[Nhật ký thầm mến nam thần] – Chương 6

27
1014

☆.Chương 6: Đỏ mặt.

Editor: Búnn.

 

Tiết thứ nhất buổi chiều là tiết vật lý. Nếu nói điểm môn địa lý của Lý Nhị Cần chỉ khiến Bành Tử Ca cảm thấy giật mình, thì điểm vật lý của cô khiến Bành Tử Ca thật sự không dám nhìn.

Cái đuôi thu lão hổ(1) vừa quật một cái liền biến mất ở trung tuần tháng mười. Khô nóng vốn có sau giờ ngọ, sau mấy trận gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, nhiệt độ liền trở nên vô cùng thoải mái. Lý Nhị Cần nâng cằm nhìn giáo viên Vật lý trên bảng đen viết chữ cạch cạch, dần dần cảm giác mình không mở được mắt ra. Chữ trên bảng từ mờ đến rõ nét rồi lại mờ, âm thanh giảng bài bên tai cũng dần dần đi xa.

(1) Tình trạng thời tiết: buổi sáng và buổi tối mát, buổi trưa nhiệt độ cao.

Lúc bắt đầu cảm giác mình sắp bắt đầu một giấc mộng, Lý Nhị Cần cảm giác có người chọc chọc lưng cô.

Cô cẩn thận quay đầu lại, tay dài chân dài của Bành Tử Ca nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong tay cô.

“Cho tôi?”

Bành Tử Ca chuyển cho cô ánh mắt ‘nói nhảm’.

Lần đầu tiên trong cuộc sống dài dằng dặc Lý Nhị Cần nhận được một tờ giấy, vừa kích động vừa khẩn trương. Cô nắm chặt tờ giấy, sau lưng từ từ rịn ra một tầng mồ hôi.

“Cậu làm gì thế, Nhị Cần?” Bành Tử Ca không nhịn được nhắc nhở cơ: “Đừng để giáo viên phát hiện!”

Lý Nhị Cần quay đầu liếc mắt cậu ta một cái, trong mắt đều là hương vị một lời khó nói hết.

Bành Tử Ca bị một cái liếc mắt này nhìn đến tóc gáy cả người cũng dựng lên.

Một lúc lâu sau, Bành Tử Ca mới cầm lại tờ giấy mình đã truyền qua được nửa ngày từ trong tay Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần trả lời: Đây là lần đầu tiên tôi nhận được giấy nhỏ.

Cộng với ba dấu chấm than.

Bành Tử Ca hít sâu một cái, sau đó yên lặng vò tờ giấy thành một cục, bỏ vào ngăn kéo.

Phía trên câu trả lời của Lý Nhị Cần, Bành Tử Ca dùng bút máy màu xanh viết một câu hỏi: Buổi trưa hát bài gì thế? Thật hay!

Rất rõ ràng, vấn đề của cậu ta bị bỏ qua vì một lý do nào đó không thể giải thích. Bành Tử Ca không biết nếu mình tiếp tục viết thêm một tờ giấy “Buổi trưa cậu hát bài gì thế? Thật hay!” rồi chuyển qua cho cô, sẽ nhận được câu trả lời gì.

Cho nên rốt cuộc đường về não của Lý Nhị Cần có bao nhiêu gập nghềnh, mới có thể như vậy chứ.

Thật vất vả mới đến lúc tan học, Bành Tử Ca lập tức đứng lên chụp bả vai của Lý Nhị Cần: “Tiết trước tớ truyền tờ giấy cho cậu, cậu trả lời như thế nào?”

Động tĩnh quá lớn, khiến Dung Tự cùng Tô Tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Lý Nhị Cần chậm rãi xoay người, hiển nhiên vẫn chưa kịp hòa dịu từ trong hưng phấn: “Bành Tử Ca, lần đầu tiên tôi nhận được giấy nhỏ, còn là trong lúc học!”

“Cho nên cậu có chú ý tới vấn đề tớ hỏi cậu không?”

“Có!”

“Tớ hỏi cậu cái gì?”

“Buổi trưa hát bài gì.”

Lý Nhị Cần trả lời giống như chuyện đương nhiên, khiến Bành Tử Ca nghẹn lời, nửa ngày không phát ra được âm thanh nào.

“Cho nên…” Cậu ra thở dài một hơi: “Nếu cậu thấy, tại sao không trả lời tớ?”

Lý Nhị Cần cũng dừng trong chốc lát, sau đó do dự hỏi lại: “Không phải cậu đưa tờ giấy đó cho tôi sao?”

“Cho nên?”

“Đợi cậu truyền tới lần nữa, tôi sẽ tiếp tục trả lời cậu.”

“Trọng điểm của cậu là?”

Nhắc tới trọng điểm, tinh thần Lý Nhị Cần lại hưng phấn: “Lần đầu tiên tôi nhận được giấy nhỏ!”

Bành Tử Ca không nhịn được hướng lên trời cười haha ba tiếng mới ngồi xuống: “Cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đó cậu không nhận được tờ giấy nhỏ nào.”

Lý Nhị Cần không nhịn được nhìn chằm chằm Bành Tử Ca nửa ngày chờ đáp án, không có kết quả, ánh mắt lại chuyển sang Dung Tự.

“Buổi trưa cậu hát bài gì?” Dung Tự hỏi.

“Bài hát bạn tôi đưa cho, để tôi làm giai điệu thô cho cô ấy.”

Dung Tự gật đầu, sau đó cho Bành Tử Ca ánh mắt “hiểu chưa?”, rồi tiếp tục làm chuyện mà trước đó bị cắt đứt.

Chờ đến xế chiều, tiết học cuối cùng kết thúc, Bành Tử Ca lại chụp vai Lý Nhị Cần: “Có muốn cùng đi ăn cơm không?”

“Tôi phải trực nhật.”

“Trực nhật cũng phải ăn cơm chứ!” Bành Tử Ca cau mày: “Đợi cậu trực nhật xong mới tới phòng ăn, chỉ còn lại đống cặn thôi!”

Lý Nhị Cần còn đang do dự, Dung Tự lại đứng lên hỏi: “Hôm nay cậu phụ trách chỗ nào?”

“Bảng, sắp xếp lại bàn trên bục giảng.” Cẩn thận trả lời.

Dung Tự suy nghĩ một chút, đi về tấm bảng: “Tử Ca cậu đi xách thùng nước, Lý Nhị Cần đi sắp xếp bàn trên bục giảng.”

Không hiểu tại sao Lý Nhị Cần lại đứng yên tại chỗ.

Nghe giọng nói dễ nghe của Dung Tự: “Cử động.”

Chẳng biết tại sao cô lại xoẹt một cái đỏ bừng mặt, nhưng người vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy, cặp mắt lăng lăng nhìn về phía trước.

Trong phòng học tràn ngập ánh sáng mặt trời màu đỏ cam, chỉ duy nhất bóng dáng thon dài của Dung Tự thoáng hiện sắc lạnh nhàn nhạt. Lý Nhị Cần không nói được đây là cảm giác gì, nhưng cô nhìn Dung Tự bình tĩnh lau tấm bảng đen, từng đợt bụi phấn viết bảng theo động tác của anh chậm rãi bay bay trong không khí, hoàn toàn không rời mắt.

Bành Tử Ca xách thùng nước từ cửa sau đi ra ngoài thấy thế chạm cô một cái: “Cậu đỏ mặt cái gì?”

“Hả!”

“Không cần xấu hỏ, động tác của nam sinh chúng tôi rất nhanh!”

“…” Thật ra thì cũng không hoàn toàn bởi vì ngượng ngùng.

Sau khi có nam sinh trợ giúp, lượng công việc Lý Nhị Cần phải dùng nửa tiếng mới hoàn thành, lại có thể hoàn thành trong vòng mười phút.

Ba người rửa tay xong, cùng đi về phía phòng ăn.

“Nhị Cần, cậu hát nghe rất hay.” Bành Tử Ca lần nữa nhắc tới chuyện này: “Cùng giọng nói của người nào đó có điểm giống.”

Lý Nhị Cần nói tên một minh tinh.

Bành Tử Ca lập tức gật đầu đồng ý: “Đúng! Chính là cô ấy! Cậu cũng cảm thấy vậy sao?”

Lý Nhị Cần nghiêm túc cười: “Cô ấy là chị tôi mà!”

“Thật sao?” Bành Tử Ca lập tức kích động: “Có thể ký tên giúp tớ không?”

Lý Nhị Cần nghiêng đầu sang chỗ khác ghét bỏ: “Ngốc chết được.”

Không biết là cố ý hay là vô ý, Dung Tự đang đứng ở phía cô nghiêng đầu. Nghe vậy mặt vốn không có biểu tình của anh, trong nháy mắt xuất hiện vui vẻ, ánh mắt tà tà nhìn lại Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần đúng lúc ngẩng đầu, ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Một người mang theo vui vẻ, một người mang theo vẻ đắc ý sau khi trêu cợt thành công.

Có thể có vài người, nhất định là khắc tinh của một người khác, tựa như Lý Nhị Cần gặp phải Dung Tự. Suy nghĩ của cô một lần nữa xuất hiện khoảng không, tất cả huyết dịch từ buồng tim nhanh chóng phóng mạnh về đại não, từ cổ đến sau tai đều đỏ phừng phừng.

“Lý Nhị Cần, cậu lại đỏ mặt cái gì?” Hậu tri hậu giác(2) Bành Tử Ca nghi ngờ lớn tiếng hỏi: “Này, cậu lừa tớ?”

(2) Giải thích căn bản

“Tiên tri tiên giác” cùng “hậu tri hậu giác”, rất đơn giản, chính là độ nhạy cảm đối với sự việc, đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác.

Giải nghĩa từ trong sách cổ.

Trước tiên phải hiểu rõ, “tri” khác với “giác”. “Tri”, chính là “tri đạo” (biết / hiểu / rõ), thuộc về lý tính. “Giác”, chính là “cảm giác”, thuộc về cảm tính. “Tri” là khách quan, “giác” là chủ quan.

Nhận biết với cảm giác không hề giống nhau. Bạn trông thấy một bông hoa có màu hồng, là nhận biết. Bạn cảm thấy không đẹp, đó là cảm giác. Bởi vì, bạn trông thấy màu hồng, người khác cũng trông thấy màu hồng. Có điều, bạn cảm thấy không đẹp, nhưng có thể người khác cảm thấy đẹp.

Như vậy, “tiên tri hậu giác” cùng với “hậu tri tiên giác” cũng đã rõ ràng rồi.

Ví dụ:

Thần sắc của Tiểu Vương trong phòng làm việc không ổn, do nhà có chuyện.

Nếu như bạn không hề cảm thấy thần sắc của anh ta không ổn. Mà phải nhờ, người khác nói là nhà anh ta có chuyện rồi, bạn mới nhìn lại, quả nhiên lông mày anh ta cứ nhíu chặt, mới thấy nhà anh ta đúng là có chuyện thật. Đó là, “tiên tri hậu giác”.

Trái lại, nếu bạn sớm cảm thấy thần sắc anh ta không ổn, sau đó mới nghe nói nhà anh ta có chuyện. Đó là, “hậu tri tiên giác”.

Bổ sung : Đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. “Tiên tri tiên giác” nghĩa là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra rất nhanh. “Hậu tri hậu giác” là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ “tri” (nhận thức) tới “giác” (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.

TYV : “Giác” ở đây vốn là trong từ “cảm giác” và “giác ngộ”.

(Theo Baidu.com)

“Chỉ…chỉ là nói đùa thôi!”

“Tớ lại tin!”

“Vậy mới nói cậu ngốc!”

“Haha!”

“Dung Tự cậu còn cười, có lương tâm không?”

“Chuyện liên quan gì đến tớ?”

Lúc ăn cơm Bành Tử Ca ngồi xuống một chỗ hơi lệch với bọn họ. Dung Tự ném ánh mắt nghi ngờ sang, Bành Tử Ca lập tức vuốt môi: “Hai người các cậu một phe! Tớ không muốn các cậu tốt! Tớ phải nói với mẹ các cậu, các cậu khi dễ tớ!”

“Phốc!” Lý Nhị Cần đang ăn canh che miệng, tay chân luống cuống tìm khăn giấy.

Dung Tự tốt bụng đưa lên.

“Cảm ơn!”

Bành Tử Ca lại nói nhỏ: “Nhìn độ ăn ý xem! Cứ như tớ là người ngoài!”

Lý Nhị Cần dần thở bình thường, bưng đĩa ngồi bên cạnh Bành Tử Ca, hỏi: “Cậu biết baby girl không?”

“Biết!” Bành Tử Ca xem thường, thấy Lý Nhị Cần chủ động ngồi bên cạnh mình, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái một chút: “Sao thế?”

Dung Tự vốn đang ăn cơm đột nhiên cười một chút. Lúc Lý Nhị Cần nghe Bành Tử Ca trả lời, cũng sợ run chớp mắt một cái, sau đó vùi đầu ăn cơm.

“Hai người các cậu lại làm gì thế?”

Nếu lực lĩnh ngộ không đủ, vậy thì tiếp tục giữ trạng thái không biết cũng rất tốt.

Thời gian tự học muộn, Dung Tự, thân là người tuần tra lại đi ra ngoài “kiểm tra”. Lý Nhị Cần cắn đầu bút suy nghĩ bài tập vật lý, cánh tay vì muỗi cắn mà sưng lên, khiến cô nhột đến không có cách nào tập trung kinh thần.

Bành Tử Ca cũng khó có lúc nghiêm túc gặm bài tập tiếng Anh.

Đột nhiên cậu tả ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn cánh tay gãi gãi của Lý Nhị Cần.

“Nhị Cần.”

“Hả?” Vô cùng tự nhiên quay đầu lại.

“Cậu nói tớ sao?”

“Cái gì?” Lý Nhị Cần trong đầu tràn ngập công thức cơ học, hoàn toàn không hiểu cậu ta nói gì.

“Baby girl.” Mặt nghiêm túc.

“Haha haha haha haha haha!”

Dung Tự dọc theo cầu thang từ dưới đi lên, thấy Lý Nhị Cần đang ngồi trên rào chắn xuất thần.

Đại khái buổi tối trở về phòng ngủ tắm rửa, Lý Nhị Cần đã thay đồng phục học sinh ban ngày, mặc váy hoa liền áo. Da Lý Nhị Cần rất trắng, ngay cả mặc đồng phục học sinh cũng thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều hơn người khác một chút, sau khi thay quần áo, càng có vẻ nữ sinh nhỏ. Dung Tự vẫn cảm thấy Lý Nhị Cần có chút khác biệt với những nữ sinh khác, vào lúc này yên tĩnh ngồi ở trên rào chắn, tóc dài cùng vạt áo của cô theo gió nhẹ nhàng tung bay, anh nghiêm túc suy nghĩ, cho ra kết luận đại khái giống như là khí chất khác biệt.

Dung Tự chưa ý thức được mình nhìn đến thất thần, cho đến khi Lý Nhị Cần chú ý tới anh: “Dung Tự?”

“Tại sao không ở lớp tự học muộn?”

“Bọn tôi bị đuổi ra ngoài, bị phạt đi đổ rác đấy.” Lý Nhị Cần chỉ chỉ Bành Tử Ca đi đổ rác ở dưới tầng: “Bành Tử Ca đổ cả phần của tôi luôn.”

Đối với việc Lý Nhị Cần bị “đuổi ra ngoài”, Dung Tự đã thành thói quen cho nên cũng không cảm thấy giật mình: “Sao thế?”

“À.” Lý Nhị Cần vẫn cảm thấy buồn cười: “Vừa rồi Bành Tử Ca đột nhiên hỏi tôi, baby girl có phải nói cậu ra hay không.”

Dung Tự cũng cười: “Đợi cậu ấy về cùng trở về phòng học đi.”

“Ừ.”

Không có Bành Tử Ca ở đây, giữa Lý Nhị Cần cùng Dung Tự có chút im lặng đến lúng túng. Cô siết chặt bàn tay hơi ướt mồ hôi, cố gắng tìm chút đề tài. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn Dung Tự, phát hiện thần sắc Dung Tự tự nhiên, nhìn xa xa thất thần, dáng vẻ không có chút lúng túng nào.

Lý Nhị Cần khó lắm mới nghĩ ra được một câu: “Dung Tự, phòng học lớp 3 bên cạnh nhà vệ sinh, cậu cho rằng bọn họ đi học có thể vẫn cảm thấy có người đang đi vệ sinh không”, cũng vì vậy mà lặng lẽ nuốt xuống bụng.

Thật may mà nuốt xuống bụng.

Bành Tử Ca cầm sọt rác đi lên, thấy hai người Dung Tự cùng Lý Nhị Cần, mỗi người ngẩng đầu lên trời ngẩn người, dừng chân hỏi: “Nhìn gì thế? Có mưa sao băng sao?”

Dung Tự thu hồi ánh mắt: “Chờ cậu cùng về phòng học.”

“Hai người các cậu thật xấu! Cũng không giải thích cho tớ!” Bành Tử Ca thuận tay chia một cái cho Dung Tự: “Sau này tớ không dám tùy tiện hỏi chuyện Lý Nhị Cần nữa.”

“Sao thế?” Dung Tự vô cùng thuận tay nhận lấy.

Bành Tử Ca cười haha: “Nụ cười của cô gái này chốt cửa, không giống người bình thường, một khi cười chính là lũ lụt tàn phá! Vốn không ngăn được!”

Dung Tự im lặng bày tỏ đồng ý, xâu chuỗi những lời Lý Nhị Cần và Bành Tử Ca nói, rất nhanh liền hiểu nguyên nhân kết quả mọi chuyện.

“Bài tập tớ còn chưa làm xong đâu!” Bành Tử Ca bất mãn: “Nhị Cần, còn cậu?”

“Chưa.” Cô lắc đầu: “Hoàn toàn không hiểu sao bài tập vật lý lại như vậy.”

“Dung Tự, còn cậu?”

“Xong rồi.”

“Bài tập của người cầm thú như cậu cũng được phân gấp đôi? Lượng công việc của cậu cũng không giống của bọn tớ!” Bành Tử Ca bất mãn.

Mắt Dung Tự nhìn thẳng về phía trước: “Tớ lo lắng, sau này đối thoại của bọn tớ sẽ khiến cậu càng không có suy nghĩ tham dự.”

Bành Tử Ca nghiêng đầu nhìn Lý Nhị Cần.

Lý Nhị Cần nghẹn cười đuổi theo Dung Tự: “Có lẽ sáng sớm ai cậu sẽ nhận được đáp án.”


Lý Nhị Cần không có chị gái làm minh tinh, Lý Nhị Cần chỉ đùa Bành Tử Ca thôi. Nên Lý Nhị Cần mới bảo Bành Tử Ca ngốc.

Lý Nhị Cần chê Bành Tử Ca là ‘baby girl’, ý là bé gái, ý là cậu ta hay mè nheo như con gái, thích khoe mẹ như trẻ con.

Có ngày Bành Tử Ca sẽ bị Lý Nhị Cần với Dung Tự ngược chết ╮( ̄▽ ̄)╭


Chương trước ♥ Chương sau

27 COMMENTS

  1. Tội nghiệp Bành Tử Ca, cứ bị Dung Tử và Lý Nhị Cần ghẹo. Nhưng nhờ BTC là cầu nối DT và LNC

  2. Khổ thân Bành Ca :v
    Bị hai ngừoi này troll hoài luôn =))
    Cũng công nhận tư duy của bạn học Lý thật không giống ng thường mà
    Hay là a Dung thích c là ở điểm này 😆😆

  3. chờ ngày anh bành bị ngược :))=)) ôi hạnh phúc, VÀ tư duy của chị Lý nhà mình khác người quá :))=)) đúng là chỉ a hiểu được chị. Thích tính cách của chị quá

  4. Khổ thân Bành Tử Ca quá à, bị 2 người kia ăn hiếp cho đến khổ 😂😂😂 cơ mà thế mới vui

  5. gập nghềnh – ghềnh

    xấu hỏ – hổ

    Phòng học ở cạnh nhà vệ sinh luôn ư, ôi hài quá hài haha :lol:

  6. tư duy của bạn học Lý quả là không giống người thường nha =]]
    nhưng mặc niệm 5s cho bạn baby girl nhá, sao lại đâm đầu làm bạn với 2 bạn này thế =]]

Comments are closed.