[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 37

19
829

☆.Chương 37:

Editor: Búnn.

 

Năm mới Lý Nhị Cần đi theo ba mẹ chúc tết xung quanh, không liên lạc quá nhiều với bọn Dung Tự, thỉnh thoảng sẽ trao đổi ảnh chụp của bản thân cho nhau, nhưng phần lớn thời gian điện thoại vẫn yên lặng, không có một chút âm thanh nào.

Khó khăn lắm mới kết lúc việc đi thăm thân bằng cố hữu, Lý Nhị Cần muốn gửi tin nhắn hẹn Dung Tự, bỗng nhiên lại thấy khó khăn.

Lâu rồi không liên lạc, cảm giác dường như có chút xa cách. Tùy tiện gửi tin nhắn qua, có thể có vẻ có chút kỳ quái không? Do dự lại do dự, cô vẫn không thể gửi tin nhắn qua cho Dung Tự.

May mà sau vài ngày nữa chính là ngày đi học trở lại. Lý Nhị Cần trở về trường sớm hơn một chút, không ngờ Tô Tử còn sớm hơn cô.

Trong nháy mắt Tô Tử thấy rõ người tới, liền ném đồ vật trong tay xuống nhào tới: “Nhị Cần, nhớ cậu chết mất!”

Lý Nhị Cần cười hắc hắc: “Mình cũng nhớ các cậu.”

Tô Tử buông cô ra: “Sau đó cậu đã đi đâu?”

“Đi đâu?”

“Ừ.” Cô nàng giúp Lý Nhị Cần chuyển hành lý đến chỗ của cô: “Bọn mình tới tìm cậu mấy lần, nhưng cậu không ở nhà.”

“Các cậu tới tìm mình?”

“Đúng vậy.” Tô Tử tiếp tục dọn dẹp lại giường chiếu của mình: “Bọn Bành Tử Ca định đi trượt tuyết, nhưng kết quả lại không tìm được cậu.”

Lý Nhị Cần xấu hổ: “Hình như là mình đi ra ngoài.”

“Không sao, lần sau vẫn còn cơ hội.”

Hai người vốn đã hẹn sắp xếp xong rồi sẽ tới phòng ăn cùng ăn cơm tối, cuối cùng Bành Tử Ca lại gọi điện thoại tới, Tô Tử đang cùng Lý Nhị Cần trải khăn trải giường, cho lên mở loa ngoài.

Giọng nói kích động của Bành Tử Ca trong giây phút Tô Tử ấn nút nghe vọt ra ngoài, âm lượng vô cùng lớn: “Cậu ở trường sao?”

Tô Tử và Lý Nhị Cần lắc khăn trải giường: “Ừ.”

“Lý Nhị Cần đâu?”

Lý Nhị Cần trả lời: “Ở đây!”

Đầu bên kia truyền đến tiếng động không nhỏ, sau đó nghe được Bành Tử Ca gọi Dung Tự: “A Tự! Nhị Cần cũng trở lại!” Sau đó âm thanh lại gần lại: “Vậy chúng ta cùng ăn tối đi!”

Tô Tử dùng ánh mắt hỏi nhìn Lý Nhị Cần, Lý Nhị Cần gật đầu: “Được! Bọn mình cần khoảng 10 phút nữa!”

Tô Tử liếc nhìn hành lý cùng quần áo khắp nơi, nghi ngờ: “Đủ sao?”

Lý Nhị Cần bình tĩnh: “Đủ.”

Sau đó Tô Tử trợn mắt há hốc miệng nhìn Lý Nhị Cần lấy tốc độ nhanh như chớp xuyên qua tất cả các góc của ký túc xá, trong vòng 10 phút đặt xong toàn bộ đồ đạc của bản thân vào các vị trí đó.

Tô Tử giật mình: “Nhị Cần…động tác của cậu nhanh như vậy sao?”

Lý Nhị Cần kiêu ngạo: “Động tác của mình vốn vẫn rất nhanh!”

Tô Tử: “Vậy sao nửa tiếng trước đó cậu chỉ sắp xếp được ba bộ quần áo?”

Mặt Lý Nhị Cần biểu hiện chuyện đương nhiên: “Bởi vì không vội.”

Tô Tử: “À.”

***

Nhóm bạn thân qua nửa kỳ nghỉ đông không gặp cuối cùng cũng tụ tập cùng một chỗ lần nữa. Bành Tử Ca lại trắng hơn, càng lúc càng trắng bằng Dung Tự. Nhưng dường như chiều cao lại kém Dung Tự một đoạn.

Lý Nhị Cần len lén đi tới bên người Dung Tự đo đo một chút.

Cảm thấy buồn hơn…quả nhiên lại cao hơn.

Qua năm cô cao hơn có 2cm thôi! Nhưng trước khi học kỳ trước kết thúc, rõ ràng cô miễn cưỡng có thể đứng đến nút áo thứ nhất dưới cổ anh, nhưng bây giờ lại chỉ có thể đứng tới nút áo thứ hai!

Dung Tự chú ý tới bên cạnh có bóng người không an phận, nhảy lên nhảy xuống không biết đang làm gì.

Anh dừng bước lại: “Cậu đang làm gì thế?”

Lý Nhị Cần: “…”

Bành Tử Ca cũng nghi ngờ: “Cậu đang làm gì thế?”

Lý Nhị Cần thành thật khai báo: “Đo chiều cao.”

Tô Tử và Bành Tử Ca trăm miệng một lời: “Đo chiều cao?”

Lý Nhị Cần cảm thấy có chút mất thể diện, nhỏ giọng: “Vốn dĩ mình cao tới nút áo thứ nhất của Dung Tự…”

Bành Tử Ca: “…”

Lý Nhị Cần bổ sung: “Bành Tử Ca thì cao tới lông mày.”

Bành Tử Ca: “?”

Lập tức kéo Dung Tự, sau đó đứng gần đo, giật mình: “Dưới mắt?”

Quay đầu lại xác nhận với hai người: “Mình chưa tới mắt A Tự?”

Hai đứa nhỏ thành thật gật đầu, đầu Tô Tử còn gật mạnh hơn.

Bành Tử Ca đả kích: “Mình uống sữa tươi cả học kỳ trước! Cậu biết mình uống sữa cần tới bao nhiêu dũng khí không?”

Lý Nhị Cần: “Bao nhiêu?”

Bành Tử Ca: “Thể chất của mình, chỉ cần uống sữa tươi sẽ đau bụng.”

Lý Nhị Cần: “…”

Tô Tử: “Liều quá.”

“Bệnh không ăn được đường sữa?” Cuối cùng Dung Tự cũng lên tiếng.

Bành Tử Ca chưa từng nghe qua cái này: “Hả?”

“Không có gì.”

Mấy người tiếp tục đi về phía trước, Bành Tử Ca chưa từ bỏ ý định hỏi Dung Tự: “A Tự, có phải tết cậu lén uống sữa tươi không?”

Dung Tự: “Mình không cần phải lén uống sữa tươi.”

Lý Nhị Cần cười.

Dung Tự nhìn cô một cái.

Bành Tử Ca không phục: “Vậy tại sao đột nhiên cậu lại cao lên như vậy?”

Dung Tự: “Ba mình cao 1m93.”

“À.”

Bành Tử Ca không còn nghi ngờ.

Suy nghĩ một chút, vẫn có: “Mẹ cậu thì sao?”

Dung Tự: “1m75.”

“À.”

Lần này thật sự không còn nghi ngờ gì.

***

Cuối cùng nắng sớm cũng xuất hiện trong học kỳ mới.

Tiết thứ 2 giữa trưa thứ hai kết thúc, âm nhạc tập thể dụng theo nhạc vang lên. Nam nữ sinh toàn trường xếp thành mấy hàng không quá theo kỷ luật, đi về phía thao trường.

Gió lạnh thổi vù vù, Lý Nhị Cần run lẩy bẩy trong hàng theo sát mọi người cùng thực hiện động tác. Dù thế nào, lúc vận động duỗi thân, thân thể vĩnh viễn sẽ không duỗi ra, ngay cả hai tay cũng giấu trong ống tay áo không chịu lấy ra. Lúc vận động chạy nhảy, cũng sẽ không thật sự chạy hoặc nhảy, gót chân hơi cách mặt đất đã là người có động tác tương đối tốt trong đám người.

Lúc Lý Nhị Cần làm động tác xoay người thì tìm kiếm bóng dáng Dung Tự trong nhóm nam sinh đứng hàng cuối cùng.

Rất nhanh liền tìm được, đồng thời trong đầu nhảy ra thành ngữ: Hạc trong bầy gà.

Thật sự rất rất cao.

Anh đứng ở hàng cuối cùng trong nhóm người, phía xa là tường rào in khẩu hiệu của trường.

Ánh sáng mặt trời mùa đông sáng rỡ, dường như làn da trắng của anh sáng lên trong không khí. Vì vậy trong nhóm trăm ngàn người, cô vẫn có thể chỉ cần một ánh nhìn là có thể bắt được bóng dáng của anh.

Bởi vì anh lấp lánh như vậy.

Lý Nhị Cần không thể rời tầm mắt.

Quay người lại, trước lúc Dung Tự bắt đầu tách khỏi hàng, quan sát động tác của anh. Rõ ràng cũng thực hiện không quá nghiêm túc, nhưng vẫn đẹp mắt.

Tay dài chân dài, làm chuyện gì cũng đẹp mắt sao?

Lần thứ hai làm động tác xoay người, Lý Nhị Cần trực tiếp bắn ánh mắt về phía hướng Dung Tự. Không ngờ tới lại nhìn thẳng vào mắt anh, Lý Nhị Cần lập tức hốt hoảng quay đầu lại, bị dọa sợ đến không dám nhìn sang hướng kia nữa.

… Vậy là.

… Dung Tự cũng đang nhìn mình sao?

… Phi phi phi!

… Đoán mò!

Lý Nhị Cần đáng thương phát hiện bản thân, càng lúc càng không dám nhìn thẳng vào mắt của Dung Tự, dần dần biến thành không dám nhìn mặt anh. Lần nào tầm mắt cũng dừng lại ở xương quai xanh của anh, không có cách nào nhìn lên nữa. Một tuần sau khi Lý Nhị Cần trốn tránh ánh mắt của Dung Tự, Dung Tự bắt được Lý Nhị Cần đang chuẩn bị đi tới phòng phát thanh.

Lý Nhị Cần bị sự xuất hiện đột ngột của Dung Tự làm giật mình, theo bản năng muốn nhìn mặt anh, tầm mắt di chuyển tới xương quai xanh của Dung Tự lại dừng lại.

Dung Tự không nhịn được bật cười: “Cậu làm gì thế?”

Lý Nhị Cần không dám ngẩng đầu: “Làm gì?”

Dung Tự cúi người xuống, nhìn mắt Lý Nhị Cần: “Nói chuyện một lát?”

Lý Nhị Cần: “Nói chuyện gì?”

Dung Tự bất đắc dĩ: “Cậu cúi đầu xuống chút nữa, mình có thể ngồi thẳng xuống đất nói chuyện với cậu rồi.

Lý Nhị Cần liều mạng thầm từ chối.

… Cậu tuyệt đối đừng làm vậy! Cậu ngồi xuống đất, nói không chừng tôi có thể dán luôn mặt xuống đất đấy.

“Nhị Cần.” Dung Tự nghiêm túc: “Có phải mình có làm gì khiến cậu không vui không?”

“Cái gì?” Lý Nhị Cần còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe được Dung Tự nói như vậy, kinh ngạc: “Tại sao?”

Dung Tự: “…Đây là chuyện mình hỏi cậu.”

Lý Nhị Cần lập tức phủ nhận: “Không phải.”

Dung Tự cười, giọng nói trở nên nhẹ nhõm: “Tại sao lại trốn mình?”

“Không phải!”

“Thật?”

“Thật!”

Dung Tự yên lặng mấy giấy, thấp giọng: “Ngẩng đầu nhìn mình.”

Lý Nhị Cần: “…”

“Cho nên…” Anh thở dài: “Tại sao không dám nhìn mình?”

Lý Nhị Cần cãi cố: “Mới không có!”

“Vậy thì ngẩng đầu nhìn mình.”

Lý Nhị Cần vẫn để tầm mắt dừng ở xương quai xanh của Dung Tự.

Dung Tự yên lặng chờ cô.

Lát sau, Dung Tự miễn cưỡng phát ra một âm thanh: “Ừ?”

Tim Lý Nhị Cần đập mạnh, cắn răng một cái, ngẩng đầu dùng sức nhìn vào mắt Dung Tự.

Dung Tự đang cười.

Trong ánh mắt sáng như chứa ngôi sao, có chút vui vẻ, còn có ấm áp dịu dàng.

Cổ họng Lý Nhị Cần căng lên, không nói được câu nào.

Dung Tự nhìn cô, ánh mắt linh động giống như nai con, chóp mũi đáng yêu, cằm tinh xảo.

Còn có…

Dung Tự dời tầm mắt khỏi môi Lý Nhị Cần: “Mình đi tuần tra.”

“Ừ.” Lý Nhị Cần nháy mắt mấy cái khó hiểu: “Vậy mình tới phòng phát thanh.”

Hai người xoay người đi về hai hướng ngược nhau.

Phát thanh nghỉ trưa hôm nay, nữ sinh thường xuyên phát thanh phát liên tục sai ba lần.

Bành Tử Ca và Tô Tử ngồi ở chỗ của mình nói chuyện phiếm, một nữ sinh ngồi chỗ bên cạnh cách chỗ ngồi của Lý Nhị Cần một bàn. Nghe được lỗi sai của Lý Nhị Cần vô cùng rõ ràng, mấy người không hẹn mà cùng cười ra tiếng: “Lần thứ ba.”

Bành Tử Ca nghi ngờ: “Hôm nay Nhị Cần sao thế?”

Tô Tử: “Không biết.”

Đúng lúc Dung Tự đi tới, Bành Tử Ca tự nhiên nói chuyện với anh: “Sao hôm nay Lý Nhị Cần lại đọc sai kịch bản vậy?”

“Là sao?” Dung Tự không yên lòng, lúc ngồi xuống đầu gối lại va vào chân bàn, phát ra một tiếng động lớn.

Bành Tử Ca bị giật mình không nhỏ: “A Tự…Cậu làm sao thế?”

Dung Tự: “Không cẩn thận.”

Bành Tử Ca: “…”

Dung Tự rút quyển sách trong ngăn bàn ra đọc, Bành Tử Ca bên cạnh đột nhiên ‘à’ một tiếng, hét lên: “A Tự!”

Dung Tự nhìn anh.

“Cậu với Lý Nhị Cần có quỷ!”

Dung Tự: “…”

“Bị mình nói trúng?”

Dung Tự chậm rãi lấy tai nghe ra nhét vào tai trái, sau đó cầm tai nghe bên kia lên. Trước khi nhét vào tai, anh nhìn Bành Tử Ca một cái, cười lạnh một tiếng: “A…”

Bành Tử Ca: “Tô Tử! Cậu ấy chột dạ!”

Dung Tự lấy tai nghe xuống lần nữa, cười: “Tử Ca.”

Bành Tử Ca: “Ừ?”

19 COMMENTS

  1. Bao giờ anh chị mới nói thẳng tình cảm nhau đây….hóng quá đi

Comments are closed.