[Người ẩn hình] – Chương 37

8
1125

Chương 37:

Sau khi trở lại gian phòng của mình, Diệp Ninh cố gắng điều chỉnh cơ thể nóng rang. Cô nằm trong chăn, ôm mặt, bắt đầu hồi tưởng lại những lời nói của mình vừa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại như thế nào cũng cảm thấy tràn đầy mùi vị ghen tuông.

Còn Tiêu Nhạc sau khi trở lại phòng, nghĩ tới chuyện vừa rồi, trước tiên là ngẩn người ra một lát, tiếp đó nhớ tới cái gì, liền gọi một cú điện thoại.

“Điều tra video?” Đối phương không hiểu: “Đêm hôm đó bệnh viện xảy ra chuyện gì sao?”

Tiêu Nhạc có chút không kiên nhẫn: “Không có việc gì, tôi chỉ muốn xem một chút thôi.”

“Được, để tôi nghĩ cách.”

Tiêu Nhạc nhấn mạnh lại một lần nữa: “Điều tra ngày 18 tháng 6, cửa bệnh viện, trước sảnh, tất cả các góc độ, cố gắng làm rõ, không cần cắt xén.”

“Hừ, cậu yêu cầu không ít à nghen, rốt cuộc cậu muốn tìm cái gì?”

Tiêu Nhạc không trả lời.

Đối phương thấy anh không trả lời, nên cũng không hỏi nữa. Dù sao lúc tìm được video, anh cũng sẽ xem trước, để coi rốt cuộc video hôm đó là cái gì lại khiến cho Tiêu Nhạc nhất định phải xem!

Thời gian kế tiếp, Nam Nam phát hiện, hình như papa và mẹ không giống như trước kia, nhưng khác nhau chỗ nào thì cậu bé không thể diễn ta.

Nói chung lại chính là, mẹ đã không còn mặt lạnh với papa giống như mấy ngày trước nữa. Mà bộ dạng bệnh hoạn của papa mấy ngày trước lại biến đâu mất tiêu, bây giờ tinh thần bỗng dưng tươi tỉnh, thỉnh thoảng còn cười cười. Có đôi khi papa trốn ở trong phòng, thần thần bí bí mở máy tính ra không biết đang nhìn cái gì.

Ngoại trừ điều này ra, papa còn hỏi mình cặn kẽ chuyện hôm đó mình đi bệnh viện.

Nam Nam suy nghĩ tới chuyện này, còn lục lọi giấy tờ, cuối cùng cậu bé đưa ra một kết luận. Vì vậy cậu bé mở ra cuốn nhật ký lâu nay không đụng tới, không nhịn được viết lên một cách cẩu thả: Mình nghĩ, chắc là papa và mẹ muốn cặp kè rồi. Hai người này, thật sự khiến mình sốt ruột quá đi. Khi nào thì bọn họ mới chịu kết hôn đây! Lo lắng quá đi thôi!

Điều mà cậu không biết chính là mẹ của cậu cũng đăng lên trang blog một bài viết có nội dung như sau: Mất mặt quá đi thôi!

Và cậu cũng không biết, có một người ái mộ trang blog tên là ‘Chuột Mickey ngủ bụi’ lại cho mẹ của cậu  một cái ‘like’ về bài viết này, hơn nữa còn gởi thêm một khuôn mặt cười với ba chữ: Không mất mặt.

*****************************

Trại hè gia đình cuối cùng cũng tới.

Tiêu Nhạc, Diệp Ninh và Nam Nam đổi bộ quần áo gia đình kia, đều là màu vàng nhạt. Nam Nam nhìn papa, nhìn mẹ, rồi nhìn lại bản thân mình, vui vẻ một cách đặc biệt. Vui vẻ nhất chính là được một bên dắt tay cha, một bên dắt tay mẹ, bước đi tung tăng.

Kỳ trại hè lần này có khoảng mười mấy gia đình tham gia, tất cả thống nhất ngồi xe buýt. Lúc bọn người Tiêu Nhạc tới thì hầu hết mọi người đã tới, đang tập hợp chờ lên xe.

Lúc này đã có mấy phụ huynh tập hợp lại nói chuyện. Những em này đều học chung nhà trẻ, cho nên phụ huynh ở đây đều đã thường xuyên gặp mặt, bây giờ cùng nhau tham gia hoạt động, đương nhiên nói chuyện rất thân thiện. Đề tài nói chuyện chủ yếu chính là vấn đề cấp bách trước mắt không thể bỏ qua được, ghi danh cấp I một tháng sau.

Đến thời điểm này, phụ huynh đều biểu lộ bản lĩnh, có phương pháp tìm phương pháp, không phương pháp đành tốn tiền mua nhà trong khu trường học. Cũng có người chỉ còn cách nắn cổ tay thở dài tiếc nuối bởi vì bây giờ muốn mua nhà trong khu trường học thì đã muộn quá rồi, chỉ đành để con mình uất ức. Còn có người trước kia coi thường chuyện có nhà trong khu trường học, bây giờ nghe người ta nói như thế mới đi so sánh, phát hiện trường cấp I con mình được vào chất lượng quá kém. Đến lúc này, mắt ai cũng đỏ lên, oan ức người nào cũng được, không thể để con mình uất ức, tự trách mình!

Sau khi Tiêu Nhạc và Diệp Ninh mang Nam Nam tới, Diệp Ninh chào hỏi mọi người trước. Lúc này ngoài mẹ Đồng Đồng, mẹ Đoàn Đoàn ra, còn có mẹ Thần Thần đứng bên cạnh, nghi ngờ nhìn về phía Nam Nam đang cầm tay Tiêu Nhạc.

Người này nhìn hơi quen mắt, ai vậy kìa?

Các cô bối rối nhìn về phía Diệp Ninh.

Diệp Ninh còn chưa kịp giới thiệu thì Nam Nam đã không thể chờ được nữa, nói với các bạn nhỏ Đồng Đồng Thần Thần: “Đây là papa của mình.”

Giọng nói của cậu bé tự hào vang dội, người chunh quanh nghe được rõ ràng.

Mấy người phụ huynh đều có chút lúng túng, dù sao tin đồn Tiêu Tam kia đã truyền đi khắp nơi, cho nên mẹ Thần Thần và một người kia nữa là mẹ Nhu Nhu hai mặt nhìn nhau. Dạo này làm Tiểu Tam cũng dám để đàn ông dẫn con riêng đi tham gia trại hè à?

Diệp Ninh liếc nhìn Tiêu Nhạc.

Loại chuyện như thế này, cô quyết định đứng xem anh xử lý như thế nào.

Tiêu Nhạc trực tiếp quét mắt sang nhìn mấy người thân nhân lúng túng đứng bên cạnh, còn có mẹ Thần Thần mẹ Nhu Nhu gì nữa đó, ánh mắt lạnh lẽo, nhếch môi cười, sau đó mới tiến lại gần đứng bên cạnh Diệp Ninh.

Diệp Ninh thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng giới thiệu. Tiêu Nhạc bắt tay với đám phụ huynh.

Mấy bà mẹ quan sát Tiêu Nhạc, thấy anh mặc dù chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun màu vàng nhạt, nhưng con người lại rất chững chạc, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên. Điều quan trọng là người đàn ông này nhìn rất quen mặt, không giống như loại người bao nuôi Tiểu Tam.

Vừa đúng lúc, ba Đồng Đồng cũng ở đây, hai người đàn ông này khó tránh nói thêm vài lời, ví dụ như công việc, những chỗ đi chơi chung với con cưng. Diệp Ninh thờ ơ lạnh lạnh, một lần nữa cô lại phát hiện, lúc nói chuyện với mình Tiêu Nhạc lắp bắp vụng về, nhưng đổi lại nói chuyện với người khác thì anh truyện trò với người ta vui vẻ, có sức thu hút khác người.

Không trách anh thu hút không ít hoa bướm.

Mẹ Đồng Đồng kéo Diệp Ninh đến bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Đây là chuyện như thế nào, ba của Nam Nam thật à?”

Diệp Ninh gật đầu: “Dạ, chị không thấy hai cha con họ giống nhau lắm sao?”

Mẹ Đồng Đồng nhìn một chút, cảm thấy thật đúng: “Ừ phải, không hổ là cha con.”

Mẹ Thần Thần cũng tiến lại gần, tò mò dò xét nhìn Diệp Ninh: “Diệp Ninh, điều quan trọng là trước kia không hề gặp qua ba của Nam Nam, cô nói là anh ta ở nước ngoài? Tại sao trước kia anh ta không chăm sóc Nam Nam, đột nhiên lại lòi mặt ra đi tham dự trại vè với chúng ta? Tôi thấy anh ta được lắm đấy, không giống như dân đi làm bình thường. Anh ta làm cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Mẹ Thần Thần vẫn cảm thấy Diệp Ninh là Tiểu Tam, đoán mà chính là Tiểu Tam của người đàn ông trước mặt này. Bất quá nhìn đối phương không giống như người tầm thường, chị ta có chút tò mò, cho nên lân la tới đây tìm hiểu, muốn Diệp Ninh nói chuyện, còn mình thì tìm điểm sơ hở.

Đương nhiên Diệp Ninh nhìn thấu tâm tư của chị ta, cũng không muốn trả lời như bị chị ta thẩm vấn phạm nhân, cho nên thuận miệng nói: “Trước kia anh ấy có chuyện bận rộn, bây giờ mới có thể trở về, con đã lớn rồi, nên cần papa.”

Lúc này đây mẹ Đoàn Đoàn cũng đi tới, gia cảnh chị ta không tệ, cũng không phải là loại người nhiều chuyện, cho nên không tin tưởng lắm đối với chuyện đồn Tiểu Tam kia. Chị ta đi tới cười nói: “Mẹ Nam Nam, chị thấy ba Nam Nam không tệ nha, tuyệt đối là đàn ông chất lượng cao, đừng có nhìn lầm. Chỉ với cái đồng hồ anh ta mang trên tay thôi cũng không phải là hàng bình thường.”

Mẹ Thần Thần cẩn thận nhìn sang Tiêu Nhạc đang đứng bên cạnh nói chuyện với ba Đồng Đồng: “Đồng hồ kia nhìn không có gì đặc biệt mà, cũng không đính kim cương.”

Chị ta không hiểu rõ lắm về đồng hồ, chỉ biết nếu có kim cương thì nhất định là đồ quý, còn biết cả Rolex không rẻ tiền.

Mẹ Đoàn Đoàn nhìn về phía mẹ Thần Thần có chút khinh thường: “Trên tay anh ta là kiểu dáng Hồng Kim đó, nhìn tầm thường, nhưng trang mạng chính hiệu bên Mỹ bán với giá mấy trăm ngàn USD, không phải người bình thường nào mua cũng được đâu. Vả lại cô xem kìa, anh ta mang đồng hồ cả triệu cũng không thèm để tâm, giống như chỉ để hợp với áo thun vận động kia thôi. Có thể nhận thấy người ta chẳng thèm để trong mắt!”

Người nghèo chơi xe, người giàu chơi đồng hồ. Người khá giả mua đồng hồ hiệu, đó là đồng hồ tôn vinh giá trị con người, bậc nhất phú hào mua đồng hồ hiệu, đó chính là con người làm vẻ vang đồng hồ.

Diệp Ninh nghe được nhức cái đầu. Cô không hứng thú với đồng hồ, cũng không có tiền bạc sức lực để nghiên cứu mấy thứ này, cho nên không hiểu biết gì về đồng hồ cả. Thường ngày nhìn Tiêu Nhạc đeo đồng hồ trên tay cũng không để ý. Cô nghĩ đồng hồ thì cùng lắm mấy ngàn đồng thôi sao?

Bây giờ nghe nói đồng hồ hiệu cả triệu bạc, nhất thời có chút ngớ ngẩn, nghĩ thầm Tiêu Nhạc người này cũng thật là, khi không lại mang mấy thứ này ra ngoài?

Cũng bởi vì hiện tại anh ăn mặc đơn giản thoải mái, không giống thân phận tổng giám đốc của một tập đoàn chút nào, cho nên người khác nhìn qua cảm thấy quen mặt nhưng lại không suy nghĩ nhiều. Bây giờ thì tốt lắm rồi, đồng hồ triệu đồng, khó tránh người khác suy đoán lung tung.

Quả nhiên, mẹ Thần Thần nghe xong lập tức há to miệng, kinh ngạc nhìn Diệp Ninh: “Đây là thật sao? Không phải đồ giả chứ? Bây giờ hàng giả cao cấp cũng nhiều lắm đó!”

Chị ta nói xong lại càng thêm nghi ngờ: “Nếu như là thật thì giá trị con người của ba Nam Nam không nhỏ à nghen, tại sao các người còn không kết hôn?”

Nói đi nói lại, chị ta vẫn cảm thấy rằng Nam Nam là con riêng, Diệp Ninh là vợ nhỏ bên ngoài!

Vừa lúc đó, ba Thần Thần vừa mới đến, anh ta chào hỏi ba Đồng Đồng trước, sau đó ba Đồng Đồng giới thiệu Tiêu Nhạc.

Ai ngờ ba Thần Thần vừa nhìn thấy Tiêu Nhạc thì sợ hết hồn. Sau khi hết hồn xong, trấn tĩnh lại, vội vàng tiến tới, cười nịnh với Tiêu Nhạc, chẳng khác nào cúi đầu khom lưng tâng bốc.

“A, đây không phải là Tổng giám đốc Tiêu hay sao, hân hạnh, hân hạnh!” Nói xong vội vang khom người, vươn tay ra bắt tay Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc không ngờ có người lại nhận ra mình một cách dễ dàng như vậy, dù sao so với những lần xã giao trước kia, cách ăn mặc của mình thật sự khác xa.

Anh bắt tay ba Thần Thần, ba Thần Thần mới bắt đầu giới thiệu mình.

Thì ra ba Thần Thần là phó tổng quản lý của một công ty đại lý của tập đoàn Ninh Nhạc, trước kia đã từng gặp qua Tiêu Nhạc, bây giờ lại nghe Tiêu Nhạc tự xưng họ Tiêu, đoán chừng nhất định không buông.

Hợp đồng công ty đại lý của ba Thần Thần sắp hết hạn, đối mặt với vấn đề gia hạn hợp đồng, anh ta đang rầu việc  gia hẹn gặp khó khăn, cạnh tranh quá ác liệt. Gần đây anh ta đang rất lo lắng, đi tới trại hè không phải là vì muốn đi theo, mà chẳng qua chỉ vì lái xe đưa mẹ con Thần Thần đi.

Ai ngờ lại có chuyện vui đang chờ anh ta, khiến anh ta gặp được Tiêu Nhạc.

Hiện giờ, anh ta giống như bươm bướm nhìn thấy nhụy hoa, sói đói nhìn thấy bánh bao, quả thật là hận không thể nhào tới Tiêu Nhạc làm tốt quan hệ!

Anh ta vừa vâng dạ liên tục nói chuyện với Tiêu Nhạc, vừa hướng sang mẹ Thần Thần nói: “Bình thường không đủ thời gian đi chơi với Thần Thần và em, lần này anh xin nghỉ dài hạn, đi chơi chung với hai người.”

Nói xong, anh ta thật sự gọi điện thoại xin nghỉ, xin nghỉ một cách hùng hồn, khiến mẹ Thần Thần chỉ biết trố mắt ra nhìn.

Thật ra không riêng gì mẹ Thần Thần, mẹ Đoàn Đoàn, mẹ Đồng Đồng, còn có cả mẹ Nhu Nhu cũng trợn mắt đứng nhìn. Mấy người phụ nữ này biết ba Thần Thần làm phó tổng quản lý của một công ty, kiếm được khá nhiều tiền, nhưng chả hiểu tại sao lại nịnh bợ quỳ liếm giống như một chú chó Nhật đối với ba của Nam Nam như vậy?

Mẹ Đoàn Đoàn có chút nghi ngờ, bối rối nhìn Diệp Ninh.

Diệp Ninh làm bộ như không nhìn thấy, cô muốn khiêm tốn, muốn Tiêu Nhạc thuận lợi trải qua kỳ trại hè bình thường vui vẻ với Nam Nam. Nhưng hình như nguyện vọng đơn giản trước mắt có chút khó khăn rồi.

Vừa lúc đó, Nam Nam mang theo bộ dạng đắc ý của một cậu bé, hướng về đám bạn của cậu, nói thật to: “Nhìn đi, đây chính là papa của tớ, so với người trong hình lúc trước tớ đưa cho các cậu thì giống y chang, có phải không? Tớ không bao giờ lừa các cậu!”

Hình…

Những lời này gợi lại trí nhớ của mọi người, trong phút chốc, mẹ Đồng Đồng trợn mắt há miệng.

“Anh ta, anh ta chính là Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc của tập đoàn Nhạc Ninh?” Chị ta có chút cà lăm, thấp giọng hỏi Diệp Ninh.

Diệp Ninh gật đầu: “Dạ.”

Mẹ Đồng Đồng nhớ tới lời nói của mình, quá xấu hổ! Chị ta nói với Diệp Ninh người ta bị đồn là Tiểu Tam, còn đặc biệt tốt bụng nhắc nhở “Em lấy hình của một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, rất dễ bị nhận ra, em nên tranh thủ giải thích với Nam Nam đi, tránh cho người ta chê cười.

Mặt chị ta đỏ bừng xấu hổ muốn chui xuống đất cho xong.

Thật ra thì Diệp Ninh cũng cảm thấy không có gì, lúc đó mẹ Đồng Đồng nói là vì thiện ý, chỉ là phản ứng rất bình thường thôi. Huống chi chị ta có thể nói những chuyện đó cho mình nghe, mình còn cám ơn nữa là khác.

Vì vậy cô cười nhẹ: “Là lỗi của em, trước kia không đề cập tới chuyện này, cũng không phải cố ý gạt người, chỉ là___”

Cô đang suy nghĩ tìm từ, ai ngờ mẹ Đồng Đồng đã gật đầu liên tục: “Chị hiểu, chị hiểu, anh ta là một doanh nhân rất nổi tiếng, đương nhiên phải giấu diếm, không thể nói lung tung!”

Dạo này người nào khá giả có con nít trong nhà thì cứ hai ba bữa lại bị bắt cóc, người ta không thể không giấu diếm, ai dám khoe khoang đâu!

Bên kia, mẹ Thần Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Nhạc và ông xã mình, sắc mặt khó coi nhìn ổng đối xử với Tiêu Nhạc, đó chính là bộ dạng cố gắng lấy lòng ba Nam Nam. Chị ta cắn cắn môi, đỏ mặt đi tới.

Quả thật cô không ưa Nam Nam tí nào, bởi vì hai cô bé Đồng Đồng và Đoàn Đoàn đều rất dễ thương. Thần Thần rất muốn chơi chung với hai cô bé kia, kết quả lại bị hai cô bé đó nhao nhao lên chỉ đòi chơi với Nam Nam. Lúc đó cô nhìn rất khó chịu. Sau đó chung đụng nhiều hơn, cô lại càng ngày càng ghét mẹ con của Nam Nam. Trước lời đồn đãi Tiểu Tam, cô còn giậu đổ bìm leo, tuyên truyền khắp nơi, không nghĩ tới Nam Nam thằng nhóc này lại có một người cha có nhiều tiền như vậy!

Đến lúc này, đã không còn người nghĩ Tiểu Tam này Tiểu Tam nọ nữa rồi, bởi vì có người đã từng nghe qua Tiêu Nhạc chưa từng kết hôn, cho nên làm gì có chuyện ngoại tình Tiểu Tam. Hơn nữa, làm Tiểu Tam của Tiêu Nhạc thì thế nào, không biết còn bao nhiêu người xếp hàng chờ đợi!

Cái thế giới này chính là thực tế vậy đó, làm Tiểu Tam liền bị khinh bỉ, nhưng làm Tiểu Tam của một người giàu có như vậy thì mọi người khinh bỉ bao nhiêu thì có bấy nhiêu người cắn răng nghiến lợi ghen tỵ.

Lúc mẹ Thần Thần đứng một bên xấu hổ nhìn ông xã mình đang nịnh bợ người khác, mẹ Nhu Nhu kéo Nhu Nhu vọt tới, bắt tay với Tiêu Nhạc.

Vừa bắt tay chị ta vừa tự giới thiệu, thậm chí nói ra một loạt kinh nghiệm công tác của mình.

“Lúc nào tôi cũng hướng về tập đoàn Ninh Nhạc, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có cơ hội phỏng vấn!” Mẹ Nhu Nhu nửa đùa giỡn lại hết sức trực tiếp nói thẳng ra.

8 COMMENTS

  1. mẹ Thần thần như thế, không biết làm sao dạy con. Mỗi chương càng lúc càng hấp dẫn, bạn editor bỏ công sức nhiều, cám ơn bạn nhé.

  2. Bay gio anh Nhac là trung tâm Vū tru rùi, nguoi nguoi deu muon xun xoe, thói doi nó thê’ day: )) Thanks Niem nhe!

  3. Tiền tài, danh lợi luôn khiến con người ta mờ mắt. Đúng là mất hết cả tình người, nghĩ đến mà thấy nản ><
    Gia đình ba người này quả ko hổ là người 1 nhà mà, ai cũng siêu cấp dễ thương. Nam Nam thì khỏi nói, còn chững chạc hơn cả ba mẹ ^^ Tiêu Nhạc giờ trên mạng cũng bắt đầu dám chọc ghẹo Diệp Ninh rồi :mrgreen:

  4. Nam Nam viết nhật ký siêu dễ thương luôn, ước mơ của anh bạn nhỏ thật đơn giản, có ai như anh không nhỉ mới nghe DN đến bệnh viện vào ngày mình bệnh đã rối cả lên rồi.

  5. Chúc mừng năm mới Hội nha. Năm mới đọc chương mới đã ghê :)) tks các nàng nha

  6. Bạn Nam Nam quá dễ thương. Ba mẹ muốn cặp kè.haha 😂😂😂😂 năm mới mà siêng năng quá hà. Năm mới vui vẻ nhé nàng. Vạn sự như ý vạn điều bình an😍😍😍😍

  7. Năm mới, Nhà DN ăn tết hào phóng mỗi ngày 1 chương, chúc năm mới DN nhiều sức khoẻ,mọi sụ như ý tài lộc dồi dào, hố luôn đông khách.

Comments are closed.