[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 27

16
847

☆.Chương 27:

Editor: Búnn.

 

Lý Nhị Cần cũng không biết cuối cùng nên nói gì, mặc dù đáy lòng khó chịu giống như bị chặn bởi cục bông, nhưng thật sự muốn cô dựa theo những lời tối nay cô giáo kia nói từ đầu đến cuối, bản thân cô cũng cảm thấy không thể kiên cường được.

Thở dài, cô quay đầu hỏi Dung Tự: “Cậu mệt không?”

“Cái gì?”

“Luôn làm học sinh ngoan, có mệt không?”

Dung Tự không tiếng động cười lên: Cũng bình thường.”

“Phải làm thế nào mới có thể khiến tất cả mọi người đều thích mình?”

“Không ai có thể làm được.”

Lý Nhị Cần lại nhìn Dung Tự: “Nhưng mà ai cũng thích cậu.”

“Sao cậu biết?” Anh hỏi ngược lại.

Lý Nhị Cần bĩu môi: “Đây không phải là chuyện tất cả mọi người đều đồng ý sao.”

“Cũng có rất nhiều người không thích mình.”

Làm sao có thể!

Lý Nhị Cần ôm mình chặt hơn, cảm thụ hơi ấm yếu ớt từ trên người Dung Tự truyền tới: “Đó là bọn họ không có mắt.”

Hai người cùng sửng sốt, sau đó bật cười.

Gió càng lúc càng lớn, Dung Tự ngẩng đầu nhìn một cái, thấp giọng: “Có lẽ sắp mưa.”

Lý Nhị Cần: “Ừ.”

“Muốn đi đâu?” Anh hỏi.

“Không trở về tự học nữa sao?”

Dung Tự: “Cậu không sao rồi?”

“Vốn đã không có chuyện gì. Chỉ là có mấy chuyện không nghĩ thông suốt thôi.”

“Chuyện gì?”

“Tại sao ngay cả giáo viên cũng có thể như vậy.”

Dung Tự im lặng nghe.

“Không nghe giải thích, không rõ nguyên nhân kết quả, đã có kết luận.” Cô nói một chút, lại có chút không vui, tủi thân bĩu môi: “Cũng không nghe tôi giải thích.”

Dung Tự không trả lời ngay, yên lặng trong chốc lát, hỏi: “Nói cậu cái gì?”

Lý Nhị Cần vẫn cảm thấy không có cách nào dùng những từ đó để hình dung bản thân, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, lầu bầu: “Không có gì. Dù sao tôi cũng không phải người như vậy.”

Dung Tự bật cười, hỏi lâu như vậy nhưng lại không hỏi được cái gì, nhưng đại khái cũng đoán được một chút: “Mình cho rằng cậu là người tốt hơn những người kia.”

Giống như là an ủi đúng chỗ rồi, đột nhiên Lý Nhị Cần cảm thấy toàn bộ những tủi thân, những không vui trước đó đều vì câu này mà tan thành mây khói, len lén nhìn Dung Tự.

Trực tiếp chạm vào cặp mắt Dung Tự cũng đang nhìn mình.

Không biết từ lúc nào thì những đám mây vừa rồi còn dày đặc đến không tản ra được đã không còn, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống đỉnh đầu Dung Tự, ánh mắt anh nhìn cô sáng lấp lánh, dường như nổi lên một tâng ấm áp dịu dàng dày đặc.

Lý Nhị Cần đưa tay sờ ngực mình.

Dung Tự bắn sang ánh mắt hỏi han.

Lý Nhị Cần vuốt vuốt, càng khó hiểu hơn Dung Tự: “Thật kỳ lạ…Lại đập loạn rồi.”

Lần này Dung Tự không hỏi tại sao nữa, ngược lại tâm tình tốt cười lên. Ngón tay anh đặt bên người giật giật, sau đó ngẩng đầu vuốt vuốt đỉnh đầu Lý Nhị Cần.

“Đừng suy nghĩ.” Anh thu tay về: “Người muốn làm bạn với cậu tự nhiên sẽ dụng tâm hiểu cậu, những thứ khác thì không cần để ý.”

Lý Nhị Cần bỏ những lời này vào đầu xoay quanh ba vòng, bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên cậu luôn không để ý tới người khác?”

Dung Tự: “…Không phải vậy.”

“Cậu vẫn rất ít nói.”

“Cậu thích nói nhiều?”

Đề tài vẫn luôn kỳ diệu chuyển qua chuyển lại, Lý Nhị Cần buông lỏng tay: “Không thích.”

Dung Tự gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Tốt cái gì?

Lý Nhị Cần vẫn còn đang suy nghĩ, Dung Tự bên cạnh đứng lên.

Giũ giũ khí lạnh trên người, anh hít sâu một cái: “Lạnh quá, về thôi?”

Lý Nhị Cần đứng lên theo: “Được.”

Dung Tự nghiêng mắt nhìn cô: “Tâm trạng vẫn không tốt?”

“Không.” Cô người: “Vốn cũng không phải là chuyện gì quá không được.”

Dung Tự gật đầu.

“Vừa rồi tôi chỉ nghĩ không ra, tại sao giáo viên cũng có thể không phân biệt tốt xấu như vậy.”

Dung Tự tự nhiên nói: “Có lẽ vì giáo viên cũng là người thôi.”

“…” Trong thời gian ngắn Lý Nhị Cần không tìm được ngôn ngữ: “Cũng…đúng.”

Hai người khóa cửa từ tầng thượng đi xuống từng tầng một, Dung Tự đi phía trước. Bóng hai người, một dài một ngắn, trước trước sau sau lần lượt thay đổi, chỉ chốc lát sau lại chồng lên nhau.

Thời gian tự học muộn, cả trường đều im ắn. Chỉ có tiết tấu bước chân Dung Tự và Lý Nhị Cần vang lên trong hành lang.

Lý Nhị Cần dần dần cảm thấy nhịp tim của mình cùng một tiết tấu với bước chân.

Vững vàng, có lực.

Có cái gì rục rịch ngóc đầu dậy, lộ ra từng góc nhọn nho nhỏ, Lý Nhị Cần cố gắn muốn bắt được, nhưng vẫn để nó trốn thoát.

Đồng thời bước chân lảo đảo, không thể bước được chân xuống một bậc thang, “ai da” một tiếng cả người ngã xuống.

Dung Tự nghe tiếng quay đầu lại, thấy một bóng màu ấm từ phía trên vẫy tay dùng tư thế kỳ quái ngã xuốn. Phản xạ có điều kiện đưa tay ra vững vàng đón lấy, dưới chân cũng không nhúc nhích chút nào.

Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu chính là: Thật nhẹ.

Lý Nhị Cần đứng vững, lập tức luống cuống tay chân từ trong ngực Dung Tự lui ra, cả đầu nóng rực giống như bị nấu.

“Cậu…” Lần thứ hai Dung Tự nói những lời này trong tối này: “Đi bộ vẫn nên chuyên tâm hơn một chút…”

Lý Nhị Cần đứng tại chỗ dùng hai tay che khuôn mặt nóng rực, cười khúc khích: “Cậu nói xem, nếu như không có cậu đỡ, một lát tôi bò dậy, sống mũi có thể ngã lệch đi không?”

Nói xong không đợi Dung Tự phản ứng, bản thân lại cười trước: “Haha.”

Dung Tự không nói lời nào, nhìn cô một lúc lâu.

Lý Nhị Cần từ từ thu nụ cười lại, đổi biểu tình cẩn thận: “Mình làm đau cậu sao?”

Cho dù khí trời rét lạnh như vậy, nhưng Dung Tự cũng mặc không nhiều lắm, nhiều lần Lý Nhị Cần từ xa nhìn Dung Tự, cảm thấy anh vừa áo vừa đơn độc, hết lần này tới lần khác đều nhìn đến không thể dời mắt được.

Vừa rồi mình với va mạnh lên người anh như vậy…

“Thật xin lỗi…”

“Đi thôi.” Dung Tự xoay người đi xuống dưới tầng, Lý Nhị Cần không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Cô xin lỗi rồi đi theo phía sau anh: “Thật xin lỗi, đừng tức giận.”

Dung Tự dừng lại.

Lý Nhị Cần dừng lại theo.

Bóng hai người lại chồng lên nhau.

“Lý Nhị Cần.” Anh đột nhiên gọi tên của cô, vẻ mặt nghiêm túc.

“Hả?”

“Bởi vì một người khó chịu mà bỏ xuống tất cả để nói chuyện với người ấy, cậu cảm thấy là loại thích nào?” Dung Tự đứng ở bậc thang thấp hơn Lý Nhị Cần mấy bậc, lúc nói chuyện anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh đèn từ phía sau anh theo tới đây, mỗi một sợi tóc cũng hoàn toàn hiện ra đến vô cùng rõ ràng.

Lý Nhị Cần: “Thích của bạn tốt.”

Dung Tự sờ sờ lỗ mũi, tiếp tục đi xuống.

“Dung Tự.” Đổi lại là cô gọi tên anh.

“Hả?”

“Có phải cậu có người thích rồi không?”

Bước chân dừng lại lần nữa.

Dung Tự cúi đầu cười cười, cũng không quá ngốc.

“Ừ.”

Đột nhiên Lý Nhị Cần cảm thấy mình nặng nề tiến vào trong nước biển lạnh như băng, tâm trạng kỳ quái biến thành một tầng niêm mạc mỏng di chuyển đầy toàn thân.

Cô từ trên nhảy xuống ba bậc thang cuối cùng, nhảy xuống trước mặt Dung Tự, sau đó đi tới trước mặt anh.

Dung Tự bất ngờ nhướn mày: “Không tiếp tục hỏi?”

Lý Nhị Cần lắc đầu: “Không hỏi.”

Dung Tự không tiếp tục nói nữa.

Tron phòng học Bành Tử Ca cũng là một tối cùng không yên, không biết cuối cùng Dung Tự có an ủi Lý Nhị Cần cho tốt không, lại rất muốn biết hai người nói chuyện gì.

Không phải thêm một người là thêm một phần sức lực sao! Nếu như gọi thêm cậu với Tô Tử, nhất định nhất định an ủi sẽ có sức thuyết phục hơn!

“Tô Tử…” Cậu chọc sau lưng Tô Tử.

Tô Tử giật giật, nhưng không quay đầu lại.

Bành Tử Ca cảm thấy kỳ lạ, cố gắng lần nữa: “Tô Tử…”

“Cậu đừng nói chuyện với tôi.” Giọng nói nho nhỏ của Tô Tử từ phía trước truyền đến, vo ve mang theo giọng mũi.

Lúc này Bành Tử Ca mới phát hiện có gì đó không đúng, khom thắt lưng đi vòng qua ngồi vào chỗ của Lý Nhị Cần, cúi đầu nhìn qua, phát hiện Tô Tử đang khóc.

Bành Tử Ca: “…Đây là sao?”

“Cậu tránh ra.”

Bành Tử Ca: “…”

Bành Tử Ca ngồi thẳng tại chỗ Lý Nhị Cần, ‘tránh ra’ trong chốc lát, lại lấy cùi chỏ huých huých cánh tay cô nàng: “Tại sao cậu lại vậy?”

Tô Tử lau nước mắt: “Không cần cậu quản.”

“Con nhóc cậu, sao này như vậy chứ?” Bành Tử Ca cố ý nói với giọng oán trách: “Anh đây chính là quan tâm cậu!”

Mặc dù trong lòng Tô Tử có tâm sự, nhưng vẫn không nhịn được liếc cậu một cái.

Bành Tử Ca cảm thấy buồn cười: “Ha? Ánh mắt kia của cậu?”

Lần này Tô Tử cúi đầu không để ý tới cậu nữa.

“Tiểu Tử Tử ~” Bành Tử Ca mở miệng lần nữa.

“Bành Tử Ca!” Trên bục giang vang lên tiếng quát, dọa học sinh hơn một nửa lớp ngẩng mạnh đầu lên, sau đó mới quay đầu tập trung lên người Bành Tử Ca.

Bành Tử Ca cũng bị giật mình sợ hết hồn, hoảng sợ nhìn giáo viên trực ban.

“Cậu lại quầy rầy bạn học nữa! Tự học muộn không ở chỗ của mình làm bài tập, chạy đến chỗ của người khác làm gì?”

Bành Tử Ca kéo hồn về: “Thảo luận vấn đề.”

Giáo viên trực ban ngoài cười nhưng trong không cười: “Vấn đề gì thế?”

Bành Tử Ca không trả lời được.

Lúc Dung Tự cùng Lý Nhị Cần đến cửa phòng học, thấy Bành Tử Ca nghiêng nghiêng ngả ngả đứng trong hành lang, bên cạnh là Tô Tử đứng lau nước mắt.

Hai người cũng vô cùng bất ngờ.

“Tử Ca.” Dung Tự lên tiếng: “Sao thế?”

Bành Tử Ca và Tô Tử đồng thời nhìn sang, vẻ mặt cũng có chút lúng túng: “Tâm trạng Tô Tử không tốt, mình ra để an ủi cô ấy.”

Dung Tự dời tầm mắt qua.

Lý Nhị Cần bước nhanh tới bên cạnh Tô Tử: “Sao thế?”

Tô Tử lắc đầu: “Không sao…”

Lý Nhị Cần bắn ánh mắt hỏi han về phía Bành Tử Ca, Bành Tử Ca phiền não gãi gãi tóc: “Thật sự không có gì, chuyện nữ sinh…”

Bị Tô Tử trừng mắt nhìn, cậu đổi lời: “Tâm sự thời kì trưởng thành của thiếu nữ…”

Lại bị Tô Tử trừng mắt liếc.

Lần này cậu ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Bên ngoài lạnh như thế, vào đi.” Dung Tự nói.

Bành Tử Ca gật đầu, hỏi ý Tô Tử: “Chúng ta vào chứ?”

Tô Tử gật đầu, nhẹ giọng nói với Bành Tử Ca: “Cảm ơn.”

Bành Tử Ca ngượng ngùng cười khúc khích: “Không có gì.”

Dù sao giáo viên trực ban cũng không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ nói là nếu cậu có lời muốn nói thì ra ngoài nói cho xong, đừng để ảnh hưởng đến học tập của bạn khác.

Hơn nữa cậu cảm giác mấy lời an ủi vừa rồi của mình, dường như cũng không có tác dụng gì.

Lúc Tô Tử do do dự dự nói: “Tôi cảm thấy hình như Dung Tự thích Lý Nhị Cần.” Sau đó, cậu nói gì?

“Lý Nhị Cần còn chưa biết đâu!”

“Có lẽ Dung Tự cũng không thích Lý Nhị Cần mà!”

“Có lẽ thích cậu dành cho Dung Tự, cũng không phải là thực sự thích!”

“Coi như Dung Tự thích Lý Nhị Cần, thật sự thích một người không phải là muốn chúc người đó hạnh phúc sao?”

Sau đó xảy ra chuyện gì?

À, Tô Tử càng khóc lớn hơn.

Lúc Tô Tử trở lại chỗ ngồi xuống cậu lại lén nhìn nét mặt của cô nàng, khóe miệng của cô nàng vẫn là không vui rũ xuống dưới.

Cậu không hề nghĩ ngợi liền vươn tay ra lặng lẽ véo tay Tô Tử, nhanh chóng tiếp lại bên tay cô nàng, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được nói: “Đừng khó chịu.”

16 COMMENTS

Comments are closed.