[Người ẩn hình] – Chương 24

7
1279

Chương 24:

Cầm chìa khóa, Diệp Ninh trực tiếp dò xét chỗ ở của Tiêu Nhạc một lần nữa. Bên trong thật sự hoang vu không có ngọn cỏ. Đồ vật của anh cũng chỉ là một chiếc cặp văn kiện, bên trong có laptop và một ít tài liệu khác, còn có một bộ quần áo cho anh thay đổi. Diệp Ninh nhìn nhìn một hồi, trực tiếp lấy đồ ra.

Cô mang bộ quần áo nhen nhúm kia bỏ vào máy giặt. Về phần tài liệu của anh thì cô không thể đụng vào, để lại phòng sách.

Tiêu Nhạc ngồi ăn cơm với con trai, anh cũng đói bụng, hơn nữa đã lâu chưa được ăn mấy món gia đình ngon như thế này.

Thì ra tài nấu nướng của Diệp Ninh lại khá như vậy

Anh vừa ăn vừa nói chuyện với Nam Nam, còn có thể chú ý tới động tĩnh của Diệp Ninh.

Lúc này Diệp Ninh đã dọn dẹp xong, lại gần hỏi: “Rốt cuộc tình trạng của anh bây giờ như thế nào rồi? Chẳng lẽ không cần đi bệnh viện kiểm tra?”

Tiêu Nhạc gật đầu: “Cần chứ. Cứ ba ngày tôi đi một lần.”

Diệp Ninh im lặng nhìn anh.

Anh gây ra tin tức lớn như vậy, rầm rầm rộ rộ báo tin chết, sau đó lại chạy sang bên Mỹ, bây giờ lại xuất hiện dưới lầu dưới nhà mình, dù gì đi nữa mình cũng cần một lời giải thích.

Nghĩ tới lời giải thích chất chứa ý tứ chịu trách nhiệm, Diệp Ninh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Quan hệ giữa cô và Tiêu Nhạc là cái gì đây?

Tiêu Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cặp mắt của Diệp Ninh giống như giống như hai viên bảo thạch đen lánh, hiền lành dịu dàng, đang nhìn mình, chờ mình mở miệng.

Anh im lặng một hồi rồi nói: “Lúc đầu tôi bị bệnh vẫn được trị liệu trong nước. Nhưng sau khi được chuyên gia hội chuẩn, tôi đã quyết định ra nước ngoài tiến hành trị liệu hạt nhân. Đại khái mỗi lần trị liệu thì chiếu xạ hai mươi lần, khối u trong người đã bị bắn tan rồi. Thật ra thì tôi chỉ về nước mấy ngày trước thôi.”

Anh dừng lại, xong rồi lại giải thích: “Tin người chết trước kia chỉ là hiểu lầm.”

Anh giải thích tới đây, thật ra Diệp Ninh cũng không hiểu lắm. Dù sao người bình thường ít khi tiếp xúc với một chuyện như vậy, huống chi đây là lần đầu tiên cô nghe tới trị liệu hạt nhân. Cho nên khi nghe được khối u đã bị bắn tan, anh chỉ cần kiểm tra lại, cho nên cũng yên tâm. Cô gật đầu một cái, ngồi xuống ăn cơm chung.

Trong quá trình ăn cơm, cô không nói tiếng nào. Chỉ có Nam Nam phấn khởi, giới thiệu món này món kia ăn ngon lắm cho papa của nó, thậm chí còn gắp đồ ăn cho papa nữa.

Sau khi ăn được một hồi, Diệp Ninh giương mắt nhìn Tiêu Nhạc: “Tôi nhìn anh vẫn còn yếu ớt, vẫn cần tịnh dưỡng chứ hả?”

Tiêu Nhạc lắc đầu: “Tôi đã khôi phục hoàn toàn. Bác sĩ nói có thể vận động trong thỏa đáng, chỉ cần đừng để mệt mỏi quá độ thôi.”

Diệp Ninh gật đầu, ánh mắt chuyển từ trên mặt anh xuống chén cơm trên bàn: “Nếu như vậy thì bảo anh đi rửa chén, anh làm được không?”

Tiêu Nhạc vội vàng gật đầu: “Chuyện này được.”

Nhưng Nam Nam ngồi bên cạnh nhìn papa một chút, sau đó nhíu mày, không đành lòng nói: “Mẹ, papa con bị bệnh, mẹ đừng bắt papa rửa chén có được không?”

Diệp Ninh thở dài, lắc đầu: “Bạn nhỏ Diệp Nam Nam, vậy con nói thử xem ai phải rửa chén đây?”

Nam Nam vội vàng đứng lên, giơ tay bày tỏ: “Để con!”

Tiêu Nhạc nhìn bộ dạng cậu nhóc xung phong nhận việc, vẻ mặt cương nghị đều dịu dàng hẳn đi. Anh nhịn không được bật cười: “Nam Nam, papa tự rửa chén được mà.”

Nhưng Nam Nam vẫn lưu luyến không rời như cũ, vì vậy hai cha con cùng nhau vào phòng bếp rửa chén.

Buổi tối, Tiêu Nhạc tiếp tục chơi đùa với Nam Nam, Diệp Ninh ở bên cạnh nhìn ra được Nam Nam thật sự rất vui vẻ. Cậu bé ôm cổ papa mình không rời, dường như đồ tốt nào của mình cũng lấy ra chia sẻ với papa, lải nhải không thôi.

Diệp Ninh đưa tay nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 40 phút.

Vốn là Tiêu Nhạc rất chăm chú chơi chung với con trai, nhưng mỗi lần Diệp Ninh động đậy là anh lập tức ngẩng đầu nhìn.

Diệp Ninh nhướng mày ra hiệu.

Tiêu Nhạc hiểu ý rất nhanh, ấm giọng đề nghị với Nam Nam: “Nam Nam, sắp 9 giờ rồi, đi ngủ thôi nhé.”

Vào lúc này, tình yêu của Nam Nam đối với papa là trên hết, chỉ cần papa đánh rắm thôi cũng thấy thơm. Cho nên papa vừa nói đi ngủ, cậu bé đã vội vàng gật đầu đồng ý.

Tiêu Nhạc nhìn sang Diệp Ninh một cái, thấy Diệp Ninh không phản ứng, vì vậy anh đứng dậy, tự mình dẫn Nam Nam đi ngủ. Nam Nam nằm xuống nhưng quá kích thích lại ngủ không được, nằm nói chuyện một hồi với Tiêu Nhạc rồi mi trên mới bắt đầu đánh mi dưới, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Đợi Nam Nam ngủ thiếp đi Tiêu Nhạc mới rón rén đi ra. Đến phòng khách thì anh nhìn thấy Diệp Ninh đang ngồi trong phòng khách chờ anh.

Tiêu Nhạc đi tới bên cạnh ngồi xuống. Anh biết Diệp Ninh đang muốn nói chuyện với anh.

Dường như đây là lần đầu tiên hai người có thể bình tĩnh ngồi xuống, quanh minh chính đại nói chuyện.

Diệp Ninh ngừng mắt trên mặt người đàn ông đối diện. Anh gầy yếu, tiều tụy, càng lộ ra vẻ mặt cương nghị nghiêm khắc. Cô cố gắng hồi tưởng lại lần hẹn hò của hai người trong quán trà nhiều năm trước, thật ra dáng vẻ của anh khi đó và bây giờ không khác gì bao nhiêu, nhưng lại cho cô cảm giác không hề giống nhau.

Cô nhấp môi dưới, bắt đầu suy nghĩ dùng câu như thế nào: “Nam Nam cần một người cha, nó rất thích anh.”

Trải qua một buổi chiều, Tiêu Nhạc giống như đã bắt đầu thích ứng với cảm giác ở lại căn phòng này. Anh không hề mất tự nhiên giống như lúc vừa bắt đầu. Ví dụ giống như bây giờ, anh nhìn thẳng Diệp Ninh, ánh mắt có thể gọi là rất bình tĩnh.

Anh đang chờ Diệp Ninh nói tiếp.

Diệp Ninh tựa trên ghế sa lon, cười bất đắc dĩ: “Anh bệnh nặng mới khỏi, cũng cần có người chăm sóc, không thể ở một mình dưới đó được.”

Tiêu Nhạc hơi giật mình: “Hả?”

Làn mi thon dài của Diệp Ninh khẽ rung động rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đan xen của mình: “Sau khi chị Trần đi rồi, có gian phòng vẫn còn trống, anh ở tạm đó có được không?”

Ánh mắt của Tiêu Nhạc cũng rơi trên tay của cô. Ngón tay thon dài xinh đẹp đặt ở đó, cổ tay mảnh mai trắng toát hơi bắt chéo. Rõ ràng động tác này ám chỉ có lẽ cô cũng không muốn như vậy.

“Được.”

Giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, có chút không thể chờ đợi.

Diệp Ninh nghe được âm thanh có chút vội vàng này chợt nhớ tới người thiếu niên nhạy cảm đè nén trong lá thư đó. Kỳ thật, người được miêu tả trong đó không giống Tiêu Nhạc nghiêm nghị thành thục lạnh lùng như hiện tại. Nhưng cách anh nói chuyện vừa rồi dường như khiến Diệp Ninh nhìn thấy bộ dạng của người thiếu niên kia. Cô khẽ mỉm cười, cặp mặt hạnh nhân sáng ngời nhìn về phía Tiêu  Nhạc một cách thản nhiên: “Anh đưa bệnh án cho tôi xem một chút.”

Nói xong câu này, cô chớp chớp mắt, giải thích: “Anh cần phải kiểm tra lại, cũng như nghỉ ngơi cho tốt. Tôi chỉ muốn hiểu thêm___”

Tiêu Nhạc vội nói: “Tôi hiểu.”

Vì vậy, Tiêu Nhạc lấy bệnh án từ trong cặp công văn mới vừa rồi ở trong phòng sách ra. Đó là một xấp tài liệu rất dày, Diệp Ninh lật tới lật lui, tìm được một trang từ bên trong, là những việc cần chú ý tới của căn bệnh này, cũng như lịch kiểm tra lại đúng giờ.

Cô gật đầu: “Lần trước anh kiểm tra là ngày hôm kia, nói một cách khác, ngày mai phải đi kiểm tra rồi?”

“Vâng.”

Cô ngước mắt nhìn anh: “Anh đi như thế nào? Tự mình lái xe?”

Tiêu Nhạc lắc đầu: “Tôi tùy tình hình thôi. Có lúc phải làm phiền tới bạn bè chở tôi đi…”

“Ngày mai tôi đi với anh.”

Hơi thở Tiêu Nhạc ngừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn Diệp Ninh tỏa sáng: “Ngày mai em không cần đi làm sao?”

“Tôi xin nghỉ dài hạn.”                                                                                         

Tiêu Nhạc hơi cúi đầu, môi mấp máy, cuối cùng lại có phần vui vẻ: “Tốt.”

Diệp Ninh phát giác ra khóe môi anh đang cười, lỗ tai cô có chút nóng lên, khẽ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên cô cảm giác, thì ra thật lâu trước đó, cô mới gặp cặp mắt kia liền ghét là có lý do. Ánh mắt của anh trầm tĩnh như biển, nhưng lúc anh nhìn mình chằm chằm như vậy, cô có cảm giác nhiệt độ bên trong có thể làm mình bị thiêu đốt, khiến mình bị hòa tan.

Tối hôm đó, Diệp Ninh nằm ở trên giường, không thể nào chợp mắt.

Lăn lộn một hồi, cô muốn đi tiểu, nên đi tới phòng vệ sinh, thuận tiện kiểm tra xem Nam Nam có đá chăn ra ngoài không. Ai ngờ vừa đi ngang qua gian phòng Tiêu Nhạc đang ở, cô ngửi thấy một mùi vị như có như không.

Tuy cô bị mù mặt, nhưng lỗ mũi rất nhạy cảm.

Sau khi suy nghĩ một chút, cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra.

Đi vào, cô thấy phòng không mở đèn, bóng dáng Tiêu Nhạc ở trước cửa sổ tạo thành một bóng đen. Anh đang nghiêng người ngồi trước cửa sổ, cửa sổ mở hé ra một đường nhỏ, trong tay anh kẹp một điếu thuốc. Đầu điếu thuốc phát ra một điểm đỏ trong bóng tối.

Diệp Ninh đưa tay mở đèn, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung im lặng đứng đó, nhìn người đàn ông đêm khuya ngủ không được mà từ từ hút thuốc lá.

Trán anh rộng như trán Nam Nam, nghe nói người trán rộng rất thông minh. So với người thường, cặp mắt anh sâu thẫm, ngũ quan tương đối lập thể, lúc nào cũng tạo cho người khác một loại cảm giác vừa nghiêm khắc vừa trang nghiêm. Chỉ là lúc này, hai hàng lông mày đem đậm đang nhíu lại, dưới khói thuốc lượn lờ càng tỏ ra vẻ thâm trầm và cô đơn lạnh lẽo.

Hiển nhiên việc Diệp Ninh xuất hiện khiến anh có chút ứng phó không kịp. Anh xiết chặt điếu thuốc kia, không nhúc nhích, dường như không biết phải phản ứng như thế nào. Thuốc lá vẫn cháy lượn lờ như cũ, dưới ánh mắt có chút soi mói khiển trách của Diệp Ninh, thật sự là anh hút tiếp cũng không được mà không hút cũng không xong.

Diệp Ninh không lên tiếng, đi thẳng tới, đưa tay tóm lấy nửa điếu thuốc còn lại từ trong tay của anh, dụi tắt, ném vào thùng rác.

Diệp Ninh nhíu mày nhìn anh, miễn cưỡng cũng có thể nói là âm thanh dịu dàng: “Anh còn muốn cái mạng này không, hay là anh hi vọng sau này con trai của anh không có papa?”

Một luồng hương thơm dịu dàng trong bóng tối ập tới, Tiêu Nhạc ngưng mắt nhìn Diệp Ninh đứng gần ngay trước mặt.

Lúc này cô đang mặc một bồ đồ ngủ bằng vải bông thuần khiết, kiểu dáng có vẻ bảo thủ, phía trên có hình chuột Mickey, nhìn kiểu dáng nhất định là cùng một bộ mẹ con với cái của Nam Nam. Nhưng kiểu đồ ngủ giống nhau, Nam Nam mặc vào nhìn rất dễ thương, cô mặc vào thì nhìn xinh đẹp tươi mát. Mái tóc mềm mại uốn lượn trên đầu vai, còn có một vài sợi rơi trên xương quai xanh khêu gợi, môi mỏng non mềm, da trắng noãn, cô cứ như vậy hơi nghiêng đầu quan sát mình, chân mày hơi nhíu lại.

Nhiều năm trước, cô nhìn đã xinh đẹp, là một cô gái thanh tú thuần khiết rất khác biệt. Vài năm trôi qua, mặt mày cô tinh xảo, thoát ra khỏi vẻ ngây ngô, hàm súc thành thục, phong cách nữ tính, ấm áp hiền lạnh , nhưng lại có chút hấp dẫn trêu chọc người.

Nhận ra được vẻ khó chịu của cô, Tiêu Nhạc khẽ nhếch môi cười như không cười: “Được rồi, tôi biết, sau này sẽ không bao giờ hút nữa, được không?”

Anh ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy như vậy, quả thật so với dạy dỗ con trai còn có cảm giác thành tựu hơn. Điều này khiến Diệp Ninh có chút không được tự nhiên, thậm chí nghĩ lại còn cảm thấy có phải mình quá hung dữ hay không? Cô mở to mắt, thấp giọng nói: “Không phải tôi muốn quản anh cái gì, chỉ là dù sao đi nữa đây cũng là chỗ của tôi, anh không thể hút thuốc ở đây.”

Hai mắt Tiêu Nhạc sáng lên, cúi đầu ‘khụ’ một tiếng: “Tôi hiểu rõ.”

Diệp Ninh lại cảm thấy anh vẫn cười cười như cũ. Kiểu cười này khiến mặt cô nóng rang.

Cô nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái, xoay người đóng cửa bỏ đi.

Ngày hôm sau, Diệp Ninh mang mắt gấu mèo tỉnh dậy, đi vào nhà bếp nấu đồ ăn. Nghĩ đến tình trạng của Tiêu Nhạc, cô cố ý nấu cháo loãng, bỏ đậu xanh đậu đỏ vào, cuối cùng còn gọt thêm một trái dưa hấu. Món ăn chính là bánh bao lúa mạch và trứng gà, kết hợp với nước táo gai*. Cô cố ý tìm hiểu, những thứ này đều là những thức ăn có tác dụng trợ giúp cho căn bệnh của Tiêu Nhạc.

*Nước táo gai có rất nhiều công dụng trị bệnh

Nam Nam khoan khoái rời khỏi giường. Vừa mới xuống giường đã chạy sang phòng ngủ của papa. Nhìn thấy papa đã thức dậy, cậu bé vui mừng vô cùng: “Thật tốt quá, không phải con nằm mơ, thì ra papa đã tới thật!”

Diệp Ninh thấy con trai vui vẻ như vậy, mi tâm cũng mang theo nụ cười: “Chuẩn bị ăn cơm đi!”

Vì vậy một nhà ba người ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Dĩ nhiên Nam Nam cũng phát hiện điểm tâm hôm nay không giống như ngày thường, nhìn như có vẻ phong phú hơn, đa dạng hơn.

Cậu bé nhận thức rất nhanh, nói nhỏ cho papa nghe: “Papa xem kìa, papa trở lại, mẹ vui lắm. Đây đều là mẹ cố ý làm cho papa!”

Dĩ nhiên Tiêu Nhạc đã cảm thấy như vậy từ sớm, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Ninh không rời.

Diệp Ninh hừ nhẹ một tiếng: “Ăn đi!”

Ăn cơm xong, bởi vì Nam Nam đeo cứng papa, hận không thể nhắm mắt theo sát đuôi. Dù sao thì hiện giờ nhà trẻ cũng đã nghỉ, cho nên Diệp Ninh dẫn Nam Nam đi bệnh viện.

Chỗ Tiêu Nhạc làm kiểm tra chính là một bệnh viện tư nhân quốc tế, thuộc về tầng lớp cao cấp, rất mắc. Khi còn bé, da Nam Nam rất dễ bị dị ứng, mẫn ngứa xảy ra thường xuyên, cô đã dẫn Nam Nam tới đây, đăng ký theo dạng bình thường thôi mà lệ phí đã lên tới 500 đồng.

Chỉ là bệnh viện này thật đáng giá, thái độ phục vụ người khác không thể so sánh với bệnh viện công lập bình thường. Nghĩ lại, phí đăng ký phòng khám đặc biệt ở bệnh viện bình thường cũng đã hơn 200 đồng, thậm chí bọn đầu cơ cũng đều đòi khoảng 400, 500 đồng. Vậy thì 500 lệ phí đăng ký bệnh viện tư nhân này cũng được người ta tiếp nhận.

Nhưng kiểu Tiêu Nhạc cứ hai ba ngày lại đi kiểm tra sức khỏe một lần như thế này thì người không có tiền làm sao có thể trả nổi tiền lệ phí.

Diệp Ninh lái xe phía trước, Nam Nam ngồi hàng ghế phía sau nói chuyện với Tiêu Nhạc. Không biết từ lúc nào, Tiêu Nhạc lại tìm được một bộ kính râm thật lớn đeo vào. Sau khi Nam Nam nhìn thấy cho rằng rất ngầu, nói muốn một cái. Hiện giờ Nam Nam muốn sao, Tiêu Nhạc cũng sẽ hận không thể hái xuống cho nó, dĩ nhiên hứa sau này sẽ mua.

Chỗ đậu xe ở bệnh viện công lập thường rất eo hẹp, nhưng ở bệnh viện tư nhân này thì rộng thùng thình. Đậu xe xong, vào đại sảnh, cà thẻ, lên thẳng lầu ba khoa ung bướu, tiến hành kiểm tra, dọc theo đường đi đều có nụ cười dịu dàng nhiệt tâm sáng như ban ngày tận tâm hướng dẫn.

Diệp Ninh nhìn sảnh đợi khám bệnh rộng rãi sáng sủa, hơn nữa ra vào nơi này được kiểm tra rất nghiêm khắc, biện pháp an ninh cũng rất an toàn. Cô giao Nam Nam cho một y tá gần đó, để cho cậu nhỏ chờ trong phòng nghỉ. Cô đưa cả điện thoại cho cậu bé, dặn dò cậu bé lỡ có chuyện gì thì gọi điện thoại di động. Cô chưa muốn con trai vào phòng bệnh.

Phòng Tiêu Nhạc đi tới chính là phòng khoa chuyên môn VIP cao cấp. Diệp Ninh đi theo anh tới phòng khoa rồi ngồi đợi bên ngoài, để anh đi vào một mình. Ai ngờ chỉ trong chốc lát, cô nghe y tá mỉm cười hỏi: “Cô Diệp, nếu không có gì trở ngại, mời cô vào trong ạ!”

7 COMMENTS

  1. bây giờ mới thấy chị có hơi người, chứ lúc trước đọc mà toát cả mồ hôi. Mong về sau không phải ngược nhau nữa, tiểu tam… ôi tiểu tam

  2. DN cực thông minh và khéo léo lần đầu lên nhà cùng sinh hoạt chung nhưng TN không hề có cảm giác lạc lõng dư thừa hay là người bị bệnh ốm đau gì đó là nhờ cách xử sự của chị DN.

  3. Cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, rồi 3 ngày kiểm tra 1 lần; sức khỏe Tiêu Nhạc còn cần tĩnh dưỡng nhiều. may mà a vẫn còn sống, vẫn còn có thể cho Diệp Ninh dựa vào,vẫn còn có thể cho cô 1 mái nhà. Đó gọi là hạnh phúc ko thể cầu, chỉ có thể đợi.
    Thật ra mình thấy Diệp Ninh bảo Tiêu Nhạc xách đồ, bảo anh rửa bát chính là ko muốn coi anh như người bệnh, là để anh dung hòa với cuộc sống của 2 mẹ con cô, sống như người 1 nhà. Diệp Ninh rất dụng tâm rồi. Rất thích thái độ của cô :)

  4. Được y tá mời vào là bước đầu xác nhận thân phận rồi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: hí hí. Chúc mừng 2 người lại bước thêm được 1 bước.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12