[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 13

33
689

☆.Chương 13: Ngu ngốc.

Editor: Búnn.

 

Vậy mà kết quả lại khiến Lý Nhị Cần thất vọng.

Mặc dù biết học sinh giỏi top 3 ở cùng một chỗ làm chuyện xấu sẽ tương đối dễ dàng được giáo viên tha thứ. Nhưng bất kỳ ai trong bọn họ đều không ngờ tới, tổ hợp Dung Tự, Bành Tử Ca, Tô Tử, lại có thể lấy được dung túng của giáo viên.

Lý Nhị Cần trở về đội ngũ lần nữa cùng ba người còn lại cùng nhau ngồi trong phòng ăn ăn cơm trưa, mấy người câu được câu không thỏa luận thành tích mấy môn đã có điểm.

Lý Nhị Cần nói: “Tôi cảm thấy chúng ta đã mở ra thành tựu ẩn trốn.”

Ngay cả Dung Tự cũng dừng động tác lại nhìn về phía cô.

“Thành tựu trốn tự học muộn mà không ai bị phạt!”

Bành Tử Ca cười haha, lúc tiêu tan hiềm khích khó hiểu trước đó với Lý Nhị Cần, tâm trạng của cậu vẫn rất tốt. Hiện tại Lý Nhị Cần lại chủ động trở về phân đội nhỏ, tâm mấy tuần không được tự nhiên của Bành Tử Ca rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Nhị Cần chằm chằm: “Cho nên mỗi ngày Lý Nhị Cần cậu đang suy nghĩ điều gì?”

“A.” Lý Nhị Cần để thìa xuống: “Điểm môn địa lý lần này của tôi hẳn là sẽ cao hơn cậu.”

“Hứ!” Bành Tử Ca xì mũi coi thường: “Không thể nào!”

Lý Nhị Cần cười cười không nói gì, cầm thìa lên tiếp tục ăn cơm.

Hôm sau, trước khi công bố điểm môn địa lý, giáo viên đặc biệt biểu dương bạn học nữ có tiến bộ lớn, Lý Nhị Cần.

Từ không đạt yêu cầu đến thứ hai cả lớp.

Giáo viên cũng không nhịn được hoài nghi cô ăn gian, nhưng phòng thi 01 của Dung Tự có thành tích tốt nhất cách phòng thi của cô ba phòng.

Lúc Lý Nhị Cần lên bục giảng nhận bài thi, thuận tiện cũng mang bài thi 100 điểm của Dung Tự xuống.

Mặt cô không thay đổi theo đi theo lối nhỏ từ bục giảng về phía chỗ ngồi, ánh mắt ẩn chứa ý cười khóa trên người Bành Tử Ca.

Bành Tử Ca bị ánh mắt khiêu khích này của cô làm cho nghiến răng, không chịu thua cũng trừng mắt nhìn cô.

Cô càng chạy càng tiến lên, khuôn mặt mi thanh mục tú, tóc đen bên tai theo bước chân của cô đong đưa qua lại vành tai trắng nõn, còn có tầm mắt nhẹ nhàng khóa trên người mình của cô. Bành Tử Ca cảm giác nhiệt độ trên mặt mình càng lúc càng cao, đồng thời còn có nhịp tim rõ ràng có thay đổi càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng là cậu chột dạ dời tầm mắt đi.

Lý Nhị Cần thầm cho mình một chữ ‘yeah’ thắng lợi trong lòng, tầm mắt chuyển qua mặt Dung Tự, tiếp xúc ánh mắt mang theo tán dương của anh.

Lý Nhị Cần gần như hốt hoảng theo phản xạ rũ mắt xuống, đứng trước bàn Dung Tự, quên mất mình phải làm gì.

Hiếm khi Dung Tự ngẩng đầu, Lý Nhị Cần từ phía trên nhìn xuốn. Cô thấy khóe môi nam sinh hơi nâng lên, còn có đường cong xương cằm hoàn mỹ, mang theo lực hút khó hiểu.

Dung Tự cười nhẹ: “Phát ngốc gì thế, bài thi của tớ.”

Giọng nói tới từ bốn phương tám hướng đột nhiên trở lại với thế giới của Lý Nhị Cần, giọng nói giáo viên ở trên bục giảng điểm danh phát bài thi, còn của âm thanh ma sát giữa gạch và bàn ghế từ các xó xỉnh của phòng học phát ra.

Cô đứng một lúc lâu trước bàn Dung Tự, lại không vì vậy mà có vẻ đột ngột, càng không hấp dẫn sự chú ý. Chỉ có ánh mắt Dung Tự nhìn về phía mình, giống như có chỗ nào đó khác với ngày thường.

Lý Nhị Cần làm bộ thong dong thả bài thi của Dung Tự lên bàn của anh, thuận tiện khinh bỉ nhìn Bành Tử Ca một cái. Xoay người ngồi xuống chỗ của mình, vùi mặt vào hai cánh tay, nhiệt độ trên mặt bùm một cái trong nháy mắt nổ tung, vành tai nóng phừng phừng.

Thời gian giống như mỗi lần lật trang sách giáo khoa cùng sách bài tập, lật từng tờ từng tờ một, không chút do dự. Không có người nào để ý nhịp tim loạn điệu của Bành Tử Ca, cùng gương mặt đỏ rực của Lý Nhị Cần. Điểm địa lý lần trước là bao nhiêu, thứ hạng vật lý là bao nhiêu, ngay cả bản thân bọn họ cũng quên mất, nhưng tần số nhịp tim cùng nhiệt độ nóng rực, mang theo rung động thanh xuân cùng u mê không rõ như thế nào, bọn họ vĩnh viễn sẽ nhớ.

Mấy ngày sau, cuối cùng Bành Tử Ca cũng từ đả kích của Lý Nhị Cần đi ra, hỏi câu hỏi quấy nhiễu cậu nhiều ngày: “Nhị Cần, tạo sao địa lý của cậu tiến bộ nhanh như vậy?”

Lý Nhị Cần chậm rãi thổi trà sữa vừa mới mua trước mắt: “Bởi vì lúc rảnh rỗi làm rất nhiều bài tập.”

Bành Tử Ca tìm được tên Lý Nhị Cần chen vào mười người đứng đầu tiên: “Những môn khác của cậu cũng tiến bộ rất nhiều, nhưng tại sao vật lý vẫn thối rữa như vậy?”

Lý Nhị Cần thờ ơ liếc mắt nhìn tờ xếp hạng: “Đọc không hiểu! Hoàn toàn không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.”

“Cho nên sau này cậu sẽ chọn khoa xã hội?”

Vấn đề này không chỉ khiến Lý Nhị Cần đấu tranh tinh thần, cũng hấp dẫn ánh mắt của Dung Tự và Tô Tử.

Lý Nhị Cần không tự chủ cau mày: “Có lẽ vậy, dù sao vật lý của tôi cũng thối rữa như vậy. Các cậu thì sao?”

“Có lẽ tớ là khoa tự nhiên.” Tô Tử do dự: “Dù sao tớ cũng không học quá lệch.”

Bành Tử Ca xúc động vò đầu tóc rối bời: “Tớ không chọn được khoa xã hội rồi! Tớ không am hiểu tranh luận.”

Lý Nhị Cần không đồng ý liếc cậu một cái.

Bành Tử Ca hỏi Dung Tự: “A Tự, còn cậu?”

“Khoa Tự Nhiên.”

Lý Nhị Cần buồn bực cúi đầu hút trà sữa: “Chỉ có một mình tôi khoa xã hội sao…”

“Thật ra thì ngoại trừ vật lý ra, điểm những môn khác của cậu cũng không tệ mà!”

Lý Nhị Cần vò đầu: “Chính là…không hiểu gì…”

Dung Tự vẫn im lặng đột nhiên mở miệng: “Tớ phụ đạo giúp cậu.”

Lý Nhị Cần giật mình nhìn anh.

“Vốn đã nói muốn phụ đạo giúp cậu.” Dung Tự giải thích.

Lý Nhị Cần nghĩ, loại tính tình nói được làm được này của Dung Tự, nhất định cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh thành nam thần.

Giờ tự học muộn hôm sau còn chưa bắt đầu, anh từ cửa sau đi vào, dùng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn của Lý Nhị Cần, khiến lực chú ý của cô dời từ phương trình hóa học về phía này.

Anh không đầu không đuôi nói một câu: “Đi thôi.”

“Làm gì?” Dĩ nhiên Lý Nhị Cần không thể ngầm hiểu.

“Mang theo sách cùng nguyên bộ sách bài tập vật lý của cậu.”

Lý Nhị Cần kinh ngạc: “Cậu phụ đạo vật lý cho tôi? Nhưng sắp bắt đầu tự học muộn rồi.”

Dung Tự: “Tớ đã nói với giáo viên rồi.”

“…”

Nói lúc nào vậy.

Sau khi bóng dáng Dung Tự cùng Lý Nhị Cần hoàn toàn biến mất ở lớp tự học muộn một tuần, bóng dáng Tô Tử cùng Bành Tử Ca cũng biến mất. Khiến những bạn học khác không ai biết ai trong bọn họ xì xào bàn tán.

“Thành tích tốt nên có thể muốn làm gì thì làm sao?”

“Có bản lĩnh cậu vượt qua người có thành tích nát nhất trong bọn họ đi.”

“Không muốn ly gián quan hệ giữa bạn học được không?”

“Haha.”

Dĩ nhiên, cũng không có ai trong bọn họ để ý những lời này.

Lúc nói xấu sau lưng người khác, phải điều tra tốt địa hình cùng tình hình quân địch trước. Bạn bè cùng lớp dám nói không chút kiêng kỵ nào trong lớp tự học muộn, là bởi vì khẳng định bốn người bọn họ sẽ không trở về. Đám em gái đúng là có chút đầu óc nhưng phản ứng cũng không đủ cơ trí, hiển nhiên không nhận thức được sâu sắc rằng nói xấu sau lưng người khác cũng là kỹ năng sống.

Giờ tự học muộn hôm nay, Lý Nhị Cần liên tục làm sai một đề bài, Dung Tự đổi rất nhiều phương pháp giảng bài, cô vẫn không hiểu được, cho nên Dung Tự tượng trưng đi dò xét một vòng, sau đó lại đi tới phòng phát thanh.

Anh chậm rãi đi dọc cầu thang, đại não cũng kịch liệt vận động. Không thể không thừa nhận, Lý Nhị Cần là người khiêu chiến nhân sinh của anh, hỏi anh có phải điểm bài thi của anh là 48 điểm hay không, cũng sẽ hỏi anh vấn đề có phải từ trước tới giờ anh chưa từng suy nghĩ xem đã từng bị xử phạt ở trường học chưa hay không. Còn có điểm quan trọng nhất, có phải phương thức suy nghĩ của Lý Nhị Cần phải nói là quá đặc biệt hay là quá quỷ dị hay không mà phương pháp giải thích trong lớp của cô không quá giống người bình thường.

Dung Tự cảm giác mình bị khiêu chiến. Nhưng nhận thức này khiến anh ở trong kiếp sống học tập nhàm chán tìm được hứng thú.

“Lý Nhị Cần đúng là không có thể diện!”

Âm thanh đột nhiên xuất hiện.

Suy nghĩ của anh đột ngột bị cắt đứt, đồng thời bị cắt đứt còn có bước chân của anh. Từ mấu chốt quá đáng muốn chết, Dung Tự từ từ thu lại chân dài vừa mới bước ra, tay phải đặt trong túi quần, cầm báo cáo kiểm tra rũ xuống bên người, đứng lại dựa vào tường.

“Trước đó cậu cố ý nói cho cậu ta nghe, không phải để cậu ta thức thời không vây quay Dung Tự cùng Bành Tử Ca nữa hay sao!”

“Đúng vậy! Nhìn dáng vẻ giả bộ muốn chết của cậu ta liền muốn đi lên xé nát!”

“Chỉ có con gái biết con gái là loại mặt hàng gì, cho dù là nam thần cũng nhìn không hiểu!”

“Đúng vậy, bây giờ nghe nữ sinh lớp bọn họ nói, giờ tự học muộn cậu ta với Dung Tự đều không lên phòng học!”

“Đúng là có thủ đoạn! Thực sự không nhìn nổi nữa rồi!”

“Cũng không nhìn một chút xem mình là loại mặt hàng gì!”

Phối hợp với những lời này, là một tràng âm thanh làm bộ nôn khan.

Mặt hàng cái gì?

Dung Tự phân tâm suy nghĩ hỏi vấn đề như thế một chút, cảm thấy sự vật cũng nên có so sánh mới có thể phân ra cao thấp thắng bại. Vì vậy anh lại tiếp tục không nhanh không chậm đi lên phía trước, chỉ là lần này cố ý tăng nhanh bước chân.

Mấy nữ sinh vừa rồi còn rít ra ríu rít trong nháy mắt liền mấy âm thanh, có thể nghe được âm cuối còn lưu lại.

Dung Tự từ cầu thang rẽ sang hành lang, biểu cảm trong trẻo lạnh lùng từ chỗ tối dần dần rõ ràng, màu sắc trắng mỏng của ánh trăng trên mặt anh càng tăng thêm một tầng sắc thái lạnh nhạt.

Dung Tự lạnh lùng nhìn lướt qua mấy nữ sinh, 5 người.

Mấy nữ sinh chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ trong cơ thể chảy ra, thật lâu mới có người từ dưới ánh mắt soi mói lạnh như băng của Dung Tự lấy dũng khí lên tiếng: “Bạn…bạn học Dung Tự.”

Dung Tự cầm sổ báo cáo tuần tra lên, giọng nói hỏi thăm nữ sinh kia giống như làm việc công theo thông lệ: “Khóa, lớp, tên.”

Vừa dứt lời, lập tức có người xuất hiện nói tốt vài câu, bộ mặt tươi cười, trong giọng nói ngọt ngào mang theo làm nũng: “Dung Tự, bỏ qua cho bọn mình lần này đi! Tuyệt đối sẽ không có lần sau, nhờ cậu, nhờ cậu!”

Dung Tự từ sổ báo cáo tuần tra ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn nữ sinh ba giây, mở miệng giọng nói lạnh như băng: “Đây là lần thứ tư tôi nhìn thấy cậu.”

Nữ sinh mở to hai mắt, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.

“Khóa, lớp, tên.” Dung Tự lặp lại.

Không có người lên tiếng.

Dung Tự chờ trong chốc lát, để sổ báo cáo tuần tra xuống: “Vậy để thầy chủ nhiệm tới hỏi các cậu.”

Cuối cùng cũng có người nhỏ giọng báo thông tin của mình, sau đó từng người từng người, cũng đàng hoàng báo cáo.

Dung Tự ở phía sau tên của mấy người, viết xuống ghi chú vi phạm kỷ luật: Trốn tự học muộn, tụ tập ly gián quan hệ bạn học.

Viết xong, anh quét mắt nhìn nữ sinh lần cuối, phát hiện một người trong số họ sắc mặt trắng bệch, nghi ngờ nghiêng đầu sang, sau đó thấy sau lưng nữ sinh đó có tàn thuốc chưa tàn.

Anh cầm sổ báo cáo lên lần nữa, viết xuống: Tụ tập hút thuốc lá.

Dung Tự vốn tính toán trước thời gian trở về, kết quả bởi vì một chút chuyện không quá vui vẻ nên tới phòng phát thanh chậm hơn nửa tiếng. Trong nháy mắt ở cửa phòng phát thanh ra, ánh đèn màu quất đặc biệt từ trong phòng tràn ra, mang theo ấm áp thoải mái.

Tô Tử dưới vị trí ánh đèn tốt nhất học thuộc từ đơn tiếng anh, Bành Tử Ca cúi đầu ngủ trong bóng tối.

Lý Nhị Cần ngồi ở mép ngoài cùng của bàn vẫn đang đâm bút viết vùi đầu khổ cực tính toán, nghe được động tĩnh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nhụt chí nằm trên mặt bàn: “Dung Tự…tôi thật sự không hiểu chỗ này.”

Tâm tình khó chịu cả tối của Dung Tự đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, hiếm khi cười cười: “Tớ mới nghĩ ra một phương pháp mới.”

“Thật?” Lý Nhị Cần mừng rỡ ngẩng đầu lên, tươi cười rạng rỡ nhìn Dung Tự, ánh sáng trong mắt trong suốt đến độ như ngôi sao.

Dung Tự bình tĩnh xoay người đóng cửa lại.

Mặt hàng cái gì?

Khi đó Bành Tử Ca chấm điểm được bao nhiêu? 9 điểm?

Ngu ngốc. Dung Tự ở trong đáy lòng cười nhạo cậu ta, không so sánh liền đưa ra kết quả. Anh cho 9,5 điểm, giữ lại 0,3 điểm tiến bộ.

Còn 0,2 điểm, đổ lỗi cho đường về não đặc biệt của cô.

Ô, có đôi khi chỗ này cũng có thể là điểm cộng.

Nghĩ tới đây, Dung Tự xoay người đi về phía Lý Nhị Cần, lúc mở miệng chưa có tiếng nhưng có chút hơi nóng: “Sang đây ngồi.”


Vẫn cầu soát lỗi type nhé ( ̄▽ ̄)

Nếu có câu nào đọc khó hiểu các bạn có thể cmt nhé ( ̄▽ ̄)


Chương trước ♥ Chương sau

33 COMMENTS

  1. Diệt chết mất con chuyên đi gato đi, suốt ngày chỉ biết lấy nhị cần ra sỉ vả, cực ghét mấy con này, a tự cứ ra tay đi

  2. Thật không muốn tình bạn giữa 3 ngừoi sẽ bị phá vỡ dù cho Dung Tự và Nhị Cần có thich nhau!
    Haiz dù anh có là nam phụ nhưng e vẫn rất thích a a~

  3. Thật không muốn tình bạn giữa 3 ngừoi sẽ bị phá vỡ dù cho Dung Tự và Nhị Cần có thich nhau

  4. Đúng như lời giới thiệu, truyện mang hơi thở như của Young For You. Tình cảm học trò thường là lẫn lộn đan xen, mấy ai còn có thể giữ được sợi dây tình cảm đến cuối cùng. Nhưng dù thế nào, cũng cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta được cháy hết mình như thế
    Trời đang mưa, đọc truyện hài hài mà cứ tâm trạng quá ><

  5. Thương Bành Tử Ca quá.
    Nhị Cần đỏ mặt vì thích thầm Dung Tự.
    Bành ca lại bối rối vì thích thầm Nhị Cần.
    Cảm thấy buồn vì sợ sau này tình bạn của 3 người sẽ bị ảnh hưởng.

  6. Tội nghiệp Tiểu Bành, ôi số phận nam phụ, hị hị :)
    P/S: cơ mà chương này Dung Dung đã cho thấy rõ tâm tư ở đoạn chấm điểm nhỉ?? Ngọt ngào qá đi. Cầu chương mới :)

  7. bạn DT này cứ làm tim Cần Cần loạn nhịp thì sẽ phải lo kiếm xèng mà chữa bệnh tim cho Cần Cần thôi
    làm lành với nhau rồi, lại còn ngọt ngào thế chứ. làm tâm hồn treo ngược cành cây của ta nửa đêm muốn dựng lão chồng dậy nịnh bợ 1chút :)
    chỉ có 2 lỗi thôi Bún ơi
    DT cảm thấy sự “vậy” cũng nên so sánh…-> vật
    DT viết xuống ghi “chủ” vi phạm kỷ luật-> chú

Thả tình yêu vào đây nè.....