[Người ẩn hình] – Chương 67

10
905

Chương 67: Anh là kẻ điên

Diệp Ninh giật mình, đột ngột ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy một bóng đen cao lớn đứng trước cửa, đang im lặng nhìn mình.

Trong bóng tôi, cô im lặng nhìn chằm chằm cái bóng kia, không nói nửa lời.

Tiêu Nhạc vươn tay ra, nhấn chốt mở nào đó, đèn trong phòng sách lập tức sáng lên.

Hai người cứ đứng như vậy, một bên cạnh kệ sách, một bên cửa ra vào, cách nhau ba mét, lẳng lặng tập trung nhìn đối phương.

Thật lâu sau đó, Tiêu Nhạc tiến lên trước, cầm một cái áo khoác không biết lấy từ đâu ra, phủ lên cơ thể run rẩy của Diệp Ninh: “Ninh Ninh, em như thế này sẽ bị cảm mất thôi.”

Giọng nói của anh bình tĩnh dịu dàng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng Diệp Ninh lại không thể xem như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.

Theo bản năng, cô giật lùi về phía sau một bước, thoát khỏi áo khoác của anh.

Tiêu Nhạc cụp mắt xuống, ánh mắt rơi trên hai bàn tay run lẩy bẩy của cô, cũng như tờ giấy cô đang nắm trong tay.

Tiêu Nhạc với tay, rút tờ giấy trong tay cô ra: “Ninh Ninh ngoan, trở về phòng ngủ đi.”

Diệp Ninh trợn mắt nhìn anh. Cô không hiểu, cho tới bây giờ, tại sao anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ anh vẫn muốn tiếp tục lừa gạt cô nữa?

Hay là anh cho rằng mình ngủ một giấc là có thể quên đi tất cả!

Cô há miệng thở hào hển, tan vỡ hét lên: “Từ lúc mới bắt đầu, đều là kế hoạch của anh, có phải không!”

Ánh mắt của Tiêu Nhạc vẫn bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng, chỉ im lặng nhìn cô, không giải thích, cũng không thừa nhận.

Diệp Ninh cười đau khổ, nghiến răng lắc đầu nói: “Đều là giả, từ đầu tới cuối anh đều  gạt em! Rốt cuộc người nào mới thật là anh!”

Tiêu Nhạc dừng mắt lại trên người Diệp Ninh, cuối cùng bật cười: “Con người ai cũng sẽ thay đổi, với anh chính là thay đổi thành người em thích.”

Anh khẽ nhướn mày, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi: “Anh đã nói từ trước, em nhất định không thích anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã chán ghét anh, anh khiến cho em sợ hãi. Cho nên___”

Diệp Ninh lui về phía sau một bước: “Cho nên từ đầu đến cuối, anh đều ngụy trang chính mình.”

Thật ra đã bao nhiêu lần, cô nên phát giác ra được, người này bá đạo từ trong xương tủy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác anh luôn tỏ vẻ điềm đạm khiêm tốn trước mặt mình. Cho dù thỉnh thoảng lộ ra bộ mặt cường thế, anh cũng sẽ thu về rất nhanh.

Cô luôn cho rằng bản thân anh là một người mâu thuẫn, vậy mà cô chưa từng nghĩ tới, bộ mặt đẹp đẽ anh mang trước mặt mình chỉ là mặt nạ mà thôi!

Cô quan sát Tiêu Nhạc đang cười trước mặt, rõ ràng vẫn là nụ cười ấm áp như cũ, cũng đúng là nụ cười mà mình rất thích, nhưng không hiểu sao cô nhịn không được lại rợn cả tóc gáy.

Trong mắt cô lộ ra sự hốt hoảng, lui về phía sau một bước nữa, một lại một bước, cho đến khi lưng cô đụng phải kệ sách lạnh như băng giá.

“Bệnh nan y của anh là giả, Tiểu Nhược, dì Trần, sư phụ Vương, thật ra tất cả đều đang cố ý tiết lộ cho em sự tồn tại của anh. Tất cả bạn bè bên cạnh em cũng là người của anh, có đúng không? Ngay cả sự cố thang máy ngày hôm đó cũng là anh cố ý tạo ra!”

“Vì để cho em đồng cảm với anh, anh đã cố ý tiêm siêu vi khuẩn RNA vào người!”

Anh có thể tự hành hạ mình  như vậy.

Nụ cười trên môi Tiêu Nhạc từ từ biến mất. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt không còn giọt máu của Diệp Ninh dưới ánh đèn: “Ninh Ninh, em bắt đầu sợ anh rồi phải không?”

Diệp Ninh lắc đầu, lắc đầu một cách tuyệt vọng: “Thật ra thì sức khỏe của anh chưa từng có vẫn đề, đối với em lạt mềm buộc chặc, anh có thể nhìn thấy tất cả.”

Bàn tay run rẩy che miệng lại, cô nghẹn ngào nói: “Anh cao cao tại thượng, giống như một người đạo diễn, nhìn em bị anh dẫn dắt đến cầm lòng không được, nhìn thấy sự khao khát của em đối với anh, nhìn em đêm đêm không thể say giấc, sau đó đắc chí với thành quả của mình. Anh treo ngược được em rồi mới từ từ ra tay thu hoạch thắng lợi của anh, có phải không!”

Tiêu Nhạc nhíu mày nhìn Diệp Ninh: “Ninh Ninh, em không thể nói như vậy. Đó là anh tôn trọng em.”

Nhưng hình như Diệp Ninh đã hoàn toàn sụp đổ, cô đã không thể nào đè nén được nỗi sợ hãi cũng như tức giận trong lòng, không nhịn được hét to lên một tiếng: “Anh là một tên lường gạt, một tên lường gạt biến thái!”

Cô gào lớn: “Lúc nào anh cũng gạt em! Từ đầu tới cuối!”

Giống như con cá bị mắc phải lưới, kéo ra khỏi mặt nước, cô phí công giẫy giụa một cách mệt mỏi trên lưới đánh cá khô cằn.

Tiêu Nhạc tiến lên một bước: “Ninh Ninh, đừng khóc.”

Nhưng Diệp Ninh lại theo bản năng, tiếp tục lùi về phía sau. Nhưng phía sau là kệ sách, không thể lui được nữa. Cô hoảng sợ nhìn anh, nhấc chân muốn bỏ chạy.

Tiêu Nhạc nhìn thấy cô muốn đi, bước dài một bước qua, vững chắc nắm lấy cổ tay của cô.

Lúc anh nhìn chằm chằm vào cô, sự dịu dàng trong mắt anh từ từ biến mất: “Ninh Ninh, tại sao em lại sợ anh như vậy? Anh không thích.”

Giọng điệu của anh vẫn cố chấp bướng bĩnh như cũ, nhưng đó là loại cố chấp vừa bình tĩnh lại điên cuồng!

Toàn thân Diệp Ninh run rẩy, dường như hai chân đứng không vững: “Em nên nhìn thấu anh từ sớm!”

Anh chính là kẻ điên!

Hơi thở Tiêu Nhạc cuồng loạn, cánh tay cứng như sắt mạnh mẽ bóp chặt Diệp Ninh, giam cầm cô cố định trong ngực.

“Ninh Ninh, đừng sợ anh. Anh___”

Diệp Ninh giẫy giụa điên loạn: “Tiêu Nhạc, cái tên biến thái này, anh vẫn luôn gạt em!! Tất cả đều là giả!”

Cô đã cho anh một cơ hội, nhưng anh vẫn không chịu nói thật!

Ánh mắt Tiêu Nhạc dâng lên vẻ âm u lạnh lẽo, cắn răng nói: “Ninh Ninh, nếu như anh chưa từng quên, mấy ngày trước em còn nói yêu anh, còn nói muốn gả cho anh, còn nói sẽ sinh cho anh một đứa con gái. Thế nào, mới mấy ngày mà em đã quên? Hay là tình yêu của em quá nhạt nhẽo, bởi vì chỉ một trang giấy mà quên đi tất cả mọi chuyện!”

Trong lúc vùng vẫy, Diệp Ninh cúi đầu cắn lên cánh tay của anh: “Cho tới bây giờ, người em yêu chưa từng tồn tại! Tất cả đều là giả! Anh buông em ra!”

Cô cắn không được, tuyệt vọng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy thù hận, giống như đang nhìn một người xa lạ, điên cuồng la lớn: “Em chưa bao giờ yêu anh! Không phải là anh!”

Câu nói này của cô hoàn toàn chọc giận Tiêu Nhạc.

Anh cười lạnh một tiếng, bóp chắt cái ót của cô một cách hung dữ, ép cô sát vào mình: “Ninh Ninh, em không thể đổi  ý. Em đã nói yêu anh thì không thể đổi ý. Lúc đầu anh đã muốn rời khỏi em, nhưng em lại đuổi theo anh, anh đã hỏi em suy nghĩ kỹ chưa, anh cũng đã nói với em, một khi em đã là người của anh thì cả đời không thể đổi ý! Thế nào, bây giờ em lại muốn nói một đàng làm một nẻo, anh không cho phép! Cũng như sẽ không cho em cơ hội này!”

Nói xong, anh mạnh mẽ cúi đầu xuống, tham lam bá đạo hôn lên môi cô. Cô liều mạng vùng vẫy, nhưng bị anh đè lại không thể nhúc nhích, bị buộc phải ngưỡng mặt lên chịu đựng nụ hôn của anh.

Giống như một con thiên nga bị người ta bóp chặt cổ, Diệp Ninh tuyệt vọng, không còn sức lực, chấp nhận sự thô bạo của anh.

Hai mắt cô mờ mịt, tuyệt vọng nhìn lên khuôn mặt anh.

Khuôn mặt đó của anh, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu và khát vọng, bá đạo không cho cự tuyệt.

Đúng rồi, đây mới chính là anh.

Đây mới là anh!

Ký ức của Diệp Ninh chưa từng có một khoảnh khắc rõ ràng như lúc này, khoảnh khắc người thiếu niên đứng đó bình tĩnh nhìn cô lúc cô chật vật nhất, hình ảnh người thiếu niên cô luôn luôn ghét bỏ, khoảng khắc người thiếu niên này chỉ cần nhìn cô một cái cũng khiến cô phải rùng mình.

Cho tới bây giờ, ánh mắt của anh luôn làm cho cô chán ghét và sợ hãi!

Anh biết rõ, luôn luôn biết rõ điểm này, cho nên chưa từng xuất hiện trước mặt mình. Nhưng vì điều gì, khiến anh bỏ hết tâm tư nghiên cứu về mình một cách triệt để như vậy. Từng bước từng bước, dè dặt ngụy trang thành một chú cừu ngây thơ, đến bên cạnh mình, lừa gạt sự yêu thương cũng như tín nhiệm của mình!

Mắt cô mờ mịt, lệ từ từ tuông rơi.

Cô vẫn luôn là con cá nằm trên thớt gỗ của anh, mặc cho anh xâu xé, không thể vùng vẫy, không thể trốn tránh.

Anh là vị Chúa tể trong thế giới của cô, lợi dụng quyền hành và năng lực của mình nắm hết mọi vật trong tay. Mà cô, chỉ là một quân cờ trong đó.

Môi lưỡi và hơi thở của anh xâm chiếm mọi nơi mọi chỗ trên người cô, còn cô lại không thể chống trả.

Anh ôm ngang cô lên, ném cô lên giường, đè lên cô, đói khát mạnh mẽ muốn phát tiết phẫn nộ cũng như dục vọng nguyên thủy nhất trong anh.

Nhưng vừa lúc đó, anh nhìn thấy nước mắt trên bờ môi của cô.

Vì sức tác động mạnh mẽ, sự cuồng loạn của anh lập tức bế tắc ở nơi nào. Ánh mắt bóng bỏng mãnh liệt của anh lẳng lặng nhìn cặp mắt thẩn thờ của cô.

Sau một hồi, anh khàn giọng thốt lên: “Em như vậy là muốn anh cảm nhận được anh đang cưỡng bức em.”

Rõ ràng một khắc trước đây, cô và anh chìm đắm trong thân mật như cá với nước, hai bên tình nguyện.

Diệp Ninh hờ hững nằm ở đó, mím chặc môi, không nói câu nào.

Ánh mắt của cô chưa từng rơi trên người anh.

Tiêu Nhạc chống hai tay lên, cúi đầu nhìn cô bị mình giam cầm.

Cô không còn run rẩy nữa, cũng không khóc, giống như tuyệt vọng triệt để, mặc cho mình xâm lược.

Dường như hai mắt mất đi tiêu điểm, mù mịt nhìn một điểm nơi nào rất xa.

Bỗng chốc thời gian như trở lại mười mấy năm trước, anh nhìn thấy một người thiếu nữ giẫy giụa trên mất đất như loài côn trùng.

Bàn tay mạnh mẽ của anh đột nhiên run lên, anh ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn hai bàn tay không thể nào khống chế được của mình.

Thật lâu sau đó, lúc ngước đầu lên nhìn cô một lần nữa, cảm xúc trong mắt anh phức tạp khó hiểu, đầy sự vẫy vùng và thống khổ.

“Em___”

Âm thanh khô khốc gần như nhận không ra, nhưng anh vẫn thốt lên một cách gian nan: “Em đi đi!”

Diệp Ninh bất động, vẫn không nhúc nhích như cũ.

Đột nhiên anh nhảy xuống giường, đưa lưng về phía cô, rống lớn: “Cút ngay!”

“Ghét anh, không thương anh, liền cút ra xa! Đừng để anh gặp lại em một lần nữa!”


 

*Mình khóc vì mình biết ngay tại giờ phút này, Diệp Ninh biết anh yêu mình, nhưng không hề biết anh yêu mình là bao nhiêu. Mình khóc luôn cho anh vì hạnh phúc anh từng ao ước có được, đạt được trong giây lát, để rồi bỗng chốc tan tành…

10 COMMENTS

  1. Tất cả chỉ là vì anh yêu chị thôi. Nhưng những gì anh làm lại làm cho Diệp Ninh cảm thấy sợ. Tui đọc đến đây còn nghĩ anh có hai nhân cách cơ >o<

  2. Có thể Tiêu Nhạc cuồng loạn quá, cực đoan quá, và nó làm Diệp Ninh sợ anh. Vì để tiếp cận cô, chuyện gì anh cũng có thể làm ra, thậm chí đến mức biến thái. Nhưng mà, yêu càng sâu, sự khát vọng càng nhiều. Khi người ta khao khát 1 thứ như máu thịt, tách ra sẽ chết thì ko gì là ko thể. Chung quy chỉ tại 1 chữ tình mà thôi.

  3. Chướng ngại tâm lý của DN to lớn,TN đã cố gắng hết sức của mình phần còn lại phải do DN có vượt ưua được hay không thôi.

  4. Chương này lại chẳng thấy anh ấy đáng sợ. Chỉ thấy thương thôi.huhuhu… anh chị ấy bao giờ mời nhìn nhau. Hiểu nhau mà xa nhau làm sao bây giờ

  5. Tập này tiêu nhạc đáng sợ quá. Đúng là ko biết đc tiêu nhạc là người như thế nào cả. Hic

  6. :((( đúng là k phân được ai đúng ai sai. liệu có bế tắc k vậy? nếu Diệp Ninh k chấp nhận được con người Tiêu NHạc như này thì chắc chia tay thật đó. tội cho Nam Nam

  7. Giấc mộng vỡ tan, thương cho cả hai anh chị, chị biết anh yêu mình nhưng vì để đạt được tình yêu ấy mà TN bất chấp tất cả liệu DN có còn đủ dũng khí sống với tình yêu đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12