[Người ẩn hình] – Chương 56

12
1103

Chương 56:

Diệp Ninh đi theo Tiêu Nhạc nở mày nở mặt giống như cáo mượn oai hùng.

 Lần này bạn học thật sự vây quanh trước sau, tán dương đủ loại nhiệt tình chiêu đãi, quả thật tâng bốc cô lên tận trời.

Những người kia muốn Tiêu Nhạc bỏ tiền ra thì sẽ hiểu, cửa đột phá tốt nhất chính là ngoại giao phu nhân.

Phu nhân hiệu trưởng sống trong nhung lụa lôi  kéo tay Diệp Ninh, lời nói thân thiết, còn đích thân bám víu: “Thì ra cô cũng ở trong khu Phù Dung. Lúc trước em của cô cũng ở đó đấy.”

 Trò chuyện một hồi, lại phát hiện ra, thì ra em gái của phu nhân hiệu trưởng chính là hàng xóm của cậu Diệp Ninh.

Vị vậy phu nhân hiệu trưởng cảm thấy không thể để vuột mất cơ hội, vội vàng đề nghị: “Nếu là cậu của Diệp tiểu thư, vậy thì buổi tối mời cậu đi ăn cơm chung, náo nhiệt một chút, hàng xóm gặp gỡ, cùng nhau quen biết.”

Thật ra Diệp Ninh chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần đi thăm cậu, không nghĩ tới lại bị người ta thuận nước đẩy thuyền. Vừa đúng lúc, cậu gọi điện thoại tới, vừa mở điện thoại lên đã nghe giáo huấn: “Cháu có mang bạn trai Tiểu Bạch Kiểm tới không?”

Đây là chuyện gì chứ, tin tức nghiêm trọng lại bị trôi lạc mất tiêu!

Diệp Ninh nhíu mày: “Bạn trai cháu không phải là Tiểu Bạch Kiểm. Anh ấy tên là Tiêu Nhạc.”

Cô phát hiện, Tiêu Nhạc thật sự là một vũ khí lợi hại, cho nên vội vàng báo danh.

Ai ngờ ông cậu lại hết hồn: “Cháu đã đổi bạn trai? Nhanh như vậy? Ninh Ninh à, cháu cũng thật___”

Diệp Ninh nhức cả đầu: “Không phải ạ, bạn trai cháu vẫn là Tiêu Nhạc.”

“Tiêu Nhạc là ai?” Ông cậu tiếp tục tra hỏi.

Rốt cuộc giải thích cả nửa ngày, cậu bên kia vẫn bán tín bán nghi như cũ.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ninh nhớ ra một chuyện: “Tối nay cậu em tới, có phải mẹ anh cũng tới không?”

Tiêu Nhạc dừng mắt lại trên người Diệp Ninh: “Anh là loại người nói ra không giữ lời hả?”

Diệp Ninh lập tức nhớ lại, cô đã nói không muốn gặp mặt mẹ của Tiêu Nhạc.

Cô cúi đầu, không trả lời.

Nói cho cùng, đó cũng là mẹ ruột của Tiêu Nhạc. Nếu như cô ở chung với Tiêu Nhạc, thật sự có thể tránh mặt sao? Nhưng nếu như muốn cô bình thản đối mặt với mẹ của Tiêu Nhạc, khẳng định cô làm không được.

Mãi mãi cô sẽ không làm được.

Tiêu Nhạc giơ tay ra bóp bóp mấy đầu ngón tay nhỏ bé của cô: “Anh nói được làm được, yên tâm đi.”

Từ lúc anh bước vào sinh hoạt cuộc sống của Diệp Ninh, anh đã biết rõ, giữa Diệp Ninh và mẹ, anh chỉ có thể chọn một.

Hiện giờ mẹ anh đã có chồng của mình, còn có con cái. Chỉ cần anh đưa tiền đầy đủ cho bà, bà có thể tiếp nhận một đứa con trong đời của bà từ từ biến mất.

Diệp Ninh nghe anh nói như vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm đi.

Anh đã nói như vậy, dĩ nhiên cô sẽ tin.

Bữa tiệc buổi tối được cử hành ở một khách sạn lớn nhất thành phố, cũng không biết xếp đặt tất cả bao nhiêu bàn.

Diệp Ninh đi theo Tiêu Nhạc, ngồi chung bàn với hiệu trưởng. Căn bản là những nhân vật quan trọng đều ngồi ở bàn này.

Quả nhiên cậu Diệp Ninh cũng tới, dẫn theo mợ. Mười mấy năm không gặp, hai người cũng đã già đi, mặc quần áo mới, tóc cũng cố ý nhuộm đen.

Bọn họ bất chợt xuất hiện, có chút e dè, nhìn chung quanh, về sau nhận ra Diệp Ninh.

Mợ kéo tay Diệp Ninh lại, thiếu chút nữa khóc lên: “Ninh Ninh! Hiện giờ cháu sinh sống ra sao hả!”

Phu nhân hiệu trưởng cũng muốn mượn hơi Diệp Ninh, lúc này nhìn thấy bà mợ muốn diễn một màn khóc lóc, vội vàng ngăn lại: “Lần này Diệp tiểu thư chính là đi chung với vị hôn phu, đây là Tiêu tiên sinh.”

Cậu mợ Diệp Ninh vẫn có phần không hiểu, nhìn sang chỉ thấy toàn người mang giày Tây. Người trước mắt lại càng ăn mặc có thể diện, vừa nhìn đã thấy là nhân vật thành công. Người ta đi tới dắt tay Diệp Ninh, bộ dạng hạnh phúc ân ái.

Trong đầu ông lùng bùng u mê, không hiểu nói sao Tiểu Bạch Kiểm bây giờ lại thay đổi, còn nói mẹ độc thân lẻ loi hiu quạnh lại biến thành phu thê ân ái. Nhưng ông cũng không dám hỏi, gật đầu hiền lành, không ngừng nói ‘Tốt tốt’.

Lúc này bữa tiệc đã bắt đầu, tất cả mọi người đều vào ghế, ăn uống linh đình. Bạn học cũ tới mời rượu nhận thức, mỗi một người đều rất thân thiện. Diệp Ninh cũng không biết ai là ai, không thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng Tiêu Nhạc.

Anh vẫn luôn là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tiêu Nhạc dắt tay Diệp Ninh chui vào trong xe Andy.

“Anh làm gì mà đi nhanh vậy?” Diệp Ninh không hiểu.

Tiêu Nhạc nhìn cô: “Ông cậu của em đang tìm em khắp nơi.”

Diệp Ninh nhíu mày: “Hả?”

Tiêu Nhạc nhìn bộ dạng u mê mờ mịt của cô, nhịn không được sờ sờ đầu cô: “Anh đoán là ông ấy khiển trách hành vi khinh người của em, còn muốn tìm cách khiến em ném cho cháu trai ông ta một ít tiền.”

Lần này biến thành Diệp Ninh lôi kéo Tiêu Nhạc: “Trời, vậy thì đi mau!”

Lúc trước ngay cả cơm cũng không cho cô ăn no, bây giờ mỗi năm cô đã gởi tiền về nhà xem như đã tận nghĩa tận lòng.

Muốn nhiều hơn, nhất định không bao giờ!

Mà trong hội trường, cậu mợ Diệp Ninh đang tìm Diệp Ninh khắp nơi…

*************************

Diệp Ninh không nghĩ tới, Tiêu Nhạc lại điên cuồng như thế này.

Đêm hôm khuya khoắt, kéo cô trở lại ngõ hẻm năm đó.

Nơi này đã không còn bao nhiêu người ở lại. Trên từng vách tường một đều có viết chữ ‘Hủy đi’ thật to, nhìn vào đều muốn xóa đi.

Tiêu Nhạc dẫn cô chui vào ngõ hẻm đó, đi tới trước sân trong lung lay tiêu điều.

Trong bóng tối, anh chỉ vào cánh cửa cũ nát: “Lúc trước cũng có một cái cửa, cửa luôn khóa. Mỗi ngày anh đều tới đây nhìn một chút, về sau anh mới biết được em đã sớm không còn ở đây.”

Làm gì Diệp Ninh không biết chỗ này là chỗ nào. Đây chính là tòa nhà cô đã từng sinh sống một khoản thời gian!

Chính là ở chỗ này đã phát sinh ra sự kiện mà cả đời này cô đều không thể quên được.

Tiêu Nhạc nắm tay Diệp Ninh, cúi đầu nhìn cô.

“Ninh Ninh, anh biết rõ em không thể nào quên được chuyện ngày hôm đó. Anh cũng biết rõ em thường xuyên nằm mơ, mơ thấy quá khứ. Cho dù trải qua cuộc sống tốt hơn, nhưng trong lòng vẫn không thể nào bỏ xuống được, cũng như không thể bỏ lại nó đằng sau. Nhưng em biết không, em đi không ra được thì anh cũng chạy không thoát. Anh cũng sẽ nằm mơ, mơ thấy em bò trên mặt đất, tay của em cào về phía trước. Ở trong mộng, em đi không được, làm thế nào cũng không thể di chuyển, mà anh, anh cũng không nhúc nhích được. Anh muốn chạy tới ôm em, nhưng anh làm cách nào cũng không duỗi tay ra được. Nửa đêm anh thường tỉnh giấc, trên đầu đều là mồ hôi.”

Giọng anh khàn khàn trầm thấp, vang lên bên tay cô, khiến đầu óc cô mê mang, không tự chủ được mà đi tới nhìn cánh cửa bị khóa kia. Ổ khóa trên cửa cũ xưa có chạm trỗ, thế nhưng hình như vẫn còn rất giống mười mấy năm trước.

Trong khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả thời gian đã trải mười mấy năm trước lại tái hiện.

Cô nhìn thấy cô thiếu nữ giống như loài giun dế ngước mắt nhìn thế gian này một cách mờ mịt, cũng như nhìn thấy cậu thiếu niên đứng đó cứng ngắc.

Mắt cô nóng lên, cổ họng nghẹn ngào, nghiến răng quay mặt sang chỗ khác: “Anh___”

Tiêu Nhạc nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, từ nhẹ tới nặng, từ từ ôm lấy: “Ninh Ninh, thật ra lúc ấy em đã nhớ kỹ anh, trong lòng luôn hận anh. Không nên gạt anh, em chính là vẫn nhớ rõ anh.”

Giọng nói của anh trầm thấp, khàn khàn, giống như giấc mộng vang lên bên tai, mang theo sự run rẩy khiến người ta không thể phát giác.

Anh ôm cô, đôi môi ấm áp cọ xát nhẹ nhàng lên gương mặt mịn màn của cô: “Ninh Ninh, những năm gần đây, lúc nào anh cũng mong muốn, muốn mình cố gắng thật nhiều, muốn mình đầy đủ sực lực mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ được em, để em không chịu bất kỳ sự uất ức nào, để cho tất cả những người đã từng coi thường châm biếm em phải cúi đầu trước mặt em, để em có thể sống một cuộc đời mình mong ước, để em từ từ quên đi tất cả những thứ này.”

Trong bóng tối, hơi thở của anh  nóng bỏng mãnh liệt, hố hấp có chút gấp rút. Sức lực anh ôm cô từ từ tăng lên, chặt đến nỗi khiến cô hít thở không thông.

Đầu Thu ban đêm gió lạnh, thổi bay tóc cô lên mặt, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Không biết từ lúc nào, trên mặt đã ướt một mảnh, lướt qua gò má, lan tràn tới bờ môi, bị anh ngậm nhẹ.

Cô rút bàn tay đang bị anh cầm ra, vòng qua hông anh.

Hông của anh rất mạnh mẽ, cách áo khoát vest, vòng tay như vậy, cô vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ và sức lực từ đó phát ra.

Cô vùi mình trong ngực anh: “Tiêu Nhạc, cám ơn anh.”

Thật ra thì cô cũng không biết vì sao mình lại nói cám ơn. Rõ ràng anh đang biểu đạt áy náy của mình, nhưng suy nghĩ trong lòng lại vương vấn một chút gì đó, tràn đầy ấm áp, cũng rất thỏa mãn, tràn đầy cảm kích. Cô hiểu, nếu như không phải là anh, nhất định mình không có bộ dáng như ngày hôm nay.

Những gì mình cho rằng tốt đẹp và may mắn, những vết thương nội tâm được từ từ chữa khỏi trong năm tháng dài dằng dặc, thật ra đều là vì sự nổ lực âm thầm của anh.

Cô nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của mình, đến lúc này cô mới biết được, mình lại khóc, trên mặt ướt át, thật ra đều là nước mắt.

Khi cô biết được mình đã khóc, đột nhiên giống như buông ra tất cả băn khoăn, chôn mình trong  ngực anh khóc òa lên.

Thật ra nổi oán hận của cô không hề có nguyên do. Khi đó bọn họ đều rất nhỏ, cô không biết tại sao, anh ngây ngô như vậy mà phải đối đầu những chuyện không đủ sức để làm.

Cô dùng sức ôm chặt eo anh, khóc đến hai môi run rẩy: “Đồ ngốc!”

Anh lấy áo khoát của mình quấn quanh người con gái đang khóc thành lệ, giống như bảo vệ em bé trong tã lót vậy, sau đó cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, nụ hôn dịu dàng mơn trớn che chở tột cùng: “Ninh Ninh, một ngày nào đó em có thể bắt đầu yêu anh không…”

Diệp Ninh ngửa mặt đón nhận nụ hôn của anh, thậm chí cô còn vòng tay qua cổ, kéo anh xuống.

Cánh tay mảnh mai đến mức tưởng như suy nhược ôm cổ anh, đôi môi đỏ mọng kiều diễm run run giống như cánh hoa hồng sau cơn mưa.

Tiêu Nhạc hận không thể khắc cô vào người, toàn thân căng thẳng vì khát vọng dường như muốn nổ tung. Anh đè nén há miệng thở dốc, cúi đầu quyện mình trong môi cô.

Thật ra anh đang cuống cuồng, muốn ép cô, muốn cô yêu mình bằng cả cơ thể lẫn trái tim, mặc anh tự mình chiếm đoạt.

Nhưng hôm nay anh nói đã nhiều, vì vậy anh chỉ có thể đè nén. Tất cả đè nén này lại hóa thành sức mạnh giữa đôi môi.

Anh tham lam mút lấy cô, giống như muốn ép khô tất cả mọi chỗ mọi nơi giữa môi răng cô.

Đang trong cuồng loạn đói khát, anh nghe được giọng nói khàn khàn mập mờ của người phụ nữ trong lòng:

“Tiêu Nhạc, em yêu anh, hiện giờ đã yêu anh rồi…”

Âm thành này hòa quyện trong gió thu lẫn tiếng thở gấp mãnh liệt, gần như khiến người ta có thể bỏ sót.

Nhưng Tiêu Nhạc lại bắt được tiếng gió dị thường này.

Cả người anh cương cứng, đầu lưỡi đang xâm nhập vào miệng cô dừng lại, cứ như vậy há miệng thở hào hển.

Hai đôi môi quấn quít nhau, hơi thở quanh quẩn. Anh rũ  mắt xuống nhìn cô đang ở gần trong gang tấc.

Cô giống như động vật nhỏ bị người ta bóp chặt cổ họng, lưng bị anh nghe lại, cánh tay mãnh khảnh bị siết chặt phải ngửa về phía sau. Vị trí này khiến cơ thể mềm mại của cô bị buộc dán lên lồng ngực rắn chắc của anh.

Cô ngửa cổ về phía sau ngước lên, anh đỡ lấy ót của cô, hai mắt mơ màng, gò má vẫn còn vương lại vài giọt lệ.

Anh hơi nheo mắt lại, đôi môi tiếp tục dùng sức, nhè nhẹ cắn lấy đầu lưỡi của cô.

Cô kêu nhỏ một tiếng nức nở.

Anh biết cô đau, nhưng anh còn đau hơn. Từ nơi nào đó then chốt bắt đầu, liên kết với thần kinh toàn thân, mỗi một chỗ đều co rút đến đau xót. Nơi lồng ngực lại đau đến mức hận không thể nuốt chửng lấy cô.

Thậm chí anh còn nhớ tới có người nhắc tới một loại mèo, rất nhỏ, rất biết điều.

Anh muốn cô biến thành một con mèo như vậy, giẫm ở ngực nơi đó, ôm cả ngày lẫn đêm, vĩnh viễn không buông ra.

Răng môi giằng co, phảng phất trong không khí mùi máu tanh nhàn nhạt.

Anh nhắm mắt lại, bàn tay mạnh mẽ chế trụ thật chặt cặp mông mềm mại của cô.

Lúc này thật sự hận không thể giết chết cô.

12 COMMENTS

  1. Doc chuong này thiet la cam dong, 2 anh chi da giai toa het nhung tran tro, khúc mac trong lòng, nhat là voi DN, de den voi nhau. Doc ma roi nuoc mat luon! Cam on em nhieu!

  2. Nuốt liền lúc 10 chương thực là 1 cảm giác rất …. E chả biết dùng từ gì để diễn tả cả. Ss chăm quá. Ôi chao, con người ta khi đố kị và thù ghét nhau rồi thì có thể làm nhiều chuyện bỉ ổi thế chứ. E ghét HT !
    Ss ơi có nhiều nhiều lỗi chính tả ý. Mà ko có tgian comt cho ss sửa. Thèm quãng tgian vừa đọc vừa sửa như trước. :(

    • 😭😭😭 đang đợi em lên sửa lỗi chính tả dùm ss nè, nhưng biết có đứa đầu tiên tối tăm mặt mũi, nên chỉ cầu mẹ con mạnh khoẻ! Bữa nào chụp tấm hình của bé cho cả nhà chiêm ngưỡng với nghen Chuột! ráng enjoy em bé ở tuổi này nha em! Thời gian qua đi rất nhanh, chớp mắt là bé biết đi bây giờ!

      Chuyện sửa chính tả em thấy chữ nào sai viết xuống chữ đó. ss nhấn ctrlF một cái, rồi dò tự điển là xong, em k cần viết nguyên câu để ss dễ tìm đâu!!!

  3. Tiêu Nhạc phải nhẫn nại níu kéo biết bao nhiêu năm để có được tình yêu của Diệp Ninh. Anh khao khát được bảo vệ Diệp Ninh. Đến bây giờ Diệp Ninh mới biết được Tiêu Nhạc làm bết bao nhiêu việc vì muốn bão vệ cô.

  4. Cuối cùng anh TN đã thỏa ước nguyện rồi,một câu của DN đã đủ cho những năm tháng anh chờ đợi không uổng phí.Chúc mừng TN-DN,bây giờ chỉ chờ hạnh phúc của anh chị mà thôi.

  5. Cuối cùng ai cũng đi đến bến bờ của mình nhất là anh Tiêu. Hạnh phúc nơi cuối con đường cho những ai kiên trì và quyết tâm.

  6. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi đọc xong chương nhỉ. Nút thắt trong lòng Diệp Ninh được Tiêu Nhạc ngày đêm hàn gắn. Anh làm từng thứ từng chút một hy vọng từng ngày từng ngày đến gần cô rồi hóa giải nỗi đau của cô. Mong chờ cô yêu anh đến nỗi một chữ yêu thốt ra hận không thể giết cô. Có thể tình yêu anh ấy độc đoán nhưng mại giành tất cả mọi thứ cho cô. Cô đau anh còn đau hơn. Cứ nghĩ cảnh mấy năm nay anh ấy sống trong bóng tối cô đơn theo dõi cô là lại thấy quặng lòng. Về với nhau rồi. Về bên nhau là tốt rồi. Hy vọng 2 người về sau ngọt ngào thôi

  7. “Những gì mình cho rằng tốt đẹp và may mắn, những vết thương nội tâm được từ từ chữa khỏi trong năm tháng dài dằng dặc, thật ra đều là vì sự nỗ lực âm thầm của anh”. 2 con người, với những vết thương đeo bám, trong quá khứ tối tăm vẫn ko ngừng vũng vẫy mà vươn lên, đem nỗi mới để che đậy nỗi đau cũ, cứ ngỡ là cứ thế mà buông bỏ nhau. Nhưng mà, giờ phút này lại có thể bên nhau, chính tại nơi đau buồn nhất nói rõ tấm lòng mình. Chữ “yêu” kia, Tiêu Nhạc đã đợi bao lâu rồi, Diệp Ninh đã cần bao dũng khí đây ? Ép mình phải mạnh mẽ, ép mình ko đc khóc. Đến khi nước mắt có thể rơi là lúc cô cũng tháo bỏ được toàn bộ lớp áo giáp kiên cố nhất, để mình yếu đuối dựa vào 1 người, để mình ko cần cố mạnh mẽ nữa.
    Thêm 1 chương truyện vô cùng xúc động. Thank ss <3

    • Chị thề!!! Mấy cái comments của em lúc nào cũng làm ss nổi da gà!!! Nó giống y chang cảm xúc của ss lúc edit đó, có biết k?!?!!💋💋💋

  8. Chương này hay quá em đọc đi đọc lại mấy lần không đã. Mọi gút thắt mọi ẩn chứa oan ức đều được giải tỏa và điều TN mòn mỏi đợi chờ đã có đền đáp: em đã yêu anh.

Comments are closed.