[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 1

42
2784

☆.Chương 1: Mới gặp gỡ.

Editor: Búnn.

 

Nếu như tình cảm không được đáp lại, thì có thể duy trì được bao lâu? Một năm? Một tháng? Một tuần?

Cũng không thể là một ngày rồi.

Lý Nhị Cần bất đắc dĩ viết chữ trên bản bút ký, Dung Tự, Dung Tự cho đến khi trên mặt tràn ngập chữ, phá lệ chói mắt.

Đâu phải là một tháng, càng không phải là một ngày. Thầm mến đáng sợ đã kéo dài suốt một năm, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng chưa từng nói với người ta. Thật sự là rất đáng buồn mà.

Trên bàn là bản bút ký vàng nhạt, ngoài cửa sổ là lá cây xanh biếc, ngoại trừ lá cây còn có một ít ánh sáng mặt trời. Lý Nhị Cần ngồi gần cửa sổ, thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi.

Nhưng đơn giản không còn là muốn ngủ nữa, mà thực sự đã ngủ rồi. Tay chống cằm của cô chậm rãi trượt về phía cạnh bàn, thuận tiện kéo theo bản bút ký bên cạnh.

Bịch, rơi xuống đất.

Lý Nhị Cần mơ mơ màng màng nhưng vẫn đang lim dim, không thể làm gì khác hơn là vươn tay nhặt bản bút ký lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.

Một trận gió khẽ thoảng qua, khẽ lay động vài trang sách, cuốn theo mùi thơm ngát nhàn nhạt, còn có bí mật nho nhỏ.

Có một nam sinh vốn muốn đi lại dừng lại, sau đó nheo nheo mắt.

Nếu như anh thích em, em cũng thích anh thì sao đây?

Dung Tự mấp máy cánh môi nhạt màu, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lý Nhị Cần, chống cằm yên lặng quan sát. Tầm mắt chuyển qua bài thi bị Lý Nhị Cần ném sang bên cạnh, có chút buồn cười nâng khóe miệng.

[59.]

Thật sự là điểm số tốt.

Lúc Lý Nhị Cần tỉnh lại, thiếu chút nữa mới không cắn rơi đầu lưỡi của mình, kinh ngạc nhìn Dung Tự đang sửa bài thi giúp cô, nửa ngày cũng không có cách nào tỉnh táo.

Nào ngờ Dung Tự lại chú ý tới tầm mắt của cô trước, nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt từ trước đến nay mang theo bình thản không gợn sóng lại mang theo chút vui vẻ: “Còn kịp cứu vớt.”

Lý Nhị Cần cũng không hiểu anh đang nói chuyện gì.

Dung Tự dùng bút chỉ chỉ bài thi: “Nếu như có thể cẩn thận một chút, tuyệt đối không phải là điểm số này.”

Lý Nhị Cần vẫn trừng mắt nhìn anh như cũ.

Vui vẻ của Dung Tự truyền tới khóe miệng, trầm trầm bật cười: “Anh có một vị trí trống, em có muốn lấp nó không?”

“Vị trí trống gì?”

“Bạn gái.”

Dung Tự là ai.

Dung Tự là sinh viên ưu tú tại buổi lễ khai giảng đứng trên bục diễn giảng kia. Giọng anh vĩnh viễn trầm thấp, nghe ấm áp, mang theo mùi thơm mát.

Dung Tự là nam sinh an tĩnh ôn hòa cuối lớp học, có thân hình thon dài cùng gò má hoàn mỹ. Lúc giúp người khác giải bài tập thì ngón tay cầm bút máy nhất định sẽ sạch sẽ, trắng nõn đẹp mắt đến bất khả tư nghị.

Dung Tự là tiêu điểm chủ động trên sân bóng, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Ngay cả lúc trái bóng theo độ cong bay vào rổ, cũng hoàn mỹ giống như được dự tính.

Lý Nhị Cần trong lần tập quân sự trước khi nhập học gặp được mùa hè nóng bức khó gặp được nhất, cảm giác mặt trời thiêu đốt trên người khiến người ta không tự chủ được liên tưởng đến miếng cá mực nướng trên vỉ sắt. Trong trại tập quân sự lúc người khác ào ào ngã xuống vì bị cảm nắng, thì Lý Nhị Cần không hợp bầy liền mắc phải cảm mạo. Thần kinh của cô còn thô đến mức, trước lúc được mang đến phòng y tế cũng không biết bản thân bị sốt không phải do khí trời quá nóng bức, mà là do bị sốt cao.

Mà Dung Tự chính là nam sinh nhẹ nhàng khoan khoái mà Lý Nhị Cần gặp được ở phòng y tế trong đợt tập quân sự trước khi nhập học.

15h15, trong không khí là tiếng ve kêu râm ran, âm thanh bước chân đều đặn từ thao trường truyền đến, còn có khẩu hiệu lúc lên lúc xuống. So sánh mà nói, chỉ có một mình Lý Nhị Cần ở phòng y tế có vẻ yên tĩnh đến mức có phần quá đáng.

Hình ảnh đầu tiên Dung Tự nhìn thấy khi theo Bành Tử Ca vào phòng y tế chính là Lý Nhị Cần đang trốn mình trong bóng râm nơi góc phòng, ngẩn người cây kim đang hút ngược trên tay phải.

Tầm mắt Dung Tự tự nhiên theo tầm mắt của Lý Nhị Cần rơi xuống tay phải của cô, mi tâm không nhịn được nhảy lên, mở miệng nhắc nhở: “Bạn học, hết nước rồi.”

Trong lúc hỗn loạn, trong thoáng chốc Lý Nhị Cần cảm giác mình nghe được âm thanh trầm thấp ấm áp, vì vậy dời tầm mắt từ cánh tay phải sưng như bánh bao, men theo âm thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên Lý Nhị Cần gặp Dung Tự trong cuộc sống dài đằng đẵng.

Trong không khí có mùi nước khử trùng còn có mùi mùa hè, cả đời này Lý Nhị Cần cũng sẽ nhớ rõ.

Cô nhìn thiếu niên thanh tú cao lớn đứng cạnh cửa, mở miệng: “Tôi biết.”

“Bao lâu rồi?”

Lý Nhị Cần suy nghĩ một chút: “Rất lâu rồi.”

Dung Tự quay đầu đi về hướng vừa mới tới, để lại Bành Tử Ca đang lúng túng đứng tại chỗ, nhìn Lý Nhị Cần ngây ngốc cười cười: “Cậu bị cảm nắng à?”

Lúc này Lý Nhị Cần mới phát hiện thì ra bên cạnh Dung Tự còn có người đứng, hít hít lỗ mũi không quá thông thuận, âm thanh ong ong nói: “Không phải, cảm mạo.”

“À.” Bành Tử Ca đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, chỉ chỉ cánh tay của cô: “Cậu không sao chứ?”

Lý Nhị Cần kỳ quái nhìn cậu ta một cái: “Đương nhiên là có sao.”

“…”

Bành Tử Ca bị chặn ngang á khẩu không trả lời được, lúc này, Dung Tự dẫn một nhân viên y tế vào.

Nhân viên y tế gần như là xông thẳng tới bên cạnh Lý Nhị Cần, sau đó tay chân nhanh nhẹn rút kim ra, đổi tay trái.

Lúc cắm kim lần nữa, lòng Lý Nhị Cần căng lên, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, len lén cắn môi dưới.

Động tác đó vô cùng nhỏ, nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của Dung Tự.

Anh đột nhiên hỏi: “Cậu học lớp nào?”

Đối với nam sinh đột nhiên mở miệng, Lý Nhị Cần ngớ người, thành công bị dời lúc chú ý: “Lớp hai.”

Dung Tự sáng tỏ gật đầu, Bành Tử Ca lại hưng phấn mở miệng trước: “Chúng tôi cũng vậy!”

Tập quân sự tách nam sinh cùng nữ sinh ra, đối với nhóm học sinh còn chưa chính thức nhập học mà nói, không thể nghi ngơ là vô cùng tò mò cùng mong đợi đối với bạn khác phái cùng lớp với mình. Không hẹn mà gặp, Bành Tử Ca kích động quan sát Lý Nhị Cần từ trên xuống dưới rất nhiều lần, tổng kết: “Không tệ.”

Lý Nhị Cần lại kỳ quái liếc cậu ta một cái.

“Được rồi.” Nhân viên y tế cắm kim xong đứng lên.

Lý Nhị Cần nghe tiếng cúi đầu nhìn kim cắm trên tay trái, phát hiện trong lúc mình không để ý kim đã được cắm xuống, cũng không cảm thấy đau.

Nhân viên y tế vỗ vỗ tay, cau mày chất vấn: “Đã sưng thành như vậy, không thấy sao? Tại sao không gọi người?”

“Có gọi.”

Nhân viên y tế bị câu trả lời nhàn nhạt đến gần như lạnh lùng của Lý Nhị Cần làm cho ngẩn người, lại nghe cô nói: “Gọi nửa ngày không thấy ai trả lời.”

“Xì!’ Bành Tử Ca không nhịn được bật cười, ngay cả Dung Tự cũng là dáng vẻ muốn cười.

Nhân viên y tế liếc Bành Tử Ca một cái: “Đừng hoạt động mạnh quá, cẩn thận cũng bị dùng kim.”

“Vâng.” Bành Tử Ca ngoan ngoãn trả lời.

Sau khi nhân viên y tế đi, Dung Tự chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Bành Tử Ca nói: “Ôi, tớ không sao, cậu đi đi.”

Dung Tự ngồi cạnh cửa sổ, gió nhẹ lúc có lúc không khẽ thổi khiến tóc anh nhẹ nhàng đung đưa, ánh nắng rải rác từ bóng râm chiếu lên mặt anh. Lý Nhị Cần cảm thấy cả người Dung Tự toát ra vẻ lười biếng, quả nhiên nghe anh nói: “Tớ muốn lén lười biếng.”

Giọng nói của Dung Tự là âm thanh thuộc về người vừa mới vượt qua thời kỳ vỡ giọng của thiếu niên, vẫn có chút thô, nhưng lại vụng về mà có từ tính, có thể dễ dàng đoán được sau khi giọng nói của anh hoàn toàn thoát khỏi vỡ giọng có bao nhiêu mê người.

Lý Nhị Cần không nhịn được cảm thấy âm thanh này thật mê người, không nhịn được nhìn Dung Tự nhiều thêm mấy lần.

Không có người nói chuyện, phòng y tế lại khôi phục vẻ an tĩnh trước đó.

Chỉ là trước đó trọng điểm suy nghĩ của Lý Nhị Cần là cánh tay sưng to như vậy, mình có thể chết hay không linh tinh, chuyển thành nam sinh bên kia có thể cảm thấy mình rất ngốc hay không.

“Này, bạn học.” Bành Tử Ca đột nhiên mở miệng: “Mình tên là Bành Tử Ca, còn cậu?”

“Lý Nhị Cần.” Cô trả lời đơn giản, sau đó tầm mắt lại dính trên người Dung Tự.

Mà Dung Tự đang tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ mát mẻ gió nhẹ đưa tới, thoải mái híp mắt, gần như lâm vào trạng thái nửa ngủ. Vì vậy hoàn toàn không chú ý tới anh cũng bị coi là đối tượng đang trong cuộc trò chuyện.

Lý Nhị Cần đang đợi, lại nghe Bành Tử Ca trả lời: “Tên kia là Dung Tự.”

Lúc bị điểm tên, Dung Tự mới lấy lại tinh thần, không nhịn được quay đầu về phía hai người.

Lý Nhị Cần không kịp thu hồi tầm mắt, bị chìm vào đôi mắt màu hổ phách của Dung Tự, đôi mắt kia còn mang theo mơ màng chưa tỉnh ngủ, nhưng trong đầu cô chợt đùng một tiếng, lập tức nhanh chóng dời tầm mắt.

Sau này, đợi đến lúc Lý Nhị Cần hoàn toàn khỏi ốm, tiếp tục trở về trại tập quân sự, cô phát hiện mình luôn cố ý tìm kiếm bóng dáng cao lớn mà thanh tú đó. Trước đó Lý Nhị Cần hoàn toàn không nói đến chuyện yêu đương, thậm chí ngay cả tình yêu đầu cũng chưa từng trải nghiệm, vẫn không rõ cái gọi là u mê với người khác phái trong thời kỳ thiếu niên trưởng thành. Cô chỉ xếp tình cảm mới bắt đầu phát triển này vào ấn tượng tốt, bởi vì giọng nói của nam sinh tên Dung Tự đó rất êm tai.

Thế nhưng học sinh lớp mười gần 1000 người, biển người mênh mông, người nào cũng bị phơi đen thành anh em, đen đến không thể phân biệt được. Lúc Lý Nhị Cần kiểm tra đến phòng học thứ ba, liền quyết định thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận.

Cách đợt tập quân sự kết thúc còn lại một tuần, theo lệ thường các huấn luyện viên bắt đầu loại bỏ tiểu binh chất lượng kém trong đội, giữ lại tiểu binh xuất sắc tiến hành nghi lễ duyệt binh cuối cùng.

Lúc huấn luyện viên đang điểm danh, Lý Nhị Cần run run rẩy rẩy giơ tay phải lên: “Báo cáo!”

“Nói!”

“Em xin gia nhập lớp nuôi thả!”

Lý Nhị Cần vừa dứt lời, không khí nghiêm túc của cả lớp trong nháy mắt bị đánh tan, tất cả mọi người ồn ào cười to.

Huấn luyện viên Vương toe toét miệng cười theo một lát, mới nhớ tới trách nhiệm, nâng cổ họng quát một tiếng thật to: “Đứng nghiêm!”

“Bịch!” Tiếng bước chân đồng đều, trong chính xác một giây đồng hồ, mọi người phối hợp, cùng đứng thẳng theo tư thế quân đội.

Huấn luyện viên Vương chắp tay sau lưng nhìn sang, hài lòng gật đầu, bắt đầu điểm danh: “Hàng thứ nhất, số 4, số 5, số 8, bước ra khỏi hàng! Hàng thứ hai, số 2, số 6, số 7, bước ra khỏi hàng! Hàng thứ ba…”

Lý Nhị Cần mong đợi huấn luyện viên Vương để ý đến mình, nhưng đến lúc huấn luyện viên đọc tới hàng cuối cùng, cũng không có ý tứ muốn bỏ qua cô.

“Những người điểm danh bước ra khỏi hàng, bắt đầu từ ngày mai, cùng bạn của ba lớp khác, còn có huấn luyện viên, tạo thành lớp mới.” Huấn luyện viên Vương vòng quanh đi qua đi lại giữa các hàng, đi tới trước mặt Lý Nhị Cần, thậm chí còn nhìn cô đắc ý cười cười: “Còn các bạn còn lại, sáng sớm ngày mai đi sớm hơn bình thường một tiếng tới vị trí chỉ định, tiến hành tập huấn. Nghe rõ không?”

“Nghe rõ!” Mọi người trong lớp cùng trả lời, trong tiếng trả lời rõ ràng lộ ra vẻ không tình nguyện.

“Không nghe rõ, lớn tiếng lên!”

“Nghe rõ!” Tiếng hơi lớn một chút.

“Chưa ăn cơm sao!” Huấn luyện viên lớn tiếng kêu: “Gộp toàn bộ tiếng của cả lớp, còn không bằng một mình tôi! Lớn tiếng lên, nghe rõ không?”

“Nghe rõ!” Lần này trả lời đồng đều mà rõ ràng, trời chiều ngả về phía tây, trong thao trường âm thanh vang lên từng trận từng trận.

Huấn luyện viên Vương hài lòng gật đầu, vòng quanh cả lớp, đi qua đi lại mấy vòng, ra lệnh: “Mọi người, giải tán! Lý Nhị Cần, ở lại!”

Sau khi các bạn học hoan hô giải tán, chỉ có Lý Nhị Cần không hiểu gì cả đứng tại chỗ.

Huấn luyện viên Vương đứng trước mặt cô, tháo uy nghiêm ngày thường xuống, cười híp mắt: “Tức giận?”

Lý Nhị Cần trầm mặc nhìn anh, không nói gì.

“Huấn luyện viên mời em ăn cơm, đi.”

“Không đi.”

Huấn luyện viên Vương bị hành động của cô chọc cười: “Haha, nhóc con nhà em vẫn rất bướng bỉnh.”

Lý Nhị Cần vẫn trầm mặc như cũ nhìn thẳng huấn luyện viên Vương.

Điều này làm cho huấn luyện viên Vương vốn không để trong lòng bỗng hào hứng: “Em nói cho anh biết một chút đi, tại sao không muốn tham gia duyệt binh? Chuyện này đặt lúc anh còn là tân binh, thời gian tham gia duyệt binh chính là vinh quang! Làm sao em lại không muốn tham gia vậy? Nói một chút lý do đi.”

“Quá nóng.”

Lý Nhị Cần trả lời ngắn gọn mà có lực, mắt huấn luyện viên Vương choáng váng, trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào.

Đúng lúc này, Lý Nhị Cần nghe được sau lưng mình truyền đến một tiếng: “Xì!”

Cô bất mãn quay đầu lại, lại thấy được Bành Tử Ca lần trước đụng phải ở phòng y tế, còn có thiếu niên cao lớn mà thanh tú đó, Dung Tự.

Cả người Bành Tử Ca đen hơn lần gặp trước không biết bao nhiêu lần, cậu ta thắt áo khoác dằn di phong cách quân sự bên hông, cùi chỏ tay trái tựa lên vai Dung Tự, dáng vẻ như đang xem kịch vui.

Còn Dung Tự tùy tiện khoác áo quân phục lên bờ vai, trên người mặc áo T-shirt thuần trắng, trong tay cầm nước, dáng người cao ngất đứng bên cạnh Bành Tử Ca, trên mặt mang theo vui vẻ như có như không. A. Vẫn trắng như vậy, gần như không có gì khác biệt với lần trước gặp mặt, cho dù hiện tại anh mặc T-shirt thuần trắng, cũng không lộ vẻ đen chút nào.

Lý Nhị Cần 囧 đến không còn mặt mũi nào, bi phẫn thở dài.


Chương sau

42 COMMENTS

  1. truyện này nữ truy hay nam truy thế? tò mò quá. mới đọc cảm thấy rất hứng thú

  2. Nữ 9 chỉ là có ấn tượng tốt, thiện cảm với nam 9, chứ không phải là kiểu yêu chết mê chết mệt như những mộtip khác, có vẻ cô ấy cũng rất hài hước

  3. nữ 9 nói chuyện tưng tửng, hài hài, dễ thương quá :lol: :lol: :lol:

  4. ko biết thầy huấn luyện viên có phải người quen của bạn Cần ko nhỉ? :mrgreen:

Comments are closed.