[Người ẩn hình] – Chương 31

9
1147

Chương 31

Sáng thứ Bảy, dưới sự chỉ huy của Diệp Ninh, Tiêu Nhạc và Nam Nam cùng nhau quét dọn vệ sinh, thu dọn khắp nơi. Sau cùng, Diệp Ninh kiểm tra lại một lần, những chỗ không đủ tiêu chuẩn phải làm lại.

Phương diện làm việc nhà của Tiêu Nhạc thật sự cần cải tiến, nhưng cũng may anh biết nghe lời, bảo anh làm cái gì anh làm cái đó.

Bạn của Tiêu Nhạc tới lần này có ba người, hai nam một nữ.

Người đầu tiên là một người rất lịch sự bình tĩnh, tóc ngắn, da trắng noãn, trên tay chỉ mang một chiếc nhẫn đơn giản không kiểu cọ. Khi anh ta nhìn thấy Diệp Ninh, cũng là lúc anh ta đưa tay ra, Diệp Ninh lễ phép bắt tay anh.

Tay của anh ta lạnh ngắt, giống như người không có nhiệt độ.

Tiêu Nhạc giới thiệu: “Cậu ấy tên là Thẩm Tòng Thụy.”

Diệp Ninh nhớ ra, trước kia Tiêu Nhạc đã từng nhắc tới tên Thẩm Tòng Thụy này, anh ta là một trong những người bạn thân nhất. Nhớ tới điều này, cô không khỏi liếc mắt nhìn Thẩm Tòng Thụy, vì vậy cô lại cảm thấy dường như có chút quen mặt, đã gặp qua ở đâu?

Người cô cảm thấy nhìn quen mắt thì nhất định đã từng gặp qua ít nhất hai ba lần.

Đang nghĩ ngợi, có một gương mặt giống như một tác phẩm chủ nghĩa hậu hiện đại* được nhào nặn từ bùn ra, cứ như vậy cợt nhả xuất hiện trước mặt cô: “Người đẹp, cho làm quen đi!”

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Nhạc quét qua tác phẩm chủ nghĩa hậu hiện đại: “Đây là Lỗ Phi.”

Lúc Diệp Nam và Lỗ Phi bắt tay, có thể cảm giác được sự nhiệt tình của đối phương, dùng sức siết chặt tay của Diệp Ninh, lắc liền ba cái.

Người cuối cùng là một phụ nữ doanh nghiệp, dáng dấp rất xinh đẹp. Nên biết rằng, có vài phụ nữ không đủ đẹp, các cô sẽ tự cho rằng diện mạo bình thường. Nhưng trên thực tế, phần đông các cô đều không phải là bình thường, mà trên mặt luôn có một chỗ nào đó không đủ hài hòa, dẫn đến gương mặt không đẹp.

Người phụ nữ trước mặt này, khắp nơi trên người đều tìm không ra nửa điểm không hài hòa, nhưng lại rất khó dùng chữ đẹp để hình dung.

Trên người cô ta truyền đến mùi hương của nước hoa, Diệp Ninh không hiểu biết nhiều về nhãn hiệu nước hoa, nhưng mùi hương này khiến cô có chút không thoải mái.

Tiêu Nhạc lãnh đạm giới thiệu: “Đây là Tô Nhân.”

Khi Diệp Ninh nghênh đón ánh mắt của Tô Nhân, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hình như cô đã gặp qua sự soi mói trong cặp mắt kia ở đâu rồi.

Đối với khuôn mặt, cô luôn có ấn tượng mơ hồ, nhưng đối với cặp mắt cô đã từng giao hội, cô vẫn có thể nhớ được.

Bất quá cô cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay ra bắt tay Tô Nhân. Vượt ngoài dự liệu, bàn tay của Tô Nhân lại mềm nhũn, khiến cho người ta có cảm giác tính cách của cô không mạnh mẽ giống như cô ra vẻ.

Mọi người ngồi xuống, bắt đầu ần cần hỏi thăm sức khỏe của Tiêu Nhạc. Diệp Ninh đi vào phòng bếp, dâng lên đồ uống đã chuẩn bị xong, nước ép hắc mai biển* mới vừa ra lò.

*Đây là trái hắc mai biển 

Lỗ Phi cười ha hả quan sát Diệp Ninh: “Cô Diệp thật sự xinh đẹp lại khéo tay!”

Thẩm Tòng Thụy từ từ thưởng thức nước ép hắc mai biển: “Cô Diệp, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi? Không biết cô Diệp còn nhớ không?”

Diệp Ninh chớp chớp mắt, nhìn Thẩm Tòng Thụy cười, không lên tiếng.

Lỗ Phi nhìn thấy điều này, sáp lại gần nói một cách thú vị: “Ối trời ơi, đại soái Hàn quốc nào đó của chúng ta lại bị người khác quên mất, xem ra còn chưa đủ đẹp trai nha!”

Diệp Ninh có hơi lúng túng, mỉm cười, đang muốn mở miệng.

Tiêu Nhạc nghiêm nghị quét mắt sang Lỗ Phi. Sau khi dọa sợ anh chàng lập tức câm miệng, anh mới từ từ giải thích: “Diệp Ninh có chứng mặt mù, bớt hỏi cô ấy một chút về loại vấn đề này.”

Không nhớ được mới là bình thường, nếu như Diệp Ninh gặp mặt một lần mà có thể nhớ ra Thẩm Tòng Thụy, đó mới là vấn đề.

Sau khi Lỗ Phi bị dọa sợ xong, càng thêm hứng thú nhìn Tiêu Nhạc và Diệp Ninh. Mà sắc mặt của Tô Nhân ngồi một bên lại có hơi biến đổi, ánh mắt hướng về phía Diệp Ninh có chút ý vị mơ hồ.

Tiêu Nhạc không phải là một người dễ dàng giải thích việc gì, có thể khiến anh mở miệng giải thích thay người khác thì càng không thể xảy ra. Nhưng hiện tại, chỉ một câu nói có tính chất đùa giỡn mà lời giải thích của anh lại nồng nặc mùi vị che chở cho một người phụ nữ?

Bây giờ Lỗ Phi tận mắt chứng kiến, trong lòng càng thêm xác nhận, người phụ nữ có thể khiến cho Tiêu Nhạc bỏ lại tất cả chạy tới đây, hơn nữa còn liên tục chăm sóc Tiêu Nhạc, nhất định không đơn giản!

Đoán chừng bên trong có chuyện mờ ám!

Bầu không khí có chút lúng túng, Diệp Ninh nhìn vẻ mặt lạnh lùng muôn thuở của Tiêu Nhạc, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: “Mọi người nói chuyện đi, tôi đi gọi Nam Nam về.”

Mới vừa rồi xuống lầu, Nam Nam gặp phải người bạn nhỏ nhà bên cạnh, muốn qua nhà bạn chơi. Hai bên đều quen biết, bởi vì gần đây Nam Nam cứ theo Tiêu Nhạc, mà Tiêu Nhạc lại không thể nào tiếp xúc trực tiếp với hàng xóm, cho nên Nam Nam ít có cơ hội đi chơi với bạn hàng xóm.

Tiêu Nhạc gật đầu: “Được.”

Lỗ Phi lại đánh hơi ra mùi vị bát quái: “Nam Nam là ai?”

Lúc anh chàng hỏi như vậy, Thẩm Tòng Thụy đã nhìn về phía tấm hình treo trên tường phía sau ghế sa lon. Hình trên tường chính là ảnh chụp chung của Diệp Ninh và một đứa bé trai, hơn nữa, còn là hình chụp lúc cậu bé vẫn còn là em bé, nhìn dễ thương vô cùng.

Lỗ Phi mới mở miệng hỏi cũng chú ý tới.

Tiêu Nhạc liếc nhìn Lỗ Phi, từng chữ từng chữ trả lời: “Con của mình.”

Vào thời điểm này Diệp Ninh mở cửa ra, Lỗ Phi thiếu điều nhảy dựng lên: “Cậu muốn làm cha ghẻ?”

Tiêu Nhạc nheo mắt nhìn anh chàng, sắc mặt vô cùng đen tối: “Tại sao mình phải làm cha ghẻ?”

Thẩm Tòng Thụy giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.

Sắc mặt Tô Nhân lại càng trở nên khó coi, cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Nhạc, muốn tìm tòi nghiên cứu ra cái gì.

Sau khi Lỗ Phi hết khiếp sợ thì bình tĩnh trở lại. Anh chàng tiếp nhận sự thật này rất nhanh chóng: “Thật ra thì mình thấy cô Diệp đây rất xinh đẹp, tính cách cũng có vẻ dễ chịu, nếu đã là dạng phụ nữ như vậy thì có con trai cũng không sao. Niềm vui lớn nhất của đời người chính là được làm cha!

Anh chàng vừa nói xong câu này, ánh mắt Tiêu Nhạc giống như dao găm.

Có một vài người, các phương diện đều tốt, con người cũng không kém, nhưng lại nói ra một câu khiến người ta muốn làm thịt anh ta.

Ngay từ lúc ban đầu, Tiêu Nhạc đã không thích người khác thảo luận về Diệp Ninh, hơn nữa còn dùng kiểu từ ngữ ‘phụ nữ như vậy.”

Tô Nhân nhìn bức hình trên tường, chậm rãi nói: “Đứa con trai này của cô Diệp nhìn không nhỏ, khoảng  sáu, bảy tuổi không? Chắc cô Diệp và anh không cách nhau bao nhiêu tuổi nhỉ?”

Lần này Tiêu Nhạc không trả lời trực tiếp.

Tô Nhân có chút lúng túng, nhưng cô ta chỉ cười cười. Cô ta biết Tiêu Nhạc rất rõ, có lúc Tiêu Nhạc chính là như vậy, từ từ tiếp nhận cũng được.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa trước có tiếng mở cửa. Diệp Ninh vừa trở lại, đi theo phía sau là một người bạn nhỏ mặc một bộ quần áo thể thao quần cụt áo ngắn tay. Lỗ Phi vội vàng chạy qua nhìn, lại thấy anh banj nhỏ này thật sự tuấn tú đẹp trai, ánh mắt trong suốt sáng ngời, trán rộng, miệng mũi cân đối rất đẹp trai.

Chuyện thú vị hơn nữa chính là, sau khi anh bạn nhỏ lễ phép nói một câu chào chú xong thì dùng ánh mắt tò mò quan sát mình.

Tiêu Nhạc giơ tay ra, giới thiệu với mọi người: “Con trai của mình, Diệp Nam.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘của mình’.

Diệp Nam lễ phép chào cô chào chú. Lỗ Phi đến gần muốn hỏi chuyện Nam Nam. Nam Nam bối rối nhìn anh chàng này, cảm thấy cái chú này thật nhiệt tình đối với mình, hơn nữa, bộ dạng rất thú vị.

Nói thì nói như vậy, ở bên ngoài gặp phải loại người này, cậu bé sẽ nghĩ, có phải ông chú này là kẻ buôn người hay không? Nhưng bây giờ người ta đang ở trong nhà mình, chắc không phải là kẻ buôn người đâu à!

Trong phòng bếp, Diệp Ninh đang bận rộn. Cô vừa xào thức ăn, vừa suy nghĩ về mấy người hôm nay. Lỗ Phi và Thẩm Tòng Thụy đều là bạn của Tiêu Nhạc, là bạn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chuyện này cô biết đại khái. Hơn nữa, bây giờ cô nhớ tới cái người máu lạnh nói ra tin tức Tiêu Nhạc đã chết lúc ở bệnh viện kia chính là Thẩm Tòng Thụy. Lúc đó anh ta mang mắt kính, bây giờ lại tháo ra, nên mình mới không nhận được.

Về phần người phụ nữ tên Tô Nhân kia? Cơm trong nồi điện vừa chín, Diệp Ninh vội vàng gỡ phích cắm điện ra. Lúc làm tới đây, trong đầu cô chợt lóe lên một luồng ánh sáng.

Đúng rồi, lúc trước cô tới bệnh viện kia ở Mỹ, lúc quanh quẩn chờ đợi bên ngoài, cô đã từng gặp qua người phụ nữ mặc bộ Chanel, người kia có phải là Tô Nhân không?

Lúc đó, cô đã từng hỏi cô ta về Tiêu Nhạc, nhưng cô ta hờ hững lắc đầu, dường như không hề quan tâm tới ý muốn của mình.

Là cô nàng hiểu lầm mình là ký giả, cho nên phòng bị? Nhưng còn hôm nay thì sao, hôm nay trong mắt cô nàng nhìn mình có ý tứ thù hận, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng người trong cuộc có thể nhận ra được điểm này.

Đang lúc suy nghĩ, Tiêu Nhạc đẩy cửa phòng bếp ra, cứ đứng ở đó như vậy, lẳng lặng quan sát Diệp Ninh bận rộn làm cơm.

Mặc dù trong phòng bếp có máy điều hòa không khí, nhưng lúc xào đồ ăn thì nhiệt độ tăng lên, vầng trán trắng noãn của Diệp Ninh rịn mồ hồ. Cô cầm khăn giấy lên lau, cũng không ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhạc mà tùy ý nói: “Ở đây dầu khói nhiều lắm, anh ra phòng khách nói chuyện với bạn bè anh đi.”

Tiêu Nhạc Tiêu Nhạc chăm chú nhìn trán cô, thấp giọng nói: “Cô ấy chỉ là một đồng nghiệp.”

Diệp Ninh vừa nghe được có chút giật mình, sau đó hiểu ra, ‘cô ấy’ đây chính là ám chỉ Tô Nhân.

Cô cười, vẫn không nhìn Tiêu Nhạc, nói một cách nhẹ nhàng: “Anh không cần giải thích chuyện này với tôi.”

Chỉ với câu nói này, cô cũng không giải thích vì sao không cần thiết, chính là đã khẳng định giữa Tiêu Nhạc và Tô Nhân không có quan hệ. Cô tin tưởng, vì vậy cho rằng không cần thiết phải giải thích. Cô còn cảm thấy, đối với chuyện này, cô không hề quan tâm, cho nên không cần biết.

Tiêu Nhạc im lặng nhìn cô, vẫn đứng ở cửa phòng bếp, không nói sẽ đi, cũng như không nói sẽ ở lại.

Diệp Ninh không còn cách nào khác, quay đầu lại nhìn anh. Bộ dạng kia nhìn giống như một đứa bé vừa buồn cười lại vừa quật cường.

“Tôi hiểu mà.”

Chỉ một câu như vậy, dường như tất cả sương mù đều tan đi.

Vành môi Tiêu Nhạc không tự chủ được mà cong lên, nhỏ giọng nói: “Cực khổ cho em rồi.”

9 COMMENTS

  1. Tội nghiệp cho TN ngoan như đứa trẻ, sợ bị hiểu nhầm, đúng là đọc 1 chương không đủ đã, tính để dành đươc nhiều c mới đọc, nhưng nhịn không được đành phải nhào vô. thanks

  2. Thấy Tiêu Nhạc rất hãnh diện gia đình nhỏ bé sẽ là của mình nên mới giới thiệu bạn bè cho Diệp Ninh. Cô Tô chỉ là đi theo đuôi hai anh kia thôi. Không có cửa đâu. Mong Tiêu Nhạc đừng làm Diệp Ninh giận mà bị đuổi ra khỏi cửa nhé. Mình nhâm nhi đọc chuyện mà sao thấy nó không đủ đã vậy ta.

  3. Tiêu Nhạc nhắc DN về Tô Nhân không khéo lại càng làm cho DN hiểu khác thì sao? DN đã từng gặp TN rồi mà anh không biết đó thôi. Anh cẩn thận không là không được ở lại ăn vạ nhà chị nữa đâu đó.

  4. Mong chờ Anh Tiêu xử bà Tô kia.hehe. anh Lỗ Phi mà cứ như vậy là không có cơm ăn đâu. Kỳ này có người sẽ đói bụng coi

  5. Bỗng nhiên thích cái tính cà tưng cà tửng của Lỗ Phi người như anh trẻ mãi không già và nơi nào có anh nơi đó có tiếng cười vui, còn cô Tô cứ đợi đấy khi TN phát hiện chị đã đối xử không đúng mực với DN trong những ngày chị ở Mỹ.

  6. “Chỉ với câu nói này, cô cũng không giải thích vì sao không cần thiết, chính là đã khẳng định giữa Tiêu Nhạc và Diệp Ninh không có quan hệ.” Ss ơi hình như chỗ này là Tô Nhân chứ không phải Diệp Ninh :oops: em nghĩ vậy không biết đúng không.

  7. Ghét cái cô Tô Nhân kia. Cái gì ko phải của mình thì đừng cố cưỡng cầu. Sự ấm áp của trái tim 1 ng chỉ đủ dành cho 1 ng. Nếu đã cho đi rồi thì ko còn có thể cho ai khác nữa.
    Vừa đọc 1 bộ truyện buồn quá, khóc ko ngừng, nên cứ thế đem tâm trạng u ám mà đọc chương này. Biết chỉ là 1 câu chuyện thôi mà vẫn có thể buồn đến vậy. Cho nên, Nhạc Ninh – 2ng nhất định phải hạnh phúc !

Comments are closed.