[Người ẩn hình] – Chương 50

12
1062

Chương 50: Em yêu anh không đủ

Trên đường về nhà, Diệp Ninh không nói chuyện nữa, Tiêu Nhạc cũng im lặng.

Một câu ‘Vậy cũng phải đợi anh chết trước đã’ của Tiêu Nhạc khiến Diệp Ninh có loại cảm giác run rẩy, đó là loại cảm giác rét lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên.

Tiêu Nhạc bây giờ thỉnh thoảng như chú mèo xù lông, quyết chí thề bảo vệ lãnh thổ thuộc về của anh, mà mình chính là vùng lãnh thổ đó.

Nam Nam vẫn còn đi học, về đến nhà vắng vẻ.

Diệp Ninh đi thẳng về phòng mình, không muốn làm cơm.

Tiêu Nhạc đuổi tới phòng cô: “Tối nay chúng ta ăn món gì?”

Diệp Ninh không hề nhìn anh: “Thì anh luộc mì cải xanh ăn đi.”

Tiêu Nhạc ngồi ở mếp giường, lặng lẽ nhìn cô.

“Hả, anh có ý kiến gì?” Diệp Ninh nhướn mày.

“Không có.” Tiêu Nhạc cúi đầu, nhìn qua có chút mất mác.

“À.” Diệp Ninh không bận tâm tới anh.

Cô cầm lấy nước hoa hồng, phun lên mặt của mình, mấy ngày nay khoắc khoải lo âu, thiếu nước, cho nên phải làm ẩm da mặt.

Tiêu Nhạc ở bên cạnh ngồi xem.

Xem một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Thì ra trước kia em nấu cơm, là làm cho Nam Nam ăn.”

Diệp Ninh nặng nề để xuống nước hoa hồng, quay đầu lại nhìn anh: “Rốt cuộc bây giờ anh đã hiểu rồi, chẳng qua anh chỉ là người đi nhờ xe.”

Lúc cô vừa nói xong, lập tức cảm giác được trong mắt Tiêu Nhạc nồng nặc mùi dấm.

Diệp Ninh vừa buồn cười vừa tức giận, nghĩ tới đây, trong đầu cô chợt lóe lên, nghĩ tới vì sao người này lại có thể đăng ký cho con vào trường nội trú quý tộc? Chẳng lẽ ăn phải dấm chua của con luôn sao?

Cô nhìn Tiêu Nhạc dò xét: “Anh có gì bất mãn có thể nói ra.”

Tiêu Nhạc nhìn cô chăm chú: “Anh không có gì bất mãn. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn, có được không? Hay để anh làm cơm, chỉ cần em có thể ăn được.”

Diệp Ninh gật đầu: “Đi, đi ăn ngoài!”

Con không có ở nhà, tại sao cô không thoải mái một chút, chịu chơi một chút.

Vì vậy hai người lại ra ngoài một lần nữa, lái xe, lên đường.

Tiêu Nhạc ngồi bên cạnh ghế tài xế, nhìn đoàn xe trước mặt, đột nhiên lên tiếng: “Ninh Ninh, em có gì bất mãn, cũng có thể nói với anh.”

Diệp Ninh liếc mắt nhìn Tiêu Nhạc, tại sao cô lại cảm thấy câu nói này thật quen tai?

Ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ.

“Thật ra thì em không có gì bất mãn đối với anh, nhưng anh bây giờ thật khiến em khó chịu.” Cô cau mày suy nghĩ, nói như vậy.

“Tại sao?” Tiêu Nhạc cũng cau mày.

Diệp Ninh thở dài, cố gắng điều khiển tâm tình của mình:

“Anh khiến cho em cảm thấy thật khó thở.”

“Ồ, em cảm thấy như vậy?” Tiêu Nhạc vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, nhưng bàn tay bên người lại siết lại.

“Phải, bộ dạng của anh như vậy khiến em cảm thấy sợ hãi.” Diệp Ninh thẳng thắn bày tỏ cảm giác của mình.

“Sợ? Em vẫn còn chán ghét anh?” Tiêu Nhạc nhìn chằm chằm đuôi xe trước mặt. Đèn sau xe sáng lên, màu đỏ lóe sáng trong đêm tối, rõ ràng rất sáng, nhưng anh lại cảm thấy trước mặt thật mơ hồ.

Diệp Ninh lắc đầu: “Không đến nổi chán ghét, nhưng bộ dáng của anh bây giờ có chút không bình thường.”

Cô cũng không biết nói làm sao, cảm giác anh rất nóng nảy, rất vội vàng, giống như một chú mèo đang uống nước, trợn mắt cẩn thận nhìn chằm chằm địa bàn của mình một cách cảnh giác, sợ rằng sẽ bị người ta đoạt đi.

Cô bất đắc dĩ liếc mắt nhìn anh, dưới ánh đền lờ mờ, gò má cương nghị của anh căng cứng, thở dài:

“Anh không cảm giác bộ dạng này mệt mỏi lắm sao?”

Môi Tiêu Nhạc giật giật, nhưng lại không nói câu nào.

Dọc theo đường đi hai người đều im lặng.

Mùa thu đã đến, gió bên ngoài đã nổi lên, mây đầy trời, hình như mưa sắp rơi.

Ánh đèn xe hơi bắn ra, chiếu lên một màn mưa bụi đêm thu, từng sợi từng sợi rơi xuống.

Tiêu Nhạc nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Diệp Ninh, anh không cảm thấy mệt mỏi, có phải em cảm thấy mệt mỏi rồi không?”

Diệp Ninh dứt khoát dừng xe lại ven đường.

Cô tựa vào ghế ngồi: “Tiêu Nhạc, em cảm thấy hai người sống chung với nhau, ngoại trừ yêu thích nhau, điều quan trọng nhất chính là cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ.”

Tiêu Nhạc khép hờ mi mắt không mở ra: “Anh đã làm điều gì khiến em cảm thấy không vui?”

Diệp Ninh lắc đầu một cách bất đắc dĩ: “Anh lại nữa rồi! Em nghĩ rằng hiện tại anh quá nhạy cảm, em chỉ cố gắng giải thích một chút quy luật với anh thôi mà anh đã nhạy cảm như vậy.”

Giọng nói Tiêu Nhạc vẫn còn khàn khàn: “Ừ, được rồi, anh có thể không nhạy cảm nữa, em nói tiếp đi.”

Diệp Ninh cười khổ, chuyện nhạy cảm không thể vì anh nói một câu mà có thể biến mất.

Nhưng cô chỉ nhắm mắt, nói tiếp: “Em nhớ lại lúc ban đầu anh ở chung với hai mẹ con em, anh rất dễ nói chuyện, rất dễ thỏa mãn.”

Thậm chí khi đó cô còn cảm thấy được nếu mình tiện tay ném cho anh một cục xương, anh cũng có thể rất vui vẻ nhặt lên ăn.

(***OMG bà chị này ác thiệt!!! sao ví người ta kiểu này chứ!!!)

“Sau đó thì sao, anh lại bắt đầu thận trọng không giống như lúc đầu nữa, có thói quen tiếp thu rất chậm chạp.”

Hơn nữa còn bắt đầu lộ ra chân tướng bá đạo và cố chấp.

Phần lớn tình huống anh rất mềm mỏng nghe lời, thỉnh thoảng sẽ biểu lộ chủ nghĩa đàn ông, nhưng nhìn chung lại thì vẫn khiến người ta thoải mái.

Thậm chí Diệp Ninh cảm giác được, có lúc anh sẽ chú ý thu hồi móng vuốt của mình.

Tiêu Nhạc mở mắt ra, nhìn Diệp Ninh chăm chú: “Vậy bây giờ thì sao?”

Diệp Ninh hồi tưởng lại: “Có lẽ là từ lúc Hoắc Thần xuất hiện, anh trở nên rất kỳ quái.”

Nóng nảy dễ giận,  nhạy cảm cố chấp, ham muốn chiếm hữu rất mạnh.

Trong bóng tối, trong mắt Tiêu Nhạc lóe lên vẻ thất bại, nhưng chỉ là chợt lóe rồi biến mất.

“Ninh Ninh, anh không thích Hoắc Thần.” Anh cố chấp lập lại một lần nữa.

“Phải, em biết anh không thích. Nếu như có thể, em hi vọng mình có thể loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Em cũng đã thử, nhưng em chỉ có thể thay đổi tương lai, mà không phải là quá khứ.”

Cô nhìn Tiêu Nhạc: “Nếu như anh không thể nào tiếp nhận đoạn quá khứ này, vậy thì chúng ta không thể nào có thể bình yên vui vẻ chung sống với nhau.”

Cô vừa nói xong câu này, cặp mắt Tiêu Nhạc đột nhiên bắn xuyên qua: “Em có ý gì?”

Diệp Ninh nhún nhún vai: “Em chỉ là trần thuật sự thật.”

Cô cười bất đắc dĩ: “Anh xem, em chỉ mới nói một câu như vậy, anh đã phản ứng quá độ rồi. Anh nhạy cảm quá cỡ, em chỉ thuận miệng nói một câu cũng có thể ảnh hưởng đến thần kinh của anh.”

Tiêu Nhạc mím môi không nói lời nào.

Hiện giờ Diệp Ninh đã không còn khẩu vị, không cảm thấy đói bụng, vì vậy không nói tiếp nữa. Trong xe rất yên lặng, trừ tiếng hít thở của hai người, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

Sau đó thật lâu, Tiêu Nhạc bỗng dưng lên tiếng: “Diệp Ninh, anh hút điếu thuốc được không?”

Diệp Ninh lặng lẽ gật đầu: “Ừ.”

Tiêu Nhạc mở cửa xe đi xuống, không biết lấy đâu ra một điếu thuốc và máy bật lửa.

Diệp Ninh nhìn anh qua cửa sổ xe. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng anh cô đơn, đôi môi cương nghị mím chặt, trên mặt không có biểu cảm.

Anh dùng bật lửa đốt điếu thuốc, nhưng bên ngoài mưa gió, anh bật nhiều lần mà lửa không lên.

Anh giơ tay lên, che gió, tiếp tục bật lửa. Lần này rốt cuộc cũng đốt được, đầu thuốc là ánh lên điểm đỏ, anh hít nhẹ một hơi.

Nhìn bộ dạng này của anh, đột nhiên Diệp Ninh cảm giác có chút chua xót trong lòng.

Cũng không biết diễn tả làm sao, chẳng qua nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành như anh, vì một điếu thuốc mà bị hành hạ như vậy trong mưa, trong lòng thật khổ sở.

Cô đẩy cửa ra, xuống xe, đứng bên cạnh anh.

Đây là một công viên theo kiểu mở rộng, bình thường có khiêu vũ trên đường phố, nhưng hôm nay bởi vì trời mưa mà không có bóng người, chung quanh rất yên tĩnh.

Tiêu Nhạc hít hai hơi khói, phun vòng khói vào mưa bụi, lúc này mới quay đầu  nhìn cô: “Bên ngoài lạnh lắm.”

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm không có tay, kết hợp với kiểu quần lửng.

Diệp Ninh lại không muốn trở về ngồi lại trong xe, cô nhích tới gần anh, đưa tay ôm lấy cánh tay anh.

Mặc dù anh cũng đứng trong mưa, nhưng anh mặc âu phục, mình dựa vào anh như vậy hình như cảm thấy ấm hơn.

Tiêu Nhạc cúi đầu nhìn Diệp Ninh ôm sát mình, bất chợt mỉm cười: “Diệp Ninh, anh lui một bước, em liền tiến một bước. Anh tiến một bước em lại hoảng sợ. Em nói thử xem anh nên làm cái gì bây giờ?”

Diệp Ninh không lên tiếng, vẫn ôm tay anh không buông.

Hai đầu ngón tay Tiêu Nhạc kẹp điếu thuốc, sau khi hít mạnh một hơi, dập tắt đầu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh.

Sau khi ném đi, anh vòng tay ôm lấy Diệp Ninh, mở áo âu phục ra, thu cô vào trong lồng ngực của mình.

Thoáng cái, mưa thu chung quanh không còn nữa, Diệp Ninh chỉ có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Cô không thích mùi thuốc lá, nhưng bây giờ lại không ghét mùi thuốc lá trên người Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, chôn mặt mình trong mái tóc đen nhánh dính mưa thu.

“Thật ra chuyện này rất đơn giản.”

Giọng nói của anh mang theo âm điệu khác thường, vẫn chôn mặt trên tóc của cô mà nói.

“Anh quá yêu em, mà em lại yêu anh không đủ.”

Chỉ là như vậy.


♫♫ MỪNG NHÀ VỪA TRÒN 1 TUỔI ♫♫
♥♥♥

12 COMMENTS

  1. Oạp oạp. Hôm trước ngày sn hội, có vụ đố vui có thưởng, cơ mà khi e ngó đc thì mỗi cái tên đều đã hơn 3 người đoán-> hết hi vọng. Hôm sau thì bị bé quấy ko có tgian online. Thặc là buồn quá mà. E bnay mới tua 1 lượt. Kể ra có nhiều để tua cũng thích !!!! :-D

  2. chúc mừng muộn sinh nhật 1 tuổi của HHL chúc nhà luôn vui , khoẻ mình luôn ủng hộ hội, hôm nay mới vào vì bận việc . Nhớ TN và DN quá .

  3. Happy Birthday Hoi Hien Luoi nha! Chuc tat ca cac em trong Hoi luc nao cung vui ve, yeu doi nhé ❤

  4. Anh nói câu này thay that toi nghiep, ca doi anh yeu chi nhung chua nhan lai tình cam tu chi bao nhieu, uat uc that nhi, nhung vì chi ay ko biet tình yêu cua anh tu truoc mà! Thanks Niem nha!

  5. Tiêu Nhạc sao lại thiếu tự tin vào mình thế nhỉ? làm khổ cả 2 ra :(

  6. HLH mới chỉ có một tuổi thôi sao? Sao mà nhìn chững chạc thế. Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi. Mong HLH lớn mạnh và có thêm fans nhe!
    Mong DN cho TN cảm giác an tâm và tin tưởng vào tình yều cho nhau.

  7. Chúc mừng nhà mình tròn 1 tuổi, chúc nhà càng phát triển, có nhiều truyện hay, và đặc biệt các ad luôn vui vẻ, năng suất nha!
    Thật ra có lẽ do tính cách, có lẽ do TN còn cảm thấy chưa an toàn với tình cảm của hai người.

  8. Chúc mừng “Hội” tròn 1 tuổi,chúc “Hội” ngày càng thành công,nhiều tác phẩm hay,chúc các bạn edit trong “Hội” luôn mạnh khoẻ,trẻ đẹp,hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc và học tập 😍🎂🎊💞💞💞

  9. Từ bé đến giờ anh chỉ thích rồi yêu một mình DN còn DN có một đoạn tình cảm với HT, không thể xóa bỏ quá khứ chỉ hướng về tương lai cũng không thế ai yêu ai nhiều hơn mà cả hai chỉ có đối phương là duy nhất. Mong sau lần nói chuyện này cả hai sẽ hiểu thêm và hạnh phúc.
    HAPPY BIRTHDAY HLH.🌹🌹🎂🎂🌷🌷🍸🍸🌻🌻

  10. “Anh quá yêu em, mà em lại yêu anh không đủ”. Nói 1 câu công bằng, đúng là tình cảm của Diệp Ninh chưa thể bằng phần tình cảm mà Tiêu Nhạc đã bỏ ra. Nhưng mà, trong tình yêu thì ko có chuyện so bì ai yêu nhiều hơn, vẫn sẽ luôn có 1 người vì người kia mà nhường nhịn, mà cố gắng. Chỉ cần cả 2 cùng cho đối phương biết, mình là duy nhất của đối phương. Chỉ vậy thôi :). Mong là 2 người mau thấu hiểu, chính thức bên nhau thực sự
    <3 Happy birthday Hội hiền lười <3 ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12