[Người ẩn hình] – Chương 64

7
983

Chương 64:

Lúc anh sáp tới, Diệp Ninh hết hồn.

Mặc dù hai người vẫn ôm nhau ngủ, nhưng lại chưa từng vượt quá giới hạn nửa bước. Bây giờ thì sao chứ, vật sở hữu nặng nề nào đó của đàn ông đang đè lên cơ thể mềm mại của mình. Điều này khiến cho Diệp Ninh phát run theo bản năng.

Cô hốt hoảng nhìn hai bên, tay quơ quơ cứng ngắc nói: “Này, này có thể không?”

“Hả?” Ánh mắt anh mãnh liệt, hơi thở nóng rực, bộ dạng nhìn chằm chằm giống như muốn nuốt sống cô.

Diệp Ninh đang hốt hoảng luống cuống, vậy mà cũng há miếng ra: “Anh, anh làm được sao?”

Nói xong câu này, da đầu cô lập tức tê dại, cô vừa nói cái gì vậy? Đây là nghi ngờ năng lực của đàn ông  đấy?

Quả nhiên, Tiêu Nhạc áp tới không nương tình, cắn răng nghiến lợi nói: “Diệp Ninh, đừng bao giờ chất vấn cơ thể và năng lực của anh.”

Nói xong câu này, anh ùn ùn đánh tới, hôn lấy hôn để Diệp Ninh khiến cô hít thở không xong.

Lúc mới bắt đầu, Diệp Ninh còn lo lắng cho thân thể của anh, chỉ là sau đó cô lại phát hiện, mình chẳng còn đầu óc để suy nghĩ.

Về phương diện này, anh rất mạnh mẽ, lại kịch liệt, bộ dạng thật giống như muốn nuốt sống người ta.

Suốt cả một buổi sáng, cô không thể nào xuống giường.

Lần đầu tiên anh xong tương đối nhanh, Diệp Ninh lười biếng híp mắt lại, xòe đầu ngón chân ra, tưởng rằng đã kết thúc.

Ai ngờ còn có lần thứ hai.

Có lẽ đã ăn một lần rồi, động tác lần này so với lần trước ổn định hơn nhiều, cũng như lo nghĩ đến cảm thụ của cô.

Thậm chí Diệp Ninh còn cảm thấy anh đang lấy lòng mình, bằng mọi cách lấy lòng thân thể mình. Mỗi một nơi một chỗ trên người mình đều được ‘chăm sóc’ đến thỏa thích, toàn thân giống như ở trong đám mây bay.

Lần thứ hai, cô hiểu đây là chính là cao trào trong truyền thuyết. Cô giống như một chiếc thuyền nhỏ bập bềnh trước đầu sóng mạnh liệt trên biển rộng bao la.

Nhưng ai mà ngờ được, sắp tới trưa rồi mà anh vẫn còn chưa ngừng, còn có lần thứ ba.

Lần này cô chịu không nổi, cho dù đồ có tốt hơn cũng chịu không nổi. Cô bắt đầu cự tuyệt anh, muốn tìm cách chạy trốn, nhưng anh không cho phép, tóm lại tay của cô, kìm chế sau lưng, để anh muốn làm gì thì làm.

Cô khóc, tiếng nức nở vỡ tan, chợt cao chợt thấp trong bể cả bập bềnh.

Nhưng anh lại không biết thương hoa tiếc ngọc, cũng không quan tâm có phải cô khóc hay không.

Sau cùng, trong tiếng nức nở, cô cũng đạt tới đỉnh thủy triều mà so với lần thứ hai, không có người nào có thể kìm chế được. Toàn thân cô rung động kịch liệt, trong rung động, cô khóc giống như một con mèo nhỏ.

Rốt cuộc anh cũng chịu bỏ qua cho cô, ôm lấy cơ thể dường như mất hết tri giác của cô, nằm ngửa trên giường, để đầu cô gối lên cánh tay của anh.

Anh yêu thương hôn lên gương mặt cô, hôn lên giọt lệ trên khóe mắt, giọng nói dịu dàng khàn khàn dụ dỗ: “Tại sao khóc? Khó chịu ở đâu?”

Hiện giờ làm sao Diệp Ninh dám nói khó chịu ở đâu. Toàn thân cô mệt mỏi, không có chút sức lực nào, ngay cả cố gắng dùng sức mở miệng cũng không có.

Tiêu Nhạc bắt đầu hôn nhẹ lên góc môi của cô, từng chỗ một, lời nói thốt ra lại khiến Diệp Ninh không thể trốn tránh: “Ninh Ninh, em nói, trước đây em có hiểu lầm gì với cơ thể của anh phải không?”

Diệp Ninh than một tiếng ‘ồ’ nhỏ rồi vội vàng quay đầu đi.

Tiêu Nhạc giữ chặt mặt cô, ép cô xoay đầu lại: “Hả? Anh muốn nghe em nói.”

Trong lòng Diệp Ninh khổ sở, hiện giờ cô đã biết, cái gì liệt dương, cái gì xuất tinh sớm, cái gì chướng ngại chức năng, tất cả đều là nói nhảm mà thôi!

Có quỷ mới biết tại sao bạn gái cũ của anh lại nói như vậy!

Có quỷ mới biết tại sao ở trước mặt mình anh cứ đè nén khát vọng như vậy!

Hiện giờ với bộ dáng này, quả thật anh giống như hổ đói xuống núi, nước lũ ngập trời!

Nhưng Tiêu Nhạc đang dồn ép cô, từng nụ từng nụ hôn nhỏ rơi trên mặt cô. Cô bị ép bức hết cách, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói:

“Còn không phải là cô bạn gái cũ vừa đơn thuần xinh đẹp vừa thiện lượng của anh…”

“Hả? Anh muốn nghe.” Anh nhìn cô chăm chú không tha.

Vì vậy Diệp Ninh không thể làm gì khác hơn là thuật lại đầu đuôi tất cả những gì cô bạn gái trước của anh đã nói, cuối cùng bối rối nhìn anh: “Chẳng lẽ trước kia anh thật sự có vấn đề…”

Ai ngờ cô vừa dứt lời, bàn tay của Tiêu Nhạc đã ấn xuống nơi nào đó trên người cô.

Cô kìm chế không được ‘A’ nhỏ một tiếng.

Tiêu Nhạc nhướn mày, vẻ mặt u ám: “Em có muốn kiểm chứng một lần nữa không? Vậy thì em nghi ngờ anh năm đó làm sao khiến em mang thai Nam Nam?”

Diệp Ninh nào dám, cô ôm cổ anh lấy lòng: “Không không không, em không hề nghi ngờ! Em chỉ là tò mò!”

Tiêu Nhạc không nói, thỏa mãn híp lại cặp mắt, đầu gối lên hai tay, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Diệp Ninh tiến tới: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh thật sự chưa từng hôn qua cô ấy sao?”

Không thể không thừa nhận, nghĩ tới đây, trong lòng cô xuất hiện một sự vui vẻ ích kỷ lẫn nhỏ mọn. Đàn bà vẫn là đàn bà, để tâm và nhỏ mọn, đặc biệt là loại chuyện nam nữ này, thật sự hận không thể tẩy sạch thân thể lẫn tinh thần của người đàn ông mà mình yêu!

Ai ngờ Tiêu Nhạc lại nửa khép nửa mở cặp mắt dưỡng thần, hoàn toàn không cho cô chút phản ứng.

Cô có chút nhịn không được, úp sấp trên ngực anh, thấp giọng làm nũng: “Nhất định phải trả lời, em muốn nghe!”

Giọng nói của cô mềm mỏng tới mức có thể chảy thành nước. Diệp Ninh nghe được giọng nói của mình cũng giật nảy mình. Vì sao cô lại có thể nói chuyện kiểu này được nhỉ?!

Diệp Ninh xấu hổ vùi mặt trên ngực anh.

Phụ nữ trong lúc yêu, đặc biệt là phụ nữ mới vừa trải qua một trận mây mưa, quả nhiên chỉ số thông minh chính là 0, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi luôn!

Tiêu Nhạc vẫn không lên tiếng, sau khi im lặng một hồi lâu, trong lúc Diệp Ninh cho rằng anh ‘làm việc’ quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì nghe được giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai.

“Ninh Ninh, khi đó anh thật sự cho rằng mình có vấn đề.”

Diệp Ninh lập tức ngẩng đầu lên, cặp mắt trong suốt nhìn anh chằm chằm.

Anh vẫn còn nhắm mắt, nếu không phải anh vừa mở miệng nói chuyện, Diệp Ninh đã cho rằng anh hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Môi anh mấp máy, nói tiếp:

“Anh cho rằng mình có vấn đề, có nói qua với cô ấy, xa lánh một thời gian, nhưng cô ấy vẫn đồng ý tiếp nhận, nói không quan tâm đến những chuyện  này, cùng lắm thì sau này làm thụ thai nhân tạo. Vì vậy tụi anh thật sự tính đến chuyện kết hôn. Sau đó ở Kim Nguyên nhìn thấy em, anh đã biết mình không thể như vậy.”

Thật ra thì điều anh không chính miệng nói ra chính là, đêm đó sau khi nhìn thấy cô, anh liền mơ thấy một giấc mộng không thể nào mở miệng được.

Sau đó nữa, trong đêm bọn họ ở khách sạn, anh hoàn toàn hiểu được, cơ thể mình không hề có vấn đề.

Anh chỉ bị cô giam cầm ở nơi nào đó, không thể nào nhúc nhích.

Diệp Ninh nghe xong, trong lòng càng thêm thoải mái.

Cô nhịn không được, nâng gương mặt cương nghị kia lên: “Tốt như vậy sao! Thì ra không phải là em thì anh không thể. Vậy thì em có thể muốn làm gì thì làm đó rồi!”

Nghe lời nói có điểm đắc ý của cô, anh buồn cười mở mắt ra: “Không phải hiện giờ em đã muốn làm gì thì làm sao?”

Mà anh, rất thích bộ dạng này của cô.

Một người phụ nữ được anh âm thầm từ từ chiều chuộng.

*********************

Về vụ án tiết lộ bí mật ở tập đoàn Nhạc Ninh, rốt cuộc Tiêu Nhạc cũng chủ trương báo án. Trải qua điều tra thăm dò của cảnh sát, cuối cùng cũng tìm ra được người tiết lộ bí mật.

Khiến mọi  người không thể tưởng tượng được chính là, người kia lại là Tô Nhân.

Tô Nhân cũng chiếm giữ cổ phần của tập đoàn Nhạc Ninh, trị giá thị trường có chừng khoảng  tám triệu nhân dân tệ. Nếu như vì vậy mà tập đoàn Nhạc Ninh bị ảnh hưởng, đưa đến cổ phiếu bị hạ giá, cô ta cũng là bị tự mình hại mình.

Cho nên chuyện tự hại mình như vậy thật sự khiến người khác không bao giờ nghĩ đến.

Nếu chuyện đã điều tra rõ ràng, cũng báo án, loại án tiết lộ bí mật thương nghiệp này dĩ nhiên phải theo trình tự pháp luật để giải quyết. Tô Nhân cũng bị bắt giữ theo pháp luật.

Sau khi Tô Nhân bị phán quyết, Lỗ Phi đã lén lút nói với Tiêu Nhạc đang chuẩn bị hôn lễ: “Tô Nhân muốn gặp mặt cậu một lần.”

Mặt Tiêu Nhạc không thay đổi: “Không rảnh.”

Lỗ Phi bất đắc dĩ thở dài: “Cô ấy cũng vì yêu quá rồi sinh hận.”

Tiêu Nhạc cười lạnh, không nói gì.

Chuyện này xem như đã chấm dứt.

Hôn lễ của Tiêu Nhạc và Diệp Ninh hiện giờ chính là chiêng trống rùm beng mà chuẩn bị. Bọn họ dự định chuyển về chỗ ở của Tiêu Nhạc, cho nên mấy hôm nay Diệp Ninh đều thu dọn đồ ở bên này. Mặc dù có nhiều đồ dùng khác cần phải mua thêm, thế nhưng bên này vẫn còn một vài món đồ chơi mà Nam Nam đã chơi từ bé, Diệp Ninh muốn cất giữ cho cậu nhóc, đợi đến khi cậu bé trưởng thành cũng có thể làm kỷ niệm.

Hôm nay Diệp Ninh dọn được rất nhiều đồ bỏ đi, cô nhờ Tiêu Nhạc đi đổ thùng rác.

Còn cô thì ở lại dọn dẹp ban công.

Lúc thu xếp lại kệ sách, cô nhìn ra bên ngoài, thấy Tiêu Nhạc đang đi tới gốc cây bên kia.

Dưới gốc cây có một bóng dáng quen thuộc. Người này Diệp Ninh có biết, đó là sư phụ Vương.

Trước kia ông thường hay giúp đỡ Diệp Ninh chỉnh sửa vài thứ.

Sư phụ Vương đi tới bên người Tiêu Nhạc, không biết nói với Tiêu Nhạc cái gì.

Tiêu Nhạc gậtđầu, rồi dặn dò lại ông ấy mấy câu, cuối cùng đưa cho ông ấy một phong thư.

Diệp Ninh đang dọn dẹp kệ sách dừng tay lại.

Chờ sau khi Tiêu Nhạc trở lại, Diệp Ninh đã không còn dọn dẹp giá sách nữa. Cô đang quét dọn trong phòng vệ sinh. Nghe tiếng anh trở về, cô nghiêng đầu nhìn sang, lau mồ hôi, thuận miệng hỏi: “Tại sao đi bỏ đồ mà lâu như vậy!”

Tiêu Nhạc cười cười: “Bị em phát hiện rồi, anh mới vừa len lén hút một điếu thuốc.”

Diệp Ninh đang quét dọn lại dừng tay một lần nữa, cô im lặng một lúc, rồi cố ý tiến lên nói: “Đáng ghét chết đi được, em không thích mùi thuốc lá, anh lại dám lén lút hút thuốc lá!”

Tiêu Nhạc vẫn cười như cũ: “Lần sau sẽ không thế nữa, được không?”

Diệp Ninh nắm lấy cây chổi, nhìn anh cười, nhưng nụ cười này lại giống như bong bóng, dưới mắt của cô từ từ phồng lên, trở nên mơ hồ, cuối cùng trước mắt một mảnh trắng xóa, dường như không nhìn thấy được gì.

Thế mà sư phụ Vương cũng là người của anh, đây là trong dự liệu, cũng là ngoài dự kiến.

Diệp Ninh nhớ lại lúc ban đầu, mảnh giấy trong ngăn kéo của cô, chính là do sư phụ Vương phát hiện…


 

*Chỗ XOXO mình chả hiểu, bị bó thép chưa tháo mà sao ‘làm’ được hay thế ???

**Sóng gió tiếp tục nha các nàng, mà chưa phải cái cuối cùng đâu.

7 COMMENTS

  1. Diệp Ninh đây chính là tự mình lấy thần trải nghiệm cái gọi là “được hay không được” của Tiêu Nhạc mà ><. Cũng vô cùng tòm mò anh đang bị bó thép thế kia thì làm kiểu gì mà tài thế ^^
    Xem ra Diệp Ninh sắp nhìn thấu 1 Tiêu Nhạc thực sự rồi. Sóng gió lại sắp đến, mà còn 1 phải chỉ 1. Thật sự là em ko muốn ngược nữa đâu mà .hik

  2. Mảnh giấy gì vậy nhỉ? Nói dối là có vấn đề rồi. Tưởng bây giờ chỉ là ngọt ngào. Lo quá đi.

  3. TN muốn đổ tội cho DN để TN hủy kết hôn ai ngờ lại hại chính mình.. haizzzzz yêu người không yêu mình rõ khổ.
    Chắc cao trào nên tác giả cũng quên luôn cái nẹp sắt của TN, hihi.

  4. Mong là sóng gió nhỏ thôi,chứ mạnh quá lại cuốn 2 người đi mất giữa đang lúc ngọt ngào thế này ^_^

Comments are closed.