[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 32

17
723

☆.Chương 32:

Editor: Búnn.

 

Bành Tử Ca nghi ngờ liên tiếp nhìn màn hình điện thoại di động, lầm bầm lầu bầu: “Không gọi sai số mà…”

Lại đặt điện thoại vào bên tai, hỏi: “Đây là điện thoại của Dung Tự sao?”

Mặc dù giọng nói bên kia điện thoại có lễ phép, nhưng không có bao nhiêu tình cảm: “A Tự đang bận, không có cách nào nhận điện thoại cậu.”

“Vậy có thể phiền chị nói cho cậu ấy biết, có Bành Tử Ca gọi cho cậu ấy, được không ạ?”

Cũng không nói là đồng ý hay không, đầu bên kia nói: “Tạm biệt” liền cúp.

Bành Tử Ca khó hiểu, gọi điện cho Lý Nhị Cần. Sau khi hàn huyên mấy câu đơn giản, liền đi làm chuyện của mình.

Bành Tử Ca ở nhà một mình, cô đơn chơi bóng rổ trong sân.

Mặc dù nắng mùa đông chói chang, nhưng lại không có bao nhiêu nhiệt độ. Bành Tử Ca đập bóng ném rổ hơn một giờ, không toát ra một giọt mồ hôi nào. Chỉ có thể phẫn nộ quay về phòng chọn xem phim.

Ngay cả xem xong ba bộ phim zombie, Dung Tự vẫn không gọi tới.

Cậu bất mãn dùng sức chọc chọc màn hình, chọc trúng tên Dung Tự, sau đó lại gọi qua.

Ngây ngẩn cả người.

Lại tắt máy?

Cậu cúp điện thoại, lập tức gọi Lý Nhị Cần.

Giọng nói lúc nhận điện thoại của Lý Nhị Cần rất mơ hồ, giống như vừa mới tỉnh ngủ.

Bành Tử Ca khó hiểu, bây giờ đã 4h30 chiều rồi, ngủ quái gì?

“Nhị Cần, tớ hỏi cậu.”

“Hả?”

“Cậu nạp bao nhiêu tiền cho A Tự?”

“100.”

Bành Tử Ca: “…”

“Sao thế?”

“Lại tắt máy rồi.”

Lý Nhị Cần từ trên giường ngồi dậy: “Lại tắt máy nữa?”

“Ừ.”

Lý Nhị Cần bĩu môi, bò tới cạnh máy tính, tiếp tục nạp tiền(1) cho Dung Tự.

(1)Phí nói: mình edit theo như kiểu bên mình cho các bạn dễ hiểu.

Dành cho bạn nào không biết, bên Trung Quốc, nghe cũng mất tiền =.= Nói nôm na lúc nào trong điện thoại cũng phải có tiền, nếu không còn tiền cũng sẽ không nghe được, tạo thành hiện tượng tắt máy. Muốn dùng thì phải nạp.

Bành Tử Ca nghe tiếng động, hỏi: “Cậu lại nạp tiền cho A Tự?”

“Ừ.”

Giọng nói xa xa, chắc là đặt điện thoại cách xa rồi.

“Được…”

Chỉ chốc lát sau, giọng nói của Lý Nhị Cần lại rõ ràng trở lại: “Tôi gọi điện cho cậu ấy.”

“Ừ.” Bành Tử Ca đồng ý: “Nói chuyện xong, nhớ nói cho mình rốt cuộc tình huống của A Tự là như thế nào nhé!”

“Được.”

Lý Nhị Cần để điện thoại xuống, cảm thấy ở trong phòng ấm áp ngủ một buổi trưa, cả cổ họng cũng khô đến muốn phun lửa. Xuống dưới tầng uống nước trước, lúc cầm nước nóng trở lại, thấy trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, ghi chú hiển thị đều là: Dung Tự.

Cô lập tức cầm điện thoại lên gọi lại.

Chỉ rung một tiếng, điện thoại liền được kết nối, truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của Dung Tự: “A lô?”

Một tuần không được nghe giọng của Dung Tự rồi. Có một khoảng thời gian dài, Lý Nhị Cần cho rằng mình đã quen với giọng nói của Dung Tự, hơn nữa còn miễn dịch. Nhưng bây giờ nghe được, đột nhiên cảm thấy giọng nói hiện tại càng khiến mình rung động hơn lần đầu nghe được.

Cảm giác được tim mình đập lỗi một nhịp.

“Tôi là Lý Nhị Cần.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười ngắn ngủi: “Mình biết.”

Lý Nhị Cần không biết sẽ có một ngày, chỉ là nghe được giọng của người kia liền quên mất tất cả những điều muốn nói.

Dung Tự đợi một lát, hỏi: “Cậu nạp tiền cho mình?”

“Ừ.” Lý Nhị Cần nhấp một ngụm nước nóng, thấm giọng: “Bành Tử Ca cũng gọi cho cậu, nhưng cậu tắt máy. Buổi trưa cậu ấy gọi cho cậu.”

Dung Tự: “Mình biết.”

“À.”

“Lúc Bành Tử Ca gọi điện tới, chị mình đang dùng máy của mình.” Dung Tự giải thích.

“Cậu có chị gái?”

“Con gái của bác cả mình.”

“À.”

Đột nhiên Lý Nhị Cần cảm thấy thoải mái: “Tiền điện thoại của cậu dùng nhanh hết thật.”

Dung Tự bất đắc dĩ: “Điện thoại của chị mình bị trộm, ban ngày bọn mình ở bên ngoài, chi ấy sẽ dùng điện thoại của mình xem phim…”

Lý Nhị Cần mê man, không biết hỏi từ đâu.

Nhưng lúc nói chuyện với Lý Nhị Cần, Dung Tự có rất nhiều kiên nhẫn: “Mấy gia đình anh chị em của ba mình cùng nhau đi du lịch, một thời gian nữa mới có thể trở về. Buổi sáng mình mới nạp tiền điện thoại xong, không ngờ mới đến buổi trưa đã hết rồi. Đang định nạp thêm, phát hiện có người nạp cho mình.”

Lý Nhị Cần hiểu rõ: “Vậy sao…”

“Chị mình nói giữa trưa Tử Ca gọi điện cho mình.”

“Ừ.”

“Mình cho là cậu ấy tìm mình, cho nên không gọi lại cho cậu ấy.”

Lý Nhị Cần không để ý mấy chuyện này, chỉ là có chút khó hiểu: “Làm sao cậu biết là mình nạp tiền cho cậu?”

Dung Tự cười cười: “Tử Ca không nghĩ tới những thứ này.”

Lý Nhị Cần cam chịu.

Dung Tự còn nói: “Mình vừa muốn gọi cho Tử Ca, mới điện thoại lại hết tiền rồi.”

Lý Nhị Cần cười: “Lúc muốn nạp thêm tiền, lại phát hiện bị mình dẫn trước rồi à?”

Dung Tự cười khẽ, giọng nói vui vẻ: “Đúng vậy.”

Lý Nhị Cần cười theo, không kiểu sao lại cảm thấy kiêu ngạo.

Giờ phút này Dung Tự đang đứng cạnh cửa sổ sát đất tại biệt thự ở duyên hải, biển rộng đêm khuya một mảng đen nhanh, không nhìn thấy cái gì. Cửa kính phản chiếu lờ mờ bóng dáng của anh, có thể thấy được nụ cười mơ hồ trên gương mặt anh.

Anh dựa vào cửa sổ sát đất ngồi xuống: “Tìm mình có việc sao?”

“Không.” Giọng Lý Nhị Cần thực nhẹ nhàng: “Chỉ là muốn hỏi một chút xem cậu đang làm gì thôi.”

Dung Tự đáp: “Ngồi dưới đất.”

Lý Nhị Cần tiếp tục hỏi: “Lạnh không?”

“Không lạnh.”

“Một mình?”

“Một mình.”

“Những người khác đâu?”

“Ngủ rồi.”

Lý Nhị Cần phản ứng chậm mấy giây, ý thức được chuyện gì: “Phí điện thoại rất đắt đúng không?”

“Không sao.”

“Không ngủ sao?”

“Vừa rồi rất buồn ngủ, bây giờ thì không.”

Lý Nhị Cần không có cách nào miêu tả lòng mình. Loại vui sướng cùng nhịp tim, từng cái từng cái tiết lộ tâm tình đáy lòng, bị bản thân cẩn cẩn thận thận thu lại, hơn nữa còn giấu kỹ.

Rõ ràng khoảng cách giữa anh và cô rất xa. Nhưng cô lại cảm thấy rất gần.

Cô đi tới ban công, bên này mới là buổi chiều. Mặt trời ấm áp treo trên cao, tỏa xuống ánh nắng ấm áp cuối cùng cho đám người tan làm.

Nặng nề hít một ngụm khí lạnh, cô nói vào ống nghe: “Vậy cậu cũng ngủ đi.”

Dung Tự không nói gì.

Lý Nhị Cần nhăn mũi: “Tôi chờ cậu trở lại.” Lại bổ sung: “Chờ cậu về tìm tôi và Bành Tử Ca chơi.”

“Được.”

Cô có chút không bỏ được: “Vậy…Hẹn gặp lại?”

“Hẹn gặp lại(2).”

(2) Tiếng Trung có nhiều cái rất hay. Đoạn này LNC dùng ‘再见’: Tái kiến. Vừa có nghĩa là tạm biệt, vừa có nghĩa là hẹn gặp lại. Khác với ‘掰掰’: Cũng có nghĩa là tạm biệt, nhưng cái này là tạm biệt luôn.

Cúp điện thoai.

Lý Nhị Cần thở phào một cái.

Tiếp tục gọi cho Bành Tử Ca.

Bành Tử Ca bắt máy rất nhanh, cảm giác lúc nào ngón tay cũng đặt trên phím nghe. Tiếng ‘reng’ thứ nhất còn chưa kết thúc, cậu đã bắt máy rồ.

Sau đó cậu không để đợi giọng nói bên kia truyền tới: “Gọi được rồi sao?”

“Ừ.”

“Nói gì?”

Lý Nhị Cần nhớ lại: “Cậu ấy nói điện thoại của cậu ấy chị cậu ấy dùng, dùng để xem phim.”

Bành Tử Ca bất mãn: “Không thể dùng máy tính xem phim sao?”

Lý Nhị Cần giải thích: “Bọn họ du lịch ở bên ngoài.”

“Du lịch? Ở đâu?”

“Đại khái là không ở trong nước.”

Bành Tử Ca kêu la: “Hèn gì phát âm tiếng Anh của A Tự tốt như vậy!  Thì ra là vì không có việc gì lại ra nước ngoài!”

Lý Nhị Cần không muốn nói chuyện.

“Còn gì nữa không?” Bành Tử Ca muốn biết nhiều hơn: “Bao giờ về?”

“Một thời gian nữa.”

Đầu bên bia dừng lại ít nhất 10 giây, Bành Tử Ca lớn tiếng: “Một thời gian nữa? Một thời gian nữa là bao lâu?”

“Không biết.”

Bành Tử Ca thật sự muốn khóc: “Mình sắp chán chết rồi đâyyyyy!”

“Tôi cũng vậy.”

Bành Tử Ca im lặng, rồi hỏi: “Vậy mai ra ngoài chơi đi?”

“Được.”

“Mình gọi hỏi Tô Tử một chút.”

“Được.”

“Mình cúp máy trước, tối nay hẹn thời gian cụ thể nhé!”

“Ừ.”

***

Buổi tối ba miệng nhà họ Lý ngồi trên bàn ăn ăn cơm.

Ba Lý cẩn thận phát hiện tối nay con gái mình ăn đặc biệt ngon miệng, vì vậy liền đưa ra quan tâm tràn đầy tình yêu của bản thân: “Tâm trạng Nhị Lãn hôm nay tốt như vậy sao?”

Lý Nhị Cần không nói một lời, ăn cơm của mình.

Lý Chính Thư để đũa xuống, trêu chọc nàng: “Tại sao lại có thể không để ý tới ba mình chứ? Không sợ ba sẽ đau lòng sao?”

Lý Nhị Cần nuốt thức ăn trong miệng xuống, từ từ nói: “Ba.”

“Gì?” Lý Chính Thư cười híp mắt.

“Ăn không nói, ngủ không nói.”

Mặt Lý Chính Thư xanh mét.

Hứa Vân Thư bất đắc dĩ, chú ý tới cả bữa Lý Chính Thư không uống một ngụm canh nào, hỏi ông: “Không thích canh tối nay?”

Lý Chính Thư lập tức lắc đầu: “Không! Uống rất ngon!”

Lý Nhị Cần: “Ba, canh tối nay ngọt.”

“Thật?”

Hứa Vân Thư: “…”

Lý Nhị Cần uống một ngụm canh trong bát của mình: “Không thật. Canh măng mặn nấu thịt làm sao ngọt được…”

Lý Chính Thư đẩy mắt kính rơi xuống sống mũi, không nói gì.

Hứa Vân Thư múc thêm một bát cho ông, giọng nói thản nhiên: “Đừng nói dối.”

Lý Chính Thư nuốt chuyện xưa vừa với dựng có đủ nhân vật, thời gian, địa điểm về việc uống được canh măng mặn nấu thịt mà ngọt xuống.

Hai mẹ con nhà này không có chút tế bào hài hước nào.

Vẫn nên ăn canh đi…

***

Lý Nhị Cần cơm nước xong liền đi bộ trong tiểu khu với Lý Chính Thư, sau đó trở lại phòng ngủ.

Trong điện thoại di động có tin nhắn có Bành Tử Ca: [Mình với Tô Tử hẹn 10h sáng mai, tập trung quán trà sữa ở quảng trường thế kỷ.]

Lý Nhị Cần trả lời: [Được.]

Sáng sớm hôm sau Lý Nhị Cần dậy sớm nhất từ trước đến nay, làm bánh bao sữa tươi đơn giản, chọn quần áo bản thân cảm thấy không tệ lắm liền ra cửa. Hôm nay Lý Chính Thư đi làm trước, để lại tài xế cho Lý Nhị Cần. Cho nên cô mở cửa, thấy tài xế của ba đang ở trong sân đọc báo, ngẩn người.

“Sao chú Vương lại ở đây?”

Vương Thành để tờ báo xuống: “Ba cháu tự lái xe đi làm, để chú lại đưa con đi.”

“Sao ông ấy biết con muốn ra ngoài?”

Vương Thành cười hiền lành: “Ông ấy nói là ông ấy đoán.”

Lý Nhị Cần không hỏi nữa, đi giày vào: “Vậy làm phiền chú Vương rồi.”

“Không phiền.” Vương Thành đeo găng tay mở cửa xe: “Đúng lúc nghỉ phép.”

Lý Nhị Cần vẫn lễ phép: “Cảm ơn.”

Không phải là chủ nhật, mà đường coi như rộng rãi. Sau khi dừng mấy lần đèn xanh đèn đỏ, Lý Nhị Cần liền đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng.

Cô nói Vương Thành khoảng thời gian quay về liền đi vào quán trà sữa bên cạnh.

Không ngờ tới Tô Tử đang ngồi ở chỗ cách cửa ba bàn chơi điện thoại động.

“Tô Tử?” Cô xác nhận.

Hôm nay Tô Tử mặc váy, áo lông màu trắng, hiển nhiên là đã qua tỉ mỉ ăn mặc. Cô nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lý Nhị Cần, tình cảm vui sướng không lời nào có thể miêu tả được, từ chỗ nhảy dựng lên chạy về phía cô: “Nhị Cần!”

Chỉ hơn một tuần không gặp thôi mà, không biết thái độ hưng phấn, kích động cái gì. Nhưng đúng là rất vui mừng.

Lý Nhị Cần cũng quên gọi trà sữa, ngồi dối diện Tô Tử: “Hôm nay cậu xinh quá!”

Tô Tử cười nhăn mũi: “Khó khăn lắm mới không cần mặc đồng phục học sinh, dĩ nhiên phải mặc đẹp một chút!”

Cô nàng cũng quan sát Lý Nhị Cần, hôm nay Lý Nhị Cần vẫn mặc theo tính cách như cũ, sau khi cởi áo khoác ngoài nỉ màu tro đơn giản xuống, bên trong cô chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, cùng áo lông oversize rộng lớn.

Nhưng Tô Tử cảm thấy cô có một loại khí chất không nói ra được, vừa hâm mộ lại vừa vui vẻ.

“Nhị Cần, quần áo của cậu đẹp lắm!”

Lý Nhị Cần kéo kéo ống tay áo lông: “Mình cũng cố ý lựa chọn đó.”

“Nhìn xem Bành Tử Ca có đặc biệt chọn quần áo không.”

Hai người nhìn nhau cười.

Chưa nói được vài câu, Bành Tử Ca mang theo khí lạnh tiến vào. Tô Tử và Lý Nhị Cần đồng thời quay đầu lại nhìn, áo khoác ngoài màu lam bảnh bao, Bành Tử Ca rất trắng, mặc vào lộ ra khí chất đặc biệt. Không có Dung Tự bên cạnh, cuối cùng cậu cũng trở thành tiêu điểm tầm mắt của mọi người. Trước khi vào cửa, hai cô bé vẫn đang xì xào bàn tán nhưng lúc đi ngang qua cậu liền quay đầu lại nhìn.

Khách hàng trong quán chỉ còn hai người các cô, cho nên cậu liếc một cái liền thấy được các cô. Biểu tình lạnh lẽo trên mặt đột nhiên nở rộ ra, kéo ra nụ cười vô cùng lớn, lớn tiếng: “Nhị Cần! Tô Tử!”

Lý Nhị Cần suy nghĩ một chút, giống như bình thường không phải vì tướng mạo hấp dẫn người, cũng không phải vì liên quan đến Dung Tự.

Cậu gào to càng hấp dẫn người khác hơn.

Ai cũng không ngờ, ba người đều đến sớm hơn thời gian hẹn. Cách giờ ăn trưa còn quá sớm, Bành Tử Ca mua trà sữa cho cả ba người, ba người tiếp tục ngồi trong quán trà sữa nói chuyện phiếm.

Sau khi Bành Tử Ca tới, việc tán gẫu càng thêm dễ dàng hơn. Bởi vì các cô chỉ cần nhìn Bành Tử Ca nói là được.

Tô Tử cũng đã sớm quen, vì Lý Nhị Cần đã sớm đề cập tới vấn đề này: một mình bạn học Bành Tử Ca đã là một tiệc trà.

Cậu nói liên miên oán trách một vòng mấy ngày nay có bao nhiêu nhàm chán, nhỡ các cô bao nhiêu, nhớ Dung Tự cỡ nào, sau đó thuận tiện báo cáo chuyện ăn ngủ từ ngày nghỉ đầu tiên đến bây giờ một lần, rồi tổng kết: “Nghỉ chán quá.”

Tô Tử và Lý Nhị Cần cắn ống hút trà sữa lớn: “Ừ.”

Bành Tử Ca: “Tại sao các cậu không nói chuyện?”

Tô Tử và Lý Nhị Cần trao đổi ánh mắt một cái, cười với Bành Tử Ca: “Cậu vui vẻ là được rồi.”

“Nếu A Tự ở đây thì tốt rồi, chúng ta có thể tới nhiều chỗ chơi hơn nữa.” Bành Tử Ca lật sổ tay trò chơi ngày nghỉ bản thân đã chuẩn bị tốt từ hôm qua: “Này, hay là ăn cơm xong rồi đi xem phim đi?”

Lý Nhị Cần: “Được.”

Tô Tử cũng không nhịn được biểu tình ghét bỏ: “Cậu nói cậu làm sổ tay trò chơi cả một đêm, kết quả là đi xem phim?”

Bành Tử Ca ngượng ngùng: “Cũng không phải vậy…phim này tôi muốn xem lâu rồi, vẫn không tìm được người đi xem cùng tôi.”

Tô Tử cười nhạo cậu: “Không phải cậu có nhiều bạn sao? Ngay cả tìm người cùng xem phim với cậu cũng không có?”

Bành Tử Ca trừng nàng: “Đó không phải là chỉ muốn cùng đi xem với các cậu sao!”

“Ơ?” Tô Tử bất ngờ.

Bành Tử Ca không nhịn được: “Đến, Tô Tử, chúng ta đánh một trận!”

Tô Tử cười: “Cậu xác định?”

Bành Tử Ca khinh bỉ: “Dựa vào cơ thể nhỏ bé này của cậu, còn không phải là chuyện nhỏ thôi sao.”

Cuối cùng Lý Nhị Cần cũng lên tiếng: “Bành Tử Ca, đừng đánh.”

“Tại sao?”

“Đánh thế nào cậu cũng là người thua.” Cô nói.

“Tại sao?”

 

17 COMMENTS

  1. Lãng mạn quá đi mất :(( mà thấy bạn Tô với bạn Bành cũng khả nghi lắm nhé.

Comments are closed.