[Người ẩn hình] – Chương 51

11
1142

Chương 51:

Lúc hai người trở lại xe, lưng áo anh đã ướt nhẹp mà trên người cô lại vô cùng khô ráo.

Cô tiếp tục lái xe, anh ngơ ngẩn nhìn phía trước.

“Diệp Ninh, nếu như chưa từng đạt được thì không nói gì, nhưng một khi có được thì anh rất sợ sẽ mất đi.”

Giọng nói của anh lúc này thật bình tĩnh hiếm có, không nhanh không chậm thốt lên.

“Nếu như đã có, lại bị lấy đi, đó chính là đâm thẳng vào tim anh một nhát. Vậy anh thà rằng chưa bao giờ có được.”

Anh cầm điếu thuốc trong tay, nhưng không đốt:

“Anh muốn rất nhiều, so với những gì anh có thể được. Thật ra có đôi khi anh hoài nghi, lúc đó em và Hoắc Thần là cái gì, em yêu anh ta sao? Có lẽ từ đầu tới cuối em đều không yêu anh ta.”

Diệp Ninh nắm tay lái, nghe vậy, đột nhiên mỉm cười: “Không nghĩ tới sau nhiều năm, hai người đàn ông tụi anh lại hỏi em cùng một câu như vậy. Trước kia Hoắc Thần cũng từng hỏi em như thế.”

Cô thở dài: “Cho nên không thể nào chỉ trách một mình Hoắc Thần trong chuyện giữa em và anh ấy.”

Tiêu Nhạc gật đầu.

Đúng vậy, thật lâu trước đó Diệp Ninh vừa khóc vừa nói, có lẽ cô không thích hợp với chuyện hôn nhân và tình yêu, cũng như không hề có năng lực đi yêu người khác.

Khi đó Tiêu Nhạc không hiểu, bây giờ trải qua nhiều năm suy tư như vậy, hình như anh đã hiểu.

Anh chính là rất tham lam, cái Hoắc Thần đạt được, anh muốn, cái Hoắc Thần không đạt được, anh cũng muốn.

Anh luôn có cảm giác, sự khát vọng của mình chỉ còn một bước nữa thôi là có thể đạt được, nhưng lại không thể bước thêm bước nữa, cho nên anh bắt đầu nôn nóng, bắt đầu giống như dây cung đã kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Tiêu Nhạc ngậm điếu thuốc không mồi lửa vào miệng, bất chợt mỉm cười: “Anh cũng thỏa mãn rồi.”

“Hả?” Diệp Ninh bối rối nhìn anh.

“Ít nhất Nam Nam là con của anh.”

Điều anh không nói ra miệng chính là, ít nhất điều anh đạt được khẳng định nhiều hơn so với Hoắc Thần.

Diệp Ninh nghe anh nói như vậy, nhịn không được trừng anh một cái.

Lúc này trời cũng đã tối rồi, hai người ăn uống gì đó một chút rồi tính về nhà, nhưng nhìn lại thì bên ngoài đang kẹt xe.

Tiêu Nhạc nhìn chung quanh, thấy có quán cà phê: “Tùy tiện uống chút gì đó đi nhé?”

Diệp Ninh: “Ừ, dù sao về nhà cũng ngủ không được.”

Cho nên bọn họ không lái xe, dắt tay nhau đi về phía quán cà phê kia.

Lúc này trời vẫn còn mưa, nhưng chỉ là mưa bụi nhỏ, không che dù cũng không sao.

Diệp Ninh nhìn chung quanh có người che dù, cũng có người không che. Những người đi trên đường giống như nhàn nhã thoải mái, cũng có tình nhân trẻ tuổi cặp kè, ôm lẫn nhau, thân mật đi về phía quán ăn hoặc tiệm nước.

Cô cúi đầu nhìn xuống tay Tiêu Nhạc đang dắt tay mình, đột nhiên cảm giác được bọn họ trở về thời niên thiếu, giống như một đôi thanh thiếu niên đang nói chuyện yêu đương.

Mặc dù trái tim của cả hai đều đã chịu trăm ngàn vết thương.

Dường như Tiêu Nhạc cũng cảm giác được, siết tay cô chặc hơn, còn ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Diệp Ninh cảm giác cái nhìn kia của anh có chút khác thường, đang hoang mang thì đột nhiên cảm thấy đất trời xoay chuyển, cô bị kéo vào lòng, còn chưa kịp kêu lên thì đôi môi nóng rực đói khác đã chận lại.

Nụ hôn của anh khiến người ta hít thở không thông, là nụ hôn chận hết hoàn toàn đường lui của người khác, nụ hôn giống như muốn hút khô người ta.

Diệp Ninh bị hôn đến mức đầu óc choáng váng. Sau một hồi lâu, cô thở hổn hển đẩy anh ra, nhìn chung quanh.

Người chung quanh rất nhiều, đèn trong những cửa hàng ven đường hắt trên đường phố, nửa sáng nửa tối. Mọi người đi đường vội vã, không có người nào cố ý dừng lại nhìn bọn họ.

Tiêu Nhạc ôm cô, khàn giọng nói: “Anh muốn uống rượu, không muốn uống cà phê.”

Tay Diệp Ninh bám lấy cánh tay anh: “Uống rượu không thể lái xe về.”

Tiêu Nhạc bắt đầu nhìn chung quanh tìm chỗ uống rượu: “Không sao, để Andy lái xe.”

Nói xong, anh dừng lại, có thể là đang nhớ tới chuyện Andy bị nhận lầm là bạn trai của Diệp Ninh, lập tức nhướn mày, cười lạnh: “Cho cậu ta mười lá gan cậu ta cũng không dám.”

Diệp Ninh im lặng, dùng sức nhéo cánh tay anh: “Đi thôi.”

Nói uống là uống, bọn họ đi tới quán bar.

Đó là quán bar ở đầu đường thường hay gặp. Trong quán bar có rất nhiều người trẻ tuổi đang ca hát nhảy múa, uống rượu rất vui vẻ.

Bọn họ đi vào, có người hướng về phía bên này chiêm ngưỡng Diệp Ninh.

Tiêu Nhạc quét mắt tới, người này lập tức không dám nhìn sang. Anh gọi hai chai rượu, dẫn Diệp Ninh ra ngoài. Hai người ra tới vườn hoa bên cạnh, nơi đó có ghế ngồi.

Tiêu Nhạc khui chai, uống ừng ực hết nửa chai.

Diệp Ninh muốn uống, anh ngăn lại: “Con gái uống ít thôi.”

Diệp Ninh chớp chớp mắt, nhớ ra: “Bệnh nhân uống ít thôi.”

Tiêu Nhạc ậm ừ: “Hiện giờ sức khỏe anh rất tốt.”

Diệp Ninh đoạt lấy nửa chai rượu kia: “Nói hưu nói vượn, mấy ngày trước anh còn bị cảm!”

Tiêu Nhạc đột nhiên nhướn mày cười, cười đến mức ánh mắt tỏa sáng. Anh ôm bả vai Diệp Ninh: “Diệp Ninh, anh không thích uống cà phê chút nào, nhưng có một khoản thời gian ngày nào anh cũng uống!”

Diệp Ninh tựa vào ngực anh, ngửa mặt lên nhìn.

Có thể anh đã hơi say, say đến mức ánh mắt tràn đầy vẻ tiêu điều: “Ngày nào anh cũng uống cà phê, uống đến mức thật khó chịu, nhưng ngay cả nhìn em cũng không nhìn đến anh.”

Anh lấy tay bóp mũi cô: “Có lúc em có thể nhớ được người khách khác, nhưng chính là không bao giờ nhớ ra anh.”

Diệp Ninh thầm nghĩ người này quả nhiên đã say, bóp lỗ mũi người ta đau nhói. Cô né tránh, cọ xát vào hõm vai của anh:

“Đâu phải em cố ý.”

Tiêu Nhạc cúi đầu cắn lên mũi cô: “Em chính là cố ý. Em không thích anh, ghét anh, cố ý coi thường anh!”

Diệp Ninh vội vàng giải thích: “Em không có, em không có mà…”

Chỉ là nói xong, cô chớp chớp mắt, có chút không tin tưởng mình cho mấy.

Nhiều lần như vậy, cô thật sự không có cách nào nhớ ra Tiêu Nhạc. Rõ ràng dáng dấp anh không phải người đi đường Giáp, người đi đường Ất, thật ra anh rất đẹp trai.

Không phải mình đã sớm nhận ra cặp mắt kia nhưng vẫn cố ý coi thường hay sao?

Cô đau đầu ôm lấy cổ Tiêu Nhạc, vùi đầu mình trong lòng anh. Có lẽ trong tiềm thức, cô đã tự lừa dối mình.

Cô ghét Tiêu Nhạc, hận Tiêu Nhạc, hận cặp mắt kia, cho nên cố ý không nhớ ra anh.

Nghĩ tới đây, mắt cô mông lung lờ đờ ngửa mặt nhìn Tiêu Nhạc, lại thấy đáy mắt anh tràn đầy thống khổ và hoang vu.

Anh đã nói anh yêu mình quá nhiều, mà mình lại yêu anh không đủ.

Đột nhiên cặp mắt Diệp Ninh ứa lệ, cô đưa tay ra kéo đầu Tiêu Nhạc xuống, hôn lên môi anh.

“Em thật sự không cố ý…” Cô tiếp tục giải thích một cách vô lực, mặc dù chính mình cũng không tin.

Tối hôm đó, hai người cùng nhau uống rượu, hôn nhau không biết đến bao lâu, rốt cuộc Andy cũng tới.

Cậu ta vẫn mặc áo thun bó sát người, không mang dù, cau mày nhìn hai người trong vườn hoa bên đường.

“Xe của hai người đâu?”

Hiện tại cậu ta không dám nói chuyện trực tiếp với Diệp Ninh, sợ Tiêu Nhạc nổi giận với mình, cho nên chỉ dám nhìn Tiêu Nhạc nói chuyện.

Diệp Ninh suy nghĩ một chút, cau mày hỏi: “Xe đâu?”

Tiêu Nhạc ôm chặc Diệp Ninh: “Bỏ đi, mặc kệ xe, đưa chúng tôi về nhà trước.”

Andy nhất thời đau đầu nhức óc: “Em tưởng rằng ở đây có xe, cho nên cố ý thuê xe tới.”

Tiêu Nhạc quét mắt nhìn cậu ta một cái: “Vậy thì cậu mau lấy xe tới đây.”

Andy hết ý kiến…

Xe đâu mà anh ta muốn tới là tới liền vậy?

Nhưng nhận tiền người ta thì phải làm việc cho người ta, cậu chỉ là một tài xế, không thể nào chống chọi lại với ông chủ.

Vì vậy không biết bao lâu sau, rốt cuộc Andy cũng lái tới chiếc Phaeton, mời ông chủ say rượu và bạn gái lên xe.

Lâu nay Diệp Ninh đều là người lái xe, hiện tại nằm trong lòng Tiêu Nhạc làm người ngồi xe.

Cô chớp mắt mấy cái, nhìn đông nhìn tây một chút, cảm thấy bên trong xe không giống như trước kia cô đã thấy.

Phía trước treo một cái nơ kết trang trí Quan Âm giữ bình an, chỗ ngồi phía sau còn bày một món đồ chơi bằng vải nhung, nhìn như là Hùng Nhị?

Andy cảm thấy ánh mắt hoang mang hết nhìn đông rồi nhìn tây của người phụ nữ phía sau, không dám nói chuyện nhưng nhịn không được rồi cũng lên tiếng: “Đây là do Tiêu tiên sinh bảo tôi làm.”

Thật ra cậu ta không hề tự làm chủ, tất cả đều là theo lời dặn dò của ngài ấy.

Diệp Ninh nằm lại vào lòng Tiêu Nhạc, hài lòng nhéo lỗ mũi Nhị Hùng: “Nam Nam thích nhất là Nhị Hùng.”

******************************

Ngày hôm sau, Diệp Ninh thức dậy trong lòng Tiêu Nhạc.

Lúc cô tỉnh lại, bên ngoài vẫn còn mưa. Mưa dầm liên miên khiến người ta cứ muốn nằm xuống ngủ nướng.

Cô nhìn đồng hồ, hoảng hốt: “Em phải đi làm.”

Tiêu Nhạc từ từ mở mắt ra, nhìn người phụ nữ mới vừa bò dậy từ trong lòng mình: “Anh mới vừa gọi điện thoại cho ông chủ của em.”

Diệp Ninh cau mày nhìn anh: “Anh gọi điện thoại cho ai?”

Tiêu Nhạc: “Thịnh Xương Thịnh, anh ta không phải là ông chủ của em à?”

“À, anh với gì với anh ấy?”

Tiêu Nhạc xốc chăn ra, ngồi dậy: “Nói em hôm nay bận việc, không thể đi làm.”

Anh không mặc áo, ngồi ở đó, lồng ngực rắn chắc, bả vai rộng lớn. Bình thường anh mặc áo cảm thấy gầy gò, bây giờ nhìn rất có da thịt.

Đương nhiên, cũng có thể là vì gần đây mình nuôi quá giỏi!

Ánh mắt của Diệp Ninh dời từ lồng ngực của anh lên trên. Mái tóc đen quăn quăn của anh tùy ý rối loạn, một lọn tóc đen rũ xuống vầng trán rộng, che đi tầm mắt bén nhọn của anh.

Sáng sớm, anh mím môi, ngực để trần, gợi cảm từ trên xuống dưới, cứ như vậy đĩnh đạc ngồi trên giường của cô.

Sau khi nhìn tới nhìn lui, Diệp Ninh xác định, không sai, đây chính là phòng của cô, giường của cô.

Diệp Ninh ôm chăn nhìn anh, lắp ba lắp bắp hỏi: “Tối hôm qua, tối hôm qua, chúng ta?”

Tiêu Nhạc nhìn mặt cô ửng hồng bối rối, bất chợt nhếch môi lên cười: “Tối hôm qua chúng ta nên làm cái gì cũng đã làm hết rồi.”

“Hả?”

Diệp Ninh nhúc nhích mông đít, nhíu mày: “Tại sao em lại không có cảm giác gì?”

Tiêu Nhạc nhướn mày, mắt đen dừng lại trên người cô: “Em muốn cảm giác gì?”

Lúc này, thiếu chút nữa Diệp Ninh nhảy dựng lên.

Tim cô đập cuồng loạn, nhìn chằm chằm Tiêu Nhạc, sau khi suy ngẫm một hồi, cô đã hiểu ra: “Anh đang trêu chọc em?”

Tiêu Nhạc vén chăn lên, leo xuống giường. Bên dưới anh vẫn còn mặc quần, còn là quần Tây, đã thành nhiều nếp nhăn không còn hình dạng gì nữa.

Đi tới cửa, anh đặt tay lên tay cầm cửa, dừng lại, giọng nói khàn khàn: “Em chưa đồng ý, anh có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?”

Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, trong phòng toilet truyền đến tiếng nước chảy.

Diệp Ninh nắm chăn, tay thu gọn mái tóc tán loạn trên bả vai.

Làm sao anh ta chính nhân quân tử như vậy chứ?

11 COMMENTS

  1. Hai người đi dating, đạo phố như cặp tình nhân. Có tiến triển tốt đẹp rồi!

  2. “Có lúc em có thể nhớ được người khách khác, nhưng chính là không bao giờ nhớ ra anh.” Đọc câu này mình bị ám ảnh mãi, thấy tội thấy tủi cho anh thật. Cũng may cuối cùng chị cũng nhận ra là Anh yêu chị rất nhiều, còn chị yêu anh không đủ, mong về sau chị bù đắp lại cho anh nhiều hơn.

  3. Haizza, khổ cho a Tiêu quá, so đo ai yêu nhiều hơn ai lại càng áp lực :|

  4. Diệp Ninh hỏi thế là ý gì ta? thất vọng vì Tiêu Nhạc quân tử quá chăng :p

  5. Qua đêm nay hai anh chị đã biết đã hiểu đã xoa dịu phần nào vết thương của mình. Hic nghe đoạn TN bảo chị cố tình không nhớ anh mặc dù ghét cafe nhưng mỗi ngày uống mấy ly ở quán chị.

  6. Đọc đến đây sao mà thương anh Tiêu thế ko biết,nhất là lúc tả cái dáng cô đơn của anh khi nhìn từ phía sau,thật đau lòng mà,mong các chương sau ko ngược anh nữa.

  7. Đảm bảo sau đêm qua, 2 người nhất định sẽ chính thức bước vào giai đoạn mật mật ngọt ngào, ko còn bận tâm, ko còn đố kị, ko còn ngăn cách gì nữa. Nhất định chỉ còn những tháng ngày hạnh phúc thôi. Trái tim đã từng chằng chịt vết thương sẽ dần được tình yêu chữa lành :)
    Mà Tiêu Nhạc anh ấy chính là chính nhân quân tử 100% đấy, nên bao năm nay anh ấy mới nhẫn nhịn được mà đứng đằng sau kìa ^^

Comments are closed.