[Người ẩn hình] – Chương 42

8
1079

Chương 42:

Mấy ngày nay tâm tình Tiêu Nhạc không được tốt lắm, có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc anh không vui cũng không phát cáu, ít ra là ở trước mặt Diệp Ninh và Nam Nam. Anh chính là không có lý do để phát cáu.

Nam Nam cảm giác được papa không vui trong một lần nói chuyện với nhau.

“Papa, mấy ngày nay lúc ba kể chuyện cho con nghe đều không tập trung.” Nam Nam lên án.

Tiêu Nhạc không lên tiếng, sờ sờ đầu Nam Nam.

“Papa, chuyện gì làm ba không vui vậy?” Nam Nam bối rối.

“Pa pa không có chuyện gì không vui.” Tiêu Nhạc trả lời.

“Không tin!” Nam Nam không ngốc, dĩ nhiên đã nhìn ra.

“À, sở dĩ con người không được vui là bởi vì quá tham lam.” Tiêu Nhạc thấp giọng nói một câu.

“Đây có nghĩa là gì?” Nam Nam nghe được hoang mang.

Tiêu Nhạc cười, địu dàng nói: “Ví dụ như con không có bộ Lego nào, ba mua cho con một bộ, con sẽ rất vui rất thỏa mãn. Nhưng lúc con ao ước có được 10 bộ, 20 bộ, nhìn thấy người ta có 10 bộ, 20 bộ lego, con sẽ cảm thấy không vui. Cho dù papa có mua cho con 5 bộ, con vẫn không vui như cũ.”

Theo như cách nói của Diệp Ninh, đó chính là tài nguyên có hạn mà ham muốn vô vùng.

Nam Nam suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Nhưng suy nghĩ một hồi, cậu bé lại mờ mịt nữa rồi.

Papa muốn Lego?

Rồi Nam Nam lại cảm nhận được papa không vui trong một lần papa nói chuyện điện thoại.

Mấy ngày nay papa gọi mấy cú điện thoại, giọng nói không hề dễ nghe, xem ra dọa cho người bên kia sợ mất vía.

Cậu bé cũng ngây người ra, bộ dạng này so với bộ dạng lúc ba chơi với mình không hề giống nhau.

Cậu bé không nhịn được tiến tới hỏi: “Papa, mới vừa rồi ba nói cái gì vậy?”

Tiêu Nhạc cất điện thoại đi, giọng điệu rất trịnh trọng: “Papa muốn mở một quán cà phê.”

Hả?

Nam Nam bối rối, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mở tiệm cà phê không tốt, cạnh tranh quá lớn. Trước kia mẹ cũng mở một tiệm, gặp nhiều phiền phức mới đóng cửa đó.”

Thật ra thì Diệp Ninh không hề nói chuyện này với cậu bé, nhưng thông qua điện thoại, cậu bé nghe được cũng hiểu ít nhiều.

Tiêu Nhạc nghe vậy mỉm cười: “Trước tiên phá đám tiệm cà phê đối diện, sau đó chúng ta độc bá khu buôn bán đó rồi.”

Nam Nam chớp chớp mắt: “Làm thế nào phá đám người ta?”

Sau khi Tiêu Nhạc lấy cho con trai một ly sữa ấm, bắt đầu giảng kinh giảng đạo chỉ dẫn đường lối: “Sách lược giá thấp, mua một tặng một, rút thưởng tặng cà phê, sau đó phái người bới móc, đương nhiên người ta sẽ chịu không nổi.”

“Cái này… có được không?” Mặc dù Nam Nam không hiểu, những vẫn cảm thấy rất lạ.

Tiêu Nhạc nhướn mày: “Tại sao không được? Không quá một tháng, người ta sẽ đóng cửa.”

Nam Nam suy nghĩ một lát, nghĩ thông suốt, đột nhiên cảm thấy papa thật lợi hại: “Papa thật thông minh, làm sao mẹ nghĩ ra được ý kiến này!”

Tiêu Nhạc vuốt đầu con trai: “Đi thôi, trước tiên chúng ta làm vậy cái đã.”

************************************

Diệp Ninh không hề nghĩ tới Hoắc Thần thật sự về nước.

Lời nói anh ta khẩn thiết, hi vọng được gặp mặt, nói chuyện đàng hoàng một lần.

Diệp Ninh cảm thấy không cần thiết, muốn cúp điện thoại.

Hoắc Thần vội vàng nói: “Ninh Ninh, là anh có lỗi với em lúc còn ở Mỹ. Nhưng nếu như không thể làm người yêu, chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn bè, không thể làm bạn học? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, sau khi anh về nước, chính là muốn ngồi xuống với bạn cũ ôn lại chuyện xưa. Như vậy mà em cũng không muốn gặp mặt? Hay là trong lòng em vẫn còn có anh?”

Diệp Ninh không biết nói sao, đành cười: “Hoắc Thần, bây giờ tôi nghe được tên của anh cũng giống như nghe được tên đường Giáp Ất Bính Đinh vậy. Đừng nói là hận, chuyện xưa tôi đã quên đi rất nhiều. Hiện giờ tôi không có thời gian gặp anh bởi vì tôi rất bận. Tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con trai, anh cho rằng tôi có thời gian rãnh rỗi ra ngoài uống cà phê, nói chuyện tâm sự, ăn bữa cơm với anh à?”

Hoắc Thần vội vàng nói: “Anh sẽ chờ em dưới lầu nơi em làm việc, buổi trưa em cũng phải ăn cơm mà? Chúng ta ăn đơn giản chút gì, tha hồ trò chuyện một chút, có được không?”

Diệp Ninh suy nghĩ một chút: “Được, 12 giờ tôi mới ăn trưa, 1:30 phải trở lại làm, cũng có chút thời gian.”

Đương nhiên Hoắc Thần đáp ứng.

Lúc xuống lầu, Hoắc Thần đã đứng đó chờ.

Hoắc Thần ba mươi tuổi không còn là chàng thanh niên ngây ngô năm đó nữa, trên người mặc một bộ âu phục, thắt cà vạt, tóc cắt ngắn, thoạt nhìn rất có tinh thần.

Hoắc Thần vừa nhìn thấy Diệp Ninh, cười khổ một tiếng: “Ninh Ninh, anh chỉ mới về nước hôm qua.”

Hôm qua mới về nước, hôm nay không thể chờ đợi mà tới tìm mình, Diệp Ninh không nghĩ rằng mình quan trọng như vậy.

Chỉ là cô không nói gì, nhìn mấy chỗ gần đó: “Anh muốn ăn món gì, tôi mời.”

Hoắc Thần ngược lại không kén chọn, nhìn thấy tiệm cơm Tây bên cạnh liền đề nghị: “Ăn thịt bò bít tết đi.”

Diệp Ninh gật đầu.

Ở Mỹ ăn nhiều thịt bò bít tết, trở về vẫn muốn ăn bò bít tết, lúc này Diệp Ninh đang nghĩ, thật ra thì Hoắc Thần đã bị Tây hóa rồi, ít nhất là thói quen ăn uống.

Hai người sóng vay đi tới nhà hàng, ngồi xuống, chọn món ăn, Hoắc Thần hỏi thăm tình trạng hiện tại của Diệp Ninh.

Diệp Ninh tùy ý trả lời: “Nam Nam đã sáu tuổi rồi, chớp mắt đã vào tiểu học. Con cái trưởng thành, hình như tôi cũng đã già, không có gì tiến bộ, đang làm cho công ty của người bạn.”

Sau đó cô hỏi Hoắc Thần: “Còn anh, sau khi trở về là ở luôn, hay là chỉ thăm bà con?”

Lúc này Hoắc Thần mới nói, lý do lần này anh ta trở về là nhận làm giáo sư đại học K. Mặc dù đại học K không phải là top3 đại học cả nước, nhưng vị trí hoàn cảnh và không khí học hành không tệ. Lần này điều kiện anh ta nhận được phải hấp dẫn lắm mới chịu trở về.

“Thật ra thì anh không nghĩ tới mình có thể nhận được một phần công việc có đãi ngộ tương lai tốt như vậy. Dù sao hiện tại, đại học trong nước không tốt mấy, ai ngờ hiệu trưởng đại học K lại đặc biệt đề cập tới, coi trọng hỗ trợ anh, hơn nữa còn đưa ra điều kiện tốt như vậy, cho nên anh đã trở về. Sau khi về nước, vốn là anh tính đi tìm nhà, mấy năm nay nhà cửa trong trước quá đắc, anh còn đang do dự lựa chọn, ai ngờ đại học K lại cấp cho một phần, khu vực hoàng kim, ở ngay bên cạnh đại học K, cái gì cũng dễ dàng.” Hoắc Thần nhìn vào cặp mắt của Diệp Ninh, nói như vậy.

Diệp Ninh gật đầu: “Chúc mừng! Anh mới bao nhiêu tuổi mà đã làm được giáo sư đại học K, lại còn nhận được nhiều điều kiện tốt như vậy. Sau này bọn họ nhất định coi trọng anh, tương lại thật tốt.”

Hoắc Thần cầm dao nĩa, động tác nhã nhặn, nghe những lời này của Diệp Ninh thì cười nhẹ:

“Ninh Ninh, hiện tại Nam Nam cũng đã đi học phải không? Mặc dù anh với về nước thôi, nhưng cũng biết vào trường tiểu học rất quan trọng. Bên đại học K cũng có một trường tiểu học phụ thuộc, từ tiểu học lên thẳng trung học phụ thuộc đại học K. Em cũng biết thực lực của trung học phụ thuộc đại học K, nếu như em thích, có thể lấy hộ khẩu cho Nam Nam ở chỗ của anh.”

Diệp Ninh cảm thấy buồn cười, nhíu mày: “Chúng ta không quen biết, cần gì chứ. Con nít mà, em cũng không mong đợi nó thành tài gì, chỉ mong trưởng thành được bình an là tốt rồi.”

Hoắc Thần thở dài, động tác tay dừng lại, cứ như vậy nhìn Diệp Ninh.

Thật ra Hoắc Thần chỉ biết sơ sơ về thân thế của Nam Nam, mơ hồ biết được Diệp Ninh xảy ra chút chuyện, đành phải sinh em bé, hơn nữa chính cô cũng không rõ ràng lắm về cha của con trai mình. Dưới tình huống này, Hoắc Thần khó tránh khỏi chút liên tưởng không tốt.

Anh ta đã nghĩ tới nghĩ lui về vấn đề này, sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới kiên quyết tìm cách.

Lúc này đây, anh ta vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Diệp Ninh: “Ninh Ninh, em đã còn không nhỏ nữa rồi, bên người lại có thêm Nam Nam. Với tuổi này của chúng ta, tình huống như thế, đừng nói là tình yêu lãng mạn, mà nên tìm một người thích hợp biết gốc biết rễ, tìm một người chịu đối tốt với Nam Nam, cũng như có năng lực chăm sóc Nam Nam thật tốt. Anh biết rõ trước kia có một số chuyện là anh không đúng, nhưng người cũng sẽ phạm sai lầm, đặc biệt là ở nơi tha hương đất khách, anh cũng có lúc không đã không tự khống chế được mình. Bây giờ chuyện đã qua đi, anh cũng biết rõ là anh sai, trải qua sai lầm thì về sau anh sẽ không tái phạm. Hiện tại ngoảnh đầu lại nhìn một chút, không có ai thích hợp hơn so với chúng ta. Ninh Ninh, em luôn luôn không để ai vào mắt, lại cố chấp, cứng đầu, nhưng ở tuổi này của chúng ta, tốt xấu gì em cũng nên nhường một bước, đến lúc đó em cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm, đối với em, đối với Nam Nam, đều sẽ tốt hơn.”

Diệp Ninh cúi đầu  nhìn Hoắc Thần cầm tay của mình. Bàn tay kia vẫn như mười năm trước, trắng nõn thon dài có sức.

Nói đến khí chất thì Hoắc Thần và Tiêu Nhạc đều khác nhau. Nếu một người là ngọc thì người kia là khối thiết cứng rắn. Sự khác biệt này cũng có thể phản ảnh trên bàn tay.

Cô ngưng mắt nhìn bàn tay kia, lại nghĩ tới, tay Tiêu Nhạc người ta không trắng như vậy, xương ngón tay anh dài hơn, sức lực cũng mạnh mẽ như thế. Bàn tay Tiêu Nhạc chạm vào mình nóng hổi, khiến cô hoài nghi không biết mình hay Tiêu Nhạc đang nóng rần lên.

Lúc cô định rút tay về thì điện thoại di động của cô vang lên, lấy điện thoại ra nhìn, là Tiêu Nhạc.

Cô cười, bắt máy.

Điện thoại của Tiêu Nhạc, nhưng người nói chuyện lại là Nam Nam, nghe tiếng bối cảnh thì không phải ở nhà, giống như đang ở cửa hàng tổng hợp.

“Mẹ, papa muốn mở một tiệm cà phê!” Nghe ra bộ dạng Nam Nam rất háo hức.

“Tiệm cà phê?” Diệp Ninh sửng sốt, hoang mang hỏi: “Đang tốt lành tại sao mở tiệm cà phê?”

“Con cũng không biết, chỉ là papa nói, ba muốn ép chết tiệm cà phê đối diện mới mở tháng trước, để bọn họ không thể làm ăn, đến lúc đó ba sẽ mở một tiệm thật lớn, còn muốn kéo cả đám người kia qua làm việc cho ba.”

Diệp Ninh càng nghe càng sửng sốt. Cô cũng hiểu đại khái tại sao tiệm cà phê của mình không trụ nổi, nhưng bây giờ Tiêu Nhạc muốn dùng phương pháp giống như vậy đè chết tiệm người ta sao? Có thù trả thù? Có một vài chuyện người này thật nhỏ mọn, nhưng đây không phải là chuyện bé xé to à?

Diệp Ninh dở khóc dở cười, đầu nhức như búa bổ: “Đừng giỡn chơi, tiệm cà phê không phải là trò chơi.”

Ai ngờ cô vừa dứt lời, thì nghe được một giọng nói trầm thấp: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Là Tiêu Nhạc.

Giọng nói của anh lạnh lùng nặng nề, thậm chí còn mang theo cảm giác tra hỏi áp bức.

Diệp Ninh nhìn Hoắc Thần trước mặt, lại nhớ tới nội dung lá thư, trong lòng Tiêu Nhạc luôn mang tâm sự nặng nề mỗi khi nhắc tới Hoắc Thần. Cô do dự một chút, cười nói: “Tôi đang ăn trưa ở gần công ty.”

“À, ăn một mình?”

Diệp Ninh nhắm mắt gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

Ở đầu dây bên kia, sau khi Tiêu Nhạc nghe được, dừng lại một chút, sau đó mới bình tĩnh cười nói: “Nếu như vậy, anh đang dẫn Nam Nam ra ngoài dạo phố, vừa đúng lúc ở gần công ty em, tụi anh sẽ qua đó, ăn chung nhé?”

Diệp Ninh nhìn đồng hồ: “Thôi đi, giờ trưa cũng sắp xong rồi, công việc bên công ty rất bận.”

Cô nói xong, đầu kia điện thoại im bặt, đến nổi Diệp Ninh cho là điện thoại đã bị cúp, nhìn lại màn hình, cuộc gọi vẫn còn tiếp nối. Cô thử thăm dò: “Sao vậy?”

Tiêu Nhạc ở đầu dây bên kia cười: “Không sao, vậy em ăn đi.”

Sau khi nói xong liền cúp điện thoại.

Sau khi Diệp Ninh cúp điện thoại thì mới phát hiện Hoắc Thần vẫn nhìn mình chằm chằm không thôi.

“Tiệm cà phê bị sao? Lúc trước em mở một tiệm cà phê, làm ăn không được hả?” Hoắc Thần ân cần hỏi.

“Ừ, làm ăn không được, cho nên đóng tiệm, bây giờ làm việc cho người ta, khỏi lo.” Diệp Ninh có chút không yên lòng, cô cảm giác tiếng cười cuối cùng của Tiêu Nhạc vừa rồi không có chút nhiệt độ nào.

Hoắc Thần nghe thế, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương dịu dàng: “Ninh Ninh, em chính là quá quật cường, từ khi còn bé đã là như vậy, đến giờ vẫn như thế. Trước kia ở Mỹ, chuyện gì em cũng tự mình gánh chịu. Thật ra nếu như khi đó em lệ thuộc vào anh một chút, chúng ta cũng không trở thành____”

Nhớ tới câu nói ngắn ngủm cuối cùng của Tiêu Nhạc, đột nhiên Diệp Ninh hết khẩu vị. Hôm nay cô nói dối với Tiêu Nhạc, nói dối xong cô cũng cảm giác không thoải mái, hơn nữa Tiêu Nhạc còn cúp điện thoại của cô, chuyện này trước nay không hề có.

Cô như vậy, thật sự nhìn thịt bò bít tết trước mặt còn không có hứng ăn, huống chi Hoắc Thần đối diện tự cho là mình đúng cằn nhằn gì đó.

Cuối cùng cô cũng nhíu mày: “Hoắc Thần, Nam Nam là con của tôi, không phải con của anh. Thật ra làm con cái, cha mẹ nghèo, nó sẽ gặp cảnh khốn cùng, cha mẹ có điều kiện, nó sẽ được hưởng phúc, đây là thiên kinh địa nghĩa. Cứ xem như nó theo tôi không có nhiều điều kiện tốt, nó cũng đã trách kỹ thuật đầu thai của mình không được tốt. Không thể nào vì để đạt được điều kiện tốt cho nó mà tôi phải tự miễn cưỡng.”

Cô đứng lên, cầm túi xách, tỉnh tóa nhìn Hoắc Thần đang nhíu mày sau khi nghe được những lời nói của mình.

“Hoắc Thần, lần này chúng ta ăn cơm, là thân phận bạn học cũ cùng nhau ăn cơm, không nên đề cập tới chuyện xưa, một chưa xưa đã kết thúc.”

Nói xong câu này, cô rời khỏi nhà hàng không quay đầu lại.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô mới nhớ tới mình chưa trả tiền, là cô mời khách mà.

Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cô thấy đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bao nhiêu tiền!

Sau khi vội vàng trở lại công ty, đồng nghiệp nữ thần bí cười hề hề xông lại chào hỏi cô: “Ra ngoài ăn cơm lâu như vậy, đi ăn với anh Porche đẹp trai hả?”

Diệp Ninh lắc đầu: “Là chuyện không thể nào!”

Sau khi xe sửa xong, cô chưa từng dùng qua tài xế của Tiêu Nhạc. Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại Andy.

Ai ngờ đồng nghiệp nữ không tin, nháy mắt ra hiệu: “Đừng giả bộ, vừa rồi tụi em nhìn thấy ở Cory bên cạnh, không phải chị đi ăn cơm Tây sao?”

Cory là tên nhà hàng Tây mà Diệp Ninh vừa mới ăn thịt bò bít tết. Cô nghe vậy da đầu lập tức tê dại:

“Ý cô nói là nhìn thấy Andy trong Cory bên cạnh? Hay là nhìn thấy Andy mở cửa xe Porche?”

Đồng nghiệp nữ ngẫm nghĩ một hồi: “Nhìn thấy Andy, hình như cũng nhìn thấy xe Porche luôn, vậy có gì khác nhau?”

Diệp Ninh dè dặt hỏi: “Vậy, cô còn nhìn thấy những người khác trong xe không?”

Đồng nghiệp nữ cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng chịu thua: “Ai mà biết, lúc đó em chỉ nhìn thấy soái ca người ta, liền chú ý tới anh ấy thôi! Vóc dáng người này quá tuyệt nha!”

Diệp Ninh thất bại lắc đầu, đau đầu vỗ trán. Cô nhớ lại tình cảnh lúc Tiêu Nhạc gọi điện thoại cho mình, giọng điệu chưa từng nghe qua trước kia, không phải hiểu lầm chuyện gì chứ?

Nghĩ đến đây, Diệp Ninh nhất thời phát hiện, mình bây giờ suy tính hơn thiệt, không còn tâm trạng làm việc, giống như hẹn hò với đàn ông khác bị ông xã bắt tại trận!

8 COMMENTS

  1. Diệp Ninh giờ đã có tự giác của 1 người vợ rồi đấy, còn mag tâm trạng đi gặp đàn ông khác bị ông xã bắt gặp cơ đấy ^^.
    Tình cảm với Tiêu Nhạc từ từ đã lấp đầy trái tim cô rồi
    Thật ra Hoắc Thần ko hẳn ko tốt, chỉ là ko phải người đàn ông Diệp Ninh có thể dựa vào. Duyên phận vốn là như vậy mà, ko kể đúng sai, chỉ dựa vào cảm giác

  2. Chắc là Tiêu Nhạc bắt gặp 2 người đi ăn vs nhau rồi. Tội anh quá. Tks nàng nha

  3. Tình ngay lý gian rồi chị Diệp ơi, bởi cũng có tình cảm với anh rồi nên sau cuộc gọi điện với của TN chị mới mất hứng như vậy. Còn anh ghen rồi ghen rôi.

  4. Haha đúng là đi ra ngoài gặp zai bị ông xã bắt rồi.haha😂😂😂😂 chị ấy tính tự nhận ra cũng cao ấy chứ. Cơ mà anh chị này lâu hòa lại với nhau quá đi

Comments are closed.