[Người ẩn hình] – Chương 35

10
1131

Chương 35:

Trước khi báo danh lên đường đi trại hè, Diệp Ninh cầm bệnh lịch của Tiêu Nhạc, suy nghĩ mình phải dẫn Nam Nam tham gia trại hè thì không có cách nào có thể chăm sóc việc ăn uống của anh cũng như đưa anh đi bệnh viện.

Nhưng dĩ nhiên cô cũng hiểu được, chỉ cần Tiêu Nhạc nguyện ý, sẽ có cả chục người xếp hàng chờ được nấu cơm cho anh ăn cũng như đưa anh đi bệnh viện. Kỳ thật anh không thiếu, cũng như không phải có mình là không được.

Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, cảm giác có lỗi phảng phất trong lòng Diệp Ninh hoàn toàn biến mất, cô yên tâm thoải mái bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho Nam Nam tham gia trại hè.

Nam Nam trông mong kỳ trại hè này từ sớm, nhưng trông đợi càng nhiều, cậu bé lại càng cảm giác có chút mất mác.

Đặc biệt là sau khi cậu bé nói chuyện điện thoại với các bạn nhỏ trong nhà trẻ và bạn nhỏ bên nhà hàng xóm.

Tiêu Nhạc nhìn thấy sau khi Nam Nam nói xong mấy cú điện thoại thì cúi gằm đầu, không nói câu nào, thì tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh: “Chuyện gì vậy Nam Nam?”

Nam Nam thở dài giống như người lớn, nói: “Trại hè trước kia đều là mẹ dẫn con đi, những người khác lại có đủ cha mẹ cùng đi.”

Cậu bé ôm cổ Tiêu Nhạc: “Khó khăn lắm papa mới trở lại, vì vậy con đã có papa, nhưng mẹ nói papa bị bệnh, phải thường xuyên đi tái khám, không thể đi chung.”

Ánh mắt Tiêu Nhạc chứa đựng cưng chiều, nhìn con trai cưng: “Còn hai ngày nữa mới lên đường mà, papa đi hỏi bác sĩ là được, xem có thể đi trại hè chung với con hay không.”

Nam Nam nghe vậy, mắt lập tức sáng chói, không tin hỏi lại: “Thật?”

Chỉ là vui mừng được một chút, cậu bé lại bắt đầu ủ rũ: “Không được đâu papa, bây giờ sức khỏe ba không tốt, không phải cần phải nghỉ ngơi nhiều hay sao?”

Tiêu Nhạc nhìn bộ dạng con trai hiểu chuyện biết quan tâm, không nhịn được dùng tay vuốt ve đầu cậu bé: “Tham gia trại hè cũng không phải là chuyện lao động cực khổ gì. Vận động vừa phải và ra ngoài hít không khí mới mẻ trong lành mới là việc có lợi cho sức khỏe của ba. Ngày mai mẹ con đưa ba đi bệnh viện, ba sẽ hỏi bác sĩ.”

Nam Nam thấy chuyện có hi vọng như vậy, cả người đều tỉnh táo hẳn lên, trong mắt tràn đầy kỳ vọng.

Đương nhiên chuyện này đến tai Diệp Ninh rất nhanh, cô có chút khiển trách nhìn Tiêu Nhạc: “Thật ra kỳ trại hè này cũng giống như chương trình gia đình vậy. Anh có xem chương trình ‘Mình đi đâu vậy ba?’* chưa, giống cái đó đó. Đến lúc đó cha con bị hành hạ, anh nghĩ anh chịu nổi không? Hơn nữa bây giờ anh còn phải tái khám đúng ngày.”

*’Mình đi đâu vậy ba?’ là chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc, tên tiếng Anh là ‘Where are we going, Dad?’. Chương trình TV về người cha nổi tiếng và con của họ bị gởi đi tới những nơi khỉ ho cò gáy khoảng 3, 4 ngày đêm, trải nghiệm cuộc sống cực khổ.

Tiêu Nhạc cúi đầu, khàn giọng nói: “Nếu đã là ‘Mình đi đâu vậy ba?’ thì làm sao có thể không có papa đây?”

Diệp Ninh lập tức bị sặc, nhướng mày nhìn Tiêu Nhạc: “Lúc trước ghi tên không có phần anh.”

Tiêu Nhạc ngẩng đầu lên, mím môi nhìn Diệp Ninh, cố chấp nói: “Có thể hỏi bỏ thêm tên tôi vào được không? Chúng ta có thể trả thêm tiền mà.”

Diệp Ninh hừ một tiếng: “Được rồi, địa chủ Tiêu, tôi biết ông lắm tiền nhiều của. Để tôi gọi điện thoại hỏi.”

Khóe môi Tiêu Nhạc khẽ nhếch lên cười: “Nhất định là được. Trại hè chỉ có một lần một năm, Nam Nam rất muốn tôi đi.”

Diệp Ninh có chút ỉu xìu: “Ngày mai đi bệnh viện hỏi thăm ý kiến của bác sĩ như thế nào đã.”

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, nhìn Tiêu Nhạc thong thả ăn cơm trò chuyện với Nam Nam, rồi lại thấy bộ dạng phấn khởi của Nam Nam khi nghe được Tiêu Nhạc có thể đi chung, bỗng dưng cô có chút áy náy.

Cô bắt đầu suy nghĩ, hai ngày nay, có phải mình quá hung dữ với Tiêu Nhạc hay không?

Ngày hôm đó anh nói ra những lời như vậy, không biết chuyện gì xảy ra, giống nhưng đụng phải nỗi khổ riêng của cô, khiến cô có loại cảm giác vệt sẹo bị vạch trần. Điều này khiến cô tự dưng nổi giận, giống như tìm cớ.

Buổi tối nằm trên giường, cô không nhịn mở trang blog ra.

Thời gian gần đây, cô cũng đã thấu hiểu cái lợi của trang blog. Nguyên nhân thì cũng vì nó giống như quyển nhật ký, có thể viết tràn lan đại hải trong đó. Nhưng khi có người nhìn thấy thì ôi thôi không biết phải làm sao.

Vì vậy cô đăng lên một dòng: Có phải mình đối với anh ấy hung dữ quá không?

Một phút sau, ‘Chuột Mickey ngủ bụi’ nào đó gởi tới một cái ‘like’, kèm theo sau là một câu bình luận.

Diệp Ninh không chút nôn nóng, mở ra xem. Kết quả sau khi đọc xong nội dung nhắn lại thì thật sự có chút ngoài ý muốn.

Rốt cuộc người này cũng đã bỏ được lời bình luận với khuôn mặt cười muôn thuở, lời bình luận lần này có nhiều hơn một chữ: “Phải (khuôn mặt tươi cười)”.

Mặt Diệp Ninh lập tức nóng lên, có loại cảm giác tâm sự bị dòm ngó triệt để. Cô rất muốn kéo con ‘Chuột Mickey ngủ bụi’ này ra, hỏi tại sao ông ta  không biết chuyện gì mà lại phát biểu như vậy.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, cô thở dài nhắm mắt lại, đóng trang blog.

Ngày hôm sau lái xe đưa Tiêu Nhạc đi bệnh viện, Nam Nam cũng đi theo. Đến phòng khám VIP, bác sĩ Trần cẩn thận xem xét kết quả kiểm tra của Tiêu Nhạc. Sau cùng nghe Tiêu Nhạc nói muốn đi trại hè, bác sĩ Trần nhíu mày lại: “Hai mươi ngày lâu quá, trong khoảng thời gian này ít nhất cậu phải tới kiểm tra một lần.”

Tiêu Nhạc gật đầu: “Được mà, tôi có thể trở về tái khám một lần.”

Bác sĩ Trần vẫn cau mày như cũ, như có điều suy nghĩ. Tiêu Nhạc cố chấp nói: “Tôi phải đi.”

Bác sĩ Trần nhìn sang Diệp Ninh, Diệp Ninh không biết làm sao, đang định dùng tình cảm và lý lẽ để nói chuyện với Tiêu Nhạc thì ánh mắt của anh đã quét tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Sức khỏe anh, anh tự biết.”

Nhất thời Diệp Ninh nói không ra lời. Cô đã sớm Tiêu Nhạc rất cố chấp, nếu anh đã quyết định chuyện gì, thì mười người cũng không kéo trở lại được.

Bác sĩ Trần nhìn thấy tình cảnh này, lắc đầu bất đắc dĩ: “Được rồi, vậy mười ngày sau cậu nhất định phải trở lại tái khám.”

Tiêu Nhạc gật đầu: “Đương nhiên.”

Việc cứ như vậy mà quyết định, lúc đi ra khỏi phòng hội chuẩn, Diệp Ninh nhìn xấp bệnh án dày đặc kia, nhíu mày nói: “Người ta bên tổ chức trại hè chưa chắc đồng ý có thêm một người đâu.”

Tiêu Nhạc nhếch miệng cười: “Không đồng ý tôi vẫn đi.”

Diệp Ninh càng thêm nín lặng, liếc anh một cái: “Mặt thật dày!”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Ninh lái xe đi thẳng tới cửa hàng tổng hợp. Nam Nam biết chuyện papa đi trại hè với  mình đã chắc chắn mười phần, đương nhiên vô cùng phấn khởi, lôi kéo tay papa tung tăng vui vẻ.

Bởi vì đi chơi hai mươi ngày, còn là hoạt động bên ngoài, đồ dùng phải mua quả thật không ít, còn có các loại chống nắng gì đó. Diệp Ninh đưa danh sách cho Tiêu Nhạc: “Mua những thứ này, anh giúp tìm đi.”

Vì vậy Tiêu Nhạc dẫn theo Nam Nam bắt đầu đi vòng vòng. Kem chống nắng, tìm được, bỏ vào. Còn phải mua một đôi giày, hiệu Nike, còn phải kiểu mặt lưới, tìm tìm, bỏ vào…

Vòng vòng cả buổi, cuối cùng Tiêu Nhạc cũng hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ.

Ai ngờ đúng lúc này, Nam Nam lại nhìn thấy một bộ đồ cha con, chỉ chỉ nói: “Papa, con muốn cái đó!”

Tiêu Nhạc nhìn thấy bộ đồ áo T-shirt màu vàng nhạt, một kiểu ba phần, phần papa, phần mẹ, còn có cả phần con nít, nhìn rất dễ thương.

Anh liếc mắt nhìn sang Diệp Ninh bên cạnh cũng giống như anh tìm đồ trên danh sách, nhỏ giọng nói: “Con sang hỏi mẹ đi.”

Vì vậy Nam Nam mở miệng nhỏ ra kêu lên: “Mẹ, con muốn mua cái này!”

Diệp Ninh nhìn sang, đồng bộ của cha mẹ và con đó.

Thật ra thì cô với Nam Nam cũng có rất nhiều bộ đồ mẹ con như thế này, nhưng đều là lên của mẹ và con, bây giờ lại có thêm một người…

Cô nhìn Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc cũng đang nhìn cô.

Nói cho cùng, sự tồn tại của Tiêu Nhạc ở trong ngôi nhà này thật kỳ quái, là cha con, nhưng lại không phải chồng vợ.

“Nếu em không thích thì thôi.” Tiêu Nhạc nhường bước trước.

“Nam Nam thích, vậy thì cứ mua đi.” Diệp Ninh nhún nhún vai, ngược lại cảm thấy không có chuyện gì cả, dứt khoát nhượng bộ. Huống chi mấy ngày nay Tiêu Nhạc rất dè dặt, khiến cho anh giống như sắp gặp đường cùng. Cô cũng không muốn làm Nam Nam cảm nhận được sự đối lập của cha mẹ.

Vốn dĩ Nam Nam lo lắng nhìn sang mẹ, nghe được câu này lập tức phấn khởi trở lại, vì vậy tự mình thử số, vội vàng lấy xuống.

Chuyến đi này mua được rất nhiều đồ, một nhà ba người lớn nhỏ đi ra bãi đậu xe ngầm, hì hục lên xe.

Tiêu Nhạc ngồi hàng ghế sau, nhìn về mái tóc mềm mại bị ướt nhẹp dính trên thái dương của Diệp Ninh ở phía trước mà dịu dàng đề nghị:

“Hôm nay đừng về nhà nấu cơm, chúng ta ăn ở bên ngoài có được không?”

“Bên ngoài nhiều dầu muối, không tốt cho sức khỏe.”

“Tôi biết một tiệm cơm, đồ ăn rất tươi, vệ sinh bổ dưỡng, mùi vị thanh đạm.”

Diệp Ninh nhìn thấy sự mong đợi tràn ngập trong mắt con trai nên gật đầu: “Được thôi.”

Đến chỗ ăn, Diệp Ninh mới phát hiện, nói là một quán ăn, nhưng thật ra chỗ này giống như một hội sở tư nhân. Hoàn cảnh rất thanh nhã, trên đường đi có vài cây trúc xanh, suối nước róc rách, một bên còn có đồ trang trí tượng đá tượng gỗ, nhìn theo phong cách cổ xưa tinh xảo.

Tiêu Nhạc quen đường quen nẻo, nhân viên phục vụ cũng nhận ra anh, không nói nhiều lời, dẫn bọn họ tới thẳng một phòng bao. Cách thiệt bị trong phòng bao rất thanh nhã thoải mái.

Tiêu Nhạc nhận lấy thực đơn từ trong tay phục vụ, đưa cho Diệp Ninh, để cô chọn món ăn.

Diệp Ninh phát hiện thực đơn không đề giá, nhưng nhìn tên những món ăn kia cô biết nó không rẻ. Cái gì ba ba hoang dã chưng với đông trù hạ thảo, cái gì gan ngỗng nấu theo cách thức tiêu chuẩn, Diệp Ninh nhìn hết một lần, sau đó tùy ý chọn mấy món, củ từ việt quất xanh quế hoa, gân hươu nướng nhân hạt thông, thịt bê hầm sâm xào rau hữu cơ, v.v.

Tiêu Nhạc cầm thực đơn, cùng Nam Nam đầu lớn đầu nhỏ chụm lại bàn bạc nên chọn món nào. Bình thường Nam Nam ăn quen đồ ăn ở nhà, rất ít khi ăn bên ngoài, cho nên tội nghiệp cậu bé không biết tên của các loại món ăn, chỉ nhìn hình mà chảy nước miếng, chỉ cái này cái kia, cuối cùng đều bị Diệp Ninh ngăn lại. Tôm hùm Boston, cái gì nấm hầm hải sâm đều không thể ăn. Cậu bé bị dị ứng với hải sản.

Tiêu Nhạc không biết phải làm sao, đành đề cử mấy món mình cảm thấy không tệ, lúc này mới tính là quyết định xong.

Sau khi gọi đồ ăn xong, đột nhiên Nam Nam nhớ ra cái gì, đi tới đi lui dòm ngó, sau đó nhỏ giọng hỏi papa: “Papa, có phải đồ ở đây mắc lắm không?”

Tiêu Nhạc cười: “Không đâu, rất rẻ.”

Diệp Ninh ngồi bên cạnh hết lời, rất rẻ hả? Phải rồi, rẻ tới mức không để giá tiền, tha hồ chọn món ăn… Nhưng cô cũng không muốn vạch trần, chỉ nói với con trai: “Đừng lo, con cứ ăn thoải mái đi. Mẹ xem ra papa con có thể cầm nổi hóa đơn mà.”

Nam Nam nghiêng đầu nhìn sang papa, lại thấy papa đang cười, cho nên cậu bé cảm thấy rất yên tâm.

Thức ăn ở hội sở cao cấp quả nhiên khác hẳn bên ngoài. Nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng chọn lựa kỹ càng, nấu nướng tỉ mỉ. Song song với các loại nguyên liệu quý giá, nơi này còn rất bận tâm tới khẩu vị của những vị khách quý có thói quen ăn toàn sơn hào hải vị, cũng như phối hợp với các loại thức ăn nhẹ ngon miệng thanh đạm, mùi vị và phẩm chất của canh phải ngọt ngào đậm đà.

Hiện giờ Diệp Ninh cảm thấy Tiêu Nhạc đi theo mình, mỗi ngày ăn những món ăn mình nấu, có phải uất ức cho anh lắm không?

Nghĩ tới đây cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhạc. Ai ngờ Tiêu Nhạc cũng thật là khéo, đúng lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn bị anh phát hiện.

Tiêu Nhạc cười, thấp giọng nói: “Thật ra tôi vẫn thích cơm em làm hơn.”

Diệp Ninh nhíu mày, âm thanh lạnh nhạt, nói như đang cự người ngoài ngàn dặm: “Chờ anh khỏi bệnh rồi tôi sẽ không nấu cho anh nữa.”

Lúc ban đầu bởi vì ôm ấp nỗi lòng thương hại, nghĩ tới chuyện anh là papa của Nam Nam cho nên cô mới chăm sóc anh, nhưng bây giờ thì sao? Diệp Ninh có ngu đi chăng nữa cũng hiểu được, người này cần mình thương hại sao? Mới nhìn giống như con mèo bị bệnh, thật ra chính là sói khoác da mèo!

Ai ngờ cô vừa nói xong câu này, Tiêu Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì Nam Nam bên cạnh đã bảo về papa của nó. Cậu bé không tán thành, nhìn Diệp Ninh: “Mẹ, mẹ không thể ăn hiếp papa như vậy!”

Diệp Ninh trừng con trai, đúng là đồ phản bội!

Ăn cơm xong đi ra ngoài, bọn họ chạm mặt với đoàn người đang đi tới, có nam có nữ có già có trẻ. Nam mang giày Tây khí thế mười phần, trên tay mang một chiếc đồng hồ trị giá không nhỏ. Nữ một thân hàng hiệu khí chất xuất chúng.

Hiển nhiên Tiêu Nhạc nhận ra được bọn họ, hai bên chào hỏi nhau từ xa, lúc đến gần còn nhiệt tình bắt tay nhau.

Diệp Ninh dắt tay Nam Nam, nhất thời cảm nhận một loạt ánh mắt quan sát rơi trên người mình. Hơn nữa trong này còn có một cô gái còn rất trẻ tuổi, khoảng vừa hơn hai mươi, đang dùng cặp mắt dò xét nhìn mình và Nam Nam.

Một trong đám người này có một người được Tiêu Nhạc gọi là Vương Đổng, khoảng hơn 50 tuổi, cười ha hả quan sát Nam Nam: “Đây là?”

Tiêu Nhạc quay đầu lại, giới thiệu Nam Nam trước: “Đây là con trai của cháu.”

Vừa nghe được lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không thể tin nổi, nhìn Tiêu Nhạc, cho là mình đã nghe lầm.

Tiêu Nhạc yêu thương vuốt đầu Nam Nam: “Con cháu, nó tên là Nam Nam.”

Diệp Ninh có thể cảm giác được, ánh mắt của cô gái hơn 20 tuổi kia lập tức trở nên bén nhọn. Sự sắc bén đi qua, trong mắt lại rưng rưng nước, vừa uất ức vừa không hiểu, nhìn mình.

Cô ngấm ngầm cau mày, thầm nghĩ, nợ đào hoa của Tiêu Nhạc quả thật không ít nha!

10 COMMENTS

  1. Moi quan he gia dinh hoi rac roi hè, có qh cha con nhung lai ko co qh vo chong, hoi buon ha:(( Thanks em nhieu!

  2. Mấy hôm bận họp hành bù lu giờ mới có thời gian đọc chương mới, mới có mấy ngày mà như thấy lâu lắc ><
    Cứ thấy Nam Nam giống hệt ông cụ non, không cái gì ko biết ^^
    Tiêu Nhạc như thế ko có lắm nợ hoa đào mới lạ đấy. Nhưng Diệp Ninh yên tâm, trong lòng anh chỉ có duy nhất 1 đóa hoa đào là cô thôi :)

  3. Tiêu Nhạc vì chưa được Diệp Ninh cho phép chứ nếu đuợc chị OK là anh ấy sẽ chỉ vào hai mẹ con của Diệp Ninh mà nói ” Đây là gia đình cháu, vợ và con trai.” Ôi! Rất là mong đợi.

  4. Cả hai anh chị đã ít nhiều điều chỉnh bản thân mình để Nam Nam được tốt nhất. Thấy thương chị Diệp khi phải nghĩ anh Tiêu là papa của Nam Nam nhưng không phải là chồng, lần này TN sẽ giới thiệu thế nào về chị Diệp với Vương Đổng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12