[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 30

16
905

☆.Chương 30:

Editor: Búnn.

 

Hôm sau lúc Bành Tử Ca đi học lại, sắc mặt vẫn rất kém, trong ba lô có thêm vài loại thuốc. Đến giờ liền lấy nước lọc ra, đếm thuốc uống.

Nghĩ giữa giờ, cậu bị mấy bạn học thường chơi vây vào giữa. Những người đó chia làm mấy lần đến lần lượt, Bành Tử Ca cũng chia làm nhiều lần giải thích rốt cuộc mình bị bệnh gì, có nghiêm trọng không, đã khỏe lại chưa.

“Bây giờ còn mệt mỏi hơn lúc mình bị bệnh…” Bành Tử Ca không có sức lực gục xuống bàn: “Mệt quá…”

Lý Nhị Cần và Tô Tử cũng xoay người lại, tâm trạng lo lắng mà không có lời nào có thể diễn tả được, chỉ là cũng ăn ý không tiếp tục tiến hành ‘tra hỏi’ Bành Tử Ca nữa.

Bành Tử Ca bỏ lỡ một ngày học, những môn học hôm nay cũng không thể nghe cẩn thận. Nhiều lần gục đầu xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giáo viên bộ môn cũng biết trạng thái của Bành Tử Ca, cũng không quấy rầy cậu.

Buổi trưa nhóm người bọn họ đi ăn cơm. Bành Tử Ca không đi. Cậu mang theo cháo dưỡng dạ dày mà mẹ cậu tự tay làm cho cậu, đặt trong bình giữ ấm.

Quen với việc có Bành Tử Ca ở bên cạnh Lý Nhị Cần và Tô Tử làm ồn, không có cũng rất không quen. Chỉ có mình Dung Tự dường như không bị ảnh hưởng một chút nào.

Trước khi tự học buổi trưa bắt đầu, bọn họ xúm lại nói chuyện phiếm. Tô Tử đặt nước ấm sớm được rót cẩn thận lên bàn của Bành Tử Ca: “Cậu mau uống đi.”

Bành Tử Ca không còn sức lực nói lầm bầm: “Rất nhanh sẽ lại là con rồng sinh long hoạt hổ thôi.”

Tô Tử dở khóc dở cười.

Từ sáng sớm Lý Nhị Cần bắt đầu có chút không yên lòng, ngay cả Dung Tự nói chuyện với cô, cô cũng ở dáng vẻ không nghe thấy.

Bành Tử Ca lo lắng nhìn cô mấy lần, hỏi: “Nhị Cần, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Lý Nhị Cần bình thường trở lại, muốn nói gì lại lắc đầu.

Bành Tử Ca bất ngờ, Lý Nhị Cần chưa bao giờ là người ấp a ấp úng, có lời không nói thẳng. Cậu nghi ngờ nhìn Dung Tự, thấy Dung Tự đang dùng tay trái nâng cằm, tay bên phải cầm bút cái có cái không đâm xuống giấy nháp.

Thì ra không phải một mình Lý Nhị Cần nhiều tâm sự.

Bành Tử Ca nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ nghĩ ra được một khả năng: “A Tự, cậu với Nhị Cần cãi nhau à?”

Hai người bị điểm tên đồng thời thả lực chú ý lên người cậu, Lý Nhị Cần quýnh lên: “Không phải.”

“Mình thấy không khí giữa hai người có chút lạ.” Bành Tử Ca nằm xuống mặt bàn lần nữa: “Không có mình ở đây, các cậu thật sự không thể chung sống hòa bình sao?”

Tô Tử xem thường đến thật sự muốn lật cả trời.

Bành Tử Ca bị biểu tình của Tô Tử thức tỉnh, sờ sờ lỗ mũi: “Mình đoán sai?”

Lý Nhị Cần thở dài, cuối cùng cũng chịu mở miệng giải thích: “Anh trai của Nguyễn Nhu Nhu, Nguyễn Minh Tiên, các cậu còn nhớ không?”

Bành Tử Ca gật đầu.

Lý Nhị Cần liếc trộm Dung Tự một cái, phát hiện sắc mặt anh vẫn như trường, tiếp tục nói: “Tối hôm qua anh ta lại tỏ tình với tôi.”

Tỏ tình?

Lại?

Ba người còn lại cùng lúc bắt được từ mấu chốt, lần này Tô Tử còn gấp gáp hơn Bành Tử Ca, vội vàng hỏi: “Lúc trước anh ta đã từng tỏ tình với cậu?”

“Ừ.”

Bành Tử Ca vội vàng gia nhập, hỏi: “Sau đó thì sao? Cậu đồng ý?”

“Không.”

Bành Tử Ca có chút không hiểu: “Vậy không phải là xong rồi sao? Cậu còn nghĩ tới chuyện này rồi sao?”

Lý Nhị Cần có chút khổ não cúi đầu: “Anh ta hỏi tại sao tôi lại từ chối anh ta.”

Bành Tử Ca: “Tại sao?”

Lý Nhị Cần lặp lại một lần câu trả lời tối hôm qua nói với Nguyễn Minh Tiên: “Bởi vì không thích.”

Bành Tử Ca buông tay, vẻ mặt sinh động, cũng quên mất chuyển bản thân vẫn còn đang bị bệnh: “Có vấn đề gì đâu!”

“Anh ta lại hỏi tôi, làm sao biết tôi không thích anh ta.”

Bành Tử Ca ngẩn ra, đây là đối thoại quái quỷ gì?

Lý Nhị Cần: “Còn hỏi tôi, rốt cuộc cảm giác thích hay không thích là gì?”

Tô Tử cau mày, dư quang thấy Dung Tự buông bút xuống.

“Cho nên…” Dung Tự mở miệng: “Cậu trả lời anh ta thế nào?”

“Có thích một người hay không, tôi có thể không biết sao?” Lý Nhị Cần trả lời như vậy, không khác câu trả lời tối hôm qua chút nào.

Mặt Dung Tự không đổi sắc quay đi.

Lý Nhị Cần không hiểu rốt cuộc phản ứng này của Dung Tự là ý gì. Nhưng cũng không dám hỏi, đổi thành Bành Tử Ca là có thể tùy tiện hỏi ra miệng rồi, đơn giản lại tự nhiên.

“A Tự, vẻ mặt này của cậu là có ý gì?”

Lý Nhị Cần gần như cho rằng mình không cẩn thận nói những lời trong lòng ra, nhưng những lời này thật sự là do  Bành Tử Ca nói.

Dung Tự không để ý tới cậu.

Cậu còn không phục: “Câu đây là xem thường tình cảm của Nhị Cần nhà ta không đủ sao?”

Biểu tình của Lý Nhị Cần cứng đờ, cảm giác những lời này nghe không được tự nhiên. Có lẽ bởi vì bị bệnh, mặt Bành Tử Ca mang theo mệt mỏi, còn có cả thành khẩn.

“Dạ dày không khó chịu nữa hả?” Dung Tự lên tiếng nhắc nhở.

“Khó chịu…” Lúc Bành Tử Ca nghe được hai chữ ‘dạ dày’, trong nháy mắt cảm giác bản thân hóa thành Lâm muội muội(1), cả người vô lực: “Mình không bao giờ…muốn bị bệnh nữa.”

(1) Lâm muội muội: Nhân vật điển hình trong Hồng Lâu Mộng.

Buổi lễ mừng năm mới cử hành đúng hạn.

Cuối cùng Lý Nhị Cần không tham dự làm người dẫn chương trình. Mà Nguyễn Minh Tiên từ sau lần bị từ chối lần nữa cũng không tiếp tục xuất hiện nữa.

Lý Nhị Cần gặp lại anh ta, là trên sân khấu buổi lễ mừng năm mới.

Anh mặc âu phục màu đen, phối hợp với áo sơ mi màu trắng, đứng chính giữa sân giấu, dồn ép người nữ dẫn chương trình bên cạnh tới không còn dư lại chút cảm giác tồn tại nào.

Không biết là vì anh đứng ở nơi ánh sáng đèn huỳnh quang tập trung, hay là vì trang phục của người dẫn chương trình hôm nay, khiến Lý Nhị Cần ngồi phía ngoài của hàng đầu tiên, tính từ lúc mới quen biết đây cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc quan sát anh.

Nguyễn Nhu Nhu nói cũng không sai, mặc dù Nguyễn Minh Tiên đen, nhưng đúng là dáng dấp không tệ, tuyệt đối là loại hình được nữ sinh hoan nghênh. Bình thường vẻ mặt của anh luôn là cười như không cười, bây giờ cố giữ vẻ mặt nghiêm trang, ngược lại khiến Lý Nhị Cần cảm thấy có một loại cảm giác kỳ lạ.

Các nhân viên biểu diễn các năng khiếu, các tiết mục ca múa lên lên xuống xuống, chỉ có Nguyễn Minh Tiên vẫn xuất hiện trên sân khấu.

Vị trí của Lý Nhị Cần ở phía dưới bên trái sân khấu, là vị trí gần sân khấu nhất, thuận tiện cho bạn học phải tham gia biểu diễn, lúc nào cũng có thể lên sân khấu. Nhưng vị trí quá lệch, cho dùng là lúc ánh sáng trên sân khấu sáng choang, vị trí của cô vẫn tối om. Dung Tự ngồi bên cạnh cô, mặc lễ phục biểu diễn màu đen, ống tay áo lộ ra một đoạn áo mơ mi màu trắng.

Kiểu tóc hôm nay của anh cũng được trải qua tạo mẫu tỉ mỉ, tóc mái mềm mái buông xuống trước mắt, xõa tung nhưng lại mềm mại. Vì biểu diễn mà mặt được trang điểm, mày như vẽ.

Mấy lần Lý Nhị Cần muốn nói chuyện với anh, nhưng vẫn nhịn.

Bởi vì hình như Dung Tự ngủ thiếp đi rồi…

…Mỗi ngày bận việc gì mà lại mệt như vậy? Nơi ồn ào như vậy mà cũng có thể ngủ được?

Lý Nhị Cần nghiêng đầu nghĩ.

…Hình dáng lông mi dường như rất dài.

Lại gần nhìn.

…Có phải lông mi của nam sinh ưa nhìn nào cũng rất dài hay không?

Lần này ngay cả tay cũng tham gia.

Sắp chạm vào lông mi của Dung Tự, đột nhiên nghe được Nguyễn Minh Tiên trên sân khấu đọc tên mình.

Cô mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhưng lại chạm phải ánh mắt Nguyễn Minh Tiên nhìn về phía mình.

Tối như vậy cũng thấy được mình sao?

Lý Nhị Cần vừa mới hỏi một câu.

“Đi.” Bên tai liền truyền đến giọng nói trầm thấp của Dung Tự, vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút khàn khàn.

Sau đó cảm giác được Dung Tự đứng lên.

Sửa sang Âu phục được may tỉ mỉ trên người.

Lý Nhị Cần ngồi nhìn lên, nhưng lại cảm thấy nhìn tới nhìn tới nhìn lui đều là chân của Dung Tự.

Cô đứng lên theo.

Dung Tự cười cười: “Đừng khẩn trương.”

Trong nhóm lớp học ngồi ở bên kia, Bành Tử Ca và Tô Tử cũng nghe được tên của Lý Nhị Cần và Dung Tự, hưng phấn cùng thét chói tai với bạn học cùng lớp.

Thật ra thì trong nháy mắt tên Dung Tự từ miệng người dẫn chương trình ra ngoài, dưới sân khấu liền xôn xao bạo phát tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Không chỉ có lớp học của bọn họ, còn có các nữ sinh từ các lớp khác, các khóa khác.

Tiếng hoan hô của Bành Tử Ca trong lúc này có vẻ quá nhỏ, không đáng kể, cậu tức giận trừng mắt qua đó.

Lúc này, Dung Tự dẫn Lý Nhị Cần mặc váy màu trắng xanh thong dong đi tới giữa sân khấu.

Thiếu niên cao gầy, cùng thiếu nữ mảnh khảnh.

Hai người tay nắm tay, hơi cúi người chào bạn học cùng giáo viên dưới sân khấu.

Cả hội trường không có chút âm thanh nào.

Mọi người lẳng lặng nhìn Dung Tự đi tới bên Piano.

Ánh sáng mãnh liệt từ phía trên sau sân khấu chiếu xuống, phác họa bóng dáng Dung Tự trên mặt đất tạo nên một cái bóng đen vừa nhỏ vừa dài.

Anh bước đến trước đàn piano ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, khí chất phi phàm.

Lý Nhị Cần đứng bên cạnh đàn Piano.

Duyên dáng yêu kiều.

Dung Tự nhẹ nhàng nâng tay lên, chậm rãi ấn xuống phím đàn.

Sau đó tiếng đàn vang lên, tiếng hát dễ nghe dần dần đuổi theo.

Trước khoảnh khắc này không có ai từng thấy hoặc từng nghe qua Dung Tự và Lý Nhị Cần luyện tập.

Ngoại trừ Nguyễn Minh Tiên.

Nhưng suy cho cùng luyện tập là luyện tập, thật sự thấy anh và cô biểu diễn.

Nguyễn Minh Tiên vẫn giật mình như cũ.

Rồi cùng mọi người đứng dưới sân khấu yên lặng như tờ.

Nhưng điều khiến anh giật mình hơn, là độ ăn ý giữa Dung Tự và Lý Nhị Cần. Cảm giác trời sinh một đôi đó, vẫn ở trong đầu anh không biến mất được.

Phối hợp của bọn họ hoàn mỹ như vậy.

Thanh tuyến của Lý Nhị Cần trời sinh thiên về lạnh, lúc hát bài hát này thì đạt được hiệu quả  ngoài mức quy định.

Mặc dù trên mặt tình cảm vẫn còn có chút ngây ngô, nhưng khi cô hát vẻ lạnh lùng trong trẻo nhàn nhạt lại xẹt qua tim của mỗi người, không phải là vui vẻ, cũng không phải là ưu thương, là thanh xuân của mỗi người.

Nhưng từ từ, cũng đột nhiên bắt đầu cảm thấy khổ sở.

Nhất là học sinh lớp 12.

Hình như còn cả học sinh lớp 10 nhớ lại lúc mới vào trường, tỉnh tỉnh mê mê lôi kéo làm quen với bạn cùng bàn, đi ngang qua từng khu vực xanh hóa mới sửa sang, nhận biết từng đóa hoa mới nở. Lúc mỗi lần đi ngang qua lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, nhìn bóng lưng làm mình động tâm. Có một số người thổ lộ, đạt được, mất đi. Lại có một số người biến người đó thành bí mật, vĩnh viễn tồn tại chỗ sâu nhất trong nội tâm.

Cây phong một năm lại một năm lá rụng, hoa đào nở, học sinh mới vào trường đã từng cho rằng cuộc đời sẽ là dài đằng đẵng không tới được điểm cuối, lại cũng cùng giáo viên lăn qua lộn lại ‘liều mạng qua từng năm’, đi tới năm thứ ba.

Hoa hồng sẽ nở rộ, sau đó sẽ héo tàn, thanh xuân cũng vậy.

Lúc hát đến câu cuối, Lý Nhị Cần quay đầu lại nhìn Dung Tự.

Dung nhan ưa nhìn của anh dưới ánh đèn, giống như phát ra ánh sáng lấp lánh, cả người cũng phát ra đường viền ánh sáng màu vàng kim.

Cô chưa bao giờ cảm thấy Dung Tự cuốn hút mắt người như vậy, giống như là xa xôi không thể chạm được.

Nhưng chỉ cần anh ở nơi cách cô không xa. Cô đã cảm thấy rất tốt rồi.

Có thể cùng cậu đứng ở nơi chói mắt nhất trên sân khấu.

Có thể cùng cậu đi qua thao trường lúc bình minh, hàng lang lúc hoàng hôn.

Có thể cùng cậu cùng nhau dưới trời mùa hạ chảy mồ hôi chạy hết sức lực trên đường chạy.

Có thể cùng cậu cùng nhau dưới đêm đông rét lạnh vùi đầu khổ não dù là nhức đầu về bài tập.

Trong những năm tháng trấn quý nhất của mình.

Yên tĩnh ngắn ngủi.

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bộc phát càng náo nhiệt hơn lúc mở màng.

Con người ở thời điểm cảm tính đều sẽ nói một chuyện gì đó mà ít nhất vào thời điểm đó sẽ cho rằng mình sẽ tuân thủ chuyện đó cả đời, Bành Tử Ca dùng cùi chỏ đụng Tô Tử một cái.

Tô Tử nghi ngờ, nghiêng đầu sang: “Ừ?”

“Chúng ta cùng nhau cố gắng lên?” Bành Tử Ca nói.

“Cái gì?”

“Bốn người chúng ta, cùng cố gắng.” Cậu siết chặt nắm đấm: “Cùng nhau lựa chọn ban tự nhiên, cùng thi vào một trường đại học, sau đó cùng làm việc, làm bạn cả đời.”

Tô Tử ngẩng người, cười: “Được.”

Bành Tử Ca đưa ngón út ra: “Ngoéo tay.”

“Ngoéo tay.”

Biểu diễn kết thúc, Dung Tự nhanh chóng dẫn Lý Nhị Cần trở lại đội ngũ của lớp học. Dọc đường đến chỗ của Bành Tử Ca và Tô Tử, thỉnh thoảng nhận được khích lệ cùng hâm mộ đến từ bạn học cùng lớp.

Hội trường mở máy sưởi vừa đủ ấm, chỉ là chen đến bên cạnh Bành Tử Ca, cả người Lý Nhị Cần lại toát ra rất nhiều mồ hôi.

Quay đầu lại nhìn Dung Tự, trán anh cũng rịn ra mấy tầng mồ hôi.

“Có chút nóng.” Dung Tự ngồi xuống, cởi áo khoác lễ phục ra, bên lên chân trái, hơi xong lưng về phía trước, lộ ra hai khớp xương bả vai vô cùng rõ ràng.

Bành Tử Ca kích động vỗ lưng anh: “Mỗi lần tớ muốn nhìn cậu đều đều giấu không cho tới nhìn, thì ra là vì nhất minh kinh nhân(2)!”

(2) Bỗng nhiên nổi tiếng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.

Sử ký – Hoạt kê liệt truyện:

Thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân.

Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

Dung Tự nghiêng đầu nhìn cậu.

Lý Nhị Cần cũng ở đây không tự chủ cau mày. Cảm giác cái vỗ kia, giống như rất đau.

“Nhất định lớp chúng ta có thể lấy được thứ hạng! Cậu có tin không!” Bành Tử Ca tự hào.

Lý Nhị Cần mờ mịt: “Thứ hạng?”

“Đúng vậy.” Tô Tử giải thích: “Hoạt động hàng năm cũng có xếp hạng, lớp thắng sẽ có phần thưởng.”

“Còn có phần thưởng?”

Bành Tử Ca gật đầu liên tục: “Đúng vậy, còn có giấy khen đấy!”

“Vậy sao…”

Bành Tử Ca bất ngờ: “Cậu không biết?”

Lý Nhị Cần lắc đầu.

Bành Tử Ca lại hỏi Dung Tự: “Cậu cũng không biết?”

Dung Tự: “Biết.”

“Thảo nào, mình nói các cậu hát hay như vậy, nhất định là vì thứ hạng.” Cậu không hiểu liếc mắt nhìn Dung Tự: “Cậu biết tại sao không nói cho Lý Nhị Cần?”

Cuối cùng mồ hôi trên mặt Dung Tự cũng biến mất một chút xíu: “Cậu ấy có biết hay không, cũng không có gì khác nhau.”

Bành Tử Ca phản ứng trong chốc lát, cùng trao đổi ánh mắt với Tô Tử: “Cũng đúng…”

Buổi lễ mừng năm mới qua ngày thứ ba, trường học đưa ra xếp hạng. Tiết mục của Lý Nhị Cần và Dung Tự, giành được giải nhì. Chủ nhiệm lớp vui sướng hài lòng ở tự học sớm thông báo tin vui này, nhưng Bành Tử Ca lại rất bất mãn: “Tại sao không phải là giải nhất?”

Có người tối rít phụ họa: “Đúng vậy, tiết mục của Dung Tự và Lý Nhị Cần hay như vậy.”

Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ trừng Bành Tử Ca: “Em không ra một phần lực nào, mà còn ở đây chọn ba lấy bốn sao?”

Bành Tử Ca không phục: “Trong lòng em, tiết mục của A Tự và Nhị Cần chính là tốt nhất.”

Chủ nhiệm lớp dở khóc dở cười, nghiêm nghiêm mặt: “Được rồi, hiện tại chương trình mừng năm mới cũng đã qua, chưa tới hai tuần nữa chính là thi cuối kỳ rồi. Các em cũng cố gắng một chút, chịu đựng qua hai tuần lễ này, về nhà trải qua một lễ mừng năm mới thật tốt.”

Hứng thú của phía dưới lập tức trở nên có chút rã rời, đáp lại: “Vâng…”

“Phản ứng gì đây?” Chủ nhiệm lớp có chút tức giận: “Nói đến học tập đều không tình nguyện như vậy? Tôi thấy các em mấy ngày nay vì chuyện tết nguyên đán trước mắt, mà biến thành rất không còn ý định học tập. Đến lúc đó mỗi người đều thi trượt, tôi xem các em mừng năm mới thế nào.”

Bành Tử Ca bĩu môi.

Chủ nhiệm lớp đúng lúc thấy, lại tóm Bành Tử Ca khai tử: “Bành Tử Ca, em nói xem em có gì không hài lòng?”

“Không có!” Bành Tử Ca ngồi thẳng người: “Lời của thầy chính là thánh chỉ!”

“Ngứa da?”

“Không ngứa!”

Chủ nhiệm lớp: “…”

Kế tiếp tự nhiên tiến vào quy trình học tập khẩn trương. Mỗi một tiết, giáo viên bộ môn cũng sẽ giảng xong kiến thức mới, rồi sẽ bắt đầu tiến hành hệ thống kiến thức từ chương 1. Cường độ học tập của trường cấp 3 trọng điểm, tất nhiên là sẽ mạnh hơn trước khác rất nhiều. Từng bộ từng bộ bài tập bài thi được phát xuống, chồng trên mặt bàn càng lúc càng cao, lúc cúi đầu làm bài tập, từ trên bục giảng sẽ không thấy được xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cả các học sinh, từng hàng từng hàng gáy đen nhánh.

Có vài bạn học vì muốn tận dụng thời gian từng giây từng phút, ngay cả cơm trưa cũng không tới phòng ăn ăn, tùy tiện tới siêu thị mua thùng mì ăn liền trở lại pha, vừa ăn vừa làm bài tập. Cho nên trong thời gian dài phòng học được bao bọc bởi mùi mì ăn liền.

Lý Nhị Cần cảm thấy chơi rất vui, cũng lôi kéo ba người kia cùng nhau ở phòng học ăn môt lần. Nhưng đến lần thứ hai đề nghị, bị Bành Tử Ca và Dung Tự chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt.

Hiện tại cậu và Dung Tự vẫn đang phát triển chiều cao, nhất là Bành Tử Ca, lúc mới đầu còn thấp hơn Dung Tự nửa cái đầu, hiện tại cũng đã sắp cao bằng rồi. Hai người đứng chung một chỗ, vừa trắng, vừa cao.

Tô Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lý Nhị Cần thiện lương khuyên nhủ cô nàng: “Tô Tử cậu cũng rất trắng mà, chỉ là không cao như bọn họ thôi.”

Bành Tử Ca đồng tình gật đầu: “Nếu như cậu cao giống tôi, những tiểu nam sinh viết thư tình cho cậu kia, có lẽ phải cắn lưỡi tự sát.”

Thế là bị Tô Tử đuổi đánh ra ngoài phòng học.

Lý Nhị Cần hít sâu một cái, lấy bài thi trắc nghiệm lần trước đặt trước mặt Dung Tự.

Dung Tự liếc mắt nhìn, chính trị, bất ngờ nhướn mày.

“A. Không phải trang này.” Lý Nhị Cần le lưỡi, lật ngược bài thi lại, dùng đầu bút chỉ xuống một đề: “Bị trừ ba điểm. Nhưng tôi cảm thấy những chỗ cần viết mình đều viết ra rồi.”

Dung Tự nhìn đáp án của Lý Nhị Cần suy nghĩ một lúc, cầm bài thi của bản thân ra so sánh đáp án của hai người.

Ừ…Dùng phương thức suy nghĩ của Lý nhị Cần để suy nghĩ. Mặc dù nói đến phương pháp thì không có cách nào phản bác, nhưng thật sự không phải là đáp án chính xác. Nghĩ như vậy, vẫn là nên nhanh chóng phụ đạo vật lý cho cô, để cô cùng chọn ban khoa học tự nhiên đi.

Lý Nhị Cần quan sát biểu tình của Dung Tự: “Cho nên…tôi sai rồi?”

Dung Tự gật đầu: “Sai rồi.”

“Chỗ nào?”

Dung Tự: “…Mình nghĩ một chút.”

Lý Nhị Cần: “?”

***

Ngày lạnh nhất trong nửa học kỳ của lớp 10, bọn họ đã thi xong môn thi cuối cùng. Trong sân trường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có nhóm hai ba người từ tầng dạy học đi về phía tòa ký túc xá.

Lý Nhị Cần cầm ba lô từ phòng thi ra ngoài thì gặp phải Dung Tự đứng ở bên ngoài phòng học chờ cô.

“Thi thế nào?” Anh hỏi.

“Cũng được.”

Dung Tự yên lặng mấy giây, cười.

“Đi đón Tử Ca và Tô Tử sao?” Lý Nhị Cần hỏi.

“Ừ.”

Hai người vai sóng vai đi về phía phòng thi của Bành Tử Ca.

Dung Tự hỏi: “Lát nữa về nhà luôn sao?”

“Ừ.” Lý Nhị Cần: “Ba tới đón.”

“Ừ.”

“Còn cậu?”

“Ngồi xe buýt.”

“Ừ.”

Đúng lúc đi tới bên cạnh phòng thi của Bành Tử Ca, Lý Nhị Cần lộ cái đầu, lập tức bị Bành Tử Ca phát hiện. Cậu làm mặt quỷ với Lý Nhị Cần, giáo viên giám thị lập tức cảnh giác: “Đừng trao đổi bài.”

Lý Nhị Cần le lưỡi, lùi đầu về.

Dung Tự buồn cười cười một tiếng.

Lý Nhị Cần đỏ mặt, cùng anh tựa vào lan can hành lang, trầm mặc một lúc, hỏi: “Cậu ngồi xe buýt số mấy về nhà?”

“Số 526.”

“Tôi cũng thế.”

Dung Tự thản nhiên nói, quét ánh mắt qua: “Nhà cậu ở đâu?”

Lý Nhị Cần nói địa chỉ.

Dung Tự cười cười, không lên tiếng.

Lý Nhị Cần không hiểu ý của Dung Tự, không xác định hỏi: “Vậy chúng ta cùng về?”

“Được.”

16 COMMENTS

  1. Thích câu này quá “Cùng nhau lựa chọn ban tự nhiên, cùng thi vào một trường đại học, sau đó cùng làm việc, làm bạn cả đời.” thanh xuân vốn dĩ tươi đẹp mà, hihi

  2. Rồi rồi tiến thêm một bước sau cú huých của NMT, bạn DT phải gia tăng khoảng cách với LNC chứ không thì hỏng hết bánh kẹo, hihi.

  3. Thanh xuân là vậy mà.”Có một số người thổ lộ, đạt được, mất đi. Lại có một số người biến người đó thành bí mật, vĩnh viễn tồn tại chỗ sâu nhất trong nội tâm.” Ai cũng có góc thanh xuân. Nhớ lại vừa buồn cười vừa muốn khóc. Hihi đọc chương này 2 bạn Nhị Cần và Dung Tự có tiến triển không nhỉ??? Thấy mờ mịt quá nhưng ship của mình vẫn rất dễ thương. Bạn Bành lúc nào cũng đáng eo chọc giận bạn Tô hết.hihi^^ năm mới vui vẻ nhá bạn Bún. Chúc mừng trước 😘😘😘

  4. “Có một số người thổ lộ, đạt được, mất đi. Lại có một số người biến người đó thành bí mật, vĩnh viễn tồn tại chỗ sâu nhất trong nội tâm.” Thanh xuân mà, có được, có mất, ít nhất như thế sau này ko còn hối tiếc nữa.
    p/S: Ko biết bạn Búnn có đăng chương mới vào năm mới ko nên chúc trước 1 chút. Sắp hết năm rồi, chúc bạn năm mới vui vẻ :-D. Mới biết đến hội nhà mình và các bạn, 1 thời gian ko dài nhưng rất vui. Love you <3

  5. Có vẻ Bạn học DT nghe dc từ “lại tỏ tình” khẩn trương mún chết lun, hehe, đoạn đó suýt thì tưởng có màn ăn dấm, hoá ra ko có – ủ rũ a…
    P/S: tuôi mong cho tỏ tình nhanh nhanh đi, huhu, tuôi theo dõi mà sốt cả ruột :)

  6. thanh xuân tươi đẹp thật, thanks bạn nhé, sắp sang năm mới rùi, chúc bạn được nhìu thành công hơn năm củ nhé

  7. a….a…. hỏi địa chỉ rồi cười là sao lẽ nào 2 ng gần nhà nhau

Comments are closed.