[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 12

29
806

☆.Chương 12: Hơi ấm.

Editor: Búnn.

 

Sau hai ngày thi giữa kỳ, Lý Nhị Cần ngáp từ địa điểm thi môn cuối cùng ra ngoài, thấy Dung Tự đứng bên ngoài cửa sau phòng học. Ánh nắng chiều ửng đỏ in nhuộm xuống, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe được âm thanh liền quay đầu lại, thả điện thoại vào túi nói với Lý Nhị Cần: “Buổi tối bọn tớ định lén vào khu nội thành, cậu có đi không?”

Anh tùy ý tựa vào tường, lúc nghiêng đầu, những mảng sáng tối phác họa khiến đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh càng thêm sâu sắc, nhưng nhiệt độ trong mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Lý Nhị Cần đứng ở cửa phòng học, hiển nhiên sự xuất hiện của Dung Tự quá ngoài dự kiến của cô. Cho đến lúc giáo viên giám thị thúc giục: “Nộp bài thi xong thì mau chóng rời khỏi phòng thi, đừng quanh quẩn ở cửa phòng học!” cô mới nhấc chân đi về phía Dung Tự.

Vẻ mặt Dung Tự thản nhiên, giọng nói tùy ý: “Làm bài thế nào?”

“Vẫn như vậy thôi.”

“A.” Dung Tự cười một tiếng, âm thanh khô mát mà trầm thấp.

Đột nhiên Lý Nhị Cần đỏ mặt.

“Có đi không?” Dung Tự lại hỏi.

“Có những ai?”

“Còn có thể có những ai.”

Lý Nhị Cần hiểu rõ gật đầu một cái, tay nắm quai túi xách thật chặt, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Dung Tự: “Tôi đi.”

Dung Tự dùng ánh mắt trong suốt nhìn lại cô, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời đỏ ửng lúc chiều ngả về tây lờ mờ hiện màu da cam. Lấy được đáp án, anh giật giật khóe miệng khó có thể nhận ra được: “Đi thôi.”

Mặt Lý Nhị Cần bị ánh mắt của Dung Tự đốt cháy, cô dùng bàn tay lạnh như băng che gò má của mình, theo phía sau: “Bành Tử Ca cùng Tô Tử đâu?”

Dung Tự không nhanh không chậm đi về phía trước, không quay đầu lại: “Vẫn còn đang làm bài thi.”

Lý Nhị Cần nghĩ đến một vấn đề, chạy mấy bước đuổi theo anh: “Cậu nộp bài lúc nào?”

Dung Tự nghiêng đầu nhìn Lý Nhị Cần khổ cực chạy đuổi theo mình, lặng lẽ thả chậm bước chân: “Sau nửa tiếng.”

“Tôi nộp bài thi trước 15 phút.”

Dung Tự không tiếp lời.

Lý Nhị Cần không nghĩ ra được chuyện gì, nhắm mắt theo sau lưng anh, phát hiện vậy mà lại đến mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt.

“Cậu ở đây chờ tớ một chút.” Dung Tự dừng lại nói với cô: “Có lẽ bọn họ còn mất một lúc nữa.”

“Ừ.”

Dung Tự vào quầy bán đồ ăn vặt, một lát sau tay cầm một cốc trà sữa đi ra ngoài, đưa cho Lý Nhị Cần: “Làm ấm tay.”

“Cảm ơn.” Lý Nhị Cần ngoan ngoãn nhận lấy: “Còn cậu?”

“Tớ không lạnh.”

Lý Nhị Cần cầm trà sữa ấm áp, uống một ngụm, ngọt đến tận tim, cả người cũng ấm áp.

Dung Tự bên cạnh đứng ở đầu gió, dáng người thon dài hấp dẫn rất nhiều bạn học sau khi từ phòng thi ra liền tới quầy bán đồ ăn vặt bổ sung năng lượng.

Anh im lặng đứng, đột nhiên cúi đầu hỏi: “Ngon không?”

“Ngon.” Lý Nhị Cần cười lên.

“Vậy thì tốt.”

Gió đúng là có chút lớn, dù Dung Tự đã chặn giúp cô phần lớn gió, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Cô len lén đến gần Dung Tự mấy bước, hi vọng truyền chút độ ấm cho anh, phát hiện Dung Tự không để ý, liền lại gần mấy bước. Sau đó cánh tay của hai người chạm vào nhau.

Dung Tự dùng ánh mắt nghi vấn nhìn sang.

Trong nháy mắt Lý Nhị Cần hoảng hồn, nhiệt độ mặt lập tức tăng lên, tránh né ánh mắt của anh: “Không cẩn thận.”

Dung Tự bật cười.

Lý Nhị Cần cầm trà sữa suy nghĩ một lát, nói thêm: “Tôi sợ cậu lạnh.”

Mấy giây yên tĩnh.

Dung Tự di chuyển từng bước về phía Lý Nhị Cần, cánh tay của hai người dán chặt cùng một chỗ.

Lần này Lý Nhị Cần thật sự cảm thấy cả mặt nóng đến bốc hơi rồi, giọng nói dễ nghe của Dung Tự vang lên: “Như vậy liền ấm hơn rồi.”

Hai người đứng một chỗ dựa vào nhau, cuối cùng không còn lạnh nữa. Lý Nhị Cần uống trà sữa xong đi vào quầy bán đồ ăn vặt ném ly giấy, lúc đi ra lần nữa, Tô Tử cùng Bành Tử Ca đã đến, vẫn cãi nhau ầm ĩ như cũ.

Lý Nhị Cần vừa đi ra, Dung Tự đã phát hiện ra cô, nói với cô: “Người đã đủ, chúng ta đi thôi.”

“Còn ai nữa?” Bành Tử Ca tự nhiên quay đầu lại, thấy Lý Nhị Cần, khó tin ngừng lại một lát, sau đó dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Dung Tự.

Dung Tự giải thích: “Tớ mời.”

Bành Tử Ca vẫn dùng vẻ mặt khó tin, thấy Tô Tử cũng mang vẻ mặt giật mình giống mình, trong nháy mắt cảm thấy thăng bằng một chút, không được tự nhiên xoay người: “Đi thôi, đi sớm về sớm.”

Lý Nhị Cần đang chuẩn bị chào hỏi Bành Tử Ca, lại thấy cậu ta ngang ngược quay mặt đi. Còn Tô Tử lại nhiệt tình đi tới khoác cánh tay cô: “Đây là bọn mình trốn giờ tự học muộn đấy! Dung Tự cũng biết dạy hư cậu.”

Trốn tự học muộn?

Lý Nhị Cần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dung Tự. Đúng lúc Dung Tự cũng đang nhìn cô: “Ừ. Lúc về có thể sẽ bị nghe giáo huấn.”

Trong lòng Lý Nhị Cần có một trận kích động nhỏ, không nhịn được nhảy lên: “Có chút tàn khốc!”

Tàn khốc?

Ba người còn lại cùng dùng vẻ mặt không thể giải thích được.

Bốn người ngồi xe buýt tới nội thành đã tới 6 giờ. Đèn neon bên đường đã có chỗ sáng lên, sau khi xuống xe, bốn người đi từ từ dọc theo khu phố náo nhiệt, rất nhanh, trời tối xuống.

Lý Nhị Cần có chút hưng phấn, nụ cười trên mặt khó có dịp được duy trì.

Cuối cùng vào một cửa hàng tự nướng. Phong cách trang hoàng trong cửa hàng có chút mát mẻ, màu sắc cả cửa hàng cũng nghiêng về màu lạnh, mấy người Dung Tự ngồi xuống một chiếc bàn màu chanh xanh biếc, tùy ý gọi hai phần thức ăn đang khuyến mãi.

Lúc chờ thức ăn, cuối cùng Lý Nhị Cần – người có tâm tình rõ ràng đang tốt đến cực điểm mở miệng nói chuyện với Bành Tử Ca vẫn đang giận dỗi: “Sao cậu lại không để ý tới tôi.”

Bành Tử Ca bĩu môi, cúi đầu đùa nghịch chiếc đũa duy nhất.

Hai người Dung Tự cùng Tô Tử ở bên cạnh nhìn, không tham dự.

“Này, đừng giận tôi nữa.” Lý Nhị Cần tiếp tục nói.

“Tớ không giận.”

“Vậy tại sao cậu lại không để ý tới tôi.”

Bành Tử Ca né ánh mắt cười cười của Lý Nhị Cần: “Không phải đang nói chuyện với cậu sao?”

Lý Nhị Cần cười haha: “Dáng vẻ giận dỗi của cậu, giống như cô dâu nhỏ vậy.”

Lý Nhị Cần nói xong, Tô Tử cùng Dung Tự cũng buồn cười nhớ tới tục chải tóc(1).

Bành Tử Ca thực sự thẹn quá hóa giận, căm tức nhìn Lý Nhị Cần: “Chính cậu không giải thích được đột nhiên không chơi với bọn tớ, rồi lại biến sự quan tâm của người khác dành cho cậu thành không khí.”

Lý Nhị Cần cứng họng.

Bành Tử Ca khó chịu tiếp tục đùa nghịch chiếc đũa, giọng nói có chút sâu kín: “Tớ vốn cho rằng chúng ta là bạn bè, kết quả cậu nói không để ý tới bọn tớ liền không để ý tới nữa, đây là kiểu bạn bè gì.”

“Thật xin lỗi.” Lý Nhị Cần nói xin lỗi.

Lời xin lỗi tới quá đột ngột, lời nói kế tiếp của Bành Tử Ca bị chặn ở ngang họng, lên không được mà xuống cũng không xong, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Lý Nhị Cần nâng khóe miệng lên thành nụ cười, trong mắt là chấm sáng nhỏ: “Tôi vì mình ích kỷ mà nói xin lỗi, cậu tha thứ cho tôi một lần đi?”

Bành Tử Ca nhìn nụ cười xinh đẹp mà chân thành trên khuôn mặt cô thất thần hồi lâu, đột nhiên đỏ mặt, không nói tiếp.

“Bành Tử Ca…” Lý Nhị Cần kéo dài giọng gọi cậu ta, hihihaha vươn tay đung đưa trước mặt cậu ta.

“Cậu thật nhàn chán!” Bành Tử Ca gạt tay cô ra: “Than cháy to rồi, không sợ cháy tay áo à.”

Lý Nhị Cần cười hì hì, không để ý ngồi thẳng lên.

Tự mình nướng, không phải là nướng tay mình. Rau dưa, xâu thịt bày trên khay nướng, rất nhanh phát ra tiếng chi chi. Đèn trần nhỏ chiếu xuống đĩa, dầu mỡ óng ánh, cháy xì xì, mùi thơm về người từng đợt từng đợt kích thích khứu giác.

Miệng nhỏ của Lý Nhị Cần thổi thổi, từng ngụm từng ngụm cắn một miếng bánh gạo(2) rắc đầy hạt tiêu cay, tay run rắc quá nhiều hạt tiêu, cay đến không có cách nào mở miệng cắn xuống. Tô Tử bên cạnh cũng từ từ giải quyết xong ba xiên thịt dê(3), cô vẫn còn ở đối diện dữ tợn đối phó với miếng bánh mật đỏ tươi.

Lý Nhị Cần không nhịn được len lén thở dài.

Một xâu thịt dê bốc hơi nóng xuất hiện trước mặt cô.

Cô không nhịn được ngẩng đầu.

“Cầm đi!” Bành Tử Ca giục: “Đừng ăn xiên nướng chín rữa kia nữa.”

“Cảm ơn.”

Đợi Lý Nhị Cần nhận lấy xiên thịt dê, cậu ta rút tay về lầm bầm: “Giơ trước than nóng, thực sự bỏng chết mình.”

Chà tay xong, cậu ta ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người.

Thấy Lý Nhị Cần lại rắc một đống hạt tiêu lên xiên thịt dê, thổi qua thổi lại cắn một miếng.

“Lý Nhị Cần, cậu…” Bành Tử Ca cũng không biết nên nói gì.

“Sao thế?”

“Không sao…” Cậu ta cầm một xiên cà(4) thả lên giá nướng: “Cậu vui vẻ là được rồi.”

Mày Lý Nhị Cần cong cong cầm đồ uống lên, kết cả chỉ nghe được âm thanh ống hút hút được đáy bình trống rỗng. Cô cầm lon coca hóa đá ba giây, mặt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nghẹn thành màu đỏ.

“Cầm đi.” Một lon coca bốc hơi lạnh xuất hiện trước mặt cô, theo cánh tay nhìn qua, là biểu tình có chút lạnh nhạt của Dung Tự: “Vừa mới mở, chưa ai uống.”

Lý Nhị Cần cảm động đến rơi nước mắt nhận lấy, ngay cả cảm ơn cũng không kịp nói, hoặc nên nói là vốn không nói ra được, điên cuồng uống từng ngụm từng ngụm.

“Cảm ơn…” Cảm giác giống như vừa mới cứu mạng nhỏ về.

Bành Tử Ca dở khóc dở cười: “Cho nên mới nói cậu hành hạ bản thân như thế làm gì?”

Lý Nhị Cần cho cậu ta một ánh mắt “cậu không hiểu”, tiếp tục điên cuồng uống đồ uống giảm cay.

Từ quán thịt nướng Tự Nướng ra ngoài đã là 9h. Cuối cùng cũng không dám quá phận, nhóm người ngoan ngoãn ngồi xe buýt trở về trước. Nhưng dù là vậy, lúc bọn họ về trường, có lẽ giờ tự học muộn cũng là sắp kết thúc rồi.

Lúc này Tô Tử mới bắt đầu lo lắng: “Ôi, Bành Tử Ca, chúng ta có thể bị thông báo phê bình không?”

Bành Tử Ca: “Sẽ không đâu?” Nói xong lại không xác định nghiêng đầu hỏi Dung Tự: “A Tự, cậu nói chúng ta có thể sẽ rất rất thảm không?”

“Có lẽ sẽ.”

Bành Tử Ca khó chịu chụp sau lưng Dung Tự: “Này, sao cậu vẫn còn bình tĩnh như vậy thế!”

“Ba chúng ta.” Ngón tay Dung Tự xoay một vòng bỏ Lý Nhị Cần ở bên ngoài: “Giáo viên sẽ hạ thủ lưu tình, yên tâm.”

Đúng vậy, ba học sinh giỏi top 3 của lớp cùng nhau làm chuyện xấu, lúc giáo viên xuống tay chỉnh đốn nhất định sẽ phá lệ hạ thủ lưu tình một chút. Tô Tử có chút dở khóc dở cười.

Bành Tử Ca càng kêu to hơn: “A Tự, cậu cũng quá không biết xấu hổ rồi!”

Dung Tự vẫn mang vẻ mặt khiến người nhìn đến muốn tê liệt: “Tớ chỉ nói sự thật thôi.”

Lý Nhị Cần bị bỏ bên ngoài ôm trà sữa tiếp tục giảm cay, cười híp mắt. Cô chưa bao giờ cùng bạn bè trốn tự học đi bộ trên đường lớn, cho nên toàn bộ cảm giác tối nay đều là thật sự kích động!

Bành Tử Ca khinh bỉ nhìn Dung Tự, nghiêng đầu liền thấy được Lý Nhị Cần đang không biết vì chuyện gì mà cười híp mắt, cố nén kích động muốn đi tới bấm mặt cô: “Nhị Cần, vậy mà cậu vẫn còn cười được!”

Lý Nhị Cần xì một tiếng: “Tàn khốc muốn chết! Cậu nói xem chúng ta sẽ  bị phạt đứng hay là phạt quét dọn?”

Tô Tử cùng Bành Tử Ca không thể hiểu được liếc mắt nhìn nhau.

Còn Lý Nhị Cần vẫn đnag lầm bầm lầu bầu: “Hay là phát thanh phạt chúng ta vi phạm kỷ luật?”

Nói tới chỗ này cô kích động đến xá vạt áo Dung Tự xuống: “Nói không chừng còn là tôi tự đọc phần phạt của mình đấy! Haha haha!”

“Đứa nhỏ này điên rồi!” Bành Tử Ca đưa ra kết luận, ổn định Lý Nhị Cần vì vừa rồi lúc xe phanh lại mà đứng có chút không vững, sau đó kéo đến bên cạnh mình, dùng cơ thể bảo vệ cô: “Ai phạt có gì vui vẻ?”

“Bởi vì chưa từng có mà!” Trả lời vô cùng tự nhiên.

Bành Tử Ca cứng họng.

Lý Nhị Cần hỏi ngược lại: “Các cậu đã từng bị phạt chưa?”

Lấy được đáp án phủ định của mọi người, vui vẻ trên mặt Lý Nhị Cần lại càng đậm: “Không cảm thấy như vừa mới hoàn thành một thành tựu mới sao?”

Bành Tử Ca lại thành công bị tẩy não, đột nhiên cảm thấy giống như sắp đạt được thành tựu mới trong cuộc sống, còn cảm thấy thật sự có chút kích động!


(1) Tục chải tóc: Nữ tử thời xưa chưa chồng thì buộc xõa tóc, hay làm cái gì cũng được. Trong ngày cưới mẹ sẽ là người cầm lược chải thành búi, biểu hiện là phụ nữ có chồng.

(2) Bánh gạo:

bánh mật

(3) Thịt dê:

thịt dê

(4) Cà: 

cà


Chương trước ♥ Chương sau

29 COMMENTS

  1. Cần vẫn đnag lầm bầm lầu bầu -> đang

    Nói tới chỗ này cô kích động đến xá vạt áo Dung Tự xuống -> mình không hiểu xá vạt áo là sao ^^

  2. Tư duy của Nhị Cần vẫn rất khác thường và dường như chỉ mình Dung Tự mới hiểu được! ❤️

  3. đang giảm cân, đang đói đêm khuya mà đọc ngay chương thịt nướng, ko thể chịu nổi mà, thanks bạn nhé, mau giận mau làm lành ghê, hehe

  4. 2 bạn nhỏ suy nghĩ thông rồi. Bạn Bành quá thảm. Bị tẩy não ngay lập tức luôn. Mình không muốn bạn Bành theo con đường nam phụ đâu. Ship Bành Tử cơ. Đôi oan gia của tui.huhu. cám ơn edit. Chương này dễ thương ghê^^

Comments are closed.