[Người ẩn hình] – Chương 49

11
1009

Chương 49

Nói trắng ra thì đây chính là một sự kiện ẩu đả đánh nhau, còn là vì tình mà đánh, không phải chuyện lớn gì, phạt tiền, bồi đền tiền là giải quyết xong. Sau khi Diệp Ninh ghi chép xong bản khai báo, tự mình lái xe về nhà.

Về đến nhà, đẩy cửa ra, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc rất bình tĩnh đang làm gì đó trên máy vi tính.

Anh ngoắc cô lại: “Anh mệt rồi, lại đây giúp anh một chuyện.”

Diệp Ninh xông tới: “Tài xế của anh, Andy, đánh Hoắc Thần đó.”

Tiêu Nhạc gật đầu: “Vậy à? Thật tốt quá, ngày mai anh sẽ tăng lương cho Andy.”

Diệp Ninh hết ý kiến: “Nam Nam đâu?”

Tiêu Nhạc: “Đi nhà Đoàn Đoàn rồi.”

Diệp Ninh thở dài, nghĩ tới gần đây hình như cậu nhóc có tâm sự, không nhịn được nói: “Con trai lớn rồi, có lông có cánh.”

Tiêu Nhạc kéo tay Diệp Ninh: “Ở đây anh có một đống đồ cần phê duyệt, lấy giúp anh.”

Trước lạ sau quen, đối với việc giúp đỡ Tiêu Nhạc xử lý công việc, Diệp Ninh cũng từ từ chấp nhận. Cô nhìn về phía màn hình vi tính, phát hiện anh đang đăng nhập trên phần mềm hệ thống ký tên, bên trong có bản hợp đồng và chi phí thanh toán, cần phê duyệt.

Tiêu Nhạc nắm tay Diệp Ninh, dạy cô phải làm như thế nào: “Bấm nút này mở ra xem, sau đó trở lại, bấm ở đây, phê duyệt ngay chỗ này, phê duyệt xong thì qua chỗ này.”

Diệp Ninh gật đầu biểu hiện đã hiểu, bắt đầu nghiên cứu làm chuyện này.

Tiêu Nhạc đứng lên, tự mình đi vào phòng bếp, ép cho mình một ly rau cần, từ từ uống.

Anh phát hiện bây giờ mình rất thích uống nước rau cần.

Mỗi khi anh uống nước rau cần, Diệp Ninh đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn anh.

Lúc Diệp Ninh phê duyệt, cô nhìn thấy có một tờ đơn đã ký tên, là một hạng mục mấy trăm ngàn.

Cô càu mày nhìn một lát, nhưng vì không phải người trong nghề nên không biết tình hình như thế nào, vì vậy đành phải nhắc nhở Tiêu Nhạc: “Cái này tốt nhất anh tự mình xem đi.”

Tiêu Nhạc uống hớp nước rau cần cuối cùng, giọng nói có chút không rõ ràng, chân mày hơi nhíu lại: “Tại sao?”

Diệp Ninh nhìn một dãy số lẻ đằng sau số tiền kia một cách bỡ ngỡ: “Em không thể nào xuống tay được.”

Lỡ tính sai rồi sao!

Tiêu Nhạc để ly nước xuống, đi sang một bên nhìn xem, nhướn mày Diệp Ninh: “Trước kia em là người phục trách quỹ hạng mục, số lượng còn nhiều hơn so với cái này, tại sao bây giờ lại bỡ ngỡ?”

Diệp Ninh bất đắc dĩ: “Hai việc này không giống nhau, lỡ có chuyện gì em khiến công ty các anh bồi thường tiền thì sao?”

Cô chợt nhớ tới Tô Nhân và Thẩm Tòng Thụy, trực giác cho cô biết họ không phải là loại người dễ chung đụng. Hơn nữa, Tiêu Nhạc làm như vậy là công tư không phân biệt, đúng không? Thật chả chuyên nghiệp chút nào!

Tiêu Nhạc  nhìn cô một cái, đột nhiên đặt bàn tay lên tay cô đang cầm con chuột, sau đó đè xuống đầu ngón tay của cô, bấm nút kiểm duyệt thông qua.

Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm áp quấn quanh tai cô.

Cúi đầu kề bên tai cô, anh thấp giọng nói: “Anh đã nói rồi, của anh, cũng là cũng em.”

********************************

Chuyện Hoắc Thần và Andy đánh nhau truyền đi khắp công ty rất nhanh. Tất cả đồng nghiệp nữ đều nhìn Diệp Ninh bằng ánh mắt khác thường.

Tin đồn công ty, một giáo sư đại học về nước, một cậu ấm lái xe Porche, vì tranh giành Diệp Ninh mà đánh nhau bể đầu chảy máu.

Diệp Ninh không biết làm sao, cũng không có cách giải quyết.

Mọi người ồn ào vây quanh thăm dò, tin tức quan hệ mờ ám này thật sự bùng nổ quá mạnh bạo. Bình thường áp lực công tác quá nặng, vừa đúng lúc có chuyện như thế này xảy ra có thể giảm áp lực.

Ngay cả Thịnh Xương Thịnh cũng dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô, nhắc nhở: “Diệp Ninh, cô phải nắm lấy cơ hội nha!”

Đây là quái quỷ gì chứ!

Diệp Ninh vỗ trán thở dài, vì muốn đánh tan những lời đồn đãi, nịnh bợ các vị nhiều chuyện này, cô chủ động đề ra chủ ý muốn mời mọi người đi uống cà phê. Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp dẫn nhau đi xuống lầu.

Ai ngờ bên này Tiêu Nhạc đưa Nam Nam tới lớp vẽ tranh, ngồi đợi tới buồn chán, nhận thấy chỗ này cách chỗ làm Diệp Ninh không xa, trong lòng nhộn nhạo, muốn tới gặp một chút.

Ngồi trong xe ở dưới lầu một lát, có chút nóng bức, anh mở máy điều hòa lên mà cũng không cảm thấy thoải mái, giơ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Anh ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng cao ốc kia, biết rõ cửa sổ tầng nào là phòng của Diệp Ninh, nếu cô ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ thì có thể nhìn thấy mình.

Chỉ là Tiêu Nhạc lại suy nghĩ, có lẽ cô ấy bận rồn, không có thời gian nhìn ra ngoài đâu.

Anh trầm ngâm, dặn dò Andy: “Cậu đi đậu xe đi, tôi muốn đi uống ly cà phê.”

Andy gật đầu: “Dạ được, em cũng hơi khát nước.”

Vì vậy hai người cùng xuống xe, đi về phía quán cà phê bên cạnh.

Quán cà phê này mở cửa trong đại sảnh ở văn phòng lầu một, có rất nhiều dân làm văn phòng trên lầu tranh thủ thời gian xuống mua cà phê. Bây giờ là ba bốn giờ chiều, đúng là lúc dân văn phòng mệt mỏi nhất, quán cà phê làm ăn rất khá, đều đang đứng xếp hàng. Andy đi qua xếp hàng.

Ngồi chờ bên kia một lúc lâu, mặt anh không thay đổi nhận cà phê do Andy mua về, từ từ thưởng thức. Đang uống, anh nghe được âm thanh bất thường từ chỗ nào đó vọng lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy đằng sau dây trầu bà bên cạnh có một đám phụ nữ đang ríu rít.

Trong đám phụ nữ này có một người mặc chiếc quần dài xinh đẹp, đó chính là Diệp Ninh.

Hai mắt anh sáng lên, khóe miệng hiện lên nụ cười rất nhạt, nhìn về hướng bên kia.

Diệp Ninh đang nói chuyện với đám người này, dĩ nhiên không nhìn thấy anh bên này.

Anh nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên kia.

“Mẹ nó, bạn trai kia của chị Diệp thật trẻ trung nha, nhìn cũng hơn hai mươi thôi nhỉ? Soái quá đi thôi!”

“Còn trẻ như vậy mà lái xe hơn cả bạc triệu, nhất định là cậu ấm rồi!”

“Chị Diệp và anh ta rất xứng đôi! Ha ha!”

“Hơn nữa đánh lộn cũng rất lợi hại!”

Diệp Ninh im lặng, cô phát hiện mình tính toán sai bét, chỉ bằng một ly cà phê mà muốn chặn họng đám người kia sao? Không thể nào!”

Bên này Andy cũng ngồi ở đó uống cà phê, lỗ tai rất thính, cùng lúc nghe được động tĩnh bên Diệp Ninh, càng nghe càng cảm thấy không đúng.

Đang nói tới đầu húi cua, mặc áo bó sát người, lái xe Porche, đánh nhau với Hoắc Thần một trận, hơn hai mươi tuổi, không phải là đang nói tới mình sao?!

Andy nheo mắt, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhạc.

Lúc này anh chàng mới phát hiện sắc mặt Tiêu Nhạc vô cùng khó coi, đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng dò xét.

Anh chàng bị dọa sợ đến nổi ly cà phê trên tay lắc lư: “Tổng.. tổng giám đốc Tiêu…”

Tiêu Nhạc cau mày, nhìn cậu ta, nói chầm chậm: “Cực khổ cho cậu rồi.”

Lời này ôn hòa, ý tứ không rõ ràng, Andy vừa lúng túng vừa khó chịu, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu giải thích: “Em và Diệp tiểu thư trao đổi với nhau không hơn ba câu.”

Về phần đánh nhau, anh chàng thật sự làm việc theo lẽ công bằng, phụng chỉ đánh nhau thôi!

Tiêu Nhạc mím môi không nói.

Âm thanh bên kia tiếp tục truyền tới, mọi người rối rít hỏi thăm rốt cuộc khi nào Diệp Ninh sẽ kết hôn.

Diệp Ninh lắc đầu, kiên quyết nói: “Đừng giỡn nữa, tôi không dự tính kết hôn!”

Andy e dè nhìn Tiêu Nhạc, phát hiện sắc mặt của anh càng khó coi hơn, dường như có thể dùng chữ xanh mét để hình dung.

Đầu ngón tay Tiêu Nhạc gõ nhẹ trên bàn, lạnh nhạt dặn dò Andy: “Gần đây cậu cực khổ nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi nửa tháng đi.”

Trong lòng Andy cười khổ, buồn bực lại không biết làm sao, chỉ miễn cưỡng gật đầu: “Dạ.”

Tiêu Nhạc lại nói một cách lạnh lùng: “Hôm nay không cần cậu lái xe.”

Andy vội vàng gật đầu: “Dạ, em hiểu.”

Anh chàng bất đắc dĩ liếc về đám phụ nữ bên kia dây trâu bà, da đầu cảm thấy tê dại, lời đồn nhảm nhí hại chết người. Anh cũng không có sự thèm muốn kia! Đây chính là tai bay vạ gió mà!

Mà ở bên cạnh, uống hết một ly cà phê, Diệp Ninh nghe đủ các loại tin tức nhảm nhí. Một đám phụ nữ vừa thỏa mãn xong, bày tỏ muốn trở về làm việc.

Đang định đứng dậy thì có một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đậm đi tới, hơn nữa còn đi thẳng về phía bên này.

Mọi người không khỏi nhìn sang, sau khi nhìn rồi lại cảm thấy quen mắt, ngó lại một lần nữa thì không còn nhớ ra được.

Diệp Ninh cảm thấy ánh mắt của mọi người khác thường nhìn sau lưng mình, vì vậy xoay người lại nhìn, vừa nhìn xong không khỏi kinh ngạc.

“Sao anh lại tới đây?”

Sau khi giật mình xong, cô mới nhớ tới mấy lời bàn luận vừa rồi của đồng nghiệp, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiêu Nhạc như mới bắt gặp bà xã bậy bạ bên ngoài, lập tức cảm thấy không ổn!

Mọi người đang bối rối không hiểu vì sao người đàn ông này lại đi về hướng bọn họ, lúc này nghe được câu hỏi kia của Diệp Ninh, lập tức hiểu ra, quen biết với chị Diệp, vì vậy mấy cặp mắt nhiều chuyện lại đổ dồn lên người Diệp Ninh.

Diệp Ninh khổ sở, ho khan một tiếng: “Anh tới bao giờ vậy? Tại sao không lên tiếng?”

Xuất quỷ nhập thần, không biết vừa rồi anh nghe được bao nhiêu.

Tiêu Nhạc đi tới bên cạnh Diệp Ninh, vươn tay nắm lấy tay cô.

Trước công chúng, Diệp Ninh không muốn cho anh cầm, nhưng Tiêu Nhạc đã nắm được rồi thì nhất định không buông.

Mọi người lập tức ngửi được mùi vị hấp dẫn!

Tiêu Nhạc bình tĩnh, cố chấp nắm tay Diệp Ninh, sau đó mỉm cười dịu dàng, nhìn thẳng gương mặt ửng hồng của cô, hỏi: “Đây là đồng nghiệp của em hả? Sao vậy, không giới thiệu anh hả?”

Ánh mắt của mọi người dồn hết lên người Diệp Ninh: “Chị Diệp, giới thiệu đi!”

Diệp Ninh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giới thiệu: “Vâng, đây là các đồng nghiệp của em. Đây là Tiêu Nhạc, bạn___”

Cô muốn nói là ‘bạn’ của chị, chỉ là khóe miệng vừa nhấc lên thì bị ánh mắt sắc bén của Tiêu Nhạc đảo qua, vội vàng đổi lại nói: “Bạn trai của chị…”

Cái từ ‘bạn trai’ này vừa xa cách lại vừa xa lạ. Hiện giờ, cái quan hệ bạn bè trai gái này cũng không thể nào giải thích được mối quan hệ phong phú hàm súc giữa cô và Tiêu Nhạc. Chỉ là trước mắt cũng chỉ có thể tuyên bố với người ngoài như vậy thôi.

“Chu choa___” Mọi người đối mặt nhìn nhau, cũng có người mỉm cười một cách nhiệt tình. Chẳng ai ngờ tới, mới vừa rồi còn thảo luận anh chàng đẹp trai hơn hai mươi lái xe Porche, bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông chững chạc trưởng thành hơn ba mươi! Dáng dấp người đàn ông này thật đẹp trai nghen, mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng trông ra khí chất của một nhân sĩ thành công danh toại!

Tiêu Nhạc bóp lấy đầu ngón tay nhạy cảm của Diệp Ninh, ý tứ khiển trách kín đáo, nói: “Ninh Ninh, anh không hài lòng với lời giới thiệu này của em.”

Nói xong, anh nhìn về phía đồng nghiệp của Diệp Ninh, cười nói: “Tôi là vị hôn phu của Diệp Ninh.”

Sau đó anh lại bổ sung tiếp: “Đồng thời cũng là cha ruột của con trai Diệp Ninh.”

Xỉu!

Diệp Ninh nhìn anh chằm chằm, hết ý kiến.

Cô không muốn giấu giếm quan hệ với anh, nhưng không nghĩ tới anh lại nói trắng ra như vậy.

Ánh mắt Tiêu Nhạc quét qua cô một đường, làm ngơ trước sự phản đối của cô, tiếp tục giải thích: “Người trước kia đưa cô ấy đi làm chính là tài xế của tôi.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Nhạc không còn giống nhau nữa.

Thời buổi này người có tiền không ít, nhưng chuyên chức mướn một người tài xế thì quả thật không nhiều!

Tiêu Nhạc tiếp tục giải thích: “Về phần đánh nhau, đều là chỉ là người qua đường Giáp, Ất mà thôi.”

Rất nhanh, có một người nào đó tinh mắt nhìn ra: “Tiêu Nhạc, đúng rồi, đây là Tiêu Nhạc. Tiêu Nhạc của tập đoàn Nhạc Ninh!”

Một  người khác đầu óc nhạy bén cũng phản ứng theo: “A, Nhạc Ninh, đúng là tên của Tiêu tiên sinh và chị Diệp đây mà!”

Mọi người khiếp sợ, ngoài khiếp sợ ra, còn hăng hái bừng bừng nhìn Tiêu Nhạc và Diệp Ninh, tất cả đều mang một bộ dạng tò mò nhiều chuyện tới tột cùng!

*****************************

Hai giờ sau, Diệp Ninh tức giận lên xe.

“Anh lái xe của anh, em đi xe của em!”

“Tài xế của anh lái.” Tiêu Nhạc hùng hồn muốn chen lên xe Diệp Ninh.

“Tự anh lái xe về!” Diệp Ninh thật sự nổi giận. Thời gian qua cô luôn luôn an phận, bây giờ khắp nơi khắp chốn đều biết cô kề cận ông tổng giám đốc của một tập đoàn, thậm chí còn sẽ tổ chức đám cưới ba tháng sau, trở thành phu nhân hào môn xa xỉ! Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc sau này của cô đó!

Nếu không phải về sau có Thịnh Xương Thịnh chạy xuống dẹp loạn tất cả, không chừng hôm nay đã trở thành buổi hợp báo tin tức dành riêng cho Tiêu Nhạc anh rồi!

“Sức khỏe anh không tốt, không thể lái xe!” Tiêu Nhạc càng thêm hùng hổ.

Diệp Ninh im lặng: “Vậy em mặc kệ, anh gọi tài xế anh trở lại đi!”

“Tại sao anh phải gọi cậu ấy trở lại? Hay là em thật sự có tình ý với cậu ta?” Anh nhìn Diệp Ninh dò xét nghiên cứu: “Cậu ấy trẻ tuổi hơn so với anh…”

Diệp Ninh trừng mắt, không biết làm gì chỉ biết nhìn anh: “Anh điên rồi!”

Nói xong, cô đóng rầm cửa xe lại!

Tiêu Nhạc sớm có chuẩn bị, nhanh chóng leo vào vị trí kế bên tài xế.

Diệp Ninh trừng mắt anh một lần nữa: “Anh có thể đừng làm loạn nữa có được không!”

Tiêu Nhạc bình tĩnh cãi lại: “Trước khi toàn bộ thế giới này biết rõ em là người phụ nữ của anh, anh sẽ không có cách nào yên tĩnh được.”

Diệp Ninh nhìn bộ dạng đương nhiên của anh thật sự cảm thấy dở khóc dở cười: “Có người như anh vậy sao?”

Tiêu Nhạc không nói lời nào.

Diệp Ninh lái xe, một cú điện thoại gọi vào, chính là Nam Kha. Đã lâu không liên lạc, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện.

Cô quên hẳn người này, hiện giờ nghĩ lại, không muốn nghe điện thoại.

Cự tuyệt trong im lặng.

Tiêu Nhạc liếc mắt về hướng này, thấy được người cô không tiếp điện thoại chính là Kha Băng.

“Anh ta quấn em thật chặt.” Anh kết luận một câu như vậy.

Diệp Ninh nhướn mày, giễu cợt nhìn anh: “Em cảm thấy anh ấy thật tốt nha. Lúc trước nếu không cân nhắc tới chuyện Nam Nam không chấp nhận, có lẽ em đã kết hôn với anh ấy rồi!”

Ai ngờ mấy lời này vừa nói ra, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Nhạc đột nhiên phóng qua, giống như mũi tên bắn tới thẳng tắp.

Diệp Ninh đang lái xe, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, thiếu chút nữa xe húc về phía trước.

Cô hít vào một hơi thật sâu, nhấn mạnh ga.

Lúc này cô hoàn toàn ý thức được, không thể giỡn chơi với Tiêu Nhạc, càng không thể nói năng lung tung như thế.

Cô cau mày: “Lúc trước anh viết thư cho em, nói hay lắm mà, nói gì nếu như em có thể tiếp nhận người khác, anh đều có thể ở bên cạnh chúc phúc.”

Sao nói và làm không giống nhau chút nào thế.

Tiêu Nhạc nhíu mày, nhìn đăm đăm về phía trước. Sau khi im lặng một hồi, anh mới lên tiếng: “Vậy cũng phải đợi anh chết trước đã.”

11 COMMENTS

  1. Tiêu Nhạc bá đạo thật, tưởng phải dỗi dằn bỏ đi chứ hóa ra công khai danh phận thế này đây. ghê quá :)))

  2. Tiêu Nhạc không thích nói giỡn nhen. Anh cho Andy nghỉ không biết là thưởng hay phạt. Nhưng anh không hài lòng khi ghe tên hai người bị ghép với nhau. Anh phải ra mặt giành chủ quyền. Nếu không bá đạo thì không có được vợ. Nam Nam có tâm sự kìa.

  3. “Vậy cũng phải đợi anh chết trước đã” đoạn này đọc thấy thương anh quá :cry:

  4. Ngày trước anh nhu thuận như cún con vậy á, là kiểu giả trư ăn thịt hổ thôi. Giờ được cô chấp nhận rồi thì được 1 bước lại muốn tiến 1 thước đây mà :)
    Kiểu này chắc chỉ khi nào toàn bộ thế giới biết Diệp Ninh chuẩn bị trở thành Tiêu phu nhân thì anh mới chịu yên tĩnh lại thôi ^^

  5. Liệu có màn ẩu đả đánh nhau với Kha Băng nữa không nhỉ :twisted: :twisted: :twisted: anh vừa ngang ngược vừa bá đạo cũng khó mà nói phải trái trong những lúc như thế này :-P :-P :-P .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12