[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 17

26
706

☆.Chương 17: Kỳ lạ.

Editor: Búnn.

 

Tối hôm đó, mấy người bọn họ không ăn cơm cùng nhau. Lúc Lý Nhị Cần với Bành Tử Ca quay lại phòng phát thanh, phát hiện chỉ còn một mình Dung Tự ở lại đó.

“Tô Tử đâu?” Bành Tử Ca khẩn trương hỏi.

“Nói buổi tối còn có chuyện.”

Bành Tử Ca im lặng.

“Cậu từ chối cô ấy?” Bành Tử Ca tiếp tục hỏi.

“Ừ.”

Bành Tử Ca phiền não gãi gãi tóc, lén nhìn về phía Lý Nhị Cần cũng không im lặng như mình. Thầm cảm thấy may mắn cũng mang theo mất mát nồng đậm.

Ôi. Giống như mình thích cậu.

Kết quả lại là bí mật không dám mở miệng.

Giờ tự học muộn bắt đầu không bao lâu, Lý Nhị Cần nhận được tin nhắn của Tô Tử: Nhị Cần, có thể tới sân vận động với mình không?

Lý Nhị Cần cất điện thoại, đứng dậy ra khỏi phòng phát thanh.

Dung Tự vẫn cúi đầu làm bài tập như cũ.

Bành Tử Ca nghi ngờ nhìn Lý Nhị Cần ở cửa phòng một chút, há miệng muốn hỏi, đột nhiên lại bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi cổ, lặng lẽ tiếp tục gặm từ đơn tiếng Anh.

Khỉ Bành xuất hiện vô cùng sống động.

Lý Nhị Cần lo Tô Tử khóc nhè, nên đặc biệt đi mua hai cốc trà sữa nóng. Kết quả lúc gặp được Tô Tử, cô nàng đang xoa xoa tay nhảy nhót bên cạnh bục phát biểu. Nhìn thấy Lý Nhị Cần, cô nàng lập tức cảm kích nghênh đón: “Nhị Cần! Trà sữa nóng à? Đúng lúc quá rồi! Lạnh quá!”

Lý Nhị Cần uống một ngụm trà sữa: “Ừ. Không khí lạnh sắp tới rồi.”

Tô Tử hít hít lỗ mũi: “Lạnh quá, nước mũi sắp đóng băng rồi. Có khăn giấy không?”

“Cậu không nhắc mình.” Lý Nhị Cần hơi ngẩn người: “Tôi không nghĩ tới cậu sẽ lạnh đến mức chảy nước mũi, có điều…” cô giải thích cho bản thân: “Tôi sợ cậu khóc nhè, cho nên mua trà sữa.”

Khóc với trà sữa?

“Không phải là khóc thì cần mua khăn giấy hơn sao?” Tô Tử kỳ lạ nhìn cô: “Trà sữa lại không thể lau nước mắt.”

Lý Nhị Cần bừng tỉnh đại ngộ.

“Đi thôi. Chúng ta đi mua khăn giấy trước, nếu không tôi lại phải dùng tay áo lau nước mũi mất.”

Lý Nhị Cần cho cô nàng một ánh mắt không đồng ý.

Tô Tử buồn cười.

Hai người yên lặng một lúc, Tô Tử hỏi: “Nhị Cần, cậu không hỏi mình sao?”

“Hỏi cái gì?”

“Dung Tự nói gì với mình ấy.”

“Cậu muốn nói sao?” Lý Nhị Cần hỏi ngược lại.

“Cũng được.” Tô Tử uống một ngụm trà sữa lớn: “Cũng không có gì hay để nói.”

Lý Nhị Cần không tiếp tục nói nữa.

Tô Tử im lặng cầm trà sữa không nói lời nào, nhớ tới ánh mắt trong suốt như nước lúc buổi chiều, giọng nói thản nhiên nhưng không xa cách của Dung Tự: “Mình vẫn coi cậu là bạn thân đặc biệt cùng bạn học, cũng ho vọng chúng ta có thể vĩnh viễn làm bạn. Mình hi vọng bốn người chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi tới, không muốn bởi vì bất kỳ cái gì mà xa lánh. Cậu có bất kỳ có khó khăn cùng thắc mắc gì, mình cũng không có chút do dự nào mà giúp đỡ cậu.”

Anh dừng lại, nghiêm túc quan sát mỗi vẻ mặt trên mặt Tô Tử, sau đó tiếp tục nói: “Mình rất coi trọng tình bạn của bọn mình.”

Nghĩ tới đây, Tô Tử hít hít lỗ mũi: “Ai, Lý Nhị Cần, khi đó, sau khi cậu không theo cùng chơi với bọn mình, một mình cậu cảm thấy thế nào?”

Lý Nhị Cần cau mày: “Tôi không động viên cậu làm vậy, tuyệt đối không dễ chịu hơn tẹo nào.”

Tô Tử cười khẽ.

“Tôi cũng hi vọng cậu sẽ không rời đi.” Lý Nhị Cần chủ động kéo kéo tay Tô Tử: “Cậu suy nghĩ một chút.”

Tô Tử tránh thoát tay Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần ngẩn ra.

Cô nàng nhanh chóng thân thiết kéo tay Lý Nhị Cần, làm nũng giống như trước kia: “Tớ vốn không nghĩ tới sẽ không để ý tới các cậu! Chỉ là tớ sợ tớ với Dung Tự sẽ cảm thấy lúng túng.”

Lý Nhị Cần trả lời ngay: “Không để ý tới cậu ấy là được rồi, dù thế nào đi nữa thì sự tồn tại của cậu ấy vốn đã thấp rồi.”

Dung Tự? Cảm giác tồn tại thấp.

Tô Tử dở khóc dở cười, có lẽ Lý Nhị Cần là người đầu tiên nói nam sinh như Dung Tự có cảm giác tồn tại thấp rồi.

Nhưng thật ra những lời này của Lý Nhị Cần cũng không sai. Nếu như thoát khỏi ánh hào quang phát ra từ bản thân Dung Tự, thì cảm giác tồn tại của anh thật sự rất thấp. Lý Nhị Cần cảm giác cả ngày bản thân cũng không nghe được vài lời của anh. Chỉ cần là có thể xử dụng ánh mắt ám chỉ giải quyết được chuyện, bạn học Dung Tự thật sự sẽ dùng mọi cách.

Buổi tối hôm đó, cô cùng Tô Tử tiến hành buổi nói chuyện tư mật của chị em tốt, sau khi nói xong trực tiếp trở về phòng ngủ. Cho nên lúc Dung Tự cùng Bành Tử ca nhìn thấy Tô Tử lần nữa là lúc ăn sáng sáng sớm ngày hôm sau.

Tô Tử giống như có chút co cắp sau lưng Lý Nhị Cần, xa xa nhìn thấy Bành Tử Ca cùng Dung Tự đi tới, cô nàng mất tự nhiên kéo kéo vạt áo Lý Nhị Cần: “Cậu ấy tới rồi.”

Lý Nhị Cần: “Tôi biết.”

Tô Tử: “…”

Trong lúc ngay cả ánh mắt Tô Tử cũng không biết để chỗ nào cho tốt, Dung Tự đã đứng trước mặt hai người, thần sắc tự nhiên: “Đi thôi.”

“Phòng ăn lớn hay nhỏ?” Lý Nhị Cần hỏi.

“Nhỏ đi.” Bành Tử Ca cũng không có gì khác thường: “Sữa đậu nành ở phòng ăn nhỏ ngon hơn.”

Hoàn toàn bình thản, không có gì khác biệt. Một mình Tô Tử không được tự nhiên một lúc, cũng quên chuyện này đi. Chờ lúc ăn xong bữa sáng trở về phòng tự học, cô nàng đã bắt đầu quấy rối Bành Tử Ca.

Nếu nói thật sự có điểm gì không giống.

Thì chính là tính tình sáng nay của Bành Tử Ca vẫn rất tốt, dù Tô Tử quấy rối cậu thế nào, cậu cũng vui tươi hớn hở mà không có cãi lại.

Bắt đầu tự học sớm không bao lâu, chủ nhiệm lớp liền đi vào công bố một tin tức tốt: “Trong mười người có tư cách tham gia thi cấp quốc gia, lớp chúng ta có ba người.”

Lúc tự học buổi trưa, phát thanh của trường cũng thông báo tin tức này. Khi đó Lý Nhị Cần đang ngồi ở vị trí của mình gặm bài tập môn vật lý, chợt nghe được tên của mình, cô mờ mịt ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Dung Tự cũng đúng lúc ngẩng đầu lên.

Dung Tự nắm bút trong tay nhẹ nhàng chống cằm, cười cười với cô.

Tim đang đập của cô đột nhiên lỡ mất một nhịp, giống như có điều suy nghĩ một lúc, nói với Dung Tự: “Tiếp tục cố gắng nhé.”

“Cậu cũng vậy.”

Bành Tử Ca không chịu được hét lớn đánh vỡ không khí kỳ lạ giữa hai người: “Hai cậu có cảm thấy buồn nôn không thế?”

Tầm mắt Lý Nhị Cần chuyển qua mặt Bành Tử Ca.

“Nghe nói lần này các cậu phải đi ba ngày.” Bành Tử Ca rất không thoải mái: “Không phải là tớ sẽ một mình ngây ngô thật lâu sao.”

Tô Tử quay đầu lại: “Chẳng lẽ còn muốn bọn tôi nhờ cô ở phòng ăn để ý cậu nhiều hơn sao?”

Bành Tử Ca trừng cô: “Về xem sách của cậu đi!”

Xế chiều hôm đó ba người Dung Tự ngồi xe buýt tới nội thành hội hợp với những thí sinh khác. Nói là ba ngày, thật ra thì là hai ngày hai đêm thôi, buổi chiều ngày thứ ba sẽ trở lại.

Bành Tử Ca nằm úp sấp ở ban công cửa phòng học, nhìn xe trường học dần dần đi xa, khó chịu cắm đầu vào bàn học của mình, lấy ra sách bài tập tiếng Anh Dung Tự lưu lại.

Năm nay không lên được chiếc xe này của trường, năm sau thế nào cũng phải lên được.

Còn Lý Nhị Cần thì mờ mịt theo nhóm người lên xe, Tô Tử ngồi bên cạnh cũng mờ mịt như vậy. Cô không nhịn được quay đầu nhìn Dung Tự, phát hiện anh đang đeo tai nghe nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, giống như đã ngủ rồi.

Đeo tai nghe ngủ, không ồn sao? Lý Nhị Cần suy nghĩ một chút, quay lại chỗ ngồi của mình, mở thịt bò khô vừa mới mua ra, hỏi Tô Tử: “Ăn không?”

Tô Tử lắc đầu: “Chúng ta phải ngồi xe bao lâu?”

“Không biết.” Cô tự mình lấy một miếng bỏ vào miệng: “Vừa nãy nghe giáo viên nói, hình như phải nửa đêm.”

“Lâu quá…”

Lý Nhị Cần lại đưa thịt bò lại gần: “Ăn không?”

“Không ăn.”

Lý Nhị Cần thờ ơ lấy thịt bò khô lại, mở môt túi khoai tây chiên khác, hỏi: “Ăn không?”

“Nhị Cần…cậu mua lúc nào thế?”

“Trước lúc lên xe.”

Tô Tử nhớ lại, không nhớ ra Lý Nhị Cần rời khỏi hàng lúc nào: “Cho nên…là lúc nào?”

“Trước lúc lên xe…lúc các cậu bắt đầu đứng xếp hàng.”

Tô Tử: “Động tác của cậu nhanh thật.”

“Ừ. Tôi đã sớm xem xong muốn mua những gì.” Đang nói chuyện lại móc ra một bịch ô mai: “Ăn không?”

“Không, cảm ơn.”

Nói thật, Lý Nhị Cần có chút sợ ngồi xe, vì cô sẽ say xe. Mua nhiều đồ ăn vặt linh tinh như vậy là vì muốn dời lực chú ý của mình, nhưng không bao lâu sau say xe liền bắt đầu đưa tới từng trận từng trận cảm giác buồn nôn. Cô cẩn thận cất gói thức ăn đã mở ra, sau đó co lại thành một cục, rất nhanh liền ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã là một mảng đen nhánh. Xe buýt đường dài tốc độ nhanh chạy như bay, thỉnh thoảng đối diện có đèn xe chợt lóe. Bên trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh, phần lớn học sinh cũng ngủ thiếp đi, lẻ tẻ có vài học sinh yên tĩnh chơi đùa điện thoại trong tay, ánh sáng trắn trắng trên màn hình chiếu vào mặt bọn họ.

Lý Nhị Cần nghiêng đầu, Tô Tử cũng thiếp đi. Lông mi thật dài nhẹ nhàng khép xuống mí mắt, đôi môi đẹp mắt hơi nâng lên, có chút đáng yêu.

Cô cảm thấy dường như cảm giác buồn nôn không nghiêm trọng như vậy, ngược lại bụng có chút đói, vì vậy lấy đồ ăn vặt chưa ăn hết ra tiếp tục ăn.

Âm thanh mở vỏ trong buồng xe yên tĩnh có chút rõ ràng, xột xoạt, xột xoạt.

Sau đó bả vai bị người khác vỗ một cái.

Cô quay đầu lại, thấy trên thành ghế có sữa tươi cùng bánh bao. Cô vươn lên thành ghế, quay đầu lại nhìn Dung Tự.

Dung Tự giơ bánh bao với sữa lên, trong buồng xe lẳng lặng nhìn cô.

“Cảm ơn.” Cô nhận lấy: “Cậu ăn chưa?”

“Vừa rồi bọn mình vừa mới xuống xe ăn xong cơm tối rồi.”

Lý Nhị Cần ngẩn ra: “Tôi cảm thấy hình như tôi chưa ăn.”

“Ừ.” Dung Tự lấy tai nghe bên trái xuống: “Tô Tử gọi nửa ngày cũng không đánh thức được cậu.”

Lý Nhị Cần có chút đỏ mặt, nhưng trong buồng xe đen kịt, Dung Tự cũng không thấy được.

“Vừa rồi tôi ngủ thiếp đi.”

“Mình biết.”

“Cậu…” Cậu vẫy vẫy bánh bao cùng sữa tươi trong tay: “Cậu mua giúp tôi sao?”

Dung Tự gật đầu: “Khoảng hai tiếng nữa mới đến, nhất định cậu sẽ đói bụng.”

“Cảm ơn.” Cô đáp lại.

Anh dùng tay làm dấu: “Nhanh ăn đi.”

Hôm sau, trước lúc thi, rõ ràng Tô Tử có chút khẩn trương. Lý Nhị Cần quan sát cô nàng thật lâu, móc chocolate từ trong ba lô ra, đưa tới trước mặt: “Ăn không?”

Tô Tử dở khóc dở cười: “Từ hôm qua cậu vẫn liên tục đưa thức ăn cho mình.”

“Ăn đồ ngọt, đầu óc sẽ linh hoạt hơn một chút, lát nữa nhất định sẽ làm tốt.”

Tô Tử nửa tin nửa ngờ nhận lấy chocolate, cắn một cái: “A! Ngon thế!”

Lý Nhị Cần cười cười, quay đầu hỏi Dung Tự: “Cậu?”

“Cảm ơn.”

Dung Tự khẽ bẻ miếng chocolate phía trên, sau đó bỏ vào miệng. Sau đó cho cô một nụ cười tươi khó có được.

Chẳng biết tại sao trên mặt Lý Nhị Cần lại nóng rực. Cô cảm thấy kỳ lạ sờ sờ mặt mình, lầm bầm lầu bầu: “Thật là lạ…”

Sau đó ngay cả nhịp tim cũng rối loạn.

Thật sự rất lạ mà…


Chương trước ♥ Chương sau

26 COMMENTS

  1. Chết mất thôi. DT quan tâm NC một cách lặng lẽ đây mà. Chỉ là không biết DT có nhận ra tình cảm của mình chưa nữa?

  2. Tô Tử giống như có chút co cắp sau lưng Lý Nhị Cần -> co quắp

    ánh sáng trắn trắng trên màn hình chiếu vào mặt bọn họ. -> ánh sáng trắng trắng

  3. Là FA như mình càng đọc càng gato thôi….huhu
    2 bạn này càng ngày càng ngọt quá

  4. Dung Tự cắn một miếng chocolate mà như cắn một cái nhẹ vào tim Nhị Cần v! ☺️☺️☺️

  5. “Mình vẫn coi cậu là bạn thân đặc biệt cùng bạn học, cũng ho vọng chúng ta có thể vĩnh viễn làm bạn” ~> ho vọng – hi vọng
    . “Chỉ cần là có thể xử dụng ánh mắt ám chỉ giải quyết được chuyện, bạn học Dung Tự thật sự sẽ dùng mọi cách” ~> xử dụng – sử dụng
    Hì,tranh thủ vừa đọc truyện thì soát lại chút lỗi type sau này editor làm ebook cũng sửa nhanh hơn ^^

Comments are closed.