[Người ẩn hình] – Chương 48

12
1321

Chương 48:

Sau khi Tiêu Nhạc ‘thương lượng’ với Nam Nam xong, quyết định chọn một trường tiểu học quý tộc rất cao quý, học phí rất mắc, dạy hai thứ tiếng, hàng năm đều có cơ hội trao đổi đối ngoại, thậm chí còn tổ chức đi du lịch quốc tế, v.v. Đủ loại cao cấp.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là trường học kia theo chế độ nội trú, có nghĩa là từ nay về sau, mỗi lần Nam Nam đi học thì chỉ có thể về nhà cuối tuần mà thôi.

Nhưng điều khiến Diệp Ninh bất ngờ chính là Nam Nam lại đồng ý việc này.

Trong bí mật, Nam Nam len lén nói với Diệp Ninh: “Mẹ à, mẹ và papa ráng tranh thủ tình cảm đi nghen, con không làm kỳ đà cản mũi hai người đâu.”

Diệp Ninh hết ý kiến.

Đám người trong nhóm WeChat nhà trẻ thảo thuận vấn đề tiểu học sôi sục ngất trời. Có người đi trường tiểu học thực nghiệm, cũng có người nói đi trường tiểu học phụ thuộc gì đó. Đổi lại những người phải đi trường học bình thường thì rất lười nói tới đề tài này.

Lúc này có người hỏi Nam Nam, Nam Nam còn chưa kịp trả lời thì Thần Thần đã giành nói tới, nói papa cậu có nhiều tiền như vậy, không cần nói chắc cậu cũng chọn trường tiểu học thực nghiệm mà phải không?

Nam Nam suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Mình không chọn những trường học này, hiện tại mình đã ghi danh ở một trường tư nhân rồi.”

Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu hỏi lại, vì sao?

Hiện tại Nam Nam biết chuyện, hiểu được không phải người bình thường nào cũng có thể vào được trường học mà papa đăng ký cho mình. Tiền học phí thôi cũng bằng tiền lương nguyên cả năm của ba mẹ bạn cùng lớp. Trước kia có lẽ cậu bé sẽ cao hứng khoe khoang, nhưng bây giờ cậu nhóc đã ý thức được.

Từ lúc  có bạn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai bộ Death Star của mình, thậm chí còn có loại ánh mắt không thể diễn tả được của cha mẹ đối phương, cậu bé mơ hồ nhận thức được.

Hoặc cũng có thể từ lúc ba cậu nhóc xuất hiện, so với trước kia, cuộc sống của cậu đã không còn giống như xưa nữa.

Về chuyện tiền tài và địa vị trong thế giới của người lớn, cậu không hiểu gì cho lắm, nhưng cậu lại có thể cảm giác được, bây giờ những thứ papa có thể cung cấp được cho cậu không phải cha mẹ nào cũng có thể cung cấp cho con của bọn họ.

Sau khi cậu bé hiểu được sự khác biệt này thì đã không còn cao hứng bừng bừng khoe khoang với người khác về ba của mình như lúc ban đầu nữa.

Đơn giản một câu, Nam Nam nhỏ bé bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một cách khiêm tốn.

Chỉ là có người lại không muốn cho cậu bé khiêm tốn, hỏi tới cùng, cuối cùng cậu bé phải cau mày, ngầm thở dài, lầm bầm nói: “Làm con nít đã khó khăn, làm con của một người có tiền lại càng khó hơn!”

Bị mọi người truy vấn, cậu bé chỉ đành nói ra tên trường mình ghi danh.

Quả nhiên cậu vừa dứt lời, nhóm người WeChat bùng nổ.

Có người biết thân phận cha của Nam Nam, cảm thấy trong dự liệu. Cũng có người không biết, sau khi kinh ngạc thì âm thầm đi hỏi người khác, biết được rồi thì gật gù, thở dài.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì chỉ ở trong động.

Bọn họ cũng đã nghe qua tên trường mà Nam Nam sẽ đi học, thỉnh thoảng có đi ngang qua ngôi trường này. Nhìn lối vào sân cỏ đắc tiền, bọn họ cũng chỉ dòm ngó chút thôi.

Trẻ em có thể học trong đó đều không phải là con cái của người bình thường, phần lớn đều phải có tiền, thật nhiều tiền.

Nghe nói có người vì để con mình tiếp xúc với đám nhỏ không cùng đẳng cấp như vậy, cắn răng bỏ con mình vào trong đó.

Sau khi tiết lộ tên trường học của mình, cái loại cảm giác đó của Nam Nam lại càng thêm rõ ràng. Mọi người nói chuyện với cậu bé đều có chút dè dặt, giống như sau khi cậu vào trường đó học thì cuộc sống sẽ không còn giống như xưa nữa.

Dĩ nhiên, điều cậu bé không hiểu chính là đằng sau chuyện cậu có thể vào được trường học này hay không và sau khi cậu vào được trường học này thì cuộc sống của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn không giống nhau.

Một phần đám bạn của cậu bắt đầu nói chuyện dè dặt, còn một phần đối với cậu rất nhiệt tình. Người có lẽ thay đổi nhiều nhất chính là Thần Thần. Trước kia Thần Thần luôn gây gổ giành đồ với cậu, bây giờ thì lại hết sức nhiệt tình, còn đặc biệt muốn cậu về nhà cậu ta chơi.

Nghĩ tới trước kia có lẽ cậu nhóc sẽ rất vui vẻ, bây giờ lại có chút chán nản.

Cậu cảm thấy hết có ý nghĩa.

Chỉ có Đoàn Đoàn là ngược lại, từ trước tới nay đều đối với cậu không hề thay đổi. Không có chuyện gì cậu vẫn gọi điện thoại cho Đoàn Đoàn.

Kỳ nghỉ hè này, trước khi vào học, Nam Nam đã viết trong nhật ký: Mình bắt đầu yêu rồi. Không biết chuyện này có ảnh hưởng đến việc học hành của mình không? Thật sự khó xử, ôi!

Trong lúc Nam Nam rối rắm không biết có nên yêu sớm hay không, Diệp Ninh cũng trằn trọc trở mình không ngủ được.

Càng ngày cô càng phát hiện, tính tình Tiêu Nhạc anh chàng này cố chấp ngoan cố, tràn đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, hơn nữa còn rất bá đạo.

Hiện giờ, Diệp Ninh không thể tưởng tượng được, đã qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc tâm trạng của anh chàng như thế nào khi nhìn mình hẹn hò với Hoắc Thần, sau đó còn lặng lẽ đứng nhìn từ xa.

Có người từng nói, có loại im lặng không lên tiếng để rồi bùng nổ*, đó là loại im lặng biến thái. Có thể nói Tiêu Nhạc đúng là loại này.

*Đây là ý nghĩa trong một câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn. Ông nói có hai loại kết quả của giữ im lặng, một loại im lặng để rồi mai danh ẩn tích, một loại im lặng để rồi bùng nổ như núi lửa.

Bây giờ thì chết rồi, giống như cô vừa mở ra hộp Pandora, phóng thích một con ma quỷ đáng sợ.

Cô bắt đầu có chút hoài nghi, Tiêu Nhạc mà đối với cô lúc nào cũng thận trọng lúc ban đầu đi đâu mất tiêu rồi?!

Diệp Ninh nằm trên giường lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ được.

Vừa lúc đó, chuông điện thoại di động vang lên, cô cầm lên nhìn, là Hoắc Thần.

Đây chính là không mở bình làm sao biết được trong bình có gì, hiện tại cô có thể bảo đảm, chỉ cần cô nhắc tới tên Hoắc Thần trước mặt Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc có thể đánh chết Hoắc Thần mới thôi.

Cho nên cô từ chối không trả lời điện thoại của Hoắc Thần.

Nhưng dĩ nhiên Hoắc Thần không thể buông tha dễ dàng như vậy, anh ta tiếp tục gọi.

Bất đắc dĩ, Diệp Ninh phải bắt điện thoại, đầu đau như búa bổ, hỏi: “Hoắc Thần, rốt cuộc rồi anh muốn cái gì?”

Giọng nói của Hoắc Thần truyền đến: “Ninh Ninh, sao vậy, nghe giọng em thật mệt mỏi?”

Diệp Ninh xoa mi tâm: “Không nên gọi tôi là Ninh Ninh nữa.”

“Tại sao?”

“Bạn trai tôi không thích.”

Bây giờ là cô sợ Tiêu Nhạc, thấy rằng nếu như muốn chung sống với Tiêu Nhạc trong hòa bình thì cô phải nhượng bộ.

Hoắc Thần nghe nói như vậy thì thật sự kinh ngạc: “Em có bạn trai?”

Diệp Ninh trả lời một cách khẳng định: “Đúng vậy.”

Giọng nói của Hoắc Thần không được tốt lắm: “Còn anh thì sao?”

Diệp Ninh vừa nghe xong quả thật có chút buồn cười, bỗng chốc ngồi dậy từ trên giường: “Anh? Darling, mình đã chia tay tám trăm năm trước rồi!”

Nói xong cô cúp điện thoại.

Đây quả thật không thể nói lý lẽ, chẳng lẽ cô phải đợi anh ta tám trăm năm à?

Cô cầm điện thoại di động, bấm tắt máy.

Nhưng ai ngờ, ngày hôm sau đi làm, cô lại nhận được điện thoại của Hoắc Thần.

“Ninh Ninh, xuống đi, anh đang ở dưới lầu công ty em.”

“Tôi đang bận.”

“Ninh Ninh, đi xuống!”

Diệp Ninh cúp điện thoại.

Kết quả điện thoại lại tiếp tục vang lên, Diệp Ninh tức giận, bắt máy, nói như tát nước vào mặt: “Anh nói xong chưa? Nói cho anh biết tôi đang bận, nói cho anh biết chúng ta không còn quan hệ, rốt cuộc anh muốn thế nào hả!? Bao nhiêu tuổi rồi hả, anh cho rằng toàn bộ thế giới này xoay chuyển chung quanh anh hả?!”

Đầu dây điện thoại bên kia im lặng thật lâu.

Diệp Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn xuống, xỉu, là Tiêu Nhạc.

“Ninh Ninh, em tưởng anh là ai?” Có thể khẳng định, Tiêu Nhạc đang nhíu mày nhăn trán bên kia.

“Khụ khụ, có phải anh nghe lầm không?” Diệp Ninh cười.

“Là người này làm phiền em? Kha Băng? Hoắc Thần?” Tiêu Nhạc bắt đầu từ từ hỏi tới.

“Không phải đâu!” Cô vội vàng phủ nhận. Người bên kia đầu điện thoại như ngọn núi lửa, một khi đã bộc phát thì đáng sợ tới mức nào.

“Anh đang ở bệnh viện, mới vừa kiểm tra xong, hiện giờ em vẫn còn ở công ty phải không? Anh bảo Andy tới đón em.” Tiêu Nhạc phát biểu một cách quả quyết.

Diệp Ninh đang định từ chối thì bên kia đã cúp điện thoại.

Vừa nổi giận vừa nói chuyện điện thoại, Diệp Ninh đã sớm thu hút sự chú  ý của đám người nhiều chuyện. Tất cả mọi người đều vểnh lỗ tai về phía này nhìn sang.

Diệp Ninh không thể làm gì khác hơn, giả vờ như không biết. Nhưng có người chịu không nổi tò mò, cười híp mắt tới gần hỏi: “Chị Diệp, sao thế ạ?”

Diệp Ninh vội vàng lắc đầu nói không sao.

Bên này vừa mới nói không sao, điện thoại lại vang lên. Hoắc Thần trầm giọng nói: “Ninh Ninh, xuống lầu, em không xuống thì anh sẽ lên!”

Giọng nói thật lớn, đồng nghiệp ở gần đó cũng có thể nghe được, lập tức sáng mắt lên: “Ôi, thật quyết đoán, là anh Porche đẹp trai hả?”

Đây là cái quỷ gì chứ!

Nhưng đã loạn tới mức này, Diệp Ninh đành phải vội vàng đi thang máy xuống lầu. Trên đường đi cô vẫn cứ suy nghĩ, làm sao giải quyết vấn đề này đây.

Lần này Hoắc Thần trở về nước, tự cho là mình đúng, mang theo tâm lý muốn chăm sóc mình. Chuyện đã qua rồi, cho dù không có Tiêu Nhạc, mình và anh ta tuyệt đối không thể nào.

Sau khi xuống lầu, cô nhìn thấy Hoắc Thần đang chờ ở đó, trong tay cầm một ly cà phê, ung dùng nhìn về phía cô.

Cô thở dài, đi tới: “Lúc anh mới về nước, tôi cũng đã nói không liên quan gì tới tôi. Anh phải về nước, đó là bởi vì tương lại sự nghiệp của anh, có liên quan gì tới tôi đâu?”

Hoắc Thần cười khổ, đặt ly cà phê xuống một bênh: “Ninh Ninh, chẳng lẽ chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu sao?”

Diệp Ninh kiên quyết lắc đầu: “Không thể.”

Hoắc Thần nhạy cảm bắt được sự dứt khoát trong mắt Diệp Ninh, anh chàng lập tức tuyệt vọng, cúi đầu thở dài:

“Mấy ngày trước nhận được điện thoại của bạn học thời trung học, nói có liên hoan bạn học cũ, em trở về không?”

Diệp Ninh nhớ tới hình như Tiêu Nhạc cũng đã đề cập tới chuyện như vậy, nhíu mày: “Không về cũng không liên quan gì tới tôi.”

Hoắc Thần nhìn Diệp Ninh chằm chằm: “Thật ra thì trở về gặp gỡ một chút cũng tốt mà, có thể tìm lại tâm tình ban đầu cũng như cảm giác.”

Diệp Ninh lắc đầu: “Không đi.”

Người khác trở về tìm kiếm những hồi ức ngây thơ hạnh phúc, còn cô, không phải chỉ toàn đau khổ và thương tâm hay sao?

Cô hững hờ quan sát người đàn ông mà mình đã từng xem là yêu thích trước mặt, nói một cách lạnh nhạt: “Không có việc gì thì tôi đi trước, phiền anh sau này đừng tới quấy rầy tôi nữa. Tôi phải đi làm, nuôi sống gia đình qua ngày.”

Nói xong, cô xoay người  lại muốn bỏ đi.

Ai ngờ Hoắc Thần lại vươn tay ra, kéo cổ tay cô lại: “Ninh Ninh, ở đây trò chuyện với anh.”

Diêp Ninh nhíu mày: “Buông ra!”

Hoắc Thần nhìn cô chằm chằm, lên tiếng hỏi theo kiểu dò xét: “Ninh Ninh, em có bạn trai à? Là ai thế? Anh nghe nói cái gì một cậu nhóc rất trẻ, chạy xe Porche? Em cảm thấy loại người như vậy mới đáng tin cậy hay sao? Có thể đáng tin cậy hơn so với anh?”

Diệp Ninh kinh ngạc nhìn anh ta, nghi ngờ hỏi: “Anh đang nói Andy? Làm sao anh biết Andy?”

Hoắc Thần lập tức bật cười, vừa cười vừa giễu cợt: “Quả nhiên như vậy! Diệp Ninh, tình yêu chị em thú vị vậy sao? Em cảm thấy em là người chơi nổi tình yêu chị em hả?”

Diệp Ninh nhìn vẻ mặt giễu cợt của anh ta, đột nhiên cảm giác người trước mặt sao quá đổi xa lạ.

Cô thật sự đã từng thích qua người này ư? Hay là thời gian đã biến đổi tâm tính của một con người?

Lắc đầu, cô nói một cách bất đắc dĩ: “Hoắc Thần, đừng giỡn chơi nữa, anh có biết bộ dạng của anh bây giờ rất khó coi không? Tôi kết bạn với ai có liên quan tới anh à? Từ lúc chúng ta gặp mặt trở lại, anh luôn tự mình phát biểu, giống như một người điên!”

Ai ngờ Hoắc Thần dường như không nghe những câu nói này của cô. Anh ta nhìn chằm chằm về phía sau lưng cô.

Diệp Ninh xoay người nhìn lại thì thấy Andy đang cau mày đi về hướng này.

Andy trẻ tuổi, mặc áo thun bó sát người và quần Jeans, vóc người vạm vỡ, nhìn vào tràn đầy sức bùng phá.

Anh chàng đi tới trước mặt Hoắc Thần, đánh giá Hoắc Thần, rồi nhìn lại bàn tay Hoắc Thần đang siết chặt cổ tay Diệp Ninh.

Đột nhiên Diệp Ninh có loại dự cảm xấu.

Mà lúc này đây Hoắc Thần vẫn còn đang nhìn chòng chọc Andy giống như hổ đói nhìn mồi.

Andy nhướn mày, rất lễ phép hỏi: “Xin hỏi, ngài có phải là tiên sinh Hoắc Thần không ạ?”

Hoắc Thần cười lạnh: “Cậu biết rõ cả tên tôi à?”

Andy gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Ninh: “Diệp tiểu thư, phiền người tránh ra xa một chút.”

Vừa nói xong câu này, Andy đột nhiên ra tay.

Cậu ta là một người trẻ tuổi sung sức, vào lúc này mọi người chỉ nhìn thấy cậu ta giơ tay lên, đánh mạnh trên cánh tay của Hoắc Thần. Vì đau, Hoắc Thần bị buộc phải buông tay Diệp Ninh ra.

Diệp Ninh kêu lên một tiếng, theo bản năng lùi về phía sau.

Mà ngay lúc này, Andy vung ra quả đấm, hai bên trái phải đánh liên tục về phía Hoắc Thần, một trận ác liệt.

Đây là đại sảnh chỗ làm việc, trong đại sảnh có quán cà phê, cũng có người đứng xếp hàng uống cà phê, vì thế cũng có người đứng trước máy ATM rút tiền. Lúc này mọi người đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này, lập tức kích động quần chúng, rối rít vây xem. Cũng có người gọi điện thoại báo cảnh sát.

Tay chân Andy nhanh nhẹn, dưới tính huống hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, Hoắc Thần bị cậu ta đánh một trận sưng mặt sưng mũi.

Đồng nghiệp của Diệp Ninh đều chạy xuống, có đồng nghiệp nữ cũng có cả Thịnh Xương Thịnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc: “Diệp Ninh, chị không sao chứ?”

Diệp Ninh vội vàng kêu Andy: “Andy, dừng lại, đừng đánh!”

Andy không nghe, tiếp tục đánh.

Hoắc Thần cố gắng vùng vẫy phản kháng, cố gắng đánh Andy cho bằng được. Đáng tiếc lại không có kết quả, cuối cùng vẫn là bị đánh tả tơi.

Lúc này công an nhân dân sở cảnh sát cũng đã tới, tiến lên ngăn cản, cả đám rối loạn.

Kết quả đương nhiên là Hoắc Thần và Andy đều bị bắt đi.

12 COMMENTS

  1. Chắc là theo lệnh của ai kia rồi.hahahaha…. đánh cho chừa lão Hoắc thần kinh.😂😂😂😂 mà dự định là ai kia sẽ không vui vì hiểu lầm Andy là nguoief yêu chị í đâu. Ai kia chắc sẽ đòi ra ánh sáng sớm thôi.hehehe

  2. Mình nghĩ chẳng anh nào cảm nhận sự xấu hổ của DN trước mặt quần chúng. Chắc nàng phải nghỉ việc luôn.

  3. Lần đầu đọc truyện mới thấy kiểu sếp ra lệnh nhân viên xử lý người cũ của n.y nha. Anh bạn Andy thật có tâm, xứng danh nhân viên giỏi của năm rồi :mrgreen:

  4. Không thích cách hành xử của TN cho dù cũng chả ưa gì HT nhưng có cần động tay động chân ngay tại nơi làm việc của DN không vậy, anh có tiền có quyền không có nghĩa là muốn gì cũng được. Ngược lại Diệp Nam như ông cụ non tuy bé nhưng suy nghĩ cực kỳ người lớn.

  5. Đánh hay lắm, đúng là sảng khoái mà :mrgreen: Ko hiểu sao ko có cảm tình nổi với Hoắc Thần ý. Chắc chắn là chỉ thị của Tiêu Nhạc, kiểu dặn Andy là thấy Hoắc Thần ở đâu thì xử luôn tại đấy. ><. Đảm bảo nếu Tiêu Nhạc đang ko bị bệnh thì chính anh sẽ cho Hoắc Thần 1 trận nhừ đòn. Kiểu trút cơn ghen từ tỷ năm trước. ^^
    Có chương mới hôm nay luôn. Vui ghê cơ ss à <3

Comments are closed.