[Người ẩn hình] – Chương 70 + NT

18
2299

Chương 70

Bọn họ lái xe tới chỗ bọn cướp đã chỉ định, sau đó dưới sự chỉ thị của đối phương, lại đổi thành chỗ khác. Hai người nhìn nhau, Tiêu Nhạc an ủi nói: “Bọn họ sợ cảnh sát đi theo thôi.”

Diệp Ninh gật đầu.

Tiêu Nhạc xuống xe, theo lời dặn của đối phương, đi tới địa điểm mới phía trước. Lần này đối phương rốt cuộc cũng xuất hiện. Diệp Ninh ngồi trên xe lập tức khẩn trương, nhìn chằm chằm phía sau đối phương. Bộ dạng của đối phương giống như bắt gà con, xách lên một đứa bé, đó là Nam Nam của cô.

Nam Nam của cô bị người ta dùng băng keo dán lại miệng, tay chân đều bị trói lại, giống như một đòn bánh chưng!

Vốn là Nam Nam đang phờ phạc cụp mắt xuống, lúc này nhìn thấy ba mẹ, cặp mắt lập tức sáng lên, rưng rưng lệ nhìn về phía bên này.

Nhìn bộ dạng này của cậu bé, trái tim Diệp Ninh như tan nát, nhưng cô cũng nhớ kỹ lời dặn dò trước khi tới đây, cố gắng đè nén âm thanh trong cổ họng, ra sức gật đầu ra hiệu về phía Nam Nam.

Mặc dù Nam Nam còn nhỏ, nhưng suy cho cùng cũng hiểu chuyện. Cậu bé cũng hướng về phía Diệp Ninh gật đầu lia lịa, bộ dạng giống như muốn nói, cậu không có sao.

Diệp Ninh càng nhìn càng cảm thấy lòng đau như cắt.

Đó là cục cưng cô nâng niu từ nhỏ trong lòng bàn tay, bây giờ lại bị người ta đối đãi tàn nhẫn như vậy.

Tiêu Nhạc híp cặp mắt, bình tĩnh nhìn người đối diện: “Đưa thằng bé cho tôi, mười triệu đã mang đến, toàn bộ của các người.”

Bọn bắt cóc có tổng cộng ba người, đều che mặt, liếc nhìn nhau. Một người trong bọn họ dùng giọng nói kỳ quái nói với Tiêu Nhạc: “Bỏ lại tiền ở đây.”

Tiêu Nhạc gật đầu: “Được.”

Tiêu Nhạc trở lại bên cạnh xe một lần nữa, Diệp Ninh cũng xuống xe giúp Tiêu Nhạc chuyển khoản tiền kia xuống.

Đời này của Diệp Ninh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ tiếp xúc với nhiều tiền như vậy. Nhưng tiền lúc này, có khác gì một đống giấy vụn đâu, nặng nề dơ bẩn.

Mỗi một dây thần kinh trong người cô đều căng thẳng, khi có thể, cô chú ý tới chỗ của Nam Nam cách đó không xa, cùng một lúc, ném vali tiền lên đất.

Bọn bắt cóc đã sớm nhận biết sự tồn tại của Diệp Ninh, lúc này cũng không lên tiếng phản đối. Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, còn là mẹ của thằng bé.

Đến thời điểm mấu chốt, nếu như xảy ra chuyện, mang đứa bé ra uy hiếp, mà mẹ của đứa bé có mặt ở đó là tốt nhất. Trên đời này ai cũng có thể cứng rắn, nhưng người làm mẹ thì không thể nào.

Sau khi bọn họ mang hết tiền bỏ xuống, những người kia bắt đầu để bọn họ rời đi.

“Sau khi chúng tôi đi về phía Nam ba trăm mét thì sẽ để con của các người xuống.”

Tiêu Nhạc nhíu mày hỏi: “Nếu như các người không chịu thả thì sao? Nếu như con trai của tôi xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Mày còn có lựa chọn khác à?” Từ phía sau mặt nạ, một tên bắt cóc phát ra tiếng cười ớn lạnh.

Tiêu Nhạc nhìn bộ dạng của tên côn đồ này, bỗng nhiên nói:

“Đưa thằng bé cho tôi, tôi muốn nhìn nó một chút, xem nó có còn nguyên vẹn bình an không thì mới có thể để cho các người đi được.”

Anh yên lặng nhìn đám người kia: “Dĩ nhiên chú  mày có thể không đáp ứng, như vậy cũng được, hôm nay vợ con tôi đều ở đây, các người không đáp ứng, tôi sẽ cho rằng các người hoàn toàn không có thành ý. Đến lúc con tôi xảy ra chuyện gì, vợ tôi cũng không sống được, vậy tôi sẽ chết sống với các người ở đây.”

Mấy tên bắt cóc không nghĩ tới Tiêu Nhạc đột nhiên lại dùng chiêu thức này. Nhìn anh lúc này, bọn họ chỉ thấy khuôn mặt anh lạnh lùng khó đoán, ánh mắt kiên định.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên có chút ngoài ý muốn, xem ra Tiêu Nhạc này không phải thuận miệng mà nói.

Hôm nay nếu anh ta không xác định được con trai mình có bình yên hay không, anh ta thật sự có thể sống chết cùng mọi người ở đây.

Tiêu Nhạc mím chặt môi, nhìn chằm chằm đám người kia, tiếp tục nói: “Nếu như con trai của tôi chết, vậy tôi và vợ cũng sẽ cùng nhau chết ở chỗ này. Đến lúc đó chuyện này trở thành vụ án nghiêm trọng chấn động cả nước, không còn là một vụ bắt cóc đơn giản như vậy. Các người nói đi, lúc đó các người có đường sống sao?”

Một tên trong đám côn đồ cười lạnh: “Mày lừa gạt ai chứ? Mày không giống như tụi tao, chân trần không sợ mang giày. Mày có tiền nhiều như vậy, chịu đi tìm đường chết hả?”

Đến mức này, Tiêu Nhạc bật cười, tiếng cười lạnh lẽo.

Anh ngước mắt nhìn sang Diệp Ninh bên cạnh, sau đó mới từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ: “Các người có thể đánh cuộc một phen.”

Thân hình anh cao ngất, cau mày đứng đó, tự nhiên có một luồng cảm giác bị áp bức không thể xem nhẹ tỏa ra. Anh khăng khăng khẳng định chắc chắn như vậy, chắc chắn tới mức cho dù là ai cũng không dám chất vấn.

Bọn bắt cóc có vẻ do dự, liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc có một tên đứng ra thăm dò: “Được, cho mày nhìn con trai một cái. Mày đừng giở trò thủ đoạn, bằng không mọi người chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này! Dù sao mạng của tụi tao rất rẻ tiền, không đáng bao nhiêu!”

Diệp Ninh khẩn trương, môi dưới run khẽ. Cô nhìn Tiêu Nhạc bằng cặp mắt ướt át cầu khẩn.

Cầu xin anh ngàn vạn lần đừng để người ta làm tổn thương Nam Nam, cũng như cầu xin anh hãy tự bảo vệ mình.

Tiêu Nhạc nhìn Diệp Ninh thật sâu, sau đó dịu dàng nói: “Vào xe đi.”

Diệp Ninh gật đầu.

Tiêu Nhạc nhìn theo tận đến khi cô vào trong xe, sau đó mới bắt đầu tiến lên, đi về phía bọn bắt cóc.

Tiêu Nhạc đi tới bên cạnh bọn họ, vuốt ve gương mặt Nam Nam: “Nam Nam đừng sợ.”

Nam Nam vẫn quật cường, đang nghẹn ngào kìm chế nước mắt không khóc, ngay lúc này có papa ở bên người, nước mắt bỗng chốc tuông rơi, mong mỏi nhìn Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc khàn giọng hỏi một tên côn đồ bên cạnh: “Tôi muốn ôm nó, có thể không? Nó còn nhỏ quá, bị dọa sợ rồi.”

Tên côn đồ kia cương quyết cự tuyệt: “Không được!”

Ai ngờ hắn ta vừa mới nói xong câu này, đột nhiên Tiêu Nhạc dùng tốc độ nhanh nhất, đoạt lấy Nam Nam, xông về phía bên trái.

Động tác của anh thật nhanh, nhanh đến nổi bọn bắt cóc không kịp phản ứng.

Chờ đến khi Tiêu Nhạc chạy được khoảng hai mét thì bọn họ mới cảm thấy không xong, vội vàng xông tới!

Vừa lúc đó, gầm xe của Diệp Ninh nhảy ra một người, chạy thẳng đến chỗ bọn bắt cóc.

Diệp Ninh không hề nghĩ tới tình cảnh lại xoay chuyển như thế này. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Nhạc ôm Nam Nam bỏ chạy, bọn bắt cóc đuổi theo Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc bảo vệ Nam Nam, người dưới gầm xe là Andy, Andy dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai xách theo con dao chém bọn bắt cóc.

Rất nhanh sau đó cô lập tức phản ứng, lao xuống xe, chạy về phía Tiêu Nhạc và Nam Nam.

Nhưng lúc cô vừa xuống xe, đám bắt cóc đang cùng Andy đâm chém. Đồng thời, cảnh sát chung quanh đã lẻn tới đây không một tiếng động đang cố gắng chế phục đám người bắt cóc kia.

Bọn bắt cóc vốn là côn đồ liều mạng, bọn họ trừng mắt đỏ lên, biết rõ tất cả đã mất hết hi vọng.

Một người trong đó, đang ở tư thế bị chế phục, đột nhiên cắn răng liều mạng phóng tới chỗ Tiêu Nhạc: “Đi chết đi!”

Vừa nói đến đây, hắn ta rút trong tay áo ra một cây dao găm, đâm thẳng về phía Tiêu Nhạc.

Chẳng qua tất cả chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt, lúc Diệp Ninh nhìn thấy dao găm kia đâm vào ngực của Tiêu Nhạc là lúc cô chỉ vừa nhảy xuống xe.

Trước tiên mặt cô tái đi, bên tai nổ bùng, trong khoảnh khắc, dường như cô không nhìn thấy gì hết, chỉ thấy một đóa hoa màu đỏ tươi bung ra từ lồng ngực của Tiêu Nhạc.

Tiếp theo là tiếng hét thê lương hoảng sợ của Nam Nam: “Papa!”

“Tiêu Nhạc!” Diệp Ninh lảo đảo chạy tới, nhào tới trước, ôm lấy Tiêu Nhạc.

Ngực Tiêu Nhạc tuông máu liên tục, tay anh đang ôm Nam Nam từ từ cứng ngắc buông ra, giơ lên một cách khó khăn, cầm ngược tay của Diệp Ninh.

Máu rỉ ra từ bên mép của anh, nhưng anh vẫn mấp máy đôi môi, dùng giọng nói khàn khàn gần như không ai có thể nghe được thì thầm:

“Ninh Ninh, thật xin lỗi… lần này… anh lại gạt em nữa rồi… Bọn họ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho Nam Nam…”

Nước mắt Diệp Ninh rơi như  mưa, tay cô điên cuồng chận lại dòng máu vẫn tuông ra từ ngực anh, khàn tiếng tuyệt vọng gào lên: “Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc!”

Tiêu Nhạc nhếch môi cười một cách khó khăn, nghiêm túc nói: “Lần này, anh bị thương thật, không có gạt…”

Chữ ‘em’ cuối cùng anh không thể nói ra, cứ như vậy ngã nhào xuống bên cạnh.

Anh rất nặng, Diệp Ninh đỡ không nổi.

Tất cả chung quanh đều bắt đầu mơ hồ hốt hoảng, tiếng kêu khóc của con, tiếng còi cảnh sát, cùng với tiếng xe cứu thương, tất cả đều vang lên, ong óng bên tai.

Tay Diệp Ninh toàn là máu, cô liều mạng ôm Tiêu Nhạc, điên cuồng khàn giọng kêu lên: “Em không cho anh chết!”

****************************************

Diệp Ninh nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

Đối với cô mà nói, cánh cửa đó lạnh như băng và vô tình.

Giống như cảm giác của cô từ khi biết được sự tồn tại của Tiêu Nhạc, cô đã vì anh lo lắng không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng nhìn thấy anh đi vào phòng cấp cứu.

Nhưng chưa từng có lần nào giống như lần này, tuyệt vọng và đau khổ.

Trong lòng cô dâng lên sự hối hận khắc cốt ghi tâm.

Tại sao cô không nói với Tiêu Nhạc, nói cho anh biết mình không hận anh nữa, chính mình cũng muốn đi tiếp quãng đường này với anh.

Mấy ngày nay không chợp mắt, cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế dài sau lưng.

Hiện giờ trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, đầu đau muốn nứt ra, đúng là không thể nào ngủ được.

Thậm chí cô còn cảm thấy, thân thể của mình thật sự chết lặng, đã không nằm trong sự khống chế của mình.

Vừa lúc đó, có một bóng dáng cao gầy đi tới trước mặt cô.

Đối phương lặng lẽ cao ngất, một tay đút vào túi quần.

Động tác này, cô biết là ai.

Cô không quay đầu lại, thậm chí không hề nhìn anh ta một lần, chỉ nhìn chằm chằm cửa chính phòng phẫu thuật.

“Tôi biết cô có thể nghe được lời tôi nói, cho nên tôi muốn nói chuyện với cô bây giờ.” Giọng nói của Thẩm Tòng Thụy vừa thấp lại vừa lãnh đạm.

Diệp Ninh không lên tiếng, cũng không nhìn anh ta.

Thẩm Tòng Thụy cũng biết cô sẽ như thế này, tiếp tục nói:

“Cậu ấy làm việc, tôi biết đại khái, e rằng tôi cũng là người duy nhất biết rõ. Thật ra tôi cũng không đồng ý cậu ấy làm như vậy. Dưa hái xanh không ngọt, cậu ấy làm như vậy cuối cùng người bị thương cũng chỉ là mình. Nhưng tôi lại không có cách nào khuyên được cậu ấy, cậu ấy vì cô, thật sự phải trả giá rất nhiều, cũng như chịu đựng rất nhiều thống khổ, nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ chịu đựng. Ngày đó tôi nhìn thấy cậu ấy xảy ra tai nạn xe cộ, cô có biết không, phản ứng đầu tiên của tôi chính là, cô đã làm cái gì, cô đã làm cái gì mà khiến cậu ấy thương tâm, cậu ấy cố ý tự mình hại mình.”

Thẩm Tòng Thụy ngửa mặt lên cười khổ: “Chúng tôi bạn bè nhiều năm, nhưng có đôi khi tôi thật không hiểu cậu ấy, vì một người đàn bà, có đáng giá không? Cậu ấy vì cô, đúng là điên. Tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy đúng là điên rồ.”

Diệp Ninh vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, mặt không biến sắc, mắt không nháy.

Thẩm Tòng Thụy hít vào một hơi thật sâu, nói tiếp: “Cô biết không, mấy ngày trước các người xảy ra chuyện, cô rời khỏi cậu ấy. Mấy ngày đó cậu ấy giống như điên cuồng, giam mình lại, không ăn không uống cũng không ngủ. Thậm chí có lúc cậu ấy lầm bầm, nói cái gì sao mình không bị bướu ác tính, nếu như vậy, có phải Diệp Ninh có thể tha thứ cho mình không.”

Thẩm Tòng Thụy nhìn chằm chằm Diệp Ninh: “Tôi biết rõ cậu ấy làm việc không theo bất cứ quy luật nào, cô sẽ cảm thấy đáng sợ, đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng có bao giờ cô nghĩ tới chưa, cậu ấy yêu cô bao nhiêu thì sẽ điên cuồng bấy nhiêu. Nếu trên đời này có một người có thể yêu cô tới mức này, tại sao cô còn phải so đo cái được cái không?”

Anh nhìn vẻ mặt không hề biến hóa của Diệp Ninh, không khỏi nhíu mày, thở dài: “Lần này cậu ấy thật sự đang ở cửa sinh tử, tùy cô vậy.”

Nói xong, anh vẫn như cũ, đút tay trong túi quần, từ từ bước sang một bên.

Diệp Ninh ngơ ngác nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt kia, nước mắt nóng rực bắt đầu tuông rơi, chảy dài trên mặt.

Hơn ai hết, trong lòng cô hiểu rõ, trên đời này sẽ không có người nào yêu cô giống như Tiêu Nhạc.

Mà cô, cũng sẽ không yêu người nào khác giống như cô đã yêu anh.

***************************************

Trải quả dày vò thống khổ, cuối cùng Tiêu Nhạc cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Lúc biết được tin tức này, Nam Nam mới vừa kiểm tra sức khỏe xong đang ngồi bên cạnh Diệp Ninh cũng buông lỏng thần kinh căng thẳng. Cậu nhìn nhìn mẹ: “Mẹ, papa đã không sao rồi.”

Diệp Ninh ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Nam Nam: “Ừ.”

Những người khác canh giữ ở chỗ này rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Tiêu Nhạc được đẩy từ phòng cấp cứu ra, tới phòng bệnh bình thường. Diệp Ninh dẫn theo Nam Nam vội vàng chạy qua.

Mới vừa trải qua giải phẫu, Tiêu Nhạc nằm im ở đó giống như một pho tượng sáp, môi mím chặt tái chợt không còn giọt máu. Ngay cả mái tóc đen đen thường ngày gợn sóng dường như cũng mất đi sức sống, rã rượi dính trên trán anh.

Trước kia Diệp Ninh vẫn ngộ nhận sức khỏe Tiêu Nhạc không tốt, nhưng đến bây giờ cô mới biết được, lúc anh thật sự bị bệnh thì sẽ thành bộ dạng gì.

Đó là bộ dạng chỉ cần cô liếc mắt nhìn thấy thì đã lo lắng ngay.

Anh như vậy khiến cô thật đau lòng.

Bởi vì thuốc mê vẫn chưa tan, hay có thể bởi vì anh mệt mỏi quá độ, anh vẫn chưa tỉnh lại. Những người khác đều lục tục rời đi, ngay cả Nam Nam, Diệp Ninh cũng bắt cậu bé đi ngủ, chỉ còn lại một mình cô và y tá riêng trông chừng ở nơi này.

Thật ra thì đã mấy ngày cô không ngủ ngon giấc, trước khi Nam Nam xảy ra chuyện cô lại bị bệnh một trận, vẫn còn đang trong tình trạng hoảng hốt. Sau khi Nam Nam gặp chuyện không may, cô hoàn toàn không thể nào chợp mắt được.

Hiện giờ Nam Nam đã cứu về được rồi, Tiêu Nhạc cũng thoát hiểm, đang trong thời kỳ quan sát, cuối cùng Diệp Ninh cũng thả lỏng trái tim.

Đến lúc này cô mới phát hiện, đầu óc mình hỗn loạn, giống như cháo loãng, thần kinh não gần như không thể điều khiển tay chân.

Cô ngơ ngác nhìn Tiêu Nhạc suy yếu đang nằm trên giường, mặc dù cơ thể kia giống như một dây cung sắp đứt, nhưng cô vẫn là muốn nhìn.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình anh, y tá trực đêm đang ở bên cạnh kiểm tra dụng cụ. Nửa đêm phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Trong loại im lặng cực độ này, trong đầu Diệp Ninh lại hiện ra từng cảnh tượng một.

Anh của thời niên thiếu ít nói nhạy cảm yếu ớt, anh của  sau này quật cường cố chấp xé toạc thư thông báo trúng tuyển đại học, anh của càng về sau lật từng trang một bộ sách tâm lý học, tĩnh táo quan sát nghiên cứu mình.

Cuối cùng, anh trưởng thành, thành thục, đầy đủ lực lượng, thiết kế một kế hoạch tự cho rằng không thể chê vào đâu được, từng bước vững chắc, tính toán tường tận lòng người.

Cô vừa sợ vừa hận, thế nhưng những cảm xúc này đều cần sức lực. Cô bây giờ, ở tận cùng của sự mệt mỏi, chỉ còn lại thỏa mãn.

Thỏa mãn vì anh còn sống, thỏa mãn vì một nhà ba người bọn họ đều bình an vô sự, thỏa mãn vì mình có thể ngồi ở chỗ này trực đêm vì anh.

Đang thẩn thờ suy nghĩ, ngón tay Tiêu Nhạc giật giật.

Y tá cũng phát hiện, vội vàng chạy tới kiểm tra, sau đó cười với Diệp Ninh, gật đầu ý bảo tất cả đều tốt.

Tiêu Nhạc từ từ mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt gầy gò tiều tụy của Diệp Ninh.

Cô gầy đến mức mặt nhỏ bằng bàn tay, sắc mặt tái nhợt, chỉ có cặp mắt bên trên vẫn còn lớn, cứ như vậy kinh ngạc nhìn mình.

Tiêu Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Ninh đã nhào qua, ôm lấy anh.

Dĩ nhiên cô ôm rất cẩn thận, sợ đụng phải vết thương của anh.

Cả người Tiêu Nhạc cương cứng, cảm thụ cơ thể mềm mại vòng quanh mình. Anh giật giật đôi môi khô khốc một cách khó khăn, như muốn nói cái gì.

Nhưng Diệp Ninh lại đi trước anh một bước, kề môi sát bên tai anh, khàn giọng yếu ớt khiến người nghe không rõ thì thầm: “Tiêu Nhạc, anh nhất định phải sống, chờ anh xuất viện, chúng ta kết hôn.”

Tiêu Nhạc nghe nói như thế, sự ảm đạm trong mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng kinh người. Anh không dám tin nhìn vào mắt cô: “Em…”

Nhưng rất nhanh sau đó, ánh sáng này dập tắt, anh miễn cưỡng nhếch môi cười khổ: “Có phải em quên mất rồi không, anh gạt em, lúc nào cũng gạt em.”

Giọng nói của anh như tiếng vải bố bị xé rách.

Diệp Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại, dán mặt mình lên mặt anh.

“Tiêu Nhạc, em hỏi anh, con trai của em có phải con của anh không?”

Tiêu Nhạc khàn giọng trả lời: “Phải.”

“Vậy anh có thật sự yêu em không?”

Hơi thở của Tiêu Nhạc lập tức có chút rối loạn, anh trầm lặng một hồi lâu, rốt cuộc mới nói: “Yêu.”

Mắt Diệp Ninh rưng rưng, cười khẽ, thấp giọng lẩm bẩm: “Thế này đã đủ lắm rồi, Tiêu Nhạc, em cũng yêu anh.”

Nếu anh yêu cô, cô cũng thương anh, như vậy đối với cô mà nói, còn có gì không thể tha thứ.

Tự nhiên được nghe mấy lời như thế, hạnh phúc tới quá đột ngột, Tiêu Nhạc có chút không tin.

Anh tới cửa sinh tử một lần, bây giờ nghe được câu này, cảm thấy mình đang nằm mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác.

Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Diệp Ninh, sau khi im lặng một hồi anh mới nói: “Ninh Ninh, em biết rõ anh là ai sao?”

Diệp Ninh giơ tay lên, ngón tay vẫn còn ướt vì nước mắt, mơn trớn nhẹ nhàng cặp mắt của anh: “Thật ra thì từ năm 13 tuổi, em đã biết rõ anh. Chỉ cần liếc mắt thôi em cũng biết.”

Nếu không, thì cô sẽ không trốn chạy nhiều năm như vậy.

 ♫ ♔ ♫

Ngoại truyện:

Sau khi Tiêu Nhạc kết hôn, anh trở thành nô lệ của vợ.

Anh cũng không hẳn là một thê nô đủ tiêu chuẩn, bởi vì anh là một người đàn ông ghen tị.

Ví dụ như hôm nay, bạn trung học và vợ anh đang nói chuyện điện thoại, vui vẻ trò chuyện nửa tiếng đồng hồ. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tiêu Nhạc rất khó coi.

Diệp Ninh cũng không để ý đến anh, bảo vú em mang cô công chúa nhỏ nhà mình tới, vừa ôm vừa trêu chọc lại vừa hôn hít thật lâu.

Bé con nhà cô mới được 6 tháng tuổi, vừa mới qua khỏi thời kỳ sơ sinh không biết gì, hiện tại có thể ngồi trên đệm bò sát cầm gặm mấy món đồ chơi, gặm đến mức nước miếng chảy thòng thòng trên đất. Tóc của cô bé còn quăn hơn cả Nam Nam, da thịt mượt mà mập mạp trắng trẻo như sữa tươi. Phía trên là cặp mắt to đen nháy, miệng hồng pi-pô, phối hợp mới một đầu tóc ngắn đen đen uốn cong, không khác gì với búp bê trong tranh vẽ.

Nam Nam rất thích cô em gái này, lúc nào cũng muốn đòi ôm em. Kể từ này có em gái, dường như cậu bé mất đi hứng thú tới trường học, chỉ thích về nhà chơi.

Tiêu Nhạc cũng hết cách, dưới yêu cầu của Diệp Ninh, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ chương trình nội trú, mối ngày lấy thẻ ra vào đưa đón cậu bé đi học.

Cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn, suông sẻ như thế này khiến cho Diệp Ninh cảm giác cuộc sống này tràn đầy hương vị.

Lúc này, vú em cầm yếm dãi tới, Diệp Ninh nằm trên đệm bò sát trêu chọc em bé. Vừa trêu chọc, cô vừa nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi với bạn học.

Bạn học nói rất rõ ràng, Hoắc Thần đang định về nước, trường đại học K ở thành phố S trong nước đột nhiên gởi thư mời, long trọng  mời anh ta về nước, cũng như hứa hẹn phòng óc, tên chức vụ, chi phí nghiên cứu và đủ loại tiền trợ cấp gia đinh. Ưu đãi quá vượt bậc khiến người nào cũng thèm muốn.

Sau khi Hoắc Thần trở về nước, không bao lâu đã gặp phải sự kiện ẩu đả với Andy, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ bệnh, hồi hương thăm người thân. Ai ngờ sau đó lại bị Tiêu Nhạc đánh, chuyện này truyền tới tai trường đại học K. Hiệu trưởng trường K mở ra mấy lần hội  nghị bàn thảo chuyện này, cho rằng hành động của vị giáo sư rùa biển* này không được thỏa đáng, làm trái với đạo đức giáo sư, sẽ ảnh hưởng xấu đến phong cách của đại học K. Bởi vì vậy, cuối cùng cũng quyết định, thu hồi tất cả những gì đã hứa hẹn, cũng như mời Hoắc Thần tìm một công việc khác.

*Rùa biển tiếng Hán Việt là Hải Quy, theo nghĩa bóng chính là ở hải ngoại về nước.

Căn cứ vào cách nói chuyện của bạn học, về sau Hoắc Thần bắt đầu cảm thấy chuyện này của mình có chút vấn đề.

Nếu là lúc trước, chắc chắn Diệp Ninh sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, cô cố gắng nhớ lại, nhớ tới lúc trước bàn về chuyện đi học của Nam Nam, hình như Tiêu Nhạc có từng nói qua, anh có quen biết một hiệu trưởng đại học, còn là quen biết khi học bồi dưỡng ở nước Mỹ.

Chuyện này dẫn dắt suy nghĩ của Diệp Ninh. Cô nhớ tới nội dung trên bản ‘Chương trình Apollo’ gì đó.

Hoắc Thần về nước, Hoắc Thần về nước…

Cô đang suy nghĩ thì Tiêu Nhạc lại gần.

“Manh Manh ngoan, cục cưng ôm.” Kể từ khi có con gái, tình thương của cha trong Tiêu Nhạc bộc phát, thật hận không thể mang hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này dâng cho con gái.

Lúc con gái chào đời, Tiêu Nhạc còn cố ý xin ‘nghỉ đẻ’, nghỉ được một tháng trời.

Một tổng giám đốc có công ty lên chợ, giới tính nam, nghỉ ‘đẻ’ một tháng, chuyện này trở thành tiết mục truyện hài trên internet.

Hiện giờ, Tiêu Nhạc thuần thục ôm Manh Manh mềm nhũn dễ thương trên tay, cũng không nhìn Diệp Ninh, chỉ đứng đó ôm Manh Manh lắc lư đi vòng vòng, còn để Manh Manh đá đá chiếc đàn piano anh mới mua. Hai cánh tay khỏe mạnh của anh đỡ dưới nách Manh Manh, vì vậy cơ thể nhỏ bé mập mạp của Manh Manh giẫy giụa khoái trá, hai chân giẫm lên đàn piano, tạo ra âm thanh khoan khoái dễ nghe.

Trong lòng Diệp Ninh suy đoán phát hiện vừa rồi, lặng lẽ nhìn hai cha con, rồi tự mình lấy máy chụp hình ở bên cạnh ra chụp.

Chụp một hồi, bên kia Manh Manh bắt đầu ngáp. Sau khi con bú sữa xong, Tiêu Nhạc tự mình cho con gái ợ, sau đó mới để cho vú em mang con gái vào ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại Diệp Ninh và Tiêu Nhạc.

Rốt cuộc Tiêu Nhạc cũng ưỡn ngực nghiêm mặt đi qua: “Mới vừa rồi nói chuyện điện thoại gì vậy?”

Diệp Ninh nhướn mắt liếc anh một cái: “Anh nghĩ là chuyện gì?”

Tiêu Nhạc do dự, cuối cùng cũng lên tiếng: “Vậy vừa rồi em đang suy nghĩ chuyện gì?”

Diệp Ninh hừ một tiếng trong cổ, từ từ nói: “Hoắc Thần.”

Tiêu Nhac nghe như vậy, lập tức mím môi không nói.

Diệp Ninh vừa tức giận lại vừa không biết nói sao.

Ghét nhất anh làm mặt với mình, hừ!

Nhưng bây giờ đương nhiên Diệp Ninh đã có cách chế trụ người đàn ông này.

Vì vậy cô giống như dũng sĩ đấu bò rút ra tấm vải đỏ, từ từ móc ra một trang giấy.

Đây chỉ là một tờ giấy A4 bình thường mà thôi, nhưng đã được cô bọc nhựa cứng.

Trên tấm giấy A4 đó, là bản sơ đồ fishbone mà người kia đã tự vẽ.

Quả nhiên, sau khi Tiêu Nhạc nhìn thấy tờ giấy kia thì sắc mặt lập tức thay đổi, khí thế tan biến, dáng vẻ cũng dẹp qua một bên.

Anh vội vàng đi tới, ôm lấy eo Diệp Ninh, ăn nói khép nép dụ dỗ cô: “Ninh Ninh, đừng nóng giận. Chuyện của Hoắc Thần, đều không đáng nhắc tới. Chúng ta không thể vì anh ta mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng!”

Diệp Ninh liếc anh, cười cười nói: “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!”

Tiêu Nhạc hết cách, cụp mắt xuống, thẳng thắn nói: “Phải, là anh, anh cố ý chính đốn anh ta.”

Nói trắng ra chính là thông qua quan hệ, nhờ hiệu trưởng nào đó gởi thư mời mang anh ta trở về. Một mặt cho anh ta một bài học kinh nghiệp về sự nghiệp, mặt khác dụ ra bộ mặt quá quắt của anh ta để anh ta hoàn toàn biến khỏi trong lòng Diệp Ninh. Cuối cùng, phải đánh cho anh ta một trận để giải tỏa tâm ý bị nghẹn mấy năm trước.

Diệp Ninh cười lạnh ha hả: “Quả thật là một kế hoạch hoàn mỹ! Anh nhất định phải tốn hết bao nhiêu tâm tư ha!”

Rốt cuộc là anh đã kéo biết bao nhiêu người vào vở tuồng được đạo diễn một cách hoàn hảo này! Ngoại trừ anh ra, ảnh đế Oscar còn có thể rơi vào tay ai đây!

Đầu Tiêu Nhạc cúi thấp hơn nữa, kì kè ôm lấy eo cô: “Ninh Ninh, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao…”

Diệp Ninh tiếp tục nói: “Tiếp tục khai báo!”

Bộ dạng Tiêu Nhạc đã thấp, không thể nào thấp hơn được nữa: “Thật sự khai báo hết rồi.”

Diệp Ninh gần như muốn vươn tay ra bóp cổ anh: “Hừ, chương trình Apollo là tờ giấy trong tay em, vậy còn kế hoạch Athena đâu? Nói!”

Tiêu Nhạc bất đắc dĩ: “Chuyện này không liên quan đến chúng ta, là chuyện của người khác.”

Diệp Ninh nhìn chằm chằm anh thật lâu, cuối cùng cũng chịu thôi. Không hiểu tại sao trong đầu của cô lại hiện ra hình ảnh của Nguyên Huân mà cô đã từng gặp qua ngày hôm đó.

“Có liên quan tới Nguyên Huân?” Là trực giác không thể lý giải, trực giác của đàn bà.

Tiêu Nhạc cười khổ một tiếng: “Anh không thể nói phải, cũng không thể nói là không phải.”

Chuyện của người khác mà, anh không thể nói lung tung ở đây.

Diệp Ninh nhíu mày nhìn vẻ mặt kia của anh, thầm nghĩ quả nhiên trong này có chuyên gì mờ ám, lập tức nghiến răng: “Xem ra anh vẫn còn có chút thành thật.”

Nói xong, cô vươn tay ra, nhéo lên cánh tay của anh.

Có vài người, chính là cần được trừng trị

Cô bị gạt một trận như vậy, chính là muốn từ từ đòi nợ cả đời.

♫ HOÀN ♫

18 COMMENTS

  1. Cuối cùng cũng đọc xong rồi. Truyện rất hay. Cám ơn chị Niệm đã edit. Em sẽ luôn ủng hộ chị ❤❤❤

  2. Cám ơn chị Niệm niệm nhé, cuối cùng cũng được đọc tròn bộ. Hai anh chị trong truyện hạnh phúc bên 2 con, viên mãn quá rồi.

  3. Cảm ơn bạn đã edit truyện này nhé. Mình rất thích thể loại truyện như vậy, sủng và hơi ngược 1 xíu để cho cuộc sống nó cân bằng, thích nhất là 2 chữ Nhac Ninh .Đây là truyện đầu tiên của hội mà mình đọc, k nhịn được fai tạo acc cảm ơn mọi người :wink: :wink: :wink:

Comments are closed.