[Người ẩn hình] – Chương 68

5
941

Chương 68: Suy nghĩ lại

Sau khi thoát khỏi biệt thự của Tiêu Nhạc, Diệp Ninh vội vàng gọi một chiếc xe, chạy thẳng về nhà cũ.

Nhưng sau khi về tới nhà, cô nhớ lại tờ giấy trong ngăn kéo, và căn nhà trống rỗng, lập tức lạnh run.

Đây là một nhà tù, cho tới nay vẫn thuộc về Tiêu Nhạc, chung quanh đều có mắt nhìn của anh. Không có giây phút nào không có ánh mắt chăm chú của anh dòm ngó.

Lầu dưới là nơi anh ở, lầu trên chưa chắc không phải là của anh. Nói không chừng còn có chỗ khác, nơi này là địa bàn của anh!

Trong hốt hoảng, Diệp Ninh cầm ví tiền, điện thoại di động, thẻ căn cước, lại chạy xuống đón xe, đi thẳng tới khách sạn ở. Mấy ngày kế tiếp, cô núp trong phòng khách sạn này, vùi trong chăn ngủ liên tục, ngủ tới mức thần trí mê man. Lúc đói bụng thì gọi đồ ăn bên ngoài, mệt mỏi lại ngủ tiếp.

Trong lúc ngủ, cô nằm mơ, trong mộng đều là Tiêu Nhạc, đủ loại Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc nói, trước mặt em mà ra vẻ ưu việt là không được.

Tiêu Nhạc nói, em cho Hoắc Thần nắm tay em, cho phép anh ta gọi em là Ninh Ninh.

Tiêu Nhạc nói, Ninh Ninh, Ninh Ninh, anh sẽ gọi em là Ninh Ninh.

Tiêu Nhạc nói, của anh cũng là của em.

Tiêu Nhạc nói, anh phấn đấu nhiều năm như vậy không phải là để cho người khác mang tập đoàn Nhạc Ninh ra bắt nạt em.

Tiêu Nhạc nói: không phải em thì anh không thể.

Tiêu Nhạc nói: Ninh Ninh, đừng sợ anh.

Tiêu Nhạc trong mộng của cô lúc thì là hổ dữ bá đạo, lúc thì là cún con lang thang đáng thương, lúc thì biến thành người thiếu niên lạnh lùng xa vắng.

Người thiếu niên kia cách mình càng lúc càng xa, cũng như sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm.

Cô muốn đi tới, muốn bắt anh lại, nhưng lại không đi được.

Cả người cô nóng rang, mềm yếu không có sức. Lúc cúi đầu nhìn xuống, cô lại phát hiện lòng bàn chân nóng sôi, giống như ngọn lựa liếm láp toàn thân cô.

Cô đột nhiên tỉnh giấc lại, phát hiện đôi môi khô nứt, cổ họng đúng như bị hỏa thiêu, muốn ngồi dậy lấy cho mình ly nước, ai ngờ người mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã nhào ở đó.

Cô đưa cổ tay lên trước mũi, phà ra môt hơi, phía trong cổ tay nóng rang. Cô biết, mình đang sốt.

Cô đã ngã bệnh rồi.

Diệp Ninh gượng dậy, tự nấu cho mình một bình nước nóng, đồng thời gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ, nhờ họ mua thuốc dùm.

Thuốc cảm mạo thông thường, cô tùy tiện uống một ít. Sau khi uống nước xong, trong đầu khó chịu, cô lại tiếp tục ngủ.

Cô như một con đà điểu, cứ muốn trốn tránh.

Mấy ngày này, cô luôn bị vây trong hỗn loạn, lúc tỉnh táo, lúc mê man.

Cô nằm mơ đủ loại mộng, có cái ngọt ngào đến mức khiến người ta chảy nước mắt, cũng có cái khiến người ta rét run, còn có đau thương, u oán, bất đắc dĩ.

Sự dịu dàng của anh khắc sâu vào lòng, nhưng thủ đoạn che khuất bầu trời và ham muốn khống chế kia của anh lại khiến cho cô hít thở không thông.

Trong nhiệt độ nóng rực muốn phỏng tay, Diệp Ninh vươn tay ra, che đi chỗ ngực.

Cô chưa chết, cho dù bệnh như thế này có thiêu đốt cô, cô cũng không thể chết.

Trái tim của cô vẫn đập liên hồi, nhịp đập trái tim có thể nghe ra được sự đau đớn.

Đau đớn giống như bị khoét đi một phần, cho dù làm thế nào cũng không còn nguyên vẹn.

Đến lúc này, so với bất cứ ai khác, cô đã thấu hiểu thế nào là yêu.

Chính là nó!

Mặc dù anh lừa gạt mình, mặc dù anh đùa giỡn mình trong lòng bàn tay, mặc dù anh bá đạo thao túng tất cả xung quanh mình, mặc dù tất cả, tất cả người này đều có thể là giả, cô vẫn yêu.

Yêu là không hề có lý do.

Anh âm thầm nhẹ nhàng từ từ xâm nhập vào cuộc sống của cô. Anh thả mồi, hạ cần câu.

Cô bị hòa tan, cũng như mắc câu, cứ như vậy yêu anh, sau đó bị thực tế đánh một cái trở tay không kịp.

Diệp Ninh mệt mỏi mở cặp mắt ra, nhìn lên trần nhà khách sạn, rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

Cô là một con đà điểu, cho tới bây giờ chỉ biết trốn tránh.

Thời thanh xuân, cô vẫn luôn luôn trốn tránh, cố chấp không chịu nhìn rõ thế giới này.

Bây giờ thì sao, cô nhắm mắt lại, chìm vào cơn sốt cao độ có thể đoạt đi thần trí của cô, tiếp tục trốn tránh.

**************************

Diệp Ninh bị chuông điện thoại đánh thức, cô bò dậy, nhận điện thoại.

Đó là Nam Nam gọi về từ trường học: “Mẹ?”

Diệp Ninh cố gắng hết sức trả lời: “Nam Nam ngoan.”

Vừa thốt ra câu này, cô sợ hết hồn, âm thanh khàn đặc, giống như cổ họng từng nuốt qua sỏi đá. Thật ra cô đã bị bệnh hết mấy ngày.

Nam Nam cũng giật mình: “Mẹ, mẹ sao vậy?”

Diệp Ninh vội vàng lắc đầu: “Hôm qua mẹ bị cảm lạnh, uống ít nước, khô cháy, cổ họng không thoải mái. Nam Nam gọi mẹ có chuyện gì sao?”

Nam Nam bối rối: “Mẹ, hôm nay là thứ Sáu, buổi chiều ai tới đón con, là mẹ và ba tới chung hả? Buổi tối chúng ta đi ăn món gì?”

Cậu bé đã tập thành thói quen, mỗi thứ Sáu đều được ba mẹ tới đón, sau đó đi dạo phố mua đồ, sau đó nữa thì cùng nhau đi ăn!

Diệp Ninh xoa xoa trán, mồ hôi rịn ra, đây chắc là cơn sốt đã qua.

Cô chống cơ thể rã rời đứng lên, đi tới phòng vệ sinh tắm rửa, sau đó mặc quần áo vào, chuẩn bị đi đón Nam Nam tan học.

Đương nhiên Nam Nam có chút bất ngờ khi chỉ thấy một mình mẹ tới đón mình: “Papa đâu?”

Diệp Ninh im lặng, nghiêm túc nói với Nam Nam: “Nam Nam, nếu như con phải chọn một người giữa ba và mẹ, con sẽ chọn ai?”

Vừa hỏi xong, cô bỗng nhiên lắc đầu: “Con nên theo ba con đi.”

Tất cả có thể là giả, nhưng Nam Nam chính là ruột thịt của Tiêu Nhạc, chuyện này không thể giả được. Hổ dữ không ăn thịt con, nhất định anh sẽ chăm sóc tốt cho Nam Nam, cho Nam Nam một địa vị xã hội thật tốt và hoàn cảnh cuộc sống đầy đủ. Đây là điều mình không thể nào làm được.

Ánh mắt trong sáng của Nam Nam như có vẻ không hiểu, nhìn Diệp Ninh, rốt cuộc không nhịn được liền hỏi: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Từ lúc gặp mặt, cậu bé đã cảm thấy mẹ không được bình thường, nhưng vẫn ráng nhịn. Bây giờ cậu bé mới phát hiện được, đã xảy ra chuyện, còn là đại sự!

Diệp Ninh cúi đầu suy nghĩ một lát, thành thật thừa nhận: “Mẹ và cha con có chút mâu thuẫn, có thể ba mẹ sẽ không kết hôn, sau này cũng sẽ không ở chung một chỗ, con nhất định phải chọn một trong hai rồi.”

Nam Nam nhíu mày lại: “Tại sao? Papa làm sai chuyện gì rồi?”

Diệp Ninh lắc đầu: “Cũng không phải. Chuyện giữa người lớn với nhau, nhiều khi cũng không thể nào dùng từ đúng hay sai để phán đoán. Chẳng qua mẹ cảm thấy ba mẹ ở chung với nhau không thích hợp.”

Nam Nam càng nhíu mày hơn: “Nhưng papa rất yêu mẹ đó, mẹ không thương papa sao?”

Diệp Ninh kinh ngạc nhìn con trai, cô không ngờ con trai mới học năm nhất tiểu học mà động một tí đã nói tới yêu hay không.

Diệp Ninh cúi đầu: “Chuyện này không liên quan tới yêu hay không yêu.”

Nam Nam càng không đồng ý: “Mẹ, mẹ và ba muốn kết hôn thật không dễ dàng, ba  yêu mẹ như vậy, nếu mẹ cũng thương ba, tại sao lại không kết hôn?”

Diệp Ninh nhíu mày nhìn Nam Nam: “Ông ấy nói yêu mẹ sao?”

Nam Nam cong môi mất hứng: “Dĩ nhiên rồi. Papa con thương nhất là mẹ, so với thương con còn nhiều hơn gấp mấy lần!”

Diệp Ninh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cúi gằm đầu không nói câu nào.

Nam Nam nhìn mẹ một lát, tiến tới, thở dài nói: “Nhưng nếu như mẹ thật sự không thể kết hôn với papa, con cũng phải chấp nhận thôi!”

Cậu bé nhướn mày lên: “Con vẫn là đi theo mẹ.”

“Không phải con thương ba lắm sao?”

Trước kia luôn bênh vực papa, hận không thể quấn quít bên papa không rời.

Nam Nam ôm cổ mẹ: “Con yêu ba, cũng yêu mẹ!”

Trong lòng Diệp Nam lập tức ấm áp.

Cô trở tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Nam Nam: “Nam Nam, mẹ yêu nhất là Nam Nam!”

Cuối tuần Diệp Ninh giữ vững tinh thần, kiên cường dẫn Nam Nam đi chơi.

Nam Nam hoang mang: “Mẹ, chúng ta không trở về nhà cũ của mình à?”

Diệp Ninh: “Mẹ cũng không biết.”

Nam Nam nhìn ánh mắt mờ mịt của mẹ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Ôi, được rồi!”

Đột nhiên cậu cảm thấy mình tốt số cũng khổ nha, mẹ giống như đã ngã bệnh, còn rất nghiêm trọng.

Cậu bé suy nghĩ một chút rồi an ủi mẹ: “Thật ra thì ở lại khách sạn cũng tốt mà.”

Mẹ không cần cực khổ quét dọn vệ sinh, còn có thể đặt đồ ăn bên ngoài!

Mọi người đều nói con gái là tình nhân nhỏ của cha, vậy con trai cũng xem như tình nhân nhỏ của mẹ đi.

Cho dù có bao nhiêu đau buồn, bất đắc dĩ, sợ hãi, có con trai hiểu chuyện biết săn sóc làm bạn cũng khiến Diệp Ninh từ từ bình tĩnh trở lại.

Đến thứ Hai, sáng sớm Diệp Ninh đã lái xe đưa con trai đi học.

Sau khi đưa con trai xong, trong lòng cô lập tức trống không.

Không có Tiêu Nhạc, không có con trai, tạm thời cũng không có công việc để làm. Cô mờ mịt đi trong đám người, nhìn ngó dáng vẻ vội vã của mọi người chung quanh. Mỗi một người hấp tấp qua lại, mỗi một người đều có mục đích của mình, nhưng cô lại mất đi phương hướng.

Cầm điện thoại di động lên lật tới lật lui, lật ra số điện thoại của Tiêu Nhạc.

Đêm hôm đó anh bảo mình cút đi, nói nếu như cô sợ anh, không thương anh, vậy thì cút ra ngoài, vĩnh viễn đừng để cho anh nhìn thấy cô.

Trải qua một cơn bệnh nặng, làm bạn với con trai mấy ngày, tâm tình của cô cũng từ từ lắng đọng xuống.

Cô biết mình yêu anh.

Cũng biết hiện giờ trái tim anh nhất định đau nhói.

Mặc dù anh vẫn luôn gạt mình, nhưng lúc nào anh cũng yêu mình.

Anh cố gắng đè nén bản tính của mình, vắt óc bày mưu lập kế đo lường tâm tư của mình, hạ thấp thái độ, kiên nhẫn chờ đợi, khiến mình dần dần quen thuộc với anh.

Anh ngã bệnh, mặc dù là bệnh vì tự uống RNA, nhưng bị bệnh rất đau khổ, hai mắt đau đớn, môi khô nứt, cùng với khao khát trong mơ.

Anh thích uống dấm chua, yêu ghen tỵ, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ.

Những thứ này đều không phải là giả.

Diệp Ninh đau khổ ngồi xổm xuống đường, chôn đầu giữa đầu gối.

Cô suy nghĩ, Diệp Ninh, tại sao mày lại rối rắm như vậy, tại sao lại không tha cho mình một lần, cũng như tha cho anh ấy một lần?

Lùi một bước trời cao biển rộng, nếu như cô không chỉ biết đi so đo những thứ kia, cô chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến tình yêu của anh.

Như vậy mình, anh, còn có Nam Nam, cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Diệp Ninh lấy điện thoại di động ra, từng số từng số nhấn ra số điện thoại của anh.

Sau khi lẳng lặng một hồi, cô lại thủ tiêu từng số một.

Gần một tuần trôi qua, anh đang làm gì, đang tức giận, thương tâm, tuyệt vọng, hay là lạnh lùng tiếp tục bắt đầu cuộc sống của mình?

Diệp Ninh lại lấy điện thoại ra một lần nữa, lần nữa bấm từng số một hiện ra số điện thoại của anh.

Lần này cô bấm gọi đi.

Nhưng trả lời cô lại là ‘Số điện thoại bạn đang gọi đã tắt máy.’

Diệp Ninh kinh ngạc nghe được âm thanh kia, bật ra một tiếng cười thống khổ.

Cuối cùng bọn họ chính là không có phần duyên phận này hay sao?

Cô ngửa mặt nhìn bầu trời. Cái thành phố mà bầu trời thường xuyên bị phủ đầy sương mù, lúc này lại vô cùng trong sáng.

Tiêu Nhạc, em yêu anh, rất yêu anh.

Nhưng chỉ có yêu thôi, thật sự có thể không?

Khoảng cách giữa chúng ta thật sự quá xa.

Vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên.

Diệp Ninh cúi đầu, mơ màng tiếp nhận.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lo lắng: “Xin hỏi có phải là phụ huynh của Diệp Nam không ạ? Chúng tôi tìm không thấy bạn học Diệp Nam.”


*** Xin hứa đây là khổ nạn cuối cùng.

5 COMMENTS

  1. Có bao giờ Diệp Ninh tự hỏi, Tiêu Nhạc đi đến bước đường này là vì sao không ? Có bao giờ Diệp Ninh đứng ở lập trường của anh để nghĩ cho anh ko ? Và có bao giờ Diệp Ninh chịu chủ động tiến về phía Tiêu Nhạc ko ? Hình như ko có. Anh lập bẫy cô, là anh sai. Nhưng mà khi yêu mấy ai còn đủ tỉnh táo để phân biệt rõ ràng như vậy. Diệp Ninh yêu anh, nhưng tình yêu đó chưa lúc nào khiến Tiêu Nhạc thỏa mãn. Là duyên mỏng, nên trách tình không sâu sao ? Không phải vậy, là bởi Diệp Ninh chưa đủ can đảm để lấy cuộc đời mình ra đánh cược một lần với anh thôi !

  2. Nam Nam rất nhạy và hiểu chuyện tuy nhỏ nhưng suy nghĩ như ông cụ non, chị cũng đã nghĩ ra cũng xác nhận mình quá yêu TN. Có khi nào NN ra ngoài tìm TN không nhỉ.

  3. Nam nam thật hiểu chuyện,nghe NN nói chuyện mình ước chi cũng muốn có đứa con trai như vậy,mong anh chị sớm về với nhau.

  4. Hic, hồi hộp quá, 2 anh chị tới với nhau sao mà gian nan dữ trời :-? :cry:

Comments are closed.