tấm ảnh kia, hai mắt sáng chói gật đầu: “Thì ra chú ấy là Papa của con! Đúng vậy đúng vậy, lúc đó chú tốt với con lắm! Chẳng trách được, thì ra chú ấy là Papa của con!”

Chỉ là sau đó rất nhanh, cậu bé chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên nhìn về phía mẹ: “Mẹ, Papa bị bệnh sao?”

Bàn tay Diệp Ninh đang vuốt ve Nam Nam dừng lại, gật đầu nói: “Ừ, Papa con có bệnh, hiện giờ đang được trị liệu ở Mỹ. Mẹ qua đó thăm ông ấy, bây giờ đã khá hơn rồi, có lẽ tịnh dưỡng một thời gian thật tốt rồi sẽ trở về. Đến lúc đó mẹ sẽ mang Nam Nam tới thăm ông ấy, được không?”

Nam Nam cao hứng không biết nói gì cho phải, ánh mắt dính chặt trên tấm ảnh của Tiêu Nhạc, gật đầu không ngừng.

Diệp Ninh rút ra chút thời gian, tìm được Tiểu Nhược và chị Trần, gọi một ly cà phê, ngồi ở đó im lặng nghe các cô nói về chuyện của Tiêu Nhạc.

Thật ra thì cô đã sớm biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện giờ đơn giản chính là cô muốn nghe một lần nữa, từ miệng các cô, cảm thụ được tâm tình của Tiêu Nhạc lúc ban đầu.

Phải nói, Tiêu Nhạc trong trí nhớ của cô chỉ là cái bóng mơ hồ, chưa từng nhìn thấy rõ ràng. Những chuyện cô hiểu được về anh đều thông qua video trên mạng, tài liệu báo cáo, qua miệng người khác, còn có lá thư này.

Nhưng ngay cả như vậy, dường như cô mơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của người đàn ông này, thậm chí có thể hiểu rõ tính cách của anh. Sự mâu thuẫn này dường như có chút bất đồng, nhưng hết lần này tới lần khác cô đều có thể chạm tới nhiều khía cạnh trong tính cách của người đàn ông này.

Đối với cô mà nói, người này có thể gọi là một người xa lạ quen thuộc nhất.

Tạm biệt Tiểu Nhược và chị Trần, cô lái xe đi đón Nam Nam, kết quả gặp được mẹ của Đoàn Đoàn và Đồng Đồng. Mấy chị ta dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.

Diệp Ninh cảm giác có gì không đúng, chỉ là không nói ra miệng, làm như không có chuyện gì chào hỏi.

Đợi đến khi đón được Nam Nam, phát hiện Nam Nam lên xe cúi gằm đầu, không nói câu nào.

“Nam Nam có chuyện gì thế?”

Nam Nam vẫn không chịu nói chuyện, chôn đầu vào trong ghế, bờ vai nhỏ bé co rút lại, toàn thân sụp đổ, nhìn rất đáng thương.

Diệp Ninh kinh ngạc, vội vàng ôm lấy Nam Nam, nâng khuôn mặt cậu bé lên, lại thấy mắt cậu đỏ ửng, mặt đầy nước mắt, miệng nhỏ co quắp trông rất oan ức.

Cô đau lòng ôm chặt con trai: “Cục cưng bị sao thế này?”

Nam Nam òa lên khóc, vùi mặt lên ngực Diệp Ninh: “Mẹ, mẹ gạt con!”

Diệp Ninh nhẹ nhàng an ủi Nam Nam: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nam Nam móc hình của Tiêu Nhạc từ trong túi xách ra, hiện tại tấm hình đã có chút nhăn nhúm. Cậu đưa cặp mắt đỏ ửng liếc một cái, sau đó giận dỗi ném sang một bên, mím môi uất ức khóc ròng: “Mẹ đang gạt con, đây không phải là Papa của con. Người nhà Thần Thần nói đây là một nhà doanh nghiệp, là một người có tiếng tăm trong xã hội. Đây là hình in ra từ trên mạng, căn bản không phải là Papa của con!”

Diệp Ninh lặng lẽ lau nước mắt giúp Nam Nam.

Cô suy nghĩ, nhất định cậu nhóc này cầm tấm hình vào nhà trẻ, khoe khoang với người ta đây là Papa của nó. Kết quả có người đã nhìn thấy hình này trên mạng, nên đã vạch trần.

7 COMMENTS

  1. Trời ah, cứ vòng vo hoài thế này khổ cả DN, TN và khổ nhất là Nam Nam thôi ah. Cám ơn bạn.

  2. Đau lòng thật, nhìn thấy Nam Nam như vầy mẹ nào chịu nổi cũng bởi vì bé từ nhỏ không có papa nên rất khát vọng nên mới khoe hình với chúng bạn.

  3. Tội nghiệp bé Nam Nam. Đứa trẻ thiếu tình thương của người cha đáng thương đến mức nào :cry:
    Nam Nam đừng khóc, papa rất nhanh sẽ quay về thôi. Chỉ cần 2 mẹ con đủ nhẫn nại.

Comments are closed.