[Người ẩn hình] – Chương 7

10
1089

Chương 7: Bán gấp, làm gì có nhiều chuyện tốt như thế?

Người gây chuyện đầu tóc húi cua, mặc áo sơ mi, xắn tay áo, đeo mắt kiếng, nhìn giống như công nhân đi làm bình thường, không giống như người xấu. Nhưng Diệp Ninh hiểu, biết người biết mặt chứ không biết lòng. Cũng bởi vì anh ta giống như nhân công đi làm bình thường, cho nên lời nói của anh ta mới có sức thuyết phục. Không biết anh ta lấy cớ gì mà gây ra sự cố vệ sinh trong quán cà phê đây.

Cô chỉ muốn nói quán cà phê của mình chẳng những phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh, hơn nữa bình thường chưa bao giờ nhìn thấy con ruồi nào, làm gì có chuyện tốt như vậy? Hơn nữa khó khăn lắm mới có được một con ruồi, tại sao lại đụng phải anh ta.

Đầu húi cua gây chuyện nhìn thấy Diệp Ninh đi tới, bật cười gằn, giễu cợt nói: “Ai chà, bà chủ đã tới rồi. Nếu bà chủ đã tới, vậy thì phải cho tôi một câu trả lời hợp lý đi, tại sao lại để cho tôi uống canh ruồi vậy? Các người thật ác đức quá mà!”

Diệp Ninh mỉm cười bình tĩnh, đưa tay ra theo tư thế bắt tay: “Thưa anh, đây là lỗi của chúng tôi. Nếu như có thể, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một chút hay không?”

Ngay từ đầu, đầu húi cua gây chuyện đã không thèm để ý: “Nói đi, không phải tôi đang nói chuyện với cô sao?”

Diệp Ninh thu tay về, vẫn cười như cũ: “Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện cho thuận tiện hơn, được không?”

Đầu húi cua gây chuyện ‘Xì’ một tiếng, “Tại sao tôi phải đổi chỗ khác, tôi muốn ở đây thì sao? Thế nào, cô sợ ảnh hưởng chuyện buôn bán của cô à?”

Anh ta trừng mắt quan sát Diệp Ninh: “Chuyện này thật kỳ quái, tại sao lúc nấu canh ruồi cô không sợ ảnh hưởng đến chuyện buôn bán. Bây giờ tôi đây muốn chủ trì công đạo thì cô lại sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn?”

Trong mắt Diệp Ninh hiện ra ý cười, ánh mắt nhìn lướt qua đám người đang xem náo nhiệt chung quanh, lời nói rành mạch, âm thanh vang vọng: “Tới hạn kỳ, quán cà phê của chúng tôi tiếp nhận giám sát và kiểm tra của cục vệ sinh trong vùng. Mỗi ngày, chúng tôi đều tiến hành quá trình khử trùng, mỗi tuần sẽ tiến hành tổng vệ sinh triệt để một lần. Chúng tôi mời công ty quản lý gia chính chuyên nghiệp tới làm, không bỏ sót một góc nhỏ nào. Ngay chính tôi cũng uống cà phê trong quán của chúng tôi làm, đừng nói là thấy một con ruồi trong cà phê, ngay cả thường ngày một con ruồi cũng không nhìn thấy qua. Chỉ là không khéo hôm nay quán của chúng tôi chưa bao giờ xuất hiện một con ruồi, hơn nữa còn có một con rơi vào trong ly của anh. Đối với sự rủi ro này của anh, tôi thật sự xin lỗi. Cho nên hiện tại, tôi thành tâm thành ý muốn giải quyết vấn đề này. Nếu anh vẫn cho rằng tôi không đủ thành ý, còn muốn tiếp tục làm lớn chuyện, vậy thì tôi chỉ đành gọi 110, xin bọn họ mời anh ra ngoài. Về phần con ruồi trong ly cà phê của anh, chúng tôi có thể mời 110 đến điều tra, xem thử rốt cuộc là nó bay vào trước khi cà phê được pha, hay là bay vào sau khi cà phê đã được pha. Tôi nghĩ, chuyện này chỉ có thể giám định mới tìm ra được kết quả.”

Diệp Ninh nói chuyện rất lễ độ, nhưng ý tứ trong lời nói lại quá rõ ràng. Quán cà phê này chưa từng nhìn thấy ruồi bay qua, hiện giờ lại chỉ có một con, hơn nữa, còn xuất hiện trong ly của anh chàng gây chuyện này. Anh chàng này là cái loại gì thì không cần nói cũng biết.

Lúc này đây, Tiểu Nhược cũng bắt đầu phản ứng kịp, cười trấn an những vị khách bên cạnh: “Các vị, mọi người hiểu quá rõ hoàn cảnh nơi này của chúng tôi, xin mọi người tin tưởng chúng tôi, cũng như tin tưởng quản lý của chúng tôi. Quầy hàng của chúng tôi vẫn luôn theo dạng mở rộng, mọi người đều có thể nhìn thấy cà phê chúng tôi được pha chế như thế nào. Với hoàn cảnh như thế này, mọi người nhìn thử xem có giống như tình huống mất vệ sinh xuất hiện hay không?”

Vốn là trong lòng mọi người quả thật có chút chán ghét, đặc biệt là anh chàng húi cua gây chuyện cứ một hai nói cái gì canh ruồi. Bây giờ nghe được lời nói của Diệp Ninh, nhìn lại hoàn cảnh xung quanh. Phải nói, nếu không thể tín nhiệm quán này, vậy thì còn có thể đi nơi nào uống cà phê đây?

Tới đây, người nên uống thì đã uống, nên mua thì đã mua, người uống xong phải đi cũng đã đi, dần dần quán cà phê khôi phục lại trật tự thường ngày. Bất quá giờ cao điểm đã qua, người tới quầy hàng mua cà phê mang đi cũng ít đi.

Anh chàng tóc húi cua gây chuyện nhìn thấy Diệp Ninh vừa mới tới đã tiêu trừ hoài nghi của mọi người với vài ba câu nói, nếu mình nói điều gì nữa, ngược lại sẽ giống như người gây sự, đang do dự có nên bỏ đi hay không.

Ai ngờ Diệp Ninh cầm điện thoại lên gọi thẳng 110.

Anh chàng húi cua gây chuyện vừa nhìn thấy, vội vàng nói: “Xem ra chúng ta nên thương lượng chuyện bồi thường đi.”

Diệp Ninh cười cười, nhíu mày hỏi: “Thật à?”

Anh chàng húi cua gây chuyện gật đầu: “Ừ, còn phải xem thành ý của mấy người nữa.”

Diệp Ninh cúp điện thoại, ngoắc Tiểu Nhược tới nói: “Ngoài chuyện này ra, quả thật chúng ta nên bồi thường cho ông anh này, tránh cho anh ấy không được hài lòng. Bây giờ em lập tức pha ngay mười ly cà phê cho anh này nhé.”

Đầu húi cua gây sự không thể tin được: “Mười ly cà phê?”

Diệp Ninh gật đầu giống như đây là chuyện đương nhiên: “Đúng vậy ạ! Siêu thị người ta hư một đền mười, ly cà phê của chúng tôi xảy ra rủi ro nhỏ, nên đền mười ly thôi. Chỉ là chúng tôi không cung cấp phục vụ mua mang về, dù sao cũng sẳn dùng đồ làm một lần rồi bỏ đi, mời anh ngồi xuống đó đi, chúng tôi lập tức pha mười ly cà phê cho anh, anh từ từ uống ạ.”

Đầu húi cua gây chuyện còn tưởng rằng có thể được ít tiền, ai ngờ lại đến nổi này. Anh ta bĩu môi, ánh mắt sau kiếng mắt nhìn chằm chằm Diệp Ninh: “Được, coi như cô lợi hại!”

Nói xong, anh ta tức hồng hộc xô cửa bỏ đi.

Tiểu Nhược nhìn thấy mấy người khách bên cạnh quay đầu nhìn sang, cố ý nói với Diệp Ninh: “Chị Diệp, có bao giờ người khách này không cố ý lừa gạt chúng ta không, em pha cà phê cho anh ta mà anh ta không muốn, vậy chứ anh ta muốn cái gì?”

Đương nhiên Diệp Ninh hiểu được ý tứ của Tiểu Nhược, cười nhẹ, bất đắc dĩ nói: “Mở cửa làm ăn thế nào cũng gặp loại cực phẩm, không còn cách nào khác, bọn côn đồ thôi.”

Sau khi nghe những lời này, ít nhiều gì người xung quanh cũng đã hiểu rõ ý tứ trong đó, có chút đồng tình nhìn về phía Tiểu Nhược và Diệp Ninh.

Đến đến khi đa số khách đã rời khỏi, Diệp Ninh ra hiệu với Tiểu Nhược, đi tới một góc bên cạnh.

“Mấy ngày này em để ý một chút, có chuyện gì không đúng thì lập tức gọi điện thoại cho chị và 110 báo cảnh sát. Chúng ta có thể bị người ta theo dõi.”

Tiểu Nhược gật mạnh đầu: “Dạ vâng. Em nhìn thấy phía đối diện đang sửa chữa, lúc nào cũng thần bí. Trước kia không hiểu vì sao, hiện tại em đã đoán được, không chừng chính là mở tiệm cà phê, giành mối làm ăn với chúng ta.”

Thật ra trong lòng Diệp Ninh cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là sống đến chừng này rồi, lại trải qua không ít chuyện, cô cũng học được một chút dửng dưng. Binh đến tướng chắn thôi, nếu như thật sự làm không nổi nữa, cô sẽ cho thuê mặt tiền làm những chuyện khác. Nếu như không thể buôn bán, tạm thời tiền cho thuê mặt tiền cũng đủ cho phí sinh hoạt của cô và Diệp Nam, còn chưa tính tới việc cô còn có thể ra ngoài tìm công việc trang trải chi phí khác trong nhà.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy hình như thế này cũng không sao. Nếu như là Diệp Ninh của mười năm trước, cô nhất định sẽ không biết sẽ suy nghĩ theo kiểu như thế này, nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như một cây gỗ đã từng bị đốt cháy, hiện tại thế lửa đã qua khỏi thời kỳ bùng cháy nhất, chỉ còn lại một gốc củi đang âm ỉ đốt cháy.

Cô cười an ủi Tiểu Nhược: “Ngộ nhỡ chị cạnh tranh thất bại, chị sẽ nghĩ cách tìm những công việc khác cho em, hoặc để cho em thuê mặt tiền này, cho em làm ăn buôn bán thứ khác.

Tiểu Nhược lại giậm chân: “Ai nghĩ tới chuyện này chứ!”

Diệp Ninh nhìn cô, lúc này mới phát hiện cặp mắt của con bé ửng đỏ.

Hai năm trước Tiểu Nhược tới làm trong tiệm, làm việc rất giỏi, lại đáng tín nhiệm, vẫn giúp đỡ mình kinh doanh tiệm cà phê, tiết kiệm cho mình rất nhiều công sức và tinh thần. Nhưng lúc nói tăng tiền lương, thậm chí trích phần trăm cho Tiểu Nhược, cô bé lại không chịu, chỉ nói rằng mình thích công việc  này, không hề để ý đến tiền. Điều này khiến Diệp Ninh băn khoăn, đành phải nói là tiền lương của cô bé.

Về điểm này, Tiểu Nhược và dì Tôn có chút giống nhau.

Bây giờ nhìn mắt Tiểu Nhược ửng đỏ, Diệp Ninh tiến lên một bước, quan tâm hỏi: “Tiểu Nhược, em sao vậy?”

Tiểu Nhược cúi đầu không lên tiếng, sau đó lại lắc đầu: “Không có chuyện gì ạ.”

Tuy miệng nói không có việc gì, nhưng nhìn ra bộ dạng thật là có chuyện.

Sau đó Diệp Ninh động viên Tiểu Nhược cứ nói đi, lúc này Tiểu Nhược mới chịu nói: “Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa đúng lúc có người bạn ngã bệnh, có thể không trị được.”

Diệp Ninh vừa nghe được, trong lòng lập tức lộp bộp.

Chỉ là cô vẫn hỏi tiếp: “Là bệnh gì?”

Tiểu Nhược thở dài: “U não ác tính.”

Sau đó Tiểu Nhược có nói gì nữa đó, nhưng Diệp Ninh không nghe được gì cả.

Cô nhìn chung quanh quán cà phê của mình.

Quán cà phê của mình nằm trên con đường sầm uất nhất của thành phố S, kế bên là một khu phố buôn bán và nơi công sở nổi danh nhất, buôn bán không tệ. Mấy năm nay, Diệp Ninh đều dựa vào thu nhập của quán cà phề này để trang trải cho cuộc sống của mình và con trai.

Quán cà phê được sơn màu vàng nhạt, ấm áp thoải mái. Trên cửa sổ có treo hoa lan, màu sắc của rèm cửa sổ cũng khiến người ta thoái mái. Tường dựa sau quầy hàng cũng được thiết kế với một phong cách riêng. Tóm lại đây là một quán cà phê theo kiểu gia đình.

Cô vẫn cảm thấy mình vất vả lắm mới có thể kinh doanh một tiệm cà phê tốt như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hôm nay nhìn lại quán cà phê này, không hiểu tại sao lại dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ.

Loại cảm giác quái dị này khiến đầu óc của cô tê dại.

Cô suy nghĩ cẩn thận lại lai lịch của quán cà phê này. Không phải, phải nói là làm sao cô có thể mua được một mặt tiền trên một khu vực sầm uất nhất này.

Trong ấn tượng của cô, lại là vì đối phương cần bán gấp.

Dạo này, chuyện cần bán gấp xảy ra hơi nhiều thì phải.

Vì vậy, cô an ủi, kéo tay Tiểu Nhược, dịu giọng nói: “Có thời gian, em tới bệnh viện phòng 302 thăm anh ta đi.”

Theo bản năng, Tiểu Nhược gật đầu. Sau khi gật đầu xong cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Còn Diệp Ninh thì chưa kịp nói lời tạm biệt thì đã chạy thẳng ra ngoài quán cà phê.

10 COMMENTS

  1. trong lúc khó khăn ngta ko nghĩ j nhiều chỉ cần làm đc việc là xong h nghĩ lại mới thấy nhiều thứ trùng hợp như thế

  2. sợ Niệm quên mất truyện này rồi chứ. dạo này phải ôm TNHC, rồi TGDQ,…lâu lắm mới thấy chương mới !
    aizzz. ước gì cũng có người ẩn hình chăm mình thế nhỉ. há há. cơ mà nếu gặp những rắc rối như thế, chắc mình ko đủ quyết tâm để xử lý đâu, nhất là sinh con 1mình. bjo có chồng mà bầu bì còn thấy khổ sở :(
    Niệm ơi có mấy lỗi chính tả nà:
    “Diệp Nam” gọi 110
    đầu “húa” cua tưởng rằng đuợc chút tiền
    “sẳn” dùng 1 lần-> sẵn
    thở “hòng” hộc bỏ đi
    chương này Niệm edit mượt lắm ý, đọc ko bị vấp(hii mấy chương trước ko đc bằng chương này đâu).
    cố lên cố lên Niệm ơi. tụi trộm cướp nó cũng ko tốt đẹp lên đc đâu. đừng buồn mà bỏ bê truyện nhé :)

  3. Chị đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, đúng vậy làm gì có sự tình cờ trùng hợp đến vậy, không biết Diệp Ninh có chạy tới phòng bệnh 302 thăm anh không nhỉ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12