[Người ẩn hình] – Chương 57

12
1015

Chương 57:

 Trong lúc đôi nam nữ này đang điên cuồng ở đó, Andy đang đứng ở đầu ngõ xa xa.

Cậu không nhịn được đốt một điếu thuốc.

Đi theo ông chủ như thế này thật xấu số.

Làm một tài xế, cậu gánh trách nhiệm lái xe đưa đón, phụ trách giúp ông chủ đánh người, còn phải làm bia đỡ đạn khi bị ông chủ đá đi. Tới thời điểm quan trọng, cậu còn phải phụ trách trông chừng.

Nhưng cũng may, hai người kia cũng có tuổi rồi, ít ra sẽ không giở trò lau súng cướp cò trong ngõ hẻm nửa đêm đâu nhỉ.

Tới thời điểm mấu chốt sẽ biết phanh xe lại.

Về sau lúc hai người từ trong hẻm đi ra, cậu có thể nhìn ra, mặt Diệp Ninh ửng hồng, hai chân giống như không có sức, bị ông chủ nhà cậu nửa ôm nửa đỡ ra ngoài.

Cậu đang tò mò, ai ngờ ông chủ quét một mắt tới, âm trầm.

Cậu lập tức sửng sốt, vội vàng đảo mắt đi.

Ở bên kia ông chủ ra lệnh lạnh lùng: “Không phải cậu mang thêm một cái áo khoác khác sao, lấy ra đi.”

Cậu kinh sợ, vội vàng đưa áo khoác của mình cho ông chủ.

Cậu cho rằng ông chủ sẽ trùm áo khoác lên người Diệp Ninh, ai ngờ, người ta chỉ phủ lên người họ.

Nhất thời cậu chỉ biết câm nín.

Ai ngờ ông chủ lại lạnh lùng liếc mình một cái, sau đó lấy áo khoác của người ta trùm lên người Diệp Ninh.

Lúc bấy giờ cậu mới tỉnh ngộ, dục vọng chiếm hữu và lòng ghen tuông mãnh liệt cỡ đó thì làm sao ông chủ có thể để phụ nữ của mình khoác áo đàn ông khác!

Tuyệt đối không thể!

**************************

Đêm đó Diệp Ninh trở lại phòng là đã hơn 2 giờ sáng.

Nhớ lại hẻm nhỏ kia mười mấy năm trước, trở về chốn cũ, gánh nặng dồn nén trong lòng nhiều năm trước  dường như tan biến trong chốc lát.

Cô co rút trong lòng Tiêu Nhạc, ôm eo anh, lại không tự chủ suy nghĩ. Sự cố năm đó giam cầm đâu chỉ một mình mình, còn có luôn cả anh.

Chỉ là anh đầy đủ kiên cường, kiên cường để cố gắng thoát khỏi, sau đó quay đầu trở lại cầm tay cô.

Mười mấy năm qua, anh vẫn luôn cầm một cái áo khoác, một loại áo khoác có thể vì cô che gió che mưa.

Thật ra thì trước kia cô sẽ không bao giờ tự nhận mình yếu đuối, lúc nào cũng cảm giác mình đã cố gắng, đã đủ kiên cường. Nhưng bây giờ nằm trong lòng anh, cô mới hiểu được, thật ra mình khao khát một vòng tay ôm như thế này cỡ nào.

Cô ôm hông của anh, chôn mặt mình trong cổ anh: “Tiêu Nhạc, em có chút hơi mệt.”

Tiêu Nhạc giơ tay lên, dịu dạng vuốt ve sợi tóc của cô: “Anh cũng mệt rồi.”

Cô cười: “Em muốn ngủ.”

Tiêu Nhạc vòng tay ôm bả vai cô, khàn giọng nói: “Ngủ đi.”

Anh còn chưa dứt lời bên này thì cô đã nhắm mắt lại.

Tiêu Nhạc cẩn thận xoay đầu lại, nhìn cô nằm sấp trong hõm vai của mình.

Bộ dáng của cô bây giờ thật giống như con mèo nhỏ.

Một đêm này Diệp Ninh ngủ rất thoải mái, nhưng mắt Tiêu Nhạc lại vẫn mở thao láo.

Anh ôm Diệp Ninh đang ngủ say sưa, cả đêm không hề chợp mắt.

************************

Sáng hôm sau khi Diệp Ninh tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ sáng. Cô nhìn sang bên cạnh, không có một bóng người, xem ra Tiêu Nhạc đã ra ngoài từ sớm.

Còn đang nghi hoặc, Tiêu Nhạc lại gọi điện thoại tới: “Anh đoán là em đã tỉnh.”

Điện thoại di động truyền tới âm thanh khàn khàn của Tiêu Nhạc.

Diệp Ninh thuận miệng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Tiêu Nhạc cười nhẹ: “Thế nào, nhớ anh rồi hả?”

Diệp Ninh đỏ mặt: “Không có!”

Ở bên kia, Tiêu Nhạc biết rõ Diệp Ninh không thích đùa giỡn, không cười nữa: “Có chút việc, anh ra ngoài một chút. Em rửa mặt ăn cơm trước, khoảng nửa tiếng nữa anh về. Hôm nay không có chuyện gì thì chúng ta về nhà luôn.”

Diệp Ninh gật đầu: “Vâng.”

Cô mới ngủ được một giấc, mà hình như anh đã quyết định cũng như an bài xong tất cả hành trình. Người đàn ông này có tính chủ nghĩa đàn ông, chuyên quyền độc đoán, cô đã sớm phát hiện ra dấu hiệu này, nhưng bây giờ lại cảm thấy không có gì lớn lao.

Có đôi khi làm một người không cần lo nghĩ cũng thật tốt.

Cô rửa mặt xong, tính xuống nhà hàng ăn cơm, ai ngờ mới vừa ra thang máy thì bị một người đón đầu.

Khách sạn nhỏ địa phương, quản lý khách sạn không nghiêm khắc giống như những thành phố lớn.

Người tới chính là Hoắc Thần, anh ta mở đầu chào hỏi, cau mày hỏi: “Rốt cuộc em và Tiêu Nhạc có quan hệ gì?”

Diệp Ninh nhướn mày cười: “Chuyện này cũng liên quan tới anh sao?”

Hoắc Thần nheo mắt nhìn cô: “Tiêu Nhạc có tiền có thế như vậy, em cho rằng anh ta nguyện ý để em mang theo con ghẻ hay sao? Em đừng có ngu như vậy, cẩn thận, người ta chỉ là muốn chơi em thôi! Em cho rằng ai cũng có thể giống như tôi, không ngại___”

Diệp Ninh không hề nghĩ tới sau chuyện hôm qua, anh ta vẫn còn mặt mũi đến tìm mình. Cô vừa buồn cười vừa tức giận:

“Cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng đây cũng là vấn đề của tôi. Anh cảm thấy cho tới bây giờ, chuyện này có quan hệ tới anh sao?”

Hoắc Thần nghe cô nói như vậy, mặt mày thật khó coi, giọng nói cũng bắt đầu quái gở: “Diệp Ninh, rốt cuộc là em quá ngu hay là quá ngây thơ vậy? Mặc dù Tiêu Nhạc là bạn học cũ của chúng ta, nhưng bắt đầu từ lúc trung học năm thứ hai, tính tình anh ta thật quái dị. Bây giờ thì sao, người ta thăng quan tiến chức vùn vụt, em sáp vào làm gì? Em thật sự cho rằng người ta muốn cưới em hả, hay là muốn kiếm lời cái gì? Người ta nói cưới em sao?”

Anh ta càng nói càng kích động, dùng ánh mắt không tin nhìn chằm chằm Diệp Ninh, thở hào hển: “Diệp Ninh, hiện giờ tôi đã trở về, muốn theo đuổi em một lần nữa, em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi vốn không hiểu, hiện giờ mới biết, em leo cành cao, tình nguyện không danh phận đeo dính người ta, cũng không thèm cho tôi một cơ hội!”

Anh ta nói chuyện lớn tiếng, nhiều nhân viên phục vụ chung quanh cũng như quan khách nhìn sang.

Diệp Ninh lặng đi không nói được: “Hoắc Thần, anh cam tâm tình nguyện ở chỗ này mất mặt đi, mặt tôi mỏng lắm! Anh nghĩ rằng tôi quay về với anh mới tốt sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải gặm lại cái xương thừa của người ta để lại? Bây giờ mời anh lập tức rời khỏi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, tố cáo anh tội quấy rầy!”

Nói xong, cô giành đường muốn bỏ đi.

Ai ngờ Hoắc Thần lại bắt lấy cổ tay cô: “Diệp Ninh, hôm trước em còn nói xem anh như bạn bè, bây giờ thì sao, quen biết đại gia, khinh thường tôi?”

Diệp Ninh nghe anh ta nói vậy lại càng giận hơn. Vừa lúc này, nhân viên phục vụ và quản lý cũng đều tới, muốn điều đình, khuyên giải.

Hoắc Thần vẫn nắm cổ tay cô không buông: “Ninh Ninh, chúng ta nên nói chuyện cho ra lẽ, bình tĩnh nói chuyện một chút, có được không?”

Diệp Ninh hận không thể tát cho anh ta một cái, tự nhiên khi không lại gặp phải một người như thế này.

Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Hoắc Thần này cũng là khách, ở lầu ba, được mấy ngày rồi. Tranh chấp giữa khách hàng, nhìn vào đã biết là tranh chấp về chuyện tình cảm, bọn họ cũng hết cách.

Trong lúc Diệp Ninh hết cách, suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không thì hình ảnh quen thuộc xuất hiện, Tiêu Nhạc đã trở lại.

Cô chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Nhạc đã đen mặt đi qua bên này.

Anh vừa mới tới đã nhìn chằm chằm cổ tay Diệp Ninh đang bị Hoắc Thần nắm lấy, ánh mắt lạnh lùng u ám.

Diệp Ninh nhìn thấy như vậy, trong lòng lập tức nặng trĩu, nhớ tới những lời ngoan độc của anh lúc trước.

Bên này Hoắc Thần nhìn thấy Tiêu Nhạc, mắt đỏ ngầu lên giống như gặp phải kẻ thù.

Đều là bạn học thời trung học, cùng một tuổi. Lúc trước, so với Tiêu Nhạc, Hoắc Thần thật phong quang. Bây giờ nhiều năm trôi qua như vậy, đã hơn ba mươi tuổi, Hoắc Thần có thẻ xanh USA, sau khi trở lại làm giáo sư đại học, xem như cũng thành công. Vốn là lúc một đường tương lai rộng mở, thế nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện một Tiêu Nhạc.

So với anh, Tiêu Nhạc vừa có tiền, nổi danh còn thành tựu.

Dò hỏi bạn bè mới biết, Tiêu Nhạc đi chung với hiệu trưởng, được hiệu trưởng nịnh bợ. Còn anh, cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Mình mua một chiếc xe hơn 300 ngàn, cảm thấy không tệ. Quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Nhạc, đừng nói tới xe, Tiêu Nhạc người ta còn có cả tài xế lái xe.

Đã sinh Du* còn sao sinh Lượng*, đàn ông đến những thời điểm này sợ nhất không phải là họp mặt bạn bè cũ, mà là lúc họp mặt lại phát hiện ra người bạn học tầm thường trước kia lại thăng quan tiến chức thành công danh toại!

*Chu Du và Gia Cát Lượng nhé các nàng.

Huống chi còn thêm mối hận đoạt người yêu.

Lúc này Hoắc Thần đang nhìn Tiêu Nhạc, mắt đỏ ngầu, thiếu điều bốc lửa mà thôi.

Nhưng lửa trong mắt Tiêu Nhạc lại còn bốc cháy dữ dội hơn.

Diệp Ninh ý thức được điều gì đó không đúng, vội vàng muốn hét lên bảo đừng, nhưng vấn đề là đã quá muộn màng.

Tiêu Nhạc đã tung ra một cú đấm, đục mạnh lên mặt Hoắc Thần.

Một cái còn chưa đủ, anh lại tới một cú khác.

Hoắc Thần bỗng dưng bị đánh bất ngờ, không kịp trở tay, cứ như vậy mà té phịch xuống đất.

Đương nhiên anh ta không phục.

Cái gì tài xế, nhìn vào đã biết là người luyện võ, nhưng Tiêu Nhạc không phải nghen, Tiêu Nhạc còn là bệnh nhân đấy!

Vì vậy anh ta ngọ nguậy đứng dậy, như muốn rửa sạch nỗi nhục trước kia: “Đây là mày ép tao, có tiền giỏi lắm à!”

Nói xong anh ta xông tới muốn đánh Tiêu Nhạc.

Diệp Ninh tới đường cùng, vội vàng kêu Andy: “Mau, cản bọn họ lại!”

Cô sợ Tiêu Nhạc bị đánh.

Cô là người rõ ràng nhất về sức khỏe của Tiêu Nhạc. Đừng tưởng rằng gân cốt cường tráng, thật ra rất mỏng manh yếu đuối, cứ hai ba ngày ngã bệnh một lần, làm sao anh có thể đánh lộn với người ta.

Ai ngờ Andy ở bên cạnh chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Người phụ nữ này kêu cái gì chứ… Chẳng lẽ ông chủ muốn đánh người, cậu nhào vào vướng bận tay chân, đây không phải là mạng lớn muốn tìm chỗ chết hả?

Ở bên này Diệp Ninh vừa kêu tên Andy, bên kia Hoắc Thần đã nhảy dựng lên đấm đá Tiêu Nhạc.

Không biết Tiêu Nhạc ra tay như thế nào, trực tiếp bẻ gãy cổ tay Hoắc Thần, dùng sức gạt chân ra. Người chung quanh cũng nghe được tiếng rắc rắc.

Nhân viên phục vụ sợ choáng váng, quản lý đại sảnh vội vàng nhào qua: “Gọi 110 mau, gọi 110!”

Đây là muốn xảy ra án mạng mà!!

Lúc này đã có người nhào qua ngăn cản Tiêu Nhạc. Bọn họ nhìn thấy trong mắt người này sáng lạnh, đây chính là muốn đánh chết người ta mới thôi.

Diệp Ninh cũng chạy tới ôm eo Tiêu Nhạc.

Bây giờ cô mới nhìn rõ thực lực của anh, thì ra thường ngày chỉ là giả trư ăn cọp mà thôi?!

Hiện giờ cô không sợ Hoắc Thần bị đánh nữa, ngược lại, cô sợ tin tức Tiêu Nhạc đánh người truyền lên mạng, báo chí, đối với anh ảnh hưởng không hay.

Nhưng hiển nhiên đối với Hoắc Thần, Tiêu Nhạc ra tay có hơi tàn nhẫn. Đây cũng là gom góp từng chút một không biết bao năm rồi.

Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh đã có thể ra tay.

Cuối cùng cảnh sát cũng tới, trên mặt Hoắc Thần toàn là máu, cánh tay cũng bị gãy, hiện trường rối loạn giống như cảnh giết heo.

Lúc cảnh sát đè Tiêu Nhạc lại, ánh mắt Tiêu Nhạc vẫn còn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoắc Thần, câu đầu tiên anh nói kể từ khi xuất hiện chính là: “Ninh Ninh là để cho cậu gọi à!”

 

12 COMMENTS

  1. Ôi anh Nhạc đánh người đã quá, cho em ôm chân 1 tí. Phải đánh cho tên đầu heo đó một trận đã đời mới thôi nói vớ vẩn đi.

  2. Ài, sao anh Tiêu kích động quá, sao ảnh ko lưu manh 1 tí, mắng chửi cái thứ mặt dày HT nhể, phí sức đánh người quá :mrgreen: :mrgreen:

  3. Đánh đúng là dã man mà, đúng là kiểu 1 mất 1 còn. Tiêu Nhạc cũng bạo lực kinh. Mà thật ra anh chỉ kích động như thês với chuyện của Diệp Ninh thôi. Khi yêu 1 người thì tình cảm và lí trí luôn rất dễ bị kích động mà. Trận đánh này đúng là Tiêu Nhạc đã chờ từ lâu rồi, nợ mới nợ cũ dồn lại đánh luôn 1 trận. Tuy là có khuynh hướng bạo lực nhưng e vẫn cứ phải vỗ tay mà khen 1 câu: đánh sảng khoái lắm

  4. Tiêu Nhạc bá đạo quá. Thế cho hoắc thần chừa đi , lần sau còn dám nói linh tinh nữa k. Tks nàng nhé

  5. Biết đánh người là không đúng không cần thiết nhưng cần phải cho anh ta bài học làm người lúc nào cũng cho mình thanh cao. Đáng đời HT đàn ông gì mà nhây như bà tám vậy, haizzzz.

  6. Phải nói một câu anh TN thật dã man,không đánh thì thôi,mà đánh thì phải đánh cho nó đáng :-D

  7. Ôi thiệt là mệt vì ghen! Không biếtvHoawsc Thần có quyền gì mà đi ghen với Tiêu Nhạc. Tiêu Nhạc ra tay không kiêng nể, không thương tiếc gì. Ghê quá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12