[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 26

23
722

☆.Chương 26: Tủi thân.

Editor: Búnn.

 

Nguyễn Minh Tiên dừng bước lại, theo đến sát phía sau là Cứ Tiểu Vũ.

Lý Nhị Cần tạm biệt giáo viên phụ trách, xoay người, sau đó thấy được Nguyễn Minh Tiên.

Nguyễn Minh Tiên bóp bóp nắm tay, từ vẻ mặt của Lý Nhị Cần, anh không đoán ra được rốt cuộc giáo viên phụ trách đã nói gì với cô, chỉ là từng đợt từng đợt phiền não từ đáy lòng nổi lên.

Lý Nhị Cần đi tới trước mặt anh, dường như cũng là do dự rồi mới mở miệng: “Nguyễn Minh Tiên.”

Anh trả lời gần như là ngay lập tức: “Ừ.”

Lý Nhị Cần nhìn phía sau anh một cái.

Lúc này Nguyễn Minh Tiên mới nhớ tới Cứ Tiểu Vũ phía sau mình, quay đầu lại, hỏi: “Chị có thể tránh trước một chút không?”

Mặt Cứ Tiểu Vũ lập tức trở nên có chút hồng.

Không nhẫn nại của Nguyễn Minh Tiên đã tới cực điểm, anh lại hỏi: “Có thể không?”

Cô ta bày dáng vẻ không biết làm sao, nhìn Lý Nhị Cần, dường như hi vọng Lý Nhị Cần có thể nói gì đó giúp cô ta.

Kết quả Lý Nhị Cần lại chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

Cuối cùng Cứ Tiểu Vũ vẫn rời đi.

Nguyễn Minh Tiên đã điều chỉnh xong tư tưởng, chỉ là lần này trên mặt không có nụ cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần vẫn không lộ vẻ gì.

“Giáo viên nói gì?” Anh hỏi.

“Bảo tôi tự giác từ bỏ cơ hội làm người dẫn chương trình.”

Nguyễn Minh Tiên ngẩn ra, nói xin lỗi theo bản năng: “Xin lỗi.”

“Không phải lỗi của anh.” Lý Nhị Cần kéo khóa áo bông lên cao nhất, giấu cằm trong cổ áo: “Không sao, tôi về đây.”

“Lý Nhị Cần.” Nguyễn Minh Tiên lại gọi cô.

Lý Nhị Cần quay đầu lại.

“Em chờ một chút, tôi lại đi nói một chút với giáo viên.”

“Không cần.”

Nguyễn Minh Tiên nhìn cô.

Gió lạnh từ cuối hành lang thổi tới, bầu trời cuốn từng tầng từng tầng mây đen, cảm giác rất nhanh thôi sẽ có một cơn mưa rào tới. Từng ngọn đèn trong tòa nhà dạy học bên cạnh đã sáng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi bóng học sinh đi tới đi lui trong phòng học, thậm chí còn có thể thấy đầu của một bạn học lẻ loi gần cửa sổ, động tác lật sách của một bạn học khác. Vậy mà Lý Nhị Cần đứng ở chỗ cách xa Nguyễn Minh Tiên mấy bước, nhưng anh lại không thấy rõ nét mặt của cô.

“Đừng đi.” Lý Nhị Cần lại nói lại một lần. Những lời khác cô không có cách nào nói tiếp, những lời giáo viên phụ trách với nói mới mình, cô không muốn nhớ lại nữa, tóm lại cũng chẳng phải lời làm cho người khác vui vẻ.

Lý Nhị Cần nói xong liền đi, bị Nguyễn Minh Tiên bắt được cánh tay.

Cô kinh ngạc.

Sức lực nắm cổ tay cô của Nguyễn Minh Tiên mang theo ý vị không cho từ chối.

“Em thật sự không tham gia?”

Lý Nhị Cần gật đầu.

“Vậy tôi cũng không tham gia.”

Nguyễn Minh Tiên nói xong, thở một hơi giống như cười một tiếng: “Em về phòng học sao? Tôi đưa em về.”

Lý Nhị Cần lui về phía sau vài bước.

Giữa hai nười là im lặng. Nguyễn Minh Tiên cho rằng Lý Nhị Cần sẽ hỏi mình: “Tại sao?”

Cho nên anh kiên nhẫn chờ, dù thế nào đi nữa anh cũng có lời muốn nói.

Quả nhiên Lý Nhị Cần mở miệng, nhưng là hỏi: “Nguyễn Minh Tiên, anh biết giáo viên nói gì với tôi không?”

Nguyễn Minh Tiên bất ngờ nhướn mày.

Cô còn chưa nghĩ ra có muốn nói hay không, dời tầm mắt tới tòa nhà đối diện tìm phòng học của mình. Đếm từ dưới lên, tầng 3. Lại đếm từ trái sang phải, phòng thứ 2. Giờ tự học sắp bắt đầu, phần lớn mọi người đều đã trở về chỗ. Lý Nhị Cần nhìn vào bên trong tìm, nhưng không tìm được bóng dáng của Dung Tự.

Có chút thất vọng.

Lúc cảm giác không đưa ra được quyết định, nhìn Dung Tự một chút là có thể lấy được đáp án.

Rút tầm mắt về, nhìn qua cửa sổ cuối cùng của phòng học, thấy một bóng dáng của phòng học.

Là Dung Tự!

Cô không biết anh đã đứng ở đó bao lâu. Hai người cách một khoảng không không có vật cản không lớn không nhỏ nhìn nhau. Khoảng cách xa như vậy, rõ ràng không nhìn thấy vẻ mặt của Dung Tự, nhưng cảm giác không thoải mái cô đẩy mạnh xuống đáy lòng trước đó sóng trước đẩy sóng sau mà nổi lên, vừa tủi thân vừa đau lòng.

Cô không phải là người vì cái lợi trước mắt, không giở trò tính kế, không đi cửa sau, không lén lút quan hệ nam nữ.

Những ‘cái mũ’ này, cô không muốn mang một cái nào cả.

Nhưng vừa rồi đôi môi màu đỏ tươi của giáo viên phụ trác khẽ mở khẽ đóng, nói hùng hồn như vậy, không để cho người khác phản bác.

“Lý Nhị Cần?” Nguyễn Minh Tiên nghi ngờ gọi cô.

Suy nghĩ của Lý Nhị Cần bị kéo về, duỗi thẳng cánh tay ra phất một cái với Dung Tự đang đứng ở cửa sổ đằng xa.

Người bên kia cũng nhanh chóng đưa tay lên, đáp lại cô.

“Anh làm việc của anh đi.” Lý Nhị Cần nói với Nguyễn Minh Tiên: “Tôi trở lại phòng tự học.”

“Tôi tiễn em.”

“Không cần.” Lý Nhị Cần từ chối, nhìn về phía anh lần nữa, lần này trong mắt cô không còn thất vọng đè nén bồn bực nữa, mà lại trở nên trong trẻo sạch sẽ: “Nguyễn Minh Tiên, tôi không hy vọng chuyện anh từ chối làm người dẫn chương trình này có bất kỳ liên quan gì với tôi.”

Nguyễn Minh Tiên sửng sốt, anh biết cái gì cô cũng rõ.

“Vậy tôi về trước. Tạm biệt.”

Cô vẫy vẫy tay, vượt qua sát bên người anh.

Trở lại phòng học, Dung Tự đã trở lại chỗ của mình, Bành Tử Ca đang nói chuyện không ngừng nói anh.

Thấy cô trở lại, lực chú ý của Dung Tự lập tức đặt lên người cô.

Bành Tử Ca hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hihi haha hỏi Lý Nhị Cần: “Sao rồi? Có phải rất oai không?”

Vừa hỏi xong, chân dưới bàn bị Dung Tự đá cho một cái.

Cậu không hiểu nhìn Dung Tự, lúc nhìn lại Lý Nhị Cần, mới phát hiện sắc mặt của cô không tốt lắm.

“Ai bắt nạt cậu?” Đây là đáp án đầu tiên Bành Tử Ca có thể nghĩ tới.

Tô Tử vừa nge đến chữ ‘bắt nạt’ như vậy, cũng để bút xuống ngay lập tức quay đầu lại.

Tầm mắt Lý Nhị Cần từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Dung Tự, hành động ban đầu là làm theo cảm xúc vì thấy ánh mắt quan tâm của anh, lại loạn thành một cục.

Cô bĩu môi, khóe miệng kéo xuống dưới, có lẽ đây là biểu tình tủi thân duy nhất mà cô có thể làm ra: “Tôi không thể làm người dẫn chương trình rồi.”

“Tại sao?” Giọng Bành Tử Ca nâng lên.

Lại hấp dẫn lực chú ý của bạn học xung quanh tới đây.

Lý Nhị Cần chọn nói lý do đơn giản, trực tiếp mà dễ dàng chấp nhận nhất: “Bởi vì tôi không có kinh nghiệm dẫn chương trình.”

Đôi môi Bành Tử Ca run lên, không tìm được lời để an ủi.

Ngược lại Tô Tử bĩu môi bất mãn: “Nhưng lúc bọn họ tới tìm cậu, làm sao có thể không biết rõ tình huống chứ.”

Lý Nhị Cần cười cười với cô nàng, quá phức tạp, cô lười phải giải thích.

Cười xong, cô lại nhìn Dung Tự.

Dung Tự vẫn thản nhiên nhìn cô, tiếp xúc được ánh mắt của cô, anh móc một chiếc kẹo que từ trong túi đưa cho cô, là vị mà bình thường cô vẫn ăn, sau đó khẽ mỉm cười với cô: “Đó là bọn họ không có mắt nhìn.”

Tất cả mọi người đều vị lời của Dung Tự làm cho kinh hãi.

Những lời này dù từ miệng ai nói ra ngoài, bọn họ cũng có thể coi là cười đùa, hoặc là kiêu căng, ví dụ như Bành Tử Ca.

Nhưng ở trong lòng bạn học, giáo viên, Dung Tự dường như vẫn tồn tại giống như là kiểu mẫu.

Cả người hoàn mỹ đến không có chút tỳ vết nào.

Anh chính là ‘con nhà người ta’ trong nghìn bài một điệu của người lớn: Thành tích tốt, hiểu lễ phép, là người khiêm tốn.

Cả người hoàn mỹ đến không có chút đặc sắc.

Giống như Lý Nhị Cần đã từng nói, Dung Tự là người có cảm giác tồn tại cực thấp.

Hơn nữa bạn học Dung Tự ít nói.

Cảm giác tồn tại lại càng thấp hơn.

Nhưng bây giờ anh lại dùng giọng nói vân đạm phong khinh nói một câu như vậy.

Lý Nhị Cần cũng có chút sợ run, miệng mở rộng, không biết phải nói gì.

“Đúng lúc cậu bận rộn như vậy…” Dung Tự nói tiếp: “…cũng không có thời gian đếm xỉa tới chuyện kia.”

Lý Nhị Cần càng thêm mơ hồ.

Bận rộn ở đâu?

“Cậu có chuyện phải xử lý ở câu lạc bộ phát thanh, còn có luyện tập với mình, đồng lúc vật lý cũng không thể lơi là, kỳ thi cuối kỳ đang ở trước mắt.”

Thật sự có chút bận rộn…

Dung Tự nói hòm hòm, đưa ra tổng kết: “Để bọn họ mù mà tiếp tục sống đi.”

“Được.”

Vừa đúng lúc chuông tự học muộn vang lên, các bạn học khác cũng rối rít trở lại chỗ của mình, lấy sách bài tập ra bắt đầu làm.

Lý Nhị Cần cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, nhưng trong lòng lại vẫn không thể bình tĩnh lại. Cô chưa từng trải qua những chuyện như thế này, khi có người áp đặt những thứ không thuộc về cô lên người cô, cũng không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào.

Cô cố gắng đọc đề bài tập để làm, nhưng một chữ cũng không vào. Cảm xúc xa lạ đang đấu đá lung tung trong lòng cô, cô cố gắng hít sâu mấy lần, cố dắng để cho mình tỉnh táo lại.

Thất bại.

Phòng tự học muộn yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nữ lành lạnh: “Thưa thầy.”

Giáo viên trực ban kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao thế?”

“Em không thoải mái, muốn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.”

Giáo viên trực ban để bút xuống: “Không thoải mái ở đâu? Hay là đi bệnh viện?’

Lý Nhị Cần lắc đầu: “Trong lòng không thoải mái.”

Giáo viên trực ban: “…”

“Thưa thầy.” Lại một giọng nói khác gia nhập, trong trẻo dễ nghe: “Lý Nhị Cần xảy ra chút chuyện, có thể để em nói chuyện với bạn ấy một chút không ạ?”

Giáo viên trực ban có chút mơ hồ, nhưng từ tín nhiệm cùng với yên tâm đối với Dung Tự, liền đồng ý: “Đi đi, đừng ảnh hưởng đến tự học của bạn học khác.”

“Cảm ơn thầy.”

Dung Tự ra khỏi chỗ ngồi nhìn Lý Nhị Cần một cái. Lý Nhị Cần cúi đầu từ từ đuổi theo. Hai người một trước một sau vào phòng phát thanh, cũng không nói chuyện gì.

Lúc đi qua tòa thí nghiệm, Lý Nhị Cần theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh đèn phòng học vốn sẽ là phòng họp sáng choang, cô không khống chế được suy đoán cảnh tượng bên trong, còn có nội dung nói chuyện.

Tâm trạng càng xuống thấp hơn.

Sau đó đầu va phải cái gì đó.

Cô xoa chỗ bị đụng đau ngẩng đầu, trong lòng cũng oán niệm tại sao lần nào cũng va vào Dung Tự, cùng với cuối cùng dáng vẻ cơ thể của Dung Tự như thế nào, tại sao cứng như thế, không có chút thịt nào sao?

“Cậu…” Dung Tự muốn nói lại thôi: “Đi bộ vẫn nên chuyên tâm một chút.”

Lý Nhị Cần không phản bác được.

Dung Tự nhìn nét mặt của cô, thở dài: “Đi theo mình.”

Cô nghi ngờ nhìn qua, phát hiện hướng đi của Dung Tự không phải là hướng của phòng phát thanh.

“Đi đâu?” Cô hỏi.

“Sân thượng.”

“Bây giờ lên sân thượng?” Cô không thể tin được hỏi lại.

Bây giờ lên sân thượng, là muốn đóng băng mình sao?

“Ừ. Sợ lạnh sao?”

Lý Nhị Cần lắc đầu.

Dung Tự cười, cũng không vạch trần cô.

Trần sân thượng quả nhiên rất lạnh. Gió bốn phía gào thét quét qua, Lý Nhị Cần không hiểu tại sao gió trên mái nhà lại lớn như vậy, mình thật sự sắp bị gió thổi đi rồi.

Hơn nữa, thật sự rất lạnh.

Dung Tự quay đầu lại liền thấy Lý Nhị Cần ở phía sau, dáng vẻ run lẩy bẩy, buồn cười. Dẫn cô rẽ vào một khúc quanh, đi tới một góc tránh gió.

Lý Nhị Cần thở một hơi, cuối cùng cũng không lạnh như vậy nữa rồi.

Cô ngồi xuống ở chỗ cách Dung Tự mấy bước.

Dung Tự liếc mắt nhìn, nói: “Lại đây.”

“?”

“Không lạnh sao?”

“Lạnh.” Lần này cuối cùng cũng đàng hoàng thừa nhận, thân thể cũng không tự chủ được dựa lại gần, tựa sát một chỗ với cánh tay của Dung Tự.

“Tại sao lại chọn ở đây?” Cô hỏi.

“Thuận tiện để cậu khóc.”

Lý Nhị Cần ngẩn ra.

“Lúc nào phòng phát thanh cũng có người vào, nhưng ở đây là nơi không ai biết.” Dung Tự quan sát xung quanh, bốn phương tám đều có gió, thật là lạnh!

Nói tiếp: “Cho nên có điều gì muốn nói, không cần cố kỵ, nói ra hết đi.”

“Nhưng…” Hai hàm răng Lý Nhị Cần liều mạng run lên: “Tôi có chút lạnh đến…không có cách nào nói chuyện bình thường được.”

Dung Tự dở khóc dở cười.

“Vậy chúng ta đổi chỗ khác?”

Lý Nhị Cần lắc đầu: “Không sao, chỗ này cũng rất tốt.”

Lại yên tĩnh lần nữa.

Lý Nhị Cần biết Dung Tự đang đợi mình mở miệng.


Ô (〒▽〒) Sao dạo này lại ít cmt quá vậy (〒▽〒)

23 COMMENTS

  1. Mọi người có để ý không? Tại sao khi NC bị người khác chụp mũ bạn ấy với DT thì bạn không cảm thấy uất ức, còn bị cô giáo kia nói với NMT thì lại ko chịu được?

    Ai ôi yêu DT quá, quan tâm thật làm người ta cảm động mà. Thích nhất mấy bạn nam thần kêu con gái nhà người ta “Lại đây!”

  2. Muốn có 1 người bên cạnh quan tâm thấu hiểu mình như vậy quá :3

  3. Anh kiểu như Vai tớ đay nè! Dựa vào mà khóc cho quên hết đi ❤️
    Nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc, từng chút một làm cho Nhị Cần càng thêm thích anh

Comments are closed.