[Người ẩn hình] – Chương 38

8
1069

Chương 38:

Trẻ em vẫn là trẻ em, cho dù Nam Nam thuộc loại trẻ em biết hiểu chuyện cũng không ngoại lệ. Tiêu Nhạc vừa mới xuất hiện như vậy, các bạn nhỏ khác đều dùng cặp mắt sùng bái nhìn cậu bé. Đoàn Đoàn trắng trắng mềm mại giống như viên thịt trợn to hai mắt: “Oa, thì ra tấm hình kia thật sự là ba của cậu!

Nam Nam ưỡn ngực ra, cả người đều cảm thấy như bay trên trời: “Đúng vậy, papa mình rất lợi hại!”

Thế là Nam Nam liệt kê đủ loại ‘công lao vĩ đại’ của ba mình với mọi người, ví dụ như xếp đủ loại hình gỗ, chơi đủ loại games, miệng nói không ngừng. Có mấy cô bé bên cạnh kính nể ‘oa oa’ không ngừng.

Người lớn đứng nhìn một bên trông rất vui vẻ.

Cho tới bây giờ, những lời đồn đãi này coi như tự sụp đổ, đặc biệt là nhìn Tiêu Nhạc mặc bộ đồ bình thường như vậy trên con người giá trị mấy chục tỷ, còn đích thân dẫn con trai tới tham gia trại hè, trên đường đi còn giúp mẹ Nam Nam chuyền nước cầm đồ, nhìn kiểu nào cũng giống loại ông xã ngoan hiền!

Mà Tiêu Nhạc lại lòng dạ hẹp hòi, đối mặt với ba Thần Thần đang tìm mọi cách lấy lòng mình, lời nói của anh ngầm ám hiệu lời đồn đãi về Diệp Ninh trước kia. Ba Thần Thần nghe được sửng sốt, sau khi định thần lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, hung hăng trợn mắt về phía mẹ Thần Thần mấy lần.

Quay lưng lại hai vợ chồng này không biết nói chuyện gì đó mà mắt của mẹ Thần Thần đều đỏ lên.

Diệp Ninh thật không ngờ trại hè năm nay cô trở thành đối tượng mọi người vây quanh xem. Chưa gì hết mà người khác đã dùng ánh mắt ngưỡng mộ quý bà giàu có để mà đối xử với cô. Thậm chí thầy giáo trại hè nói chuyện với cô cũng trở nên khách sáo hơn.

Cô âm thầm liếc Tiêu Nhạc một cái, nghiến răng nói: “Anh bớt khoa trương một chút đi. Anh tới đây không phải để phô trương cảm giác thành tựu, mà là tới tham gia trại hè gia đình, ok?”

Tiêu Nhạc nhìn con trai cách đó không xa, khóe môi khẽ cong lên cười: “Anh phải làm xứng danh của mình chứ.”

Diệp Ninh hết ý kiến: “Trẻ con rất đơn thuần, đừng kéo nó vào thế giới của người lớn!”

Tiêu Nhạc thấy cô nói nghiêm túc như vậy, vội vàng gật đầu: “Được, anh hiểu rồi, sau này sẽ cẩn thận.”

Tuy nói như vậy, thế nhưng những hoạt động kế tiếp lại có thể nhìn ra được, trong lúc Tiêu Nhạc vui vẻ trò chuyện với các vị cha mẹ này vẫn kèm theo sai khiến chỉ huy. Dường như tất cả mọi người đều nghe lệnh của anh, để anh nghiễm nhiên trở thành vị lãnh tụ không cần đội vương miện.

Trước kia Nam Nam cũng không phải là một đứa bé rất sinh động, so với những đứa trẻ khác, cậu bé không nói nhiều. Nhưng bây giờ thì sao, cậu líu ríu cái này cái kia, rất hoạt bát, làm chuyện gì cũng vô cùng tích cực.

Diệp Ninh nhìn thấy cảnh này thì hồi tưởng lại mấy câu nói ảnh hưởng tâm lý của Tiêu Nhạc. Thật ra nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù Tiêu Nhạc có vẻ phách lối, nhưng có lẽ rất tốt cho Nam Nam.

Ít ra Nam Nam bỗng chốc tràn đầy lòng tin, hoạt bát năng động lên.

Chỗ bọn họ tham gia hoạt động là một vùng ngoại ô, non sông nước biếc tươi đẹp, còn có cả chỗ vui chơi mạo hiểm. Ngày đầu tiên tới đây, đám nhỏ đã không thể chờ đợi mà tham gia trò chơi mạo hiểm gì đó rồi.

Nam Nam cũng nhao nhao muốn thử, một tay lôi kéo Tiêu Nhạc, một tay lôi kéo Diệp Ninh, xông về phía bên kia.

Vì vậy hai người lớn chơi chung với Nam Nam, vui đùa một chút cái này, vui đùa một chút cái kia, tiếng cười thét chói tai vang lên không dứt.

Sau đó đến phần hoạt động phiêu lưu mạo hiểm. Nơi này có một con sông, mọi người tới bến đò lên thuyền. Sau khi lên thuyền xong thì bập bềnh trôi về phía trước, trên đường đi sẽ trải qua đủ loại mao hiểm, ví dụ như sơn động đen ngòm, đường rãnh hiểm trở (thật ra thì những chỗ nguy hiểm đều có nhân viên cứu hộ bảo vệ), còn có cơ quan gì gì đó, tỷ như hai bên sẽ có người phát động công kích về phía bọn họ.

Sau khi cả nhà bọn họ lên thuyền, chuẩn bị các loại trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch. Kết quả ai ngờ trước tiên là bị mai phục trên bờ giội nước, tiếp đó thiếu chút nữa lật thuyền, cứ như thế bị sợ nhiều hơn là nguy hiểm xông về phía trước một cách chật vật, lọt vào sơn động phía trước.

Diệp Ninh nhớ tới đã gặp qua trò chơi tiến công chiếm đóng này, còn nhớ rõ chỗ này sẽ xuất hiện hình ảnh rất đáng sợ. Nhìn Tiêu Nhạc đầu, cổ đều là nước, rốt cuộc cô cũng nhớ tới đây là một bệnh nhân.

Cô lau nước trên mặt, ngửa mặt ân cần hỏi Tiêu Nhạc: “Anh bệnh nặng mới khỏi, có sao không, đừng để mệt đến anh? Bằng không mình đừng vào khu mạo hiểm phía trước, tôi lo lắng cho sức khỏe của anh…”

Lúc này Nam Nam đang ngồi chồm hổm bên kia cầm bầu múc nước, mà Tiêu Nhạc thì đang nắm mái chèo thuyền.

Nghe nói như vậy, anh nhìn Diệp Ninh không chút biểu cảm.

Diệp Ninh lại càng thêm lo lắng: “Nếu không, hay là anh lên bờ nghỉ ngơi trước đi?”

Ai ngờ cô còn chưa nói hết lời thì mái chèo trong tay Tiêu Nhạc chống mạnh xuống nước, vì vậy thuyền nhỏ lướt về phía trước đoạn, thuận theo thác nước phía trước tiến vào lốc xoáy rất lớn. Trong vòng xoáy, sau khi thuyền của họ đảo quanh một vòng rồi bay về khu vực mạo hiểm.

Đầu tiên là sự tác động của mất trọng lực một cách đột ngột, tiếp theo là bóng tối đánh ập tới.

Nam Nam kêu to một tiếng, nhào vào khoang thuyền.

Diệp Ninh cũng không tự chủ mà thét lên một tiếng chói tai, sắc mặt tái nhợt nắm chặt mạn thuyền.

Ngay sau đó thuyền nghiêng sang một bên giống như suýt bị lật, rồi hai bên bờ sông xuất hiện các loại hình ảnh rùng rợn, có cả sứ giả địa ngục, hình ảnh biến hóa khôn lường cầm đao hướng về phía bọn họ.

“A – – “

“A – – “

Hai mẹ con cùng nhau hét lên mấy tiếng, hỗn loạn, ôm đầu rúc vào một chỗ. Mà trong một màn hỗn loạn này, hai người đâm đầu vào một lồng ngực kiên cố.

Vòng tay mạnh mẽ của Tiêu Nhạc ôm hai mẹ con cô vào ngực.

Tóc tai Diệp Ninh bị dọa sợ dựng đứng lên, hai tay nắm chặt cánh tay của Tiêu Nhạc không buông. Nam Nam vùi đầu vào hõm vai của papa không chịu bỏ ra.

Trong bóng tối, một tay Tiêu Nhạc ôm Diệp Ninh run rẩy mềm nhũn, một tay ôm Nam Nam đang hét ‘aaa’ thật lớn, cười không ra tiếng hỏi: “Không sao chứ?”

Diệp Ninh tức giận nghiến răng, bị dọa sợ tới nổi nước mắt cũng ứa ra. Cô nhào vào lòng Tiêu Nhạc,  dùng sức đánh anh: “Anh thật xấu!”

Ai ngờ cô vừa dứt lời thì phía trước hiện ra một dốc đứng, mắt thấy thuyền nhỏ của bọn họ nghiêng ngả xông tới, Tiêu Nhạc trầm giọng ra lệnh: “Nắm chặt!”

Diệp Ninh cũng chẳng quan tâm tới cơn giận nữa, mắt đỏ hoe nắm tay con trai rúc vào ngực Tiêu Nhạc. Tiêu Nhạc vội vàng ôm lấy hai mẹ con, cả nhà ba người ôm nhau thành một vòng, liên tục kêu la sợ hãi.

Đến khi vất vả thoát khỏi cái động phiêu lưu này, Diệp Ninh và Nam Nam vẫn còn chôn rúc trong ngực Tiêu Nhạc không dám thả ra.

Tiêu Nhạc ôm lấy bờ vai mỏng manh của Diệp Ninh, cười dịu dàng nói: “Không sao rồi.”

Nói tới đây, anh còn giống như an ủi, vỗ vỗ sau lưng Diệp Ninh.

Diệp Ninh đỏ mắt ngẩng đầu lên.

Hiện giờ tóc của cô ướt nhẹp, dán lên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn. Quần áo cũng ướt, dính sát vào người, thân hình lả lướt, mơ hồ có thể nhìn thấy được.

Đặc biệt là bây giờ cô còn nằm sấp trên người mình, ngước mặt như vậy, góc độ như thế, cái không nên thấy cũng nhìn thấy rõ ràng.

Xương quai xanh quyến rũ, đường cong cổ xinh đẹp, phía dưới mượt mà đẩy lên, đưa tay ra có thể ôm trọn.

Tiêu Nhạc nghẹn thở, màu mắt chuyển đen, đột nhiên cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người Diệp Ninh, khàn giọng ra lệnh: “Mặc vào.”

Bởi vì mới vừa rồi cô nửa nằm trên ngực Tiêu Nhạc, tư thế chật vật, bây giờ cô mới chống đôi tay mãnh khảnh ngồi dậy, vuốt lấy mái tóc đen nhán ướt đẫm: “Anh mặc đi.”

Cô vẫn nghĩ Tiêu Nhạc là người rất dễ bị cảm mạo, không phải mấy ngày trước thiếu chút nữa lại ngã bệnh hay sao?

Trên mặt Tiêu Nhạc lập tức rất khó coi: “Anh không cần.”

Diệp Ninh nhìn Nam Nam: “Để Nam Nam mặc đi.”

Tiêu Nhạc nhíu mày, trực tiếp cầm áo khoác, trùm lên người Diệp Ninh.

Diệp Ninh nhìn sắc mặt khó coi của anh, bộ dạng bá đạo khiến người ta không thể nào phản kháng, có chút kinh ngạc, ướt sũng cầm lấy áo khoác nhìn anh.

Cặp mắt giống như bảo thạch mang theo hơi nước, mái tóc đen nhánh ướt đẫm dán lên khuôn mặt xinh xắn. Một chút xốc xếch và ẩm ướt khiến cô có vẻ gì đó thật dễ thương. Xương quai xanh tinh tế trắng nõn mềm mại như ẩn như hiện khiến người ta không thể dời mắt.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt cô mang theo chút mơ màng, cái loại u mê mơ màng của một đứa trẻ, chớp chớp, không hiểu vì sao anh đang thật tốt lại bỗng dưng nổi giận.

Khí huyết Tiêu Nhạc lập tức xông lên, bình thường anh khắc chế kìm nén rất cẩn thận, nhưng trong lúc này mà phải đột nhiên biểu diễn cái màn tự kìm chế thì thật sự tàn nhẫn bỏ mẹ.

Vì vậy anh duỗi tay ra, ôm chặt cô vào lòng một lần nữa.

Tóc đen ẫm ướt khêu gợi, dáng người mảnh mai mềm mại đáng yêu, anh ôm cô ép vào lòng, áp sát cái chỗ đang phập phồng mãnh liệt kia.

Máu thịt ba tấc đất, đó chính là mỗi đêm thương nhớ cô đến đau đớn.

Nam Nam thấy papa ôm mẹ không buông, cậu bé còn tưởng rằng bắt đầu tiếp tục trò chơi lúc nãy, nhưng lúc nãy cho dù bị dọa té đái nhưng được ba ôm trong lòng cũng hết sợ, cho nên cậu nhóc tiến tới muốn chen vào trong: “Papa, papa, con cũng muốn ôm!”

Nhưng Diệp Ninh không phải là đứa bé sáu tuổi, cô là một người phụ nữ, hơn nữa là người phụ nữ đã từng trải qua một đêm.

Cho nên mặt cô đỏ bừng lên, cảm giác được chỗ nào đó cương cứng, đâm vào bụng mình, quần áo hơi thấm nước nhưng nơi đó nóng bỏng áp vào, xuyên qua vải mỏng ẫm ướt, lọt vào bụng dưới.

Cô muốn nổi khùng, muốn đánh anh, nhưng một bên lại có con trai, hơi ấm dễ chịu ấm áp ở gần, còn ôm ba mẹ rất vui vẻ.

Cô lúng túng cắn môi, thở hổn hển trên vai anh.

Tiêu Nhạc một tay ôm con, một tay ôm Diệp Ninh kìm trong lòng mình. Hơi thở anh rối loạn, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Để anh ôm một chút, đừng nhúc nhích…”

Ngón tay cái của anh ma sát nhè nhàng cằm dưới của Diệp Ninh, hơi dùng sức, ép cô ngẩng mặt lên, vì vậy anh cô mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Hai tròng mắt của anh đã từng đen tối khó phân biệt lúc này đây lại tràn đầy yêu thương và khát vọng. Anh gần như tham lam chìm đắm mình trong khuôn mặt quyến rũ tao nhã đang nắm trong lòng bàn tay.

Thật ra Diệp Ninh rất khó chịu, cô gần như quỳ bò trong lòng anh, bị anh ôm chặt ngang lưng kìm chế không thể tách rời cơ thể anh. Cô lại bị anh ép ngước mặt nhìn lên, nhìn thấy vẻ mặt khát khao mãnh liệt của anh, nhìn thấy anh tham lam như muốn nuốt chửng mình.

Anh hơi cúi đầu, hơi thở hai người quấn quít gần trong gan tấc. Hàng lông mi cô run rẩy, cô có cảm giác anh sẽ hôn mình bất cứ lúc nào.

Nhưng khi cách nhau khoảng nửa cm, anh dừng lại.

Anh há miệng thở ra, giọng nói khàn khàn thô đục giống như nỉ non bên tai Diệp Ninh: “Diệp Ninh, không sao, để cho anh ôm là tốt rồi.”

Giọng nói của anh run rẩy giống như dây cung, mà dây cung này đang căng cứng đến cực hạn, có thể bựt đứt bất cứ lúc nào.

Cô có thể nghe được nhịp đập trái tim của anh, ‘bình bịch, bình bịch, bình bịch’, ổn định mà mạnh mẽ.

Thế giới chung quanh dường như lắng đọng, toàn bộ âm thanh biến mất, chỉ còn lại nhịp đập trái tim của anh, anh đang thở dốc.

Diệp Ninh có cảm giác mình không còn tồn tại, tất cả thể xác và tinh thần, tất cả sự chú ý, dường như đọng lại một nơi, nơi mà khoảng cách giữa bọn họ dường như là số âm.

Trải qua một khoản thời gian dài giống như cả thế kỷ, Diệp Ninh mới nghe được tiếng nói của con trai: “Mẹ ơi, chúng ta lên bờ đi, quần áo ướt rồi, con lạnh.”

Giống như thần chú bị đập tan, tiếng người huyên náo vui vẻ xunh quanh lại vang đến bên tai, Tiêu Nhạc không muốn cũng phải mở mắt ra, nhìn con trai, giọng nói khàn khàn: “Được.”

Diệp Ninh vội vàng ngồi dậy từ trong lòng anh, như muốn đứng dậy.

Tiêu Nhạc vươn tay ra, nắm chặt tay cô, đỡ cô đứng dậy: “Cẩn thận, thuyền không vững.”

8 COMMENTS

  1. Ban đầu mình thấy chị Diệp Ninh có vẻ khó tính quá ko? Nhưng xét lại thì đây nên là phản ứng bình thường của một người phụ nữ có lý trí. Mong rằng nhưng chap sau 2 người sớm có bước tiến mãnh liệt sâu sắc hơn❤️
    #thanksedit

  2. 2 người có tiến triển rồi nha.hihi😘😘😘😘
    Mong 2 người mau mau về với nhau cho rồi chứ gia đình nhỏ đáng yêu quá hà

  3. Nếu lúc đầu là có 1 chút thương cảm, rồi lại là sống chung lâu nên thân thiết, thì giờ Diệp Ninh đã từng chút buông bỏ phòng bị mà tiến gần Tiêu Nhạc, ỷ lại dựa dẫm vào anh rồi. Nhất định sau chuyến trại hè này, quan hệ 2 người sẽ có bước tiến vượt bậc cho xem :wink:

  4. Diệp Ninh có thể buông lỏng và ỷ vào sự bao che của Tiêu Nhạc là tốt rồi.

  5. Nhờ sự cố nho nhỏ mà tình cảm TN&DN có chút tiến triển thêm một tý. A Nhạc cũng biết tranh thủ lợi dụng thời cơ kiếm chút đậu hủ.

  6. Ai nha. Bước tiến lớn:)) Cả nhà Nam Nam sắp đc đoàn tụ rồi tks nàng nha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12