[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 16

27
733

☆.Chương 16: Dồn dập.

Editor: Búnn.

 

Thù Cửu không buông tha bước chân theo Dung Tự, mà ngược lại càng ngày càng phách lối, ngay cả giáo viên cũng biết chuyện này. Một lần, trên đường về phòng học Dung Tự bị giáo viên chủ nhiệm lớp chặn lại, nói những lời nói thành khẩn: “Gần đây chuyện giữa em với bạn nữ lớp khác có chút ồn ào đấy.”

Nghe vậy, Dung Tự im lặng cúi đầu.

Chủ nhiệm lớp cao hơn một cái đầu, trong nháy mắt Dung Tự cúi đầu, khiến chủ nhiệm lớp sinh ra ảo giác ánh mắt của bản thân đang bao quát tất cả. Thầy lặng lẽ lui về phía sau một bước: “Không phải thầy phê bình em. Chỉ là nói chuyện yêu đương đừng gây động tĩnh lớn như vậy, tốt nhất cũng nên dưới điều kiện tiên quyết là khong ảnh hưởng đến thành tích.”

Dung Tự cau mày: “Em không nói yêu đương.”

Chủ nhiệm lớp nghi ngờ: “Tại sao thầy nghe nói em với nữ sinh kia…”

“Không có.” Dung Tự cắt ngang thầy: “Thưa thầy, em trở về phòng học trước ạ.”

Vậy mà chuyện cũng không bởi vì Dung Tự không rảnh để ý đáp lại Thù Cửu mà bị lạnh nhạt xuống, sự tích Thù Cửu tỏ tình càng ngày càng nghiêm trọng.

Giờ tan học cô ta sẽ nâng biểu ngữ cực lớn ‘Dung Tự, tôi yêu cậu’ trong tay, ngăn giữa đường mà bọn họ nếu muốn tới phòng ăn cần phải đi qua.

Trong nghi thức kéo cờ thứ hai, sẽ đột nhiên xông lên bục chủ trì đoạt lời của hiệu trưởng lớn tiếng tỏ tình.

Tiết thứ tư buổi chiều thứ ba, học sinh toàn trường tập hợp ở thao trường chuẩn bị chạy bộ, tầng thượng tòa nhà thí nghiệm đột nhiên có người hạ xuống tấm biểu ngữ to lớn thẳng đứng: “Dung Tự, làm bạn trai tôi đi!”

Thao trường vốn đã huyên náo trong nháy mắt sôi trào, học sinh không rõ tình huống lớn tiếng bàn luận, hòa lẫn tiếng thét chói tai của các nữ sinh khác: “Lãng mạn quá đi mất!”

Lý Nhị Cần đi theo Dung Tự chạy một nửa, phát hiện mình bị lực lớn nào đó chen từ phía sau. Cô cố gắng chạy đuổi theo hai bước, không đuổi kịp, nên dừng lại lén chạy ra khỏi đám người, tìm nơi có ánh mặt trời ngồi xuống.

Mặt trời ấm áp chiều lên người, cô thoải mái thở dài. Nhìn về phía bóng của mình ngây người, cảm thấy sau lưng chảy chút mồ hôi, theo bản năng đưa tay lên cổ áo đếm xem hôm nay mình mặc mấy bộ quần áo.

Một, hai, ba…

Lúc đếm tới ba, tay vuốt cổ áo đột nhiên bị một lực lớn kéo mạnh về phía sau. Cả người cô cũng thuận thế ngã về phía sau, được người nhanh tay lẹ mắt đỡ lại, sau đó nắm cổ tay cô tiếp tục lảo đảo chạy về phía trước.

Khó khăn lắm Lý Nhị Cần mới ổn định được bước chân, lấy lại tinh thần, phát hiện người ở trước mặt kéo mình chạy chính là Dung Tự. Cô sững sờ cùng chạy theo anh, nhìn tóc trên đỉnh đầu theo bước chân nhẹ nhàng dao động của anh, ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái tản ra trên người nam sinh, lẫn vào mùi hương cây ngô đồng vào thu, còn có bàn tay đang nắm cổ tay trái mình của anh, thòn dài có lực, khớp xương rõ ràng.

Dưới nắng ấm mùa đông ửng đỏ, xuyên qua tầng tầng bóng cây chiếu xuống phía dưới, dáng anh thong dài, đẹp mắt, còn mang theo vẻ yếu ớt của tuổi trẻ, dắt cô chạy về nơi không rõ phương hướng.

Lý Nhị Cần không biết có phải là do chạy trốn quá nhanh, cho nên nhịp tim đập nhanh tới mức giống như lúc nào cũng có thể ngừng đập. Nhiệt độ trên mặt cô nhanh chóng tăng lên, mỗi lần hít thở đều giống như không thể tiếp nhận thêm một lần nữa.

Cô sợ đến mức phải ở phía sau nhỏ giọng dồn dập gọi anh: “Dung Tự. Dung Tự. Dung Tự.”

Dung Tự kéo cô vòng qua một khúc cua, đột ngột dừng lại, bởi vì quán tính lực chạy, tay trái thuận thế giữ gáy, kéo cô an toàn cố định bên cạnh mình.

Đầu óc đang nóng hổi của Lý Nhị Cần dần trống rỗng, phát ra tiếng ong ong. Bên tai chỉ có tiếng tim đập của Dung Tự, thình thịch thình thịch không theo tần số bình thường.

Cô hoàn toàn không dám động, cũng quên mất tất cả động tác.

Dung Tự len lén lùi về phía sau nhìn một chút, cuối cùng thở mạnh một hơi, dựa vào bên tường ngồi xuống. Thấy Lý Nhị Cần sững sờ nguyên tại chỗ, cho nen anh vui vẻ cười thấp ra tiếng, từ tính mà ngắn ngủi: “Xin lỗi, thân thể nhanh hơn đầu óc, túm cậu chạy theo.”

Lý Nhị Cần lắc đầu một cái, ngây ngốc vuốt lồng ngực của mình: “Đập nhanh quá…”

Tay Dung Tự gỡ tóc trên trán mình, ngẩng đầu cười haha.

Khó khăn lắm Lý Nhị Cần mới thả chậm nhịp thở, hỏi: “Tại sao cậu lại chạy?”

Dung Tự vặn vặn cổ tay, phát ra âm thanh rắc rắc xương tay ma sát, trên mặt khôi phục thành không có biểu cảm: “Mấy người kia, vừa rồi ở phía sau.”

Lý Nhị Cần sáng tỏ gật đầu: “A. Bành Tử Ca với Tô Tử đâu?”

“Không biết.” Dung Tự thoải mái đổi góc độ: “Chạy một lúc đã không thấy đâu.”

“Vậy chúng ta phải tránh ở chỗ này bao lâu?”

“Không biết.” Anh trả lời lại như vậy: “Để mình yên tĩnh mấy phút trước đã.”

Lý Nhị Cần ngoan ngoãn im lặng, nhớ tới vừa rồi mới đếm quần áo được một nửa, vì vậy lại đưa ngón tay lên sờ cổ áo tiếp tục đếm.

Một, hai, ba…

“Không phải tớ bảo cậu ồn ào.” Đột nhiên Dung Tự giải thích.

“Không sao mà, tôi không hiểu lầm.” Cô dịch dịch người ngồi bên cạnh Dung Tự, vừa mới ngồi xuống, nhịp tim lại đột nhiên rơi mất một nhịp, sau đó nhanh chóng tăng lên, cô vội vàng trở về vị trí cũ.

Dung Tự kỳ quái nhìn cô.

Cô cười khan haha.

Trong lúc nhất thời không khí giữa hai người có chút im lặng.

Từ xa có hai người từ từ đi tới, đề tài vô cùng chuẩn xác rơi xuống đọng lại liên quan đến người nào đó: “Tớ đánh cuộc, rất nhanh Dung Tự sẽ bị Thù Cửu đuổi tới tay thôi.”

“Tớ cũng cảm thấy thế, ai ngăn cản được chứ!”

Giọng nói theo bước chân càng ngày càng gần: “Có điều, tổ hợp nữ sinh xấu cùng nam sinh tốt, có chút dễ thương bất ngờ đấy.”

“Đúng vậy…”

Âm thanh đột nhiên ngừng lại.

Lý Nhị Cần ngẩng đầu nhìn Dung Tự đột nhiên đứng lên.

“Đi.” Anh nói, giọng lạnh lùng, mang theo vẻ không vui rõ ràng.

Lý Nhị Cần lập tức đuổi theo, cau mày nhìn mấy nữ sinh một cái, sau đó đuổi theo.

Hai người Bành Tử Ca cùng Tô Tử ngồi xổm ở cửa phòng phát thanh nửa buổi, mới đợi được Dung Tự cùng Lý Nhị Cần khoan thai đến chậm. Vừa thấy Lý Nhị Cần, Bành Tử Ca lập tức đứng dậy kêu to oa oa: “Tớ nói này, hai người các cậu ăn ý thế? Không phải muốn chạy trốn cũng phải tới đây tập hợp trước sao? Biết tớ với Tô Tử ở đây chờ bao lâu rồi không? Hả? Hả?”

Lý Nhị Cần chỉ chỉ mặt trời sắp biến mất ở đường chân trời: “Bọn mình đi phơi nắng thôi.”

“Cậu cũng biết ở đây không có mặt trời sao!” Bành Tử Ca trừng cô: “Vậy còn để bọn mình chờ lâu như vậy!”

“Đừng lớn tiếng nữa, thiếu gia!” Lý Nhị Cần móc chìa khóa mở cửa: “Tiểu nhân đây sẽ mở cửa cho ngài.”

Bành Tử Ca dở khóc dở cười: “Cái quỷ gì thế!”

“Dung Tự!”

Từ sau lưng mấy người truyền đến từng đợt tiếng hét lớn.

Không cần quay đầu lại cũng bít là kẻ thù mấy ngày nay vẫn quấn lấy bọn họ.

“Các cậu vào trước đi.” Dung Tự nói với bọn họ: “Tớ nói rõ ràng với cậu ta.”

“Cũng không phải chưa từng nói.” Bành Tử Ca nhỏ giọng lầm bầm. Cậu vẫn còn có chút sợ nữ sinh không nói hai lời liền dựa ánh mắt đánh người khác kia.

“Vào đi.” Giọng nói bình thản không gợn sóng, lại không cho phép từ chối.

Thù Cửu nhìn chằm chằm Dung Tự đang đến gần, có chút không biết làm sao, nửa ngày không nghĩ ra muốn nói gì.

Ngược lại là Dung Tự mở miệng trước: “Thù Cửu.”

“Hả? Cậu nói đi.”

“Tôi cũng không muốn cảm ơn cậu thích tôi, cùng vì tôi mà làm những chuyện kia.” Dung Tự dừng lại: “Vì quả thật những chuyện kia đã mang đến cho tôi không ít phiền toái.”

Thù Cửu ngơ ngác nhìn anh: “Tôi chỉ muốn để cậu cũng thích tôi.”

“Tôi không thích cậu.”

Sắc mặt Thù Cửu trắng bệch.

“Những lời này tôi đã nói rất nhiều lần rồi.” Dung Tự tiếp tục: “Mong cậu dừng những chuyện khiến tôi cảm thấy phiền toái này lại.”

Nhưng mà…tôi chỉ…chỉ làm tất cả những chuyện mà tôi có thể nghĩ được…” Thù Cửu giải thích.

Dung Tự cười nụ cười không có nhiệt độ với cô: “Thật xin lỗi, tôi không thích.”

Thù Cửu còn muốn nói điều gì đó.

Dung Tự đã thu hồi tất cả vẻ mặt: “Mong cậu dừng tiếp tục làm phiền tôi.”

Thù Cửu cúi đầu thật lâu mà không tiếp tục nói, lúc quật cường ngẩng đầu lần nữa trong mắt có dấu vết nước mắt lấp lánh: “Không phải là tôi muốn vui đùa một chút đâu, tôi chưa từng nghiêm túc theo đuổi người nào như vậy, tôi thật sự thích cậu.”

Dung Tự bình tĩnh nhìn: “Thật xin lỗi.”

“Tại sao không chịu cho tôi một cơ hội?”

Dung Tự bất đắc dĩ thở dài: “Dù là treo biểu ngữ, hay là giành mic của hiệu trưởng, đều không ở trong phạm vi hiểu biết của tôi. Nói cách khác, tôi chỉ biết đọc sách cùng làm bài tập, cậu chịu được không?”

Thù Cửu lắc đầu.

“Nếu là chuyện sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra là sai, tại sao lại muốn lãng phí thời gian vào đó?”

Thù Cửu cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không tìm được chỗ phản bác. Chỉ có thể để tùy Dung Tự nói gặp lại với mìn, sau đó đi vào phòng phát thanh đóng cửa.

Đây là lần thất tình đầu tiên trong đời Thù Cửu. Cô đã làm rất nhiều chuyện không tốt mà nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân biết làm, khác biệt duy nhất chính là, cô không thể đả động nam sinh trong hiện thực kia.

“Khô khan! Đồ mọt sách!” Thù Cửu tức giận hét về phía cửa phòng phát thanh mấy tiếng, sau đó xoa xoa khóe mắt có chút ướt át, sau đó chạy về đường lúc mới vào đi.

Mà Dung Tự xoay người đóng cửa lại, còn chưa kịp lấy hơi, liền đối mặt với một người khác tỏ tình.

“Dung Tự, tớ thích cậu.”

Dung Tự thản nhiên nhìn về phía trước.

Đứng trước mặt anh chính là nữ sinh duyên dáng yêu kiều, ngọt ngào đáng yêu, là tình đầu hoàn mỹ trong lòng đông đảo nam sinh.

Bành Tử Ca trợn mắt há hốc miệng đứng cách Tô Tử ba bước, kẹo que cầm trong tay còn không kịp tiếp tục nhét vào trong miệng nhau. Bên cạnh cậu, là Lý Nhị Cần cúi đầu nghiên cứu tờ giấy A4 trong tay, vẻ mặt ẩn trong bóng tối, không thấy rõ.

Yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Lý Nhị Cần không nhịn được ngẩng đầu nhìn phản ứng của Dung Tự.

Tầm mắt Dung Tự rơi xuống mặt Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần lúng túng giơ giơ tờ giấy trong tay: “Trường học vừa mới truyền tới thí sinh có tư cách tiến vào thi cấp quốc gia…”

“Có thể để tớ với Tô Tử một mình nói chuyện một lúc không?”

Lý Nhị Cần gật đầu, lôi kéo Bành Tử Ca vẫn còn đang sững sờ vội vã ra khỏi phòng truyền thanh.

Thay hai người trong phòng đóng cửa lại xong, Bành Tử Ca có chút lo lắng hỏi: “Có muốn chờ Tô Tử ra ngoài không?”

Ánh mắt trong suốt của Lý Nhị Cần nhìn thẳng vào cậu.

“Chỉ là tớ…” Bành Tử Ca sờ sờ mũi: “phần lớn cậu ấy cũng sẽ bị Dung Tự từ chối thôi.”

Lý Nhị Cần buông mắt xuống: “Vậy chúng ta càng không nên ở đây. Đi thôi, đi mua chút đồ ăn vặt.”

Bành Tử Ca lập tức đuổi theo: “Ôi, sao cậu giống như không ngạc nhiên vậy?”

“Tô Tử đã từng nói với tôi.”

“Tớ không nói chuyện cô ấy thích A Tự, tớ biết cô ấy thích A Tự. Tớ nói là đột nhiên cậu ấy tỏ tình với A Tự kìa.”

“Tô Tử cũng đã nói rồi.”

Bành Tử Ca hỏi: “Lúc nào vậy? Cô ấy nói như thế nào?”

Lý Nhị Cần đứng lại, không đồng ý nhìn cậu: “Đừng nhiều chuyện như vậy.”

Bành Tử Ca buồn bực nhảy tại chỗ mấy cái: “Tớ sợ đến lúc đó Tô Tử sẽ không theo chúng ta nữa.”

So sánh ra, phản ứng của Lý Nhị Cần có chút lạnh nhạt: “Đây đều là lựa chọn của cô ấy.”

Bành Tử Ca yên tĩnh lại, nghiêm túc quan sát biểu tình của Lý Nhị Cần: “Nhị Cần.”

“Hả?”

“Tớ phát hiện cậu đặc biệt lạnh nhạt.”

Lý Nhị Cần dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

“Nếu sau này Tô Tử không cùng đi với chúng ta nữa, cậu sẽ không cảm thấy khó chịu sao?” Nói tới chỗ này, Bành Tử Ca che giấu nhìn về phía khác: “Lần trước cũng là thế này, cậu nói rời đi liền rời đi, khôn có lý do cũng không giải thích. Sau đó lại giống như người không có vấn đề gì tiếp tục đi học, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.”

“Tôi có khổ sở.” Giọng nói trong trong lạnh lạnh của Lý Nhị Cần đột nhiên xen vào: “Tôi phát hiện mình cũng không thích tiếp tục một mình. Lúc các cậu cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, tôi cũng cảm thấy tịch mịch. Tôi rất muốn tham gia với các cậu, nhưng tôi không biết nên làm sao.”

Bành Tử Ca không ngờ Lý Nhị Cần có thể nói như vậy, hơn nữa trên mặt vốn mang biểu tình ôn hòa của cô lại có chút co quắp.

“Tôi đoán sai tầm quan trọng của bạn bè đối với tôi.” Trong mắt Lý Nhị Cần tràn ngập chân thành: “Vẫn không tìm được cơ hội nghiêm túc nói lời xin lỗi, hiện tại tôi sẽ bổ sung.”

Bành Tử Ca hoàn toàn không biết mình nên nói gì.

Lý Nhị Cần vẫn tiếp tục: “Thật xin lỗi, Bành Tử Ca. Cám ơn bọn cậu còn có thể tiếp nhận tôi.”

Tay chân Bành Tử Ca lại cảm thấy vô cùng luống cuống: “Không sao nữa! Thật ra bọn tớ cũng không có trách cậu!”

Cuối cùng Lý Nhị Cần cũng cười: “Cảm ơn.”

Bành Tử Ca kéo Lý Nhị Cần tiếp tục đi thẳng về phía trước: “Ai nha, tự nhiên lại nói mấy lời buồn nôn như vậy làm gì, tớ không chịu được.”

Lý Nhị Cần yên lặng đi theo sau lưng cậu: “Cho nên, nếu như Tô Tử không tiếp tục đi với chúng ta nữa, tôi cũng sẽ cảm thấy khổ sở.”

“Tớ biết.” Bành Tử Ca nói: “Chỉ là, có đôi khi người khác cũng sẽ có suy nghĩ vì mình tranh thủ chút thời gian.”

Giống như ban đầu hi vọng cậu ở thể ở lại, mà bây giờ không muốn Tô Tử phải rời đi.

Bành Tử Ca yên lặng bổ sung trong lòng.


Chương trước ♥ Chương sau

27 COMMENTS

  1. DT thích NC là chắc chắn, bất kể vấn đề gì thì bản năng vẫn nhìn về phía NC. Yêu hai bạn này quá. BTC thật dễ thương. Thù Cửu chương này thấy tội nghiệp quá!

  2. tốt nhất cũng nên dưới điều kiện tiên quyết là khong ảnh hưởng đến thành tích.” -> không

    còn có bàn tay đang nắm cổ tay trái mình của anh, thòn dài có lực -> thon dài

    dáng anh thong dài, đẹp mắt -> thon dài

    cho nen anh vui vẻ cười thấp ra tiếng -> cho nên

    Chỉ có thể để tùy Dung Tự nói gặp lại với mìn, -> mình

    kẹo que cầm trong tay còn không kịp tiếp tục nhét vào trong miệng nhau -> miệng nhai

    “Lần trước cũng là thế này, cậu nói rời đi liền rời đi, khôn có lý do cũng không giải thích. -> không có lý do

  3. Thanh xuân là dũng cảm làm những điều mình muốn dù đó là sai lầm….
    Tình yêu đầu tuổi học trò cũng có ngọt ngào nhưng cũng có những nỗi buồn

  4. cho người khác biết cảm giác của mình là điều dũng cảm, mặc dù biết chắc sẽ bị từ chối, mình từng bị từ chối nhưng rùi cũng hết bùn thui, thanks bạn nhé

  5. “Giống như ban đầu hi vọng cậu ở thể ở lại, mà bây giờ không muốn Tô Tử phải rời đi.”~> k biết “ở thể ở lại” có phải ý là “có thể ở lạo” k ^^
    Bao giờ DT với LNC mới đến với nhau,để bớt làm khổ những người khác ==”
    Lúc đầu đọc cứ sợ TT đểu, Giờ lại ship đôi Tô- Bành ^^

Comments are closed.