[Người ẩn hình] – Chương 44

10
1042

Chương 44:

Diệp Ninh không biết làm sao mở miệng nói với Nam Nam rằng ba con đột nhiên biến mất.

Lý do ông ấy biến mất có lẽ là vì giận mẹ.

Ngoài việc áy náy ra, trong lòng Diệp Ninh uất nghẹn. Cô đón xe chật vật chạy về nhà, đối mặt với Nam Nam hỏi papa đâu, cô chỉ biết đè xuống lửa giận cố gắng trấn an Nam Nam.

Ai ngờ Nam Nam lại chớp mắt giống như là chuyện đương nhiên, nói: “Đương nhiên con biết, mấy ngày trước papa có nói ba có công việc, đi tham gian hội nghị Internet gì đó.”

Diệp Ninh nhìn con trai thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu được, cha con người ta quả nhiên là cha con thân thiết! Trong lòng chua xót không biết diễn tả ra sao!

Cô tùy tiện làm chút đồ ăn cho Nam Nam, bảo nó đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Còn lại một mình cô bổ nhào lên giường.

Mệt mỏi nằm trên giường, cô mở trang log ra, đăng liên tục mấy bài viết cho hả giận: Anh nha, cái đồ nhát gan như quỷ. Anh chính là đứa con nít không trưởng thành. Anh chính là tên nhát gan, hèn yếu! Hỏi cũng không thèm hỏi tôi! Rõ ràng là anh không tin tưởng tôi! Ghét anh!

Sau khi đăng bài viết lên, cô đọc đọc lại một chút, rốt cuộc phát hiện, mình đăng bài viết như thế này mới chính là con nít không trưởng thành.

Vì vậy cô quyết định xóa đi, rồi lại phát hiện ngay cả ‘Chuột Mickey ngủ bụi’ cũng không ‘like’ cái nào. Cô vội vàng hủy thi diệt tích xóa bỏ.

Nhưng vừa lúc đó, ‘Chuột Mickey ngủ bụi’ lại gởi đến một cái ‘like’, đồng thời còn gởi luôn cả một lời bình luận.

Diệp Ninh xấu hổ mở bài bình luận đó ra, vừa nhìn thấy lập tức đỏ mặt.

Thái độ của ‘Chuột Mickey ngủ bụi’ không giống như ngày thường, không gởi tới bộ mặt tươi cười, mà là một cái nụ hôn. Một nụ hôn…

Cô nhíu mày nhìn chằm chằm Chuột Mickey trong chốc lát, không nhịn được trả lời người ta: Ngài là ai vậy?

Sau khi gởi đi câu trả lời thật lâu, Chuột Mickey vẫn không trả lời lại.

Xem ra người ta sẽ không trả lời lại.

Diệp Ninh nằm trên giường suy nghĩ một hồi, cuối cùng tự an ủi mình, có lẽ Chuột Mickey bấm lộn nút thôi.

Mấy ngày kế tiếp, Diệp Ninh rơi vào trình trạng rối rắm.

Cô lôi lá thư của Tiêu Nhạc ra, đọc lại từ đâu tới đuôi một lần nữa, vừa đọc vừa nhớ tới thời gian trung học của mình. Thật ra đối với một thiếu nữ mà nói, thời kỳ này chính là thời gian tươi đẹp nhất, nhưng lại là thời gian cô không muốn nhớ lại chút nào.

Người lớn tuổi khác sẽ hoài niệm tuổi thanh xuân đã qua, nhưng cô lại không muốn.

Bởi vì tuổi thanh xuân của cô đều là sự thương hại và soi mói của người khác, còn có sự cô đơn lẫn nghèo khó của mình.

Nhưng bây giờ đọc lại bức thư này, mạch văn của lá thư khơi lại hồi ức quá khứ của cô, cô mới phát hiện có lẽ thời gian mà cô không muốn trở lại cũng có chỗ đáng lưu luyến.

Cô tìm ra được hội nghị Internet kia ở trên mạng, phát hiện người tham gia đều là trùm sỏ có cấp bậc của giới Internet. Mà Tiêu Nhạc có lẽ là người trẻ tuổi xuất sắc nhất. Cô xem TV thấy được Tiêu Nhạc trước ống kính.

Lúc này đây, cô đã có thể liếc nhìn một cái liền có thể nhận ra người đàn ông này ngay.

Ngũ quan anh sâu sắc, vẻ mặt bình tĩnh, vóc người cao ngất, bộ dạng rất soái. Tất cả những điều này khiến cô ở giữa đám người chỉ cần 1 mắt cũng nhận ra ngay.

Cô bấm TV dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh đó, màn ảnh thuộc về Tiêu Nhạc.

Vào giờ phút này, cô đặt tay lên ngực tự hỏi, một lần lại một lần, suy nghĩ lại những chuyện đã qua trong tim mình.

Vẫn là vấn đề nhỏ nhoi đã từng bị mình phát hiện, rốt cuộc là tình yêu, là tình dục, hay đơn thuần chỉ là vì con thơ?

Cuộc sống của mình cần anh ấy, hay là thói quen sau một thời gian dài chung đụng? Hoặc là tất cả đều không liên quan, chính là mình yêu anh ấy?

**********

Hội nghị Internet kia cũng kết thúc, nhưng Tiêu Nhạc lại không trở về.

Mấy ngày này phải báo danh vào trường tiểu học, Diệp Ninh bận rộn nhiều việc, vội vàng bắt đầu chuẩn bị tài liệu báo danh.

Nhóm WeChat trại hè đột nhiên sinh động hẳn lên, mọi người thảo luận trường học sôi nổi, cũng rối rít dò xét người nào đi trường tiểu học nào. Dĩ nhiên Đoàn Đoàn được và trường tiểu học thực nghiệm, mọi người khen ngợi.

Mẹ Thần Thần có ý hỏi riêng Diệp Ninh: “Nam Nam nhà em học trường nào?”

Diệp Ninh trả lời: “Trường học gần nhà.”

Mẹ Thần Thần không tin: “Đừng giỡn chơi! Không phải các người nên vào trường tiểu học tư nhân hay sao? Hoặc trường quốc tế chứ?”

Diệp Ninh trả lời: “Không có chuyện này!”

Lúc ghi danh tiểu học cho Nam Nam, nhìn thấy vài người quen mặt, mọi người ào ào tới hỏi. Hiện tại, hình như mọi người đều biết Nam Nam có một người cha rất có tiền.

Bây giờ lúc ghi danh lại không thấy ba của Nam Nam, cho nên mọi người đều có chút tò mò.

Diệp Ninh không để ý tới, trực tiếp điền đơn. Trên đơn có cột tên cha, cô do dự một hồi rồi viết xuống chữ Tiêu Nhạc.

Sau khi ghi danh xong, lái xe chở Nam Nam về. Mặt mày Nam Nam buồn bả, Diệp Ninh cũng không nói gì.

Hiện giờ cô muốn liên lạc với Tiêu Nhạc cũng không được. Dĩ nhiên nếu cô bỏ ra chút sức thì vẫn có thể liên lạc được, nhưng rốt cuộc trong lòng cô vẫn là có chút giận.

Người này nha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sau khi bỏ đi cũng không thèm gọi điện thoại! Cô nghĩ chắc bây giờ anh ta đã cho mình vào danh sách đen rồi, nếu không tại sao mình gọi cả chục cú điện thoại mà cũng không thông.

Như vậy thì cho mình vào danh sách đen khi nào? Ngay từ lúc ban đầu anh ta đi bệnh viện?

Diệp Ninh cắn răng nghiến lợi, nếu như bây giờ cô mà nhìn thấy Tiêu Nhạc, nhất định sẽ không giống như trước kia, dốc lòng chăm sóc vấn đề ăn uống của anh ta. Cô hận không nhào tới đánh anh ta một trận.

Cô cứ suy nghĩ như vậy, quét thẻ vào hành lang, đi thang máy tới lầu 8, vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy có bóng người co rúc trước cửa nhà cô.

Nam Nam còn nhỏ nhanh mắt, tiến nhanh lên một bước, kinh ngạc nói: “Papa?”

Lúc này Diệp Ninh cũng nhìn thấy rõ, giày Tây, còn mang thêm một cái túi, trên cổ tay lộ ra cái đồng hồ giá cả bạc triệu, đây không phải là Tiêu Nhạc hay sao!

Nhưng hiện tại, anh giống như một chú cún đáng thương bị lạc đường, núp trước cửa nhà cô, đây tính là cái gì hả?

Tiêu Nhạc nghe được tiếng gọi của Nam Nam, ngẩng đầu lên.

Anh vừa ngẩng đầu lên, Diệp Ninh sợ hết hồn.

Hai mắt anh đỏ ửng, vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt đỏ ửng không bình thường, toàn thân bộ dạng không ổn.

Diệp Ninh tiến lên từng bước, từ trên cao nhìn xuống, nhíu mày hỏi: “Anh bị sao vậy?”

Tiêu Nhạc duỗi tay chống khung cửa, mệt mỏi nói: “Anh không biết.”

Diệp Ninh cau mày chặt hơn: “Anh từ đâu tới? Tài xế anh đâu? Đi bệnh viện chưa?”

Tiêu Nhạc lắc đầu, âm thanh khàn khàn không có sức: “Anh mới xuống máy bay liền tới đây. Andy có chuyện, anh bảo cậu ấy về. Nhưng anh không có chìa khóa, không vào được.”

Diệp Ninh thật tức mình không thể đấm anh một cú: “Anh không có chìa khóa không thể gọi điện thoại cho tôi hay sao?”

Vừa nói, cô vừa hung hăng lấy chìa khóa ra, đỡ Tiêu Nhạc vào cửa.

Lúc cô vừa chạm phải tay Tiêu Nhạc, cảm giác rõ ràng không thích hợp, người nóng như lửa đốt, cho nên cô sờ sờ trán anh. Cái trán thật sự có thể chiên trứng gà được!

Diệp Ninh thật sự không thể diễn ta tâm trạng lúc này, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Nhìn bộ dạng đáng thương kia của anh, cô đành phải nén giận, đỡ anh đi vào, bảo Nam Nam đi trải giường chiếu, còn mình lảo đảo đỡ Tiêu Nhạc vào phòng, bắt đầu đo nhiệt độ cho anh.

Nhiệt kế thủy ngân trong nhà đã không thể dùng được nữa. Cô lấy nhiệt kế dạng súng trước kia đã dùng cho Nam Nam nhét vào tai anh thử một lần, 39.3 độ!

Nhiệt kế dạng súng so với thủy ngân thường cao hơn nửa độ, tính ra anh sốt cũng gần 39 độ rồi.

Diệp Ninh giật mình, cầm điện thoại muốn gọi cấp cứu. Cô biết rõ Tiêu Nhạc mang bệnh trong người, bây giờ lại bị sốt cao như vậy, không lẽ phát sinh chuyện gì.

Ai ngờ Tiêu Nhạc đang đóng chặt hai mắt, má ửng đỏ, lại đưa tay ra nắm chặt điện thoại di động của cô, không vui nói: “Anh không muốn đi bệnh viện!”

Anh còn dám nói không muốn đi bệnh viện!

Giống như đúc Nam Nam lúc còn bé.

Diệp Ninh không còn cách nào khác, đành phải hạ thấp giọng dụ dỗ: “Anh không đi bệnh viện, làm sao khám bệnh? Không khám bệnh làm sao hết bệnh đây?”

Nói xong cô liền có cảm giác như mình bị thiếu não. Những lời này không phải chỉ thích hợp dùng với Nam Nam thôi sao?

Đáng tiếc Tiêu Nhạc đang bị sốt cao, không hề có loại cảm giác không thích hợp đó. Anh nhíu mày lại, khàn giọng lẩm bẩm: “Anh không đi…”

Nói đến đây, không biết làm thế nào anh lại bắt được tay áo của Diệp Ninh, lôi kéo không buông ra.

Đừng nhìn anh bị bệnh như vậy mà lầm, sức lực rất mạnh, bắt được tay áo của cô liền không buông ra. Không còn cách nào khác, cô bảo Nam Nam đi tới cầm điện thoại của mình, tìm số điện thoại của vị bác sĩ Trần kia ở bệnh viện.

Bởi vì tình trạng đặc biệt của Tiêu Nhạc, trước đó đã lưu lại số điện thoại của vị bác sĩ Trần kia, chỉ là lúc này người ta tan sở, thời gian tư nhân, không biết có thể gọi được hay không.

Diệp Ninh lấy điện thoại chuẩn bị bấm, đồng thời còn nói với Nam Nam:

“Papa con đang sốt rần lên, nóng lắm, con đi lấy chậu nước ấm, rồi tới cái rương cất đồ bên cạnh phòng làm việc tìm một cái khăn lông mới chưa dùng. Bên cạnh còn có một hòm thuốc, cầm chai rượu cồn tới đây.”

Nam Nam lo lắng nhìn papa, gật đầu liên tục.

Bên này Diệp Ninh bấm số điện thoại của bác sĩ Trần, sau vài tiếng reng thì có người bắt máy.

Diệp Ninh bày tỏ áy náy trước, sau đó kể rõ ràng tình trạng của Tiêu Nhạc. Bác sĩ Trần ngược lại rất nhiệt tình, sau khi nghe Diệp Ninh nói xong, phân tích tình huống hiện tại, cho rằng sức khỏe Tiêu Nhạc không có gì đáng lo, bảo cô dựa theo phương pháp hộ lý cho người bị sốt cao là được.

Sau khi Diệp Ninh nghe xong, mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng biết chắc, đây chỉ là bị sốt bình thường.

Cô đưa khăn lông chườm nóng cho Tiêu Nhạc, lại giúp anh lau chùi thân thể.

Lúc giúp anh cởi nút áo sơ mi ra, ngón tay cô dừng lại, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn mà thôi.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, sau khi cởi bỏ lộ ra lồng ngực bên trong.

Đừng xem thường thân thể anh nhìn có vẻ rất yếu ớt, nhưng thật ra dáng người anh rất tốt, rắn chắc có lực. Điều này khiến Diệp Ninh hơi bất ngờ.

Diệp Ninh nhúng rượu cồn, giúp anh lau trước ngực, sau lưng, còn có cả lòng bàn tay, lòng bàn chân.

Vốn là Tiêu Nhạc lôi kéo tay áo cô không buông, về sau nghe được giọng nói thì thầm dụ dỗ của cô ở bên tai, anh mới buông ra. Sau khi buông ra thì ngoan ngoãn mặc cho cô an bài.

Cô lau xong trước ngực, bảo anh lật người lại. Anh sốt cao như vậy, thế nhưng lại rất nghe lời, liền lật người lại.

Bệnh này của Tiêu Nhạc ùn ùn kéo tới, không phải có thể đẩy lui ngay lập tức trong năm mười phút. Trước kia cô đã từng có kinh nghiệm chăm sóc Nam Nam, vì vậy nhắn cho Thịnh Xương Thịnh một tin ngắn, xin nghỉ việc ngày mai làm ở nhà, rồi bảo Nam Nam đi ngủ trước.

Nam Nam đỏ mắt nhìn ba mình: “Con không đi ngủ!”

Diệp Ninh trừng mắt cậu bé một cái: “Trẻ em phải ngủ sớm mới mau lớn!”

Nam Nam quật cường một cách hiếm thấy, vùng lên: “Nhưng papa bị bệnh.”

Diệp Ninh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đổi sách lược: “Đúng vậy, papa con ngã bệnh, cần người chăm sóc. Chúng ta chỉ có hai người, hai người chúng ta cùng thức ở đây chăm sóc thì ngày mai cả hai chúng ta đều mệt mỏi thì sao? Bây giờ mẹ ở đây chăm sóc papa con, con đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mẹ có thể nghỉ ngơi, con giúp đỡ chăm sóc papa, có phải hay không?”

Đến cùng Nam Nam vẫn là một đứa bé, suy nghĩ một chút, cảm thấy mẹ nói cũng có lý, vì vậy gật đầu.

Sau khi cho Nam Nam đi ngủ xong, Diệp Ninh ngồi ở mép giường, cách nửa giờ đo nhiệt độ một lần, dùng tay thử nhiệt độ, sau đó giúp anh lau chùi cơ thể, còn có uống nước mớm thuốc.

Dày vò như vậy đến hơn bốn giờ sáng, nhiệt độ của anh hạ xuống 37.6 độ. Nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế, cuối cùng Diệp Ninh cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Cô mệt mỏi đứng dậy, lúc này mới phát hiện miệng mình khô khốc, vì vậy đứng lên tính lấy cho mình một ly nước sôi để nguội. Ai ngờ cô mới vừa đứng dậy thì vạt áo bị kéo lại.

Cô quay đầu lại nhìn, không biết Tiêu Nhạc đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn mình chằm chằm.

Trải qua bao nhiêu lần bị sốt cao hành hạ, hốc mắt anh sâu hoắc, thần thái trong mắt cũng mất sạch, đôi môi khô khốc mím lại. Tiều tụy như thế mà vẫn kéo vạt áo mình không buông ra, nhìn anh giống như một cậu bé yếu ớt nhưng lại bướng bỉnh.

Diệp Ninh nhìn thấy bộ dạng của anh như thế này thì cảm giác trái tim như bị người ta bóp mạnh một cái, đau đến mức thở không được.

Anh thật giống Nam Nam khi còn bé. Lúc Nam Nam còn bé, mỗi lần bị bệnh, đều không muốn rời xa mẹ nửa bước. Khi cô hơi có ý muốn rời khỏi phòng của cậu bé, Nam Nam sẽ dùng cái loại ánh mắt khẩn cầu đáng thương như vậy nhìn mình, giống như chú cún con bị vứt bỏ.

Tiêu Nhạc nhìn Diệp Ninh, khẽ nhíu mày, khó khăn mấp máy môi dưới, hơi thở mong manh phát ra âm thanh: “Diệp Ninh, đừng đi…”

Diệp Ninh khựng người lại trong chốc lát, cuối cùng chậm chập khom lưng, đưa tay vuốt ve gương mặt gầy gò của anh, sau đó áp mặt mình lên mặt anh, cọ xát nhè nhẹ.

Giờ phút này, cô thật muốn hôn anh, trấn an anh.

Cô cũng không biết tâm tình này xuất phát từ đâu, có lẽ là bộ dạng của anh thật giống như Nam Nam lúc còn bé.

Cô nhẹ nhàng ôm cổ anh, ôm mặt anh, thấp giọng thì thầm bên tai anh: “Em sẽ không đi đâu hết… vĩnh viễn sẽ không đi…”

Ai ngờ Tiêu Nhạc đang nhắm chặt mắt lại lầm bầm oán giận nói: “Em không cho anh gọi em là Ninh Ninh… Nhưng em lại để anh ta cầm tay em…”

Diệp Ninh sửng sốt một chút, nhìn lên cặp môi khô khốc rạn rứt của anh, nhất thời nghẹn cứng không biết nói gì, vừa đau lòng lại vừa tức giận.

“Anh…” Đến nổi này sao!

Cô còn chưa kịp nói câu nào, Tiêu Nhạc chợt mở mắt ra, ánh mắt thiêu đốt của anh đầy tơ máu đỏ, nhìn có chút kinh khủng.

Cứ như vậy, anh nhìn cô chằm chằm, môi khô nứt bướng bỉnh kêu lên: “Ninh Ninh, Ninh Ninh, Ninh Ninh, Ninh Ninh…”

Liên tục kêu nhiều lần như vậy, cuối cùng giọng nói càng ngày càng khàn.

Diệp Ninh bị dọa sợ, lúc này mới phát hiện anh có gì đó không đúng, giống như bị trúng tà vậy, có phải bị mộng du không? Cô vội vàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng dỗ dành anh: “Ngoan, anh nên nhắm mắt lại ngủ đi, chỉ là nằm mơ thôi.”

Dưới sự vỗ về của cô, Tiêu Nhạc từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm như cũ

10 COMMENTS

  1. Anh bệnh mà nhìn dễ thương, ngoan ngoãn,đáng yêu hơn thường ngày đó. Thích muốn chết mà😚😚
    Có lẽ Diệp Ninh đã để anh ở trong lòng rồi? Là yêu?

  2. Dn đã mở lỏng ghi tên anh TN vào cột tên cha của Nam Nam,TN bệnh như vậy dễ thương Dn đã đau lòng vì anh, rất hay , thanks.

  3. Aiz. Tiêu Nhạc đi đâu mà ốm lăn lóc trở về thế này. Anh ốm mà tính tình trẻ con như Nam Nam ấy nhỉ. Mong là Diệp Ninh thích Tiêu Nhạc rồi chứ k phải vì giống Nam Nam hồi nhỏ. Tks nàng nha

  4. Ốm cái là như con nít luôn, còn đâu hình tượng nam thần đẹp trai phong độ nữa đây :))) Nhà chị Ninh cứ như có 2 đứa con trai vậy.

  5. Tiêu Nhạc nhõng nhẽo đòi đền bù vì cái nắm tay của HT. Diệp Ninh cố mà dỗ đi nhé.

  6. Toi nghe anh Nhac qua, nguoi dan ông cung coi the nao di nua van có lúc met moi , co don ! Thanks em Niem!

  7. Cứ nói hoài vẫn nói mãi… thương anh Tiêu quá hà. Thiệt đọc truyện cứ nghĩ mãi… anh chị ban đầu bỏ qua nhau để sau này càng gần nhau hơn á. Đùng hành hạ bà con nữa về với nhau đi

  8. Càng đọc càng hay đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần chap này.
    Tình cảm anh chị mở ra một bước ngoặt mới khi bao ngày dằn vặt khổ sở vì ghen với HT anh đã nghe được câu nói và cử chỉ đầy ấm áp iu thương của DN.

  9. Cứ đọc đi đọc lại đoạn Tiêu Nhạc yếu ớt gọi: Ninh Ninh, Ninh Ninh… như là 1 cậu bé lạc nhà, bơ vơ cần hơi ấm tình thương. Cho dù anh là CEO tài giỏi đứng trên vạn người thì sao, trái tim anh vẫn vì cô mà mềm yếu, tình yêu sâu nặng vẫn vì cô mà dằn xuống, sự ghen tuông cũng vẫn phải đè nén lại đến sinh bệnh. Diệp Ninh à , mong là lúc anh khỏi bệnh, cô sẽ nhìn rõ trái tim mình, cho anh 1 mái nhà đúng ngjĩa, 1 tình yêu thật sự

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12