[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 18

31
855

☆.Chương 18: Sáng sớm.

Editor: Búnn.

 

Ở một nơi xa xôi khác, sau khi trải qua ba ngày kiếp sống một người đàn ông độc thân, cuối cùng Bành Tử Ca cũng đã chờ được xe trường học khoan thai đến chậm.

Nếu như con người có thể có một chiếc đuôi, thì hiện tại chiếc đuôi đó của Bành Tử Ca tuyệt đối sẽ vẫy lợi hại hơn bất cứ lúc nào.

Trong nháy mắt Lý Nhị Cần bước xuống xe, cậu liền nhào tới: “Cuối cùng các cậu đã về rồi!”

Động tác Lý Nhị Cần nhanh nhẹn lui về phía sau vài bước, tránh thoát công kích của Bành Tử Ca, thuận tiện cho người phía sau bước ra ngoài: “Cậu không sao chứ?”

Bành Tử Ca không đụng ngã được Lý Nhị Cần, lập tức dời lực chú ý ôm lấy Dung Tự theo sau lưng Lý Nhị Cần ra ngoài: “A Tự, người ta nhớ cậu muốn chết!”

Tô Tử bước ra cửa xe nổi một trận da gà, ghét bỏ trừng mắt nhìn cậu.

“Ánh mắt kia của cậu là sao?” Bành Tử Ca bất mãn, lại nhào về phía Tô Tử: “Để đại gia ôm nào!”

Tô Tử nghiêng mình tránh thoát, Bành Tử Ca không ngừng được, thuận thế ôm lấy nữ sinh từ sau lưng Tô Tử ra ngoài.

Cảm giác mềm mềm, còn có mùi thơm.

Bành Tử Ca cả kinh nửa ngày không dám động.

Nữ sinh mềm mềm thơm thơm ngây ngốc bị Bành Tử Ca ôm, cũng không dám động.

“Cậu muốn ôm bao lâu?” Lý Nhị Cần hỏi.

Bành Tử Ca từ từ buông nữ sinh ra, lúng túng dùng hai tay lau quần: “Thật xin lỗi.”

“Không sao…” Giọng nói dịu dịu dàng dàng, nữ sinh đỏ mặt từ cửa xe tránh ra bên cạnh, cúi đầu đứng ở bên cạnh, trộm nhìn Bành Tử Ca một cái, lại cắn môi cúi đầu.

Bành Tử Ca cầu cứu nhìn về phía Dung Tự.

Dung Tự không nhìn thấy.

Cậu đành phải chuyển ánh mắt cầu cứu ăn vạ về phía Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần lập tức ngầm hiểu, vui vẻ nghiêng đầu nói với nữ sinh: “Đã muộn rồi, mọi người cùng nhau ăn cơm đi!”

Cả người Bành Tử Ca sợ hãi hóa thành trứng khủng long, mắt to có thần 囧囧 nhìn chằm chằm, vết đầy: Tổ tông! Tớ muốn cậu mau mau đưa vị em gái này đi, không phải là giữ người ta lại ăn cơm!

Nhưng tình huống lúng túng như vậy, Bành Tử Ca tin tưởng nhất định nữ sinh sẽ không đồng ý.

Nữ sinh đỏ mặt chần chờ chốc lát, đáp: “Được…”

Bành Tử Ca: “…”

Nghe được nữ sinh trả lời đồng ý, mắt Tô Tử cong cong đi qua ôm cánh tay nữ sinh: “Mình là Tô Tử, lúc thi mình ngồi phía sau cậu, nhớ không?”

Lý Nhị Cần móc một chiếc kẹo que từ trong ba lô ra, cười hì hì ngậm lấy, không nói gì.

Tô Tử giới thiệu từng người: “Lý Nhị Cần, Dung Tự, còn có người không có đầu óc này chính là Bành Tử Ca.”

Bành Tử Ca trừng cô nàng.

Tô Tử làm mặt quỷ với cậu.

“Mình tên là Nguyễn Nhu Nhu.” Nguyễn Nhu Nhu cúi đầu, lúc nói chuyện gương mặt trắng nõn lộ ra một tầng hồng phấn nhàn nhạt.

Tâm Bành Tử Ca bị dịu dàng của Nguyễn Nhu Nhu làm tan chảy, lúng túng vừa rồi trong nháy mắt tiêu tán một nửa, ‘ghét bỏ’ liếc xéo Tô Tử: “Nhìn đi, cái gì mới thật sự là em gái dịu dàng!”

Tô Tử mới mặc kệ hắn.

Lý Nhị Cần vẫn cười híp mắt ăn kẹo que, hỏi Dung Tự: “Đi thôi?”

“Đi.”

Buổi tối hôm nay đối với Bành Tử Ca mà nói, tuyệt đối là một ngày niềm vui nhân đôi: Thời gian có thể ở cùng với các bạn thân yêu, có thể ăn đùi gà kho chính là tốt nhất.

Bị Bành Tử Ca cảm hóa, Lý Nhị Cần vốn muốn mua địa tam tiên(1) cũng khoái trá gọi một phần đùi gà kho(2). Cô cẩn thận bưng đĩa đi theo sau lưng Bành Tử Ca cùng nhau tìm kiếm bóng dáng những người khác, nghe được Bành Tử Ca nói: “Đi theo mình.”

(1) Món ăn truyền thống: Được nấu từ cà tím, khoai tây, ớt. Được nấu với nhiều cách khác nhau, thành nhiều kiểu món khác nhau. Hình ảnh phía dưới.

Đi theo cậu chưa được hai bước, cảm giác người phía trước đột ngột dừng lại, sau đó quay ngược lại khiến cô không phòng bị hung hăng lùi về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững, nhưng miếng đùi gà kho trong đĩa lại rơi xuống mặt đất.

Cô mê man nhìn chiếc đĩa trống trơn, nhìn đùi gà nằm trơ trọi trên mặt đất một chút, lại ngẩng đầu nhìn Bành Tử Ca bực dọc, còn có Nguyễn Nhu Nhu đỏ bừng mặt bên cạnh cậu.

Nghe được tiếng thở dài buồn cười bên cạnh.

Cô nghiêng đầu, tiến vào ánh mắt mang theo nụ cười của Dung Tự.

“Tớ giúp cậu lấy lại một phần nhé.” Anh nói.

“Không cần…”

Lời còn chưa nói xong đã bị Bành Tử Ca đột ngột cắt ngang, cậu bước về phía trước mấy bước, bảo vệ Nguyễn Nhu Nhu ở phía sau, mở miệng với nam sinh đang cười xấu xa trước mặt: “Anh có bệnh à?”

Nam sinh rất cao, đen láy, gầy gò, giống như lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Bành Tử Ca, khinh thường: “Cậu là ai thế?”

“Va vào người ta còn không xin lỗi?” Bành Tử Ca cau mày.

Nam sinh kia xì một tiếng, tùy ý đặt đĩa trên tay xuống bàn bên cạnh: “Muốn đánh nhau sao?”

Bành Tử Ca cũng đại nghĩa quên mình đặt đĩa xuống, vén tay áo chuẩn bị xông lên.

Sau đó bị người phía sau nắm lấy.

Cậu khó chịu quay đầu lại, nhận được ánh mắt không đồng ý của Dung Tự, lập tức ngoan ngoãn lùi về phía sau mấy bước.

Không biết lúc nào thì Dung Tự treo biển học sinh tuần tra lên, giọng nói lạnh nhạt: “Đừng lớn tiếng gây chuyện ồn ào.”

Nam sinh lạnh nhạt cười cười, nháy mắt với Nguyễn Nhu Nhu: “Quen bạn mới sao? Không tệ nha! Mai tìm em chơi.”

Nguyễn Nhu Nhu núp sau lưng Bành Tử Ca, đôi mắt đen lúng liếng phát sáng, giống như sắp rơi nước mắt. Bành Tử Ca quay đầu thấy gương mặt đáng thương tới cực điểm như vậy, lòng hóa thành một vũng nước, vỗ vỗ bả vai Nguyễn Nhu Nhu: “Không sao! Ngày mai chúng ta vẫn ăn cơm cùng nhau! Tan học chờ bọn mình tới phòng học tìm cậu!”

Nam sinh kia còn nở nụ cười bất cần đời: “Có dũng khí nha!”

Năm phút sau, Lý Nhị Cần lại xếp vào đội ngũ lấy đùi gà kho lần nữa, nghe người phía trước nói: “Tớ đi đây! Chỉ còn lại ba phần thôi!”

Lý Nhị Cần bị tin dữ này ập tới cả kinh mãnh liệt ngẩng đầu. Ba miếng? Dõi mắt nhìn lại đội ngũ người phía trước, ít nhất có mười người.

Không trách được Bành Tử Ca quên mình vì đùi gà như vậy, thì ra đùi gà kho khó giành như vậy. Chỉ trách mình vốn thích địa tam tiên.

Đang thất vọng chán ngán cúi đầu, trước mặt liền xuất hiện một miếng đùi gà kho.

Cô nghi ngờ ngẩng đầu, thấy nam sinh gầy gò vừa rồi đang nháy mắt với cô, vẫn là nụ cười xấu xa ấy: “Đền đùi gà cho em.”

Lý Nhị Cần kỳ quái nhìn anh ta.

Nam sinh đổ tay cầm đĩa: “Cầm đi! Yên tâm, không nhổ nước miếng.”

Nghe vậy, Lý Nhị Cần mặt không biểu tình nhận đĩa, trả lời nam sinh một câu: “Không sao.”

Nam sinh: “…”

Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng Lý Nhị Cần đã đi rồi.

Anh ta lập tức đuổi theo, đi theo bên cạnh cô từng bước từng bước: “Tôi có nói xin lỗi đâu.”

Lý Nhị Cần không để ý tới anh ta.

Anh ta không để ý, tiếp tục nó: “Tên tôi là Nguyễn Minh Tiên. Còn em?”

“Anh đừng đi theo tôi.”

“Tôi không đi theo em, tôi muốn ra ngoài thôi, đúng lúc tiện đường.”

Lý Nhị Cần dừng lai, xoay người: “Tạm biệt.”

Không để lại chút thời gian nào cho Nguyễn Minh Tiên phản ứng, đi về theo đường vừa tới. Nguyễn Minh Tiên dở khóc dở cười đứng tại chỗ nhìn cô vòng một vòng lớn, sau đó tìm được bạn bè của mình.

Lý Nhị Cần vừa mới ngồi xuống, liền nghe Bành Tử Ca hỏi: “Nam sinh kia có bắt nạt cậu không?”

“Anh ta mua đùi gà cho tôi.” Lý Nhị Cần cắn một cái đùi gà, than thở: “Ôi, đùi gà này ngon quá, ôi!”

“Đương nhiên!” Bành Tử Ca cảm thấy kiêu ngạo không biết từ đâu tới: “Trước đấy bảo cậu mua, cậu lại chỉ mua địa tam tiên.”

“Địa tam tiên cũng ngon.”

Bành Tử Ca không đồng ý bĩu môi, chút thịt đấy coi là nhét kẽ răng, nhớ tới chính sự: “Tớ thấy vừa rồi anh ta đi theo cậu, không bắt nạt cậu chứ?”

“Không có, đúng lúc anh ta ra cửa.”

“Nhị Cần cậu cũng quá ngây thơ rồi! Cửa ở bên kia!”

“Cái đó…” Nguyễn Nhu Nhu nhỏ giọng mở miệng: “Thật ra thì anh ấy là anh trai mình…”

“Khụ khụ khụ…” Thiếu chút nữa Bành Tử Ca sặc cơm vào trong mũi: “Sao cậu không nói sớm?”

Nguyễn Nhu Nhu không lên tiếng, nằm thìa ăn của phòng ăn, xin lỗi nhìn Bành Tử Ca, để lộ khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng.

Tô Tử cười haha, nghiêng đầu nhướng mày với Lý Nhị Cần: “Chuyện này nói cho chúng ta biết một đạo lý, thận trọng từ lời nói đến việc làm!”

“Cậu yên lặng ăn cơm của cậu đi!” Bành Tử Ca trừng cô nàng.

“Thật ra thì cậu ấy không xấu.” Nguyễn Nhu Nhu bổ sung: “Vừa rồi cậu ấy theo mình đùa giỡn…”

Nguyễn Nhu Nhu vốn muốn hóa giải không khí, nhưng Bành Tử Ca nghe câu bổ sung, trong miệng ngậm một ngụm máu, phun không được mà nuốt cũng không xong.

Sáng sớm hôm sau Lý Nhị Cần phải trực nhật ở nơi công cộng, khí trời càng lúc càng lạnh, mặc dù đeo thêm bao tay nhưng lúc dừng lại vẫn phải thổi vào tay một ngụm khí.

Tất cả mọi người cứ thế quét dọn, âm thanh cây chổi quét qua mặt nước, từng tiếng đặc biệt mang theo quy luật.

Bên cạnh một đám nam sinh cãi nhau ầm ĩ đi qua. Chỉ lát sau đó một nam sinh chạy quay lại, nghiêng đầu xuống cẩn thận quan sát Lý Nhị Cần giấu đầu trong mũ len sợi: “Haha! Là em nha!”

Lý Nhị Cần ngẩng đầu nhìn lại, không nhận ra là ai.

“Nguyễn — Minh — Tiên —“ Nguyễn Minh Tiên kéo dài giọng tự giới thiệu mình.

Lúc này Lý Nhị Cần mới phát hiện có chút quen thuộc.

Nguyễn Minh Tiên có chút thất bại: “Anh trai Nguyễn Nhu Nhu.”

Mặt Lý Nhị Cần bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Không có, chào thôi.” Nguyễn Minh Tiên cười trong nắng sớm.

Lý Nhị Cần cũng cười theo: “Chào buổi sáng, Nguyễn Minh Tiên.”

Ba chữ ‘Nguyễn Minh Tiên’ từ trong không khí mát lạnh truyền tới, đột nhiên anh ta cảm thấy lúc nữ sinh trước mặt này gọi tên cậu cảm giác nghe đặc biệt cảm động, khiến anh ta không nhịn được muốn nghe một lần nữa.

Nhưng lúc anh ta quay đầu lại nhìn đồng bọn đứng cách đó không xa đang chờ mình, liền phất phất tay với Lý Nhị Cần: “Tôi đi trước! Gặp lại sau nhé!”

Lý Nhị Cần gật đầu, tiếp tục quét dọn.

Chỉ một lát sau, Nguyễn Minh Tiên lại quay lại, thở có chút hổn hển.

Cô không hiểu nhìn anh ta.

Lý Nhị Cần chụm hai tay lại hà hơi, mở miệng vẫn là giọng nói bình thản không gợn sóng: “Nguyễn Minh Tiên.”

Nguyễn Minh Tiên cười lên, phất tay với cô: “Lần này đi thật!”

Buổi trưa nhóm người đón Nguyễn Nhu Nhu cùng nhau tới phòng ăn ăn cơm, Lý Nhị Cần nhớ tới chuyện buổi sáng, nói với Nguyễn Nhu Nhu đang ăn canh: “Nhu Nhu, sáng nay tôi có gặp anh cậu.”

Nguyễn Nhu Nhu để thìa xuống, bất an nhìn cô.

“Anh ta gọi tôi, sau đó bảo tôi gọi tên anh ta.” Lý Nhị Cần dừng một chút: “Đây là sở thích kỳ quái gì?”

Nguyễn Nhu Nhu cũng có chút mơ màng: “Trước đó không phát hiện ra…”

Lý Nhị Cần không để ý: “Có lẽ vì tôi không nhớ tên anh ta, cho nên mới nói thêm với tôi mấy lần để tôi củng cố trí nhớ?”

Giọng nói đau đớn của Bành Tử Ca đột nhiên xen vào: “Có phải cậu bị ngốc không, Nhị Cần! Đang đùa giỡn cậu thì có!”

Lời nói ra khỏi miệng quá nhanh, đến lúc ý thức được mình đang nói chuyện gì, đã quá muộn rồi.

Nguyễn Nhu Nhu nhỏ giọng cãi lại: “Anh mình không phải là người như cậu nói, bình thường anh ấy đều không nói chuyện với nữ sinh.” Nhanh chóng nhìn Dung Tự, lại bổ sung: “Trong khóa của anh ấy, anh ấy cũng rất được hoan nghênh.” Giọng nói mang theo chút kiêu ngạo nho nhỏ.

Bành Tử Ca lúng túng giải thích: “Tôi không có ý đó.”

“Không sao…”

Tô Tử trừng cậu một cái: “Cậu ăn nhiều cơm, bớt nói đi!”

Bành Tử Ca cảm giác mình nói hơi nhiều rồi, ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.


(1) Địa tam tiên:

1e30e924b899a90141d3669d15950a7b0308f5b2 14ce36d3d539b600ceea590aed50352ac65cb763 94cad1c8a786c917381114adc83d70cf3bc75717 9922720e0cf3d7ca4bce03ddfa1fbe096b63a964

(2) Đùi gà kho:

e7cd7b899e510fb30a819cf8da33c895d0430cc0


Thính, thả thính =))))))) 


Chương trước ♥ Chương sau

31 COMMENTS

Comments are closed.