[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 24

28
774

☆.Chương 24: Tìm kiếm.

Editor: Búnn.

 

“A.” Cô cố gắng giấu cằm lộ trong không khí vào trong cổ áo dựng thẳng đứng lên: “Thói quen.”

Dung Tự bất ngờ nhíu mày.

“Không sao sao?” Anh lại hỏi.

“Dù sao cũng không chặn được miệng của bọn họ.” Cuối cùng Lý Nhị Cần cũng giấu được cằm vào trong, giọng nói trở nên hàm hồ: “Hơn nữa bọn họ có nói nhiều hơn thì cũng không thay đổi được cái gì.”

Tâm tình Dung Tự tốt lên khẽ cười một tiếng.

“Buồn cười thế sao?” Cô không hiểu.

“Không phải.”

“A.”

“Vô cùng tốt.” Dung Tự nói thêm.

“Tôi?”

Dung Tự gật đầu.

Lý Nhị Cần muốn hỏi, Dung Tự rẽ vào khúc quanh, đi về cầu thang tới phòng phát thanh.

Chỉ là khoảng cách 3 giây, nhưng cô lại không lấy nói dũng khi lần thứ hai để hỏi Dung Tự, cậu cảm thấy tôi ở chỗ nào?

Cuối hành lang yên tĩnh, một mình Tô Tử yên tĩnh ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Nghe được tiếng động ở đầu kia hành lang, cô nàng nghiêng đầu lại, chóp mũi bị gió thổi hồng hồng.

Lý Nhị Cần nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng cô nàng bị Bành Tử Ca bắt nạt.

Nhưng ánh sáng trong mắt cô nàng lóe lên, không đợi hai người Lý Nhị Cần đến gần, cô nàng liền không nhẫn nại được nhảy mấy bước đến trước mắt bọn họ: “Mình muốn nói chuyện với cậu.”

Cô nàng dừng lại, do dự nhìn về phía Dung Tự.

“Cần mình tránh?”

Tô Tử cắn cắn môi dưới: “Cũng không sao, dù sao cậu cũng sẽ biết.”

Dung Tự không tiếp tục nói gì nữa.

“Nguyễn Nhu Nhu, vừa rồi trong phòng phát thanh tỏ tình với Bành Tử Ca.”

Lý Nhị Cần: ?

Dung Tự:

“Sau đó thì sao?” Dung Tự hỏi.

Tô Tử: “Bành Tử Ca không hề nghĩ ngợi, liền từ chối.”

Lý Nhị Cần:

Dung Tự: “Bây giờ bọn họ ở bên trong?”

Tô Tử gật đầu: “Ừ, Nguyễn Nhu Nhu khóc ngay tại chỗ, Bành Tử Ca đang an ủi. Mình cảm thấy đứng ở trong đó có chút thừa thãi, nên đi ra ngoài.”

Dung Tự gật đầu.

Lý Nhị Cần lạnh đến hít hít lỗ mũi: “Vậy tối nay chúng ta trở về phòng học tự học đi.”

“Ba người chúng ta trở về phòng tự học, chỉ có một mình Bành Tử Ca ở đây, đến lúc đó giáo viên hỏi tới, trả lời thế nào?”  Dung Tự nhìn cô.

“Cũng đúng.” Lý Nhị Cần khổ não: “Nhưng mà lạnh quá.”

Tô Tử phối hợp run run.

Dung Tự nhìn trời.

Cửa mở ra.

Nguyễn Nhu Nhu hồng hồng vành mắt đứng ở cửa, thấy bọn họ nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Mình về phòng học đây.” Liền cúi đầu xông ra ngoài.

Lý Nhị Cần ngẩng đầu đối mắt với Dung Tự, sau đó trước sau đi vào trong phòng.

Bành Tử Ca có chút đần độn ngồi ở vị trí cũ của cậu, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang, nói câu: “FML…”

“Xì!” Tô Tử không kìm nén được: “Cậu phản ứng gì thế?”

“Tại sao lại bỏ tôi lại một mình?” Cậu chất vấn: “Cách mạng hữu nghị giữa chúng ta vững vàng, vậy mà thời khắc mấu chốt cậu lại quên tôi?”

Tô Tử cãi lại: “Lúc này tôi xen vào giữa các cậu cũng không phải là chuyện tốt mà.”

Bành Tử Ca cũng không nói rõ được rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì, tâm phiền ý loạn đến nhức đầu, nói sang chuyện khác: “Được rồi, hiện tại mình, Tô Tử, A Tự đều đã được người khác tỏ tình với đi tỏ tình, còn thiếu Nhị Cần cậu.”

Một câu nói, nói xong khiến Tô Tử đỏ bừng cả khuôn mặt, không khí lập tức tràn đầy lúng túng.

Lúc này Bành Tử Ca mới phát hiện mình nói sai.

“Những thứ không hề có căn cứ, không hề có biện pháp logic chứng minh như thế này…” Lý Nhị Cần nhìn cậu: “Mình không biết hiểu thế nào.”

“Ai muốn cậu hiểu chuyện như vậy?” Bành Tử Ca dở khóc dở cười: “Loại chuyện như thích như thế này vốn là chuyện không hỏi tới nguyên nhân.”

Lý Nhị Cần cười cậu: “Trẻ con.”

Dung Tự buồn cười liếc cô một cái.

Cô lại hỏi: “Làm sao cậu biết đâu là thiện cảm, đâu là thích, hay đâu chỉ là rung động tuổi trẻ?”

Nói xong một mạch ngay cả Tô Tử cũng trợn mắt há hốc miệng, lần trước cô nàng cũng nói chuyện này với Lý Nhị Cần, cô cũng chỉ thản nhiên hỏi: “Cậu chứng minh cậu thích Dung Tự như thế nào.” Không ngờ sau lần đó, cô thực sự nghiêm túc nghiên cứu.

Bành Tử Ca á khẩu không trả lời được.

Lý Nhị Cần cười cười: “Trong trường có nhiều nữ sinh thích Dung Tự như vậy, có mấy người là thực sự thích, có mấy người là vì sùng bái mà thích, lại có mấy người mù quáng vì mọi người thích mà thích theo?”

“Những người này không phải đều là thích sao?” Bành Tử Ca yếu ớt phản bác.

“Cho nên tôi mới không hiểu.”

Bành Tử Ca: “Không hiểu cũng không ảnh hưởng gì.”

Đề tài tới đây, cả buổi tối Bành Tử Ca vì từ chối Nguyễn Nhu Nhu mà dẫn đến cảm giác áy náy, đã bị “tà thuyết ngụy biện” của Dung Tự xua tan đến gần như không còn. Cậu nghiêm túc suy nghĩ những điều Lý Nhị Cần vừa mới nói, đâu là thật sự thích, đâu là vì thiện cảm mà thích, lại còn có đâu là rung động tuổi trẻ.

Cậu suy nghĩ tình cảm của mình đối với Lý Nhị Cần, mơ hồ, nhưng không giống với tình cảm mà cô nói, thật sự thích.

Cảm giác phiền muộn tích tụ mấy ngày trong ngực chậm rãi tản ra, cậu thở dài một hơi, dư quang thấy Dung Tự từ lúc vào đến giờ vẫn im lặng không nói. Nhìn sang, thấy tầm mắt của anh vẫn khóa trên người Lý Nhị Cần, như có điều suy nghĩ.

Trong đầu Bành Tử Ca chợt lóe.

Thế giới thật là loạn.

Buổi tối, Dung Tự mới nằm xuống, trong chăn lại có một người chui vào.

Dung Tự bất đắc dĩ.

Bành Tử Ca cười hì hì: “Có lời muốn nói với cậu.”     

“Nói đi.”

Bành Tử Ca lại chuẩn bị trong chốc lát, có chút không biết nên mở miệng thế nào: “A Tự.”

“Ừ.”

“Có phải cậu…” Cậu dừng lại.

Dung Tự im lặng đợi một lúc, thúc giục: “Ừ?”

“Có phải cậu thích Nhị Cần không?”

Cuối cùng cũng hỏi rồi.

Yên lặng.

Dung Tự khẽ cười một tiếng.

“Có phải không?”

Bóng đêm yên tĩnh. Nam sinh ở giường khác trong phòng ngủ cũng núp trong chăn chơi điện thoại di động, có hai giường cách lan can ký túc xá nói chuyện phiếm, câu được câu không.

Dung Tự suy nghĩ một lát, trả lời: “Mình đang tìm phương pháp logic có thể chứng minh.”

Bành Tử Ca không hiểu.

Dung Tự cũng không giải thích, nhắm mắt lại.

Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề(1)

(1) Một câu trong bài [Ly Tao] của Khuất Nguyên:

Lộ Mạn Mạn Kỳ Tu Viễn Hề

 Ngô Tương Thượng Hạ Nhi Cầu Sách

Dịch:

Quản Bao Nước Thẳm Non Xa

 Để Ta Tìm Kiếm Cho Ra Bạn Lòng

Mấy ngày Nguyễn Nhu Nhu không xuất hiện lần nữa.

Bốn người ở phố ăn vặt tối om ở cổng trường học mua một chút bánh ngọt, Tô Tử hỏi: “Bành Tử Ca, có phải cậu làm con nhà người ta tổn thương gay gắt rồi không?”

Bành Tử Ca đỏ mặt phủ nhận: “Làm sao có thể chứ! Có ai nỡ nói nặng lời với Bành Tử Ca chứ?”

“Không nỡ?” Tô Tử lại hỏi: “Không nỡ còn từ chối người ta?”

“Ơ kìa, không phải cùng một chuyện!”

Mà lúc này lực chú ý của Lý Nhị Cần đặt ở ngô nướng trên tay Dung Tự.

“Muốn ăn?” Dung Tự đột nhiên hỏi.

“Ăn ngon không?”

Dung Tự đưa ngô nướng cho cô, bản thân lại đi mua một phần.

Lý Nhị Cần nói cảm ơn.

Dung Tự cười cười, đột nhiên hỏi: “Nhường đồ ăn mình thích gì đó lại, có phải không thích không?”

Lý Nhị Cần cắn ngô nướng, dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ: “Đúng vậy! Nếu Tô Tử hỏi tôi muốn, tôi cũng sẽ cho cô ấy.”

Dung Tự im lặng.

Tốt, cô ấy hiểu lầm.

Có điều cũng coi như là lấy được đáp án.

Phố ăn vặt ầm ĩ, khắp nơi đều là người lấn tới lấn lui. Tô Tử và Bành Tử Ca đấu miệng, không biết đã đi đâu rồi. Dung Tự chỉ có thể lúc nào cũng chú ý tới bóng dáng Lý Nhị Cần, tránh khỏi lúc chớp mắt một cái, cô cũng biến mất trong đám người.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là, Lý Nhị Cần vẫn cách anh chừng ba bước chân. Nếu như cô muốn đi xa hơn một chút, sẽ quẳng ánh mắt hỏi ý kiến về phía anh, ‘hỏi ý kiến’ xem anh có thể đi hướng bên kia không.

Dung Tự nâng khóe miệng.

Mua đồ xong, bọn họ đứng ở cửa trường học chờ Bành Tử Ca cùng Tô Tử. Từ xa hai người đi tới, nam sinh trước mặt mặc đồng phục học sinh lỏng lẻo, dáng đi cũng toát ra vẻ du côn. Mà nữ sinh sau lưng cúi đầu, khoảng cách xa như vậy nhìn sang, chỉ chú ý tới đôi mắt to long lanh nước.

Hai người đồng thời chú ý tới đối phương, ngừng lại.

Nguyễn Minh Tiên cười híp mắt chào hỏi Lý Nhị Cần: “Ơ, thật đúng lúc.”

“Thật đúng lúc.” Cô lẳng lặng chào hỏi, tầm mắt rơi trên người Nguyễn Nhu Nhu: “Cậu khỏe không, lâu rồi không tới tìm bọn tôi chơi.”

Biểu tình trên mặt Nguyễn Minh Tiên cứng đơ, khó khăn lắm mới dỗ dành em gái bảo bối đồng ý ra ngoài ăn gì đó, tại sao con bé này vừa lên tiếng liền đâm vào chỗ đau của người ta?

Nguyễn Nhu Nhu hơi cúi đầu, cắn môi dưới, không nói gì.

“Bành Tử Ca đang mua đồ ở bên trong.” Lý Nhị Cần bổ sung.

Lần này ngay cả Dung Tự cũng không nhịn được nhìn về phía Lý Nhị Cần, dùng ánh mắt ngăn cản cô.

Lý Nhị Cần ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau với Dung Tự, tiếp tục hỏi Nguyễn Nhu Nhu: “Là tức giận với Bành Tử Ca sao?”

“Không phải…” Nguyễn Nhu Nhu phủ nhận: “Mình…”

Lý Nhị Cần không hiểu nhìn cô.

“Mình với Bành Tử Ca không có cách nào làm bạn.” Nguyễn Nhu Nhu nói.

Lý Nhị Cần càng không hiểu, ngẩng đầu nhìn Dung Tự lần nữa.

Nguyễn Minh Tiên vỗ vỗ vai cô: “Bọn tôi đi trước.”

Lý Nhị Cần nhìn Nguyễn Minh Tiên dẫn Nguyễn Nhu Nhu đi xa, không hiểu tiếp tục nhìn Dung Tự.

Dung Tự bi nhìn đến bất đắc dĩ: “Muốn hỏi gì?”

“Tại sao?”

Dung Tự tốn chút thời gian mới hiểu câu tại sao này của Lý Nhị Cần rốt cuộc là đang hỏi cái gì.

Có người đi ngang qua, gần như va vào Lý Nhị Cần, Dung Tự kéo cô một cái: “Bởi vì thích.”

“Không phải thích là càng muốn ở chung một chỗ sao?”

“Nhưng Bành Tử Ca từ chối cô ấy.”

Lý Nhị Cần cúi đầu: “Từ chối một lần liền buông tay, coi là thích không?”

Dung Tự không có cách nào trả lời.

“Hơn nữa…” Giọng nói Lý Nhị Cần nhỏ đi: “Bởi vì không chiếm được cái thích này, nên ngay cả những bạn bè khác cũng không cần sao?”

Dung Tự thở dài, câu nói kia từ đâu tới?

Quản bao nước thẳm non xa…

Dung Tự và Lý Nhị Cần không nhanh không chậm tiến hành luyện tập, kể từ sau lần vội vã rời đi đó, Nguyễn Nhu Nhu vẫn giống như chưa từng lui tới, hoàn toàn thoát ra khỏi vòng thường ngày của mấy người. Sân trường cấp 3 nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như không cố ý sắp xếp, khả năng hai người không cùng lớp muốn gặp nhau gần như bằng không.

Có rất ít người nhắc tới Nguyễn Nhu Nhu, chỉ có Tô Tử thỉnh thoảng cảm thán nhớ tới Nguyễn Nhu Nhu. Mỗi lần tới lúc đó, Bành Tử Ca cũng cầm bút không nói lời nào.

Lý Nhị Cần biết những chuyện này mình không có cách nào nói gì, cho dù cô thực sự thích người bạn Nguyễn Nhu Nhu này, nhưng cô vẫn làm thấy dù là quan hệ gì cũng là lựa chọn của bản thân, có tự do của bản thân.

Hôm nay Lý Nhị Cần và Dung Tự tận dụng một khoảng thời gian trước lúc nghỉ trưa ở phòng âm nhạc luyện tập, phối hợp giữa hai người đã rất quen thuộc, gần như có thể không có bất cứ khuyết điểm nhỏ nào cho đến lúc hoàn thành cả bài hát.

Cửa phòng học bị người khác không nặng không nhẹ gõ gõ. Nguyễn Minh Tiên ôm ngực nghiêng người dựa vào cạnh cửa: “Có rảnh không, Lý Nhị Cần?”

Lý Nhị Cần: “Có chuyện gì sao?”

Nguyễn Minh Tiên gật đầu: “Đúng vậy.”

“Chuyện gì?”

Nguyễn Minh Tiên nhìn Dung Tự một cái, không đứng đắn cười: “Kiếm một chỗ nói chuyện đi.”


♣. Sau chương này biết được 2 chuyện:

1 là Bành Tử Ca không thật sự ‘thích’ Lý Nhị Cần.

2 là thế giới trong truyện là mớ nùi giẻ =))) Nhất là chuyện tình của Bành Tử Ca =))) Túm cái quần là bạn thích ai hả bạn Bành?

♣. Chơi trò đoán vui một tí :v Từ giờ đến 12h trưa nay, có 3 bạn đoán đúng Nguyễn Minh Tiên muốn nói gì với Lý Nhị Cần (Không cần nói rõ nội dung) mình sẽ đăng thêm một chương ( ̄ω ̄) Đoán vui thôi mà :)) Ahihi

28 COMMENTS

  1. Dung tự bắt đầu nhận ra tình cảm của mình thôi, khi nào họ thành đôi đây. Đọc mà con tim run run

  2. Nhị Cẩn sắp bị tỏ tình rồi? DT sẽ có hành động j đây tò mò quá

  3. Dung Tự cười cười, đột nhiên hỏi: “Nhường đồ ăn mình thích gì đó lại, có phải không thích không?”

    Chỗ này mình nghĩ nên dịch là: có phải là do thích hay không?

    Không thì thấy nó ngược ngược sao đó!

  4. May quá Bành Tử Ca ko thiệt thích bạn Cần, mình cũng ko muốn bạn Bành hồn nhiên làm nam phụ lắm :(

  5. Búnn à búnn nói đúng ý của tớ quá 😂😂
    Túm cái quần lại là bạn thích ai hả bạn Bành
    A Dung gì đó ơi! A thả thính sắp thành công chưa v =))

Comments are closed.