[Người ẩn hình] – Chương 39

5
1018

Chương 39:

Sau khi xuống thuyền, Diệp Ninh không biết mình bị mạo hiểm dọa sợ, hay là bị Tiêu Nhạc làm kinh hoàng, hai chân cô mềm nhũn ra, bước một bước lên bờ, thiếu chút nữa vấp ngã tại chỗ.

Thấy cô ngã như vậy, một lớn một nhỏ hai người vội vàng đỡ cô.

Cô cười khổ, miễn cưỡng đứng thẳng: “Tôi không sao.”

Tiếp đó, mọi người về phòng của mình thay quần áo, sau đó cùng nhau tới nhà hàng dùng cơm. Lần này phí chi tiêu hoạt động trại hè không ít, cho nên tiêu chuẩn nhà hàng tạm được, món ăn phong phú, ngay cả nguyên liệu thức ăn tương đối mắc tiền giống như cá hồi cũng có.

Kể từ khi Diệp Ninh thiếu chút nữa bị té ngã, Tiêu Nhạc vẫn nắm tay cô, bây giờ để cô ngồi xuống, còn mình thì dẫn theo Nam Nam cầm dĩa đi lấy đồ ăn.

Người trong nhà hàng lần lượt kéo tới, có vài người cùng nhau chào hỏi. Kể từ lúc ba Thần Thần bước vào nhà hàng, anh ta đưa mắt nhìn khắp nơi, lúc này nhìn thấy Diệp Ninh thì hai mắt sáng lên, vội vàng đến gần, muốn ngồi chung bàn.

Thật ra Diệp Ninh không thích chút nào, dọc theo đường đi, ba Thần Thần luôn luôn nịnh bợ Tiêu Nhạc khiến người khác khó chịu muốn gây lộn. Nhưng nhà hàng này có một cái bàn lớn có thể ngồi được mười người, cả nhà bọn họ cũng chỉ có ba miệng ăn, không thể độc chiếm nguyên cả bàn lớn, nên cô đành nhịn.

Có lẽ mẹ Thần Thần là bị ông xã khuyên bảo, thay đổi thái độ đối xử với Diệp Ninh trước kia, chủ động chào hỏi, lên tiếng hỏi Diệp Ninh muốn ăn món gì, sẽ đi lấy giúp, còn ân cần nói này nói nọ. Sắc mặt trước sau thay đổi quá lớn, ngay cả bà mẹ quen biết bên cạnh cũng âm thầm bật cười.

Đang nói chuyện, Tiêu Nhạc và Nam Nam trở lại. Hai cha con mặc cùng kiểu áo thun, Nam Nam bưng một cái khay lớn, Tiêu Nhạc bưng hai cái, bên trên một đống thức ăn.

Diệp Ninh đưa mắt mình, nhìn thấy có bông cải xanh, còn có thịt dê hầm củ cải, đều là món mình thích ăn.

Tiêu Nhạc đặt một cái mâm trống sạch sẽ trước mặt Diệp Ninh, sau đó lấy thêm dao nĩa, muỗng, khăn ướt, khăn giấy và sữa nóng tới.

“Hôm nay bị hù dọa không nhẹ, uống ly sữa tươi cho đỡ sợ.” Giọng anh ấm áp nói như vậy.

Rõ ràng chỉ là lời nói bình thường, nhưng Diệp Ninh lại cảm thấy nó giống như có thâm ý. Bị sợ cái gì? Mạo hiểm trong động, hay là anh?

Nghĩ đến một màn trên thuyền, nhịp tim của cô lập tức thay đổi, bên tai ong óng. Mặt nóng tới mức cô cảm thấy da mặt không thuộc về mình nữa.

Bụng dưới của cô bằng phẳng mềm mại, mặc dù đã thay đồ khô ráo ấm áp, nhưng cảm giác nóng bỏng cứng rắn cộng thêm chút ướt át một giờ trước kia vẫn còn ở đó như cũ, phát ra một loại lực lượng bao trùm chỗ này, hơn nữa còn lọt vào bên trong.

Đó là một loại lực lượng xa lạ giàu tính xâm lược, bừng bừng phát ra, mang theo khát vọng nảy mầm.

Cô len lén liếc mắt về phía người đàn ông bên cạnh. Anh đang nói chuyện với ba Thần Thần, điềm tĩnh lạnh nhạt, trong lời nói còn có chút khôi hài, giống như sự kiến trước kia đối với anh mà nói, không có gì để bàn.

Nam Nam đang gặm bắp nếp, thấy mẹ cầm đũa không ăn, quan tâm hỏi: “Mẹ, mẹ không đói bụng hả?”

Nam Nam vừa hỏi vậy, Tiêu Nhạc quay đầu lại nhìn Diệp Ninh, thần sắc trong mắt thật khó phân biệt, bên môi lại mang theo nụ cười: “Sao vậy, không hợp khẩu vị?”

Diệp Ninh vội vàng lắc đầu: “Tôi ăn liền!”

Tiêu Nhạc gật đầu cười, quay sang tiếp tục nói chuyện với ba Thần Thần.

Diệp Ninh lập tức ăn vì tránh ngượng ngùng, tiêu diệt hơn phân nửa bông cải xanh.

Cơm nước xong trên đường trở về, cô thường xuyên nhìn trộm Tiêu Nhạc bên cạnh. Đột nhiên cô có cảm giác, từ sau khi rời khỏi nhà, địa vị của mình và Tiêu Nhạc rõ ràng đã bị thay đổi.

Đây là tại vì sao?

Cô còn chưa kịp nghĩ ra thì đã tới phòng ngủ            . Sau khi vào phòng, cô lập tức sững sờ.

Bởi vì bên chủ sự hoạt động ngầm thừa nhận cha mẹ đi chung với con nhất định là người một nhà, mà con nít còn nhỏ, lớn nhất cũng chỉ sáu tuổi, cho nên cả nhà ba người đều ở chung một phòng.

Diệp Ninh nhìn chằm chằm cái giường size lớn, cô phải ngủ chung với Tiêu Nhạc trên đó à?

Nghĩ tới khả năng này, cô xua đi không nổi cái loại cảm xúc nóng bỏng ẩm đầy tính xâm lược cuốn tới một lần nữa trong đầu. Giây thần kinh bên đầu ngón tay cái của cô cũng sinh ra một loại cảm giác tê dại kỳ quái, giống như bị chạm điện.

Đương nhiên Tiêu Nhạc cũng nhìn thấy, ánh mắt rơi vào giường lớn một hồi, sau đó nhìn Diệp Ninh bằng ánh đen tối khó hiểu, thấp giọng nói: “Anh ngủ trên ghế sa lon.”

Bên cạnh gian phòng này có một chiếc ghế sa lon, rất nhỏ, nếu có người muốn ngủ thì có chút miễn cưỡng, co rúc lại có thể nằm được.

Nam Nam chỉ nhìn một cái liền phản đối: “Không được, cái ghế sa lon đó nhỏ quá, hơn nữa lại mềm như vậy, nhất định ngủ sẽ không thoải mái! Sức khỏe papa không tốt, mẹ, mẹ không thể để papa ngủ ghế sa lon!”

Diệp Ninh đang định mở miệng nói ‘vậy để mẹ ngủ ghế sa lon’, nhưng Nam Nam đã giành trước một bước, ngăn cản cô: “Mẹ, con không muốn. Cha mẹ người ta cũng ngủ chung một cái phòng, tại sao hai người muốn tách ra ngủ? Chúng ta cùng nhau ngủ chung giường lớn đi!”

Nói xong, cậu bé chạy tới bên giường lớn, ngã mình khoan khoái lên đó: “Ba mẹ, chúng ta ngủ chung đi, giường này lớn lắm!”

Mặt Diệp Ninh nóng như thiêu đốt, đôi môi giật giật, muốn nói gì đó, ai ngờ lại bị Tiêu Nhạc giành nói trước: “Diệp Ninh, hôm nay quả thật dằn tới dằn lui hơi mệt, nhưng anh không sao, anh có thể ngủ trên ghế sa lon…”

Diệp Ninh vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Bỏ đi, ngủ chung!”

Vừa dứt lời, cô nhìn thấy góc môi của Tiêu Nhạc khẽ mỉm cười, đột nhiên hiểu ra, mình bị gạt rồi. Thật ra thì anh chính là lấy lui làm tiến.

Tiêu Nhạc nhìn thấy mắt cô rưng rưng bất mãn nhìn mình lom com, vội vàng kêu Nam Nam: “Nam Nam, chúng ta đi tắm chung đi!”

Nam Nam vội vàng bò dậy: “Dạ!”

Gian phòng này chỉ có một phòng tắm, Tiêu Nhạc và Nam Nam tắm trước, sau đó đến phiên Diệp Ninh. Đến khi tắm rửa xong, mọi người cùng chung một suy nghĩ tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Nam Nam nằm ở chính giữa, cậu bé nhìn mẹ bên trái một chút, nhìn papa bên phải một chút, cuối cùng giơ hai chân nhỏ lên lắc lắc, mặt mày hớn hở nói: “Thật tốt quá, một bên ba, một bên mẹ, Nam Nam ở chính giữa!”

Đối với cậu bé mà nói, đây là một thể nghiệm rất mới lạ, hơn nữa còn được ra ngoài chơi, cậu bé vô cùng hưng phấn.

Tiêu Nhạc nằm nói chuyện với cậu bé, kể chuyện xưa cho cậu bé nghe.

Giọng kể của anh thật dễ nghe, âm sắc thuần hậu khàn khàn, trong bóng tối vang lên êm ái. Đừng nói là Nam Nam thích nghe, ngay cả Diệp Ninh nghe được cũng mê mẫn từ lúc nào không biết.

Rốt cuộc Nam Nam cũng ngủ thiếp đi, trong phòng rất im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa không khí thay đổi tần số phát ra rất mơ hồ khiến người để ý.

Diệp Ninh cảm giác như mình sắp ngã bệnh, cô ngừng thở khó khăn, ôm lấy lỗ tai, cố gắng bắt lấy động tĩnh của Tiêu Nhạc đang nằm cách Nam Nam bên đầu giường bên kia.

Từ đầu tới cuối Tiêu Nhạc không hề nhúc nhích, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được.

Cô cố gắng trấn tĩnh hô hấp của mình để mình có vẻ tự nhiên một chút, đồng thời thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình.

Trái tim vẫn xao động như cũ, cái loại xao động này tới không thể giải thích được. Cô không biết mình là vì ngượng ngùng hay là sợ hãi, hay thậm chí khát vọng?

Cô đã không còn nhỏ nữa, từng có tình một đêm, còn sinh một đứa bé. Những gì nên trải qua cũng đã trải qua rồi.

Những năm gần đây, cô lẻ loi một mình. Có lẽ là kể từ khi chuyện của Hoắc Thần xảy ra, cô đã không còn tâm sức suy nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ. Đương nhiên, việc nuôi dưỡng Nam Nam chiếm một phần lớn tinh thần và thể lực, cho nên có thể nói, chuyện nam nữ đối với cô chỉ là bình lặng như mặt nước.

Cho dù có lúc đêm khuya không thể ngủ, cô cũng chưa từng có loại khát vọng thuộc về phụ nữ này.

Nhưng hôm nay, có lẽ là lúc đột nhiên bị cái loại cảm giác cứng rắn đè ở bụng dưới cho nên khiến cô không có cách nào có thể làm ngơ. Để rồi cô lại phát hiện trong lòng mình có loại ý tưởng đáng xấu hổ đó trong lòng.

Ý tưởng đáng xấu hổ này giống như một loại độc trùng, gặm nhắm nơi nào đó trên cơ thể cô, sinh ra loại cảm giác xấu hổ đó. Cảm giác này bắt đầu rất nhỏ, sau đó lan tràn, lan tràn đến khắp nơi trên cơ thể, khiến cho cơ thể cứng ngắc của cô không thể dừng lại mà run rẩy nhè nhẹ.

Khi cô phát hiện ý nghĩ của mình, theo bản năng, cắn mạnh đôi môi, cơ hồ như muốn cắn nát.

Cô cũng không phải là người rất bảo thủ, năm đó ở nước ngoài cũng biết một ít chuyện. Nhưng đến bây giờ, lúc cô chân thật cảm nhận được sự khát vọng nào đó trong cơ thể mình, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác tội lỗi.

Bên cạnh cô là con trai của mình, nó đang ngủ say sưa.

Vừa lúc đó, phía bên kia của Nam Nam, Tiêu Nhạc khẽ khàng đưa tay ra, lục lọi trong bóng tối, bắt được bàn tay của cô.

Khi tay của anh bắt lấy tay mình, cô mới nhận ra lòng bàn tay của mình đã toát mồ rôi, ươn ướt, run rẩy.

Từ đầu tới chân, mỗi nơi trên cơ thể cô bỗng chốc căng thẳng lên.

Tim đập loạn, cổ họng nơi đó co thắt, thậm chí cô còn hoài nghi, trong căn phòng im lặng như tờ này, có phải Tiêu Nhạc nằm bên kia của Nam Nam cũng có thể nghe được nhịp đập của trái tim cô không?

Tiêu Nhạc cầm được tay cô, siết nhẹ, sức lực không lớn không nhỏ.

Nhưng anh cũng chỉ bóp tay cô mà thôi, hình như không có ý định tiến thêm bước nào.

Sau một hồi thật lâu, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh truyền tới từ trong bóng tối: “Ngủ sớm chút đi, mai còn phải dậy sớm.”

Những lời này rơi vào tai của Diệp Ninh, cô không biết mình cảm thấy mất mác, hay là yên tâm nữa?

Trái tim của cô nhảy loạn mấy nhịp rồi cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cô cắn chặt môi, ừ nhẹ một tiếng, muốn tránh thoát bàn tay của anh.

Cô muốn xoay người lại, đưa lưng về phía anh, mượn điều này quyết tâm dẹp loạn tư vị không thể nói ra lời kia.

Nhưng Tiêu Nhạc lại không cho cô cơ hội này, anh vẫn bóp tay cô như cũ, không nặng không nhẹ.

Anh thấp giọng gọi: “Diệp Ninh.”

“Hả?”

Sau một hồi thật lâu, Tiêu Nhạc mới dùng giọng nói giống như nỉ non lên tiếng: “Chúng ta sẽ tiếp tục giống như vậy, đúng không?”

5 COMMENTS

  1. Anh Nhac dang tung buoc, tung buoc tan cong bà xã, diu dàng nhung cūng rat manh me ! Thanks em nha!

  2. Tiêu Nhạc y ngư một lão hồ ly giả yếu đuối vậy, cứ chưng ra bộ dáng thiệt thòi nhẫn nhịn để tranh thủ tình cảm của Diệp Ninh. Cô cứ chuẩn bị tâm lý rơi vào tay a đi là vừa :wink:

  3. Tiêu Nhạc là gian thương mà nên chiến thuật đưa ra đâu sẽ vào đấy, anh quá hiểu rõ tính cách DN nên không vội vàng hấp tấp mà từ từ nhưng chị khó từ chối khó thoát khỏi anh.

  4. Bóc tem bóc tem.😍😍😍😍 ý da chương này 2 ng ngủ chung giường rồi kìa. Thiệt ra chị ấy cũng không ghét anh Tiêu mà. Chỉ là anh có tính xâm lượt mạnh quá thôi.hehehe 2 ng sẽ sớm về 1 nhà thôi😘😘😘😘

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12