[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 11

27
785

☆.Chương 11: Xa cách.

Editor: Búnn.

 

Phòng học trở về bình thường lần nữa, Tô Tử lại không thể bình tĩnh lại được nữa. Sau khi Bành Tử Ca lao ra khỏi phòng học, một đề bài cô cũng không hoàn thành được, lo lắng đến mức siết chặt bút trong tay rồi lại buông ra, rồi lại siết chặt, rồi lại buông ra.

Cô quay đầu lại mấy lần, nhưng lại không có dũng khí hỏi Dung Tự rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nếu Bành Tử Ca ở chỗ này thì tốt rồi, kiểu câu hỏi như vậy, hỏi xong nhất định sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mặc dù gần đây cô vẫn cùng ăn cơm, cùng tụ tập với ba người bọn họ, nhưng loại ăn ý vô hình giữa ba người bọn họ, không phải cô có thể dễ dàng tiến vào. Cũng giống như chuyện hôm nay, giữa ba người bọn họ tràn ngập loại không khí kỳ lạ kia, mặc dù cô có thể cảm giác được, nhưng vẫn tự biết mình không ở bên trong ‘phạm vi’ đó.

Rõ ràng không phải là không khí tốt gì mà, cô cầm bút đâm đâm xuống tờ giấy màu trắng, nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy mất mát như vậy, mất mát vì không ở bên trong ‘phạm vi’ đó. Dù cho đã kìm nén khẩn trương.

Sau khi giờ tự học muộn kết thúc, Bành Tử Ca vẫn không quay lại, ngay cả Dung Tự cũng không biết biến mất từ lúc nào.

Nam sinh học giỏi, dáng vẻ đẹp mắt thật sự có nhiều đặc quyền như vậy sao?

Tâm tình buồn bực của Tô Tử kéo dài đến lúc trở về phòng học.

Trong phòng ngủ chỉ có giường của Lý Nhị Cần được bao phủ dưới tầng ánh đèn quả quýt mông lung. Nhưng trên giường lại không có ai. Tô Tử nghi ngờ đi vào bên trong mấy bước, nghe được ban công truyền đến tiếng hát trong trẻo.

Cô theo tiếng hát nhìn sang, thấy Lý Nhị Cần ngồi một mình trên lan can ban công, ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu xuống, bao quay bóng lưng nhỏ gầy.

Tô Tử nhớ tới thời gian mấy nam sinh cùng nhau tổng vệ sinh trước trận đấu, nghe được bọn họ nhắc tới Lý Nhị Cần, trong lời nói toát ra vẻ hiếu kỳ đối với Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần là nữ sinh như thế nào? Là người không nói nhiều, lúc tiếp xúc toát ra tầng cảm giác xa cách gì đó, rõ ràng không phải là người bắt mắt nhất giữa mọi người, lại vẫn có thể là người đầu tiên hấp dẫn lực chú ý của người khác. Đại khái là một loại khí chất kỳ lạ, bọn họ nói như vậy.

Muốn đến gần, cũng không dám.

Đột nhiên Tô Tử có chút hiểu về cảm giác của nhóm nam sinh đó, cô hắng giọng một cái: “Nhị Cần.”

Lý Nhị Cần ngừng hát, quay đầu lại.

“Sao không tới giờ tự học muộn? Không khỏe sao?”

“Không.” Lý Nhị Cần nhảy từ trên lan can xuống: “Tâm trạng có chút không tốt.”

“Tâm trạng không tốt?” Tô Tử đưa tay mở đèn phòng ngủ lên: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Lý Nhị Cần trở về chỗ của mình ngồi xuống, mở bài tập một buổi tối không chạm vào ra: “Không có gì, đã tốt hơn rồi.” Cúi xuống đọc đề bài, lại phiền não xoa xoa tóc: “Xong rồi, chắc là phải thức đêm rồi.”

Tô Tử không nhịn được cười: “Ai bảo cậu tùy ý không tới giờ tự học muộn. Nói, cậu có xin nghỉ với giáo viên không?”

“Có.” Lý Nhị Cần mở sách giáo khoa ra, đối chiếu với nội dung, bắt đầu viết.

“Nói như thế nào?”

Lý Nhị Cần nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Nói thật.”

“Tâm trạng không tốt?” Tô Tử không thể tin được hỏi.

“Đúng vậy.”

Tâm trạng không tốt, cho nên buổi tối muốn ở phòng ngủ tự điều chỉnh.

Lúc ấy cô nói với giáo viên như vậy. Biểu tình của giáo viên cũng giống với Tô Tử, vẻ mặt không thể tin được.

“Vậy mà giáo viên có thể đồng ý?”

“Tốn chút thời gian mới đồng ý.” Lý Nhị Cần trả lời, không ngừng nét bút viết lời giải bài tập.

Tô Tử như có điều suy nghĩ đi tới đứng phía sau Lý Nhị Cần một lúc, nói: “Ôi, Nhị Cần. Tối nay Dung Tự với Bành Tử Ca cãi nhau.”

Lý Nhị Cần lập tức kinh ngạc ngẩng đầu: “Tại sao?”

Tô Tử nhún vai: “Không biết. Bành Tử Ca đạp đổ ghế xong đi thẳng. Tớ cũng không dám hỏi Dung Tự.”

“Ừ.”

Tô Tử nhìn Lý Nhị Cần lại thả lực chú ý lên sách bài tập, dáng vẻ giống như không muốn tiếp tục quan tâm, không nhịn được hỏi: “Cậu không lo lắng sao?”

Lý Nhị Cần không nói gì.

Chẳng biết tại sao đột nhiên Tô Tử lại nhớ tới câu hét kia của Bành Tử Ca: “Vậy còn là bạn sao?”

“Hay là cậu nhắn tin hỏi Bành Tử Ca một chút? Hoặc là Dung Tự?” Cô nói tiếp.

Lý Nhị Cần đặt bút xuống, nửa ngày vẫn không nhúc nhích.

“Tô Tử.” Cô nhìn Tô Tử: “Tôi muốn làm xong bài tập trước.”

Tô Tử cảm thấy kinh ngạc với thái độ lạnh nhạt của cô: “Nhị Cần, có phải cậu có ý định xa lánh bọn họ không?”

Lý Nhị Cần không ngờ cô ấy sẽ hỏi như vậy, nhưng cũng không có ý định nói dối, để bút xuống, đứng lên: “Ừ.” 

“Tại sao?”

“Vì có chút phiền.”

Lại là một đáp án ngoài dự liệu.

“Tô Tử.” Lý Nhị Cần ngồi xuống lần nữa: “Phiền cậu để tôi làm xong bài tập trước đã.”

Lúc nào cũng là kiểu quan hệ xa cách gì đó.

Lạnh nhạt, xa cách.

Tô Tử cảm thấy tim bị chặn bởi cuộn vải bông, rất khó chịu, không biết tìm ai để phát tiết, đành quay người trở về giường của mình.

Bạn cùng phòng lần lượt trở về, Tô Tử lại chông khuôn mặt tươi cười chào hỏi với bọn họ, rửa mặt xong liền lên giường nằm xuống.

Tại sao lại cảm thấy phiền? Phiền đến không muốn nói chuyện, không muốn làm bài tập, thậm chí muốn cách xa.

Bản thân Lý Nhị Cần cũng không hiểu rõ.

Cô biết tính tình mình không quá hướng ngoại, chuyện đồn đãi nhảm nhí ngổn ngang gì đó trong thời gian học cấp hai rất nhiều. Mà bản thân đã sớm học được không để ý tới, còn có thể tìm chút âm nhạc mới mẻ khiến mình vui vẻ.

Lần trước, lúc nghe đám nữ sinh kia nói mình như vậy, cũng không cảm thấy quá phiền phức. Nhưng không biết tại sao, lần này càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn bực đến phát hoảng, cũng có thể là do trong khoảng thời gian này phải nghe nhiều lắm rồi.

Lý Nhị Cần tổng kết như vậy.

Cô phiền não khép sách bài tập vật lý lại, mở sách bài tập lịch sử ra. Cùng lúc với yên lặng thầm đọc trong đầu, lại nghĩ tại sao trong lúc buồn bực như vậy còn phải làm vật lý, lại nghĩ không ra.

Viết bài tập lịch sử một chút, lại dừng bút lại.

Dung Tự với Bành Tử Ca cãi nhau, có nên gửi tin nhắn hỏi một chút không?

Hỏi gì chứ…

Lý Nhị Cần tiếp tục làm bài tập.

Nếu khiến người ta phiền não, vậy thì cách xa.

Hôm sau, Bành Tử Ca cùng Dung Tự ở phòng ăn chờ Tô Tử tới ăn sáng, vẫn không thấy bóng dáng Lý Nhị Cần đâu.

Bành Tử Ca không cam lòng nhìn đi nhìn lại về phía cửa phòng ăn, hỏi: “Tô Tử, Lý Nhị Cần thật sự không đến sao?”

Tô Tử quấy cháo trắng từng thìa từng thìa: “Ừ, nói gần đây sẽ không cùng chúng ta.”

Bành Tử Ca ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Dung Tự.

Dung Tự bình tĩnh ăn sáng.

Lý Nhị Cần tới lớp tự học sớm đúng lúc tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Cô vừa mới ngồi xuống, Bành Tử Ca lập tức dùng bút chọc cô: “Nhị Cần.”

Lý Nhị Cần quay đầu lại.

“Tại sao lại không cùng ăn cơm với bọn tớ nữa?”

Lý Nhị Cần nhìn Bành Tử Ca, sau đó lén đưa mắt nhìn Dung Tự đang đeo tai nghe đọc bài tập tiếng Anh, trả lời: “Vì không muốn.”

“Không muốn?” Bành Tử Ca cau mày: “Tại sao? Bọn tớ làm gì à?”

“Cái gì cũng không làm.” Trên mặt Lý Nhị Cần không có biểu tình gì: “Tôi còn thích một người.”

Lý Nhị Cần nói xong liền xoay người trở lại trước bàn học của mình, mở sách giáo khoa bắt đầu học. Dù Bành Tử Ca ở phía sau nhỏ giọng gọi cô như thế nào, cô cũng không để ý.

***

Tiết trời càng ngày càng lạnh hơn, cây ngô đồng cũng dần dần trở nên trơ trụi. Rất nhiều người bắt đầu mang sữa đậu nành nóng từ phòng ăn về phòng học, đọc một từ tiếng Anh, uống một ngụm sữa đậu nhành. Trong phòng học tràn ngập mùi thơm của sữa đậu nành, còn có mùi sách, mùi mực, thỉnh thoảng xen lẫn mùi bánh rán hành cùng mùi trà trứng.

Nhóm nhỏ Dung Tự cùng Bành Tử Ca lần nữa biến trở về nhóm ba người. Chỉ là lần này tích cực đứng bên cạnh bọn họ, không phải là Lý Nhị Cần có chút thần bí trong mắt nam sinh, có chút chán ghét trong mắt nữ sinh nữa.

Thậm chí bóng dáng Lý Nhị Cần rất ít xuất hiện trong mắt mọi người sau thời gian tan học, thỉnh thoảng thấy cô, đều là cô đơn chiếc bóng đi về phía phòng phát thanh.

Buổi học sớm hôm nay là thi giữa kỳ, gần như tất cả mọi người trong lớp đều mang theo bữa sáng tới phòng học ăn, vừa ăn vừa ôn tập thêm. Còn có nữ sinh uống sữa tươi chạy tới hỏi bài Dung Tự.

Tô Tử cùng Bành Tử Ca cùng nhau suy đoán nội dung bài thi có thể vào, hai người ở một chỗ vẫn là có chút cãi nhau ầm ĩ. Bên cạnh là Dung Tự đang kiên nhẫn giảng bài, còn có nữ sinh ở bên cạnh đỏ mặt, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn đường nét gò má đẹp đến khiến người khác hít thở không thông của nam sinh kia, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Bành Tử Ca cùng Tô Tử nói được một nửa, không tự chủ được dừng lại, nhìn về phía chỗ ngồi của Lý Nhị Cần.

Vậy mà cô lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi!

Thấy ánh mắt quan tâm của Bành Tử Ca, Tô Tử lấy tay nâng cằm: “Quan tâm như vậy, mau đi hỏi đi.”

“Xuy!” Bành Tử Ca cho cô một ánh mắt xem thường: “Trước tiên cậu nên quan tâm xem lần xếp hạng này có thể vượt qua tôi được hay không đi!”

Mấy lần xếp sau Bành Tử Ca  khiến Tô Tử nghẹn đỏ cả mặt: “Nếu lần này xếp hạng của tôi trước cậu, cậu mời tôi với Dung Tự ăn một bữa!”

Bành Tử Ca cười xấu xa: “A! Quan hệ giữa A Tự với cậu là thế nào vậy? Tại sao lại là cậu với A Tự thế?”

Mặt Tô Tử càng thêm đỏ: “Cậu có phiền không!”

“Nói tớ cái gì?” Dung Tự giảng bài xong, nghiêng đầu hỏi Bành Tử Ca.

“Không có gì!” Tô Tử che giấu, lập tức cầm sách địa lý lên: “Ôi, Dung Tự, cậu nói xem, phần này có thi vào không?”

Dung Tự hạ mắt: “80% sẽ thi vào.”

“Nhưng tớ vẫn có chỗ không hiểu.”

Dung Tử rút một quyển sách tham khảo từ ngăn bàn của mình ra, sau đó nhanh chóng mở tới một trang: “Chỗ này nói rất rõ, bây giờ xem còn kịp.”

“Cảm ơn!” Tô Tử vui mừng nhận lấy sách tham khảo, không quên làm mặt quỷ với Bành Tử Ca: “Chuẩn bị ví tiền đi!”

Bành Tử Ca bất mãn lấy sách tham khảo tiếng Anh ra, kéo cánh tay Dung Tự: “A Tự, người ta cũng không hiểu phần này! Cậu nói cho người ta một chút đi!”

Dung Tự khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Cậu là lượng từ đơn không đủ, học từ đơn đi.”

Nói học, lại thấy một nữ sinh cầm sách bài tập vật lý đứng bên cạnh bàn nhỏ giọng hỏi anh: “Bạn học Dung…Dung Tự, có thể giảng giúp tớ câu này không?”

Dung Tự gật đầu, mặt không đổi nhìn Lý Nhị Cần đang gục xuống bàn ngủ say, sau đó bắt đầu giảng bài.


Nhị Cần chỉ hơi ít nói với nội tâm tí thôi, hãy thương Nhị Cần (〒▽〒)

Có ai ship cặp Tô Tử với Bành Tử Ca không?? (╭ ̄3 ̄)╭♡


Chương trước ♥ Chương sau

27 COMMENTS

  1. Thương Nhị Cần lắm
    Nhưg không muốn Bành Ca và Tô Tử đến với nhau
    😶😶😶😶

  2. Chỉ mong Nhị Cần với Dung Tự nhanh đến với nhau, để tình cảm của BTC sớm đứt gánh đi càng sâu càng khổ ==’
    À có 1 chỗ bị lỗi chính tả,editor sửa luôn sau đỡ mất công soát lại ^^
    ” Rất nhiều người bắt đầu mang sữa đậu nành nóng từ phòng ăn về phòng học, đọc một từ tiếng Anh, uống một ngụm sữa đậu nhành” sữa đậu nhành chắc là sữa đậu nành?:-D

  3. Tiểu Bành đáng thương. :) Thấy thương NC qá, ko bik qá khứ có trải qa tổn thương gì k?? Haizzz ko bik còn giận nhau tới bao giờ nữa??

Comments are closed.