[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 22

30
808

☆.Chương 22: Ăn ý.

Editor: Búnn.

 

“Dung Tự?” Chủ nhiệm lớp lại gọi anh một tiếng.

Bành Tử Ca vừa nhìn đã biết anh ngủ gật, liền len lén đạp chân dưới bàn của anh: “A Tự!”

Dung Tự chậm rãi nẩng đầu, nghiêng đầu bắn ánh mắt hỏi thăm về phía Bành Tử Ca, trong mắt mang theo mê man chưa tỉnh ngủ.

Bành Tử Ca chỉ dùng chuyển động mắt ý bảo Dung Tự nhìn về phía bục giảng: “Thầy đang hỏi cậu đấy!”

Dung Tự dưới ánh mắt soi mói yên tĩnh của cả lớp từ từ di chuyển tầm mắt, đồng thời trắng trợn không kiêng nể lấy tai nghe đang nhét vào tai xuống, tầm mắt quét qua ánh mắt đang nhìn mình giống như mọi người của Lý Nhị Cần, theo thói quen dừng lại, sau đó mới nhìn về phía chủ nhiệm lớp.

Giọng nói gọn gàng, trầm thấp, có chút miễn cưỡng: “Gì ạ?”

Chủ nhiệm lớp trợn mắt hốc miệng, hỏi: “Em biết chơi piano không?”

“Biết ạ.”

“Tiết mục đón chào năm mới, em làm nhé?”

Dung Tự cau mày.

Lý Nhị Cần nhanh chóng giơ tay: “Em có thể hát!”

Chủ nhiệm lớp bất ngờ ngừng lại một lúc: “Cái gì?”

“Em biết hát.”

“Em định hát bài gì?”

Hát bài gì?

Trong đầu Lý Nhị Cần nhanh chóng tìm kiếm bài hát mà cô cho là bài thích hợp nhất, cô đâu biết định hát bài gì đâu, cô chỉ biết là Dung Tự đang cau mày thôi.

“What is a youth(1).” Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Dung Tự.

(1)Nhạc trong phim Romeo and Juliet (1968)

Lý Nhị Cần giật mình quay đầu lại, thấy Dung Tự thản nhiên nhìn mình, trong mắt hàm chứa từng tầng vui vẻ nhàn nhạt: “Cậu hát, mình đàn đệm.”

Lý Nhị Cần tiếp tục hoảng hốt.

Bành Tử Ca lại thấy kiến nghị này thật sự không thể tốt hơn, lên tiếng phụ họa: “Lý Nhị Cần hát rất hay! Mình có thể bảo đảm!”

Chờ cậu nói xong, Dung Tự hỏi Lý Nhị Cần: “Cậu thấy được không?”

“Được mà…”

Dĩ nhiên là được chứ.

Cô lại nhìn Dung Tự một cái, đột nhiên trái tim lại tê dại, nhẹ nhàng mà nhảy nhót. Nghĩ tới chuyện đây là chuyện của hai người cô và Dung Tự, sẽ không có người thứ ba xen vào, cảm giác tê dại cùng cảm giác nhảy nhót lại đột nhiên trở nên đặc biệt kịch liệt, thậm chí cô có cảm giác không kiềm chế được khóe môi không ngừng nâng lên của mình, vội vàng cắn chặt môi dưới xoay người.

Chủ nhiệm lớp vẫn kinh ngạc cầm phấn viết bảng, khó hiểu chỉ là hỏi một câu: “Em biết đàn Piano không?” thôi mà vấn đề khó khăn đang làm phiền ông liền được giải quyết. Chương trình năm mới qua mấy ngày là tới kỳ thi cuối kỳ, đây vốn là chuyện đặc biệt phân tán lực chú ý của học sinh. Học sinh mượn chuyện luyện tập trốn tự học muộn, ông đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Nhất là có một số lớp chọn hình thức ‘nhảy tập thể nữ’ để tham gia, một khi ảnh hưởng liền ảnh hưởng đến một nửa lớp học.

Hôm nay vì Dung Tự tham gia, ông cảm thấy vô cùng yên tâm.

Nhưng thấy bạn học Lý Nhị Cần, chủ nhiệm lớp lại không nhịn được lộ ra biểu tình rối rắm. Ừ, một lời khó nói hết. Nhưng nhìn thành tích toàn diện vẫn là tốt, huống chi còn có bạn học Dung Tự phụ đạo chỗ yếu kém của con bé, nghĩ như vậy thì cũng không phải là vấn đề gì lớn lao.

Huống chi cha của Lý Nhị Cần từng đặc biệt thông báo tới: Mặc kệ con bé.

Thu thập vẻ mặt xong, ông lại tiếp tục hài lòng và tự hào liếc mắt nhìn về phía khu tam giác vàng đó, ném phấn vào trong hộp phấn: “Chuyện này cứ quyết định như vậy. Dung Tự và Lý Nhị Cần, hai em chịu khó luyện tập một chút, lúc cần thiết cho phép các em sử dụng thời gian tự học, nhưng ngàn vạn lần không được ảnh hưởng tới học tập.”

Cho nên cuối cùng Lý Nhị Cần có bao nhiêu bản lĩnh mà làm chuyện gì cũng có thể trói buộc ở chung một chỗ với Dung Tự.

Lời như vậy lại truyền vào tai Lý Nhị Cần lần nữa.

Cô đang uống một hộp sữa đi cùng một chỗ với Dung Tự, nghe vậy cô theo bản năng quay sang nhìn biểu tình của Dung Tự. Rồi sau đó giả bộ bình tĩnh như thường, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước.

Dưới tình huống như vậy Lý Nhị Cần luôn lựa chọn trốn tránh, bước chân không tự chủ được mà rút về, lúc chưa hoàn toàn rút về, cổ tay bị Dung Tự giữ lại.

Cô cả kinh, nghi ngờ ngẩng đầu.

Anh kéo cô, không để cho cô chần chừ tiếp tục đi về phía trước, dẫn cô quang minh chính đại đi qua đám nữ sinh nghị luận sau lưng người khác kia, thậm chí lúc gặp thoáng qua, anh thân thiết kéo thắt lưng cô về phía cạnh mình, cách xa đám nữ sinh kia một khoảng cách nhất định.

Đi quá nhanh, Lý Nhị Cần không kịp xem phản ứng của đám nữ sinh kia.

Hai người một trước một sau trở lại phòng học, giống như không có chuyện gì xảy ra trở về vị trí của mình ngồi xuống.

Bành Tử Ca lại đang chọc chọc lưng Tô Tử, thấy bọn họ trở lại liền dừng động tác: “Tại sao hai người các cậu lại ở chung một chỗ?”

Không đợi được trả lời, đỉnh đầu bị đập mạnh một cái.

Cậu trừng mắt lên nhìn, thấy Tô Tử cũng đang trừng mắt nhìn mình.

“Cậu làm gì thế?” Cậu xoa xoa đầu lớn tiếng hỏi.

“Cậu có thể đừng chọc lưng tôi nữa được không!”

Bành Tử Ca ủy khuất: “Từ ‘Cậu’ không phải là tên của tôi, cậu luôn không để ý tôi!”

“Lần nào cậu gọi tôi mà nói chuyện đứng đắn không?”

Bành Tử Ca: “…”

Lý Nhị Cần và Dung Tự trao đổi ánh mắt với nhau, lại ăn ý cúi đầu.

Buổi tối bốn người ở phòng phát thanh tự học, nghênh đón một khách không mời mà đến.

Tô Tử cùng Bành Tử Ca lại vì một chỗ kỳ quái mà tranh luận không ngừng, hai người cậu một bút tôi một bút kịch liệt ‘đấu tranh’ trên giấy nháp, nghe được tiếng gõ cửa, hai  người đồng thời dừng động tác.

Lý Nhị Cần đi tới mở cửa.

Nguyễn Nhu Nhu mặc áo lông màu trắng sữa đội mũ len sợi màu lam, vành mắt đỏ đứng ở ngoài cửa.

Lý Nhị Cần kéo cô nàng vào: “Sao thế?”

Lúc không có ai hỏi thì không sao, một khi có người quan tâm thì như van nước bị mở, nước mắt Nguyễn Nhu Nhu lập tức rơi xuống: “Nhị Cần…”

Bành Tử Ca để bút xuống đứng lên.

Bành Tử Ca và Tô Tử, hai người mỗi người vốn đang cầm hai đầu tờ giấy A4, bây giờ vì cậu đột nhiên giảm lực, giấy trắng vẽ lít nhít ‘dấu vết chiến đấu’, vì quán tính của mình, tờ giấy liền hướng về phía Tô Tử rồi rách một phần.

Cô nàng ngẩn người, buồn bã mất mát nhìn đầu kia của tờ giấy nháp, trống rỗng.

Lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bành Tử Ca, cậu bước mấy bước đi tới bên cạnh Lý Nhị Cần, đứng song song với cô, hỏi: “Ai bắt nạt cậu?”

Lý Nhị Cần kéo Nguyễn Nhu Nhu lại cạnh bàn, lau nước mắt cho cô nàng, liếc nhìn Dun Tự cũng đang để bút xuống nhìn bọn họ, lo lắng khoảng cách này có thể ảnh hưởng đến anh hay không.

Dung Tự di chuyển sách giáo khoa ở bên tay, thản nhiên gật đầu với Lý Nhị Cần: Ngồi ở đây.

Lý Nhị Cần kéo Nguyễn Nhu Nhu tới đó ngồi.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Lần này là Dung Tự hỏi.

Mặt Nguyễn Nhu Nhu kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng vẫn mang theo nức nở nói: “Vật lý của mình không đủ điều kiện…”

Bành Tử Ca: “…”

Tô Tử vẫn ngồi tại chỗ cầm bút lên, tiếp tục tính toán cách giải đề bài có chỗ không giống với Bành Tử Ca kia.

Biểu tình của Lý Nhị Cần cũng có chút ngoài ý muốn: “Vật lý không đủ tiêu chuẩn, rất khó vượt qua sao?”

Nguyễn Nhu Nhu hít hít lỗ mũi: “Lần đầu tiên mình không đủ tiêu chuẩn.”

Lý Nhị Cần cố gắng an ủi cô nàng: “Vật lý của mình cũng hiếm khi đủ tiêu chuẩn.”

Dung Tự bật cười.

Không biết Bành Tử Ca lấy hộp sữa tươi tới lúc nào, đặt trước mặt Nguyễn Nhu Nhu: “Thỉnh thoảng thi kém cũng là bình thường thôi. Đừng buồn nữa, uống sữa tươi đi.”

“Mình không muốn uống…”

“A…” Bành Tử Ca cắm ống hút vào hộp sữa tươi, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Tô Tử, cậu uống sữa tươi không?”

“Không uống.”

Bành Tử Ca khó hiểu liếc cô nàng một cái, lầu bầu: “Không phải vừa rồi mới nói muốn uống sao.”

Tô Tử không để ý tới cậu.

Bành Tử Ca chuyển tầm mắt nghi ngờ lên người Dung Tự, muốn lấy được đáp án từ chỗ anh.

Dung Tự cũng không để ý tới cậu.

Nguyễn Nhu Nhu vẫn đang khóc.

Lý Nhị Cần cảm thấy khó giải quyết, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Dung Tự, người mà không có chuyện gì anh không làm được.

Giống như nghe được tiếng thở dài của Dung Tự, sau đó anh chậm rãi hỏi: “Có muốn mình giúp cậu phân tích bài thi của cậu không?”

Tiếng khóc của Nguyễn Nhu Nhu dừng lại, qua nước mắt hỏi: “Có thể không? Giáo viên bộ môn đã phân tích một lần, nhưng mình vẫn không hiểu.”

“Được.”

Lý Nhị Cần đợi đến lúc Dung Tự đồng ý, lập tức dùng vẻ mặt chân thành xác nhận: “Mình cũng là sau khi được Dung Tự bổ túc thì vật lý mới đủ điều kiện.”

“Cảm ơn.” Đầu mũi Nguyễn Nhu Nhu hồng hồng, giọng nói sau khi khóc càng thêm dính: “Cảm ơn cậu, bạn học Dung Tự.”

Dung Tự đẩy quyển sách trước mặt mình qua một bên: “Cậu lấy bài thi tới, mình xem trước một chút.”

Ở trong mắt Bành Tử Ca, chuyện đột nhiên phát sinh này coi như được giải quyết, vì vậy lắc lư trở về vị trí cũ của mình, thấy Tô Tử sau khi tính toán theo công thức lần nữa liền viết đáp án rõ ràng trên giấy nháp mới, phi phi: “Sao rồi, đã nói cậu sai rồi, sao còn phải tranh luận với tôi nữa!”

Tô Tử trừng cậu.

Bành Tử Ca tâm tình tốt cười haha: “Cậu còn quật cường như vậy?”

Dung Tự nhìn bài thi nhíu mày.

Lý Nhị Cần lập tức yên tĩnh: “Bành Tử Ca, cậu có thể yên lặng một chút không?”

Yên tĩnh.

Cô hài lòng xoay người, tới dọn dẹp đặt đồ vật gì đó bên cạnh Dung Tự sang chỗ khác, tính toán dọn một chỗ để Dung Tự giảng bài cho Nguyễn Nhu Nhu.

Dọn dẹp được một nửa, góc sách bài tập màu xanh bị hai ngón tay thon dài đè lại.

Giọng nói của Dung Tự vang lên sau đó: “Đi đâu thế?”

“Qua bên kia.”

“Đi làm gì?”

Lý Nhị Cần trưng vẻ mặt khó hiểu: “Làm bài tập.”

Dung Tự buông tay ra chỉ, tùy ý chuyển bút đặt xuống: “Đề thi vật lý lần này, cậu cũng hiểu rõ rồi à?”

Tự nhiên Lý Nhị Cần lắc đầu.

Anh chỉ vị trí mặt bàn bên cạnh mình: “Ngồi ở đây, mình nói một thể.”

Đợi Lý Nhị Cần ngồi xuống, anh mới nói với Nguyễn Nhu Nhu: “Cậu có thể ngồi đối diện không?”

Nguyễn Nhu Nhu gật đầu liên tục.

Dung Tự vô cùng kiên nhẫn giảng bài, dù bọn họ có chỗ nào không hiểu, anh cũng có thể dùng các loại phương thức giảng giải rõ ràng, thậm chí liệt kê đề bài cùng kiến thức tương tự cùng giải thích.

Giảng xong một đề, Nguyễn Nhu Nhu cảm giác kiến thức mình có thể hiểu vượt qua những kiến thức trong khuôn khổ bài thi, trong nháy mắt sinh lực lại trở nên tràn đầy.

Hâm mộ nhìn Lý Nhị Cần vẫn cau mày, cô nàng nhỏ giọng hỏi: “Bạn học Dung Tự, sau này cậu có thể tiếp tục bổ túc vật lý cho mình không?”

Dung Tự đang dùng dư quang quan sát biểu tình của Lý Nhị Cần, vừa nhìn cũng biết cô lại đang nấu kiến thức anh vừa nói thành hồ, nghe được câu hỏi của Nguyễn Nhu Nhu, anh nghiêng đầu nhìn cô nàng, ánh mắt lạnh nhạt, không có nhiệt độ: “Thật xin lỗi, mình không có nhiều thời gian như vậy.”

Nguyễn Nhu Nhu không ngờ tới Dung Tự lại từ chối trực tiếp như vậy.

Cũng may anh lại tiếp tục nói nhanh: “Nhưng nếu cậu có chỗ không hiểu, cậu cứ tới hỏi mình.”

Cả đêm cuối cùng Nguyễn Nhu Nhu cũng nở nụ cười: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

Giải quyết xong chuyện trong lòng, Nguyễn Nhu Nhu tới nhìn Bành Tử Ca, thấy cậu và Tô Tử đang đối đầu với nhau, gục xuống bàn làm bài tập, rõ ràng hai người đang kéo dài sự cạnh tranh.

Cô nàng đi tới bên cạnh bành Tử Ca ngồi xuống: “Bành Tử Ca.”

“Không sao rồi chứ?” Bành Tử Ca hỏi, tiện thể lén nhìn sách bài tập của Tô Tử, phát hiện tiến độ của cô nàng đang chậm hơn mình, tâm tình vui vẻ dùng tay nâng cằm, tiếp tục an ủi Nguyễn Nhu Nhu: “Một lần thi trượt không quan trọng. Cậu nhìn Nhị Cần ấy, khó khăn lắm vật lý mới đủ điều kiện một lần, vui vẻ đến muốn bay lên trời rồi.”

Nguyễn Nhu Nhu không nghĩ ra biểu tình ‘Lý Nhị Cần vui vẻ đến muốn bay lên trời’ sẽ như thế nào. Cô nàng chỉ cảm thấy Lý Nhị Cần lạnh lùng, không giống như Tô Tử khiến cô nàng cảm thấy dễ dàng thân cận.

Cô nàng quay đầu nhìn lại Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần gục xuốn bàn, tay phải cầm bút chọc chọc trên giấy, nghiêng đầu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Dung Tự.

Dung Tự lắc đầu.

Cô viết viết vài nét, lại nhìn anh lần nữa.

Dung Tự vẫn lắc đầu.

Lý Nhị Cần ngẩn ngơ, buồn rầu.

Dung Tự cầm bút của mình lên, đầu bút đặt xuống gần đầu bút của cô.

Viết đơn giản vài nét.

Thậm chí hai người trao đổi mà không nói tiếng nào, Lý Nhị Cần bị lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt không che dấu chút sùng bái nào.

Nguyễn Nhu Nhu cười trộm, nhỏ giọng nói: “Lý Nhị Cần thích Dung Tự đúng không?”

Một câu nói, khiến hai người khác kinh ngạc.


Ahihi =))) Ăn cớt rồi Nhị Cần ê :v


(1) What is a Youth

30 COMMENTS

  1. Đọc chương trước không biết ai sẽ đề cử LNC hát, hoá ra chính là LNC. Tò mò về ba của LNC

  2. Đã lộ việc thích rùi nha, haha, may mà a tự ko đồng ý bổ túc cho nnn, mà để ý nhị cần á, ko cho ngồi xa nữa

  3. Sửa lỗi type Búnn ơi

    liếc nhìn Dun Tự cũng đang để bút xuống nhìn bọn họ -> Dung Tự
    Đoạn cuối chương dễ thương hết sức <3

  4. Ahihi chỉ phụ đạo cho mình Nhị Cần thôi
    Bị phát hiện rồi làm sao bây giờ Nhị Cần ơi =))
    Thôi lỡ r thì lầy luôn đi

Comments are closed.