[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 2

37
1260

☆.Chương 2: Kiêu ngạo.

Editor: Búnn.

 

“Huấn luyện viên, bạn học của em phạm phải lỗi gì mà bị phạt đứng ở đây ạ?” Bành Tử Ca thấy Lý Nhị Cần đứng cùng huấn luyện viên, bị lực hấp dẫn của hai người hút qua đó, dứt khoát cười đùa cùng nhau đi tới.

“Em quản rộng như vậy làm gì!” Huấn luyện viên Vương vung tay lên đuổi cậu ta: “Đi mau, đừng ở nơi này cản trở.”

Hiển nhiên Bành Tử Ca muốn cứu Lý Nhị Cần ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cho nên không nhịn được còn muốn nói thêm gì đó.

Dung Tự ở sau lưng mở miệng: “Đi, Tử Ca.”

Bành Tử Ca nghe vậy, len lén cho Lý Nhị Cần một ánh mắt ‘gắng bảo trọng’, đuổi theo bước chân của Dung Tự.

Lý Nhị Cần vẫn mang vẻ mặt không gợn sóng không sợ hãi. Huấn luyện viên Vương đối mặt với Lý Nhị Cần như vậy, cho nên ngoài ý muốn cảm nhận được thất bại đến từ con đường cuộc sống. Giá trị quan của anh nói cho anh biết, không biết tiến thủ là sai lầm. Nhưng trước mặt vị bạn học mang biểu tình đại nghĩa giống như Lăng Nhiên(1), khiến anh sinh ra nghi ngờ, trong giây lát không tìm được lời để dạy dỗ cô.

(1) Lăng Nhiên: sinh năm 1965 ở Bắc Kinh, trong mắt bạn bè, ông rất kỳ lạ, thậm chí còn có chút ‘điên’. Một người xuất thân từ học mỹ thuật, không biết một chữ về nguyên lý xe ô tô, nhưng lại từ chức, ở nhà làm thiết kế xe hơi cách xa thực tế. Cũng từ năm 2000 bắt đầu tham gia triển lãm xe hơi đẳng cấp quốc tế Paris, Frank Fort. Tuy vị trí triển lãm của ông chỉ có 10m vuông, nhưng ngũ tinh hồng kỳ ông tự tay chế tạo vô cùng bắt mắt, khiến lưu học sinh Hoa Kiều Trung Quốc quan sát vô cùng mừng rỡ không dứt, cũng làm cho đông đảo người châu Âu vì dũng khí cùng chấp nhất của nó mà khâm phục. Thiết kế của ông từng được tiên sinh trưởng đại diện của Mercedes trú tại Bắc Kinh tán thưởng.

Huấn luyện viên Vương không nói lời nào, Lý Nhị Cần liền im lặng chờ.

Lát sau, huấn luyện viên Vương nói: “Mặc dù tập quân sự khổ cực đến chết, nhưng đồng thời cũng có thể rèn luyện phẩm chất ý chí chịu khó khăn, kiên cường cho mấy đứa. Để mấy đứa học được cái gì là có tổ chức có kỷ luật, hơn nữa còn sinh ra cảm giác vinh dự tập thể. Em hiểu không?”

“Em hiểu.”

Huấn luyện viên Vương hài lòng gật đầu: “Vậy em đồng ý tham gia nghi lễ duyệt binh rồi?”

Lý Nhị Cần vẫn trả lời ngắn gọn có lực như cũ: “Không muốn.”

Mắt huấn luyện viên Vương choáng váng.

“Báo cáo huấn luyện viên!” Lý Nhị Cần lớn tiếng trả lời: “Chúng ta đã tiến hành 13 ngày tập quân sự, 13 ngày kiên trì đã khiến cho em học được cái gọi là chịu khó khăn, cái gì gọi là chịu kiên cường. Chúng ta có thể đồng đều hoàn thành toàn bộ chỉ thị của huấn luyện viên, đây chính là có tổ chức có kỷ luật, cũng là thể hiện cảm giác vinh dự tập thể. Nghi lễ duyệt binh chỉ là nghi lễ, em có quyền lựa chọn tham gia hoặc không tham gia.”

Huấn luyện viên Vương hoàn toàn choáng váng, miệng mở rộng nửa ngày không biết nên phản bác cô gái nhỏ nhìn như nhu nhược trước mặt như thế nào.

“Báo cáo huấn luyện viên! Xin hỏi còn có vấn đề gì không?”

Huấn luyện viên Vương á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ phải phất tay một cái: “Về ăn cơm đi!”

“Hu~” Lý Nhị Cần thở phào nhẹ nhõm, từ dáng đứng quân đội vô cùng đúng tiêu chuẩn thư giãn xuống, xoa xoa chân đau nhức, nói một câu: “Tạm biệt huấn luyện viên.”

Huấn luyện viên Vương không biết nên làm vẻ mặt gì, chỉ có thể nói: “Tạm biệt.”

Lý Nhị Cần học theo Dung Tự cởi áo khoác đồng phục xuống, nhẹ nhàng khoác lên vai, một mình từ từ đi tới phòng ăn. Đi qua chỗ rẻ, y phục trên vai đột nhiên bị người khác kéo.

Cô kinh ngạc quay đầu lại, thấy hai người Bành Tử Ca cùng Dung Tự đang tựa lưng vào góc tường, đều dùng ánh mắt như có điều suy nghĩ, nâng khóe miệng nhìn cô.

Cô không nhịn được hỏi: “Sao thế?”

“Có cá tính!” Bành Tử Ca giơ cao ngón tay cái: “Chúng tớ cũng nghe được rồi.”

Mặt Lý Nhị Cần đỏ lên, theo bản năng nhìn về phía Dung Tự đang đứng bên cạnh. Nhìn vào ánh mắt, nụ cười của Dung Tự, nghe anh nói giọng nói mà cô luôn nhớ nhung: “Cậu không chuẩn bị tham gia duyệt binh sao?”

“Ừ.” Lý Nhị Cần suy nghĩ trong chốc lát: “Hai cậu tham gia sao?”

“Chắc chắn rồi!” Bành Tử Ca mang dáng vẻ dương dương tự đắc nói: “Hai đứa tớ đều được chọn!”

Lý Nhị Cần không thể hiểu được Bành Tử Ca đang kiêu ngạo cái gì, nhưng vẫn trả lời: “Vậy tôi cũng tham gia.”

“Cùng tới phòng ăn không?” Bành Tử Ca hỏi.

Lý Nhị Cần gật đầu: “Sao các cậu vẫn còn ở đây?”

“Sợ cậu bị huấn luyện viên bắt nạt!” Bành Tử Ca vẫn mang dáng vẻ không đứng đắn, nói xong liền vội vàng cho Dung Tự một ánh mắt.

Dung Tự làm bộ không nhìn thấy, đi thẳng về phía phòng ăn.

Lý Nhị Cần chọn món ăn xong từ đội ngũ đi ra liền nghe Bành Tử Ca gọi cô, cô tìm men theo giọng nói, rất dễ dàng liền thấy được người đang nâng cánh tay vẫy vẫy.

Lúc cô bưng đĩa đến gần mới phát hiện, Bành Tử Ca đang ngồi đối diện Dung Tự, mà vị trí bên cạnh Bành Tử Ca để áo khoác của hai người bọn họ. Điều này nói rõ Lý Nhị Cần chỉ có thể lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh Dung Tự, nghĩ nhi vậy, nhịp tim bỗng tăng tốc hẳn lên.

“Mau tới đây! Chỗ này!” Bành Tử Ca lại đứng lên thúc giục.

Lý Nhị Cần yên lặng bưng đĩa đến bên cạnh Dung Tự ngồi xuống, chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút lo lắng. Lúc cô cầm thìa lên đưa thức ăn vào trong miệng, nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc phản ứng của bản thân với anh là vì cái gì. Suy nghĩ một lát, cảm thấy đại khái giống như ở cấp 2 theo đuổi thần tượng vậy, giống như thần tượng mình đang thích vốn ở xa không thể chạm gì đó đột nhiên bây giờ lại xuất hiện ở nơi có thể chạm tay vào, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hốt hoảng.

Nhưng mà, lúc nào thì Dung Tự đạt tới cấp bậc đậu tình yêu(2)? Lý Nhị Cần cắn cái thìa một lúc cũng không nghĩ ra được đáp án.

(2) Đậu tình yêu (tạm dịch) là một ứng dụng trên điện thoại, cập nhật hình ảnh, video của thần tượng, để fan hiểu được lịch trình hoạt động trong tháng của thần tượng (Bao gồm rất nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc cùng Trung Quốc…) – Hình ảnh ở phía dưới.

“Lý Nhị Cần.” Bành Tử Ca nghi ngờ nhìn cô: “Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”

“Hả?” Lý Nhị Cần tỉnh táo lại: “Hơi nóng.”

“Khí lạnh phòng ăn vừa đủ mà.” Bành Tử Ca ngẩng đầu nhìn máy điều hòa không khí ở chính giữa phía trên cửa ra vào: “Tớ cảm thấy nhiệt độ rất ổn, thật sự muốn dính ở đây không đi.”

Dù là Lý Nhị Cần hay là Dung Tự, không ai trong hai người tiếp lời của cậu ta, chỉ ăn ý cúi đầu ăn thức ăn.

Đợi đến lúc mát mẻ trở lại, Lý Nhị Cần đang im lặng phát hiện, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, mang theo rung động không thể nói rõ được truyền tới từ cánh tay của Dung Tự.

Cô thừa dịp lúc cúi đầu ăn cơm che giấu vẻ mặt của mình, nhịp tim lại đột nhiên bắt đầu tăng nhanh.

Nhưng dù là vậy, Dung Tự vẫn chú ý tới sự khác lạ của cô: “Sao thế?”

“Không…không có gì!”

Dung Tự nhìn trong chốc lát, không nhìn ra đầu mối, đột nhiên hỏi: “Cậu vốn tên là Lý Nhị Cần sao?”

Lý Nhị Cần gật đầu.

“Ừ.” Dung Tự không mặn không nhạt trả lời: “Là cái tên khiến người ta vô cùng dễ nhớ.”

“Haha haha!” Bành Tử Ca cười lớn chen miệng: “Tớ cũng trong nháy mắt liền nhớ, nhưng lúc bố mẹ cậu thay cậu đặt tên Lý Nhị Cần, thật sự là không để tâm rồi.”

Lúc này mặt Lý Nhị Cần hoàn toàn đỏ lên: “Nhị Cần, ý là gấp đôi cần mẫn.”

Hai người nghe vậy đều ngừng lại một lát, Bành Tử Ca cười haha, ngay cả Dung Tự cũng không ngăn được khóe miệng, khẽ cười một tiếng: “Là cái tên rất đáng yêu.”

“Đúng rồi.” Bành Tử Ca giống như nghĩ tới chuyện gì: “Bảo cậu cùng ăn cơm, là muốn nhờ cậu dò xét tình huống nữ sinh lớp ta.”

Lý Nhị Cần: “Cậu muốn biết cái gì?”

“Nhiều gái đẹp không?”

Lý Nhị Cần: “…”

Dung Tự: “…”

Bữa tối Lý Nhị Cần vốn ăn không nhiều lắm, bây giờ thấy ăn đã tạm rồi, để thìa xuống, nghiêm túc trả lời: “Tất cả mọi người đều rất đẹp.”

Bành Tử Ca: “Cậu cảm thấy ai xinh đẹp nhất?”

Lý Nhị Cần lại nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Có một nữ sinh tên là Tô Tử, phơi thế nào cũng không đen, rất đẹp.”

“Phơi thế nào cũng không đen?” Bành Tử Ca nhắc lại, sau đó chuyển tầm mắt qua người Dung Tự, ý vị thâm trường cười xấu xa.

Dung Tự vẫn không thèm nhìn cậu ta.

“Có điều sao cậu cũng không đen thế kia?” Bành Tử Ca nói với Lý Nhị Cần.

“Cậu đen hơn rất nhiều.” Lý Nhị Cần chân thành trả lời.

Bành Tử Ca: “…”

Ăn cơm xong, Lý Nhị Cần trở về phòng ngủ, chào hỏi bạn cùng phòng xong liền chui vào phòng tắm, tắm rửa giặt quần áo. Lúc cô giặt quần áo xong ra ban công phơi, liền nghe được bạn cùng phòng đang thảo luận tin tức nghe được từ đại diện chủ nhiệm lớp, vì vậy cũng vểnh tai lắng nghe.

“Ôi, ôi, tớ nghe nói người đứng thứ nhất toàn thành phố lần này ở lớp chúng ta đó!” 

“Thật hay giả? Nam hay nữ?”

“Nam, nghe nói còn đoạt được rất nhiều giải thưởng đặc biệt trên cả nước.”

“Oa! Giỏi thế!”

“Nhất định là một tên mọt sách, cái gì cũng không làm chỉ biết học thôi.”

Lý Nhị Cần lại không tự chủ được liên tưởng đến Dung Tự, lên tiếng cãi lại: “Cũng có thể là nam sinh rất ưu tú.”

“Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy! Nhị Cần!”

Quan điểm ngay lập tức bị bác bỏ, còn bị cười nhạo.

Lý Nhị Cần bĩu môi không phản bác, tiếp tục phơi quần áo.

“Có điều vừa rồi ở siêu thị, tớ thấy một nam sinh vô cùng đẹp trai.” Đề tài câu chuyện của bạn cùng phòng lại chuyển dời lên người một người khác.

“Đẹp bao nhiêu?”

“Rất tuấn tú! Rất cao, gầy teo, còn đặc biệt trắng.”

“Đó không phải là Tiểu bạch kiểm sao! Tớ thích nam tính một chút.”

Lý Nhị Cần lại nghĩ tới Dung Tự, lên tiếng: “Cũng có người vẻ ngoài rất trắng, nhưng không phải là tiểu bạch kiểm.”

Bạn cùng phòng nhắc tới nhìn thấy bạn nam sinh đẹp trai kia lập tức bày tỏ đồng ý: “Đúng đúng, người kia tuyệt đối không khiến người khác liên tưởng đến tiểu bạch kiểm.”

“Thật hay giả? Không biết có phải lớp chúng ta không.”

“Nếu là thật, vậy cũng quá may mắn rồi! Ngày ngày có trai đẹp để ngắm.”

Lý Nhị Cần phơi xong quần áo đi vào phòng ngủ, thầm nói trong lòng, chính là rất may mắn.

Bạn cùng phòng có sáu người, có bốn người bị chọn trúng tham gia nghi lễ duyệt binh. Buổi tối hôm trước vì có người nhắc tới trai đẹp, cho nên tất cả mọi người hàn huyên tới rất khuya rồi mới ngủ.

5h50 ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.

Chỉ có một người mơ màng lật người, sau đó khó khăn bò dậy, nâng cổ họng gọi các bạn cùng phòng khác: “Mau dậy đi…”

Lý Nhị Cần đi theo phía sau mọi người mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt, sau đó ở phòng ăn mua bát nước đậu ướp lạnh, hớp có hớp không ăn, lại nghe được có người gọi mình: “Lý Nhị Cần!”

Cô quay đầu lại, là Bành Tử Ca, lần này Dung Tự không ở bên cạnh.

“Cùng nhau ăn nhé?” Bành Tử Ca bưng đĩa vừa hỏi vừa ngồi xuống.

Lý Nhị Cần lầm bầu: “Cậu đã ngồi rồi.”

Bành Tử Ca còn bày dáng vẻ đĩnh đạc, sau đó tự giới thiệu mình với các bạn cùng phòng của Lý Nhị Cần: “Mình tên Bành Tử Ca, lớp 2.”

“Là bạn cùng phòng của tôi, cùng lớp.” Lý Nhị Cần giải thích.

“Thật sao!” Bành Tử Ca hăng hái: “Có thời gian, tớ gọi mấy nam sinh ra, các cậu gọi nữ sinh ra, chúng ta ở thao trường tập hợp làm quen?”

“Được!” Lập tức có người vui vẻ đáp lại.

Lý Nhị Cần vẫn không lên tiếng, một bát canh đậu rất nhanh thấy đáy, mới từ từ hỏi: “Hôm nay cậu không đi cùng Dung Tự sao?”

Khách quan mà nói, Bành Tử Ca trả lời rất nhanh: “Từ sớm đã bị huấn luyện viên gọi đi, không biết có chuyện gì.”

Lý Nhị Cần ừ một tiếng, không có sau đó.

Mấy người cơm nước xong, trên đường đi tới địa điểm tập hợp cố định, còn có người len lén nói bên tai Lý Nhị Cần: “Bành Tử Ca thật đẹp trai! Chỉ là hơi đen một chút!”

“Lúc tớ mới quen cậu ta, cậu ta vẫn rất trắng.” Lý Nhị Cần nghiêm túc giải thích cho Bành Tử Ca.

“Mới quen? Cậu biết cậu ấy lâu rồi?”

“Lúc mới bắt đầu tập quân sự, lần tớ bị cảm mạo ở phòng y tế bị hút ngược kim.”

“À…”

Đề tài không có tiếp tục phát triển, Lý Nhị Cần chạy nhanh tới bên cạnh huấn luyện viên đang ngồi cạnh bồn hoa.

Cô vẫn như vậy, không mở miệng trước, yên lặng đứng đó.

Huấn luyện viên Vương cảm thấy đỉnh đầu có bóng râm, quay đầu nhìn thì ra là Lý Nhị Cần, bất ngờ đứng lên: “Vẫn tới?”

Lý Nhị Cần gật đầu.

Tâm tình huấn luyện viên Vương có chút phức tạp, anh theo bản năng cho rằng đường về não của học sinh trước mặt này không giống những người khác, anh nói gì cũng không cảm thấy hứng thú, cuối cùng vỗ vỗ bả vai cô nói: “Tổ chức cảm thấy kiêu ngạo vì em.”

Lý Nhị Cần: “…”

Dĩ nhiên, lúc huấn luyện viên Vương ý thức được thời điểm mình vừa nói cái gì, vẻ mặt cũng biến thành mất tự nhiên như Lý Nhị Cần vậy.

Huấn luyện viên Vương: “…”


Mối quan hệ giữa Huấn luyện viên Vương với Lý Nhị Cần tạm thời tớ chưa biết (Tớ không đọc trước truyện nên không biết rõ nội dung, tớ cũng edit tới đâu đọc tới đấy thôi, nhưng yên tâm, nội dung truyện đã được người trong Hội hiền lười kiểm duyệt rồi mới edit, cho nên không cần phải lo về khoản nội dung nhé).

Có thể hai người này có quan hệ thân thích hoặc không có, sau này nếu có biến tớ sẽ sửa đổi cách xưng hô của hai người này sau o(≧▽≦)0

Tiện thể truyện này edit khá là khó, vì cách viết truyện của tác giả rất lạ, cách dùng từ của tác giả cũng lạ nữa, thời gian tớ edit một chương truyện này = 3 chương truyện [Mỹ nhân còn nhớ] đấy (“▔□▔)/(“▔□▔)/(“▔□▔)/

Cầu an ủi (〒▽〒)


(2) App 爱豆 (Hạt đậu tình yêu)

hạt đậu tình yêu


Chương trước ♥ Chương sau

37 COMMENTS

  1. Có ai chú ý tới đội trưởng vương không v=))) có phải chính là một anh siêu đen siêu soái không vậy =)))

  2. Nữ chính rất cá tính, kiểu như rất khác người ^^ rất dễ thương

  3. Nữ chính khí chất quá, đúng kiểu hình mẫu nữ mặt đơ nhưng phát ngôn thì ko ai đỡ được :))

Thả tình yêu vào đây nè.....