[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 15

32
691

☆.Chương 15: Tỏ tình.

Editor: Búnn.

 

Quả nhiên ba người Lý Nhị Cần thuận lợi đại diện trường học tham gia thi thành phố. Ngày kia là ngày bọn họ tham gia thi tuyển chọn cấp thành phố, chỉ có một mình Bành Tử Ca ở trong trường. Ba người bọn họ ăn sáng xong liền tập hợp tới cửa trường học ngồi xe buýt của trường, để lại một mình cậu đi về phía trường học.

Cô đơn. Vô cùng cô đơn.

Mất mát. Thực sự không thể mất mát hơn.

Bành Tử Ca buồn bực đến không nhịn được, tinh thần cả ngày mãi không nâng lên được. Trong cuộc sống của cậu chưa từng trải qua thất bại như vậy, lúc mọi người tới phòng ăn ăn cơm trưa, một mình cậu ở lại phòng học gặm bánh bao làm bài thi tiếng Anh Dung Tự lưu lại.

“Này! Vị bạn học kia!” Từ cửa sau phòng học truyền tới giọng nữ mười phần sinh lực, vô cùng lưu manh.

Cậu buồn bã ỉu xìu quay đầu lại, thấy ở cửa có một nữ sinh mặc áo da đen, dùng mắt thường ước chừng cao 1m7, lười biếng nhìn nhìn cậu.

“Chuyện gì?”

“Dung Tự đâu?”

Bành Tử Ca nằm sấp lên mặt bàn, tiếp tục uể oải lật từ điển: “Đi tham gia thi tiếng Anh rồi.”

“À. Đúng rồi.” Nữ sinh móc móc móc trong cặp sách, móc ra một phong thư tình nhiều nếp nhăn: “Vậy cậu giúp tôi chuyển cho cậu ấy đi, đây là thư tình tôi viết cho cậu ấy.”

Bành Tử Ca dùng đầu bút chỉ chỉ chỗ ngồi của Dung Tự: “Đây là chỗ ngồi của Dung Tự, cậu để đây đi.”

“Dung Tự ngồi ở đây?” Nữ sinh hăng hái bước, nghênh ngang vào phòng học, sau đó đặt mông ngồi ở chỗ ngồi của Dung Tự, Bành Tử Ca cả kinh vội vàng ngồi thẳng lên.

“Cậu làm gì thế?”

Nữ sinh đặt thư tình lên bàn: “Làm bài thi của cậu đi.”

Nói xong còn hăng hái xem xét sách trên mặt bàn của Dung Tự: “Cái này là cái quái gì chứ, toán cao cấp? Đây là bài thi của chúng ta sao?”

“Này, cậu đừng động loạn sách của A Tự…”

Bành Tử Ca thất bại im lặng, cả ngày hôm nay làm gì cũng không vừa ý, hiện tại ngay cả nữ sinh không biết từ góc nào chui ra như vậy cũng có thể ở bên cạnh cậu muốn làm gì thì làm.

Nữ sinh liếc cậu một cái, khép sách lại: “Được, tôi không động, cậu đừng khóc.”

“Ai muốn khóc chứ!” Bành Tử Ca buồn bực.

“Vậy thì tốt.” Nữ sinh gật đầu một cái, đổi quyển khác tới nhìn, nghiêng đầu hỏi: “Tính tình của Dung Tự có đáng ghét không?”

“Cậu đừng động vào sách của cậu ấy.”

“Tính của cậu ấy như thế nào?”

“Tốt vô cùng. Cậu để sách lại đi.”

“A.” Nữ sinh cầm bút trên tay của Bành Tử Ca, sau đó bắt đầu viết chữ trên mặt quyển vở, vừa viết vừa bắt đầu giới thiệu bản thân muộn: “Tôi họ Thù, tên một chữ Cửu, gọi tôi A Cửu là được rồi.”

Bành Tử Ca thật muốn khóc: “Cậu đừng tùy tiện viết lên sách của A Tự, tính cậu ấy tốt mấy cũng sẽ tức giận.”

Thù Cửu sửng sốt: “Sao cậu không nói sớm? Làm sao xóa được chữ viết bằng bút máy chứ?”

“Cho nên mới nói cậu đừng động vào mà.”

“Cho tôi mượn bút xóa.”

Bành Tử Ca ủ rũ nhìn phía trước, lằn ranh bực bội bị phá vỡ: “Bút xóa có tác dụng cái rắm? Đầu cậu bị đun hỏng sao?”

Bành Tử Ca bị đánh.

Lúc nhóm người Lý Nhị Cần trở lại tìm Bành Tử Ca cùng nhau ăn tối, phát hiện cậu buồn bực gục đầu xuống bàn thể hiện vẻ nóng nảy. Mấy người quan tâm thế nào, cậu cũng không ngẩng đầu lên, không nói lời nào.

“Bành Tử Ca.” Lý Nhị Cần chọc chọc lưng cậu: “Hôm nay là ngày có đùi gà kho, bỏ qua lại phải chờ thêm một tuần nữa.”

Bả vai Bành Tử Ca giật giật, sau đó mặt thấy chết không sờn ngẩng đầu.

Cả ba người đều chấn động, Tô Tử từ từ nói: “Bành Tử Ca…mặt của cậu…”

Bành Tử Ca giận dữ quay đầu, giấu đi mắt trái bị ứ đọng máu nhàn nhạt của mình.

“Như vậy đi.” Lý Nhị Cần nói: “Bọn tôi tới phòng ăn mua cơm tối tới đây, cậu ở phòng học chờ bọn tôi.”

Bành Tử Ca bị đả kích nặng nề im lặng gật đầu, tiếp tục ủ rũ nằm xuống mặt bàn: “Năm lạng cơm, đừng quên đùi gà kho…”

“…Được.”

Bị đùi gà kho cùng bạn tốt an ủi, Bành Tử Ca hồi phục sinh lực nhanh chóng, đợi đến lúc giờ tự học muộn bắt đầu cậu đã hoàn toàn quên mất mắt trái ứ đọng máu, quan tâm tới kết qua thi của mấy người bọn họ.

“Còn chưa có đâu! Làm sao nhanh như vậy được.” Tô Tử trả lời, vẫn có chút không yên lòng với Bành Tử Ca: “Đang yên lành sao cậu lại đánh sau?”

“Không phải là đánh nhau.” Bành Tử Ca không nhịn được phất tay một cái: “Bị một nữ sinh dã man đánh.”

“Cậu đánh trả không?” Lý Nhị Cần thản nhiên hỏi.

“Sao thế được! Cậu ta là con gái mà!”

Lý Nhị Cần vẫn dùng giọng điệu có chút không nhanh không chậm nói: “Tự nhiên đánh người khác, tại sao không đánh lại?”

“Vì tớ nói cậu ta không có đầu óc.”

Lý Nhị Cần nhún vai.

Cuối cùng Bành Tử Ca cũng nghĩ tới chuyện bị mình thật lâu không có để tâm tới, nói với Dung Tự: “A Tự…”

“Người nọ buổi trưa muốn tớ chuyển thư tình cho cậu” bị Bành Tử Ca yên lặng nuốt vào trong bụng.

Dung Tự ở bên cạnh mang mặt đen, im lặng nhìn chằm chằm vở ghi, phía trên dùng bút xóa viết: Thù Cửu thích cậu, làm bạn trai mình.

Bành Tử Ca giải thích: “Vốn dùng bút máy viết, tớ nói cậu sẽ giận, cậu ta liền dùng bút xóa…”

Dung Tự không biểu tình ném vở sang một bên.

“Không cần?” Bành Tử Ca thuận tay cầm vở lên: “Ném đi rất đáng tiếc, còn nhiều trang chưa viết như vậy…”

Nói được một nửa, liền sửa miệng: “Thực ra đã viết gần hết rồi.”

Dung Tự lạnh nhạt nhìn cậu: “Còn nữa không?”

“Không.” Bành Tử Ca lập tức lắc đầu.

Dung Tự lấy vở mới từ trong bàn học ra, Bành Tử Ca cẩn thận đưa lên phong thư tình nhiều nếp nhăn kia: “Cái này…cậu ta…”

Dung Tự cũng không ngẩng đầu: “Trả lại.”

“Tớ không biết cậu ta ở lớp nào.”

“Vứt đi.”

Mặc dù nói không giống tức giận, nhưng thoạt nhìn dường như Dung Tự có chút mất hứng. Anh thở dài, hai mắt nhìn nhau với Tô Tử, không biết nên nói cái gì. Đồng thời cậu cũng có chút không rõ ràng, bị đánh là cậu mà, không phải nên khó chịu cũng là cậu sao?

Tiếng chuông kết thúc tự học muộn hôm nay vừa mới vang lên, Thù Cửu sau khi đánh Bành Tử Ca liền rời đi lại xuất hiện ở cửa phòng học lần nữa, chặn đường Dung Tự, bất cần đời cười với anh: “Hi!”

Dung Tự mặt không thay đổi nhìn cô ta, sau đó làm như không thấy vòng qua người cô ta đi về phía cầu thang.

Thù Cửu hô to về phía bóng lưng của Dung Tự: “Dung Tự! Tôi thích cậu! Làm bạn trai tôi đi!”

Tiếng hét này của cô ta khiến hành lang vốn đang ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại, những bạn học vốn đang vội vã lao ra cửa phòng học chuẩn bị về phòng ngủ nghỉ ngơi hoặc là tới phòng ăn mua đồ ăn đêm cũng dừng bước lại, ngây ngốc nhìn vẻ mặt đắc ý của Thù Cửu.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Lý Nhị Cần lại là theo bản năng quan sát biểu tình của Tô Tử, rồi sau đó mặt trắng bệch, hoàn toàn không kịp che dấu nữa.

Dung Tự cũng không quay lại, không nhanh không chậm đi xuyên qua đám người, biến mất ở cửa cầu thang.

Chuyện Dung Tự bị Thù Cửu cản ở cửa phòng học tỏ tình, rất nhiefu bạn học cùng cấp thấy được. Lúc Tô Tử cùng Lý Nhị Cần trở về phòng ngủ, quả nhiên thấy các nữ sinh vây lại một chỗ thảo luận chuyện này.

Tô Tử làm bộ bình tĩnh đi tới hỏi: “Thù Cửu là ai?”

Lập tức có người dùng giọng nói không thể tin được hỏi ngược lại: “Cậu không biết?”

Lý Nhị Cần theo phía sau gật đầu: “Tôi cũng không biết.”

Người nọ cho Lý Nhị Cần ánh mắt không có ai muốn hỏi ý kiến của cậu, tiếp tục giải thích với Tô Tử: “Lão đại lớp nghệ thuật đấy, rất nhiều nam sinh theo đuổi, lại đuổi không kịp.”

Có người bổ sung: “Không đúng, nghe nói có bạn trai ở bên ngoài trường.”

“Đúng đúng! Lần trước ở cổng trường có một nam sinh đợi cô ấy, đẹp trai lắm luôn!”

Lý Nhị Cần hỏi: “Đẹp trai như Dung Tự sao?”

“Không cùng một kiểu đẹp trai, được không!”

“Cho nên ai đẹp trai hơn?” Lý Nhị Cần bám riết không tha.

Người nọ do dự một lúc: “…Dung Tự.”

Lý Nhị Cần hài lòng gật đầu: “Cậu tiếp tục.”

“Cho nên Nhị Cần cậu đừng cắt ngang tôi được không!” Em gái tức giận: “Nghe nói cô ấy thường cúp tiết, giáo viên cũng không có biện pháp với cô ấy, bởi vì hình như phòng thí nghiệm của trường là do nhà của cô ấy quyên góp.”

“Không phải đâu.” Lý Nhị Cần sửa lại: “Trên sách của trường có viết, tòa thí nghiệm là do văn hào(1) địa phương quyên góp, hơn nữa những trường học được những người này quyên góp trải khắp Trường Giang Nam Bắc Trung Quốc…”

(1) Văn hào: là nhà văn có thành tích xuất sắc trong văn học.

“Bọn tôi biết những điều này.” Em gái cắt đứt cô: “Nhưng nghe nói nhà cô ấy rất có tiền, mỗi lần đều có xe riêng đưa đón.”

Em gái nói tới chỗ này, theo thói quen dừng lại, đợi Lý Nhị Cần cắt ngang mình. Nhưng đợi nửa ngày Lý Nhị Cần không có động tĩnh, cô nghi ngờ nhìn về phía Lý Nhị Cần, kết quả Lý Nhị Cần cũng không hiểu nhìn cô.

Cô hạ giọng tiếp tục: “Dù sao cũng nghe nói là đánh nhau, hút thuốc lá, cúp tiết đều không thiếu cô ấy, nhưng cô ấy lại siêu cấp biết nghĩa khí, lần trước nữ sinh lớp cô ấy bị nam sinh bắt nạt, kết quả nam sinh kia bị các cô  ngăn ở nhà vệ sinh đánh cho một trận.”

“Oa.”

Mọi người nhìn về phía Lý Nhị Cần lên tiếng.

Lý Nhị Cần nghiêm túc: “Vọt vào nhà vệ sinh nam thật bảnh! Không biết những nam sinh khác có rất lúng túng hay không.”

“Có lẽ là sẽ nói trước?” Tô Tử không chắc chắn trả lời.

Lý Nhị Cần sáng tỏ gật đầu.

Em gái cảm thán làm một cái tổng kết: “Tại sao mọi người đều là nữ sinh cấp 3, tại sao cuộc sống của cô ấy lại đặc săc như vậy! Còn có bạn trai đẹp trai như vậy! Còn cuộc sống của chúng ta lại khô khan vô vị như vậy!”

Lý Nhị Cần lại biểu đạt cô không đồng ý lần nữa: “Tại sao lại khô khan? Mỗi ngày bài tập nhiều như vậy, đến làm cũng không kịp nữa là.”

Em gái không nhịn được chọc chọc đầu Lý Nhị Cần: “Có phải trọng điểm của cậu đặt sai vị trí rồi không?”

Lý Nhị Cần đỡ đầu của mình, sờ sờ, không trả lời.

Hôm sau bốn người Lý Nhị Cần ăn sáng ở phòng ăn, gặp được khách không mời mà đến – Thù Cửu.

Cô ta cười hì hì bưng đĩa đẩy đẩy Bành Tử Ca, ngồi bên cạnh Dung Tự: “Thật là đúng dịp!”

Bành Tử Ca bị đẩy tức giận bưng đĩa tới bên cạnh Lý Nhị Cần ngồi xuống, mặt ủy khuất nhìn cô.

Lý Nhị Cần tùy ý vỗ vỗ vai cậu, coi như là an ủi.

Dung Tự cứ thế ăn cơm, không để ý Thù Cửu.

Cô hoàn toàn bỏ qua ba người khác, mắt nhìn đồ ăn sáng của Dung Tự: “Cậu chỉ gọi cháo với trứng gà thôi sao? Chỗ tôi có bánh bao, cậu có muốn ăn không?”

Nói xong liền muốn để bánh bao trong đĩa của mình vào đĩa của Dung Tự.

Dung Tự nhẹ nhàng kéo đĩa của mình lại, ánh mắt nhàn nhạt giống như nước lạnh nhìn về phía cô ta: “Làm phiền chú ý vệ sinh cá nhân.”

Mặt Thù Cửu cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên: “Bánh bao này mới mua, chưa ăn.”

Dung Tự: “Không cần, cảm ơn.”

“Ôi. Dung Tự.” Thù Cửu hoàn toàn không để ý vẻ lạnh nhạt của Dung Tự, lười biếng nâng tay chống cằm: “Tôi theo đuổi cậu mà! Vấn đề tối hôm qua tôi hỏi cậu, cậu có đáp án chưa?”

Trước lúc Dung Tự trả lời, Lý Nhị Cần hỏi trước: “Mọi người nói cậu có bạn trai.”

Hiển nhiên Thù Cửu không ngờ lúc này sẽ có người nói chuyện, sửng sốt mấy giây: “Ai nói?”

“Mọi người.” Tỉnh táo trả lời.

“Mọi người là ai?” Hiển nhiên Thù Cửu không mấy vui vẻ: “Là ai nhiều chuyện như vậy, để tôi biết sẽ xé nát miệng của cô ta.”

Lý Nhị Cần cau mày: “Người cậu muốn xé nát miệng hơi nhiều đấy.”

“Bệnh thần kinh!” Thù Cửu trừng cô: “Tôi nói chuyện với Dung Tự, ai cho cậu chen miệng?”

Sắc mặt Lý Nhị Cần lạnh xuống: “Tôi với Dung Tự đang ăn sáng, ai cho cậu ngồi xuống?”

Thù Cử muốn phát tác, nhưng Dung Tự ở bên cạnh, rơi vào thế bí, muốn lên mặt cũng không được: “Cậu chờ đó cho tôi.”

Lý Nhị Cần lại cười híp mắt, đứng lên: “Tôi không chờ.”

“Xì!” Cuối cùng Bành Tử Ca cũng không nhịn được: “Nhị Cần, cậu…haha haha haha haha!”

Cuối cùng Dung Tự cũng ăn sáng xong, từ từ để thìa xuống, nghiêng đầu nói với Thù Cử: “Tôi không có ý định nói chuyện tình yêu. Phiền bạn sau này đừng tới tìm tôi nữa.”

Sau đó nói với Lý Nhị Cần đang cúi xuống dọn dẹp đồ ăn: “Đi.”

Lý Nhị Cần yuaan lệnh, ngoan ngoãn cầm đĩa lên cùng đi. Bành Tử Ca thêm vào một câu ‘đợi tớ một chút’ rồi đuổi theo. Lưu lại một mình Tô Tử từ từ ăn nốt miếng cuối cùng, vẻ ngoài của cô vốn ngọt ngào, giờ phút này càng thêm ngọt ngào cười một tiếng với Thù Cửu: “Từ từ ăn.”

Một mình Thù Cửu bị bỏ lại tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến trắng bệch.


Bút xóa

9c16fdfaaf51f3de2a337f1c94eef01f3b2979c1


Khổ thân bạn Bành, chương nào cũng bị ngược ( ̄ 3 ̄)  Về đây chị thương ( ̄ 3 ̄) 

Thật may vì có người ra làm bia đỡ =))) Không phải là Tô Tử là may rồi ( ̄ 3 ̄) 


Chương trước ♥ Chương sau

32 COMMENTS

  1. Không biết về sau LNC có bị Thù Cửu làm gì không?
    *Búnn ơi sửa lỗi đánh máy câu này nè :
    “Lý Nhị Cần yuaan lệnh, ngoan ngoãn cầm đĩa lên cùng đi”
    Cám ơn Búnn đã edit ❤️

  2. Đọc chương này cười đau cả ruột! Thời đi học thật đáng yêu!

Thả tình yêu vào đây nè.....