[Người ẩn hình] – Chương 62

6
919

Chương 62:

Thẩm Tòng Thụy liếc mắt nhìn túi ny lon trong tay Diệp Ninh, bên trong đầy ấp. Anh ta nhíu mày một lần nữa:

“Gần đây công ty xảy ra tin tức bí mật nội bộ bị tiết lộ.”

“Ừ, sau đó thì sao?”

Thẩm Tòng Thụy nhìn cô chằm chằm, nói: “Xem ra cô thật sự không biết.”

Diệp Ninh hừ một tiếng: “Anh có thể không tin.”

Thẩm Tòng Thụy trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Một dự án hợp tác của tập đoàn Nhạc Ninh, liên quan đến mười mấy triệu, bị tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng rất lớn.”

“À, vậy thì có liên quan gì tới tôi?”

Diệp Ninh mới vừa kiên định nói xong, trên mặt lập tức thay đổi.

Loại buôn bán với số tiền khổng lồ này, số người điều hành biết chính xác con số sợ rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên Tiêu Nhạc là một trong số đó.

Mà mình là người chăm sóc Tiêu Nhạc, dĩ nhiên trở thành đối tượng hoài nghi.

Thẩm Tòng Thụy hài lòng nhìn sắc mặt không còn giọt máu của Diệp Ninh, cười nhẹ: “Rốt cuộc cô cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi.”

Diệp Ninh nhíu mày nhìn anh ta: “Anh hoài nghi tôi?”

Thẩm Tòng Thụy nói một cách lạnh nhạt: “Không phải là tôi hoài nghi cô, mà là chúng tôi đều hoài nghi cô.”

Diệp Ninh: “Sau đó thì sao?”

Thẩm Tòng Thụy rút tay từ trong túi quần ra, trong tay cầm một chiếc chìa khóa: “Chúng tôi cần mời cô đi một chuyến, mọi người cùng nhau nói chuyện một chút.”

Đến lúc này, Diệp Ninh đã không thể nói câu nào. Cô im lặng một hồi rồi nói: “Tiêu Nhạc vẫn còn chờ tôi.”

Thẩm Tòng Thụy dừng mắt nhìn Diệp Ninh: “Chuyện này không thể cho Tiêu Nhạc biết. Cậu ấy sẽ lo lắng cho cô, ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy.”

Điều anh ta không nói ra miệng chính là, nhất định Tiêu Nhạc sẽ che chở cho Diệp Ninh, xử trí theo cảm tính, sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của anh.

Vì vậy sau khi anh ta dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Cô bịa ra một lý do đi.”

Diệp Ninh gật đầu, lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Tiêu Nhạc.

Di động vang lên một hồi thật lâu thì mới có người nhận. Có lẽ là bởi vì cô để điện thoại trong góc, anh tìm cả buổi mới thấy.

“Ninh Ninh, còn chưa về nữa? Anh đói bụng rồi.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tiêu Nhạc trong điện thoại mang theo chút uất ức, giống như đã chờ cô thật lâu.

Cổ họng Diệp Ninh khô khốc, nhưng cô vẫn bật cười, cố làm ra vẻ tùy ý, nói: “Mới vừa rồi đi chợ, gặp được đồng nghiệp cũ, đã nhiều năm không gặp, lại đụng phải lúc tính tiền, cho nên người ta muốn mời em đi ăn một bữa.”

“Nam hay nữ?” Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Nhạc.

Diệp Ninh vẫn cười như cũ: “Đương nhiên là nữ, người ta còn dẫn theo em bé đấy, nhỏ hơn Nam Nam hai tuổi, là một bé gái, rất dễ thương.”

Thẩm Tòng Thụy ở bên cạnh nhìn cô trợn mắt nói láo, lông mày chau lại.

Sau khi Tiêu Nhạc bên kia đáp ứng xong, Diệp Ninh lại dặn dò thêm một hồi rồi mới cúp điện thoại.

“Đi thôi.” Đối mặt với Thẩm Tòng Thụy, Diệp Ninh lập tức thu lại nụ cười, xa cách lãnh đạm.

Thẩm Tòng Thụy gật đầu.

Lên xe xong, cuối cùng Thẩm Tòng Thụy cũng nhịn không được mà hỏi: “Bình thường cô đều như vậy?”

“Như vậy cái gì?”

“Nói gạt cậu ấy.”

Diệp Ninh nghe được, cau mày, trợn mắt nhìn anh ta: “Đời này của tôi nói dối không quá năm lần!”

Thẩm Tòng Thụy ho khan, không lên tiếng, nhìn về phía trước, chăm chú lái xe.

Vào trong phòng họp VIP của tập đoàn Nhạc Ninh, Diệp Ninh phát hiện, nơi này không chỉ có mấy bậc điều hành cao cấp nhất của tập đoàn Diệp Ninh, mà còn có hai người ăn mặc đồ thường khác, nhưng là người với ánh mắt nhìn sắc bén.

Sau khi Diệp Ninh lấy làm kinh ngạc, suy nghĩ kỹ càng lại, có thể tập đoàn Nhạc Ninh không báo cảnh sát ngay lập tức, mà mời thám tử tư bí mật điều tra chuyện này.

Trong phòng họp lúc này, ngoại trừ Lỗ Phi xem ra có vẻ thân thiện, mọi người đều dùng ánh mắt thù địch hoặc tra xét nhìn chằm chằm Diệp Ninh.

Tô Nhân cũng có mặt ở đây, cô nàng cười lạnh, nói một cách giễu cợt: “Diệp tiểu thư, cô là người đã từng có tiền án, không thể trách được. Thế nhưng cô lại ra tay với Nhạc Ninh chúng tôi.”

Diệp Ninh không khách khí, trả lời bằng tiếng cười lạnh: “Tô tiểu thư, cô nên hiểu một chuyện, tôi và Thẩm tiên sinh tới đây phối hợp với các người là bởi vì tôi nể mặt Tiêu Nhạc. Chuyện này, tôi không thẹn với lương tâm, trước khi luật pháp phán định tôi có tội, cho dù bất cứ là ai cũng đều không đủ tư cách nói chuyện với tôi như vậy. Nếu không, tôi có thể tố cáo cô tội vu khống.”

Vẻ mặt Tô Nhân lập tức khó coi, cô ta có chút chật vật, nhưng lại không cam lòng mà thù hận: “Đã đến lúc này mà cô vẫn còn mạnh miệng. Cô cho rằng nếu như Tiêu Nhạc biết được cô làm những chuyện kia thì anh ấy vẫn còn muốn kết hôn với cô sao?”

Diệp Ninh nhướn mày: “Cho dù không muốn kết hôn với tôi, anh ấy cũng sẽ không kết hôn với cô, đúng không? Cô tức giận cũng vô dụng thôi.”

Tô Nhân nghe được những lời này, sự tao nhã lẫn ung dung của một nhà điều hành công ty chuyên nghiệp hầu như biến mất hoàn toàn. Cô ta giận dữ tới mức thở hào hển, bộ dạng kia nhìn giống như hận không thể nhào qua cho Diệp Ninh mấy bạt tai.

Diệp Ninh ngồi vững vàng, nhìn sang Lỗ Phi: “Có thể cho tôi một ly nước, nước lọc là được.”

Mới vừa rồi Lỗ Phi nhìn hai người đàn bà miệng lưỡi sắc bén qua lại, cũng ngây người ra. Đến khi nghe được Diệp Ninh nói như vậy thì anh ta vội vàng dâng lên hai tay một ly nước lọc.

**********************************

Đến khi Diệp Ninh rời khỏi cao ốc Nhạc Ninh thì đã hơn ba giờ chiều. Điện thoại di động mới vừa rồi tắt máy, bây giờ mở ra, Tiêu Nhạc đã gởi cho cô ba tin nhắn.

“Ninh Ninh, tại sao còn chưa trở lại?” Đây là cái thứ nhất, gởi lúc 1 giờ chiều.

“Nè Ninh Ninh, có phải đi dạo phố với đồng nghiệp không hả?” Đây là tin nhắn thứ hai, gởi lúc 1 giờ 10 phút.

“Ninh Ninh, tại sao tắt máy?” Đây là tin nhắn thứ ba, gởi lúc 2 giờ chiều.

Diệp Ninh vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Nhạc: “Xin lỗi, mới vừa rồi điện thoại hết pin, bây giờ mượn được người ta máy sạc pin ở cửa hàng tổng hợp, sạc một chút rồi em sẽ trở về liền.”

“Được rồi.” Đầu bên kia điện thoại chỉ nói hai chữ, giọng nói trầm thấp, anh cũng không nhiều lời.

Diệp Ninh không biết là loại cảm giác gì, tiếp tục giải thích: “Bởi vì đồng nghiệp muốn mua ít đồ, em phải đi chung thôi.”

“Không sao. Dạo này em chăm sóc anh, ngay cả công việc cũng phải nghỉ. Bây giờ gặp được đồng nghiệp, cùng nhau đi dạo  phố một chút cũng là rất bình thường. Sẳn dịp em đi xem quần áo luôn đi, còn áo cưới nữa, biết đâu tìm được ý tưởng mới.”

Vốn là bọn họ sắp cử hành hôn lễ, bây giờ đã bị trễ nải, nhưng áo cưới đã được may từ sớm.

Lời lẽ Tiêu Nhạc rất chu đáo, nhưng bởi vì quá quan tâm chu đáo lại khiến trong lòng Diệp Ninh không rõ tư vị.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn sang Thẩm Tòng Thụy bên cạnh: “Nếu như Tiêu Nhạc biết được chuyện này thì sao?”

Nguyên cả buổi chiều, có thể nói là cô tiếp nhận đủ loại tra hỏi của hai vị thám tử tư kia, mệt mỏi. Có rất nhiều việc mà cô không nhớ gì cả, câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần, đừng nói chi còn có Tô Nhân không nhìn cô vừa mắt bất cứ chuyện gì.

Thẩm Tòng Thụy nghe cô nói như vậy, híp mắt lại, lạnh nhạt nói: “Trước nhất đừng nói cho cậu ấy biết.”

Diệp Ninh cười lạnh, giọng nói tràn đầy giễu cợt: “Chờ các người định tội tôi xong rồi hãy nói?”

Thẩm Tòng Thụy nhìn sang chỗ khác: “Chúng tôi cũng không nói nhất định là cô.”

Diệp Ninh nhướn mày:  “Tại sao còn chưa báo cảnh sát? Các người sợ cái gì?”

Thẩm Tòng Thụy không lên tiếng.

Diệp Ninh thở dài: “Tuy bây giờ anh ấy chưa biết, nhưng các người nghĩ rằng có thể gạt được anh ấy mấy ngày?”

Mấy ngày này Tiêu Nhạc cũng không thể nào đọc tin tức. Áp suất mắt của anh cao, điện thoại di động bị cô tịch thu, có thể nói hai người bọn họ hiện giờ có chút ngăn cách với cuộc sống bên ngoài.

Nhưng anh là một người nhạy bén, chưa chắc gì mình có thể giấu diếm được anh.

Thẩm Tòng Thụy im lặng một hồi, cau mày nói: “Không nói trước đã, có thể ngày mai sẽ tìm cô nữa.”

Đưa mắt nhìn Thẩm Tòng Thụy bỏ đi, Diệp Ninh đi vào cư xá. Cô nghĩ nhất định phải bình tĩnh, để mình phục hồi lại tâm trạng. Hôm nay cô nói dối với Tiêu Nhạc, không muốn bị phát hiện. Chỉ là hiện giờ có chút rối rắm, không biết có nên nói cho anh biết hay không. Bây giờ mà nói cho anh biết thì anh sẽ như thế nào, rất tức giận, rồi ngày mai sẽ không đi tháo bỏ tấm thép?

Đang suy nghĩ, cô vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

Tiêu Nhạc đang đứng ở khúc quanh phía trước, trong tay cầm điếu thuốc, im lặng nhìn cô.

Cô sợ hết hồn, vội vàng đi tới: “Tại sao anh lại ở đây?”

Lúc này đã là đầu Đông, anh chỉ mặc một áo khoác mỏng. Diệp Ninh đưa tay ra nắm chặt tay anh, phát hiện tay anh lạnh như băng.

“Tại sao lại hút thuốc rồi? Không phải anh đã cai từ sớm hay sao? Còn nữa, đứng ngoài này bao lâu rồi, không biết mặc thêm quần áo dày một chút hả? Anh muốn bị lạnh chết!?”

Nhất thời Diệp Ninh xả hết những rối rắm mới vừa rồi ra ngoài, không nhịn được bắt đầu quở trách anh.

Tiêu Nhạc dập tắt điếu thuốc, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh, cau mày nhìn cô: “Em mua gì rồi?”

Diệp Ninh hơi ngẩn người ra, rất nhanh sau đó nhớ ra được chính mình đã nói với anh là đi mua đồ.

Nhưng thật ra thì có mua cái gì đâu, cả giỏ đồ ăn đều để quên trước phòng hội nghị ở tập đoàn Nhạc Ninh.

“À, chỉ đi ngắm thôi, không có món nào thích hợp, không mua, chỉ đi chung với đồng nghiệp thôi.”

Tiêu Nhạc nhìn Diệp Ninh thật chăm chú, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười: “Không sao, không thích thì thôi, chờ chân anh khỏe hẳn, sẽ đi với em.”

Diệp Ninh cắn môi: “Chiều nay mình ăn gì?”

Tiêu Nhạc thản nhiên nói: “Ăn bậy bạ cũng được mà.”

Lúc vào thang máy, Diệp Ninh mới nhớ ra, nguyên cả buổi trưa mình cũng  chưa ăn chút gì, trong bụng trống rỗng bắt đầu kêu lộc cộc. Cô nhìn nhanh sang Tiêu Nhạc, mà Tiêu Nhạc thì lại nhìn chằm chằm mấy con số không ngừng nhảy nhót trên bộ điều khiển thang máy, giống như hoàn toàn không để ý.

“Đồ ăn bên ngoài không hợp khẩu vị, nên không ăn no. Đợi lát nữa em nấu mì chúng ta ăn chung nhé?”

Tiêu Nhạc chỉ ‘Ừ’ một tiếng.

Diệp Ninh ngầm thở dài, trong lòng cũng hiểu, đây là không vui.

Có lẽ người đàn ông này cũng phát hiện có gì lạ thường, nhưng anh chính là không hỏi.

Về đến nhà, cô vào phòng bếp, trong phòng bếp hoàn toàn không bị đụng đến. Cô nhịn không được  nhìn Tiêu Nhạc đang đứng trước cửa sổ sát đất, xem ra anh cũng chưa ăn gì hết.

Cô lập tức nhớ tới ba tin nhắn anh gởi. Thật ra anh hoàn toàn không phải là người thích gởi tin nhắn, nhưng bây giờ thì sao, một buổi chiều gởi cho mình cả ba cái, gọi điện thoại lại không tiếp thông, ngay cả cơm cũng không ăn, không biết tâm tình bị dày vò như thế nào rồi?

Diệp Ninh giật giật đôi môi khô khốc, trong đầu buồn bực nấu đồ ăn.

Sau khi nấu xong, Tiêu Nhạc vẫn còn đứng trước cửa sổ sát đất như cũ.

“Ăn cơm đi.” Cô nói nhẹ nhàng.

“Ừ.” Tiêu Nhạc xoay người, đi tới dùng cơm.

Hiển nhiên hai người ăn cơm cũng không tập trung, mặc dù rất đói bụng.

Đang ăn, Tiêu Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ninh, hờ hững nói: “Hoắc Thần đã bị sa thải rồi, em biết không?”

Hoắc Thần?

Diệp Ninh hơi bất ngờ, sau đó lắc đầu: “Không nghe nói tới.”

Tiêu Nhạc liếc nhìn cô với cặp mắt có thâm ý, thấy cô thật sự không biết gì, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Diệp Ninh nhai mì mà sặc, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên hiểu được.

Thì ra người này cho rằng mình có liên lạc với Hoắc Thần, lúc nãy là anh muốn thăm dò?

6 COMMENTS

  1. Tiêu Nhạc đang ghen vs Hoắc Thần tiếp sao? anh này chả tự tin vào bản thân j cả

  2. Không thể cảm tình với TT được người thông minh mà chả chịu suy nghĩ suy luận gì cả.. qua việc chiều này có thể khẳng định thêm vụ này TN không thể tránh khỏi không liên quan. Còn TN ghen quá mức cho phép luôn rồi cả chiều cứ nghĩ oan cho cho chị thiệt là tội cho DN bỗng dưng tai bay vạ gửi.

  3. diễn biến bất ngờ, chắc là thủ phạm la Tô Nhân . Tai sao lai dấu TN , anh ấy giỏi như thế chắc sẽ điều tra sơm trả lại trong sạch cho DN.

  4. Mình thấy Tòng Thuỵ và nhóm người hạch hỏi Diệp Ninh thật là vô duyên. Chỉ nhìn cái tên của công ty thôi là đã thấy là công ty của 2 vợ chồng sắp cưới . Cưới Tiêu Nhạc chỉ có lợi chứ đâu có hại mà phải bán tin tức ra ngoài để hại bản thân hoặc, phải ngừng cưới gả. Tất cả những gì của Tiêu Nhạc là của Diệp Ninh hoặc của con trai của hai người, mắc mớ gì tự hại công ty của mình. Mình thấy kẻ thù rất gần chứ không ai đâu xa.

  5. Tự nhiên tai bay vạ gió Diệp Ninh lại vướng vào vụ lộ tin tức nội bộ này, được đà Thẩm Tòng Thụy với Tô Nhân lên mặt. Mà có khi chính là cái cô Tô Nhân kia tiết lộ ra ngoài rồi đổ oan cho Diệp Ninh cũng nên. Lòng dạ đàn bà lúc ghen tuông mù quáng ai mà biết được. Chỉ khổ Diệp Ninh đã phải nói dối còn bị Tiêu Nhạc nghi ngờ đi hẹn gặp Hoắc Thần. Đọc xong mà cứ tức nghèn nghẹn ở cổ, vô cùng khó chịu. 2 người này bao giờ mới có thể được bình yên mà ở bên nhau đây ><

Comments are closed.